Mafia 2
Lưu ý: Tình tiết truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và hoàn toàn hư cấu, ngoại trừ tên nhân vật thì fanfic hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính của Passion kể cả tính cách của nhân vật!!!
_________
Jeong Taeui vui vẻ làm bữa tối trong nhà bếp, tay em nhanh nhẹn cắt gọt đống rau củ trên bàn, có lẽ đây là lần đầu tiên em nấu một bữa cơm hoàn chỉnh và cùng ăn với ai đó nên Taeui có chút hồi hộp.
Trong phòng khách, "người bạn cùng phòng mới đến" của em đang cẩn thận xếp đống quần áo em mua cho hắn vào trong kệ, mà số quần áo ấy lại là dùng tiền của hắn để mua...
Chuyện là, trong lúc Taeui bỏ đồ vào máy giặt thì tình cờ phát hiện trong túi hắn có một chiếc ví đen và bên trong chiếc ví ấy là đống thẻ ngân hàng và tiền mặt, còn có hơn trăm tờ sét với mệnh giá cao ngất ngưởng.
"Con đỗ nghèo khỉ" Jeong Taeui nhìn thấy đống của cải ấy thì liền không nói không rằng mà đem chúng chạy đến chỗ Ilay, sau đó hốt hoảng hỏi hắn chúng ở đâu mà ra.
"Của tôi."
"...ở..ở đâu anh có??."
Trong đầu Jeong Taeui giờ đây là hàng loạt những viễn cảnh trộm cắp tài sản rồi đâm chém giành giật quyền lực mà đâu biết rằng người đang ngồi trước mặt em giờ đây có gia thế không hề bình thường.
"Thì... làm việc... kiếm tiền..?"
"....."
Nghe hắn nói vậy, em liền cứng đơ cả người, sau đó nhìn đến bộ quần áo chật chội trên người hắn ( vì đây là áo của Taeui) còn có chiếc áo đã bị đâm thủng trong máy giặt.
"Nếu đã vậy thì, để tôi mua đồ cho anh ..."
Ngắm nhìn những bộ quần áo thoải mái trên tay, hắn hệt như đứa trẻ được mẹ mua cho quần áo mà vui vẻ mỉm cười rồi cẩn thận gấp từng cái một.
Vốn dĩ từ trước đến nay việc mua quần áo chưa từng đến tay Ilay vì ở nhà luôn có người hầu chuẩn bị cho hắn từ đầu đến chân.
Jeong Taeui sau khi nêm xong món thịt kho thì liền tắt bếp, rồi nhanh nhẹn đi vào phòng khách gọi người đang ngồi cười khúc khích ấy vào ăn cơm.
"Này, vào ăn cơm thôi."
"Được, tôi đến ngay."
Trên bàn, những đĩa thức ăn đơn giản được bày biện một cách tỉ mỉ, cơm trắng dẻo thơm được múc ra hai bát nhỏ, đặt ở hai bên của chiếc bàn tròn, nhìn bữa cơm với đầy đủ cá thịt ấy bụng dạ Ilay liền sôi ục lên.
Taeui kéo ghế rồi tinh tế rót cho hắn một ly nước không quên đặt thuốc ở ngay bên cạnh để hắn ăn xong liền có thể uống ngay.
"Đồ ăn tôi nấu khá đơn giản, mùi vị cũng không xuất sắc, mong anh không chê..."
"Ông ao! Ất on!!!" (Không sao! Rất ngon!!!)
Jeong Taeui vừa mới cầm đũa, đã thấy người kia ăn gần hết bát cơm, khoé miệng dính đầy dầu mỡ của món thịt kho trên bàn.
"..... vậy thì may quá..."
Taeui cảm thấy, đây giống như lần đầu hắn được ăn những món này và hơn hết là bộ dạng khi ăn của hắn y như trẻ con, nghĩ đến đây môi em lại bất giác mỉm cười, dường như chỉ mới một ngày mà số lần Taeui nâng khoé môi đã nhiều hơn mấy tháng qua cộng lại.
Ilay Riegrow một tay bê chén cơm, tay còn lại nhanh nhanh nhẹn gắp đồ ăn bỏ vào miệng, mỗi một lần như vậy hắn sẽ liền oà lên một tiếng vì mùi vị của những món ấy đều rất đặc biệt, Jeong Taeui ăn được nửa bát thì liền buông đũa sau đó chăm chú nhìn người trước mặt ăn cơm, nhìn thấy thế Ilay liền ngượng ngùng bỏ bát đũa xuống, liếm nhẹ khoé môi.
Cậu, sao cậu không ăn?"
Taeui liếc nhìn bộ dạng e thẹn như gái 18 ấy thì liền bật cười, e nói:
"Vì tôi vui quá nên không ăn nổi."
"Vui á? Vì sao?"
"Vì đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn lại còn được người ta khen ngợi."
Jeong Taeui dịu dàng nói, trên môi vẫn luôn treo một nụ cười khổ, Ilay Riegrow lẵng lặng nhìn em, hắn dường như cũng có tâm tư giống em chỉ khác rằng đây là đầu hắn được người khác nấu cơm cho ngoại trừ đám đầu bếp ở nhà.
"Tôi cũng rất vui, vì được dùng bữa cùng cậu."
Ilay mỉm cười đưa mắt nhìn em, Taeui thấy vậy cũng liền vui vẻ rủ hắn ra ngoài cùng đi dạo, xem như là để tiêu hoá cơm.
"Được, tôi ăn cũng no rồi."
_______
Không khí buổi tối ở Hàn Quốc vô cùng lạnh nên cả hai đều chu đáo dặn dò người kia phải mặc ấm, kết quả là có hai cục bông lí lắc đi cạnh nhau trên con đường mòn.
Trời đêm, những cơn gió se lạnh đổ ập vào những người đi bộ ngoài đường làm họ lạnh lẽo cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn.
Hai con người, một cao một gầy nhẹ nhàng sải bước quanh khu chung cư nhỏ, cả hai cứ im lặng đi mà chẳng nói với nhau lời nào cho đến khi Jeong Taeui nhìn thấy một chiếc ghế được đặt cạnh một cái hồ nhỏ.
"Này, chúng ta đến đó ngồi đi."
Em hét lớn, đôi tay được quấn kĩ càng nhanh chóng chỉ về phía trước, Ilay thấy vậy thì liền gật đầu rồi cùng em ngồi xuống chiếc ghế ấy.
Dưới hồ, ánh trăng hình lưỡi liềm như thể đang nhảy múa trên mặt nước, những chú đom đóm tựa như những vì sao mà bay quanh nơi họ đang ngồi , Jeong Taeui đưa mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn để mặc những nỗi niềm cứ thế ùa về.
Em nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi trời tối em đều cùng với những anh chị trong xóm chạy ra bờ sông để ngồi ngắm trăng, trong đoạn kí ức nhỏ bé ấy mặt trăng trong mắt em luôn rất lớn, rất đẹp.
Chỉ là, mỗi khi ngắm xong những anh chị ấy đều sẽ quay về nhà của mình, chỉ có em là chẳng có nơi nào để trở về, chẳng một ai cần em cả.
Nghĩ đến đây, khoé mắt Taeui lại hơi cay cay nhưng những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị gió đêm thổi đi mất, Ilay Riegrow ngẩng người nhìn em, đôi mắt Jeong Taeui lúc này thật long lanh với hắn cũng chẳng biết có phải do nước mắt đã làm cho nó sáng không mà tựa như đôi mắt ấy đang chứa cả ngàn vì sao.
"Anh biết không, tôi thật sự rất thích nhìn ngắm trời đêm, thật sự rất thích."
"Vậy sao? Vậy thì sau này tôi sẽ cùng cậu đi ngắm nhiều hơn."
"..."
Jeong Taeui ngây người, dường như lời hứa bâng quơ ấy của hắn đã làm tim em lệch một nhịp, đến tận khi nhìn vào gương mặt góc cạnh ấy của hắn, Taeui mới nhận ra bản thân thật sự đã cô đơn đến mức một lời hứa vô căn cứ cũng có thể đem lòng tin tưởng.
"Tôi không nói xạo đâu."
Ilay Riegrow kiên định nói, sau đó dịu dàng dùng tay che đi gương mặt của em, Jeong Taeui không hiểu vì sao hắn làm thế cho đến khi một giọt nước mắt khẽ rơi lên mu bàn tay em.
"....cảm ơn..."
__________
Sống gần 30 mươi năm trên đời, Jeong Taeui vậy mà lại không biết bản thân đã mắc bệnh tim, hơn nữa triệu chứng chỉ mới bộc phát cách đây không lâu mà cụ thể là kể từ khi em cùng hắn đi ngắm trăng ở bờ hồ.
Taeui im lặng đặt tay lên trán cố nhớ xem rốt cuộc bản thân đã làm những gì để bị mắc căn bệnh nguy hiểm thế này, hơn nữa mỗi lần triệu chứng bộc phát thì cả người em đều sẽ nóng lên, mặt mày đỏ bừng.
Còn triệu chứng là gì thì.....
Chả là sáng nay, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì em liền nhanh chóng sang phòng bên cạnh để đánh thức hắn dậy, nhưng chẳng may lại vào phòng ngay lúc hắn đang bán khoả thân cụ thể là không mặc áo, ngay giây phút nhưng cơ bắp ấy đập vào mắt em cũng là lúc triệu chứng bộc phát.
Cả người Jeong Taeui như có luồng điện xẹt qua, Ilay Riegrow thấy em thì liền vui vẻ đi đến không quên xoa xoa chiếc đầu bù xù của Taeui, cả gương mặt đẹp đến bực mình ấy cứ di chuyển trước mặt làm tim em như bị bệnh mà đập đến chết đi sống lại.
"A..."
Jeong Taeui khẽ kêu lên một tiếng, sau đó liền bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Ilay mà chạy vèo vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.
"?????"
Nhớ lại chuyện đó, em chỉ hận không thể tát vào mặt mình vài trăm cái, tại sao đến tuổi này rồi mà chỉ mới nhìn thấy cơ thể của đàn ông là đã đỏ mặt rồi, còn gì là nam nhi đại trượng phu nữa chứ.
Jeong Taeui thở dài thườn thượt, vừa gấp quần áo vừa nhớ lại những lần hẹn hò trước mà đối phương đều là con gái.
"Chẳng lẽ do dạo này stress quá nên bị điên rồi?"
Nghĩ đến đây em liền khóc không thành tiếng tay chân cứ thế quào loạn lên mặt, nhưng lại bị một bàn tay to lớn hơn giữ lại.
"Coi chừng bị thương."
Giọng nói trầm ấm thổi vào tai Taeui khiến em nổi da gà, Ilay Riegrow đặt cằm lên vai Taeui rồi dùng tay giữ lấy em từ phía sau, không quên dụi cả gương mặt vào gáy Taeui nũng nịu.
"Tôi đói rồi, nấu cơm cho tôi."
Nấu cơm sao? Bây giờ đến cả việc cử động e rằng Jeong Taeui còn làm không nổi chứ nói gì đến nấu cơm, em nhắm nghiền mắt nghĩ về cuộc đời trai thẳng huy hoàng của mình rồi lại uất ức khi nhận ra bộ dạng hiện tại của bản thân.
"Ò... được...t-tôi đi nấu ngay.."
Taeui lắp bắp trả lời rồi cố lết thân thể đã cứng đơ của mình vào nhà bếp, Ilay Riegrow thấy vậy nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng quấn lấy em từ đằng sau...
Jeong Taeui tay xắt cà rốt mà đầu óc chỉ để ở đôi tay đang vòng qua eo em, tiếng tim đập của Taeui hiện tại to đến mức em có thể nghe được rõ mồn một.
"Này cẩn thận đó..!!"
"Aa!!!"
Từ nãy đến giờ Taeui đều không tập trung vào việc đang làm nhưng Ilay Riegrow phía sau thì vẫn luôn kĩ càng quan sát em, thấy Taeui lơ đãng cắt trúng tay mình còn không biết nên hắn liền nhắc nhở em sau đó túc chạy đi tìm băng cá nhân.
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn ngón tay đang chảy máu của mình, nghĩ đến bộ dạng mất hồn ban nãy em liền không nhịn được mà tát bản thân một cái nhưng lại bị Ilay ngăn lại.
"Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Hay để tôi ăn mỳ vậy, cậu nghỉ ngơi đi!!"
Taeui nhìn ngón tay đã được người kia băng cẩn thận của mình lại nhìn đến bộ dạng lo lắng của hắn, em liền ngượng ngùng nói:
"Tôi không sao, tôi nấu được...chỉ là anh đừng quấn tôi nữa..."
"....vậy sao...tôi hiểu rồi..."
"Ơ!! Không phải tôi thấy anh phiền đâu!! Chỉ là anh ôm tôi như vậy rất khó để tôi nấu !!!!"
"Ừm..."
*Cái bộ dạng tủi thân đó là sao chứ???!!!*
Jeong Taeui điên tiết, nếu hắn cứ dùng cái dáng vẻ ủy khuất đó nhìn em thì sao mà Taeui nỡ đuổi hắn được chứ...
"Được rồi, anh có thể đứng xem nhưng tuyệt đối không được ôm!!!"
"Hiểu rồi ạ!!!"
"......"
Nhìn cái bộ dạng mừng như tết của hắn, Jeong Taeui thầm nghĩ không biết bản thân có dễ dãi quá hay không, nhưng thấy Ilay có thể thoải mái như vậy thì em tự cũng thấy vui theo.
Và cứ thế, một người nấu và một người đứng nhìn, trong lúc ấy Taeui còn không quên hướng dẫn Ilay cách nấu để hắn sau này có thể nấu cho em ăn, coi như là đền đáp công "nuôi dưỡng".
Sau khi đã dùng xong bữa sáng "muộn", Ilay Riegrow liền nhanh chóng chạy lên phòng mình rồi ngoan ngoãn cởi chiếc áo sơ mi màu trắng ra rồi im lặng chờ đợi.
Taeui sau khi xếp đống bát dĩa vừa mới rửa lên kệ thì liền chậm rãi đi lên phòng hắn, nơi có một chú báo đang nằm chờ.
Vì để thuận tiện cho việc chăm sóc hắn nên em đã quyết định sử dụng hết số ngày nghỉ phép của mình trong một năm qua, cũng coi như là cho bản thân nghỉ ngơi sau hàng chục năm cày cuốc.
"Jeong Taeui, mau lên!!"
Ilay Riegrow nằm trong phòng nói vọng ra, em nghe vậy thì liền thở dài thườn thượt rồi cầm lấy hộp y tế bước vào phòng.
Vết thương của hắn đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải thay băng liên tục, mỗi ngày ít nhất phải thay thay lần, một lần vào buổi sáng và lần tiếp theo là buổi tối trước khi đi ngủ.
Nhìn thấy em bước vào, hắn đã vui vẻ nhịp nhịp chân hệt như một chú cún đang mừng chủ trở về, liếc thấy bộ dạng đó Jeong Taeui liền bật cười.
"Được rồi, ngoan như thế thì tí nữa sẽ có thưởng!"
"Thật sao? Thưởng gì vậy?"
"Gì cũng được, miễn là trong tầm tay thì tôi đều sẽ cho anh."
"Được, được!!!"
Nghe em nói vậy Ilay liền ngoan ngoãn ngồi yên để em thay băng gạc cho vết thương của hắn, Jeong Taeui cẩn thận gỡ đi lớp bông băng dính đầy thuốc đỏ sau đó dùng cồn lau sạch những vết máu bên cạnh vết thương cho hắn.
Chỗ bị đâm hiện tại đã bắt đầu kết vảy, những mảng thịt cũng đang dần đậm lên khiến cho Ilay đêm đến sẽ bị ngứa đến không ngủ được mỗi lần như vậy em đều phải chạy qua phòng hắn rồi xoa nhẹ vào vết thương để hắn dễ chịu hơn.
Trong lúc Taeui thay băng gạc Ilay Riegrow vô cùng hợp tác mà ngồi im thin thít có lẽ hắn thật sự mong chờ phần thưởng nhưng em lại không đoán ra là Ilay thích gì.
"Xong rồi!"
Sau khi buộc một chiếc nơ xinh xắn để cố định lớp bông băng Jeong Taeui liền nhanh chóng xếp gọn đồ sơ cứu vào hộp rồi đứng dậy định ra ngoài nhưng em lại bị Ilay kéo lại.
"Ơ!!!"
Vì không kiểm soát được lực tay nên cả người Taeui cứ thế ngã nhào xuống ngồi trọn trong lòng ilay .
"......"
"Cậu còn chưa thưởng cho tôi mà?"
Hắn kề sát vào bên tai em thì thầm khiến Taeui nổi cả gai óc, cả người như thể bị đun nóng mà ngay lập tức đỏ ửng hết cả lên.
"Vậy...anh...anh muốn thưởng gì?"
Jeong Taeui lắp bắp, Ilay Riegrow một tay vòng ra sau ôm lấy eo Taeui như một thói quen tay còn lại dịu dàng đỡ lấy khuôn mặt trắng nõn đã phớt hồng của em mà vuốt ve, hắn nói:
"Muốn hôn cậu."
"Ưm!?.."
Nói rồi hắn liền nhanh chóng cướp lấy hơi thở của em bằng một nụ hôn làm Jeong Taeui bất ngờ đến trợn tròn cả hai mắt.
"Ư...ưm.."
Đầu lưỡi nóng bỏng thuần thục luồn vào khuôn miệng đỏ mọng của Taeui mà càn quét điên cuồng, cướp đi toàn bộ dưỡng khí của em, Jeong Taeui dùng hai tay bấu chặt lấy ngực hắn ra sức chống cự nhưng đến khi đã bị hơi nóng hung đến thần hồn điên đảo thì Taeui lại chấp nhận mà vòng tay ôm lấy hắn rồi cùng đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt ấy.
"Ưm...hưm..ức..."
Từng âm thanh tanh tách khi môi lưỡi giao nhau vang lên khắp phòng khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt thẹn thùng.
Mãi đến khi khoé môi Taeui đã trở nên sưng đỏ thì tên lưu manh kia mới luyến tiếc mà hôn vào gò má và trán em, Jeong Taeui lúc này đã bị hôn cho tê dại cả người, hoàn toàn không còn chút tỉnh táo nào nữa.
"Cảm ơn vì phần thưởng, tôi rất thích."
"....."
To be continued~~~
____________
Hehehe thấy sao ạ~~~
💁 Vì có nhiều bạn vẫn chưa thấy được thông báo của mình nên nhân tiện mình sẽ thông báo lại một lần nữa về vấn đề liên quan đến fanfic "Mùi Hương Của Em " rằng mình sẽ không viết tiếp fanfic này nữa và cũng xoá luôn chương hai để biến nó thành một bộ oneshot (thật ra ban đầu nó vốn dĩ là Oneshot nhưng do thấy mọi người bảo viết tiếp nên mình mới quyết định viết tiếp) còn về lí do thì phiền các bạn vào mục "thông báo" ở giao diện trang Wattpad của mình nhé!!!
Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com