CÁI BUỒNG TRỨNG
ThểLoại : Soft Yaoi, Doujinshi, Comedy, Romance, Slice of Life.
Tác Giả : Baka
Tên Tác Phẩm : cái Buồng Trứng.
Nội Dung : Có con thật là khổ.... =)))
-- Cái Buồng Trứng --
- Chúc mừng cậu !! Cậu đã có thai, và nhữnghiện tượng mà cậu kể trên là hiện tượng ốm nghén !! – Bác sĩ bìnhthản đưa giấy xét nghiệm cho Izaya.
- Sa.... Sao... làm sao có thể chứ !? Có nhầmlẫn gì ở đây không !? Ông quên rằng tôi là con trai !? – Izaya nhíu màynhìn ông bác sĩ bằng vẻ mặt hoang mang.
- Không nhầm đâu !! Lúc đầu tôi cũng không tinvà quyết định khám lại lần nữa !! Thực sự cậu có một buồng trứngvà giờ cậu đang mang thai !! – Ông bác sĩ bình thản khẳng định.
.
.
.
Izaya chậm rãi bước ra khỏi cửa với một vẻmặt vô cùng hoang mang. Shizuo đứng chực ở ngoài nhìn thấy cậu bướcra thì vội vàng chạy đến.
- Sao rồi !? Bệnh có nguy hiểm gì không !? –Shizuo cảm thấy lo lắng khi nhận ra nét mặt không mấy dễ chịu củacậu.
- Tôi.... Tôi... - Izaya ấp úng.
- Em làm sao !? – Shizuo nhíu mày khó chịu. –Nói cho anh nghe bệnh có nguy hiểm gì không !? Sao mặt em tái xanh vậy!? – Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng.
- Tôi... có thai... - Izaya ấp úng.
- Hở !? – Hắn ngu mặt. – Này, đây không phảilúc đùa đâu nhé !! Em là con trai mà !! – Shizuo bực bội.
Không nói gì, Izaya đưa giấy xét nghiệm choShizuo. Hắn cầm tờ xét nghiệm trên tay, mắt mỗi lúc một to lên chođến khi nó căng hết cỡ để đọc rõ từng chữ một trên tờ xét nghiệm.Hắn hết nhìn tờ giấy trên tay rồi lại nhìn cậu. Izaya quay mặt đikhông nói gì. Shizuo cứ nhìn chăm chăm vào cậu, hắn đơ toàn tập. Izayacảm thấy lo lắng khi hắn im bặt như thế. Cậu lo sợ là hắn sẽ bỏ rơicậu khi biết được tin này, mặc dù cậu thừa sức nuôi con nhưng cậukhông muốn đứa bé sinh ra mà không có cha. Hơn nữa, hai người đàn ôngcó con với nhau !? Thật kì dị !! Nghĩ đến đó, Izaya lại càng hoangmang hơn, cậu không dám nhìn thẳng mặt Shizuo nữa, cứ quay mặt đi chỗkhác, hồi hộp chờ câu trả lời.
- Co..... con... của... tôi và em.... – Hắn lắp bắplên tiếng sau một lúc im lặng. Izaya gật đầu, lấy tay xoa lên trán rachiều căng thẳng. – Con của chúng ta.... Em có con với anh !? – Hắn nhưchưa tin vào tờ giấy lẫn những gì mình đã nghe.
- Nếu tôi có thai mà nó không phải con anhthì là con của ai !? – Izaya cáu tiết rít lên trong cuống họng.
- Con của hai ta... - Shizuo lẩm bẩm, giọng runrun. – Vậy... là điều ước đã thành sự thật...
Izaya giật mình, cậu quay lại nhìn hắn. Ngỡngàng, gương mặt hắn hiện lên một vẻ hạnh phúc không nói nên lời,mắt hắn nhìn cậu chăm chăm không chớp, miệng hắn run run nở một nụcười. Nỗi lo lắng của Izaya bay đi đâu hết khi cậu nhìn thấy vẻ mặthạnh phúc của hắn. Bất ngờ, hắn bay vào ôm cứng cậu rồi hét lêngiữa bệnh viện là cậu có con, con của hắn và cậu. Izaya ngại ngùngvô cùng nhưng không thể ngăn hắn lại được, mặc dù vậy, cậu cảm thấythật yên tâm và hạnh phúc khi mà hắn không từ chối cái thai này.
-- Mang thai thật là khổ --
- Ọe... - Bỏ lại chén cơm chưa ăn hết, Izayachạy một mạch vào phòng tắm rồi nôn thốc nôn tháo vào cầu tiêu.
- Món đó anh tham khảo là rất dễ ăn chongười mang thai.. vậy mà em cũng không chịu được sao !? – Shizuo chạytheo.
- Xin lỗi... - Izaya thở dốc.
- Đâu phải lỗi của em !! Khăn này. – Hắn vòkhăn ướt rồi đưa cho cậu.
Izaya cứ nôn ọe suốt, cậu không ăn được gìcả. Mặc dù có thai nhưng trông cậu càng lúc càng gầy đi, chỉ có cáibụng là mỗi ngày một to lên thôi. Dù vậy, Izaya ăn trái cây khá dễ,nhất là đồ chua. Có lần Shizuo đang cầm nửa trái chanh trên tay địnhvắt ra ly để pha cho cậu thì cậu nhảy vào cạp lấy cạp để miếngchanh trên tay hắn. Ngoài ra, Izaya càng lúc càng khó chịu hơn, cậu cóthể nổi giận bất cứ lúc nào. Shizuo vốn là người nóng tính, nhưnghắn vẫn ráng kìm chế để không làm tổn thương cậu. Nghĩ đến chuyệncậu phải vật lộn với những lúc nôn mửa và cả chuyện đói nhưng ănkhông được làm hắn càng thương cậu hơn. Mọi sinh hoạt của cậu cànglúc càng phức tạp từ khi có cái thai, Shizuo đôi lúc cũng phát cáuvì có những chuyện nhỏ vặt mà cậu cũng không làm nổi. Hắn cứ phảitrông chừng cậu suốt, đi làm là về thẳng nhà không thể la cà ở đâunữa cả. Lắm khi hắn bực mình không kìm nổi mà quát mắng cậu làmcậu khóc. Nhưng rồi sau đó trông thấy cậu ngồi thút thít ở góc nàođó thì hắn lại tự trách mình nóng tính rồi dịu dàng ôm cậu vàolòng an ủi. Mặc dù trong nhà lúc nào cũng lục đục đủ thứ chuyệnnhưng ngày tháng cứ thế trôi qua và cuối cùng cũng đến ngày cậu sanhđẻ.
Shizuo đứng ngoài cửa phòng, Izaya đang ở bêntrong với cả đống y tá bác sĩ. Hắn đi qua đi lại trước cửa, tronglòng hồi hộp lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ hi vọng là Izaya sẽvượt qua được. Dù gì cậu cũng là con trai, hắn tự hỏi liệu con traisinh đẻ thì có gì nguy hiểm không !? Cậu sẽ vượt qua được và mẹtròn con vuông chứ !? Những câu hỏi làm hắn quay cuồng và càng lúccàng làm hắn lo lắng hơn. Chợt, bác sĩ mở cửa đi ra.
- Sao... sao rồi bác sĩ !? – hắn vội vàng hỏi.
- ..... – ông bác sĩ làm mặt buồn rầu.
- Có... có chuyện gì không ổn sao !? – Hắnnhìn vẻ mặt ông bác sĩ mà tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài.
-...... Chúc mừng mẹ tròn con vuông !! – Ông ta lêntiếng, mặt cười tươi.
Shizuo đơ người một lúc, rồi hắn vội vàngchạy vào trong, quên luôn cả cám ơn ông bác sĩ. Hắn chạy đến bên cạnhIzaya, cậu đang ngủ,mặt cậu đẫm mồ hôi và tái đi vì mệt. Hắn nắmlấy tay cậu, gục trán lên bàn tay gầy mà thầm cám ơn ông trời.
- Bé con nhà anh đây !! Một bé trai dễ thươngnhé !! – Cô y tá dắt chắn vào phòng dành cho trẻ sơ sinh.
Hắn nhìn đứa bé qua lồng kính. Đứa bé cònchưa mở mắt, nó chỉ mở he hé cái miệng bé xinh mà kêu ư ư như mộtcon mèo nhỏ, bốn cái chi bé xíu mũm mĩm của nó khẽ động đậy.Shizuo cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn đứa bé.
- Cám ơn em, đã cho anh một thiên thần... - hắnlí nhí, rồi bỗng nhiên khóe mắt hắn đỏ hoe.
-- Trẻ em là những ác ma không biết sợ hãi--
Đã một năm rồi kể từ ngày bé ra đời, bécàng lớn càng giống ba. Bé được đặt tên là Tsugaru, mặc dù rấtgiống ba nhưng mà bé không có sức mạnh đáng sợ như ba của bé. Shizuonhìn sinh vật bé bỏng đang bò dưới đất mà thở phào, thầm cám ơn ôngtrời vì đã để thằng con của hắn được làm một người bình thường.
- Nào Tsugaru !! Đến giờ ăn rồi đấy !! – Izayanói vọng ra từ nhà bếp.
- Yosi... đi ăn nào... - Shizuo nựng nịu ẳm đứabé lên rồi tiến vào nhà bếp.
Nhìn thấy bóng dáng của mẹ, Tsugaru liềnphản ứng ngay. Nó đẩy đẩy ba của mình ra rồi vươn tay đòi mẹ bế.Izaya chiều ý con liền vương tay ẳm nó. Shizuo cảm thấy hơi ghen tị khimà thằng con cứ theo mẹ suốt...
- Izaya này !! – Hắn chợt lên tiếng.
- Gì anh !? – Izaya đáp lại trong khi đút cháocho bé ăn.
- Sinh thêm cho anh một đứa nữa đi !! – Shizuođòi hỏi.
- ... Không !! – Izaya đáp gỏn lọn.
- Tại sao !? Em có thể sinh nữa kia mà !!? Emcó cả một buồng trứng !! – Hắn càu nhàu.
- " em có cả một buồng trứng !! " – Izayanhái lại giọng của hắn. – Anh nói như thể cái buồng trứng ấy làvốn liếng không bằng !! kế hoạch gia đình chỉ có một đứa là đủ rồi!! – Izaya bực bội.
- Chỉ một đứa nữa thôi mà... - Hắn nói bằnggiọng làm nũng.- Em bảo không là không !! – Izaya dứt khoát.
- Em không chịu thì anh cũng bắt em phải chịu!! – Shizuo quả quyết.
- Hứ... - Izaya thờ ơ.
.
.
.
- Em đã bảo là em không đẻ nữa !! – Izayaquát lên.
- Đừng có càu nhàu !! Chỉ một đứa nữa thôi!! Để Tsugaru một mình nó sẽ cảm thấy cô đơn lắm !! – Shizuo đáp lại.
- Nếu anh muốn thì tự đi mà đẻ !! – Izayaquát.
- Anh không tự đẻ được !! Mà thôi đi, anh bảođẻ là phải đẻ, cấm phàn nàn !! – Shizuo dứt khoát.
- Anh nghĩ em là gà công nghiệp chắc !!? Bảođẻ là đẻ sao !? – Izaya bực mình.
- Chẳng có con gà công nghiệp nào mà lại đẻít như em cả !! Vậy đi !! – Shizuo vừa nói vừa lôi xền xệt Izaya vàophòng ngủ.
- Không mà... - Izaya cố gắng níu lại nhưngkhông được, sau cả một năm phải hầu hạ sinh vật bé bỏng khó nết kiamà hắn cũng chẳng kiệt đi chút sức nào, hắn vẫn mạnh như một conquái vật thực sự.
Cảnh Báo : Yaoi.... * hú hét *
Shizuo quăng Izaya lên gường, vội vã cởi quầnáo rồi bay vào ôm cứng lấy vợ, quên luôn cả đóng cửa phòng. Izayabiết là có nói thế nào thì hắn cũng bắt cậu phải sinh thêm. Thởdài, cậu đành chiều ý hắn. Shizuo nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đàocủa cậu, khẽ khàng dùng lưỡi tách miệng cậu ra rồi luồng láchchiếc lưỡi hư hỏng vào bên trong khoang miệng cậu. Izaya ngoan ngoãnlàm theo những gì hắn muốn. Shizuo ôm siết lấy vòng eo thon gọn củacậu, tuy đã sinh con rồi nhưng sao nó vẫn thon thả gọn gàng, ngay đếnvết sẹo do sinh đẻ cũng không có. Có lẽ lúc sinh là Izaya tự rặnchứ không phải mổ nên không có sẹo. Hắn từ từ cởi áo cậu ra, miệnghắn rời khỏi đôi môi cậu thì lại bám dính trên cái cổ trắng nõn,hắn cắn mút lên làn da mỏng manh kia, để lại trên chiếc cổ một dấuhôn đỏ tím. Lúc nào cũng vậy, như một con sư tử luôn luôn xiêng năngđánh dấu lãnh thổ của mình. Trên chiếc cổ kia luôn có một dấu hôn ởtrên đó, khi nó phai dần thì lại có một dấu hôn mới thay thế. Lêlưỡi xuống vùng ngực, hắn khẽ cắn vào núm ngực hồng hào kia. Hắncắn, mút rồi liếm, núm vú tội nghiệp bị hắn hành hạ nên sưng lêncứng ngắc. Luyến tiếc rồi khỏi cái núm đáng yêu, hắn tiếp tục lêlưỡi xuống mà trêu đùa với chiếc rốn nhạy cảm. Hắn đưa lưỡi vàotrong, khẽ chọc ngoáy. Izaya cảm thấy nhột vô cùng, không kìm nổi,cậu khẽ rên lên hòa lẫn với tiếng cười nhỏ. Kéo lê chiếc lưỡi xuốngsâu hơn nữa, anh bị chiếc quần Jean chặn lại. Chẳng bực bội, hắndùng răng cắn chặt vào khóa quần rồi kéo xuống, khóa quần bị nớilỏng và hở ra, hơi thở ấm nóng của hắn phả ra, luồng lách qua từngsợi vải mỏng của chiếc quần chip màu đen, mớn trớn vào chỗ nhạycảm của cậu làm cậu bị kích thích.
- Ah...h.... – Izaya rên lên.
Shizuo tiếp tục khéo léo dùng lưỡi và răngđể cởi cúc quần của cậu, chiếc cúc khó khăn rời khỏi khuy, lưngquần được nới lỏng, Shizuo nhanh chóng cởi phăng chiếc quần của cậura rồi ném sang một bên. Giờ chỉ còn lại chiếc quần chíp mỏng manh.Hắn cúi xuống, dùng chiếc lưỡi nóng ẩm liếm lên chiếc quần củacậu. Chiếc quần thấm nước, hơi ẩm từ miệng và hơi thở ấm nóng củahắn cứ phả vào chỗ nhãy cảm, Izaya cảm thấy khó chịu trước sự hơntrớn ấy, bất giác, bàn tay cậu bấu chặt vào tấm gar giường, khẽưỡn người lên. Một lúc vờn vọc, bên dưới của cậu cũng đã đủ nóngvà cương lên từ lúc nào. Shizuo cởi chiếc quần chíp ra, được giảithoát, chiếc gậy thịt đang cương cứng liền bật ra. Shizuo cười mộtcách thích thú khi nhìn thấy phản ứng của " Izaya bé ". Nó đang runrun và lâu lâu lại khẽ ngọ nguậy. Lúc nào nhìn thấy " nó " như vậyhắn cũng đều thấy " nó " thật là đáng yêu, y như chủ của " nó "vậy.
Hắn cúi xuống, mút lấy mút để chiếc gậythịt của cậu. Cảm nhận từng chiếc gân nổi lên trong lớp da mỏng, cảmnhận sự lớn dần và cả mùi hương mà hắn không bao giờ chán ngán củacậu. Hắn yêu cậu, rất nhiều, làm sao mà hắn có thể chán ngán cậuđây !? Dù đã gần mười năm kể từ ngày cậu lên giường với hắn, nhưnghẳn chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ làm tình cùng ai khác ngoài cậu.Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy quen khi có cậu bên cạnh. Cảm thấy lolắng khi nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cậu sẽ không ở bên hắnnữa, và rồi cậu trao cho hắn một thiên thần đáng yêu. Hắn không cònlo sợ nữa. Khi mà cậu nói câu " Nếu tôi có thai mà không phải của anhthì là của ai !!? " ở bệnh viện lúc nhận giấy xét nghiệm hơn mộtnăm trước. Hắn đã biết, cậu chỉ thuộc về hắn và chưa bao giờ phảnbội hắn cả. Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu có con với hắn,cậu trung thành và chỉ có một mình hắn. Hai nỗi hạnh phúc đó ậpđến cùng một lúc làm hắn cảm thấy sung sướng tột cùng. Và bây giờ,hắn đã có cậu. Cậu là gia đình của hắn, hắn cảm thấy mình thậtlà may mắn. Hắn không thể chấp nhận ai khác ngoài cậu cả. Cậu làngười đặc biệt đối với hắn, chỉ có cậu mới dám cãi lại hắn. Chỉcó cậu mới bắt hắn phải nhìn thấy cái sai của mình. Chỉ có cậumới dám nổi giận với hắn. Ai !? Ai có thể chỉ ra được là hắn yêucậu đến chừng nào !!?
- Shi... Shizu...chan... đủ... ah... đủ rồi mà... - Izayanói một cách khó khăn khi thấy hắn cứ ngậm cứng phần dưới của cậu.
Thấy cậu đã nhận đủ kích thích. Hắn nhảchiếc gậy thịt ra, chiếc cậy thịt của cậu bây giờ đang cứng hết mứcvà đỏ au lên. Khẽ dùng tay kích thích hai viên bi bên dưới, rồi lướtngón tay xuống cái lỗ nhỏ của cậu. Nó đã nở ra vì bị kích thíchnãy giờ, Shizuo đút ngón tay vào bên trong một cách dễ dàng, hắn lạiđút thêm ngón nữa, hai ngón tay ngọ nguậy bên trong đang làm cái lỗdãn ra nhiều hơn, rồi hắn đút thêm một ngón nữa và từ từ đưa đẩybên trong của cậu.
- Ưm.... Ah.... – Bị kích thích, Izaya rên lêngợi tình. Chiếc gậy thịt bên dưới cũng bắt đầu rỉ nước.
Ba ngón tay cứ thế đưa đẩy bên trong, hắnmuốn chuẩn bị kĩ cho cậu để khi hắn đưa cái " của nợ " khủng bốcủa mình vào thì cậu sẽ đỡ đau hơn.
- Vậy... đủ... ah.... đủ rồi mà...ah.... – Izaya rênlên, giọng nói ngắt quãng.
- Em sẽ ổn chứ !? – Hắn hỏi.
- K...ah... không... sao.... ưm... - Izaya đáp lại khókhăn.
Thấy vậy, hắn nhấp vài cái cuối cùng rồirút tay ra khỏi hạ thể của cậu. Hắn chồm lên, nhẹ nhàng âu yếm hônlên môi, lên trán cậu. Izaya khẽ nhắm mắt, cảm thấy thật ấm khi đượcyêu thương. Hắn đưa tay lên khẽ vuốt má cậu, rồi nhấc hai đùi cậu lên.Dương vật đang cương cứng nhắc của hắn mơn trớn trước cửa huyệt củacậu. Một lúc khi đã thấy đủ trơn ướt, hắn từ từ đẩy vào bên trong.Nhẹ nhàng đưa đẩy đều đều, Izaya cảm thấy hơi đau, cậu nhăn mặt lại,cố gắng chịu đựng. Cậu biết, qua đoạn đau đớn này sẽ là khoái cảm,vì cậu đã làm với hắn bao nhiêu lần rồi còn gì. Izaya đưa tay lênquàng qua cổ hắn để lấy điểm tựa. Cậu cố gắng đưa đẩy ăn khớp vớihắn và từ từ quen dần. Cậu bấu chặt vào vai hắn, như đã hiểu đượcý muốn của cậu, hắn bắt đầu đẩy nhanh hơn, mỗi lúc một nhanh dần.Trong cơn khoái cảm, cả hai không để ý rằng có thứ gì đó đang bấuvào cạnh giường. Izaya khẽ liếc mắt sang, lờ mờ nhìn thấy cục gìđó đang nằm bên mép giường qua làn nước mắt.
- Ah..... – Cậu la lên.
- Gì thế... Ah !! – Shizuo tò mò quay lại rồicùng rú theo.
Là Tsugaru. Nó đã bò vào đây từ khi nào,Shizuo tự trách mình quá gấp gáp mà quên đóng cửa. Nhưng đang ở nửađoạn đường và hắn không thể ngừng lại được, hắn cứ tiếp tục đẩymặc cho Tsugaru dương ánh mắt trong sáng nhìn hai người vật lộn.
- Ngưng ngay, anh không thấy là con nó đangnhìn chăm chăm kia à !? – Izaya quát.
- Hãy tha thứ cho anh !! Anh không ngưng được !!– Shizuo mím môi. – Anh sẽ ráng kết thúc sớm !! – Hắn nài nỉ.
- Nhưng mà... ah... n...nó... đang nhìn...ah.... – Izayavừa nói một cách gấp gáp vừa rên lên vì khoái cảm.
- Nó còn nhỏ mà, không biết gì đâu !! –Shizuo vừa nói vừa thầm hi vọng là nó sẽ chẳng quan tâm.
Tsugaru nghiêng đầu, khẽ bò đến bên cạnh mẹmình. Izaya đỏ mặt nhìn nó. Nó giương đôi mắt long lanh ngây thơ nhìnba nó. Shizuo ê mặt quay đi chỗ khác. Nó liếc mắt nhìn mẹ một cáchkhó hiểu rồi ánh mắt nó dừng lại ngay núm ngực của Izaya. Mắt nósáng rỡ lên khi nhìn thấy thứ ưa thích của mình, nó bò lại gần,bám dính lấy ngực của mẹ rồi ngậm lấy ngậm để cái núm đang căngcứng lên vì bị Shizuo kích thích.
- Ưm.... Ahhhh.... – Izaya run bắn vì núm ngực độtnhiên bị kích thích. Mặc dù biết nó chỉ là một đứa bé và nghĩbậy là không nên nhưng mà... Izaya kêu la không ngừng, cậu đang bị kíchthích tột cùng, bên dưới là bị Shizuo hành hạ, bên trên là Tsugaruđang bám dính lấy bên ngực mà mút lấy mút để cái núm mặc dù chẳngcó tí sữa nào. Shizuo nhìn cảnh này mà cảm thấy hơi buồn cười nhưngđồng thời hắn cũng bị kích thích nhiều hơn vì những tiếng rên gợitình mãnh liệt của Izaya. Hắn gia tăng nhịp đẩy, cứ thế thúc lấythúc để vào cái lỗ chật hẹp. Tsugaru thì vẫn khoái chí bấu chặtlấy cái núm của Izaya.
.
.
.
- Thật là tệ mà !! – Izaya càu nhàu. – Anhnghĩ gì mà lại không đóng cửa hả !!? Con nó còn nhỏ như thế, anhtính cho nó làm kẻ trụy lạc giống anh à !? Nó còn dám... " ấy " cảmẹ nó !! – Izaya đỏ tía mặt mày.
- Anh xin lỗi... anh sẽ cẩn thận hơn... - Shizuongồi đối diện nghe Izaya quát mắng. Bên cạnh là Tsugaru đang ôm bámlấy đùi hắn cười thích thú. Đã nửa tiếng kể từ khi cậu ngủ dậyvà bắt đầu bài giáo huấn. Hắn cảm thấy vụ này còn mệt hơn cả chuyệncậu có thai nữa. Hắn thở dài, cứ nhắm mắt nghe Izaya ngồi giảngthuyết trình xối xả vào mặt mà thầm nghĩ. – " trẻ em đúng là nhữngác quỷ không biết sợ hãi !! TT^TT "
-- Con cái là kết nối của cha mẹ –
Đã hơn 3 năm kể từ ngày Izaya sinh thêm mộtđứa nữa đúng như ước vọng của Shizuo. Đứa bé thứ hai cũng là mộtbé trai và nó giống Izaya như đúc, thấy vậy, Izaya đặt tên cho nó làPsyche và Shizuo cho phép nó được theo họ của mẹ.
Psyche là một cậu bé khá tinh nghịch, cậuđã được hơn hai tuổi và chập chững biết nói. Psyche đặc biệt rất yêuquý anh của mình. Nó cứ bám theo Tsugaru suốt không muốn rời. Tsugaruđi đâu nó cũng đu theo, không cho nó theo thì nó khóc rống lên. Mặc dùnó còn nhỏ nhưng rất lanh lợi và hiếu động, không giống như Tsugaruluôn trầm tính ít nói. Nó thích đi đây đi đó tìm hiểu mọi thứ chungquanh, nó vốn là đứa hay tò mò và hay bỏ đi lông nhông khắp nơi. Lắmlúc cả nhà không thấy nó đâu cứ phải rối tung lên đi tìm vì sợ nólạc, nhiều khi tìm được nó, nhiều khi lại không nhưng nó nhớ rất daivà luôn tự đắc tìm đường về nhà trước khi trời tối. Nó rất khônlanh và cũng là mầm móng của sự nguy hiểm cho xã hội sau này. Shizuokhẳng định điều đó, nó có thể là một thiên tài khi lớn lên và nếukhông dạy bảo nó theo chiều hướng tốt, nó có thể làm loạn. Cũngmay, nó rất nghe lời anh của nó, cả hai vợ chồng cũng thấy an tâmphần nào vì điểm này. Psyche học hỏi mọi thứ khá nhanh, thậm chínó có thể nhớ cách bật máy tính và mở các trương trình game trênđó, mặc dù nó sử dụng chuột không thành thạo chút nào. Shizuo cũngphải bái phục với cái trí nhớ lẫn cái tính cách hiếu động này.Hắn nhìn nó mà liên tưởng đến Izaya lúc bé chắc cũng vậy.
Rồi một hôm...
Shizuo tức điên lên, không tự chủ được, hắn vơluôn cái cây gần đó rồi quất thẳng vào người Izaya. Khụy xuống, Izayarít lên vì đau nhưng rồi cũng im bặt. Hắn đang bực lắm, cậu cứ cãihắn hoài, cậu chẳng bao giờ nghe theo hắn dù chỉ một lần. Hắn tựhỏi trong mắt cậu hắn có cái uy nào không !? Shizuo thở hắt ra, hắnrun lên vì giận. Izaya không nói gì quay mặt đi chỗ khác, cậu cònkhông thèm đếm xỉa đến vết thương do hắn gây ra bằng cái gậy chếttiệt đó trên bắp tay mình. Cậu ấm ức, im lặng không nói gì, cố gắngnén cơn giận xuống. Shizuo cũng im lặng, hắn thở dốc vì phải kìmchế cơn bực tức, tay hắn nắm chặt cái cây trên tay mà run lên bầnbật. Sẵn sàng quất cậu thêm vài cái nữa nếu như cậu dám há miệngra nói thêm một câu nào phật ý hắn. Hắn nhăn mặt, nghiến răng lại,mắt hắn trừng lên nảy lửa và hơi thở của hắn phả mạnh ra từngnhịp. Shizuo lúc nào cũng vậy, tức lên là thở phì phò như một conbò điên. Izaya mím môi, mắt cậu cay cay nhưng cố kìm nén để khôngkhóc.
- Oaaaaaaaaa woaaaaaaaaaaaaa...... - Psyche thấy cảnhba mình đánh mẹ thì khóc rống lên. Nó đã sợ hãi từ nãy đến giờvì cuộc cãi vã của hai người, đến khi Shizuo cầm cây đánh Izaya thìnó không chịu được nữa.
- Nín đi nào... - Tsugaru cũng rưng rưng ôm đứaem bé bỏng vào lòng, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ba nó.
- Papa... hịc... papa không thương mẹ nữa sao... -Psyche vừa nói vừa khóc nấc lên. – Papa đánh mẹ... papa lúc nào cũngchỉ biết đánh mắng mẹ thôi... hịc... mẹ cũng biết đau chứ bộ... - Giọngnói trong trẻo của nó cất lên xen lẫn với tiếng khóc và sợ hãi.
- Im đi !! – Shizuo cáu tiết quát nó.
- Um.... Papa không thương mẹ nữa.... – Psyche rụtrè nhưng vẫn mở miệng nói tiếp. Nó ngước lên nhìn ba nó, nước mắtnước mũi tèm lem trông đến là tội nghiệp. – Papa lúc nào cũng ỷmình mạnh mà ... hic... ăn hiếp mẹ thôi... hịc...
Shizuo cứng họng. Hắn không nói thêm gì, ánhmắt cũng dần dịu xuống. Hắn quay lại nhìn Izaya, cậu chẳng nói gì,chỉ im lặng quay lưng với hắn. Hắn thấy máu nơi vết thương do hắn gâyra thấm qua chiếc áo mỏng của cậu. Tim hắn đau thắt lại, hắn chẳngnói gì, quăng cái cây sang một bên rồi vội vã đi ra khỏi nhà. Để lạiIzaya đang ngồi câm lặng cùng với hai đứa trẻ đang khóc bù lu bù loaphía sau.
Hắn đi dạo ngoài đường với cái bản mặt bấtcần. Hắn cứ nghĩ mãi về hình ảnh cậu ngồi im bặt không nói gì màquay lưng lại với hắn. Hắn cảm thấy tâm trí rối bời, thật sự hắnkhông biết phải làm sao nữa.
" papa lúc nào cũng ỷ mình mạnh mà ăn hiếpmẹ thôi... "
Có phải là như vậy không !? Có phải hắnthật là vô dụng. Thực sự hắn có gì hay ho ngoài cái bản tính nóngnảy và cái sức mạnh trâu bò này !? Nghĩ đến đó, tự nhiên hắn cảmthấy mình thật đáng thương, hắn hụt hẫng. Nghĩ đến chuyện Izaya vàhai đứa trẻ đều là những người bình thường, nghĩ đến chuyện trongmột gia đình hay trong một xã hội thì hắn chỉ là kẻ duy nhất bị coilà quái vật. Đối với gia đình hiện giờ của hắn cũng vậy, hắn khônggiống họ, hắn là kẻ khác biệt. Hắn nóng nảy, vụng về và hay cáugắt với những chuyện không đâu rồi lại dùng cái sức mạnh đó mà đedọa. Liệu rằng cái gia đình đó có thực sự cần hắn !? Có phải hắnlà kẻ đơn độc và chỉ đang tự dối lừa bản thân rằng hắn đang cóhạnh phúc !? Có phải trong mắt Izaya, hắn chẳng có gì hay ho cả !?Có phải rằng cậu chịu sống chung với một kẻ như hắn là vì cậu cócon với hắn !? Có phải... có phải trên đời này không ai cần hắn cả !?
Hắn vừa đi vừa nghĩ mông lung, hắn cảm thấycô đơn vô cùng. Hắn cảm nhận chính bản thân mình như một giống loàilạ lẫm và duy nhất trên cõi đời này. Thực sự, hắn là cái thứ gì!? Hắn cứ tự hỏi bản thân, những câu hỏi lặp đi lặp lại quay mòngmòng trong đầu hắn, cứ như thế, rồi hắn chợt nhận ra trời đã sắptối rồi. Nhưng sao hắn chẳng muốn về nhà...
- Chậc, ghé qua chỗ Shinra chơi vậy !! – Hắntự nói với chính mình.
.
.
.
- Chào buổi tối !! – Shinra mở cửa, trôngthấy hắn thì cười típ mắt. – Vào trong đi !!
Shizuo bước vào, lòng hắn buồn não nề, mặcdù hắn đã cố giấu nhưng nỗi buồn vẫn lộ rõ ra nét mặt hắn. Như đãnhận thấy vẻ mặt bất thường của hắn, Shinra pha một tách trà nóngđặt lên bàn cho hắn, hắn ngồi phịch xuống ghế mà chẳng nói gì.
- Sao thế !? Cậu cãi nhau với Izaya à !? –Shinra hỏi bằng giọng quan tâm.
- Ừ !! – hắn khẽ gật đầu rồi nâng cốc tràlên nhấp một ngụm.
- Ầy !! Hai người lúc nào cũng vậy cả !! –Shinra ngán ngẩm. – Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà hai người có thểsống chung ngần ấy năm kia chứ !? – Shinra nhấp một ngụm trà.
- Ai mà biết được !! – Hắn gằng giọng.
Shinra im lặng, cầm tách trà nóng hổi trêntay, anh nhìn hắn. Có lẽ hắn dang thực sự bực mình. Không khí trởnên im bặt đến căng thẳng, Shinra không biết phải nói gì để làm dịucơn giận của hắn xuống, mặc dù vậy, nhìn kĩ thì vẻ mặt này khôngchỉ có giận mà phần lớn là buồn. Anh thở dài, thế quái nào màbảo qua nhà anh chơi giờ lại ngồi thù lu đó nghiến răng nghiến cỏ nhưvậy !? Thật là mệt mỏi, hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt, phải nói làkì tích khi mà hai người có thể sống chung với nhau chừng ấy năm.
Nhìn con người trước mặt, anh thở dài thêmlần nữa. Hắn cảm thấy bực hơn khi anh cứ thở dài hoài, như thể hắnphiền lắm vậy. Nhưng mà anh biết làm gì đây, ngồi nhìn hắn như thếmà quải, với lại, không khí não nề này làm anh chẳng dễ chịu chútnào. Bỗng nhiên, Cellty mở cửa đi vào. Nhìn thấy Shizuo đang ngồi ủrũ, cô giật mình. Shinra thấy vậy liền chạy đến bên cạnh cô.
- Shizuo vừa cãi nhau với Izaya !! – Shinra thìthầm với Cellty.
- Chuyện thường mà !!? – Cellty giơ hàng chữtrên chiếc máy lên.
- Lần này có vẻ căng thẳng !! Tôi thấy Shizuocó vẻ buồn và hối tiếc !! Hình như hắn nhận ra mình có lỗi vớiIzaya !! – Shinra nói.
- Ừm... - Cellty không mấy quan tâm.
- Cellty !! Chỉ có cô mới giúp được hắn lúcnày thôi !! Cô sang nói chuyện với hắn đi !! – Shinra nhấn mạnh.
- Nói gì bây giờ !? – Cô hỏi.
- Cô biết hắn thuộc dạng hay nghĩ lung tungmà !! Đến bên cạnh hỏi hắn xem thế nào rồi tùy cơ ứng biến, chứ đểnhư thế... tôi sợ hắn làm bậy !! – Shinra hối thúc.
- Ừ !! Tôi hiểu rồi !! – Cô trả lời.
Đến gần rồi ngồi bên cạnh Shizuo, cô khẽ đặttay lên vai hắn. Shizuo đưa ánh mắt đục ngầu quay sang nhìn cô. Khổthân, hiếm khi hắn mang cái vẻ mặt này !! Là bạn của hắn chừng ấynăm, cô hiểu rõ. Hẳn là phải có chuyện gì đó căng thẳng hắn mớitrở nên như vậy, hơn nữa, hắn là người hay tự kỷ, hễ có chuyện gìlàm hắn buồn là thể nào hắn cũng nghĩ ngợi lung tung cho coi.
- Cậu cãi nhau với Izaya à !? – Cô hỏi. Hắnkhẽ gật đầu. – Có chuyện gì căng thẳng lắm sao !? – Cô hỏi tiếp.
- Tôi đánh em ấy !! – Hắn đáp gỏn lọn, giọngtrầm đục.
- Izaya là người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ khôngchắp nhặt cậu đâu !! Ở gần cậu, Izaya biết rõ cậu là người như thếnào mà !! – Cellty an ủi.
- Người như thế nào !? Tôi là người như thế nàoà !? Một kẻ nóng tính, bạo lực và sống độc đoán. Có gì tốt đẹpchứ !!? – Hắn lầm bầm.
- Đừng nghĩ vậy !! Izaya yêu cậu mà !! –Cellty nói.
- Hắn nhìn hàng chữ trên cái máy tính mini,đơ ra một lúc. – Yêu !?
- Ừ !! Izaya yêu cậu lắm !! Cậu biết mà, vậynên, cậu ấy sẽ chấp nhận tất cả thôi !! – Cellty nói tiếp.
- Thật vậy sao !? – Shizuo trầm giọng.
- Sao cậu có thể hỏi như thế nhỉ !!? Izayavốn là người tự cao tự đại. Nếu như cậu ấy không yêu cậu, cậu ấysẽ không bất chấp tất cả để ở bên cạnh cậu đâu !! – Cellty khẳngđịnh.
- Bất chấp tất cả để ở cạnh tôi !!? ( khôngphải vì con cái sao !? ) – Hắn vừa nói vừa nghĩ thầm.
- Nếu cậu nghĩ Izaya ở cạnh cậu chỉ vì concái thì cậu nhầm rồi !! – Cô nói như đọc được tâm tư của hắn. – Izayathừa sức nuôi con, cậu biết mà !! Nhưng cấu ấy muốn ở cạnh cậu !!cậu là gia đình của cậu ấy kia mà !!
- Hắn quay sang nhìn cô, mặt hắn đơ ra ngỡngàng. – Th..ật... là Izaya....
- Cậu còn nghĩ gì nữa chứ !? Cậu không thấylà Izaya luôn nhẫn nhịn cậu sao !!? Izaya yêu cậu !! Cậu đừng chỉ vìmấy cuộc cãi vã này mà nghĩ mông lung như thế !! – Cellty nhấn mạnh.– Cậu ấy sẽ tha thứ mà !! Hai người đã sống chung với nhau chừng ấynăm, không thể có chuyện Izaya không thương cậu mà lại có thể sốngchung như thế !!
Hắn im bặt, không nói gì. Cứ nhìn chăm chămvào hàng chữ ấy.
" Em có yêu anh thật không !? "
" Em có cần anh không !? "
" Không có anh, em có buồn không !? "
Hắn ngồi lặng thinh, hắn nghĩ đến nhưngchuyện mà hắn và cậu cùng trải qua. Hắn nghĩ đến nhưng khoảng khắchẳn ở bên cạnh cậu. Hắn nghĩ đến những lúc hắn bị sốt vì ỷ cósức nên giầm mưa giãi nắng và cậu ngồi bên cạnh chăm sóc lo lắng chohắn. Rồi hắn nghĩ đến lúc hắn biết cậu mang thai, rồi những lúccậu ốm nghén nhưng vẫn khen rằng đồ ăn hắn nấu rất ngon. Hắn nghĩđến hai đứa bé ở nhà và nhưng lúc cả gia đình quây quần bên nhau. Tựnhiên, hắn thấy nhớ cậu, nhớ hai đứa bé ở nhà. Cái gì đó thôi thúchắn chạy về nhà, về với cậu, với hai đứa bé đang đợi hắn. Hắn sẽxin lỗi, sẽ làm tất cả để đền bù cho cậu. Hắn đứng dậy, quay sangCellty nở một nụ cười thay cho lời cám ơn. Rồi hắn chạy về nhà,chạy nhanh hết cỡ.
.
.
.
- Đã 12 giờ rồi... papa chưa về nữa... !! – Psychenhìn đồng hồ lẩm bẩm.
- " còn nhỏ xíu mà đã biết coi đồng hồ rồi!! " – Izaya nhìn Psyche thầm nghĩ.
- Papa có giận không hả mẹ !? Papa giận Psychevì đã nói xấu papa đúng không !!? Papa có về không !!? – Psyche lolắng.
- Papa không giận em đâu mà !! – Tsugaru an ủi.
- Ưm... Papa ghét Psyche rồi... không về với Psychenữa... - Psyche rưng rưng.
- Không đâu mà !! – Tsugaru ôm nó vào lòngvuốt ve an ủi. – Papa sẽ về ngay thôi !!
Izaya không nói gì, lơ đãng nhìn đồng hồ.Cậu cau mày khó chịu, đã hơn 12h khuya mà tên đó còn đi đâu kia chứ!!? Bộ tính đi luôn chắc !? Cậu lầm bầm gì đó rồi bực bội nhìn racửa sổ, chờ đợi bóng người thân quen xuất hiện. Rồi cậu cảm thấy lolắng. Tự hỏi không biết hắn có xảy ra chuyện gì không !? Hay có khinào hắn bực bội rồi đi phá hoại chỗ nào đó và mắc kẹt ở đó luôn!? hay có khi nào....
Đang suy nghĩ mông lung, chợt, cậu giật mình.Hắn đang về, đang chạy như bay về nhà. Hắn dừng trước cửa, thở hồnghộc, rồi hắn ngước mặt lên cánh cửa sổ trên phòng với hi vọng nhìnthấy dáng người quen thuộc. Đúng như ý hắn, cậu đang ngồi đó, nhìnhắn chăm chăm. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện rồi bình thản đi vàonhà. Bước vào nhà, Psyche thấy ba mình đã về, nó hớt hải chạy rabám chặt lấy chân hắn.
- Papa về rồi !! Papa giận Psyche đúng không...Psyche xin lỗi, Psyche không nói xấu papa nữa đâu !! – Psyche ngước cáimặt tròn vo lấm lém nước mắt của nó lên nhìn hắn. Hắn cảm thấyhạnh phúc vô cùng, khẽ cúi xuống xoa đầu nó.
- Papa thương Psyche như thế, làm sao mà ghétPsyche được !! – Hắn nựng má nó một lúc rồi thả ra.
- Mừng papa về nhà !! – Tsugaru bình thản lêntiếng. Giọng nó vẫn trầm như ngày nào. Lúc nào nhìn nó, Shizuo đềunghĩ tới Kasuka, nó với thằng chú nó giống tính nhau y đúc, lúc nàomặt cũng lầm lỳ.
- Ừm !! – Hắn đáp lại, tiến đến gần rồikhẽ xoa đầu nó.
Hắn bước vào phòng, Izaya chẳng nói gì, vẫnchăm chăm nhìn ra cửa sổ như thế không thấy hắn.
- Em đợi anh về à !? – Hắn lên tiếng hỏi.
- Ai thèm đợi một kẻ tệ bạc như anh về nhàkia chứ !! Tôi ngắm trăng, thế thôi !! – Izaya nói một mạch như cáimáy.
Hắn cười khì, hắn biết cậu nói dối mà.Lúc nãy hắn nhìn thấy vẽ mặt cậu khi thấy hắn về nhà như thế nào.Hắn không nói gì, tiến lại gần cậu. Hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi !! – Hắn khẽ lên tiếng.
- Ai bắt anh phải xin lỗi mà nói !!? – Izayathờ ơ.
- Anh biết mình có lỗi mà !! Em còn đau lắmkhông !!? – Hắn nói bằng giọng quan tâm.
- Tôi làm gì biết đau !!? – Izaya giả vờ lạnhlùng.
Hắn nhìn cậu, cái mặt giả vờ giận hờnđáng yêu là thế. Hắn không kìm được, chụp má cậu hôn như chưa từngđược hôn. Izaya đẩy hắn ra rồi làu bàu trong khi hai má cậu đang đỏửng lên không biết vì ngại hay vì bị hắn hôn ngấu nghiến khi nãy.Psyche và Tsugaru núp ngoài cửa thấy vậy liền lon ton chạy vào.
- Mẹ nói xạo á, mẹ lo cho ba lắm !! Từ khiba đi mẹ cứ ngồi ở cửa sổ đợi ba suốt thôi !! – Psyche nhanh nhảu.
- Vậy cơ à !!? Nhưng mà mẹ nói mẹ ghét paparồi phải làm sao đây !!? Mẹ không muốn có papa bên cạnh nữa... - Hắngiả vờ ôm lấy Psyche mà rên rỉ, không quên liếc mắt lên nhìn Izaya.
Izaya đỏ tía mặt nhưng vẫn giả vờ như khôngnghe thấy gì. Shizuo thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cườihạnh phúc rồi ôm cứng lấy hai đứa trẻ. Izaya nhìn ba người chơi vớinhau mà cũng dần nguôi giận, rồi cậu cũng cười theo từ lúc nào khônghay...
-- Giáo dục con cái là cả một vấn đề --
[ Gửi đến : Phụ huynh của hai em Orihara Psychevà Heiwajima Tsugaru.
Tôi là hiệu trưởng của trường bacxyz, hôm nay,tôi gửi lá thư này với hi vọng nó được ông bà quan tâm. Thật sự,tình hình là hai em có thể sẽ được gửi trả lại cho già đình vì lýdo quá quậy phá. Mặc dù hai em học hành rất giỏi, luôn luôn đứngnhất nhì trường nhưng hai em quá " cá tính " thành ra cá biệt. Hai emnày bắt tay nhau quậy phá đủ trò, quấy rối bạn bè trong giờ học,cắt vỏ chuối rồi rải khắp hành lang khiến bao nhiêu người bị té (trong đó có tôi ). Không những thế, hai em còn có kiểm điểm rất thấpvới thành tích thường xuyên trèo rào cúp tiết, đi dép " khủng " lêntrường, lấy keo dính chuột dán ổ khóa làm bao nhiêu lớp bị trễ tiếthọc chỉ để phá ổ khóa ra. Chưa kể là hai em thường xuyên chơi game,đọc truyện, ngủ gật trong lớp. Và em Psyche đã có lần làm một cuộcphỏng vấn hỏi đáp với cô giáo chủ nhiệm, nhưng không hiểu em ấy vàcô ấy nói gì trong phòng riêng mà lúc sau mọi người đi vào thì thấycô chủ nhiệm đang ngất xỉu. Em Psyche còn vô ý thức tới mức đứnggiữa lớp mà khoe cái quần chíp màu hồng mà em ấy bảo là " mới muavà là hàng độc " của mình. Mặc dù lớp chỉ toàn con trai nhưng nhưthế thật mất văn hóa. Em Tsugaru mặc dù ít quậy hơn, ấy vậy mà emấy lầm lỳ nhưng rất nguy hiểm. Trong trường có vài đám du côn, nhiềuđứa chỉ mới nói vài câu mà em đã không chút tình người chỉ với mộtđấm mà khiến người ta bất tử nhân sự, phải vào bệnh viện nằm cảtháng trời, tiếp sau đó là phụ huynh lên la hét chửi rủa đòi bồithường. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi rất thích hai em vì tuyquậy phá nhưng rất thông minh nhanh nhẹn và học rất giỏi, tuy vậy.Các thầy cô phản ánh dữ quá nên tôi không còn cách nào khác. Cảmphiền phụ huynh hãy cố gắng khuyên nhủ hai em trước khi tôi đưa raquyết định không mấy vui vẻ.
Hiệu Trưởng. ]
Shizuo run run bóp chặt tờ giấy trên tay. Mặthắn tối sầm, sát khí bốc lên hừng hực.
- Hai thằng trời đánh kia !! Xuống đây ngaylập tức cho tao !! – Hắn gầm lên giận dữ.
- Dạ... - Cả hai đồng thanh.
Hai cậu thanh niên trung học lon ton chạy từtrên lầu xuống. Psyche run bắn lên khi nhìn thấy ánh mắt nảy lửa củaba mình. Tsugaru vẫn bình thản. Cả hai từ từ bước đến gần Shizuo.- Hai thằng già này cày tiền lo cho chúngmày ăn no mặc ấm áo gấm đi học mà nhìn xem cái gì đây !? – Hắn gầmlên.
- Psyche vươn dài cổ ra ngó ngó tờ giấy, cậuchẳng thấy gì, chỉ loáng thoáng thấy hai chữ " hiệu trưởng ". – Ravấn đề là nó !! – Psyche đáp sảng.
- Mày nói cái gì !? – Shizuo gầm lên.
- Dạ con có nói gì đâu !! – Psyche chối baybiến.
- Chuyện gì vậy anh !? – Izaya từ ngoài bướcvào, nhìn thấy Shizuo bực bội la hét làm cậu tò mò.
- Em đọc đi !! Có tức lộn gan không kia chứ!!? – Shizuo đưa tờ giấy cho Izaya.
Nhìn lướt một tràn văn bản với những câu từkhông mấy vui vẻ do chính ông hiệu trưởng viết ra và gửi đến. Izayacười trừ.
- Đến nước này mà em còn cười được à !!? –Hắn cáu.
- Biết làm sao... - Cậu thở dài. – Nếu hai đứakhông chịu nghiêm túc học hành thì có thể sẽ bị đuổi học đấy !! –Izaya quay sang nói với cả hai đứa con.
- Nhà mình giàu két xù ra, cần quái gì cáitrường đó chứ !!? – Psyche chu mỏ. – Miễn sao con vẫn học giỏi làđược !! Cùng lắm thì chuyển trường thôi !! – Nó nói tỉnh bơ.
- Cái gì !? Cái trường nào chứa chấp mộtđứa vô ý thức tới mức vạch mông cho người ta xem quần chíp như màykia chứ !? – Shizuo nói như hét vào mặt.
- Mua được hàng độc mà hông khoe thì phí lắm!! Với lại, cái quần chíp đó thuộc loại đắt tiền, đâu phải đứa nàocũng dám mua !! – Psyche đáp lại tỉnh rụi.
- Trời ơi là trời !! Tôi lên tăng xông mất thôi!! – Shizuo kêu gào.
- Với lại, ngày xưa ba mẹ còn quậy tới đâu!! Thế mà có bị đuổi học hay đình chỉ gì đâu !? So với ba mẹ ngàyxưa hai đứa chúng con chỉ là cái móng tau bé xíu... Á... - Psyche chưakịp nói dứt câu thì nhanh chóng cúi xuống né cái gạt tàn đang bayvào mặt.
Xoảng... Cái gạt tàn bay thẳng vào cái tivimàn hình mỏng, tiếng loảng xoảng từ cái tivi vang lên càng nhấn mạnhsự giận giữ của Shizuo.
- Shizu-chan !! Anh nóng nảy quá !! – Izaya lêntiếng.
- Em dạy con như thế đó đúng không !? – Hắngắt.
- Haìz... - Cậu thở dài, quay sang hai đứa contrai mới lớn của mình. Ngồi phịc xuống bên cạnh Shizuo trên chiếc ghêsofa. Cậu nở một nụ cười tươi tỉnh. – Rồi, hãy nói những gì hai connghĩ cho mẹ nghe !!
- Nghĩ... gì ạ... !? – Psyche ấp úng.
- Bất cứ cái gì liên quan đến việc học hành!! – Izaya vẫn giữ nguyên nụ cười tươi xinh của mình làm Psyche cảmthấy lo lắng.
- Con... - Nó ấp úng.
- Con nghĩ là nhà mình thuộc dạng có quyềnthế nên ai cũng phải sợ !? Con nghĩ nhà mình giàu nên muốn gì cũngđược, cần quái gì cái trường đó !? Con nghĩ là chuyện khoe khoangcủa cải một cách lố bịch rồi cười hống hách trước mặt mọi ngườithực sự là một niềm vui !? Con nghĩ là vì mình có tiền nên muốnlàm gì thì làm, mặc kệ quy tắc của xã hội !? – Izaya hỏi một trànlàm Psyche mím môi không biết nói làm sao. – Con muốn đi ngược lại vớiquy luật của cuộc sống !? Con nghĩ mình đủ khả năng không !? Với cáiđầu chỉ chứa một chút kiến thức ít ỏi của con !? – Izaya vẫn giữnụ cưởi tươi tỉnh.
- Con... con chỉ... - Psyche ấp úng không biết nóigì.
- Con có biết, cái trường đó là một trườngdanh tiếng và chỉ toàn con nhà giàu mới được vào !! Nếu con khôngmuốn học ở đó, vậy mẹ sẽ chuyển con đến những trường dành cho dânthường !! Con nghĩ sao !? – Izaya nhẹ nhàng hỏi ý kiến.
- Không không... con... - Psyche phản kháng.
- Vậy con muốn sao !? – Izaya vẫn nói nhẹnhàng, nhưng chất giọng cũng xen lẫn với sự nghiêm túc.
- Con... híc.... Con... - Psyche bị hỏi dồn dập,nhất thời kích động nên không nói được gì, nó bắt đầu rưng rưng muốnkhóc trước sự chèn ép của Izaya.
- Psyche sẽ không như vậy nữa !! Em ấy chỉnhất thời nông nổi mà thôi !! Em ấy mới lớn, thưa mẹ !! Hãy bỏ quacho em ấy lần này đi !! – Tsugaru dõng dạc lên tiếng, đồng thời quàngtay ôm lấy đứa em.
- Liệu có ổn không !? Tsugaru !! Psyche thậmchí còn không coi lời nói của ba nó ra kilogam nào !!? – Izaya cườitươi.
- Em nó sắp khóc rồi !! Con sẽ khuyên nhủ nósau !! Psyche chắc chắn sẽ xin lỗi ba và sửa đổi mà !! – Tsugaru thànhkhẩn.
- .... Tốt !! Mẹ đặt niềm tin ở con !! Và, sẽchắc chắn không còn là thư nào có những dòng chữ với nội dung khôngmấy vui vẻ như lá thư kia gửi về gia đình này nữa chứ !? – Izaya típmắt.
- Dạ !! Con hứa !! – Tsucgaru khẳng định. – Conxin phép lên phòng !!
Izaya khẽ gật đầu vui vẻ đồng ý. Tsugaru dìuem mình lên phòng, đợi cho hai đứa nhỏ khuất sau chiếc cầu thang, Izayadãn mặt ra, quay sang nhìn Shizuo.
- Anh thấy sao !? – Izaya hỏi ý kiến.
- Like !! – Shizuo bật ngón cái. – Em là nhấttrong mấy vụ này !! – Shizuo khen ngợi.
- Chứ còn hỏi... - Izaya làm bộ kiêu hãnh.
Hai người ngồi đó âu yêm nhau một hồi, tưởngđâu mọi chuyện êm xuôi nhưng...
Một ngày chủ nhật trời xanh mây trắng, ánhnắng rực rỡ báo hiệu cho một ngày tốt lành...
- Xin hỏi, nhà nay có phải nhà của em Psychekhông !? – Một ông cảnh sát địa phương nghiêm mặt hỏi.
- Vâng !! Có chuyện gì thưa ông !? – Izaya hỏilại.
- Thằng con của anh vừa mới hùa với anh nókéo cả một băng đầu trâu mặt ngữa đánh một đám thanh niên bầm dập.Mặc dù đám thanh niên đó không phải hạng tốt lành gì nhưng vết thươngkhá nặng và tôi mời anh lên dồn công an bảo lãnh cho hai đứa kia vềnhà. – Ông ta nghiêm mặt.
Izaya đứng hình...
-- hạnh phúc là những điều giản đơn --
- Happy Birtday !! – Cả nhà cũng nhau nói tođể chúc mừng sinh nhật Izaya.
Ngày sinh nhật, ngày mà ba người kia ai cũngvui cho cậu, nhưng riêng cậu thì cực ghét cái ngày này. Vì sao ư !?Vì mỗi một sinh nhật trôi qua là cậu lại già đi một tuổi. Dạo gầnđây Izaya cảm thấy mình già hẳn, mặc dù da dẻ cậu không nhăn nheo hayxạm nám gì vì nó được cậu chăm sóc rất kĩ càng bằng những loạikem dưỡng da đắt tiền. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không an tâm. Cậu đãngoài 40 rồi còn gì !! Đến bây giờ thì cậu không thể tự tin mà nóivới mọi người rằng mình mãi mãi là chàng trai 21 tuổi. Nhìn cáibánh kem được ghi hàng chữ Happy Birtday Izaya mà cậu cứ mím chặt môilại chịu đựng sự đau khổ mà chỉ có một mình cậu mới hiểu được.
Shizuo bước vào phòng riêng của hai vợ chồng.Izaya vẫn chưa thay đồ để chuẩn bị đi chơi nữa. Cậu đang mải mê soimói chính mình trước gương với cái bản mặt rấm rứt ức chế.
- Em làm gì thế !? – Shizuo cau mày.
- Nhìn này !! Có một cái mụn nhỏ ở trên mácủa em !! – Izaya căng thẳng.
- ..... Đâu anh xem nào !! – Hắn vừa nói vừagiữ mặt cậu ngắm nghía, quả thật là có một cái mụn bé tí ti nằmngay trên má cậu. – Cái mụn bé tí, chẳng đủ sức ảnh hương đến sắcđẹp của em đâu !! – Hắn cười khì.
- Thật không... nhưng nó có thể là mầm móngđấy !! – Izaya vẫn giữ nét mặt căng thẳng.
- Quan tâm làm gì chứ !!? Em cứ nhăn nhúm cáimặt như thế thì nhanh có nếp nhăn lắm !! Đang được sống thì ráng màsống hết mình đi, đừng có nghĩ lung tung nữa !! Suy nghĩ nhiều sẽ maugià đấy, cứ vui tươi tự nhiên đi xem nào !! – Hắn thở dài.
- Đó là lý do vì sao Shizu-chan vẫn đẹp trairạng ngời như vậy !? – Cậu lẩm bẩm. – Có khi nào...
- Thôi nào !! Thay đồ rồi đi thôi !! – Hắn lêntiếng cắt ngang câu nói của cậu.
Bỏ qua vấn đề đó, hôm nay là ngày sinh nhậtcủa cậu và cậu có nhiệm vụ phải cười tươi vui vẻ. Izaya bắt đầu đithay đồ. Lát nữa hai đứa nhỏ sẽ ở nhà dọn dẹp, buổi đi chơi nàychỉ có riêng hai vợ chồng thôi. Shizuo cố gắng vắt kiệt chút kiênnhẫn để chờ Izaya thay xong đồ.
- Thật tình !! Có phải đàn bà đâu mà saođiệu không thể tưởng tượng được !! Lại còn mắc bệnh sợ già nữa mớicăng chứ !! – Shizuo lầm bầm.
- Xong rồi đây !! Đi thôi !! – Izaya bước ra saumột hồi lâu chọn lựa quần áo cho mình.
Càng về đêm trời càng se lạnh. Đi loanh quanhkhu phố đông người mà hai vợ chồng chẳng biết phải ghé vào đâu cả.Cả hai chỉ biết đi và nói những chuyện không đâu với nhau. Shizuo cảmthấy bực bội và tự trách mình sao không nghĩ ra gì đó mới mẻ đểlàm cho ngày hôm nay trở nên vui vẻ hơn.
- suỵt.... Lạnh quá !! – Izaya khẽ rít lên.
- Ừm.... – Hắn thờ ơ đáp lại rồi khẽ liếcsang nhìn cậu. Izaya không mang theo găng tay, cậu đang cố gắng đút tayvào chiếc túi quần chật hẹp để tránh lạnh. Shizuo đưa tay ra muốnnắm lấy bàn tay đang lạnh cóng kia nhưng lại rụt xuống vì ngại. Thếquái nào mà đã sống với nhau chừng ấy năm nhưng lại ngại ngùng bởimột cái nắm tay thế kia chứ !? Thật kì cục. Bàn tay của hắn cảmthấy ngứa ngáy vô cùng, hắn đỏ mặt quay đi chổ khác.
- Sao thế !? – Izaya đưa ánh mắt khó hiểu lênnhìn hắn.
- ... Không... có gì !! – Hắn ấp úng.
- Haìz... - Izaya thở dài, rồi bất chợt, cậuđưa tay ra, nắm lấy bàn tay hắn. Hắn giật mình. Izaya không nói gì,cậu cũng đỏ chín mặt vì những hành động kì cục này. Rồi cả haicứ thế, nắm tay nhau bước đi trên phố trong im lặng.
.
.
.
- Anh yêu em !!
- Em cũng yêu anh !!
Nói rồi, cả hai nhìn nhau đắm đuối và mộtlúc sau, họ cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ngọn ngào...
Izaya ngồi trước cái màn hình tivi, hai mắtđăm đăm nhìn cảnh lãng mạng. Kế bên cậu là Shizuo. Izaya cau mày, thầmghen tị với cô gái trong phim. Nghĩ lại thì, Shizuo chẳng bao giờ chịunói " Anh yêu Em " với cậu cả.
- Shizu-chan !! Sao anh không bao giờ chịu nóianh yêu em vậy !? – Izaya quay sang hỏi Shizuo bằng vẻ mặt đau khổ.
- Vì anh quá yêu em nên không thể thốt nên lời!! – Shizuo âu yêm đáp lại.
- Nhưng em muốn... - Cậu làm nũng.
- Anh... yêu em... - Shizuo nhẹ nhàng nói với cậulời yêu thương chân thành. Không khí chung quanh như đông lại và...
Izaya lấy tay bấu vào đầu mình. Thầm chếdiễu sao bản thân lại có thể tưởng tượng ra một hoàn cảnh lỡn mợnđến sến súa như thế !!? Cậu rối trí rồi nhanh chóng định thần lại.Tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng thôi !! Không có gì phải xấu hổ cả,Shizu-chan đâu thể biết cậu đang nghĩ gì.......- Anh cũng yêu Em !! – Hắn bất chợt lên tiếng.
Izaya giật mình. Cậu lặng người, tròn mắtlên nhìn hắn, rồi hai má cậu đã đỏ từ trước nay lại càng đỏ thêm.Shizuo cũng giật nảy, hắn vội bịt miệng mình lại rồi quay sang nhìncậu. Cả hai mặt ai cũng đỏ như cà chua chín. Không khí và thời giantưởng chừng như đông lại, thật tĩnh lẵng, tĩnh lặng đến mức cả haicó thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của nhau...
-- Sự thật phía sau cái buồng trứng --
- Tôi thật không thể hiểu nổi !! Tôi đã kiểmtra thử trên mạng nhưng chưa thấy trường hợp nào đàn ông lại có thểtự nhiên mang thai trong khi chưa phẫu thuật !! – Izaya vừa nhấp ly cafésữa nóng vừa thắc mắc với Shinra đang ngồi trước mặt.
- À !! Về việc đó... Izaya, cậu còn nhớ nămcậu lên trung học thì đụng độ với bọn xã hội đen rồi bị dính đạnxém chết chứ !? – Shinra hỏi.
- Ừ !! Nhớ chứ !! Sao vậy !? – Izaya ngạcnhiên.
- Tôi đã phẫu thuật cho cậu !! – Shinra cườitoa toét.
Choang... Izaya đứng hình, bất giác làm rơi lycafé vỡ tan nát dưới chân.
- Nhìn vẻ mặt này tôi nghĩ có lẽ cậu đãhiểu ra vấn đề rồi nhỉ !!? Tôi đã lấy tế bào của cậu, cấy Gen vàomột buồng trứng nhân tạo rồi thử thí nghiệm trên cơ thể của cậu !!Ai ngờ lại thành công mĩ mãn như thế !! Hớ hớ hớ... - Shinra vừa nóibằng chất giọng cao thanh tự hào vừa cười đắc ý.
Izaya cứng họng, không biết nói gì hơn. Vậyra, tất cả là do tên bác sĩ biến thái này !!
-- Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com