[dịch] Hanahaki
Tác giả: Chăm Chỉ Học Tập
Dịch: Biên
Link raw: https://hanling866.lofter.com/post/1ff8d74e_1cce155ba
Permission: như mọi người thấy, hôm nay tui mới xin được per hic dù muộn nhưng vẫn chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha.
-
01.
Gần đây, chuyện lớn đầu tiên của lầu 18 là trò cười mà Tô Tân Hạo làm ra.
Sau đó, Tô Tân Hạo xấu hổ đến nỗi không muốn gặp ai nữa.
Chu Chí Hâm kiên nhẫn khuyên bảo cậu, đồng cảm nói ra chuyện bị phạt mua trái bí đao ở bên ngoài vào lần trước của mình.
Có rất nhiều người qua đường đứng bên cạnh nhìn anh, Trương Trạch Vũ lại chỉ lo cho trái bí đao, chuyện này còn bị fans của mình cover lại nữa cơ.
Nói rồi nói, Chu Chí Hâm cũng emo[1] luôn, thế là biến thành Tô Tân Hạo an ủi Chu Chí Hâm.
Sau khi Trương Trạch Vũ nghe được chuyện này, rất kiêu ngạo mà nói với Trương Cực, "Không có chứng ám ảnh xã hội, thật là đỉnh."
Tả Hàng ngồi bên cạnh hóng hớt, cười thích ý, "Ha ha ha ha ha ha ha, ai bảo Tô Tân Hạo lôi kéo Trần Thiên Nhuận, đáng đời ẻm."
Nói đến Trần Thiên Nhuận.
Chuyện lớn thứ hai của lầu 18 là Trần Thiên Nhuận rất nghiêm túc học tập cái loại kỹ năng, nghe đâu còn biết làm ảo thuật cơ.
Có điều, chủ yếu vẫn là bài tập ngoại khóa Sinh học của em ấy.
Phải biết rằng, vào kỳ nghỉ hè bọn nhóc rất khó mà tĩnh tâm làm bài tập, nhưng Trần Thiên Nhuận ngày vào cũng vùi trong phòng nghiên cứu việc của mình.
Rất khó để không ai khâm phục, mọi người đều tiếc nuối rằng, người như vậy mà lại hạ mình đến với lầu 18.
Phi tổng mau giao nộp ẻm cho quốc gia đi.
Trần Thiên Nhuận làm rất nhiều mẫu hoa khô, loại nào cũng có.
Tay Tả Hàng đang cầm một đóa hoa trong số chúng.
Trương Trạch Vũ chăm chú nhìn.
"Nói thế nào nhỉ, hoa này của anh có hơi quen mắt, hình như em từng thấy rồi." Trương Trạch Vũ hơi nghi ngờ mà nói.
Màu sắc đỏ tươi, cánh hoa xinh xắn, nước bọt óng ánh.
Vãi chưỡng, không chỉ là từng thấy, bọn họ còn từng cùngsống chết với nhau.
Đây không phải là đóa mẫu đơn mà mấy ngày trước cậu vừa nôn ra hay sao?
Cậu còn tưởng đóa hoa hôm đó bị cô lao công quét đi rồi, hóa ra là bị Trần Thiên Nhuận lấy đi làm mẫu.
Trương Trạch Vũ kinh sợ, "Anh..."
"Anh?" Tả Hàng bị cậu dọa sợ.
"Anh không sao chứ?" Trương Trạch Vũ nói, "Hình như mấy ngày trước em đã nôn ra đóa hoa này."
"Hơn nữa anh chạm vào rồi, anh sẽ bị nhiễm." Trương Cực bên cạnh cầm điện thoại kiếm baidu.
"Gì? Bệnh này còn nhiễm á?" Vừa mới dứt lời, Tả Hàng nôn ra một đóa hoa.
Tả Hàng ngơ ngác, "Vãi, gì vậy trời, hoa hướng dương?"
"Đừng sốt ruột, em search baidu cho." Trương Trạch cầm điện thoại của cậu, dùng chức năng nhận biết hình ảnh chụp lại đóa hoa kia.
"Rudbeckia Hirta, họ Cúc, thuộc họ Cúc vàng, thực vật thân thảo sống từ một đến hai năm. Nhụy hoa nhô ra, màu nâu tím, cánh hoa nhỏ xung quanh màu vàng." Trương Cực đọc từng chữ một.
"Nó và hoa hướng dương giống nhau thật đấy." Trương Trạch Vũ ở bên cạnh bổ sung.
02.
Tả Hàng rất phiền muộn.
Mạng cậu không thọ nữa rồi.
Ngay cả nói cũng không thể nói lớn tiếng, bởi vì sợ lúc nói thì đóa Rudbeckia sẽ bay từ họng ra.
Lần trước, khi Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm điều chỉnh tốt tâm trạng, cùng ra ngoài đi dạo, đúng lúc bắt gặp Tả Hàng nôn hoa vào mặt Trương Trạch Vũ trong khi Trương Trạch đang nói chuyện.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là mỗi khi ăn cơm cổ họng cứ đau rát, đang chuẩn bị nuốt cơm vào thì lại nôn ra cánh hoa và cả thức ăn luôn.
Nhìn bã của thức ăn và cánh hoa, trong phút chốc, Tả Hàng không còn khát khao muốn ăn cơm nữa.
Ngay cả Trương Cực người luôn ăn trực đồ ăn của cậu, cũngvì chứng nôn mửa lúc có lúc không này của cậu mà tránh xa.
Tả Hàng hận.
Thật ra ngày hôm ấy Trương Trạch Vũ và Trương Cực đã hỏi cậu thích ai.
Ể.
Cậu lắc đầu.
Đến cậu còn không biết bản thân rốt cục thích ai, được chưa! Cậu, Tả 'cứng' biết yêu thầm người khác?
Thế là cậu túm lấy mọi người mà hỏi, "Tui thích ai? Rốt cục là tui thích ai vậy?"
Chuyện lớn thứ ba của lầu 18, Tả Hàng khiến Tô Tân Hạotự kỷ luôn rồi.
Rằng thì mà là, sau khi Tô Tân Hạo nhìn thấy Tả Hàng nôn hoa vào mặt Trương Trạch Vũ, cậu nhớ đến một vài chuyện cũ không hay lắm.
Đang muốn bỏ đi, Tả Hàng lại cố chấp tóm lấy cậu khôngcho cậu đi, "Em biết anh thích ai không? Anh yêu thầm ai vậy?"
Tô Tân Hạo cho rằng Tả Hàng đang cười nhạo cậu.
Mà đương sự Trương Trạch Vũ cũng đang ở ngay bên cạnh.
Tô Tân Hạo giận dỗi bỏ đi, Chu Chí Hâm đuổi theo.
Hai người lại lại lại emo.
03.
Tả Hàng tỏ ý, cậu thật sự không hề có ý đó.
Lúc đang ủ rũ chuẩn bị về kí túc xá ngủ, cậu đột nhiên nhớ ra đóa hoa này là lấy từ chỗ Trần Thiên Nhuận, vậy Trần Thiên Nhuận có khi nào cũng nhiễm bệnh này không?
Nhưng mà, nhiều ngày vậy rồi cũng chưa từng nghe tin Trần Thiên Nhuận có bệnh này.
Cậu hoài nghi tìm đến người từng có bệnh án, Trương Trạch Vũ.
"Dạ? Có thể Thiên Nhuận không yêu thầm ai hết, nên không bị nhiễm."
Tả Hàng nhăn tít lông mày, vì cớ gì Trần Thiên Nhuận bình an vô sự, cậu lại bị chứng bệnh chết tiệt này khiến ăn cơm cũng ăn không được.
Cậu cất bước chạy đến phòng Trần Thiên Nhuận.
Đi đến cửa thì nghe thấy tiếng nức nở.
Ơ? Trần Thiên Nhuận khóc ư?
Cậu đẩy cửa ra nhìn, Trần Thiên Nhuận ở trong nhà vệ sinh ho sù sụ, khóe mắt vương nước.
Lại nhìn thêm, hoa đầy trên đất.
Rất giống với Rudbeckia của cậu.
Cậu lấy điện thoại ra search baidu một lúc, hóa ra là hoa hướng dương.
Trần Thiên Nhuận không hiểu lắm hành động của Tả Hàng.
Quỷ mới biết, hôm đó em bị Tô Tân Hạo kéo đến phòng mình nhìn Trương Trạch Vũ và Trương Cực ngọt ngào với nhau, em đã cạn lời biết bao nhiêu.
Tui cứ tưởng trời đổ mưa, hóa ra là cậu khiến tui cạn lời.
"Này là cậu nói Trương Trạch Vũ yêu thầm tui á?" Trần Thiên Nhuận hỏi Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo chạy, Tả Hàng cười nhạo, Cực Vũ cười khùng.
Sau khi em lấy vài đóa hoa mẫu đơn làm thành mẫu hoa khô để ăn mừng, chuẩn bị đi mua vài loài hoa khác.
Trên đường bị vấp cục đá, vậy mà lại nôn ra nôn ra một đóa hoa, là hoa hướng dương.
Em khó tin xoa mắt mình, miệng há to.
"Uệ" Trần Thiên Nhuận nôn ra một đóa hoa hương dương.
Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh sau khi thấy thế, trở về lầu 18 đi khắp nơi tung tin Trần Thiên Nhuận biết làm ảo thuật.
04.
Trương Trạch Vũ nghi ngờ Tả Hàng vì ghen tị Thiên Nhuận không nôn ra hoa mà đến báo thù em, thế là vội kéo Trương Cực cùng đến phòng Trần Thiên Nhuận.
Sau khi bước vào nhìn thấy Tả Hàng đang quỳ trên đất dùng baidu quét vài đóa hướng dương.
"Hóa ra là hoa hướng dương." Tả Hàng như bừng tỉnh, nói.
Đây...
Đây là sao Song Tử đấy à? Nôn hoa cũng giống nhau như thế. Trương Trạch Vũ rơi vào trầm tư.
"A Nhuận, sao em cũng nôn ra hoa?" Tả Hàng đột nhiên nhận ra trọng điểm.
Trần Thiên Nhuận cũng rất hoảng, "Em cũng không biết, mấy ngày trước bỗng nhiên bắt đầu bị thế."
"Không phải em sắp chết đấy chứ?" Trần Thiên Nhuận rất buồn, em vẫn chưa trở thành ca sĩ có thể kiếm nhiều tiền cơ mà.
Những bản thiết kế quân sự ở nhà không kịp để chế tạo thành hiện vật rồi, vốn nghĩ đợi đến lúc trưởng thành sẽ trở thành một nhà kinh doanh sau đó lại thực hiện, bây giờ xem ra không kịp nữa rồi.
Mí mắt của Trần Thiên Nhuận sụp xuống, cùng với quầng thâm mắt trời sinh, cả người trông rất chán chường.
"Cũng không hẳn." Trương Trạch Vũ vội nói, "Chỉ cần cậu hôn người cậu yêu thầm một cái là ổn thôi."
Trần Thiên Nhuận ngẩn môt lúc, nghĩ bản thân rốt cục yêu thầm ai.
Trong lúc em đang suy nghĩ, Tả Hàng bên cạnh đột nhiên ho một cách tê tâm phế liệt.
Trần Thiên Nhuận bị bầu không khí lây nhiễm, cũng ho theo.
Sau một chốc.
Trương Trạch Vũ và Trương Cực nhìn hoa vàng nhỏ bé trộn lẫn vào nhau trên đất, rơi vào trầm tư.
05.
Nghe đâu, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm lại điều chỉnh được tâm trạng rồi.
Bọn họ định đi ăn cơm để giải tỏa hết phiền muộn mấy ngày nay.
Tô Tân Hạo trừng mắt nhìn Tả Hàng cách đó không xa, cậu nghiêng đầu chuẩn bị chạy.
"Đừng chạy Tô Tân Hạo!" Tả Hàng cứng rắn dùng cổ họng hét lên khiến Tô Tân Hạo bị dọa hết hồn.
Giây tiếp theo, Tả Hàng dường như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Tô Tân Hạo.
"Anh biết anh yêu thầm ai rồi, anh yêu thầm Trần Thiên Nhuận!" Tả Hàng rất vui vẻ mà chia sẻ bí mật với Tô Tân Hạo.
Sau khi cậu biết Trần Thiên Nhuận cũng có người mình thích, cậu đột nhiên có một cảm giác không thể nói ra được.
Giống như, củ cải trắng nhà mình chuẩn bị bỏ nhà đi vậy á.
Khiến Tả Hàng rất là khó chịu.
Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, những người mà Trần Thiên Nhuận chơi cùng cũng có nhiêu đó thôi hà.
Nếu mà ẻm thích ai đó, vậy chỉ có thể là mình thôi ha?
Nghĩ đến đây, Tả Hàng lại nói, "Em kéo Tả Hàng qua đây giúp anh, để anh hôn ẻm một cái."
Tô Tân Hạo giật mình.
Lập tức khóc thút thít chạy đi.
"Chú làm gì đó." Chu Chí Hâm sụp đổ, "Anh vừa mới dỗ xong."
Chu Chí Hâm đuổi theo.
06.
Mấy ngày nay, Trần Thiên Nhuận vẫn luôn suy nghĩ.
Rốt cục là nên vì sự nghiệp trở thành nhà kinh doanh mà hôn Tả Hàng một cái, hay là vì tôn nghiêm của mình mà chết trong nước mắt.
Em sợ sau khi hôn Tả Hàng thì sẽ nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của cậu.
Nhưng em sợ không kiếm được được tiền không chế tạo được vũ khí tuyệt trần khiến em có thể đi lên đỉnh cao cuộc sống hơn nhiều lắm.
Lựa chọn giữa Tả Hàng và kiếm nhiều tiền.
Thiên Nhuận cạn lời.
Không nói hai lời lập tức đi tìm Tả Hàng.
Nhìn thấy Tả Hàng đang ăn ở trong phòng học, nôn ra một đóa hoa thì lập tức ăn vào năm thìa cơm, sau đó đợi một lát lại nôn ra rồi lại ăn vào năm thìa cơm.
Trần Thiên Nhuận kính nể thật sự.
Hóa ra đây là cảm giác của người ăn nhiều đó ha?
Tả Hàng nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đến, cảm thấy bé thỏ trắng đưa đến cửa rồi.
"Sao em đến đây?" Tả Hàng hỏi.
"Không gì cả, chỉ muốn đến xem anh." Trần Thiên Nhuận chít chít nói.
Rõ ràng đã nghĩ xong nên nói gì, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Tả Hàng lại không biết nên nói gì.
"Đúng rồi, em yêu thầm ai đấy?" Tả Hàng chủ động nhắc đếnchủ đề.
Trần Thiên Nhuận đột nhiên cứng đờ, "Em? Em yêu thầm ai?"
"Em nghĩ xem, bình thường em thích ai nhất? Thích chơi với ai nhất?" Tả Hàng lại hỏi.
"Bình thường em thích..." Trần Thiên Nhuận dừng một chút, "Thích chơi với Tả Hàng nhất."
Tả Hàng hài lòng cười, "Vậy chắc chắn là em thích anh."
"Sao anh biết? Ai nói với anh?" Tâm sự của Trần Thiên Nhuận bị xé rách, lập tức từ thẹn thành giận.
"Em nói với anh đó, khi nãy anh vừa nghe thấy, em thích anh, khỏi ngụy biện, giải thích vô hiệu."
Trần Thiên Nhuận sốt ruột, "Sao con người anh lại vô lý đến thế?"
"Anh vô lý chỗ nào chứ, rõ ràng là em khẩu thị tâm phi." Tả Hàng đáp trả.
Trần Thiên Nhuận sắp bị bộ dạng này của Tả Hàng làm tức phát khóc.
Tả Hàng thấy Trần Thiên Nhuận sắp khóc, vội đi đến.
"Em đừng khóc mà, anh..." Tả Hàng còn chưa nói xong đã có cảm giác buồn nôn.
"Uệ." Cậu nôn ra một đóa hoa.
Cánh hoa xoay vòng trong khoảng không rồi rơi trên vai Trần Thiên Nhuận.
Nước mắt của Trần Thiên Nhuận lúc này không biết có nên tiếp tục rơi hay không nữa.
Tả Hàng đen mặt.
"Thật ra anh không muốn thế này nữa đâu." Tả Hàng cáu kỉnh, "Em mau hôn anh coi."
Trần Thiên Nhuận ngẩn ra, "Anh thích em?"
Còn điều gì kinh ngạc và vui vẻ hơn việc người mình thích cũng thích mình.
"Đúng đúng đúng, nhanh nào." Tả Hàng đã đợi không được nữa rồi.
Cậu không đợi Trần Thiên Nhuận trả lời, chủ động tiến lên trước hôn Trần Thiên Nhuận.
Quả nhiên là Điềm Nhuận.[2]
07.
Ý nghĩa của Rudbeckia: Không lo lắng ánh nhìn của người khác, tình yêu riêng biệt, tin tưởng tình yêu của mình sẽ có kết quả.
Ý nghĩa của hoa hướng dương: Tình yêu thầm lặng, không nói ra.
Hoàn.
Hoa Rudbeckia:
[1]emo: Ngôn ngữ mạng, mang nghĩa như buồn, suy sụp,...
[2]Điềm Nhuận: Chơi chữ cùng âm. 天 /tiān/ và 甜 /tián/ (Điềm: ngọt ngào) đọc gần giống nhau. Ở đây có thể nói là 'Nhuận ngọt ngào' nhưng tớ quyết định giữ đúng dụng ý chơi chữ của tác giả nên để thành Điềm Nhuận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com