Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6/ [AtsuKuni] Ánh trăng êm dịu

Trả req cho TinV068. Xin lỗi về sự chậm trễ (chây lười) của mình;;_;;. Nhây lâu như vậy tội lỗi quá.

=================

Tôi run rẩy làn môi khô ráp mãi không cất nên thành lời, hàm răng run lên cầm cập không chỉ vì sự lạnh lẽo rợn người trong những đêm yên giấc nơi góc phố, mà còn cả nỗi sợ hãi ẩn sâu dưới đáy vực vọng lại những âm thanh kì quái, như chiếc máy nghe nhạc bị hỏng cứ phát đi phát lại bản nhạc êm dịu đã bị biến dạng thành thứ gì đó có thể chọc thủng cả màng nhĩ. Trái tim đập thình thịch và mãnh liệt đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân tôi căng cứng, khép nép lại hết mức có thể hòng tăng cảm giác an toàn cho bản thân. Phản ứng giống hệt như trốn chạy ánh nhìn hiếu kỳ đến từ các vị khách ở quán ăn khiến tôi nửa lo sợ, nửa xấu hổ, chỉ biết gằm mặt xuống, chỉ biết chăm chú nhìn vào bát chazuke đang bốc khói nghi ngút, nổi bật sắc vàng ấm áp dưới ánh đèn sáng chói của quán ăn bình dân kiểu Nhật.

Dư vị đắng nhạt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, hoà quyện cùng vị ngọt của cơm trắng truyền thống khiến tôi khẽ chẹp miệng, nuốt ực nước miếng chua chát xuống cổ họng. Dời tầm nhìn sang người đàn ông đang yên vị trên thùng hàng không xa lắm, bóng tối bao trùm khiến tôi phải nheo mắt lại một lúc mới nhìn rõ thân hình cao ráo của ân nhân đã cứu mạng mình. Mặt trăng phủ một tầng ánh sáng mờ sương thoắt ẩn thoắt hiện, phản quang lên mặt kính lặng im trên sống mũi cao gầy.

Chẳng biết lí do vì sao tôi lại đồng ý thuận theo kế hoạch bắt giữ con hổ vốn không phải thuộc về mình. Với trách nhiệm làm "mồi", hai thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang muốn đặt tính mạng của nhân dân lên bàn cược nhằm bắt giữ lấy sinh vật hoang dã đang lộng hành bấy lâu. Mọi sự có lẽ bắt đầu khi tôi chọn nhầm đối tượng để trộm cắp, ai ngờ lại nhắm trúng người có thể lực và phản xạ hàng top trong Trụ sở Thám tử. Cú quật đau điếng ấy vẫn để lại dư âm cho sống lưng. Nhưng nếu so sánh với những bát cơm trà mà Kunikida đã cắn răng rút tiền ra khỏi ví khao tôi, và cam kết không tố cáo hành vi trộm cắp của mình, thì giao dịch này hẳn là cũng công bằng đi.

Ngoài anh ta - Kunikida Doppo - còn một người nữa hợp tác xử lí nhiệm vụ này, người đàn ông bí ẩn nói chuyện qua điện thoại bằng một giọng đùa cợt và khiêu khích, đang lưu lạc ở một con sông nào đó. Hai người họ có vẻ không hợp nhau lắm, nhưng sự tin tưởng của Kunikida vào lời nói qua đường sóng âm đã cho thấy mối liên hệ chắc nịch giữa cộng sự với cộng sự. Dù sao, tôi cũng chỉ mong họ bắt giữ thành công con hổ một cách an toàn không có thương vong, phá vỡ xiềng xích nối liền giữa tôi và con hổ đáng sợ ấy...

Sau đó...

Sau đó...

...tôi sẽ làm gì?

- Kunikida-san...

Anh ta ngẩng mặt lên, gấp lại cuốn sổ màu xanh lục ghi chữ "Lý tưởng" ngoài bìa. Người này đọc được trong bóng tối sao?

- Sau khi bắt được con hổ... liệu anh có thể giới thiệu cho tôi một công việc không?

Tôi cảm thấy thật lúng túng khi có một khoảng lặng kéo dài. Ánh trăng xanh rọi qua kính cửa sổ nghiêng dần về phía Kunikida. Nụ cười mỉm hiện hữu trên khuôn mặt vốn luôn cáu kỉnh khiến trái tim đang đập thình thịch của tôi lệch đi một nhịp.

- Tội trộm cắp không thành của trẻ đã đủ 18 tuổi sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mặt hình sự, nhưng tôi mừng khi cậu đã hoàn lương.

Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, nhưng phần nào đó khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hẳn đi.

- Kunikida-san, con hổ thực sự sẽ xuất hiện sao?

Hình như tôi đã phán đoán sai thời điểm trò chuyện, bằng chứng là biểu tình của anh ấy bỗng trở nên cứng ngắc, hấp tấp đẩy gọng kính lên một cách khả nghi.

- ...Chắc chắn sẽ xuất hiện.

Khẳng định ngập ngừng này càng khiến tôi lo lắng hơn. Đúng lúc ấy, một âm thanh va đập lớn phát ra làm dây thần kinh vốn nhạy cảm và nhát gan của tôi giật bắn. Phía đối diện, Kunikida cũng đang thủ thế phòng vệ, đảo mắt một vòng quanh khu nhà kho tối tăm.

- T...Tiếng gì thế?

Giọng tôi lạc cả đi, run rẩy tới mức ảnh hưởng sang cả bắp chân gầy còm vì thiếu chất dinh dưỡng, nhận thức được đang có mối nguy hiểm rình rập xung quanh, tôi từ từ tiến tới chỗ Kunikida.

Khu nhà kho bỗng trở nên bừng sáng rõ rệt, mặt trăng đã không còn trốn tránh phía sau đám mây.

Đồng tử tôi trợn trừng trước mặt trăng tròn vành vạnh hơn bao giờ hết. Trái tim tôi đánh thịch một cái như vừa tiếp nhận dư chấn to lớn, cảm giác ngứa ngáy rạo rực lan toả khắp các tế bào da, cướp đi ý thức còn đang ngơ ngác trước những biến đổi trong cơ thể.

Tôi không nhớ gì nữa.

••••••••••0••••••••••

Bóng tối đen đặc bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của tôi, ấm áp như đứa trẻ sơ sinh ngủ yên trong bụng mẹ.

Tôi cố gắng lại gần, ôm siết lấy nguồn nhiệt toả ra từ trung tâm, nắm chặt như muốn xác nhận sự tồn tại. Nơi ấy cũng có phản ứng, tiếp nhận lấy cái ôm của tôi một cách bối rối. Và một thực thể khác hình bàn tay đùa cợt với dải tóc màu trắng bị cắt lởm chởm, có chút nhồn nhột. Tiếng người cãi nhau ồn ào dần kéo tôi trở về thực tại.

- Ô! Cậu ta tỉnh lại rồi kìa Kunikida-kun.

Giọng nói lanh lảnh sát ngay bên cạnh khiến tôi giật mình trước âm lượng khủng bố, nhíu mày lại một cách khó chịu, mí mắt nặng trĩu như bị dán keo siêu dính chầm chậm mở ra. Tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, tôi chỉ lơ ngơ định hình được màu vàng nào đó khá quen thuộc, cùng xúc cảm ấm áp hệt như đã cảm nhận trong giấc mơ.

- Này! Cậu tự đi được chứ?

...Kunikida-san đang cõng tôi.

- ?!??!!?

- Đừng hoảng loạn như thế!!! Cả hai ngã bây giờ!!!

Tôi định thần lại tình hình, sau khi được Dazai - chính là người đã nói chuyện qua điện thoại - giải thích tình hình rằng tôi là một năng lực gia có khả năng hoá hổ mỗi khi trăng lên, và vì không kiểm soát được sức mạnh nên đã tấn công Kunikida. May mắn thay Dazai đã tới và vô hiệu hoá kịp thời năng lực.

Nhìn kĩ lại thì, quần áo trên người Kunikida-san rất bụi bặm và đầy vết cào rách. C... Có cả máu nữa.

- Là... Là do mình sao...

- Không cần phải lo lắng đến vậy đâu. Mấy cái vết này giao lại cho bác sĩ của chúng tôi là xong hết. Nhỉ, Kunikida-kun.

Dazai vui vẻ nói, có lẽ nó không quá nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật tội lỗi.

- Nakajima

- D-Dạ??? - Lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi, mặc dù chỉ là họ thôi nhưng sao nó khiến mình bối rối thế.

- ...Cậu có muốn gia nhập Trụ sở Thám tử Vũ trang không?

Một câu hỏi ngoài tầm dự đoán.

- Gì vậy Kunikida? Tôi không ngờ cậu lại có âm mưu dụ dỗ thiếu niên đáng thương này đâu nha.

- Im đi Dazai!!! Đừng xen vào chuyện của tôi!!!

Kunikida bỗng trở nên tức giận, bàn tay tạo thành hình nắm đấm định đánh cho người kia một trận. Nhưng chợt nhận ra vẫn còn đang cõng tôi trên người, liền kiềm chế lại.

- Mặc kệ tên đó. Chắc cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Cậu cứ suy nghĩ kĩ rồi ngày mai cho tôi câu trả lời cũng được.

Anh ta xốc lại cơ thể tôi cho thoải mái, kẹp chắc bắp chân không để cho thân trên nghiêng ngả. Tôi không còn nghĩ được điều gì nữa, cánh tay vô thức ôm chặt lấy Kunikida, vùi mặt vào bờ vai dài rộng mà gục ngã trước cảm giác ấm áp dần đưa tiềm thức vào cõi mơ mộng.

"Tôi muốn ở bên anh..."

••••••••••0••••••••••

- Không giống cậu chút nào Kunikida-kun...

Dazai nhíu mày khó hiểu, đoạn lấy tay chọt chọt vào mặt thanh niên tóc vàng như muốn trêu chọc. Nhưng có vẻ anh ta chẳng mảy may để ý.

- ...lý tưởng của tôi là không để ai phải chết trước mắt mình. Tôi chỉ đang thực hiện nó thôi.

- Rồi rồi... Tôi hiểu cậu quá mà, Kunikida-kun.

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy, cả hai im lặng không nói gì. Trên suốt quãng đường dài vắng vẻ rợp ánh trăng đêm, chỉ có tiếng thở đều đều của một thiếu niên yên bình chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com