7/ [KuniDaz] Một ngày chăm bệnh
Trả req cho jin_ntmc . Hmu hmu đừng đì tui nữa nhaಥ‿ಥ
=====================
Hắn ốm rồi.
Dazai siêu cấp đẹp trai, mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái, công dân gương mẫu trong lòng người dân, ốm rồi.
- Khó chịu quá... Chết luôn đi có phải tốt hơn không...
Níu chặt lấy chiếc gối thân thuộc đã trở nên mềm oặt vì bị siết nhiều lần, thanh niên tóc nâu khổ sở lật người ra giữa giường, đôi mày thanh mảnh nhíu chặt lại. Cơn choáng váng bất ngờ chạy ngang đầu khiến hắn như đang ở trên con thuyền lẻ loi giữa biển khơi dậy sóng. Chỉ khác rằng nơi này chẳng có mùi hương mằn mặn nồng đậm của muối, cũng không có cảm giác dinh dính mơn trớn trên da của các cơn gió tới từ miền cực lạc, tất nhiên chẳng có lấy nổi sắc thanh tịnh của trời cao, đường chân trời và biển như hoà vào làm một cũng không tồn tại trong căn hộ tối tăm. Cùng với Dazai chỉ có nhiệt độ nóng hổi kề bên mỗi khi chạm nhẹ vào gò má, và sự nhức nhối thi thoảng lại ập đến hai bên thái dương.
Chợt nhớ ra gì đó, hắn nâng thân thể tàn tạ dậy, vươn tay với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn. Màn hình điện tử sáng lên, hiện rõ con số "8:26", đánh gọn lỏn dòng chữ "Tôi ốm rồi" và gửi cho Kunikida, Dazai ném nó trở về chỗ cũ, lấy chăn trùm kín toàn thân và cuộn tròn lại thành một cục mochi. Lộ ra bên ngoài chỉ có mái tóc nâu xù mềm mại vẫn vùi vào gối bông êm ái, tâm trí uể oải tìm kiếm lại giờ phút thoải mái hiếm có, tự tưởng tượng ra khung cảnh tên cộng sự cuồng lý tưởng nhăn nhó mặt mày sau khi nhìn thấy tin nhắn ấy, cằn nhằn một tràng dài về lời nói dối dở tệ này và lặng lẽ đi xử lí tiếp đống tài liệu cao như núi (mà lẽ ra là của Dazai). Cuối cùng, sau giấc ngủ liền tù tì tới tận hoàng hôn, hắn sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể đứng dậy đi nhảy sông hoặc tán tỉnh vài cô nàng xinh như mộng đang chìm đắm trong sắc tà dương nhàn nhạt. Ôi, thật mỹ miều làm sao...
RẦM!!!
Không. Ngay từ khi nghe thấy âm thanh này là giấc mơ hão huyền kia đã tan vào dĩ vãng. Ló ra cái đầu bù xù như tổ quạ từ trong chăn, Dazai nhăn nhó nhìn dáng người cao ráo đứng chắn lối đi ngoài cửa, đuôi tóc dài phất phơ bên vai cùng hai túi đồ đựng vài thứ lỉnh kỉnh. Mắt kính vuông vắn phản quang trên khuôn mặt không rõ biểu cảm. Kunikida tháo giày, cẩn thận xếp lại thành một đôi thẳng hàng rồi mới tiến vào căn hộ. Bầu không khí toả ra từ anh ta hệt như những lúc Dazai bỏ bê công việc trốn ra ngoài sông khiến hắn chần chừ một lúc.
- Kunikida-kun... Mới có 5 phút kể từ khi tôi gửi tin nhắn... Cậu lo cho tôi vậy sa--
Buông ra vài lời cợt nhả đùa giỡn với tâm tình của anh ta một lúc, hắn nhận ra cổ họng đã trở nên đau rát, thực quản ngứa ngáy như có cục đờm mắc lại, muốn ho cũng chẳng ho được. Bèn bỏ lửng câu chữ vẫn chưa được hoàn thiện, không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được sự im lặng bất thường từ Kunikida.
Âm thanh loạt soạt của túi ni lông vang lên, biến đổi theo từng cử động của bàn tay chai sạn, rút ra từ đó một thanh thủy tinh dài mỏng có chứa thủy ngân bên trong.
- Cầm lấy đo nhiệt độ đi, 5 phút nữa đưa lại cho tôi.
Kunikida dán ánh mắt nghiêm túc vào khuôn mặt ngơ ngác có chút ửng đỏ đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhiệt kế trên tay. Sau khi đã chắc chắn rằng Dazai sẽ không giở bất cứ phương thức tự tử nào bằng vật thể nhỏ bé ấy, anh mới yên tâm xách túi đồ ra nhà bếp, xử lí sạch sẽ chồng bát đĩa bẩn để lâu ngày cũng như mấy vỏ hộp đồ ăn liền mua từ cửa hàng tiện lợi. Rồi nấu một nồi cháo rau củ thơm lừng, không quên nêm nếm gia vị cẩn thận sao cho phù hợp với khẩu vị người bệnh.
Thanh niên tóc nâu nằm nghiêng hẳn sang một bên, vừa vặn thấy được toàn bộ khung cảnh trong bếp, đồng tử chăm chú nhìn theo bóng dáng cao gầy đi đi lại lại liên tục. Không ngờ rằng chính hình ảnh ấy sẽ khiến hắn xoay như chong chóng cả ngày hôm nay.
- Dazai, chườm khăn mát lên trán đi.
- Dazai, ngồi dậy cởi quần áo lau người... Ánh mắt đó là ý gì? Tôi cam đoan trong đầu cậu toàn những suy nghĩ vớ vẩn...
- Dazai, tháo cả băng gạc ra... Đừng tỏ vẻ thiếu nữ ngại ngùng. Ớn quá!
- Dazai, tới giờ ăn rồi.
- Dazai, uống thuốc đi.
- Dazai, ...
- ...
Xin thề bằng cả tính mạng của mình, nếu không phải hắn không nói được, nhất định sẽ chọc ghẹo nhiều tới nỗi anh ta tức giận bỏ về mới thôi. Sống buông thả làm điều mình yêu, theo cách mình yêu quen rồi, nay lại được chăm sóc cẩn thận như gà mẹ chăm con, đối phương lại còn là Kunikida, có xuống tới sông Tam Đồ hắn cũng không dám tưởng tượng ra được.
Nhưng vậy mới biết, anh ta chăm người ốm khá tốt đấy chứ.
Không tệ ha...
••••••••••0••••••••••
Dazai cầm nhiệt kế đo thêm một lần nữa. Ánh chiều mềm mại màu cam nhạt lọt qua khe hở giữa tấm mành che, cuốn theo cơn gió mát mang mùi hương ẩm ướt của mưa rào. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, hắn được trải qua một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, tất nhiên không kèm theo các tác dụng phụ của việc dùng thuốc ngủ quá liều. Nếu là bình thường, hắn sẽ không thể chìm vào giấc mộng dễ dàng như những người khác. Cái chứng khó ngủ đã ăn sâu vào máu, trở thành một phần trong cuộc sống, dai dẳng và níu kéo hắn mỗi khi tà dương vụt tắt. Công việc cuối cùng hắn thường làm để kết thúc một ngày, đó là đắm mình giữa những tia nắng nhỏ bé ấy, thả hồn trôi theo con kênh, khiến cho cả cơ thể chìm trong sự giao thoa giữa hai thái cực của nhiệt độ. Khi suy nghĩ "Thật thoải mái" vừa nảy ra trong đầu, thì những tia nắng đã rời đi, một lần nữa bầu trời xám xịt lại bao phủ.
"Người ta thường nói bị bóp cổ chết nhưng nguyên nhân tử vong không phải vì ngạt thở, mà chính là sự thiếu máu dồn lên não mới dẫn đến cái chết. Áp lực ở cổ ngăn không cho máu lưu thông lên não. Nếu không có dưỡng khí, não bộ không thể hoạt động, bị để mặc cho đến chết" (*)
Tâm trí vô thức nhớ đến một đoạn văn nhỏ trong cuốn sách nào đó, hắn nhận ra cảm giác choáng váng và khó thở khi trước giống hệt lúc phó mặc trọng lượng cơ thể cho sợi dây thừng. Toàn thân lủng lẳng trên không trung chân không chạm đất. Và người kéo hắn ra khỏi cơn thống khổ ấy (đồng thời cũng phá hỏng buổi tự tử) luôn là Kunikida.
- 37,2 °C...
Dazai lẩm bẩm, bước một chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, ngón chân chuyển sang màu trắng bệch trước nhiệt độ thay đổi đột ngột, vô tình đụng phải vật thể ấm áp nào đó bên cạnh tầm mắt.
Kunikida, vẫn luôn ở đó, bên cạnh hắn.
Bờ lưng to lớn nằm phủ gục lên chiếc bàn thấp kiểu Nhật. Tóc mái loà xoà che khuất đôi mắt lim dim đang nhắm nghiền, rúc vào trong hai cánh tay được đặt lên làm gối. Vẻ mặt yên bình hiền hoà hiếm có, như dần chìm đắm vào giấc mộng thần tiên nơi lý tưởng trở thành hiện thực, trái ngược hẳn với khuôn mặt cáu bẳn mỗi lần bị hắn chọc phá ở trụ sở, và các thế võ bạo lực khiến cột sống đau nhức biết bao nhiêu lần.
- Kunikida-kun...
Dazai gọi, dịu dàng và khẽ khàng, tựa cánh hoa anh đào rơi trên mặt hồ, lay động nhẹ dòng nước tĩnh lặng, nhưng chẳng đủ để đánh thức ai kia đang say giấc nồng. Bàn tay xương gầy khẽ chạm lên gò má, cảm nhận sự mềm mại kì lạ hấp dẫn hắn ngay từ xúc cảm đầu tiên, và bắt đầu lấn chiếm sang những vị trí khác. Mái đầu màu cà phê dần hạ thấp độ cao, rút ngắn khoảng cách giữa hắn và anh, như một đứa trẻ tham lam nhìn thấy món đồ chơi vẫn hằng yêu thích được bày ra trước mặt, không thể kìm nổi khao khát mãnh liệt vốn đã trói chặt trong con tim.
Vén nhẹ tóc mái sang chỗ khác, Dazai đặt một nụ hôn lên trán Kunikida, rồi tới mắt, tới sống mũi, và má. Tất cả đều thoảng qua hệt như cơn gió mùa thu vuốt ve cành cây rẻ quạt làm rung rinh những tán lá vàng rực, tô điểm thêm cho hàng phong phảng phất sắc nóng rực của hạ chí, đem theo cả những tình cảm của các thiếu nữ mới lớn bên dưới tàng cây.
Ánh chiều từ cửa sổ soi sáng gương mặt anh, đồng tử sáng lấp lánh gần như một màu xanh xám, gương mặt mang chút gì đó giận dữ, nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.
Ủa...
- Cậu đang làm gì thế hả Dazai?
Kunikida trợn trừng mắt, không có ý định sẽ phản kháng hay tránh né cử chỉ mờ ám đang gắt gao dính lấy mình. Dazai đã sớm nhận ra được điều đó, không những không bối rối mà còn mặt dày hôn "chụt" một phát lên môi.
Anh đờ người ra một lúc, mới nhận thức rằng điều gì vừa xảy ra với bản thân, khuôn mặt lập tức đỏ bừng hơn cả hắn khi ốm sốt.
- Kunikida-kun da mặt mỏng ghê. Làm cái nữa nhé, coi như cảm ơn vì đã chăm sóc tôi...
Cánh tay rắn chắc đột ngột kéo hắn quay trở lại vị trí đã áp môi lên lần trước. Nhưng nụ hôn lần này lâu hơn, chẳng còn một bên bị động như thuở trước, sự vụng về lẫn xấu hổ của Kunikida khiến Dazai cười khúc khích. Đến khi tách nhau ra, đối diện Dazai là cú lườm sắc bén không hợp chút nào với khuôn mặt cà chua đó.
- Ây, đừng giận chứ. Mặc dù yêu nhau đã được 2 tháng nhưng trình hôn của cậu vẫn còn kém nhỉ.
- Còn hơn cậu cứ thích úp úp mở mở. Ít ra cũng phải báo trước chứ.
- Vậy thì đâu còn gì thú vị nữa. Làm gì có ai ghi rõ cả giờ giấc hôn như Kunikida - Dazai bất bình.
- Làm gì cũng phải có kế hoạch, đó là lý tưởng của tôi. Đồ ăn nấu sẵn rồi đấy, chỉ cần hâm lại là ăn được. Nhìn tình trạng bây giờ có lẽ mai cậu sẽ đến làm việc được nhỉ.
Điệu bộ giống như khẳng định. Anh đứng dậy, xách cặp đi ra khỏi cửa.
- Còn dám nhảy sông rồi dầm mưa ướt sũng nữa thì đừng trách tôi.
Bỏ lại lời cảnh cáo không khác gì quan tâm kia, Kunikida rời khỏi căn hộ, nơi có một Dazai vui vẻ khi dành cả ngày ở bên người mình yêu.
=====================
(*) Trích "Nhật ký giấc mơ" của tác giả Akira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com