Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Ý (RinMaki)

Request: RinMa HE, romance

Tóm tắt: đơn giản chỉ là Rin hỏi Maki một điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

🐢___________🐢

Một góc đường của khu phố mua sắm  sầm uất, trong khi dòng người  tấp nập qua lại, ai ai cũng tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Giữa đám đông vốn đã đủ các thể loại người, từ già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, những thành phần lẻ loi tới những cặp đôi qua lại là 2 con người bịt khẩu trang, kính đen kín mít đang đứng dựa vào tường, có vẻ như đang chờ ai đó.

Hôm ấy là một ngày chủ nhật nắng đẹp. Thời tiết mát mẻ, rất hợp đã xách mông ra ngoài chơi.

"Ê này... tớ vẫn không hiểu vì sao tớ lại phải bịt khẩu trang kín mít thế này..." một người lên tiếng, khẽ lau giọt mồ hôi đang lăn xuống do sự bít bùng của cái nón rộng vành và cái khẩu trang dày. Tay còn lại đưa lên quạt, nhưng có vẻ không mát thêm được chút nào.

"Giờ có muốn đi mua sắm yên bình không? Chịu đi" người còn lại lên tiếng, khẽ hất tóc mình qua một bên, nói một cách thản nhiên, "còn nếu thấy nóng nực thì đi mà trách 'ai đó' tới trễ làm hai chúng ta phải đứng ngoài này ấy."

"...cậu nổi tiếng nên mới phải bít, còn tớ thì... " chưa kịp dứt câu thì hai người liền thấy 'ai đó' đang chạy hộc tốc tới.

"Nhắc phát là thấy ngay, linh thật" cô gái lùn hơn lẩm bẩm.

"X...xin lỗi hai cậu! T-tớ đi nửa đường thì quên...ma...mang tiền nên phải c-chạy ngược lại, n..ya" Rin-'ai đó'- vừa thở dốc vừa nói, hai tay chống trên đầu gối, cố gắng làm cho nhịp thở đều lại.

"Sao đâu!" Honoka giật bay khẩu trang, hào hứng trả lời, "Bình thường tớ toàn đi trễ suốt... Á!" vừa nói tới đấy thì liền bị Nico chặt một phát vào đầu rõ đau.

Honoka quỵ xuống, ôm đầu, miệng không ngừng xuýt xoa. Cảnh tượng ấy làm vài người đi qua phải nhìn chằm chằm. Mặc kệ Honoka đang vật vã vì đau đớn, Nico quay qua Rin, bảo

"Đã nhờ tụi này đi chung mà còn tới trễ, còn chờ là may đó nhé" Nico trách, một tay chỉ thẳng ngón tay vào Rin, tay kia chống hông.

"Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi mà, nya~" Rin gãi đầu, cười gượng trả lời.

Nico tặc lưỡi, nhìn cảnh này chẳng khác gì cả ba hồi trung học - hồi mọi người còn gọi là san baka - tuy cả đám giờ đã lớn đùng. Tuy mỗi người đều rẽ một ngả, tự đi trên con đường tới tương lại mình mơ ước nhưng cả 9 thành viên vẫn giữ liên lạc và rất hay đi chơi với nhau.

Honoka Kousaka hiện  là ca sĩ đang được đào tạo ở công ti nơi A-rise hoạt động, dự là sẽ ra mắt trong tháng tiếp theo. Honoka thì vẫn là Honoka, vui vẻ, hoạt bát, năng nổ. Và cô còn có một bí mật mà chỉ nội bộ A-rise và Muse biết, đó là Honoka và Tsubasa hiện tại vừa đính hôn. Thành viên cả hai nhóm đều chúc mừng hai người (cộng kèm một đống lời châm chọc).

Còn Nico Yazawa, sau khi tốt nghiệp đại học thì con đường tới sự nghiệp idol như một con đường bước thẳng. Giờ đây, cô đã là idol số 1 của Nhật Bản, hình ảnh xuất hiện trên khắp các tạp chí và các kênh giải trí. "Nico Nico Nii" kèm theo hand-sign của cô gần như thành một điều cực kì phổ biến trong làng giải trí Nhật Bản. Không hiểu do tiêu chuẩn quá cao hay làm sao, cô idol số một Nhật Bản tới giờ vẫn không mối tình vắt vai.

Về phần của Rin Hoshizora, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì vẫn chưa xác định được mình thích gì nên đã thi đại vào ngành quản trị kinh doanh. Nhưng sau khi học được một năm thì cô quyết định chuyển hướng làm vận động viên điền kinh. Phải nói đó là lựa chọn cực kì đúng đắn của Rin, vì bây giờ tên Rin được ghi trên khắp các cuộc thi toàn quốc.

Trở về vấn đề chính, sau khi đã tới đầy đủ, cả 3 người quyết định sẽ lượn một vòng khu mua sắm trước, với cả, 2 người kia vẫn chưa biết lí do thật sự Rin rủ đi chơi ở đây. Cả ba dừng lại hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, nhưng không ai mua gì cả.

Phải nói là cả ba đi đến đâu là ánh mắt nhìn về hướng đó. Một phần vì cũng khá có tiếng, nhưng phần lớn là vì người bí ẩn (kì quặc) bịt mặt đi giữa hai cô bạn tóc cam năng nổ giữa trời nắng chang chang.

Sau khi nhìn đủ thứ hàng chán chê, Nico quyết định hỏi thẳng

"Thật ra cậu có ý định gì khác ngoài rủ tụi này đi chơi phải không?" Nico thẳng thừng, Rin nghe vậy thì đứng hình luôn.

"Chỉ có cậu nghĩ vậy thôi..." Rin giả bộ ngây thơ hết sức có thể nhưng thất bại.

"Thật ra tớ cũng nghĩ giống Nico-chan!" Honoka hồn nhiên nói. Tới đây là Rin cũng tự biết không giấu giếm được gì nữa rồi.

Cả ba dừng bước dưới bóng cây, Nico và Honoka bây giờ đang nhìn chằm chằm Rin với ánh mắt tra khảo trong khi người kia vẫn còn lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ gay.

"T-thật ra... ừm... nha.. tớ-" Rin lí nhí. Cô có thể tự thấy mồ hôi đang túa đầy trán, còn mặt thì chắc đã đỏ gay tới tai. Rin đan tay vào nhau rồi lại thả ra, cô hít một hơi sâu.

"Thật ra...."

Cả Honoka và Nico phải dí sát tai vào để nghe rõ Rin nói gì.

"HẢ????!"

         🐢_________________🐢

-Một quán coffee nào đó-

Đó là một quán caffee nhỏ theo phong cách cổ kính, nằm hơi sâu hơn so với mặt tiền của nhiều quán khác giữa khu phố mua sắm. Tuy đó không phải là một quán caffee quá cao cấp, nhưng 3 cựu thành khác của Muse chọn đó làm nơi gặp mặt.

"HẢ???" Umi và Eli ngạc nhiên hét lên, át đi cả bản nhạc cổ điển đang được phát trong quán.

"Suỵt...suỵt! Các cậu làm người ta nhìn kìa!" Maki bịt miệng hai người bạn mình lại. Cũng may là quán caffee này khá ít người, không thì chắc Maki được một quả ngượng chín mặt.

"Khoan khoan, cậu có chắc không đó?" Eli hỏi lại để chắc chắn những gì mình nghe là đúng

"Ừ... thì các cậu biết đó... tớ cũng đã quyết định rồi" Maki tránh ánh mắt của hai người kia, mấy đăm đăm nhìn vào ly cà phê trong tay.

"Ây daaa~ không ngờ Maki tsundere cũng có quyết định như thế nha" Eli nói châm chọc, tay khuấy khuấy ly chocolate.

"Từ khi nào mà cậu lây thói châm chọc của Nozomi thế hả..." Umi hỏi, bó tay với người kia.

"Ai biết được" Eli nói vu vơ.

"..." Umi đặt tay lên trán, việc này thì lạc chủ đề cả chục cây số rồi đã thế còn không thể chữa được, quyết định bơ Eli, Umi quay qua hỏi Maki, "thế khi nào cậu định đi mua nhẫn?"

"...mai, chắc thế", như một thói quen, Maki đưa tay lên xoắn lọn tóc đỏ của mình, "mà!" Maki ngẩng mặt lên, hét hơi to hơn dự định, "mà... các cậu nghĩ Rin sẽ thích loại nhẫn như thế nào?"

"..." Umi và Eli nhìn nhau, thật sự thì, câu hỏi đó Maki phải tự hỏi bản thân mới đúng. Nhưng coi bộ trong tình trạng thế kia thì chắc cô gái tóc đỏ không nghĩ ra được mấy đâu.

"Ờ... thì...", Umi ậm ừ, nói thật thì cô biết là bản thân cô và Eli không thân với năm nhất như thân với năm hai và năm ba.

"Tớ nghĩ Rin thì chắc không kén chọn đâu, miễn sao đừng lập lại lỗi như Um...- á!" Eli vừa cười nói thì bị Umi húc thẳng cùi chỏ vào xương sườn. Cô gái người Nga bị đánh bất thình lình suýt thì ngã khỏi ghế. Cô lèm bèm rồi cầm ly chocolate còn dang dở qua ngồi cạnh Maki cho an toàn. Cứ mỗi lần đem việc này lên nói là Umi lại như vậy (khổ nỗi là cứ có cơ hội là mọi thành viên đều lấy việc này ra chọc Umi).

"Pfttt... mà công nhận vụ đấy hài cực." Maki đế thêm vào, cô cũng nở nụ cười - nụ cười đầu tiên từ đầu buổi tới giờ, "đi cầu hôn mà mang nhầm hộp nhẫn thì chắc chỉ có Umi"

"Phải nói là mặt Kotori lúc đấy buồn cười chết được!" Eli cũng bụm miệng cười.

Nhờ có cuộc hội thoại này mà Maki cảm thấy bớt lo lắng hơn đôi chút. Trong khi hai người bạn trò chuyện rôm rả về việc hồi xưa thì Umi ngượng chín hết cả mặt.

Sau khi tiếng cười cợt lắng xuống, cả ba lại quay về chế độ nghiêm túc, tiếp tục tìm cách giúp Maki. Trong khi cả ba đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng nhạc Beat In Angel vang lên làm cả ba giật bắn mình . Là nhạc chuông của Maki, và người gọi cô không ai khác ngoài Rin.

"Hưm? Giờ ra...? ... Được rồi, chờ tớ 15 phút." Maki gác máy, rồi quay qua 2 người bạn của mình, "ờm... Tớ có việc phải đi bây giờ... Nên là.. Hẹn các cậu hôm nào nữa nhé....", nói rồi, Maki đẩy ghế, tiến bước về phía cánh cửa tiệm caffee. Đặt tay lên tay nắm cửa, Maki chần chừ, rồi quyết định quay lại, nở một nụ cười, "hôm nay cảm ơn hai cậu rất nhiều."

"Không có gì đâu Eli phẩy tay "giờ mau đi lẹ đi, kẻo Rin chờ đấy."

"Chúc cậu may mắn", Umi vui vẻ nói.

"Ừm!"

Dõi theo bóng Maki vội vàng chạy đi ngày càng xa, hai người bạn nở nụ cười thay cho cô gái tóc đỏ kia.

"Cậu ấy lớn thật rồi nhỉ?"

"... Cậu nói nghe như Nozomi ấy. Và ừ, đúng vậy"

🐢____________🐢

"...."

"......."

"Dừng ở đây bác ơi", Maki nói. Bác tài xế taxi nghe vậy liền đạp thắng, dừng xe. Chưa kịp bước ra khỏi chỗ để mở cửa mời khách xuống, Maki đẩy cửa bước ra, không quên quay lại trả tiền cho tài xế rồi đi thẳng tới điểm hẹn.

Nơi đây là đồng cừu x, cách thành phố gần nhất 15 phút đi ô tô. Tại sao Rin lại hẹn Maki tới đây? Nghĩ tới thôi, Maki khẽ mỉm cười. Tất nhiên vì đây là một nơi đặc biệt rồi. Còn Rin có ý định gì, phải đi xem đã.

Ánh mặt trời đang dần ngả về đỏ, báo hiệu ban ngày sắp kết thúc để nhường chỗ cho ban đêm. Maki bước nhanh chân hơn, những lọn tóc đỏ của cô bay bay trong gió. Cô dừng bước khi thấy bóng người tóc cam đang đứng chờ, đúng tại gốc cây đó.

Maki bước lại, khẽ đưa tay vuốt mái tóc của mình lại, đồng thời cảm nhận cơn gió lùa qua tay, "cậu gọi tớ ra đây có việc gì thế?". Rin - người nãy giờ vẫn đứng quay lưng về phía Maki - quay người lại, và bước tới. Tuy hàng động dứt khoát là thế, nhưng Maki có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng và hồi hộp trong mắt Rin.

"Tớ...", Rin lên tiếng, Maki hướng mắt về phía cô, chờ đợi sự tiếp tục, "và cậu, đã ở bên nhau cũng lâu rồi.", giờ đây, Rin chỉ còn cách Maki chừng vài phân.

"Nên là tớ đã suy nghĩ về việc... Ừm, cậu biết đó, nya,... Hai chúng ta nên bước tới cột mốc tiếp theo trong mối quan hệ này", vòng vo một hồi, Maki vẫn chưa kịp hiểu ý của Rin là gì, nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái tóc cam đã quỳ một chân xuống, tay cầm chiếc hộp đen, ngước lên Maki, "cậu sẽ cưới tớ chứ?"

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng trôi. Giữa cánh đồng cỏ xanh rì nơi những bầy cừu đang bị các ông chủ lùa về, dưới ánh hoàng hôn cam vàng đó, mọi thứ như đều dừng lại, chờ đợi câu trả lời từ Maki.

"Ngốc ạ, hỏi gì vậy chứ..." Maki lầm bầm, sà vào ôm Rin, "tất nhiên là tớ đồng ý rồi."

Đồng cừu này, chính là nơi Rin đã tỏ tình với Maki trong một buổi dã ngoại của trường. Nói nơi đây là điểm "xuất phát" cũng không sai. Giờ đây, nơi này không chỉ đơn thuần là điểm "xuất phát" nữa, mà còn là nơi "đánh dấu" một ngày cực kì quan trọng của Maki và Rin.

End

🐢________🐢

Đồng cừu là do mình bịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com