Request: Kanan x Hanamaru
Genre: SE, Romance, Angst
Summary: Cho tới bây giờ, cô vẫn luôn bên cạnh người đó, bất chấp mọi khoảnh cách. Đôi khi, đó là một điều tốt, nhưng, càng để lâu thì sự buồn rầu cũng dần ăn mòn linh hồn cô.
🐢_____🐢
Tiếng động cơ dần chết đi trong cái tĩnh lặng như tờ của khoảng không mờ phủ sương. Từ trong xe, một người phụ nữ với mái tóc xanh biển dài cột cao bước xuống, không quên trả tiền cho tài xế và vẫy tay chào từ biệt khi bóng xe xa dần trong khoảng cách. Cô kéo cái khăn quàng len lên che mũi để khỏi bị ảnh hưởng bởi cái giá lạnh mùa đông. Mà dẫu sao thì tới giờ, đối với cô, cái lạnh thể chất dường như không còn là vấn đề đáng bận tâm nữa. Vì còn có thứ khác trong cô đang đau hơn rất nhiều.
Tay phải cầm một bó hoa to, tay trái trước khi nhét vào túi áo măng tô thì không quên đưa lên vuốt những cọng tóc vướng tầm mắt. Rồi, cô chững lại một hồi lâu như có gì đó ùa về tâm trí cô, làm cô xao nhãng nhưng rồi người con gái tóc xanh tự xốc lại tinh thần, thở một hơi thật sâu mà có thể thấy rõ hơi thở cô do cái lạnh hôm nay.
Cô sải bước qua cánh cổng như một vị khách luôn được đón chờ và không quên tặng cho chủ nhà - Hanamaru - đóa hoa mà cô cầm trên tay cùng với nụ cười tươi nhất mà hiện giờ cô có thể thể hiện.
"Chị lại tới thăm em đây", Kanan cất giọng nói vui mừng. Nhưng người kia chỉ lặng im không đáo trả, dù gì thì tự bản thân Kanan cũng biết rằng cô luôn được đón chào nơi đây, không cần phải thật sự quá khách sáo.
Như một thói quen, cô tiến tới ngồi dựa vào bức tường mà cô cho là thoải mái nhất và chờ Hanamaru tới ngồi bên cạnh. Kanan ngồi khoanh chân, để Hanamaru dựa lên vai của mình và cảm nhận hơi ấm từ người kia. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng hai người họ không cần phải ăn mừng rầm rộ hay gì cả, chỉ cần bên nhau cũng là đủ rồi.
24/12
Noel, đúng, là ngày Giáng Sinh. Cái khoảng thời gian mà những cặp đôi khoác tay nhau rảo bước trên những khu phố mua sắm. Khoảng thời gian mà cái lạnh trong khong khí dường như chẳng là gì với cái ấm cúng, quây quần của gia đình và những người mà một ai đó yêu thương. Cái khoảng thời gian mà chẳng ai có thể ích kỉ nổi với nhau, chỉ xởi lởi cùng nhau tận hưởng cái không khí vui vẻ ấy, cùng hòa mình vào đám đông và tận hưởng hết mức có thể.
Kanan thở một hơi dài, càng nghĩ đến những việc đó, cô chỉ càng thấy nhức đầu. Những ngày như vậy đối với cô không nhất thiết là phải ra khỏi nhà để hòa vào cái đám đông ồn ào kia và ngắm nhìn thứ ánh sáng sắc màu mà đôi khi có phần chói mắt. Kanan thở một hơi nhẹ rồi dựa sát hơn vào bề mặt lạnh băng đang tựa vào lưng cô. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của người cô thương cũng nhưng tình cảm hai bên dành cho nhau nhưng hơi ấm thể chất thì không còn nữa. Cô đã cảm thấy như vậy từ rất lâu rồi, mà chính bản thân cô cũng hiểu rõ vì sao mà lại có cảm giác như thế. Nhưng đâu đó trong cô cũng hiểu rằng cô không muốn chấp nhận điều đó.
Kanan đưa ánh mắt nhìn vào những vật thể mờ ảo trong làn sương trước mắt, rồi cô ngồi bó gối lên, và đặt đầu mình lên đầu gối rồi thả trí óc về một nơi xa, về những ngày xưa khi cô còn có thể nghe lấy giọng nói, cảm nhận những đụng chạm ấm áp từ người cô thương. Và rồi, những kí ức về lí do những điều ấy đột ngột dừng lại ùa vào tâm trí cô làm Kanan nhíu mày, quả là một việc chẳng đáng nhớ. Rồi, gom tất cả những gì mình muốn nói, Kanan trầm ngâm một hồi để lên ý tưởng cho câu chuyện mình muốn nói.
"Này Hanamru", Kanan lên tiếng, quả nhiên bắt đầu câu chuyện một cách bình thường là tốt nhất.
Và đáp lại câu nói đó là tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Đan hai tay vào nhau, Kanan tặc lưỡi rồi nói tiếp, "tuy là chị biết mấy lần chị tới chị cứ kể em nghe đi nghe lại mấy truyện hoài nhưng không hiểu sao...", Kanan ngừng một lúc, rồi kéo khăn quàng qua che mũi khỏi hít phải sương lạnh.
"Không hiểu sao mỗi lần lại tới đây, lại ngồi vào vị trí này, lại kể những câu chuyện đó thì chị vẫn thấy như lần đầu vậy", cô nói, rồi tự cười với bản thân, không quan tâm tới sự im lặng bất thường từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ của người kia.
"Mà thôi, mấy chuyện cũ rích rồi kì này chị sẽ không nhắc tới nữa, ha. Để chị kể một việc khác cho em nghe", Kanan đưa tay lên gãi cổ, một thói quen khi cô cảm thấy có việc vui nhưng không muốn khoe ra, "tớ đã hoàn thành xong điều cậu mong ước rồi, qua từng ấy năm thì cuối cùng chuỗi thư viện xuyên lục địa đã được mở ra cho tất cả mọi người, kể cả những quốc gia nghèo nhất. Không chỉ vậy, những thiết bị còn được trang bị đầy đủ để hỗ trợ họ khỏi bị cách li với sự phát triển của thế giới."
Rồi, cô khẽ phì cười, "nhìn mặt bọn trẻ nhưng muốn thốt lên "Mirai, Zura!" trong vui mừng như cậu ngày trước vậy. Rồi tiếng cười cũng lặng dần, thay thế đó là sự tĩnh lặng trong không gian mờ sương. Kanan mở miệng định cất tiếng, nhưng rồi lại thôi. Cô khẽ đứng dậy, phủi quần của mình thật sạch sẽ rồi đứng trang nghiêm trước Hanamaru, "và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chị có thể thăm em như vậy"
Kanan cố gắng nuốt ngược vào trong bất kì những cảm xúc gì chực trào ra để có thể tiếp tục câu nói của mình. Cô biết đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng nếu cứ để cái bóng ma quá khứ đeo đuổi thì tương lai cô rồi cũng không đi tới đâu cả, "chị quyết định sẽ đi du học để theo đuổi ước mơ của bản thân, và có lẽ sẽ không trở về nữa", Kanan nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu để tự mình chuẩn bị đón nhận nỗi đau trong những câu nói tiếp theo mà chính cô chuẩn bị thốt ra.
"Quãng thời gian chúng ta bên nhau thật sự là quãng thời gian vui vẻ và đáng trân trọng mà chị không nghĩ là chị có thể quên đi, dù là bây giờ hay mai sau.
"Nhưng cùng lúc đó... Chị biết nếu chị cứ níu kéo em, một người đã không còn bên chị và sẽ không bao giờ quay trở về cạnh chị thì việc đó thật sự sẽ ảnh hưởng xấu tới tương lai sau này cho chị. Hanamru, mong ước của em cũng đã được thực hiện thì chắc hẳn em không còn bất kì lưu luyến nào nữa. Và chị biết rằng... Chị là người biết rõ nhất em hoàn toàn không muốn chị cứ phải sống trong cái bóng của quá khứ để rồi phải dằn vặt bản thân mình về sự ra đi của em, về sự vô dụng của bản thân chị, về mọi thứ...
Và chị cũng hiểu rõ hơn ai hết, là dẫu chị có cứng đầu ra sao thì rồi cũng sẽ phải tập chấp nhận những gì cuộc sống ném vào mặt mình, và chấp nhận rằng thời gian là không thể quay trở lại cũng như chẳng có phép màu trên thế gian. Và chị quyết định tự mình mở lên chương mới của cuộc đời của bản thân mình, làm lại từ đổ vỡ và đi theo ước mơ do con tim chỉ dẫn khi đã hoàn tất ước mong của em. Và quan trọng hơn, đó là tập chấp nhận mất mát và tự mình đi trên con đường mang tên 'tương lai' mà không còn bóng dáng em nữa.
Em biết gì không Hanamaru? Người ta không thể thay đổi quá khứ hay nói chính xác tương lai, nhưng hoàn toàn có thể tự gây dựng lên tương lai của chính mình nếu họ biết điều gì cần làm mà không quá vướng bận bởi những thất bại, những mất mát trước đó. Và chị cũng muốn thế.
Chuyến đi này chẳng phải để trốn chạy, cũng như không phải để phủ nhận những cảm xúc chị dành cho em vẫn mãnh liệt mà đơn giản là một sự giải thoát cho bản thân chị khỏi xiềng xích của bản thân ngày xưa còn níu kéo."
Và rồi,Kanan cúi rập người, trước người con gái đó, người con gái cô từng theo đuổi và yêu thương thật lâu, người con gái mà đã hóa thành tâm linh và thứ duy nhất để tưởng nhớ chỉ còn là một bia mộ khắc chữ mà cô đang cúi người trước nó.
Có nhiều điều cô vẫn chưa thể nói ra hết, cũng còn nhiều lời cảm ơn chân thành mà Kanan chưa gửi gắm nhưng tự bản thân cô, sâu trong thâm tâm cô đều biết rằng những điều đó là không cần thiết vì người kia, cho dù bây giờ có đang ở đâu thì vẫn sẽ thấu hiểu cô từ tận đáy lòng.
Và khi cô ngẩng mặt lên, cô thấy trời như quang hơn và gánh nặng cũng như đã nhấc khỏi vai cô. Chỉ không tới 1 tiếng trước, cô vẫn tin rằng có một Hanamaru đang ngồi với mình mà giờ đây trong cô lại tin tưởng rằng trên thế giới này đã chẳng còn Hanamaru nào nữa. Nhưng niềm tin ấy chẳng hề đau đớn mà còn khiến cô cảm thấy thật thanh thản, và vui, cho cả người kia và cho cả cô khi cô đã không còn ngu ngốc đâm đầu vào những dằn vặt, những đau đớn mất mát để rồi lại tự tạo lên nỗi đau bằng cách sống mù quáng trong cái ảo tưởng mà cô luôn nghĩ nó thật hoàn hảo.
Kanan chỉnh lại bó hoa trên bia mộ rồi đeo găng tay, cẩn thận nhổ từng ngọn cỏ dại xanh mướt và hơi đẫm hơi sương ra khỏi mặt đất xung quanh và trên bia mộ. Vừa làm, cô vừa ngân nga bài hát mà khi xưa cô viết tặng Hanamaru. Xong xuôi, cô bỏ hết tất cả vào một cái bọc rồi cầm tới thùng rác bỏ vào, trước đó cô không quên đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi lạnh ra khỏi cằm và trán.
Kanan cúi chào trịnh trọng một lần nữa rồi dứt khoát quay lưng bước đi, đầu không ngoảnh lại lấy một lần nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười mà có lẽ gần 10 năm mới hiện diện lại trên gương mặt thanh tú của cô.
Hanamaru
Chị đã gạt đi những giọt nước mắt và một lần nữa đứng lên
Đây chắc hẳn sẽ là một trang mới tuyệt vời cho chị, em có nghĩ vậy không?
Người ta đã luôn bảo rằng "đứng lên, nở một nụ cười, tất cả đau đớn đã qua rồi. Hãy mở trang mới của quyển sách chứ đừng gấp nó lại"
Có lẽ từ giờ chị sẽ khắc cốt ghi tâm điều đấy.
Cảm ơn em vì tất cả
Mãi yêu em.
🐢_____🐢
Một màn comeback hoành tráng từ tác giả *bung lụa*
What have I done *sobs*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com