Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Người con gái tên Nắng

Lần đầu tôi gặp em là vào một ngày nắng đẹp trời.

Chỉ vì hiểu lầm mà chúng ta quen biết nhau.

Cả bọn gọi em là Nắng.

Bởi vì em là con gái mà da lại đen hơn con trai.

Nhưng em lại giống một thiếu nữ hơn bất cứ người con gái nào.

Tất cả chúng tôi đều thừa nhận rằng có một thời gian họ thầm thích Nắng.

Tôi coi mọi người như gia đình của tôi vậy.


Khi chúng ta lên cấp 2, thì chỉ có Nắng là học chung với tôi.

Nắng rất siêng năng, hoà đồng, dễ thương. Còn tôi thì thô lỗ, cục mịch, không có điểm gì tốt.

Nhưng em vẫn ở bên tôi...

Khi tôi mất đi những người mà tôi yêu thương nhất, chỉ có em ở bên tôi.

Tôi sắp rời đi, tôi là người buồn nhất. Tôi không muốn rời xa mọi người.

Ít nhất chúng ta hãy cùng nhau tạo một kỉ niệm đẹp...


Vẫn là khung cảnh ấy, ánh nắng ban mai rọi xuống mặt sông, em đứng trên tảng đá đầy rêu, đứng đợi tôi.

Tôi lại nhớ về lần đầu gặp Nắng...

Tôi bảo tôi thích Nắng.

Nắng chỉ im lặng.

Tôi tưởng em ghét tôi.

Tôi rời đi...

Hôm tôi chia tay mọi người cũng không thấy Nắng.

Chắc em thấy ngại, tôi lại làm khó em rồi...


Dù ở rất xa, nhưng mỗi khi trời sáng, tôi lại nhớ đến em. Nhớ cái nụ cười toả nắng của em...phải rồi! Nắng là do tôi đặt tên mà!

Trước khi học Đại Học, tôi muốn gặp lại em...

Ba năm rồi, mà em vẫn như vậy, không thay đổi gì.

Em bảo hãy gặp nhau ở bờ sông cũ.

Kì lạ, mọi người ai cũng cản tôi đừng tới, họ không muốn tôi gặp Nắng sao?

Tôi vẫn cứ tới!


Em đứng trên bờ sông, ánh nắng chiếu vào mắt tôi nên tôi không nhìn thấy rõ...

Tôi nghe, câu trả lời của em về lời tỏ tình đó.

Em biết mất trước mặt tôi.

Thì ra em vẫn đợi tôi suốt bao năm qua, chỉ để nói câu này.

Tôi tự hỏi nếu như ngày ấy tôi không hẹn Nắng ra bờ sông để tỏ tình, thì liệu có thay đổi?

Hay thậm chí tôi ước gì ngày ấy tôi không ra ngoài sông để gây nên hiểu lầm, thì chắc giờ này em đã sống.

Nhưng ước mong thì có được gì. Em vẫn ra đi... đó là điều không thể phủ nhận!

Và ngày đó cũng là một ngày nắng, nhưng nó đầy sự đau thương, mất mát và tiếc nuối,...

Tạm biệt em, tình đầu của tôi... 


Story

Tôi mồ côi cha mẹ từ rất sớm, các anh chị của họ không ai chịu nhận nuôi nên tôi đến sống chung với ông bà ngoại của mình. Dù gia cảnh không mấy khá giả nên cuộc sống rất vất vả, gian nan. Nhưng tôi vẫn sống những ngày tháng hạnh phúc bên ông bà với nụ cười luôn nở trên môi.

Đến tuổi, tôi cũng được đi học như bao đứa trẻ khác. Trường quê tôi là một ngôi trường nhỏ, trẻ em đi học vào buổi sáng và đi phụ giúp gia đình buổi chiều. Còn bản thân tôi thì tận dụng buổi chiều rảnh rang để đi bắt dế, bắt cào cào...

Trong đám bạn, tôi là đứa mập nhất nên bọn chúng cho tôi một cái biệt danh rất thân thương là "Ú"! Ngoài ra, còn có "Còi", "Đầu Xù", "Tôm". Chúng tôi rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau.

Có một lần bọn tôi đi học về, nhìn thấy một đứa con gái đang đi dọc bờ sông, nó tên là Nắng (tên mà bọn tôi gọi nhỏ) bởi vì Nắng có làn da nâu nhất trong đám (da đen do đi nắng :v). Nhưng đó là lúc bọn tôi quen nhỏ, còn khi ấy bọn tôi không quan tâm lắm đến.

Lúc thời tiết bỗng trở nên oi bức thì cũng là lúc bọn tôi được nghỉ hè. Có rất nhiều thời gian hơn để chơi bời, và trong những năm tháng nóng nực ở thôn quê, tôi quen biết Nắng. Lần đầu tôi và nhỏ gặp nhau là một ngày nắng đẹp, lúc ấy tôi đi câu cá ở ngay bờ sông đó về cho bà nấu canh. Hồi ấy, nước sông rất trong và sạch, cả đám bọn tôi có thể uống trực tiếp từ nguồn suối mà không lo bị đau bụng. Cá thì không thấy cắn câu, chỉ thấy bản thần mình bị đạp bay xuống sông...

- Chết nè!!!

Cũng hên là sông không sâu lắm
Ngoi lên hớp một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn quanh coi là thằng nào giở trò, thì ra là cô gái da nâu hôm nọ...

- Ơ? Ai vậy? Cô gái nghiêng đầu nói.
- Tao mới là người hỏi mày đấy!!! Tự nhiên đạp người ta mà còn nói được câu đó hả???

Một lát sau có một thằng nhóc khác đạp xe đạp tới:

- Ê Vân Anh! Làm gì ở đó thế?

Thì ra nhỏ nhầm tôi với thằng ấy nên mới ra cớ sự này.
Dù nhỏ có xin lỗi rối rít, tôi vẫn không tha cho việc mà nhỏ đã làm.

Tôi bắt nhỏ phải trông cần câu cá của tôi để tôi có thời gian đi chơi...

Cứ ngỡ nhỏ sẽ bỏ cuộc, ai dè...

Nó đem một xô đầy cá rồi kể hết mọi chuyện với bà tôi, báo hại tôi bị mắng suốt cả đêm!

Nhưng cũng từ đó tôi với nhỏ trở nên thân nhau hơn...

Tôi giới thiệu nhỏ với đám bạn, bọn tôi quyết định đặt biệt danh cho nó là Nắng, kể từ đó nhóm toàn là nam nay đã có một thành viên nữ. Làm chuyện gì bọn tôi cũng phải giữ ý tứ, khá là phiền nhưng cũng vui.

Từ khi Nắng gia nhập đội, các cánh "đàn ông" luôn ganh đua với nhau để được Nắng chú ý. Tuy nhỏ có làn da nâu, nhưng lại rất xinh gái, cặp mắt long lanh trong sáng của một cô bé khiến cho có một thời gian bọn tôi thầm thích Nắng! Dù gì đi chăng nữa, Nắng vẫn là bạn của chúng tôi!

Vì chỉ có Nắng là con gái duy nhất trong đám nên lâu lâu nhỏ dắt thêm vài bạn nữ đến chơi đồ hàng với bọn tôi, khá là phiền nhưng miễn nhỏ vui thì không thành vấn đề!

Bọn tôi đã cùng nhau trưởng thành với những kỉ niệm khó quên thời còn nhỏ...
Khi lên cấp 2, "Còi", "Đầu Xù" thì chuyển nhà lên thành phố ở, còn "Tôm" thì bỏ học sớm, chỉ có tôi và Nắng học chung trường với nhau.

Từ đó những chuyện dở khóc dở cười liên tục xảy đến với tôi! Đó cũng là những chuyện mà tôi không ưa Nắng.

Chuyện thứ nhất, con Nắng dám nói ra biệt danh của tôi trước mặt cả lớp, dù cho lúc ấy tôi đã hết "ú" rồi. Cũng nhờ chuyện đó mà tôi không thèm nói chuyện với nhỏ suốt thời gian dài. Sau đó nhỏ lại dùng cái kế như xưa mách bà của tôi, ép tôi phải lành lành với nhỏ. Cay vãi!

Chuyện thứ hai, tôi bắt đầu học chửi thề, nhỏ lại mách bà tôi...

Chuyện thứ ba, tôi dắt nhỏ đi đến quán "Tôm" ăn, dù tôi và "Tôm" bảo là không cần phải dẹp chén bát, nó vẫn cứ dọn.

Chuyện thứ tư, cách chấp hành nội quy nhà trường và bỏ rác đúng nơi làm tôi phát bực!

Chuyện thứ năm, nó luôn phàn nàn về việc tôi cứ rung đùi mỗi khi ngồi...

Chuyện thứ sáu, tôi hất váy của nó lên, nó vẫn tỏ ra vui vẻ mỗi khi thấy tôi, khiến tôi cảm thấy tội lỗi...

Chuyện thứ bảy, nó gặp chuyện gì cũng kể cho tôi, ngay cả chuyện nó mang lộn dép của đứa khác cũng kể cho tôi nghe. Thật phiền hà!

Chuyện thứ tám, nó học ở ai trang điểm loè loẹt cả lên, còn hỏi tôi là nó có đẹp không. Dù gì thì nó không trang điểm thì vẫn xinh hơn là trang điểm!

Và còn rất nhiều chuyện tôi không thích ở nhỏ. Tuy Nắng trái ngược với tôi, nhưng trong tâm của tôi, Nắng vẫn là người bạn mà tôi quý nhất!

Không phải là tình cảm nam nữ nhớ!

Khi tôi lên lớp 9, thì ông bà mất, tôi dường như mất đi tất cả. Lúc ấy, chỉ có Nắng là ở bên cạnh tôi, hừ! Nhỏ coi mình như con nít vậy, còn bảo tôi đừng buồn là thế nào? Tôi chỉ buồn thôi chứ không có khóc! Chỉ là nhang khói làm cay mắt tôi thôi...

Tôi được nghe nói ông cậu-em út của mẹ tôi, đi nước ngoài trở về sẽ nhận nuôi tôi. Tức có nghĩ hết mùa hè năm lớp 9 tôi sẽ chia tay Nắng, lên thành phố học cấp 3!

Nhưng không vì vậy mà tôi buồn đâu, chúng tôi sẽ tận dụng hết thời gian này để cùng nhau họp mặt suốt mùa hè này.

Năm nay "Đầu Xù" và "Còi" cũng trở về, vậy là cả đám đã tụ họp đầy đủ.
Bọn tôi dự định sẽ làm một cái hồ bơi ở sau núi, cả bọn cùng thực hiện! Tuy có hơi khó khăn, nhưng cả bọn cùng chung sức đồng lòng, đứa thì đào đất, đứa thì lấy xi măng. Giữa trưa hè nắng nóng thế này mà các bạn thấy có mấy đứa khùng khùng đang đào đào lấp lấp thì đó chính là bọn tôi đấy.

Khi tôi nhận ra, lúc hoàn thanh được cái hồ bơi thì cũng là lúc tôi phải rời đi. Nhưng trước tiên, phải chơi đã!

Đến lúc này rồi, tôi không thể tự lừa dối bản thân nữa! Tôi thích nhỏ đấy làm gì nhau!

Nếu không nói thì sợ sao này sẽ không còn cơ hội. Tôi hẹn nhỏ ngày mai gặp ở bờ sông cũ...

Khi tôi tới thì nhỏ đã tới trước, nhỏ đang đứng trên tảng đá đầy rêu...

- Coi chừng té!

- Không sao đâu.


Lại một ngày nắng ấm áp.

- Nắng! À không Vân Anh!

- ...?

- Tao thích mày!

Nắng chỉ im lặng, sau này tôi mới biết là nhỏ rất bối rối khi bạn thân lại thầm thích mình. Tôi tưởng nhỏ ghét tôi nói như vậy làm nó khó xử. Nên tôi quyết định rời đi sau đó...

Hazz, hôm nay là một ngày nắng buồn.

Khi tôi sắp đi, mọi người đều đến gặp tôi. Cũng phải, tôi đã ở đây từ lúc còn nhỏ lận cơ mà, khi rời đi thì ai cũng buồn...Nắng không tới.

Tôi lại tự trách bản thân sau lại làm điều ngu ngốc trước ngày đi biệt vậy chứ!

Sau khi rời đi, ngày nào tôi cũng nhớ tới Nắng. Cứ mỗi lần ánh ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt của tôi, tôi lại nhớ những ngày nhỏ đến tận nhà để nhắc nhở tôi đi học. Bây giờ thì không có ai.

Bởi vậy, khi con người mất đi cái gì, họ mới tiếc nuối điều ấy. Tôi nhớ Nắng.

Sau ba năm quay lại chốn cũ, tôi muốn gặp lại người con gái mà tôi đã bỏ đi.

- Kia có phải Đại không?

Tôi quay mặt lại. Là Nắng! Nắng đứng trước mặt tôi. Sau ngần ấy năm cô ấy vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.

- Ba năm gặp lại mà sao Vân Anh không cao len được miếng nào thế?

- Im đi! Đại dạo này thế nào? Khoẻ không? Có người iu chưa?

- Nhờ có ai đó mà Đại vẫn FA đến giờ nè.

Nắng đỏ mặt, thì ra nhỏ vẫn còn nhớ lời tỏ tình đó.

- Chuyện đó, trưa nay trời nắng đẹp, khô ráo, Đại ra bờ sông ngày trước rồi Nắng sẽ trả lời.

Lời nói của nhỏ làm trái tim đã rạn nứt nay lại lành lặn một cách lạ thường, nó đang quay trở lại thời còn trẻ, khi mà tình cảm trẻ con nhăn nhít khiến cho người khác buồn cười. Tôi không quan tâm câu trả lời như thế nào. Quan trọng là nhỏ vẫn không quên lời nói đó!

Khi tôi thăm mộ của ông bà và cha mẹ, tôi lại gặp thằng Tôm, nay đã mở một tiệm cơm lớn như nhà hàng ở thôn quê. Tôi kể lại tôi đã gặp Nắng, và nhỏ muốn tôi gặp nhau ở bờ sông. Tức thì Tôm phản ứng như ai vừa ở phía sau giật gây vậy, sắc mặt nó thay đổi hẳn:

- Mày,...mày không nên gặp Nắng!

- Tại sao?

- Im mồm và đừng hỏi nhiều, cứ nghe tao!

- Thằng này sao tính nóng thế? Tao đi hay không là chuyện của tao! Không đếm lượt mày quản!

- Đại!!!


Tôi ra bờ sông, ánh nắng của mặt trời chiếu vào mắt của tôi nên hơi chói mắt. Nắng vẫn ở đó đứng chờ tôi, tuy chỉ thấy hơi mờ nhưng vẫn có thể nghe rõ:

- Về lời tỏ tình ấy, Vân Anh cũng..................

Nói rồi cô ấy biến mất, theo đúng nghxi đen. Tôm từ đằng sau chạy và hét lên:

- Con Nắng nó chết lâu rồi!!!

Sau này tôi mới biết được, cái hôm mà tôi bỏ đi, Nắng đã trượt chân xuống sông rồi bị đập đầu vào mấy tảng đá, không cứu kịp thời. Cả làng đều biết nhưng đã giấu kín chuyện này cho tôi, sợ tôi đau khổ.

Cuối cùng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra...

----------

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường mơ về những giấc mơ bản thân có sức mạnh, mơ được trở thành siêu nhân trừ gian diệt ác...

Nhưng khi lớn lên, tôi lại ước rằng mình có khả năng quay ngược thời gian,...

Dù cho "Ú" và "Đại" có cố gắng thế nào, giấc mơ của họ cũng không thể thành sự thật...

-----------

Tạm biệt em, mối tình đầu của anh.  

***

#Toàn Ngô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com