Đêm Thất Tịch, muốn thuê tôi không?
Vân Quá Thị Phi
Tên gốc:
Tác giả: Vân Quá Thị Phi
Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, HE
Dịch: QT
Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân
Thất tịch vui vẻ nhé mọi người, dù chỉ còn mấy phút nữa đã sang ngày mới =))))))))
[Đại Thần Mất Ngủ]: Mai là lễ tình nhân! Chúc các cặp đôi đều là anh em!!!
[Quá Dịu Dàng.]: Hình như hiện tại đang lưu hành chị em.
[Mạc Hiện Không Online]: A? Lưu hành chị em? Vậy thì chúc bọn họ đều là chị em~
[Đại Thần Mất Ngủ]: Tôi tưởng chỉ mình tôi tàn nhẫn, không ngờ các cậu còn ác hơn!
[Mập Mờ Dễ Tổn Thương ︶]: Nghe nói mai là sinh nhật Thuốc đại thần! Đúng ngay Thất Tịch đó!
[Quá Dịu Dàng.]: OMG! Thuốc đại thần!!!! Tôi rất thích ảnh, tôi là fan của ảnh!
[Mạc Hiện Không Online]: Thời buổi này còn có người không phải là fan anh ta sao?
[Sản Phẩm 3 Không]: Có người tổ chức giao lưu ca hát với ảnh, mấy cậu mai cũng tới nghe đi.
[Quá Dịu Dàng.]: Giao lưu ca hát? Thuốc đại thần là viết văn đó, không phải phối kịch truyền thanh.
[Đại Thần Mất Ngủ]: Nổi tiếng quá ấy mà, nếu Thuốc đại thần đi thì tôi nhất định đi!
[Sản Phẩm 3 Không]: Tôi vì văn của đại thần đã làm cú ba ngày, ba ngày ba đêm không up chương mới!!!
[Biên Tập XO]: Cậu rất tự hào?
[Sản Phẩm 3 Không]: Tôi rất tự hào khi yêu Thuốc thần!
[Quá Dịu Dàng.]: Ố~ là~ 33 à Phì Phì ngay trên cậu đấy!
[Sản Phẩm 3 Không]: ... Tối vui vẻ Phì Phì! Ngủ ngon Phì Phì! Bái bai Phì Phì!
[Quá Dịu Dàng.]: Óa há há há
[Biên Tập XO]: Vui vẻ con khỉ! Ngủ ngon con khỉ! Bái bai con khỉ! Cậu đã up chương mới chưa! Ba ngày ba đêm không up chương mới còn không biết xấu hổ! Bố khỉ! Miệng cứ suốt ngày Thuốc đại thần Thuốc đại thần! Cậu có biết người ta tốc độ thế nào không, mười ngàn chữ mỗi giờ! Mỗi giờ mỗi giờ không phải trăm giờ! Liên tục ba năm không ngừng up không ngừng up không ngừng up! Không phải ba ngày ba đêm! Là ba năm! Không thành thần mới lạ, các cậu thì sao các cậu thì sao! Chỉ biết làm biếng! Nay chơi game không post, mai gió lớn không post, mốt mưa to sấm chớp không post, mốt mốt bà cô cưới lần hai không post! Thất tình cũng không post!!!!
[Đại Thần Mất Ngủ]: ... Phì Phì, gần đây tôi hay xem Shylock, căn cứ suy luận logic, có phải cậu thất tình rồi không, tâm tình không tốt?
[Biên Tập XO]: Tiên sư bố thất tình!
[Mập Mờ Dễ Tổn Thương ︶]: ... Phì Phì, cậu nói như thế sẽ khiến tôi nghĩ cậu là thụ ưa xù lông, cậu đừng làm sụp đổ hình tượng công đế vương trong lòng tôi!
[Quá Dịu Dàng.]: Thụ ưa xù lông +1
[Biên Tập XO]: Tiên sư bố xù lông! Tiên sư bố thụ! Tiên sư bố thất tình! Ông đây là công!!!!!!!
[Biên Tập XO]: Khoan! Tôi không phải công! Cũng không phải thụ! Tôi thích các em gái = =
[Đại Thần Mất Ngủ]: Không cần giải thích...
[Mập Mờ Dễ Tổn Thương ︶]: Giải thích chính là ngụy biện...
[Quá Dịu Dàng.]: Ngụy biện cho sự thật...
[Sản Phẩm 3 Không]: Kết luận... sự thật là thụ Phì Phì ưa xù lông của chúng ta đang thất tình?
[Biên Tập XO]: Tiên sư bố 3 Không!!!! Up chương mới ngay cho tôi! Hôm nay không có đủ hai lăm ngàn chữ tôi đến tận nhà gõ cửa! Cẩn thận đấy!
[Sản Phẩm 3 Không]: .... Đừng mà! Giờ đã 11 giờ, chưa tới một tiếng nữa là qua ngày mới! Thuốc đại thần cũng không có khả năng một giờ hai lăm ngàn chữ đâu, không tưởng mà!
Hạ Tiểu cáu kỉnh tắt group tác giả, dám cò kè mặc cả với cậu?! Tất cả đều tại tên "Quên Uống Thuốc" kia! Đại thần mà đặt cái tên kỳ cục.
Nói đến Quên Uống Thuốc, đây quả là một tác giả sáng chói.
Năm đó Hạ Tiểu mới làm biên tập, cậu lấy chữ đầu và chữ cuối tên của mình làm nickname, khi đó mới vào đời không biết sợ, lúc định đánh một trận lớn thì thấy được một người, người này hành văn rất xuất sắc, tình tiết câu chuyện thoải mái, quan trọng là, chưa ký hợp đồng!
Năm đó Hạ Tiểu mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệp làm việc, đương nhiên cậu không biết có rất nhiều đại thần đầu bảng không ký hợp đồng, vì vậy cực kỳ hưng phấn đi dụ dỗ đại thần.
Quên Uống Thuốc thấy tiểu biên tập vô tri tới dụ dỗ mình, vốn chỉ cần bỏ qua là được, nhưng lại thấy tên biên tập này rất mắc cười, XO, vì vậy ôm tư tưởng trêu người thêm QQ.
Sau đó Thuốc đại thần phát huy sở trường nham hiểm của mình, xoay tiểu biên tập vòng vòng, tiểu biên tập lại rất nhiệt tình cùng kiên nhẫn giảng giải các điều khoản và những thứ cần lưu ý, đại thần tỏ ý không thành vấn đề, sau đó... nhắm mắt cũng biết, đại thần biến mất.
Tiểu biên tập trái chờ phải đợi hợp đồng từ đại thần, nhưng đợi đủ một tháng vẫn không thấy đâu, đến một ngày đồng sự bàn luận về các đại thần đầu bảng lúc đó cậu mới biết, hóa ra Quên Uống Thuốc là tác giả tự do...
Hạ Tiểu biết mình bị người ta trêu, nếu là người khác nhất định sẽ nhịn, nhưng Hạ Tiểu trước giờ tính như Trương Phi, cậu mở QQ tìm tên Quên Uống Thuốc, nhấp đúp, từ đó, Quên Uống Thuốc trở thành thùng rác xả stress của Biên Tập XO.
Gặp tác giả khốn khiếp, nhất định phải tìm anh ta xỉa xói, gặp nhà xuất bản khốn khiếp, nhất định phải tìm anh ta mắng chửi, rớt hạng, họp hành, mạng lag đều trút vào thùng rác mang tên Thuốc thần, cái này gọi là anh bỉ tôi sẽ bỉ hơn anh, ai bảo anh lúc đó dám trêu tôi, nhất định khiến anh trả giá.
Chỉ có điều Quên Uống Thuốc tuyệt không cảm thấy đây là quấy rầy...
[Biên Tập XO]: Ra đây.
[Quên Uống Thuốc]: Sao thế?
[Biên Tập XO]: Tác giả của tôi vì văn của anh ba ngày không up chương mới!
[Quên Uống Thuốc]: Ồ? Thì sao... bắt tôi chịu trách nhiệm?
[Biên Tập XO]: = =
[Quên Uống Thuốc]: Muốn tôi lấy thân báo đáp sao? Báo cho cậu thì không thành vấn đề, người khác dẹp.
[Biên Tập XO]: Tiên sư bố anh = =
[Quên Uống Thuốc]: Phải văn minh.
[Biên Tập XO]: Văn minh là cái gì? Ăn được sao!
[Quên Uống Thuốc]: Không, nhưng tôi biết hôm nay cậu ăn gì.
[Biên Tập XO]: Mắc cười, tối nay tôi ăn gì anh cũng biết?
[Quên Uống Thuốc]: Biết.
[Quên Uống Thuốc]: Thuốc súng.
[Biên Tập XO]: = =
[Quên Uống Thuốc]: Nói xem ai chọc cậu, thất tình?
[Biên Tập XO]: ****... Cái này anh cũng biết?!
[Quên Uống Thuốc]: Đương nhiên, tôi là Shylock.
[Biên Tập XO]: = = Xuy xuy! Biến biến.
[Quên Uống Thuốc]: Ha, tôi biết cách săn sóc hơn Shylock nhiều.
[Biên Tập XO]: Bất thường! Group tác giả của tôi chắc chắn có nội gián!
[Quên Uống Thuốc]: ... Cậu vẫn còn chút não, có mấy người là fan của tôi.
[Quên Uống Thuốc]: Quan trọng là cậu ăn thuốc súng gì.
[Biên Tập XO]: ....
[Quên Uống Thuốc]: Nói xem.
[Biên Tập XO]: Tôi có một cậu bạn chơi thân từ bé, tình cảm rất tốt, về sau cậu ta lên đại học quen biết bạn bè khác thì chúng tôi không liên lạc nữa, nhưng! Hôm nay!!! Người kia của cậu ta chạy tới khoe khoang với tôi! Còn bảo tôi đừng quấn lấy cậu ta! Chúng tôi đã ba năm rồi không nói chuyện, quấn khỉ gió!
[Quên Uống Thuốc]: Ồ...
[Biên Tập XO]: Thái độ gì đấy?
[Quên Uống Thuốc]: Tìm một bạn trai đẹp trai hơn hắn, rồi mang đi khoe lại.
[Biên Tập XO]: Ở đâu ra?!
[Biên Tập XO]: ...
[Biên Tập XO]: ****... Tôi là nam! Tìm bạn trai cái gì!
[Quên Uống Thuốc]: Thì bạn thân của cậu là nam, cậu thích bạn thân, suy ra cậu thích nam.
[Quên Uống Thuốc]: Sao, biện pháp của tôi, tìm một người đẹp trai hơn hắn, khoe lại, thế nào?
[Biên Tập XO]: Anh đừng đổi chủ đề, hơn nữa anh tưởng đàn ông đẹp trai từ trên trời rơi xuống à? Dễ tìm thế sao.
[Quên Uống Thuốc]: Tôi đây có sẵn cho cậu một người, đêm thất tịch có thể thuê
[Biên Tập XO]: Ai?
[Quên Uống Thuốc]: Tôi.
[Biên Tập XO]: ****... Da mặt anh còn dày hơn tôi!
[Quên Uống Thuốc]: Rất hời, mời tôi một bữa khoán nguyên ngày, miễn phí nút lưỡi.
[Quên Uống Thuốc]: À... qua đêm phải tính khác, một bữa cơm không đủ.
[Biên Tập XO]: ... Da mặt anh đâu rồi?
[Quên Uống Thuốc]: Bị cậu bào mòn rồi.
[Biên Tập XO]: Vậy thật vất vả cho anh.
[Quên Uống Thuốc]: Một chữ, bao hay không.
[Biên Tập XO]: Bao!
[Biên Tập XO]: Điều kiện tiên quyết anh phải đủ đẹp trai!
[Quên Uống Thuốc]: Kiểm hàng rồi trả tiền.
******
Hạ Tiểu giậm giậm chân, tuy là tháng tám nhưng đã vào thu, gió đêm vẫn rất lạnh, cậu đứng trong một góc của bãi đậu xe, tên chết tiệt Quên Uống Thuốc nói kẹt xe, phải năm phút nữa mới tới được.
Vì mặt mũi, Hạ Tiểu nhịn, cũng không thể vô một mình, vì vậy đành đứng ngoài chờ anh, sau đó ngụy trang thành người yêu âu yếm dắt nhau vào.
Hạ Tiểu nhìn đồng hồ, muốn bẻ kim giây đang nhích nhích, đợi năm phút qua sau đó sẽ vấn tội anh ta, nhưng khi cậu đang cúi đầu đột nhiên bị ánh đèn xe chiếu sáng, một chiếc xe màu đen từ trên đường lái vào bãi đậu xe.
Hạ Tiểu vừa muốn mắng người, đậu xe đàng hoàng không được à, rọi đèn vào người ta thế sao, kết quả cửa kính xe quay xuống, một người đàn ông ngồi ở ghế lái mỉm cười với Hạ Tiểu, "Hàng tới đây, có vừa mắt không?"
"..." =口=
Hạ Tiểu cúi đầu nhìn áo thun quần lửng và giầy thể thao của mình... Lại nhìn người áo sơmi quần tây bên cạnh, không nhịn được nuốt khô mấy ngụm, nữ phục vụ vui vẻ cười, "Là phòng này, mời hai vị vào."
Nháy mắt khi cửa mở, Hạ Tiểu nghe được một giọng nữ nói "Ấy da, tên đó chắc không dám đến đâu, đồ đồng tính! Không đến cũng tốt, miễn cứ quấn lấy A Sơn nhà chúng ta~"
Người bên cạnh bỗng nắm tay cậu, đẩy cửa mỉm cười: "Xin lỗi chúng tôi đến trễ, lần này để tôi mời."
Trong phòng nhất thời im lặng, người nọ nắm tay Hạ Tiểu đi vào, giúp cậu kéo ghế và bày biện chén đũa.
Một loạt động tác rất dịu dàng và ưu nhã, như đang làm chuyện phải làm, không chút xấu hổ.
Chờ anh cũng ngồi xuống mới có người đánh vỡ không khí căng thẳng, "Tiểu Hạ đây là bạn trai cậu? Được đó nha! Rất đẹp trai đó."
Hạ Tiểu ho một tiếng, "Đương nhiên, còn phải xem xem là người của ai chứ."
"Bạn trai cậu đang làm gì, thoạt nhìn rất có tiền nha, nhãn hiệu quần áo này tôi biết, chồng tôi rất thích nhưng không mua nổi."
"Ách... anh ta..."
Hạ Tiểu ngập ngừng, cậu chỉ biết Quên Uống Thuốc là tác giả nghiệp dư, còn lại hoàn toàn mù tịt.
Người kia mở miệng đúng lúc: "Thất lễ quá, đã quên tự giới thiệu, tôi tên gọi Khuông Giản Phàm, có mở một công ty nhỏ."
"Oa! Là sếp nha, thật lợi hại."
"Đúng đúng, hai người quen nhau bao lâu, năm đó tôi còn tưởng Tiểu Hạ cả đời sẽ chẳng tìm được đối tượng, ầm ĩ cả trường..."
"Này!"
"Làm gì chọt tớ! Ách... tôi... tôi không cố ý..."
"Không sao," Khuông Giản Phàm vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, nhìn không ra có chút tức giận nào, "Chuyện trước kia của Hạ Hạ tôi cũng biết, chúng tôi đã quen nhau ba năm."
"Phụt —— Khụ! Khụ khụ khụ!"
Hạ Tiểu vừa uống một ngụm bia lập tức vì hai chữ "Hạ Hạ" mà phun ra, Khuông Giản Phàm vội vàng lấy khăn giấy lau cho cậu, dẫn đến một đám người cười mờ ám, nói Khuông Giản Phàm rất biết săn sóc.
Khuông Giản Phàm vừa gắp thức ăn cho Hạ Tiểu vừa bắt chuyện với một bàn không quen biết, dường như giao tiếp là sở trường của anh, bất cứ gì cũng có thể ứng phó một cách tự nhiên.
Khuông Giản Phàm nói, chúng tôi quen nhau ba năm, có cả màn quen biết lãng mạn.
Năm đó Khuông đại nhân ở giới văn học vừa lên bảng không bao lâu, rất nhiều nhà xuất bản trên mạng tới tìm anh ký hợp đồng, nhưng người kia không hứng thú, hơn nữa hợp đồng tác giả đều bất lợi, anh là thương nhân, sao có thể không nhìn ra.
Sau đó có một tiểu biên tập liều lĩnh đến dụ dỗ anh ký hợp đồng, người kia chỉ muốn trêu cậu, không ngờ tiểu biên tập rất kiên nhẫn giải đáp tỉ mỉ, khiến người kia như thấy được bản thân khi vừa tốt nghiệp bước vào đời, luôn tràn đầy nhiệt huyết cùng tự tin.
Chỉ có điều sau đó, tiểu biên tập cuối cùng biết vị đại thần đó lừa mình, kiên nhẫn giảng giải một tuần, nào ngờ chỉ là muốn trêu đùa, tiểu biên tập cũng không như tưởng tượng của người kia, chặn QQ thề không nói chuyện lại, thậm chí có thể treo status mắng chửi nhân phẩm anh, mà là xem anh như thùng rác xả stress, những chuyện không hài lòng đều nói với anh.
"Oa~~~ Sau đó anh liền động tâm với Tiểu Hạ đúng không?"
"Ừ," Khuông Giản Phàm gật đầu, thừa nhận vô cùng dứt khoát, "Tôi cảm thấy khá thích tiểu biên tập này."
Sau đó người kia tìm được địa chỉ nhà xuất bản trong hợp đồng, lén chạy đi nhìn Hạ tiểu biên tập trên hợp đồng là thế nào, mỗi ngày tới giờ tan ca sẽ lái xe đến cổng nhà xuất bản, cuối cùng có một ngày tiểu biên tập đứng ở trạm chờ xe bus, có đồng sự tới chào hỏi cậu, người kia mới biết ra người gọi Hạ tiểu biên tập là thế này.
Thế là người kia ngày ngày cắm cọc ở nhà xuất bản, khi tiểu biên tập chỉ vào chiếc Mercedes cắm cọc ngoài cổng nói kẻ có tiền, trời mới biết người kia có bao nhiêu căng thẳng, dù biết cậu nhìn xe, không phải người trong xe...
Người kia muốn gần tiểu biên tập hơn nữa, nhưng không dám tùy tiện gặp mặt, vì anh sợ tiểu biên tập kỳ thị mình là đàn ông, là đồng tính... Chỉ có thể dăm ba ngày lại gửi ít đồ ăn hút chân không chất lượng có thể để lâu đến nhà xuất bản, có lẽ tiểu biên tập sẽ nghĩ ai đó quên ký tên gửi tới.
"Cạch!"
Đôi đũa của Hạ Tiểu rơi xuống đất, Khuông Giản Phàm đứng lên đẩy cửa ra ngoài, gọi nhân viên lấy một đôi đũa mới đưa cho Hạ Tiểu, đối phương lúc này ngốc ngốc tiếp nhận.
Cậu quả thật nhiều lần nhận được mấy món bình dân từ người vô danh gửi tới, còn cực kỳ hứng thú không biết ai gửi mà quên viết tên, sau đó còn hào phóng chia cho mọi người cùng ăn.
Cậu quả thật có chỉ vào chiếc xe màu đen quanh năm đậu bên đường nói, "Mẹ ơi chiếc xe này cứ đậu ở đây mãi, tính kích thích người sao? Tôi hận kẻ có tiền!".
Cậu quả thật quen biết vị đại thần luôn trêu mình này, suốt ba năm.
Chỉ là Hạ Tiểu không biết, đại thần làm thùng rác xả stress ba năm, lặng lẽ yêu cậu ba năm...
"Thật sự rất lãng mạn! Oa, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!"
"Vậy cô và chồng cô là cái gì?"
"Ây da người ta thích BL rồi nha, kiếp sau tôi sinh ra phải là con trai, chồng tôi nhất định vẫn sẽ yêu tôi!"
"Nữ biến nam! Tối kị của chị!"
"Cô đi chết đi!"
******
[Quên Uống Thuốc]: Sao? Hôm nay nở mày nở mặt không?
[Biên Tập XO]: ... Anh onl điện thoại?
[Quên Uống Thuốc]: Chưa về tới nhà...
[Quên Uống Thuốc]: Tôi đã đồng ý đi ca với người khác, cậu tới không?
[Biên Tập XO]: Không đi, tôi mệt.
[Quên Uống Thuốc]: Nói thế tôi sẽ nghĩ cậu đang làm nũng với tôi.
[Biên Tập XO]: Con mợ anh! Không đi!
[Quên Uống Thuốc]: Ừ, cậu không đi tôi cũng không đi.
[Biên Tập XO]: ...
[Quên Uống Thuốc]: Hôm nay tôi được cậu thuê, cậu quên rồi sao? Giờ mới 9 giờ, còn rất nhiều thời gian.
[Biên Tập XO]: Tiên sư bố anh = =
[Quên Uống Thuốc]: Tại sao lại mắng tôi?
[Biên Tập XO]: Khó chịu, muốn mắng anh.
[Quên Uống Thuốc]: Tôi biết cậu khó chịu cái gì.
[Quên Uống Thuốc]: Hiện tại cậu đang nghĩ, ở buổi gặp mặt lời nào của anh ta là thật? Thật sự có người thầm mến mình ba năm sao? Hay vì hôm nay thuê ngay đêm thất tịch, nên mới nói mấy lời dễ nghe như vậy cho mình nở mặt?
[Biên Tập XO]: Bớt tự kỷ đi.
[Quên Uống Thuốc]: Thuốc thần tự kỷ, có thể thông cảm.
[Biên Tập XO]: Cút.
[Quên Uống Thuốc]: Khó mà làm được, tôi vất vả chạy tới, còn chưa được gặp riêng, phí thuê hôm nay của tôi chẳng phải mất trắng?
[Biên Tập XO]: Anh nói gì?
[Quên Uống Thuốc]: Mở cửa.
Hạ Tiểu đứng dậy, cậu cảm thấy rất khó hiểu, mở cửa? Không lẽ Khuông Giản Phàm ở ngoài cửa, sao có thể? Nhất định lại trêu mình, nhưng cậu vẫn rời phòng, băng qua phòng khách, tay run run nắm cửa...
Người kia mặc sơmi quần tây vừa người, một tay cầm điện thoại, một tay cầm hoa hồng, thấy Hạ Tiểu mở cửa, mỉm cười nói: "Anh đã yêu thầm em ba năm, vất vả lắm mới tìm được cơ hội mang mình đi cho thuê, nếu anh nói về sau cho thuê mỗi ngày, khuyến mãi làm việc nhà khuyến mãi kiếm tiền, kể cả ôm hôn và ủ giường, quan trọng nhất chỉ yêu mình em, em có thuê anh?"
Hạ Tiểu mấp máy môi, hốc mắt cậu cay cay, ho một tiếng, liếc xéo nói: "Anh thật tự kỷ."
"Một chữ, thuê hay không."
"Không thuê... Thuê là của người khác, tôi muốn thu trọn gói, là của riêng mình tôi."
******
[Đại Thần Mất Ngủ]: Các đồng chí khỏi chờ nữa! Thuốc thần bảo hôm nay sẽ không tới.
[Sản Phẩm 3 Không]: Tại sao!!!!!
[Đại Thần Mất Ngủ]: Vì tính~ phúc~ của Thuốc thần thôi, Thuốc thần tỏ ý, đêm nay bận, phúc lợi sau này bổ sung...
—————————————-
Chú thích:
Nick bạn Hạ Hạ là 编辑 XO = Biên Tập XO, từ Biên đồng âm với 便 = béo, mập, phì :v Bạn ko biết phải sửa thế nào nữa nên thôi để vậy luôn.
Tên thật của Hạ Hạ là Hạ Tiểu 夏筱, phiên âm xià xiǎo, Hạ Hạ lấy phiên âm chữ đầu và cuối để làm nick.
Nick Giản Phàm là Quên Uống Thuốc, mọi người gọi Thuốc đại thần, gọi tắt Thuốc thần..... :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com