Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay

Tsukasa luôn mong chờ cái nắm tay từ người mình thầm thích sẽ vô cùng ấm áp và chân thành
Thật sự đúng như cậu nghĩ, bàn tay của người ấy rất ấm, có phần chai sặn nhưng cậu ko màng đến. Người ấy nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần dùng chút lực sẽ khiến tay cậu tan biến thành từng mảnh bởi lẽ giờ đây tay cậu lạnh toát, từng đợt run rảy chưa hề dứt kể từ khi Tsukasa bước chân vào bệnh viện.
Đúng vậy, cậu đang ở bệnh viện. Sau khi biết tin Saki sốt cao đến mức bất tỉnh trong lớp, cậu đã không chần chờ mà chạy ngay đến bệnh viện. Mặc dù chưa bao giờ nói ra nhưng mọi người xung quanh biết rõ cậu không thoải mái với môi trường y khoa này. Ảnh hưởng từ việc Saki phải nằm viện từ nhỏ đã khiến Tsukasa tránh xa nơi đây nhất có thể sau khi Saki khỏi bệnh.
Giờ đây trở lại với hiện thực, Saki lại một lần nữa gặp chuyện và Tsukasa lại một lần nữa ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh của em. Ah, bệnh viện lạnh quá, mỗi khi có bác sĩ hay y tá bước ra từ phòng bệnh, hơi lạnh từ đó lại thoảng qua chân cậu. Tsukasa muốn thoát khỏi đây, nhưng nỗi lo dành cho Saki không cho phép cậu, cậu muốn có thể xác nhận Saki đã ổn nhanh nhất có thể.
Hình ảnh ngày nhỏ cậu ngồi đây, tay nắm chặt bông hoa cậu đứng cả ngày trong vườn trường để chọn ra bông đẹp nhất hái về cho em gái mình, tay kia thì cầm những con hạt giấy lại lướt qua tâm trí Tsukasa. Hôm đấy cậu đã học về câu truyện khi gấp được 1000 con hạt giấy, bạn sẽ có được một điều ước. Tất nhiên điều ước của Tsukasa là mong cho Saki có thể khỏi bệnh và trở lại là cô em gái hoạt bát của cậu. Điều ấy chưa bao giờ diệu đi, thậm chí bây giờ nó chỉ là điều duy nhất Tsukasa lập đi lập lại trong đầu cậu-
Rui: "Tsukasa-kun..."
Tsukasa ngước mặt lên nhìn người bạn thân của mình, Rui đã cùng cậu đến đây, cậu ấy cũng là người đã giữ lấy bàn tay run rẩy của Tsukasa từ nãy đến giờ
Tsukasa: "Rui, xin lỗi nhé, phiền cậu đi cùng tớ thể này-"
Rui: "Tớ không phiền đâu. Quan trọng là cậu thấy thế nào rồi? Từ nãy đến giờ Tsukasa-kun chẳng nói gì, tay cậu cũng lạnh lắm đấy...không phải là cậu cũng bị sốt đó chứ?"
Tsukasa lắc đầu, gì chứ? Cậu bị như nào thì có làm sao đâu, quan trọng là Saki kia mà, vì lo cho Saki nên cậu mới bỏ mặt mọi thứ mà đến đây
Tsukasa: "Tớ không sao. Cậu không phải ở lại với tớ đâu, chúng mình có một buổi tập kịch hôm nay mà. Phiền cậu báo cho Nene và Emu là tớ xin vắng mặt nhé"
Rui nắm chặt tay cậu hơn, cái gì mà để Tsukasa một mình? Rui biết Saki đối với cậu quan trọng đến thế nào, Tsukasa sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì em, cũng có thể vì em mà từ bỏ tất thẩy. Điều đó làm Rui càng thêm lo, liệu Tsukasa có bao giờ tự nghĩ cho bản thân cậu? Liệu Tsukasa có bao giờ cảm thấy những gì cậu làm là vì cậu muốn? Là bạn của Tsukasa, sao Rui có thể mặt cậu một mình như vậy
Rui: "Không sao, tớ báo với hai em ấy rồi. Tớ sẽ ở đây với Tsukasa-kun"
Tsukasa: "Nhưng mà-"
Rui: "Xin cậu đấy, tớ cũng không thể yên tâm bỏ cậu ở đây được"
Tsukasa: "..."
Có một chuyện mà Rui cảm thấy quái lạ từ nãy đến giờ, Tsukasa luôn rất dễ xúc động, những chuyện như này thường sẽ là lẽ đương nhiên nếu một người như cậu mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng không chỉ không rơi một giọt nước mắt nào, Tsukasa còn trong rất tỉnh táo và trầm tính một cách bất thường
Rui: "...Tsukasa-kun, cậu có thật sự cảm thấy ổn-"
Tsukasa đột nhiên tựa đầu vào vai Rui, môi cậu mấp máy nhưng lại không nói nên được chữ nào. Ah, hiểu rồi, cậu chắc hẳn đã đến giới hạn rồi nhỉ Tsukasa-kun? Rui choàng tay kia ra sau gáy cậu, kéo Tsukasa vào hõm cổ mình. Tsukasa không phản ứng gì, cậu như con búp bê gỗ, dựa vào Rui một cách cứng nhắc
Rui: "Không sao đâu, cậu không cần kìm nén gì cả. Có tớ ở đây rồi"
Rui đan những ngón tay vào mái tóc vàng ngã sắc đỏ ấy. Tsukasa cũng dần thả lỏng, cậu vùi mặt vào áo của người cao hơn, vai run lên từng đợt. Chẳng mấy chóc đã có tiếng nấc và sụt sịt phát ra, Rui cũng cảm nhận được vai áo mình dần ướt đẫm nhưng cậu không quan tâm. Tay cả hai vẫn đan vào nhau, tay kia của Rui vò nhẹ đầu người con trai đang dụi vào hõm cổ mình như còn mèo tìm kiếm sự chú ý.
Hình ảnh hai nam học sinh cấp 3 vỗ về nhau khiến không ít người để mắt đến. Nhưng cả hai chưa bao giờ ngại ánh mắt người khác. Mặc dù Rui vẫn còn chút bận tâm do quá khứ cấp 2 của cậu nhưng thế thì sao chứ? Tsukasa vẫn quan trọng hơn suy nghĩ của những người mà cả hai còn không biết kia. Khi đã bình tĩnh hơn, Tsukasa dần tách khỏi người Rui. Mũi cậu sụt sịt và còn hơi ẩn đỏ cũng như hai bên vành mắt đờ đẫn. Nhìn thấy hình ảnh đó Rui chỉ muốn kéo Tsukasa lại vào lòng mình nhưng đã kịp dừng lại khi có y tá bước ra và thông báo về tình hình của Saki.
Tsukasa ngay lập tức đứng dậy nhưng vì bất chợt nên cơ thể cậu khó giữ được thăng bằng. May mắn là có Rui đở cậu từ sau. Kể từ lúc đấy đến khi vào thăm Saki, Rui cảm thấy mình như trên mây. Khi xác nhận được Saki chỉ bị sốc nhiệt thì Tsukasa đã thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về cậu đã cùng Rui đi bộ về nhà. Rui vẫn không thể quên được cảm giác được nắm tay người mình thương và được vỗ về cậu, ý nghĩ muốn mãi là chỗ dựa của Tsukasa khiến Rui có phần bối rối mỗi khi cả hai chạm mắt nhau. Mặc dù sau mọi chuyện nhưng cậu vẫn cùng Rui vui vẻ trò chuyện, như thể con người yếu đuối lúc nãy chỉ là phút chóc, là một vai diễn đối với cậu. Nhưng Rui sẽ không bao giờ quên, ngược lại cậu muốn hiểu hơn về Tsukasa, về những áp lực mà diễn viên tuyệt nhất của cậu đang phải gánh trên vai.








comeback 1 chap rồi sủi tới chừng nào có hứng thì quay lại :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com