Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đoản buồn

   Nỗi buồn và nỗi đau thật sự không thể nào biến mất nó chỉ có thể được che lắp bằng một thứ gì đó như nụ cười, như tình yêu,... Nhưng trong một phút giây xao động nào đó nó lại trở về với trạng thái ban đầu buồn thì vẫn cứ buồn đau thì vẫn cứ đau...Đã có ai đau đớn vì một cuộc tình cứ ngỡ sẽ tồn tại mãi mãi nhưng không ai hay đến thời điểm nào đó chỉ dư thừa lại nỗi đau đớn từng ngày, đã có ai yêu một người đàn ông bằng tất cả mình có chưa, sẽ thật hạnh phúc khi cả hai hiểu nhau, vì nhau cố gắng, nhưng thời gian làm gì chờ đợi ai, đau khổ nhất là khi một người khóc một người cười, cảm giác đấy thật khó để nói lên lời, cứ một mình yêu nên không được ghen , nhìn họ. Thầm lặng tư cách nhỏ nhoi cũng chẳng có để bộc lộ..nếu như cuộc sống này có con dao sắc nhọn như vậy thì ngay từ đâu có lẽ không nên cầm thử, sẽ lại đau lắm khi tất cả từng có đã đi vào trí nhớ, sẽ lại buồn lắm khi hằng ngày phải đối diện với nó. Chưa đủ nhớ để gọi là yêu. Chưa đủ quên để thành xa lạ. Người ám ảnh tar giữa hai chiều nghiệt ngã. Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia....
   Chúng tar thường không phân biệt được giữa những người chỉ muốn nghe những câu chuyện của mình với người thật lòng muốn hiểu cảm giác của chúng tar sau những gì đã trải qua. Đôi khi , tar bị giam cầm trong chính cảm xúc của mình, lời muốn nói rất nhiều nhưng vừa mở miệng, liền biến thành một loạt dấu chấm. Cuối cùng đành lặng lẽ giữ trong lòng...Đôi khi tôi giữ cảm xúc cho riêng bản thân mình vì khó có thể tìm được người hiểu chúng cùng tar. Ngay lúc này chỉ cần một bờ vai để dựa vào một lát thôi không cần nói gì chỉ cần vơi đi sự trống trải mà cuộc sống đã để lại cho tôi...Dẫu biết lãng quên nhau không phải điều quá khó, nhưng nặng lòng với kí ức quả thực là 1 nỗi dày vò. Tìm về thì chắc chắn không. Nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao mới không đau nữa. Không biết nên gọi là chịu đau kém cõi hay gọi là một kẻ ngốc nghếch.
                                                                                  --------Trương Buất Huân--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com