Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư đầu tiên.


1. Chúng mình đã từng rất gần nhau.

"Ký ức cũng biết bay – nó bay trong sự hoài niệm."

Gửi cậu,

Nếu sau này tớ kể lại câu chuyện này cho con cháu mình, tớ mong tụi nhỏ sẽ tự hào về "ông nó" – người đã từng là một phần dịu dàng trong tuổi trẻ của tớ.

Có thể, quãng thời gian chúng ta gặp nhau chẳng dài – chỉ là một đoạn đường trong vắt, ngây ngô của những ngày mới lớn. Nhưng tớ còn nhớ rõ, ngày ấy, có gì tớ cũng kể cho cậu nghe, và cậu cũng vậy. Sự thực rằng người ta chỉ chia sẻ những điều sâu kín với người mình thật sự tin tưởng và yêu quý, đúng không hở cậu?

Dù giờ đây, những gì tớ còn nhớ về cậu chỉ là vài ký ức vàng úa, như thể đã nằm yên trong một thế giới vĩnh hằng, nhưng… hình như thần tình yêu đã vô tình đánh thức một điều gì đó. Một lần nữa, trái tim tớ rung lên.

Hôm nay, tớ tình cờ nhìn thấy ảnh cậu. Chỉ một khoảnh khắc thôi – nhưng tim tớ chợt lệch một nhịp. Lúc đó, tớ hiểu thế nào là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Và cũng hiểu rằng... chúng ta thực sự đã đánh mất nhau rồi, cậu ạ.

“Đánh mất” không chỉ là xa cách về địa lý. Mà là mất đi một sợi dây vô hình, thứ đã từng kết nối hai đứa. Có lẽ… tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi, chỉ là chưa nhận ra. Ngày bé, đó là rung động non nớt, bắt chước người lớn. Nhưng giờ đây, khi nhìn cậu – tớ biết chắc chắn, tớ đã yêu thật sự.

Một bức ảnh, tớ nhìn thấy cậu. Nhưng cậu đâu có nhìn thấy tớ… Vì chúng mình – đã là hai người lạ từng quen. Xin lỗi cậu, vì tất cả những điều ngày xưa. Vì đã từng buông tay nhau, từng giận dỗi, từng xem nhẹ một tình bạn rất thật.

Tớ đã yêu cậu, một lần nữa – từ một bức ảnh.

Thật ra, không phải yêu vội, mà là tình cảm đã âm ỉ từ lâu, chỉ vừa được gọi tên. Nếu có cơ hội gặp lại, tớ sẽ nói lời xin lỗi. Sẽ không ngại ngần mà thừa nhận: tình cảm này là thật, không màu mè, không vụ lợi – mà chỉ là chút tiếc nuối của tuổi thanh xuân.

Liệu cậu từng rung động với tớ một lần hay chưa? Hay chỉ là tớ tự mình viết nên một hồi ức đẹp đẽ? Có khi cả thế giới bỗng chậm lại, chỉ để cho trái tim cậu nhận ra một điều gì đó… Nhưng nếu không phải vậy, thì cậu cũng đừng dành ánh mắt bối rối ấy cho ai khác nữa – bởi nó đã khiến tớ nhớ mãi!

Tin tớ đi, tớ sẽ tìm cậu. Tìm lại sợi dây đã từng kết nối chúng ta, tìm lại những gì đã thuộc về mình. Cậu ơi... tớ yêu cậu nhiều lắm!

Gửi cậu,

Nếu một ngày nào đó, cậu đọc được những dòng này… hãy biết rằng, trong tim tớ đã từng có một mùa thanh xuân dịu dàng như thế.

Một mùa không lời hứa, không nắm tay, không ai quay đầu nhìn ai — chỉ có ánh mắt vụt qua nhau trong ký ức, để lại dư âm mãi mãi không thể gọi tên.
Cậu không cần phải nhớ tớ, không cần phải thích tớ… chỉ cần cậu sống hạnh phúc, là trái tim tớ cũng được an ủi rồi.

#embesnolmon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com