No 07. Tuyết rơi
「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓣𝓾𝔂𝓮̂́𝓽 𝓻𝓸̛𝓲
Hàng Ca phía nam sẽ có tuyết rơi đấy.
Trần Thiên Nhuận đang đi trong tuyết, mang đôi ủng dày cộp, cổ trấn nhỏ chìm trong gió và tuyết, đó là một buổi chiều đầy nắng, ngay cả bóng cây cũng vui mừng nhảy nhót, nhưng trong nháy mắt đó, là một trận tuyết ở Hàng Châu vào năm 2022.
Cậu vội vã về nhà và thay một đôi giày, sẵn sàng ra ngoài tận hưởng tuyết
Những bông tuyết bay phấp phới rơi trên khắp mặt đất, mang đến cho thế giới sự trong trắng và yên bình. Chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên không ngừng, trận tuyết đầu tiên quẹt vào vòng bạn bè đã lâu. Trần Thiên Nhuận sững sờ, nhìn tuyết ngập tràn, đôi mắt bất giác đỏ lên.
Mắt đỏ hoe, mê mẩn.
Dường như cậu đã nhớ lại ai đó đã hứa sẽ đưa cậu đi xem tuyết.
Đó là mùa đông năm 2018. Trần Thiên Nhuận một mình đến Trùng Khánh, giống như vô số thiếu niên mang theo hành trang, hướng tới một tương lai tươi sáng. Năm 2018, Trùng Khánh rất ồn ào, phố xá náo nhiệt yến tiệc, vô số nam nữ thanh niên ăn chơi trác táng ở đây.
Hãy sử dụng chiếc chai trong tay của bạn như một sự can đảm để thách thức thế giới.
Trần Thiên Nhuận không uống rượu và ghét mùi khi người khác uống say.
Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, để sống hạnh phúc bên gia đình, và trở thành một người tốt và có năng lực.
" Nhóc trông nhìn cũng khá đẹp đấy, ngủ với anh đây một đêm chứ."
Lão già mập mạp tiến lại gần nở nụ cười dâm đãng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam không tự chủ được, Trần Thiên Nhuận run rẩy cầm 3.000 tệ lương vừa gửi trong tay, hai mắt đỏ hoe.
"Phiền... anh... Tránh ra tôi một chút!"
" Nhóc đừng lo, ca ca đây sẽ hậu hạ nhóc sẽ rất tuyệt đấy , muốn thử không, yên tâm ta sẽ trả tiền cho nhóc gấp đôi số tiền mà nhóc đang cầm"
"TÔI...."
Trần Thiên Nhuận vừa định nói, miệng đã bị một đôi bàn tay to che lại, trên tay có một vài vết chai, nhưng chúng rất ấm, trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm." Đây là người của tôi phiền anh tránh ra"
Sau đó, họ dường như ở bên nhau như một lẽ tất nhiên. Trần Thiên Nhuận đến một trường đại học ở Trùng Khánh để học, cậu không muốn đi, ngôi nhà do hai người xây dựng quá mỏng manh, không có nguồn thu nhập nhưng Tả Hàng đã bí mật điền vào đơn tình nguyện.
"Anh không muốn người mình thích không đủ can đảm để theo đuổi ước mơ của của bản thân mình. Em đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học một lần, và em không thể trượt lần thứ hai."
Quả thực, Trần Thiên Nhuận đến Trùng Khánh không chỉ vì cậu đến làm việc, mà còn vì cha mẹ cậu bị tai nạn xe, phải đến Trùng Khánh để gặp chú của cậu để nhờ sự giúp đỡ.
Cậu nhìn vào bản cáo bạch tuyển sinh của trường đại học khi đang nằm dưới lớp chăn bông và lại đặt nó xuống với vẻ tiếc nuối.
Nhưng trong những ngày đó, họ bị đánh giá thấp như thế nào. Người thân, xã hội và thậm chí cả thế giới đang ngăn cản họ, không ai có thể tin rằng họ sẽ đi tiếp.
Trần Thiên Nhuận khóc đến khản cả cổ trong vòng tay của Tả Hàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai, cậu lại ngăn nước mắt không cho phép mình khóc nữa. Họ sẽ tiếp tục, đi xa, rất xa. Sẽ luôn có những vì sao lấp lánh trong đêm, và cuối cùng đêm sẽ ló dạng bình minh.
Đó là một ngày thứ sáu bình thường, khi Trần Thiên Nhuận đi học về, có một tô mì bốc khói trên bàn, nhưng lại không thấy Tả Hàng đâu cả. Trần Thiên Nhuận đặt cặp lên ghế đẩu, đột nhiên nhìn thấy Tả Hàng cầm một đống bí ngô trên tay ném trước mặt mình, Trần Thiên Nhuận cười và trách móc anh
" Tả Hàng, anh đang làm gì vậy?"
"Ồ, không phải em nói muốn nhìn thấy tuyết sao? Ở phía nam sẽ không có tuyết, cho nên anh chỉ có thể cho em một giấc mơ như thế này."
"Cái gì, nó làm em đau hết cả lên, ôi, cẩn thận, da sẽ bị dị ứng!"
"Không sao đâu, anh giúp em dọn dẹp."
Vừa nói, tay của Tả Hàng không ngừng vươn vào trong quần áo của Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận tức giận muốn bật cười, bạn trai này là cái dạng gì, dễ thương muốn chết.
Trần Thiên Nhuận rút trí nhớ ra, trong cơn mê man, cậu thấy người duy nhất cậu theo dõi trên Weibo đã đăng lên trạng thái.
Tả Hàng: Tuyết đầu mùa, tôi muốn cùng ai đó ngắm tuyết.
Màn hình đen kịt vô cớ, phản chiếu đôi mắt đẫm lệ của Trần Thiên Nhuận.
Họ có nó không? Không, Tả Hàng đã được một tuyển trạch viên chọn và cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Vài năm sau, khi Trần Thiên Nhuận nhìn thấy Tả Hàng trên TV, cậu đã chuyển đổi kênh một cách vô cảm, và sau đó cậu đã khóc, im lặng trên ghế sô pha. Tả Hàng rất tốt và đẹp hơn cậu 10.000 lần, Trần Thiên Nhuận, người yêu.
Xem ra cậu là duy nhất chìm đắm trong quá khứ, ngu dốt đến nực cười, để cho bọn họ quên đi ngần ấy năm?
Một câu hỏi nhàm chán, Trần Thiên Nhuận nghĩ. Tả Hàng chắc đã quên cậu từ lâu. Cậu lặng lẽ mở hộp thoại, run rẩy gõ vài dòng rồi run rẩy xóa đi. Cậu thực sự rất muốn gặp anh và muốn nói với anh rất nhiều điều, và muốn cùng anh đi ngắm tuyết một lần nữa.
Có lẽ trời sẽ không có tuyết ở phía nam, có lẽ chúng ta chưa từng yêu nhau.
Hộp thoại đã yên lặng trong nhiều năm đột nhiên vang lên một âm thanh chuông báo, và Trần Thiên Nhuận nhấp vào nó một cách hoài nghi.
Tả Hàng: Ở phía nam sẽ có tuyết rơi, Trần Thiên Nhuận em sẽ ngắm tuyết cùng anh chứ?
Đúng lúc đó, cậu quay lại và tìm thấy người mà cậu đang nghĩ đến trong đám đông. Run rẩy bước từng bước trong tuyết, để lại dấu chân sâu , ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Nước mắt nhòe nhoẹt và anh kéo cậu vào lòng.
" A Nhuận, trời sẽ có tuyết ở phía nam, em có thể cùng anh ngắm tuyết được không?"
Trần Thiên Nhuận thức giấc đột ngột, chạy ra khỏi giường và mở cửa sổ. Khi bạn nhìn thấy một mảnh tuyết, bạn có thể xây dựng một người tuyết. Cậu mặc áo khoác xuống, bước xuống tuyết với độ sâu một gang tay, giơ điện thoại di động lên, chụp ảnh, chỉnh sửa tin nhắn, rồi bấm vào nút gửi.
Trần Thiên Nhuận: Tuyết rơi.
Mọi thứ chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ. Trách cậu suy nghĩ nhiều, vừa nghĩ vừa phủi tuyết trên bia mộ, hôn nhẹ lên môi anh. Đúng, ba năm trước, Tả Hàng đột ngột qua đời, công ty cũng không phát đi điếu văn nào, chỉ có Trần Thiên Nhuận âm thầm sắp xếp tang lễ. Ngày đó, cậu vừa khóc vừa mắng, mắng Tả Hàng là đồ khốn nạn.
Cậu phủi tuyết trên bia mộ và để lại một nụ hôn.
"Tả Hàng, trời sắp có tuyết ở phía nam. Em chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy. Anh đúng là đồ ngốc, lại còn ôm bí ngô để dỗ dành em. Có cần thiết không? Em yêu anh."
Phải, trời cao đất lành. Em yêu anh, và em sẽ luôn yêu anh.
Hôm đó tuyết rơi dày đặc, lớn đến nỗi nó luôn nhắc nhở Trần Thiên Nhuận rằng những chiếc bí ngô mà Tả Hàng cầm cho cậu ngày hôm đó đã bay khắp bầu trời, rất đẹp.
____
An khang thịnh vượng! ✌🏻✌🏻
Vậy là hoàn thành ba chiếc oneshot phúc lợi cho ba ngày rồi nha.
#Layla
#R13U
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com