Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No 26. Trăng tròn, em nhớ anh

[𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷] 𝓣𝓻𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓸̀𝓷, 𝓮𝓶 𝓷𝓱𝓸̛́ 𝓪𝓷𝓱

 "A Nhuận, anh đi một lát, em ngủ trước đi không cần đợi"

 "Em biết rồi, đi cẩn thận" 

Trần Thiên Nhuận đi vào phòng, Tả Hàng trầm ngâm ngoài phòng khách một lúc rồi đột nhiên cười ranh mãnh.

Bao bọc anh ta là thứ ánh sáng lạ, dù cho đèn điện vẫn bật nhưng không ăn thua lắm so với thứ linh quang sáng rực của Tả Hàng. Ba giây, ánh sáng biến mất, người vừa đứng đó cũng không còn thấy đâu nữa.

Lúc này, Trần Thiên Nhuận mới từ trên phòng đi xuống, lặng lẽ tắt đèn điện. Bút đỏ trên tủ gỗ sắp hết mực, đủ để em khoanh tròn một vòng vào ô số 9 trên cuốn lịch treo tường. Hôm nay, ngày 2 tháng 10 năm 2028, ngày 14 tháng 8 âm lịch...

Tả Hàng - bạn trai hiện tại của Trần Thiên Nhuận thực là ai, ngay cả em cũng không rõ. Nói anh ấy là một tiểu bạch thỏ ốm yếu trong cửa tiệm thú cưng được chàng nhân viên thực tập họ Trần dành tiền mua được vào một năm trước, có ai tin không? Không tin cũng phải tin.

Em đã nhiều lần vô tình thấy anh ấy có tai thỏ, đuôi thỏ, thậm chí biến thành một tiểu thỏ trắng trắng mềm mềm lăn lộn giữa nhà. Đến nay cũng quen dần rồi... 

Trần Thiên Nhuận cắm cây dĩa nhựa xuyên qua cả hộp xốp đựng xôi. Em đang nghĩ về việc bạn trai lớn đã đi cả đêm không về. Sáng nay lúc thức giấc, em còn suýt muộn làm vì không có anh kéo rèm gọi dậy như mọi khi. Không kịp nấu ăn sáng, cũng chẳng chuẩn bị đồ ăn trưa, một bữa em nhịn, một bữa đành mua tạm đồ ăn trước cổng công ty... 

Tan làm, trên đường trở về nhà Trần Thiên Nhuận đã tạt qua mua bánh Trung Thu. Hai cặp bánh. Một cặp để trên bàn phòng khách dành cho Tả Hàng, cặp còn lại thay cho bữa tối của em.

Thực ra Trần Thiên Nhuận năm ngoái chỉ mua có một cặp bánh, em và Tả Hàng cùng ăn chung. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay, trăng tròn đã lên đỉnh đầu rồi, Tả Hàng vẫn chưa về.

Nhìn lại cuốn lịch treo tường được em khoanh tròn ngày trăng rằm mỗi tháng, cũng chính là những ngày Tả Hàng biến mất đột ngột, em có dự cảm không tốt. Thường thường vào lúc nửa đêm, Trần Thiên Nhuận quay người qua lại được anh ôm vào lòng, giống như báo cho em biết, anh đã trở về.

Nhưng lần này đã đi gần một ngày, Trần Thiên Nhuận sợ rằng...

"A Nhuận, anh về rồi, mở cửa nào!" 

Tả Hàng về? Bằng cửa chính?Trần Thiên Nhuận không nghĩ được nhiều như thế, em lấy chìa khóa lập tức mở chốt cửa. Trong một bộ dạng khá hiếm thấy, Tả Hàng đã lâu rồi không có nhem nhuốc như thế này. Ấy thế mà anh ta vẫn có thể cười, lại còn rất tươi.

Hai tay anh cẩn thận nâng chiếc đèn lồng lên, ngang tầm mắt Trần Thiên Nhuận, sau đó ngó đầu sang một chút, nói:

"Tặng em. Trung Thu vui vẻ."

"Tả Hàng..."

"Ơi?"

Thất thần một lúc, Trần Thiên Nhuận bổ nhào vào hai cánh tay đang dang rộng của anh. Em không khóc, nhưng cũng hơi nghẹn ngào. Vừa siết tay chặt hơn, vừa gọi rất nhiều hai tiếng "Tả Hàng" 

Mà em gọi tiếng nào, anh đáp tiếng đó. Đại khái Tả Hàng cũng đoán ra được người yêu nhỏ bị làm sao. Nhớ người yêu, chuyện thường tình mà.

"A Nhuận không được khóc, còn khóc anh sẽ không nói ngày hôm nay anh đã đi đâu"

"Không cần, anh về là được. Hoặc ít nhất có đi cũng phải bảo em một tiếng..." 

Trần Thiên Nhuận đẩy vai anh ra, bản thân có chút nghiêm túc nhìn đối phương bằng biểu cảm hơi mếu. Thật, còn dễ thương hơn lúc Tả Hàng là một bạch thố tử cơ! Cả đèn lồng, cả người yêu đều trên tay Tả Hàng được anh "bưng" vào nhà.

Búng tay một cái, căn nhà sáng bừng. So với lúc ban nãy chỉ có một mình ai đó ngồi bàn ăn rầu rĩ thì bây giờ trông có sức sống hơn hẳn. Thấy Tả Hàng đã lia mắt đến chiếc bánh trung thu dang dở trên bàn ăn, Trần Thiên Nhuận từ tốn kéo ah ngồi xuống, nói:

"Không phải em nhịn, là đợi anh về cùng ăn"

Anh không tiếp tục truy cứu. Em nói vậy, tạm tin. 

"Vậy nếu như hôm nay anh không về thì đồng nghĩa em bỏ ăn còn gì?" 

Thiên Nhuận cười trừ, không đáp. Anh nói tiếp:

"A Nhuận, từ hôm nay anh sẽ ở lại với em" 

Bất ngờ, ngạc nhiên, vui mừng, khó hiểu,... Biểu cảm thiên biến vạn hóa ấy khiến Tả Hàng có chút buồn cười. 

Đặt một ngón tay trước khuôn miệng của em trược khi câu hỏi được thốt lên, anh nắm hai bàn tay nhỏ, bắt đầu giải thích:

"Nhuận Nhuận, anh bị thiên đình đày xuống nhân gian..." 

Bị đày xuống từ một năm trước vì lý do tiểu thố tử này quá nghịch ngợm, ngang bướng. Vừa xuống đã bị loài người bắt đi, đem tống vào lồng rồi chở đến cửa hàng thú cưng. Đêm mưa tháng năm, Tả Hàng gặp Trần Thiên Nhuận trong bộ dạng hơi ủ rũ. Còn nhớ khi ấy em đã nói cuộc sống của mình quá cô đơn rồi nên muốn tìm một bạn nhỏ để tâm sự qua ngày.

Không biết Nguyệt Lão với Thiên Lôi hợp tác làm ăn kiểu gì, Tả Hàng bị tiếng sét ái tình đánh cho lục phủ ngũ tạng đều cồn cào hết cả lên. 


Anh ta quên mất mình đang ở trong lồng, đứng dậy một cái liền đụng đầu đau điếng. Ông chủ tiệm thấy con thỏ bệnh tật vừa thấy người này đã kích động đến thế, nhắm luôn Trần Thiên Nhuận là chủ mới cho của nợ này nên cật lực giơi thiệu, chào hàng.

Sau cùng, toại nguyện đôi bên, cả Tả Hàng lẫn lão chủ tiệm. Vài ngày sau, chính là trăng rằm. Lần đầu tiên thấy tiểu bạch thỏ mình nuôi biến thành một thanh niên bằng xương bằng thịt, Trần Thiên Nhuận không tin.

Sau nhiều lần giải thích, em cũng không hiểu nữa nên mặc định cho anh là tiểu thần tiên. Hàng tháng, cứ hễ trăng rằm, Thiên Đình lại đặc biệt nhộn nhịp vì "tiểu tiên" mà Trần Thiên Nhuận nói ấy lại lên quậy cho tanh bành.

Tả Hàng giải thích, cứ mỗi lần quậy như thế Ngọc Hoàng lại hạ lệnh trừng phạt anh thêm một năm ở hạ giới. Có điều cứ mỗi lần đi đi về về thế này không phải là ý hay, vừa dịp đêm trăng tỏt, anh ta phá phách một lần ra trò. 

Lần này giáng kiếp không phải một năm nữa, Tả Hàng bị đuổi hẳn. Vĩnh viễn mất đi ma pháp gì gì đó, ở lại trần gian suốt đời còn lại...

"Nghe rất giống một câu chuyện cổ tích..."

Thiên Nhuận áp hai tay lên má anh, nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra tổng thể xem có vết thương nào không. Điều kiện rất thuận lợi để anh ta chiếm tiện nghi thêm lần nữa. Tả Hàng nói:

"Nếu đã giống truyện cổ tích vậy thì cái kết ắt có hậu."

Dừng một chút, anh hôn lên má Trần Thiên Nhuận:

"Ban nãy anh mua lồng đèn thấy có rất nhiều cặp đôi đi rước đèn cùng nhau. A Nhuận, chúng ta đi chơi Trung Thu đi!"

"Được, nghe anh hết, hoàng tử của em."

____

Chúc mừng Trung thu nà

Lời từ tác giả Riv: tất cả chỉ là giả tưởng, không biết rằng năm 2028 mọi chuyện như thế nào. Tuy nhiên phần lịch thì đảm bảo tính chính xác cao vì đã tra gg nha.

#Riv #R13U #CalanthaCurtis


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com