No 31. Hạ nhớ (phần ba)
hạ nhớ 𝟹.
==========
Ngày cuối hạ đầu thu, những cơn gió lạnh ngày càng nhiều, đua nhau bay lượn trên khắp phố phường.
Trùng Khánh vốn đã lạnh, nay lại còn lạnh lẽo gấp bội phần.
Dưới cái không khí se lạnh đặc trưng của mùa thu giữa những ngày cuối hạ, mọi người vẫn tấp nập trên phố, bận rộn với hàng loạt công việc của bản thân.
Những bạn nhỏ tài năng của Thời đại Phong Tuấn cũng không ngoại lệ.
Gần đến là vào mùa tựu trường, lại thêm một học kỳ mới, thêm những kiến thức mới. Và, thêm cả phiền não từ vị trí của Tả Hàng.
"Tả Hàng, mau nhanh chân lên, trời lạnh lắm rồi."
Tiếng thúc giục từ Chu Chí Hâm lẫn trong âm thanh của gió khiến Tả Hàng khó lòng nghe thấy, và rồi lời thúc giục từ vị đại ca nhanh chóng bị vị họ Tả tên Hàng ném ra sau đầu.
Tả Hàng vẫn rất từ tốn đi từng bước tiêu soái, không một chút vội vã. Bỗng từ đâu một bàn tay đan lấy tay anh, một cỗ cảm xúc dâng lên. Tả Hàng theo hướng người nắm tay mình nhìn lại, chẳng phải ai xa lạ, là em người yêu của anh - Thiên Nhuận.
Tả Hàng nhìn em, sau đó cũng đáp lại cái nắm tay khi nãy.
"Mau nhanh thôi anh, trời bắt đầu lạnh hơn rồi. Chúng ta không nên để mọi người đợi lâu đâu."
Câu nói của Thiên Nhuận thành công rút ngắn khoảng cách của cả hai với đoàn người bên cạnh chiếc xe lớn.
"Thành thật xin lỗi, chúng em đến hơi lâu nhỉ."
Đối diện với đôi uyên ương trước mắt, mọi người đã sớm quá quen với mấy loại hành động kiểu nắm tay hay ôm ấp thế này, ai ai cũng bày ra vẻ mắt "Ta biết hết, nhân sinh các ngươi thật là dễ thấu."
Nhóc Trương Cực hai tay chống hông, vẻ mặt thì là kiểu bất mãn, giọng nói lại có mấy phần giận hờn.
"Aiza, vì hai người mà em sắp lạnh cóng rồi đây nè, mau mau lên xe đi, đừng đứng ở ngoài nữa, lạnh chết em mất."
Tả Hàng gãi đầu, có phần hơi khó xử vì bản thân đã khiến mọi người phải chờ đợi. Cuối cùng tất cả vẫn là quyết định có tâm tư tình cảm gì thì lên xe về ký túc xá rồi nói luôn một thể, đừng đừng ở ngoài trời nữa, lạnh lắm rồi!!!
- - - - -
Trên xe, không ngoài dự đoán của bất kỳ ai, Tả Hàng và Thiên Nhuận đã nhanh chân nhanh tay chọn ghế gần đầu xe, vừa để ngắm cảnh, vừa để tình cảm với nhau.
"Aiza, nhưng người có tình yêu sẽ thường bám dính lấy người yêu sao haả?"
Trương Tuấn Hào vừa lên xe đã thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ lòng dân, thế nên mới nhanh miệng buông ra một câu mang tính chất cà khịa, nào ngờ đâu lại bị Tả Hàng lật kèo.
"Em là vì không có nên mới không hiểu cảm giác này đó."
Tuấn Hào giận tím người, thiếu điều muốn bê Thiên Nhuận đi sang ghế khác cho bỏ tức chơi.
Thành thật xin lỗi, bọn trẻ ở nhà vẫn còn con nít lắm, trừ em thì đứa nào cũng như đứa nào cả thôi - trích từ suy nghĩ của bạn học họ Chu.
- - - - -
Xe vừa dừng trước cửa ký túc xá, tất cả đã đồng loạt chạy vào trong như ong vỡ tổ. Đừng hỏi vì sao, vì thời tiết Trùng Khánh lạnh quá chứ còn làm sao được nữa đây.
Vào đến bên trong, người vội bật mấy sưởi, người vào phòng sưởi ấm, người đi tắm, người quấn chăn quanh người giữ nhiệt, khung cảnh thật khiến người ta không khỏi buồn cười lại không tránh được vài phần xót thương.
"Mọi người muốn ăn chút gì đó cho ấm bụng không?"
Giọng tiểu Thiên Nhuận từ bếp truyền đến bên ngoài, mọi người cũng nhiệt tình hưởng ứng. Sau đấy, một vài người cũng nhanh chân vào bếp phụ giúp em một tay.
Tả Hàng phút chốc lại suy nghĩ, nếu thời gian có thể ngưng đọng, anh mong đây sẽ là khoảng khắc không bao giờ mất đi. Một lần là quá đủ rồi, anh không muốn bất kỳ ai phải rời đi nữa.
Cảnh tượng ấm áp giữa cái lạnh ngày cuối hạ khiến Tả Hàng chợt như bất động. Anh ngắm nhìn Thiên Nhuận cùng Tân Hạo, Giai Hâm và Vũ Hàm nấu nướng, lại nhìn bộ tứ Hâm, Cực, Vũ, Hào đang xem chương trình truyền hình trên tivi, tiếp đến lại là Vũ Khôn, Chỉ Thừa và Dục Thần vừa từ nhà tắm trở ra. Không khí gia đình bao trùm lấy cả một cái ký túc xá.
Sau khi dùng xong bữa ăn tối đêm hè, mọi người quyết định ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách, họ muốn cùng nhau tâm sự, bởi biết đâu sau này muốn tìm nhau kể cho nhau nghe vài ba câu cũng khó.
Tối hôm đó, tiếng cười vang vọng cả một cái ký túc xá. Phải nói rằng, thật sự đã lâu lắm rồi họ không được cười nhiều như thế.
Nếu như có một điều ước, em ước khoảnh khắc này sẽ không qua đi.
- Tả Hàng.
- - - - -
Màn đêm đã buông xuống, bao trùm lấy cả khu phố vẫn còn rực rỡ ánh đèn. Thiên Nhuận ngồi trên băng ghế gỗ ngoài vườn, hai chân lắc lư theo chiều gió, trên người em chỉ là chiếc áo phông đơn giản và quần ống rộng mẫu mới.
Em có lạnh, nhưng làm sao nó có thể lạnh bằng nỗi buồn sâu thẳm trong lòng em . . .
Một chiếc áo khoác rơi lên đôi vai gầy của em, là anh. Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh em, không nói gì cả. Hai người họ giữ im lặng với nhau suốt 15 phút đồng hồ, không lâu với người ngoài và tưởng chừng là hàng nghìn thế kỷ với người trong cuộc.
"Em lại phải đi nữa à?"
"Không ạ, em sẽ chuyển vào đây học, như thế thuận tiện cho việc tập luyện của em nữa."
Em nháy mắt vài cái, sau đó dường như đã muốn chìm sau vào giấc ngủ. Trần Thiên Nhuận hơi nghiêng người, tưởng chừng đã ngã, may nhờ Tả Hàng giữ lại.
"Trông em buồn hơn mọi ngày, không phải vì sắp phải rời Trùng Khánh thì là gì?"
Tả Hàng lại cố gặng hỏi em, tuy rằng biết em đã sắp không trụ nổi với cơn buồn ngủ đang kéo đến. Thế nhưng Thiên Nhuận vẫn còn lại một phần đủ tỉnh táo để trả lời mọi câu hỏi từ anh.
"Em sợ phải xa mọi người."
"Ừ, anh cũng thế."
Tả Hàng chợt cảm giác bên vai mình có phần nặng hơn bình thường, lúc nhìn sang thì em đã gục trên vai anh ngủ. Tả Hàng nhẹ nhàng bế em lên, đưa em trở về phòng ngủ.
"Không sao cả, chúng ta là gia đình, sau này cho dù có thế nào cũng sẽ mãi luôn bên cạnh nhau."
- - - - -
Thiên Nhuận cùng phòng với Giai Hâm, lúc vào thì cậu ấy đã sớm ngủ từ lâu, Tả Hàng cố gắng giữ im lặng tránh làm Giai Hâm và em thức giấc.
Đặt Thiên Nhuận xuống giường, Tả Hàng ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay xoa nhẹ mái tóc sớm đã rối của em.
"Em nhỏ, chỉ cần em vẫn ở lại, anh nhất định sẽ không để đánh mất em."
- - - - -
Mùa hạ cuối cùng cũng đã kết thúc, đến lúc phải nói lời từ biệt với những tháng ngày hạ nhớ.
Có những chuyện chúng ta không thể định đoạt, lại càng không dám nghĩ đến. Chi bằng hãy trân trọng cái gọi là hiện tại hơn, đến khi hiện tại hóa quá khứ, chúng ta có muốn quay trở lại cũng là bất khả thi.
Cũng như tình cảm của hai bạn nhỏ, chúng ta không nhìn thấy hết được cả một quá trình, chỉ nhìn được phần nào bề nổi, nhưng chúng ta có thể phần nào khẳng định, các bạn nhỏ của chúng ta vô cùng yêu thương nhau.
Chuyện tương lai là chuyện sớm muộn, vậy nên, chúng ta hãy cứ trân trọng hiện tại của hai em.
Hoàn văn.
___
Alez có lời muốn nói: vì là phần cuối series thường sẽ là một kết, nhưng kết quả xuất đạo của các bạn nhỏ vẫn chưa công bố nên em không viết. Chỉ có mấy dòng ngắn ngủi gửi gắm đến tất cả mọi người. Kết của phần ba này em thấy có vẻ hơi khô khan, không ăn nhập gì với toàn bộ series, nhưng em vẫn hy vọng mọi người sẽ tìm được điểm chung từ ba phần của cả một bộ series này. Mùa hạ kết thúc, nhưng ký ức và kỉ niệm thì sẽ vẫn còn mãi trong tim mỗi một người.
R13U có lời muốn nói: sẽ chẳng biết tương lai thế nào nhưng chúng ta nguyện đi cùng hai bạn nhỏ cho tới hành trình xuất đạo. Có thể khi đó page sẽ dừng hoạt động hay như thế nào đó nhưng mong tất cả vẫn nhớ rằng ở lầu mười tám có một cặp song sinh, người anh nhiệt huyết và ấm áp như ánh mặt trời, người em trầm ổn và dịu dàng như đại dương.
#Alez
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com