Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No 39. Nguyện ước Giáng sinh

[Hàng Nhuận] Nguyện ước Giáng sinh
__________
1.

Anh ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Bông tuyết nhỏ, nhưng lạnh. Tuyết trắng tinh, nhưng mỏng manh, không đủ để thay cho thành phố này một lớp áo mới.

Giống như em, một con người nhỏ bé, nhưng trái tim lại lạnh lẽo. Một chàng trai thuần khiết, nhưng yếu đuối, không đủ can đảm để đối mặt với khó khăn... khi thiếu anh.

Người ta nói, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa thì điều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng em đã cầu nguyện rất nhiều, cầu cho anh được quay trở về bên em, bên người thân...

Cuối cùng, Giáng sinh đến rồi, còn anh ở đâu, Tả Hàng?

2.

"A Nhuận, đắp người tuyết phải đeo găng tay vào. Em rất dễ sốt khi gặp lạnh đấy, nhớ không?"

Tả Hàng tháo một chiếc găng tay đeo vào cho em. Tay còn lại mười ngón đan nhau.

Trần Thiên Nhuận cảm nhận, trước hết là hơi ấm trong trái tim của anh, xong là đến bàn tay anh, cuối cùng mới là của chiếc áo khoác dày.

...

"Hôm nay Giáng sinh đấy, chúng ta di chơi một lát rồi về, nhé?"

Thiên Nhuận gật đầu. Bọn họ tay trong tay dạo trên phố giống như bao cặp đôi khác. Từng phút giây hạnh phúc như vậy cứ đến cứ đi thật tự nhiên, đem theo một cái gì đó rạo rực của không khí ngày lễ.

"Giáng sinh thật đẹp! Sau này chúng ta kết hôn sẽ chọn ngày này được không? Anh muốn nghe chuông của tất cả giáo đường sẽ vì hạnh phúc của chúng ta mà đồng loạt rung lên."

"Được, em nguyện ý."

...

Trước nhà bọn họ có một cây tầm xuân, không lớn lắm, nhưng được Tả Hàng nhọc công chăm sóc từ khi còn là một nhánh cây mảnh mai, đó cũng là khoảng thời gian bắt đầu quen Trần Thiên Nhuận.

Đã mấy năm rồi...

"A Nhuận, anh bảo này."

Vòng tay của anh thật lớn, nhưng cái ôm chỉ vừa đủ để bao trọn một mình em.

Đến khi anh đẩy Thiên Nhuận ra, gương mặt ấy đã ửng hồng hai gò má, không phải vì lạnh, em đang hạnh phúc.

Tả Hàng bật cười thành tiếng, chọc em cười theo. Thật thích, cũng thật hạnh phúc. Tự hỏi rằng giây phút này sẽ kéo dài thêm được bao lâu?

Một năm, một tháng, một ngày?

Hoặc cũng có thể là một giây...

...

"Tả Hàng! Tả Hàng, anh dậy đi mà! Cứu thương đến rồi kìa, anh nói anh không thích mùi bệnh viện mà, Tả Hàng họ... họ sẽ chuyển anh đi đấy! Chuyển anh rời xa em..."

Cáng thương bị đưa đi, Trần Thiên Nhuận cũng bị cảnh sát chặn lại để lấy lời khai.

Đôi mắt em trở nên vô hồn, chẳng biết nó chứa đựng suy nghĩ hay cảm xúc gì.

Người ta đoán, có lẽ em đang dõi theo chàng trai bị nhuộm đỏ bởi máu đằng kia, hoặc là một sự căm phẫn dành cho đám côn đồ đầu đường xó chợ đã gây tai nạn cho anh.

Cũng có thể là cả hai.

3.

Nhiều năm qua rồi, tầm xuân cũng lớn hơn, nhưng héo dần. Bởi, Trần Thiên Nhuận không biết cách chăm sóc nó kỹ như Tả Hàng. Nó chết dần, giống như em vậy.

Trần Thiên Nhuận vươn tay đón tuyết. Lạnh buốt, nhưng làm người ta tỉnh táo hơn.

Em suy nghĩ về lời hứa của anh vào ngày này nhiều năm trước. Lại suy nghĩ về tội ác của những kẻ tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà em không thể làm được gì.

Phải chăng, vì hôm ấy tầm xuân chưa được chứng kiến một nụ hôn minh chứng của tình yêu nên nó chưa đồng ý tác hợp mối duyên này và biến nó thành vĩnh cửu?

Trần Thiên Nhuận tự hỏi, nếu như ngay tại đây, ngay lúc này, gửi anh một nụ hôn thì mối tình này có mãi mãi?

Nhưng em ơi, âm dương cách biệt, liệu anh ấy có nhận được không?"

"Bước qua khoảng cách này, em sẽ tới gặp anh ngay."

4.

Trần Thiên Nhuận hôn lên tấm ảnh, bức mà cậu đã từng chụp lén anh trong lần đầu gặp mặt.

Hôn xong rồi, em cũng mệt quá đi thôi. Hơi thở phả ra không khí theo từng nhịp đập trái tim mà loãng dần trong không khí.

Em cảm thấy mình sắp được gặp Tả Hàng rồi, phải cười, anh không thích em khóc.

Em cũng cảm thấy tuyết không còn lạnh nữa. Dù cho em chỉ đeo một chiếc găng tay.

Em còn thấy ngực trái nóng hơn, ở vị trí túi trong áo khoác đựng tấm ảnh của anh.

Đêm Giáng sinh thật đẹp khi có màu đỏ. Và thật đẹp khi có thể gặp được người mình yêu.

5.

Rạng sáng, đã có người đầu tiên phát hiện ra em.

Họ nói rằng, thi thể ấy lạnh ngắt, ngoại trừ bàn tay. Hơi ấm ở các đầu ngón tay vẫn còn lưu lại trên đôi tay mảnh khảnh không có găng tay ấy.

6.
Tả Hàng ơi, Thiên Nhuận ơi, chuông nhà thờ đã điểm rồi kìa. Đừng đi đường Hoàng Tuyền nữa, tình yêu này xứng đáng bước đi trên đường hoa trong nhà thánh.

__________
Đáng nhẽ mẩu chuyện này sẽ đăng vào hôm Giáng sinh nhưng không kịp nên mọi người mừng Giáng sinh muộn vậy nhé.

#Riv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com