No 66. Bạn ở đâu em ở đó
__
[ℌ𝔞̀𝔫𝔤 𝔑𝔥𝔲𝔞̣̂𝔫] 𝔅𝔞̣𝔫 𝔬̛̉ đ𝔞̂𝔲.. 𝔢𝔪 𝔬̛̉ đ𝔬́...
Tác giả: Xuân Xanh
Em ấy đã ngủ bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Liệu em ấy có còn tỉnh lại nữa hay không? Gương mặt từng hồng hào tươi tắn sao giờ đây tiều tụy quá đỗi. Đôi mắt ngày nào còn đong đầy ánh sáng của những ngôi sao giờ đây lặng lẽ nhắm nghiền, che giấu đi những cơn mộng mị đầy mỏi mệt...
- Tả Hàng.
- Tiểu Tô.
- Anh cũng đã ở đây một ngày một đêm rồi, cũng chẳng ăn uống ngủ nghỉ cho tử tế. Cứ thế này thì anh sẽ bất tỉnh trước khi cậu ấy tỉnh lại đấy.
- Anh không sao...
- Đừng ương bướng nữa. Về kí túc xá nghỉ ngơi đi, Đồng Vũ Khôn đang đợi dưới kia; đêm nay em ở lại thay anh.
- Nhưng mà...
- Đi đi. Anh cũng không muốn cậu ấy đau lòng phải không? Tỉnh lại mà thấy anh thành ra như thế này, cậu ấy cũng đâu có vui.
- .... Phiền em rồi. Nếu em ấy tỉnh, nhớ báo ngay cho anh.
- Em biết mà, anh đi đi.
Tả Hàng mang theo một thân mỏi mệt rời khỏi phòng bệnh. Trước khi cửa phòng khép lại, cậu còn lưu luyến nhìn bạn nhỏ đang mê man trên giường bệnh, Tả Hàng nặng nề khép mắt lại: "Đến bao giờ em mới có thể khỏe lại đây?"
Tả Hàng đi rồi, Tô Tân Hạo nhìn người bạn cùng tuổi vẫn bất động trên giường bệnh, lòng cũng đầy sầu lo: "Tỉnh lại đi mà, Trần Thiên Nhuận. Xin cậu đấy, học bá bé nhỏ. Cậu xem, Tả Hàng vì cậu mà chẳng thiết tha gì đến bản thân nữa rồi..."
Trần Thiên Nhuận của Tả Hàng thật sự rất kiên cường. Cậu chưa từng khóc, chưa từng suy sụp hay đánh mất khát vọng sống vào giây phút mà tất cả đều kinh hoàng khi biết được chuẩn đoán của bác sĩ về bệnh tình của bản thân. Từ một người lẽ ra phải được an ủi và động viên, Trần Thiên Nhuận lại trở thành người đi an ủi và lấy lại tinh thần cho người khác, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người mang bệnh viêm cơ tim biến chứng tẹo nào.
Tô Tân Hạo nhớ lại ngày hôm ấy. Trời vẫn trong xanh và nắng vẫn đẹp dịu dàng, gió vẫn nghịch ngợm chạy nhảnh khắp nơi và nương theo vòng tay của nắng trốn vào phòng tập nhảy nô đùa. Tất cả vẫn yên bình như bao mùa hè khác: Các thành viên ở xa cùng tụ tập về lại một phòng tập, hát lên khúc ca về tình bạn và giấc mơ tuyệt đẹp mà tất cả cùng nhau theo đuổi. Họ vẫn khiến các nhân viên đau đầu vì trình độ nghịch ngợm đến không sao kiểm soát nổi. Tủ không đổ thì chắc chắn sẽ là ghế hỏng hoặc bàn hư.
Và rồi trong những khoảnh khắc vui vẻ tưởng như vô tận ấy, Trần Thiên Nhuận thình lình khuỵu gập người xuống sàn vì đau đớn ngay trước mặt Diêu Dục Thần. Em Út hốt hoảng đến luống cuống, nhất thời không biết phải làm gì mới phải; nhưng may mắn là ngay sau đó, đứa em nhỏ nhất nhà ấy cũng nhanh chóng phục hồi lại khả năng phản ứng của não bộ, nhanh như cắt chạy đi tìm những người còn lại.
Khi tất cả những anh em khác và nhân viên công tác đến nơi, Trần Thiên Nhuận đã ngất đi rồi. Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, và đôi môi đỏ bị cắn đến bật cả máu.
Nhân viên có cản cũng cản không nổi mười mấy đứa nhóc ngang ngược cứng đầu. Chúng đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu thế nào gọi là huynh đệ thủ túc, đủ lâu để đem thứ tình bạn đơn thuần nhất ngày đầu gặp gỡ biến thành tình thân máu mủ. Cả đám kiên quyết theo nhân viên đưa Thiên Nhuận vào bệnh viện.
- Chúng em không phải là bạn, chúng em là anh em của nhau.
Tô Tân Hạo mơ hồ nhớ rằng hình như hôm ấy Dư Vũ Hàm đã nói như thế.
Khi Thiên Nhuận tỉnh lại, điều cậu nhìn thấy đầu tiên chính là những người anh em thân thiết đang quây thành một vòng tròn quanh giường bệnh. Thấy cậu tỉnh rồi, cả đám nhao nhao lên như bầy vịt con gọi đàn:
- Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi kìa.
- May quá. Cái tên xấu xa này, dọa chết bọn tôi rồi đấy.
Và ti tỉ câu than phiền cùng trách móc khác. Nhưng đại khái vẫn là cậu tỉnh rồi thì tốt, làm bọn tôi lo quá chừng.
Thế nhưng, ngay lúc ấy bác sĩ lại bước vào. Vị bác sĩ già nhìn mười mấy đứa trẻ loi nhoi ồn ào nhưng thương nhau hết lòng, lại nhìn đến cậu nhóc con còn chưa bước qua tuổi mười tám; ông chưa bao giờ cảm thấy mình độc ác như lúc này.
Một câu chuẩn đoán bệnh viêm cơ tim biến chứng như một cây chùy sắt, giáng thẳng vào mặt những đứa trẻ vẫn đang còn cả bầu trời ước mơ. Hiện thực thì vẫn luôn luôn tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn đến mức đem giấc mơ của một đứa trẻ chôn vùi vào tay thần chết thì thật sự ác độc đến không thể tả. Thanh xuân của Thiên Nhuận đang ở thời kỳ đẹp nhất, vậy mà giờ đây lại như chiếc lá đến kỳ úa tàn, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày đếm ngược thời gian chạm vào mặt đất.
- Có phải chuẩn đoán sai rồi không? Cậu ấy sao lại bị viêm cơ tim được cơ chứ? Cậu ấy vẫn còn trẻ thế cơ mà?
Trương Trạch Vũ lên tiếng thắc mắc, đánh tan không khí bàng hoàng đang bao trùm lấy cả phòng bệnh.
Tức thì những đứa trẻ khác cũng phản ứng lại. Phải rồi, chúng ta và cậu ấy giống nhau mà. Thanh xuân đang mùa rực rỡ nhất thì sao có thể mang căn bệnh quái ác như thế? Giấc mơ cùng nắm chặt tay nhau bước lên con đường hoa hồng còn chưa cùng nhau thực hiện nữa, sao có thể chia xa nhanh thế này?
- Các bạn nhỏ à, các cháu hãy thử tưởng tượng rằng mình là ta xem, liệu các cháu có dám đem tính mạng của người bệnh ra làm trò vui không?
Vị bác sĩ già ôn tồn cất tiếng hỏi. Một câu hỏi nghe nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng bóp nghẹt trái tim của những đứa trẻ.
Nhân viên công tác muốn đi thông báo cho gia đình của Thiên Nhuận thì bị em cản lại, em nói rằng em trai nhỏ của em ở nhà vẫn cũng vẫn đang ốm, giờ mà biết tin nữa thì chắc chắn họ sẽ không thể chịu được mất.
- Thôi nào, cười lên chứ. Tớ đã đi gặp Edison ngay bây giờ đâu mà mấy cậu đã khóc rồi thế?
Mười mấy đứa nhóc nước mắt ngắn dài, xen vào còn có cả những tiếng nấc khe khẽ. Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần vẫn là hai người thảm nhất, sụt sịt đến mức sắp khóc không thành tiếng rồi. Trương Tuấn Hào và Đặng Giai Hâm lặng lẽ đến bên hai bạn nhỏ, khẽ vỗ về.
- Mọi người có thể... đừng cho Tả Hàng biết được không?
Phải rồi, hôm nay trường của Tả Hàng vẫn đang phải thi, anh ấy không có mặt.
Cả đám vốn muốn mở miệng hỏi vì sao thế, nhưng nhìn vào ánh mắt của Thiên Nhuận, tất cả đều hiểu ra rồi. Chu Chí Hâm gắng gượng nở nụ cười: "Được".
Tối hôm đó, Thiên Nhuận nhất quyết đòi xuất viện cho bằng được. Cậu không ghét bệnh viện, cậu là ghét cái cảm giác bị gò bó trong bốn bức tường, ghét cảm giác ngột ngạt đến khó thở khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ghét cảm giác cô đơn lạc lõng một mình ngồi trên giường bệnh đếm từng đám mây bay qua bầu trời...
Nhưng cậu lại càng sợ... sợ không gặp được Tả Hàng của cậu nữa.
Vậy nhưng, tạo hóa thường thích làm việc tắc trách hơn là giàu tinh thần trách nhiệm.
Chuyện đáng sợ hơn cả việc tuổi hãy còn xanh nhưng lại phải đếm ngược từng ngày về với đất mẹ là chuyện đám fan cuồng chẳng biết moi được thông tin từ đâu hay là đã có kẻ tiếp tay cho đám người ấy, đem chuyện Trần Thiên Nhuận bị bệnh rêu rao khắp nơi; chẳng mấy chốc đã lên top search rồi. Giấy trắng mực đen: là báo cáo khám chữa bệnh của Bệnh viện thành phố. Giấy chẳng thể bọc nổi lửa nữa: Gia đình Thiên Nhuận đã biết, Tả Hàng tự nhiên cũng biết rồi.
Tô Tân Hạo đứng bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn thấy xe công ty đưa người rời đi rồi; bất giác cậu lại nhớ về những ngày ấy...
Kể từ ngày Tả Hàng thi xong và trở về công ty, Trần Thiên Nhuận bỗng nhiên mọc thêm cái đuôi hình bánh chẻo. Đi ăn, đi chơi, tập luyện hay là lịch trình quay chụp, chỉ cần tìm thấy Trần Thiên Nhuận là chắc chắn sẽ thấy cả Tả Hàng. Học bá bé nhỏ mười giờ tối chưa về nhà là Tả Hàng sẽ đến đón, không quên tặng kèm bài rap về những chủ đề không tốt cho sức khỏe viết riêng cho Thiên Nhuận. Thuốc uống điều trị và thuốc tiêm khiến Thiên Nhuận chán ăn, Tả Hàng sẽ kiên nhẫn dỗ dành cậu từng chút một. Bất tri bất giác, ai cũng nhận ra: Bạn nhỏ Thiên Nhuận hôm nào còn cõng nổi Tả Hàng đi từ tầng một lên tầng hai, giờ đây sức khỏe đã yếu đi quá nhiều.
Tô Tân Hạo nhớ, có một buổi tối sau khi kết thúc quay chụp bộ ảnh mới, trên đường về, Tả Hàng khẽ ôm Thiên Nhuận vào lòng. Tả Hàng trông có vẻ mệt mỏi quá, dù đã nói là sẽ trông bạn nhỏ ngủ rồi mới ngủ nhưng vừa lên xe lại ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thiên Nhuận nằm trong lòng Tả Hàng, vươn bàn tay run run khẽ chạm vào gương mặt bạn lớn: từ mắt, chân mày đến sống mũi, làn môi như thể sợ sẽ quên mất người trước mặt. Bỗng nhiên, tay bạn nhỏ bị Tả Hàng nắm lấy.
- Không mệt sao? Sao không nghỉ ngơi đi còn sờ lung tung cái gì thế?
- Em làm bạn thức giấc rồi à?
- Không, là con mèo nào đó cứ rờ qua rờ lại mặt anh.
- Bạn có thấy con mèo bệnh nào mà liều lĩnh như em chưa?
- Anh đã nói là bạn đừng nhắc đến bệnh nữa mà.
Tả Hàng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ra chiều anh đây dỗi rồi, không thèm quan tâm đến bạn nữa. Thiên Nhuận khẽ cười nhẹ, tay đột nhiên run run nắm chặt lấy tay của Tả Hàng, hơi thở cũng vội vàng đứt quãng.
- Hàng... em đau quá...
Tả Hàng cuống cuồng quay đầu lại xem xét mới phát hiện ra là mình bị lừa. Ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi bạn nhỏ, rồi lại khẽ khàng vươn bàn tay vuốt ve gương mặt đã gầy đi quá nhiều. Bàn tay kia nắm chặt tay Thiên Nhuận, bất giác chạm phải chiếc nhẫn trên ngón áp út của đối phương. Tả Hàng khẽ nâng mặt cậu lại gần và thầm thì: "Thật là biết dỗ người khác quá mà. Nhưng mà, chiếc nhẫn này, nếu bạn dám tháo ra, anh sẽ giận bạn cả đời. Đến lúc đó, bạn có muốn dỗ cũng không được đâu."
Đôi môi đã sớm nhợt nhạt của Thiên Nhuận khẽ nở nụ cười: "Ngày tỏ tình bạn tặng nó cho em, nói là nhận nó rồi thì em chính là người của bạn. Bạn trói em vào tim bạn rồi, em còn chạy được nữa hay sao?"
Tô Tân Hạo thở dài trong đêm tối: "Hai người... sao lại khổ như thế này chứ?"
Chuyện Trần Thiên Nhuận tỉnh lại là chuyện của hai ngày sau. Mong mỏi lâu như thế, cuối cùng đôi mắt đẹp nhất thế gian trong trái tim Tả Hàng cũng mở ra nhìn cậu rồi. Tả Hàng nhìn em, giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má:
- Bạn tỉnh rồi, cuối cùng bạn cũng tỉnh lại rồi. Bạn có biết, trong những ngày qua anh đã lo đến thế nào, sợ đến thế nào không? Anh sợ lắm, anh sợ bạn ích kỷ, sợ bạn sẽ bỏ anh lại một mình. Đêm qua, đúng rồi, đêm qua anh còn mơ thấy ác mộng nữa. Anh mơ thấy bạn đứng ngay trước mặt anh, vẫy tay gọi anh lại gần, nhưng anh chạy mãi chạy mãi mà không thể nào đuổi kịp bạn. Anh thấy bạn thất vọng rồi bỏ anh lại mà đi mất. Thiên Nhuận à, bạn sẽ không bỏ anh lại phải không? Bạn đã hứa rồi mà, bạn là người của anh; anh không đồng ý thì bạn sẽ không được phép rời khỏi anh một bước. Anh không muốn chạm đến giấc mơ một mình đâu, vì không có bạn thì anh cô đơn lắm.
Tả Hàng cầm tay Thiên Nhuận, áp tay bạn nhỏ vào má mình. Anh nói, nói bằng giọng nói thiết tha nhẹ nhàng nhất có thể, tựa như đem toàn bộ chân tình của mình dồn vào từng con chữ. Đáp lại anh, học bá bé nhỏ khẽ nở nụ cười mỏng manh: "Em là người của bạn mà. Bạn ở đâu, thì em ở đó".
Trần Thiên Nhuận tỉnh lại, cả đám trẻ năn nỉ cả ngày với giáo viên xin được nghỉ tập để đến thăm. Cả đám tụ tập ở phòng bệnh, nói cười rộn ràng, kể cho Thiên Nhuận nghe rất nhiều chuyện vui; chủ yếu là Chu Chí Hâm soi gương đến mức gương ở phòng tập nứt toác ra thế nào, Mục Chỉ Thừa vì đi tập về trễ mà bị Đồng Vũ Khôn lừa ăn gần 2 phần cơm ra sao, Diêu Dục Thần gần đây tăng cân rồi - tăng một lúc 5 kg,... Toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra như cơm bữa ở công ty mỗi ngày, chỉ cần nghe câu trước cũng đoán được câu sau; nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn thấy thú vị. Lâu rồi cậu mới có cảm giác này, anh em quây quần thật vui biết mấy.
Trần Thiên Nhuận vẫn nhớ rằng ngày em ngất xỉu là 4 ngày trước, cả công ty đang tất bật chuẩn bị cho Nhạc hội năm mới. Em không muốn cứ chôn chân ở đây, em muốn đứng trên sân khấu với mọi người. Em muốn cùng mọi đứng dưới ánh sáng chói lọi của những ngọn đèn sân khấu, cùng mọi người hòa thanh hát vang bài ca thuộc về chính họ một lần nữa; em muốn nhìn thấy những người vì em, vì đồng đội của em mà reo hò, gọi vang tên của 12 người ở nơi ánh sáng đẹp nhất của giấc mơ chiếu đến.
Vì ngày em tỉnh lại, em không chỉ nhìn thấy Tả Hàng rơi lệ ở bên em, em còn nhìn thấy cả người bà em yêu quý đang mỉm cười hiền từ nhìn em nữa.
Em biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi.
- Em muốn... lên sân khấu cùng mọi người, có được không?
Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng, căn phòng bệnh nhỏ đang rộn ràng bỗng nhiên im bặt. Có lẽ là vì đã ở bên nhau đủ lâu, có những điều không cần nói cũng hiểu, tất cả mọi người đồng loạt phản đối:
- Không được đâu, cậu đang còn yếu lắm.
- Phải đấy, nghỉ ngơi nhiều một chút. Đợi khi khỏe hẳn rồi, chúng ta cùng nhau ở Nhạc hội mùa hè thường niên quẩy ra trò.
- Đúng đúng, phải quẩy chứ, quẩy lớn luôn. Chú trọng sức khỏe một chút, điều dưỡng cơ thể vẫn là quan trọng hơn, Thiên Nhuận à.
Khi tất cả vẫn đang còn luôn miệng phản đối, Đồng Vũ Khôn đã nhìn ra tia bất thường trong mắt người em trai nhỏ. Anh khẽ hắng giọng:
- E hèm, chiều người bệnh một chút đi, bắt nạt ẻm hoài. Nằm trong viện cũng chán chứ bộ, để em ấy lên sân khấu với chúng ta lại càng vui chứ sao?
- Này, Đồng bảo mẫu, biết cậu có mẫu tính trời sinh rồi. Nhưng cũng không được chiều con em quá đáng nhé. Sân khấu quan trọng hay sức khỏe của em ấy quan trọng? - Đặng Giai Hâm lên tiếng phản bác.
- Vậy thế này, chúng ta thương lượng thế này đi. Chỉ cho em ấy 3 sân khấu thôi, thuần hát, không nhảy. Một tập thể, một đôi, một đơn. Chu Chí Hâm, anh thấy sao?
Đang ngồi không tự nhiên bị kéo vào cuộc tranh luận, anh cả đơ người ra, không biết nói sao cho phải. Có lẽ là do thần giao cách cảm giữa đồng đội với nhau, Chu Chí Hâm ngay lập tức bắt được ám hiệu của Đồng bảo mẫu, anh nhìn đến đôi mắt đầy mong chờ của Thiên Nhuận, anh lớn tiếng: "Anh đồng ý. Như thế em ấy cũng sẽ có thể ra ngoài nhiều hơn, tốt cho việc điều dưỡng sức khỏe".
Anh cả lên tiếng rồi, ai dám phản bác nữa đây? Tả Hàng vẫn ngồi bên em, cạnh giường bệnh. Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay bạn nhỏ: "Sân khấu đôi của bạn, để anh hát cùng bạn nhé?"
Học bá bé nhỏ mỉm cười nắm tay anh: "Em là người của bạn mà. Bạn ở đâu, thì em ở đó."
Vậy nhưng, có những chuyện vẫn là không sao lường trước được.
Sức khỏe của Thiên Nhuận ngày một yếu. Đến mức nhiều khi gọi em dậy vào mỗi sớm mai, các đồng đội cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể kiên nhẫn gọi từng tiếng nhỏ. Ngày xuất viện, vị bác sĩ già đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần: "Đừng để cậu ấy giật mình hay xảy ra hiện tượng cảm xúc quá mãnh liệt. Thật ra, thân thể cậu ấy đã kiệt quệ lắm rồi, cho nên mấy thứ đó, cậu ấy không chịu nổi đâu. Cũng đừng để cậu ấy mỏi mệt quá". Vậy nên, ba sân khấu của em, vẫn là không thể trọn vẹn, em chỉ có thể hoàn thành được hai sân khấu mà thôi.
Những ngày diễn tập, ngoại trừ sức khỏe của Thiên Nhuận thì tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Ánh sáng lung linh đầy sắc màu này đã lâu rồi Thiên Nhuận không được nhìn thấy, em bất giác hạnh phúc nở nụ cười. Trương Cực từ phía hậu đài đi đến bên cạnh chỗ em ngồi nơi hàng ghế khán giả, nói nhỏ:
- Bác sĩ dặn rồi, cậu không được thức khuya quá, về nghỉ thôi. Tả Hàng chưa diễn tập xong, tớ thay anh ấy đưa cậu về.
- Trương Cực này, tớ thấy... có lẽ mình sắp gặp Edison rồi...
- Trần Thiên Nhuận! Không được nói bậy!
- Cậu không hiểu đâu, Tiểu Cực. Cảm giác của người sắp xa nhân thế thường rất chuẩn xác, không sai được đâu. Tớ gần đây đều mơ thấy mình sắp đến bên Tả Hàng được rồi, sắp nắm lấy tay anh ấy được rồi, thì bóng đêm lại phủ kín đôi mắt của tớ. Tớ kiên cường, lạc quan là thật, nhưng tớ cũng rất sợ, Tiểu Cực à...
- Không nói lung tung nữa. Đi thôi, Thiên Nhuận, tớ đưa cậu về "nhà".
Cả quãng đường trở về ngôi nhà của 12 người họ, Trần Thiên Nhuận lặng lẽ khóc, tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu ép ngược trở về nơi cuống họng. Ngoài trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa nặng nề như gõ vào trái tim đã quá mỏi mệt. Trương Cực ngồi cạnh bên khẽ nhích đến ôm bạn mình vào lòng, bàn tay nhịp nhịp vỗ về nhẹ nhàng, bản thân cũng vất vả ngăn lại hàng nước mắt.
Ngày Nhạc hội diễn ra cũng chính là ngày sức khỏe của Thiên Nhuận bước đến giới hạn cuối cùng. Nhưng lợi thế của việc học diễn xuất từ bé là gì? Là dù cho có đau đớn, mệt mỏi hay sắp gục ngã vẫn có thể dùng nụ cười và cảm xúc giả tạo để che giấu tất cả. Trần Thiên Nhuận không muốn dưới ánh đèn rực rỡ này lưu lại dáng vẻ xấu xí của bản thân, em đã ép bản thân phải nở nụ cười đẹp nhất. "Lỗi lầm trong vườn hoa" năm ấy, em và Tả Hàng phong lưu tiêu sái như những công tử thế gia; còn hôm nay, em dịu dàng, khẽ tựa mái đầu vào vai Tả Hàng. Cả hai ngồi trên hòn non bộ giữa sân khấu hoa lệ, cùng nhau hòa giọng hát.
Mọi người nơi khán đài đem câu chuyện của em truyền đi rất nhanh. Tất cả cùng hai người cất cao giọng, hát ca khúc là sợi tơ hồng định tình duyên của cặp sinh đôi không chung dòng máu. Lần đầu tiên trong đời, tất cả những anh em, những nhân viên công tác nơi hậu trường thấy biết ơn những kẻ đeo bám kia. Ít ra, là lần đầu cảm thấy họ làm được một việc có ích thực thụ.
Thật hạnh phúc!
Trần Thiên Nhuận đã làm được rồi. Em đã không để "Chiến trường tuổi trẻ" chỉ còn 11 người trên sân khấu.
Nhạc hội kết thúc viên mãn. Trần Thiên Nhuận cùng mọi người nấp sau cánh gà lặng lẽ nhìn khán giả nối nhau ra về, em nhờ Tả Hàng đưa em ra giữa sân khấu. Em đứng đó, dưới ánh hào quang, nắm chặt tay người mình thương, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Tạm biệt nhé, giấc mơ của tớ..."
Tất cả mọi người ở đó, không ai kìm được nước mắt.
Nhưng tất cả đều bảo nhau lau thật nhanh, các nhân viên công tác nhìn hai bạn nhỏ, gắng gượng nở nụ cười:
- Nào, Tả Hàng, Thiên Nhuận, chúng ta về thôi. Bác sĩ dặn rồi, đừng thức khuya quá. Hôm nay thỏa mãn nguyện vọng của mấy đứa, ta đi bộ về.
Các thiếu niên cùng nhau rời khỏi tòa nhà cao thật cao. Tả Hàng nhỏ bé ấy vậy mà lại cõng cả tình yêu của mình trên lưng đi đằng trước, mười người còn lại nắm tay theo phía sau. Lẽ đương nhiên, vì công tác an toàn, các nhân viên công tác cũng theo sau các bạn nhỏ, chỉ khác là hôm nay họ cách xa các bạn nhỏ tới ba mươi mét. Đồng hành cùng các nhân viên còn có cả những người yêu thương những đứa trẻ, tuyệt nhiên hôm nay lại không thấy bất cứ bóng dáng của những "kẻ đáng ghét" đâu cả.
Bước chân của bọn trẻ rộn vang theo tiếng hát. Các bạn nhỏ vừa đi vừa hát đấy. Hát rất nhiều, nhiều đến nỗi tưởng như cả thành phố này phải tĩnh lặng để lắng nghe tiếng ca của những thiếu niên ôm trong mình khát vọng theo đuổi giấc mơ. Ánh đèn đường hôm nay sao cũng hóa lung linh đến lạ, cả vầng trăng trên cao cũng như đang mỉm cười.
- A Nhuận....
- Hàng... em muốn nghe... bạn hát "Vì cậu làm thơ"; bài hát mà Tô Tô... dạy bạn hôm trước ấy...
- Được.
"Vì cậu làm thơ, vì cậu mà yên lặng, vì cậu mà làm những điều không thể
Vì cậu mà học đàn, viết nên từng lời ca, vì cậu mà đánh mất lí trí
Vì cậu làm thơ, vì cậu mà trở nên thẫn thờ, vì cậu mà làm được những điều không thể
Vì cậu mà đem những câu tình ca kia gõ lên từng phím đàn
Tớ quên không nói, rằng tên của cậu mới chính là điều đẹp đẽ nhất thế gian này."
- Tả Hàng của em... hát hay quá...
- Nếu bạn thích, ngày nào anh cũng sẽ hát cho bạn nghe.
- Giá mà... kiếp sau... em gặp được bạn...
- Chẳng lẽ, kiếp này bạn không muốn gặp anh nữa sao?
- Không... không phải... Chỉ là... một kiếp này... vẫn không đủ...
- Vậy quyết định thế nhé. Kiếp sau bạn... kiếp này bạn chịu đau đớn đủ rồi, kiếp sau vẫn là để anh đi. Kiếp sau anh sẽ là một thiếu nữ, sẽ gặp bạn thật sớm. Tốt nhất là sinh ra cùng một ngày với bạn, trong cùng một bệnh viện cho chắc ăn. Hai ta sẽ cùng nắm tay nhau mà lớn lên, trở thành thanh mai trúc mã của đối phương. Mai này đủ tuổi, anh sẽ khoác tay bạn bước vào lễ đường. Rồi anh sẽ sinh cho bạn một, à không, hai đứa con. Con trai thì sẽ giống bạn, còn con gái thì sẽ giống anh. Hai chúng ta ngày ngày cãi nhau, ngày ngày nhìn các con trưởng thành.
- Nếu... nếu bạn không muốn, ta có thể... đổi lại mà... Em sẽ mặc váy cưới, mang hoa hồng... nắm tay bạn... bước vào lễ đường... Em sẽ tặng... tặng bạn... cả bản thân em... sau đó sinh con cho bạn... Bất kể... bất kể là trai... hay gái... con đều sẽ giống... giống bạn... em sẽ là... sẽ là mẹ hiền... vợ đảm... Còn bạn... Hàng, sẽ là... sẽ là chồng... là chỗ dựa cả đời... của em...
- Đừng nói nhiều quá nữa, A Nhuận, bạn mệt rồi.
- Em chắc sắp thành... sắp thành kẻ... thất hứa rồi. Em... xin lỗi... Nhưng, Hàng... bạn phải sống thật tốt,... thật... vui vẻ, hạnh phúc... phải sống... sống thay... cả phần... của em...
-.................
- Tả Hàng... - Bàn tay nhỏ nhắn của Trần Thiên Nhuận khẽ chạm vào gương mặt của Tả Hàng.
- Ngoan, cẩn thận nếu không bạn sẽ ngã đấy.
- Em nghe... nghe Tiểu Mục kể là... bạn học được... cách gói... gói bánh chẻo rồi...
- Đợi về đến nhà rồi anh gói cho bạn nhé?
-..............
-.............
- Hàng... có lẽ... có lẽ em không chờ được... không chờ được bánh chẻo của bạn rồi... Em thật sự... thật sự yêu bạn... nhiều lắm... Hàng, kiếp sau... em vẫn... vẫn sẽ là... người của bạn nhé? Bạn ở đâu... em ở đó...
Cánh tay nhỏ buông lơi giữa không trung, cả cơ thể em nhẹ bẫng tựa vào lưng Tả Hàng. Bạn tàn nhẫn quá, Trần Thiên Nhuận! Nói đi là đi vậy sao? Đến cả anh, bạn cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Bạn đã từng hứa gì vào ngày anh tỏ tình nhỉ? Nhận nhẫn của anh, nhận lời của anh, thì kiếp này chính là người của anh. Anh ở đâu, bạn sẽ theo đến đó. Bạn sẽ ở bên anh, một bước không xa, một li không rời. Vậy mà giờ bạn chẳng nghe lời anh gì hết, bạn bỏ anh lại một mình. Anh... đã cho phép bạn rời xa anh chưa?
Diêu Dục Thần là đứa trẻ đầu tiên phát hiện ra thiên sứ đến đón người anh trai Sơn Đông của bé đi, em Út òa lên khóc nức nở; vịn thật chặt lấy tay của Trương Tuấn Hào cạnh bên mà khóc. Tất cả mọi người đều sững sờ, tiếng khóc nghẹn ngào của bọn trẻ vang lên bên bờ sông Gia Lăng vào buổi đêm lộng gió. Lạnh buốt.
Thiên sứ phải về với thiên đường sau khi du ngoạn nhân gian. Các thiên sứ khi trở về đều sẽ được Đức Mẹ Đồng trinh làm phép để quên đi những vấn vương nơi trần tục, nhằm chuyên tâm phụng sự Đức Chúa Trời; nhưng đồng thoại vẫn lưu lại một truyền thuyết về một vị thiên sứ từ chối đôi cánh bạc và nguyện giữ lại toàn bộ những kí ức nhân gian để đợi người trong tim mình chuyển kiếp.
Một năm sau đó, danh sách các thành viên của một nhóm nhạc mới sắp ra mắt của Thời Đại Phong Tuấn bị rò rỉ. Theo các nguồn tin không chính xác thì nhóm nhạc này có tới 12 thành viên - nhóm nhạc đông nhất tính đến hiện tại; do ảnh là hình chụp trộm nên tên các thành viên rất không rõ ràng.
Sân khấu ra mắt nhóm nhạc mới năm ấy, pháo giấy vẫn bay rợp trời. Trên sâu khấu hoa lệ ấy chỉ có 11 đứa trẻ, và trên màn hình lớn nhất hiện ra hình ảnh thành viên cuối cùng. Trên danh sách thành viên đầy đủ của nhóm nhạc ấy, người ta có thể nhìn thấy cái tên Trần Thiên Nhuận xếp ở sau em Út Diêu Dục Thần.
Tả Hàng cùng đồng đội cúi gập người chào khán giả, lúc ngẩng đầu lên, tay anh vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay. Chiếc nhẫn ấy bao năm qua chưa từng rời khỏi ngón áp út bàn tay trái. Tả Hàng mỉm cười, một nụ cười thật tươi.
"A Nhuận, cuối cùng thì anh đã đi cùng bạn đến cuối chặng đường chinh phục ước mơ rồi."
Trên mái sân vận động, một ngôi sao băng bay vụt qua đầu 11 người bạn nhỏ giữa lấp lánh pháo giấy bay.
_________________
Calantha trân trọng thông báo: Kỷ niệm một năm ngày Calantha đón chào thành viên mới!
Ngày này của năm trước, khi mà cơn gió heo may đang bắt đầu Chạy nhạy khắp phố phường, nhà Calantha cũng nhận được một tác phẩm được gửi đến ngẫu nhiên thông qua một trò chơi nho nhỏ. Tác phẩm này được viết cho hai bạn nhỏ nhà chúng ta dựa trên bối cảnh thực tế. Tác phẩm này vô cùng hay, có chiều sau và cách viết vô cùng mượt. Calantha rất hãnh diện khi nhận được tác phẩm này đó. Và càng vui hơn nữa khi mà tác giả đã đồng ý trở thành một mảnh ghép của Calantha, trở thành chị cả của cả trại trẻ đa cấp chúng mình á!
Người chị đó chính là tác giả kiêm biên dịch, biên tập văn bản của Calantha - Xuân Xanh. Nếu như bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy cô chị đáng yêu của tụi mình đã xuất hiện rất nhiều lần trên các bộ transfic với tư cách người hiệu đính và chỉnh sửa bản dịch (bật mí nè: chị ấy là biên dịch Anh ngữ chuyên nghiệp, và dựa vào kinh nghiệm dày dặn của bản thân, chị ấy đã trở thành trợ thủ siêu siêu đắc lực cho các dịch giả chúng mình mỗi khi dịch fic đó!). Không chỉ vậy, Xuân Xanh còn là tác giả của các tác phẩm cảm động rơi nước mắt như "Bạn ở đâu, em ở đó...", "Tận cùng", và bộ fic theo đề tài trinh thám - tình yêu đầy rối ren "Song song" được đăng tải vào mùa Giáng Sinh 2022. Chị gái của chúng mình đã góp công trong những sự kiện cần hỗ trợ tiềm lực tài chính của Calantha, và là một người "chị hàng xóm thiện lành chuyên đi hóng Drama" của đám em ún trong nhà.
Sở trường của Xuân Xanh là những tác phẩm khiến bạn đau thấu tâm can, drama chồng chất hay thậm chí là khiến não bộ của bạn phải vận động hết công suất để nắm bắt được cốt truyện và nhớ được tất cả những sự kiện cũng như nhân vật liên quan. Cũng may, chị gái yêu quý thường xuyên bận dealine của công ty, nên dạo này ít múa bút thành văn lắm. Cơ mà tất nhiên, nếu bạn có yêu cầu, chị gái của chúng mình cũng không ngại đâu ha!
Nhân dịp kỷ niệm ngày người chị đáng iu trở thành một mảnh ghép của Calantha, chúng ta hãy cùng đọc lại tác phẩm xuất sắc nhất của chị ấy nha!
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com