Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(oneshort) Liệu có thể trở về phút ban đầu?

Author: YamiHanako from _HanakoTEAM_
Genre: HE, oneshort, romantic, nhẹ nhàng, ngược
Casting: KotaYami
Rated + Warn: nope
Stastus: done

_________________ENJOY_______________

Yami trong sắc váy trắng thanh thuần bước xuống máy bay. Mái tóc vàng óng buông xõa khiêu vũ trong gió đầy ma mị. Đôi mắt xanh trong veo như hồ nước không vương chút bụi trần ánh lên những tia buồn bã thoáng qua.

"Lâu quá rồi nhỉ... thành phố Haru của tôi..."

Cô nói khẽ, kéo vali ra khỏi sân bay. Rồi bắt một chuyến taxi về lại căn nhà xưa cũ của mình. Chống cằm nhìn những cảnh vật đang đua nhau chạy qua ô cửa sổ của chiếc taxi, Yami bất giác nghĩ đến 'người đó' .

"Liệu giờ cậu có sống hạnh phúc không...?"

Hai năm rồi đấy. Hai năm kể từ khi cô rời khỏi thành phố Haru để đến nơi đất khách quê người. Vậy mà kí ức ngày ấy vẫn cứ ghim chặt vào trái tim như một vết sẹo không thể phai mờ. Ùa về trong kí ức những kỉ niệm về 'người đó'.

.

.

.

Hai năm trước, tức năm Yami 16 tuổi, cô vốn là một nữ sinh được rất nhiều người ngưỡng mộ, cả về học lực lẫn chuyện tình cảm. Bởi lẽ người yêu cô là một người mà biết bao cô gái phải mê mệt.

"Kotarou!"

Yami nhào tới ôm một nam thanh niên diện đồ đen từ đầu đến chân. Cậu ta yêu chiều cốc đầu cô, đôi mắt đen sắc lạnh đẹp tựa trời đêm ánh lên những tia dịu dàng, hỏi:

"Yami, có chuyện gì sao?"

"Mồ, có chuyện gì mới được gặp cậu sao?"

Vừa hỏi, cô vừa phồng má lên mà phụng phịu. Kotarou bật cười, xoa đầu Yami:

"Không phải vậy."

"Hôm nay là ngày lễ Thất tịch đó. Lát nữa chúng ta ghi lời ước treo lên cây sậy của trường nha? Các chị khối trên bảo nó thiêng lắm đó."

"Baka. Mê tín dị đoan!"

"Hứ, tớ là vậy đấy!"

Yami xịu mặt. Kotarou lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động thế này. Thấy vẻ mặt mong chờ của cô, cậu đành thở dài, gật đầu chấp thuận:

"Thôi được rồi. Tối nay cùng đi nhé."

"Cậu là nhất!"

Kotarou thầm nghĩ rằng cô bé này thực sự rất thuần khiết, rất đỗi trong sáng, giống như trẻ thơ vậy. Vậy nên cậu càng thêm yêu cô nàng.

(Tối đó...)

Yami trong bộ váy màu lam nhạt giống màu mắt của mình, khoác tay Kotarou đến mấy cái bàn được bày gần bụi sậy của trường. Kéo cậu ngồi xuống một bàn, cô rút ra hai tờ giấy bìa màu rất dễ thương, đưa cho cậu một cái kèm theo một cây bút dạ.

"Uhmmm... chúng ta cùng viết thôi."

Cả hai cùng hí hoáy viết. Khóe môi cùng nở nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc. Sau khi treo lời ước lên cây sậy, Kotarou xoa đầu Yami, hỏi:

"Ước cái gì thế?"

"Ước được ở bên Kotarou mãi mãi!"

"Trùng hợp!"

Cô tươi cười, ngước lên nhìn bầu trời đêm. Lúc này, trông cô thật sự giống một thiên thần, đối lập hẳn với người bên cạnh. Cậu mặc một cái sơ mi và quần âu đen. Mái tóc đen mượt càng làm khuôn mặt điển trai của cậu thêm phần cuốn hút các cô gái. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ấy có chút gì đó vừa ấm áp như ánh mặt trời nhưng cũng có gì đó lạnh lùng khiến người khác phải e sợ.

Đáng lẽ mối tình ngọt ngào ấy sẽ chẳng thể nào bị phá vỡ, nhưng...

Một ngày nọ, Yami đang thơ thẩn ở mấy cửa hàng quà lưu niệm để chọn cho Kotarou một món quà Giáng sinh. Chợt một tiếng gọi làm cô giật mình:

"Yami, thì ra em ở đây sao?"

Quay phắt lại nhìn người gọi mình, đôi mắt lam nhạt tựa biển khơi của cô mở to đầy ngạc nhiên... và cả sợ hãi. Đó là một nam nhân trông khá thư sinh điển trai, mặc một bộ đồ rất hợp mốt. Anh ta cười lạnh, tiêu soái bước đến cạnh cô.

"Lâu rồi không gặp."

"J...Jin...anh tính làm gì...?"

Yami cảnh giác tránh xa khỏi anh ta. Nhưng đáp lại vẫn là nụ cười lạnh của Jin.

"Có người yêu rồi, trông em có vẻ hạnh phúc nhỉ?"

"Không... không cần anh phải quan tâm!!!"

"Nếu anh đây nói cho thằng người yêu của em về cái quá khứ giữa CHÚNG TA thì sao nhỉ?"

Khuôn mặt thanh thuần tựa trăng rằm của cô trắng bệch không còn chút huyết sắc. Trong khóe mắt lộ rõ sự căm hận, nhưng Yami vẫn nói:

"Có chuyện gì thì ra quán coffee kia rồi nói."

(Quán coffee...)

Sau khi gọi đồ uống, Yami lạnh nhạt hỏi:

"Sao? Anh muốn cái gì?"

"Có cần phải nói chuyện với anh như kẻ thù vậy không? Dù gì chúng ta đã từng..."

Jin đang định nói thêm gì đó, nhưng Yami đã cắt lời, giọng có chút sợ hãi lẫn thù hận:

"ANH NÊN NHỚ ĐÂY LÀ ĐÂU VÀ CHUYỆN ĐÓ LÀ DO ANH!!!"

"Nào nào, trông em tức giận vậy anh không cam lòng chút nào."

Anh ta vẫn cười, đối lập với sắc thái của cô hiện giờ.

"Nếu cậu ta biết được em không còn trinh trắng thì sao nhỉ, Yami?"

"Anh...!!!!! Rốt cuộc anh hủy hoại cuộc đời tôi như vậy chưa đủ hay sao?"

"Haha, phản ứng của em thật dễ thương."

Đôi mắt xanh trong veo của cô đã ầng ậng nước mắt. Nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:

"Nói đi, anh muốn gì?"

"Em làm người yêu tôi, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại."

"ANH NGHĨ TÔI THÈM SAO?"

"Vậy thì tôi nói với cái cậu Kotarou đó chuyện trước đây."

"Tôi..."

Tách.

Một giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê lăn nhẹ trên gò má xinh đẹp của Yami, rồi rơi xuống bàn. Anh ta dồn ép cô đến đường cùng rồi.

"Tôi... sẽ chấp nhận."

'Kotarou, xin lỗi, thật sự xin lỗi...'

.

.

.

Trở lại với thực tại, Yami bước xuống taxi, xách vali vào nhà. Sau khi chào hỏi cha mẹ và thay đồ, cô liền rời khỏi nhà. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ muốn gặp Kotarou. Dù biết rằng không là gì của nhau nữa, nhưng...

Cô lặng lẽ bước đi trên con đường đang ngập tràn sắc xuân sang. Một cơn gió mơn man bên mái tóc dài vàng óng tựa nắng ban mai của cô.

"Sau quá nhiều chuyện làm sai lệch hẳn quỹ đạo của chúng ta, liệu có thể trở về phút ban đầu chăng?"

Yami tự hỏi mình như vậy. Nếu như cậu ấy biết lí do thật sự của cô, liệu có tha thứ cho sự giả tạo của cô?

Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở từ 'nếu như' mà thôi. Hai năm qua, cô đã từng đặt ra những câu hỏi 'nếu như' về mối tình của bản thân với Kotarou, nhưng cuối cùng thì những câu 'nếu như' đó đều chẳng thể có hồi kết.

Chớp mắt, cổng trường năm xưa đã xuất hiện trước mặt. Thoáng chần chừ, Yami bước vào. Trường không có thay đổi gì nhiều, đặc biệt là bụi sậy lễ Thất tịch năm nào.

"Hm..."

Ánh mắt đảo quanh những tờ giấy treo trên đó, rồi ánh mắt cô dừng lại ở một tờ giấy màu đen vô cùng khác biệt. Khác biệt vì sắc đen lạnh lùng của nó, khác biệt vì nét chữ trên đó quá đỗi thân thương.

"Là của...Kotarou...?"

'Tôi ước có thể gặp lại em, người con gái tôi thương. Dù bằng cách nào đó, tôi có thể tự đứng lên và quên em. Nhưng... tôi biết em vẫn đợi tôi mà.-Kotarou Tennouji.'

Phải chăng người vẫn đợi..?

"Nè cô kia, cúp tiết hả?"

"Ơ không... tôi không phải học sinh ở đây."

Bối rối đáp, cô vội quay lại. Ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi chết lặng. Tình huống mà Yami chưa từng nghĩ đến trong hai năm qua giờ đã thành hiện thực: Kotarou đang đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt chứ không mơ hồ như trong giấc mộng hằng đêm.

"K...Kotarou..."

"Yami, tìm được em rồi! Đừng chơi trò trốn tìm trẻ con đó nữa."

Khuôn mặt điển trai của cậu thấp thoáng một nụ cười. Cô chớp chớp mắt. 'Mình đang mơ sao?'

"Chúng ta bắt đầu lại nhé? Chuyện của em tôi biết hết rồi. Đừng bận tâm về nó nữa."

Vẫn là giọng nói trầm ấm mà cô mơ về. Vẫn là bóng dáng thân thuộc in đậm trong kí ức. Là Kotarou thật rồi.

"Tôi... không xứng. Tôi... không phải là một đứa con gái trong sạch. Không xứng..."

Cố nhủ lòng mình không được khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ thế trào dâng chẳng thể kìm nén. Nước mắt cứ tuôn rơi như những hạt mưa...

"Tôi cũng không như ngày xưa, không còn sống vô định không mục đích nữa. Tôi đã nhận ra mục đích của cuộc đời mình chính là yêu em."

Vừa nói, cậu vừa thản nhiên bước tới, gạt nhẹ nước mắt trên khóe mi cô. Giọng nói ấm áp vẫn vang lên đều đều:

"Vậy nên, xin em. Chúng ta hãy trở về như lúc xưa được không?"

Nhìn sâu trong đôi mắt đen láy ấy là sự thành khẩn. Người cầu xin lẽ ra phải là Yami mới đúng chứ?

"Liệu ta có thể trở về phút ban đầu?"

Tình yêu viên mãn thưở ban đầu chính tay cô đã phá tan, liệu có thể hàn gắn? Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, Kotarou vẫn mỉm cười:

"Em còn nhớ lời nguyện ước lễ Thất tịch chứ? Trở về bên tôi, thực hiện lời ước đó."

Đột nhiên cô ôm chầm lấy cậu. Và khóc òa. Một kẻ tội đồ như cô có xứng với lời cầu xin của cậu?

"Yami, tôi yêu em."

"Hức, Kotarou...em...em xin lỗi..."

_______________END_____________

Au: một cái kết mở cho readers tự tưởng tượng về tương lai của họ.
Dành tặng KotarouTennouji
#Yami
By _HanakoTEAM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com