【Alista x Klein/AllKlein】Hoàng Hậu Gác Mái
http://kleinlove.space/forum.php?mod=viewthread&tid=17447&mobile=2
Cảnh báo (Chi tiết):
Bài viết này bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: cưỡng hiếp bằng ngón tay (hoặc vật thể), NTR, sinh nở/mang thai, cho con bú, và song tính.
Các CP bao gồm nhưng không giới hạn ở: Alista x Klein , Amon x Klein, Ouroboros x Klein, Nữ Thần Đêm Tối x Klein.
-------------
“Bệ hạ.” Giọng của chàng trai trẻ vô cùng khiêm nhường và yếu ớt, sợ sẽ chọc giận vị hoàng đế đã bắt cóc mình. Một tay ôm lấy cánh tay còn lại đang bị xoắn lại và rỉ máu, hơi thở của cậu lẫn trong những tiếng rên rỉ bị kìm nén. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng sắp xếp lời lẽ để khuyên hoàng đế tha cho mình một con đường sống: “Tôi và thần dân Amon của ngài luôn bất hòa, e rằng khó có thể tận tâm phục vụ ngài.”
Đáng tiếc thay, Alista Tudor, vị Huyết Hoàng Đế tôn quý, người đối thoại với chàng trai, lại không hề lọt tai dù chỉ một từ có ý nghĩa nào mà cậu thốt ra. Thay vào đó, mọi khoảng ngừng và tiếng thở dốc đều được Ngài thu trọn. Ngài ngồi đầy hứng thú đối diện với chàng trai trên tấm thảm len trong phòng ngủ, để chiêm ngưỡng kỹ lưỡng khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, lấm lem nước mắt cùng đôi môi nhợt nhạt bị cắn chặt. Ngài đưa tay bóp lấy cằm chàng trai, ngăn cậu tự cắn mình chảy máu. Dưới sự cưỡng chế của Ngài, chàng trai hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên cường nhưng sáng ngời, giờ đây được nước mắt làm cho càng thêm đáng thương và dễ thương. Vì sự tôn kính đối với kẻ bắt giữ, cậu không dám nhìn thẳng vào Bệ hạ, mà cúi nhìn những chiếc cúc trên lễ phục của hoàng đế.
Ngài đã nhìn thấy chàng trai tại Thánh địa của Đấng Sáng Tạo Chân Chính. Đáng lẽ Huyết Hoàng Đế không cần đích thân đến, nhưng Ngài đã hành động một cách tùy hứng và không một triều thần nào dám đặt câu hỏi. Đây vốn là một lời tuyên chiến mang tính đe dọa, nhằm thể hiện vinh quang của nhà Tudor và sự hủy diệt của kẻ thù thông qua việc phá hủy một cứ điểm của chúng. Nhưng Alista không ngờ rằng, thánh sở bí mật và hẻo lánh của vị thần đã sa ngã này lại ẩn chứa một vị Vua Thiên Sứ.
“Ở đây chỉ có một mình tôi, các tín đồ khác đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại làm phiền thần dân của ngài nữa, xin ngài hãy trở về.” Chàng trai mặc áo choàng đen, vành mũ chỉ để lộ nửa khuôn mặt mềm mại, trắng nõn. Mặt trời lặn dần, trong thánh địa tối tăm, cậu lần lượt tắt hết đèn, ngầm ý rằng nơi này thực sự không còn ai.
Vua Thiên Sứ thuộc con đường Thầy Bói, vị Vua Thiên Sứ đầu tiên trong số chín Vua Thiên Sứ dưới trướng Thần Mặt Trời Cổ Đại. Người có hành tung bất định; sau khi Thần Mặt Trời Cổ Đại ngã xuống, suốt một thời gian dài không ai còn thấy cậu. Ngay cả Amon cũng tuyên bố rằng đồng nghiệp cũ của mình có lẽ đã chết trong trận chiến thần thánh đó. Vậy mà giờ đây, cậu lại đứng đó, hoàn toàn vô sự, trong Thánh địa của Đấng Sáng Tạo Chân Chính.
Huyết Hoàng Đế không dễ dàng bị đánh lừa. Ngài nhe răng, nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Lúc đó, Klein chưa hề ý thức được nụ cười của vị khách không mời này đại diện cho điều gì. Alista tuyên bố rằng Ngài không bao giờ làm việc vô ích, và sau đó, Vua Thiên Sứ thuộc một trong những con đường nổi tiếng về sự xảo quyệt đã không thể chống cự lại sự áp chế bằng vũ lực tuyệt đối, bị Huyết Hoàng Đế mang về hoàng cung như một món đồ.
Do năng lực phi phàm đã bị phong ấn, vết thương vốn không đáng kể với một sinh vật thần thoại giờ đây vẫn chưa lành. Klein dựa vào giường, lòng như tro nguội, cảm nhận cơn đau không ngừng từ chỗ xương gãy, không tài nào đoán được Huyết Hoàng Đế rốt cuộc muốn gì.
— Cho đến khi Alista, người vẫn đang quan sát cậu, có động thái mới. Klein mở to mắt không tin nổi, cảm nhận hơi thở nóng ấm của đối phương, môi lưỡi bị móc kéo, không khí bị cướp đoạt. Thầy Bói yếu ớt, đã mất đi năng lực phi phàm, hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác. Gương mặt trắng bệch vì mất máu thậm chí còn hiện lên một chút hồng ửng không rõ rệt. Cậu thở dốc, bị quấn lấy đến mức chỉ có thể phát ra tiếng “ưm ưm” phản kháng. Khi đại não thiếu oxy đến một mức độ nhất định, thế giới trước mắt bắt đầu chuyển thành đen trắng. Lúc này, Huyết Hoàng Đế mới buông tha con tin đáng thương, đồng thời thưởng thức luôn cả những tiếng ho dồn dập của cậu sau khi đã lấy lại hơi thở.
“Tại sao lại là tôi?” Klein hỏi, “Bệ hạ, ngài chắc chắn đã gặp vô số mỹ nhân, tôi tự thấy mình không đủ tư cách đứng trong số đó.”
Cậu không hiểu, và Alista dường như cũng chẳng hiểu. Ngài chỉ biết chàng trai trẻ dưới ánh nến lờ mờ kia giống như một bóng ma của lịch sử. Lại gần cậu là lại gần một hồ nước dưới màn đêm, mọi cử động của cậu tựa như tiếng chuông ngân thanh thúy vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng vô biên.
Ngài phải mang người này về. Alista nghĩ một cách chắc chắn, người này xứng đáng được ban họ Tudor, trở thành hoàng hậu của Đế quốc và hưởng vinh quang tột đỉnh. Trái tim của Huyết Hoàng Đế đang cháy lên một cách cuồng nhiệt, hoàn toàn bỏ qua ý muốn của vị hoàng hậu tương lai. Ngài không trả lời câu hỏi của Klein, mà bế chàng trai lên khỏi mặt đất, cởi áo khoác ngoài và đặt cậu lên giường. Ngài đột nhiên trở nên dịu dàng, cứ như thể người đã bẻ gãy cánh tay đối phương trước đó không phải là Ngài vậy.
“Klein, đó là tên của ngươi, đúng không?” Alista lục tìm cái tên của vị VuaThiên Sứ này trong ký ức hỗn loạn, coi đó như một lời thề ước giữa những người yêu nhau. “Hãy làm hoàng hậu của ta, sinh con cho ta. Ngươi có thể chọn rời đi—cho đến ngày tất cả đặc tính phi phàm không thuộc về Hồng Tế Tư bị bài xuất hoàn toàn.” Ngài cười trầm thấp, cơ thể săn chắc đè lên Thầy Bói, quả nhiên nghe thấy tiếng rên khe khẽ như mèo. Giọng nói run rẩy, đến bước này mà cậu vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Bị đè lên vết thương khiến cậu hít một hơi lạnh, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước kẻ điên này, đề nghị với hoàng đế tôn quý: “Tôi sẵn lòng tiến cử người phù hợp hơn cho Ngài. Dù xét về tình hay về lý, về công hay về tư, tôi đều không thể đảm nhận vị trí hoàng hậu của ngài.”
“Không,” Alista quả quyết nói, “ngươi chính là người phù hợp nhất.”
Không sao, Ngài khoan dung nghĩ. Dù hoàng hậu mới của Ngài không muốn chấp nhận, Ngài vẫn có hàng vạn cách để chinh phục cậu ta, và bây giờ chính là thời cơ tuyệt vời nhất.
Chiếc áo choàng rộng thùng thình nhanh chóng bị xé toạc. Thấy Bói vốn chỉ còn một cánh tay có thể cử động, hoàn toàn không có khả năng chống trả, chỉ có thể đấu tranh bằng lời nói cuối cùng, khuyên bệ hạ nên tìm một người xứng đôi với Ngài. Đối phương làm ngơ, và Klein đau buồn nhận ra rằng có lẽ hôm nay cậu không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Cậu buông tay đang nắm cổ áo, chọn cách thức thời khi kết quả của sự tuân theo tốt hơn sự phản kháng. Cậu không ngừng tự trấn an trong lòng—Không sao, mình đã không còn bận tâm đến chuyện này từ lâu rồi... Chỉ là bị chó cắn một cái thôi, không biết Ngài có biết mình đang so Ngài với chó không? Cứ xem như là công việc nằm vùng đi... Không ngờ có ngày mình cũng phải bán thân...
Cậu tưởng tượng chuyện giường chiếu với Huyết Hoàng Đế sẽ khiến mình mất nửa cái mạng, bởi danh tiếng điên cuồng của đối phương đã lan xa, và cậu giờ lại bị phong ấn năng lực phi phàm. Nhưng Alista lại kiên nhẫn đến bất ngờ. Ngài dường như rất thích thú trong việc tạo ra ảo ảnh về một người tình chu đáo trên giường. Đầu tiên, Ngài giải phong ấn trong chốc lát, vừa đủ để Klein chữa lành vết thương. Sau đó, đôi tay mang nhiệt độ nóng bỏng vuốt ve cơ thể tuyệt đẹp của tân hoàng hậu, từ bẹn đùi đến hông rồi đến gò má, dừng lại ở khóe mắt cậu.
Klein nhắm mắt lại. Cậu thả lỏng hơi thở, nhưng cơ thể vẫn căng cứng không kiểm soát, khẽ run rẩy vì những cái vuốt ve của Alista. Đầu vú lộ ra trong không khí nhanh chóng cương cứng nhạy cảm. Vết máu khô đỏ đen còn sót lại trên cánh tay tương phản rõ rệt với làn da trắng sứ ấm áp, khơi dậy trong Alista ham muốn hành hạ và hủy diệt cậu, cùng với một sự thỏa mãn kỳ lạ nổi lên.
Thứ duy nhất Kẻ Phóng Hỏa có thể mang lại chút mát lạnh cho người tình có lẽ chỉ là móng tay của Ngài. Ngài nhìn Klein nhắm mắt chờ đợi phán xét, cười một tiếng, dùng móng tay khều mở hai cánh môi lồn. Người dưới thân quay đầu đi, rụt lại một chút.
Không sao, không sao. Klein lặp lại trong lòng, chỉ là làm tình thôi, mặc dù mình và Ngài chẳng hề quen biết, mặc dù tên điên này không biết gân nào bị đứt mà lại cưỡng ép, chỉ là làm tình thôi...
“Ưm...!” Đầu ngón tay nóng ấm cọ xát qua lại ở khe nhỏ, không có chất bôi trơn bổ sung, nhưng nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Huyết Hoàng Đế tách hai chân của tân hoàng hậu ra, không chút thương tiếc đưa hai ngón tay vào miệng lồn non nớt. Klein nắm chặt chăn, mạnh đến mức các khớp ngón tay tái xanh. Cậu không muốn trải nghiệm lại nỗi đau bị bẻ gãy cánh tay. Bị hai ngón tay xâm nhập so với điều đó chẳng thấm vào đâu, cậu chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức, để tránh vị hoàng đế thất thường kia lại nghĩ ra cách tra tấn nào khác trong giây lát tiếp theo. Cậu không muốn thừa nhận rằng cơ thể đã nếm trải vị ngon đang dần được đánh thức, niềm vui được xoa dịu đã sớm vượt qua nỗi đau nho nhỏ kia.
Giây tiếp theo, Alista đè cả người xuống, tận mắt chứng minh độ dẻo dai của Thầy Bói. Dương vật cứng cáp nhắm thẳng mục tiêu cắm vào cái lồn nhỏ kia. Cảm giác khó khăn do chưa được mở rộng đầy đủ cản trở hành động của cả hai. Klein cắn chặt môi dưới, thầm mắng hoàng đế đã phong ấn năng lực phi phàm của cậu, nếu không cậu ít nhất đã có thể điều chỉnh để bản thân không khó chịu đến vậy. Dương vật với những đường gân nổi rõ được đưa mạnh vào sâu nhất, lấp đầy lỗ lồn nhỏ như thể một chiếc bao tùy chỉnh. Nước dâm bị ép ra, tràn lên chỗ giao hợp, phát ra những tiếng nước đáng xấu hổ trong từng cú thúc.
Cơn đau pha lẫn kích thích này khiến Klein trào nước mắt, ý thức đứt đoạn trong giây lát. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng kêu của chính mình, nhìn thấy màu tóc của Alista càng thêm đỏ tươi trong tầm nhìn nhòe nước mắt. Cậu gần như oán trách nghĩ: Medici, tại sao ngươi phải chết, tại sao lại để người khác lấy được đặc tính phi phàm? Thứ của Hồng Tế Tư đều to như thế này sao?
Alista nắm lấy bắp đùi đầy đặn và thao làm một cách mạnh bạo. Căn phòng chỉ có hai người tràn ngập những âm thanh mờ ám. Klein cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang tăng lên. Cảm giác khoái cảm và đau đớn rõ ràng mạnh mẽ cướp đi sự chú ý của cậu. Cậu sắp phát điên vì hành động thô bạo này, bị đè chân xuống và bị thúc từng nhịp, cả người trượt lên trên tấm ga giường, giọng run rẩy cầu xin: “Bệ hạ... xin... Á! Nhẹ... nhẹ một chút...”
Vị bệ hạ trong lời cậu nói quả thực đã dừng lại—chưa đầy nửa giây. Đôi mắt chuyển từ xanh sang đen nhìn Klein, nở một nụ cười khiến cậu sởn gai ốc. Alista nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người dưới thân, khóa chặt các ngón tay. Klein ngẩn ra một thoáng, rồi bàn tay cậu bị dẫn dắt rời khỏi tấm ga giường đang bị giày vò, di chuyển lên phía trên chỗ giao hợp, ấn lên âm vật nhỏ bé. Quả mọng đầy dây thần kinh nhạy cảm này chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu cảm thấy kích thích như bị điện giật, chưa kể đến việc nó gần như bị ấn bẹp. Cậu khẽ gọi tên Alista, đổi lại là sự vui đùa thô bạo hơn. Cậu bị bóp nén như một loại trái cây mọng nước, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ bé, du dương.
Đột nhiên, bóng dáng Klein mờ đi trong một khoảnh khắc. Alista nhìn thấu ý đồ của hoàng hậu, vẻ mặt Ngài cuồng loạn, rút dương vật ra và lật Klein lại, đè cậu xuống dưới, đối xử với cậu như đang chế ngự một tội phạm. Ngài dùng một tay ấn giữ hai tay Thầy Bói ra sau lưng, và vỗ một cái lên cặp mông cong vểnh kia: “Klein, hoàng hậu yêu quý của ta, ngươi không có ý thức của một con tin sao?”
Khi phong ấn năng lực phi phàm được giải một khoảnh khắc ngắn ngủi, Klein đã nhanh chóng ước nguyện hoán đổi vị trí với Bí Ngẫu. Để không làm kinh động Alista, cậu đã cố tình đặt thời gian hoán đổi là sau một khắc, hy vọng đối phương sẽ mất cảnh giác vì nghĩ rằng năng lực của cậu đã bị phong ấn. Rõ ràng, cậu đã không thành công. Giờ đây, cậu phải trả giá cho sự thất bại đó.
“Tôi sai rồi... Bệ hạ, tôi, tôi sẽ không rời xa ngài...” Quỳ chống tay chân trên giường, nửa mặt lún sâu trong chiếc chăn mềm mại, nước mắt làm loang lổ vết màu đậm trên chăn. Lời thề không hề chân thành biến thành một tiếng thét. Alista dùng lực vỗ vào xương mu trơn mềm, khớp ngón tay lướt qua âm vật đỏ tươi. Ngài không rút tay ra ngay lập tức, và đúng như Ngài dự đoán, hoàng hậu nhỏ bé vừa khóc vừa kêu đã kẹp chặt chân, nước dâm phun ra đầy tay Ngài. Dương vật cương cứng lại lần nữa đi vào lỗ lồm, đâm thẳng vào hoa tâm. Hoàng hậu nhỏ bé đáng thương không ngừng cao trào, mắt trắng dã, lè cả lưỡi nhỏ.
Alistair vuốt ve sống lưng hoàng hậu, ngón tay lướt qua từng đốt xương, lại có vẻ dịu dàng đến bất ngờ. Dịch dâm lúc nãy trên tay Ngài để lại một vệt nước ở lưng, uốn lượn và đầy khiêu gợi. Ngài bẻ mạnh cổ tay đang bị khóa, Klein cảm thấy đau đớn rõ rệt ngay trong cơn cao trào, tiếng kêu bị nghẹn lại trong cổ họng. Cổ tay có lẽ đã bị trật khớp. Lúc này, cậu mới tỉnh táo lại một chút, càng nhận thức rõ hơn rằng mình không thể trốn thoát.
Mình thực sự phải làm hoàng hậu cho Ngài, sinh con sao? Klein nghĩ một cách bất lực. Giới hạn cuối cùng của mình phải hạ thấp đến mức này sao?
Dương vật thô lớn quất vào cái miệng nhỏ quá chật hẹp. Klein theo bản năng muốn tránh xa. Cậu bị làm cho mềm nhũn khắp người, hai tay bị trật khớp, chỉ có thể hơi nhích đầu gối về phía trước, nhưng nhanh chóng bị ấn mạnh xuống và kéo trở lại. Bộ não dần mờ mịt nhất thời không phân biệt được phản kháng hay tuân theo sẽ mang lại hậu quả nhẹ hơn. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Ham muốn của Alista như cháy rừng, kéo theo cả cậu cũng bị thiêu đốt. Cửa tử cung non nớt không chịu nổi việc bị thúc liên tục, nhanh chóng mở ra một khe hở cho sự xâm phạm.
“Ưngg...” Cậu muốn khóc, nhưng thực tế thì cậu đã khóc suốt, cả trên lẫn dưới đều đẫm nước, hoàn toàn là một người làm bằng nước. Cậu không muốn mang thai, chưa sẵn sàng gánh vác sứ mệnh của một người mẹ, nhất là khi cha của đứa trẻ lại là một kẻ điên không có tình yêu cũng không có trách nhiệm như thế này. Cậu cảm thấy mệt mỏi với những ngày tháng thân bất do kỷ.
Cậu bị mở toang hoàn toàn, như thể bị một lưỡi dao sắc bén chẻ đôi. Dương vật tội lỗi thúc sâu vào trong cùng. Để ngăn cậu bị đẩy chúi về phía trước vì những động tác kịch liệt, Alistair cuối cùng cũng buông tha đôi tay tạm thời vô dụng kia, chuyển sang siết chặt eo của Thầy Bói nhỏ bé, gây ra những mảng bầm tím lớn trên làn da trắng nõn.
Tinh dịch mang đặc tính phi phàm hòa lẫn với dâm thủy bị dương vật chặn lại ở sâu bên trong. Klein nghẹn ngào đến mức gần như quá thở, cảm thấy quá trình xuất tinh quá dài, thầm nguyền rủa Alista sẽ chết trên giường vì phóng túng quá độ, nhưng ngay sau đó lại nghĩ có lẽ người chết trước theo đà này sẽ là chính mình. Khoảnh khắc dương vật rút ra khỏi lồn nhỏ, phát ra một tiếng “bộp”, kéo theo chất lỏng kéo theo. Klein bất an nhận được khải thị về một sinh mệnh sắp sửa ra đời, vô vọng muốn chạm vào cái bụng dưới hơi phồng lên vì chứa lượng lớn tinh dịch, nhưng cổ tay bị trật khớp vừa cử động liền đau thấu tim. Cậu không biết mình, đang quỳ gập trên giường, co giật run rẩy, trông quyến rũ đến nhường nào. Chưa kịp hoàn hồn sau đợt dục vọng vừa rồi, cậu lại bị vòng tay nóng bỏng ôm chặt ngang eo từ phía sau.
Alistair ôm lấy cậu từ phía sau, đưa ngón tay vào miệng cậu, mô phỏng động tác dương vật ra vào, ấn lưỡi và biến cái miệng thành một lỗ khác có thể sử dụng. Ngài thích thú ngắm nhìn hoàng hậu nhỏ bé phát ra tiếng “ưm ưm”, không kiểm soát được nước dãi chảy ra khóe miệng. Sau đó, Ngài dùng bàn tay đã được bôi trơn trêu chọc đầu vú và âm vật, rồi rụt tay lại khi hoàng hậu nhỏ sắp cao trào vì kích thích ma sát bên ngoài cơ thể, thu trọn biểu cảm gần như hỏng mất của cậu vào đáy mắt. Để thỏa mãn hoàng hậu vô liêm sỉ kia, Ngài đành phải dùng dương vật của mình một lần nữa địt vào cái miệng phía dưới kia.
---------
(Lâu rồi mới động lại quả thật có hơi ngượng tay. Thật ra cái fic này còn phần của Amon nữa cơ mà tui lười quá nên để lúc khác. Dù sao thì tui cũng vào được Thế Giới Bên Kia rùi nè. Hê hê, quả nhiên hàng ngon nhất đều ở đây😋. Dạo này tui đang định cư ở acc phụ với vì bên acc chính này cái truyện ngoại tuyến của tôi chỉ đc 2 mà bên kia đc tận 25, trc kia acc này cũng đc 25 truyện ngoại tuyến mà giờ ko hiểu sao chỉ còn 2. Ai biết lí do ko vậy?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com