Oneshot #1: Qúa khứ
Một ngày mùa thu không lấy gì làm nắng. Những đám mây trắng lơ lửng trôi, che lấp bớt sức nóng đến từ mặt trời. Gió heo may thổi nhè nhẹ lay động cành cây khô và nâng cánh cho các chú chim. Đột nhiên, có bóng dáng ai đó vụt nhanh qua, phá vỡ đội hình của những sinh vật biết bay bé nhỏ. Một người, hai người, rồi ba người, theo sau đó là hàng chục người cưỡi chổi hay dùng phép thuật bay đi. Tất cả bọn họ đều đang hướng tới Trường Cao trung Viserion, ngôi trường cao cấp nhất trong thành phố. Hôm nay, mọi người tề tựu lại nơi đây để theo dõi các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại trực tiếp Giải Đối kháng Ma pháp Trẻ hàng năm.
Đứng tựa vào lan can của hàng ghế khán giả, Tsurugi Tategawa, trong bộ chiến phục gồm áo vest đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen, đang chăm chú theo dõi trận đấu đang diễn ra. Trận đấu đang diễn ra giữa hai đội Lupus V của trường Magmaria và Dreamers của trường Viserion. Thế cục lúc bấy giờ không hề cân sức chút nào. Mặc cho việc được xem là đội hạt giống số một của giải, Lupus V lại đang hoàn toàn bị Dreamers áp đảo, không có lấy một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất để phản công. Các đòn phép ma thuật liên tục xung đột với nhau, gây ra áp lực đáng kể cho tường chắn bao quanh khu vực sân thi đấu.
Đột nhiên, át chủ bài của Dreamers- một thiếu niên trẻ với mái tóc bạch kim - túm lấy cổ áo của nữ đội trưởng đội Lupus và ném cô ấy lên trời, xuyên qua cả màng chắn. Cậu ta ngay sau đó nhanh chóng dùng Lôi ma pháp cường hóa lực nhảy của bản thân, phút chốc đã bật lên cao hơn vị trí của đối thủ. Sau khi đạt được độ cao lý tưởng, cậu xoay người thực hiện một cú song cước thẳng vào giữa người cô gái kia, làm cô ấy rơi xuống mặt đất với tốc độ không tưởng.
Tsurugi lúc này mới hốt hoảng đứng dậy, cô đặc mana trong không khí lại thành những tấm đệm rồi liên tục đạp lên chúng để bắt lấy cô gái đang rơi tự do kia. Cậu vừa từ từ đáp xuống đất vừa lay gọi người nằm trên vòng tay của mình.
- Lavie, Lavie, mở mắt ra đi! Em có ở đó không? Mở mắt ra đi!
Lavie Delacour, đội trưởng đội Lupus V, lúc này vẫn nhắm nghiền mắt lại không phản hồi tiếng gọi. Thương thế trên người cô lúc này rất nghiêm trọng. Toàn thân chằng chịt các vết chém vẫn còn rỉ máu, lớp da trên cánh tay và chân trái đã bị cháy sém và bỏng vài phần do chịu sát thương từ Lôi ma pháp, mạch cùng nhịp tim lúc này dường như chỉ đập cầm chừng và có thể ngừng lại bất chợt. Đột nhiên, Lavie mở he hé mắt ra, cất giọng yếu ớt gọi:
- G...r...a...h...a...m, c...ứ...u...e...m!
Tategawa nghe xong thì lặng đi, cậu không ngờ tới việc Lavie đã chọn người bạn thân của cậu thay vì người đang cứu cô bé. Cậu cố hết sức giữ bình tĩnh, đạp vào các đệm mana xuống phía dưới khu vực hậu cần. Đội ngũ nhân viên y tế ngay lập tức đẩy cáng ra đưa người đi trị thương. Hai thành viên còn lại của Lupus V bị đánh cho bay ra khỏi sân đấu cũng được chuyển vào ngay sau đó.
Sau khi chắc chắn rằng tình hình của Lavie đã ổn định, thiếu niên trong bộ áo vest đen đó từ từ tiến ra khu vực thi đấu. Cậu nắm chặt chuôi thanh katana của mình đầy tức giận. Không thể tin được lại có những hành động bạo lực quá khích như vậy trong khuôn khổ giải đấu. Việc chưa giải quyết với đội trưởng Dreamers lại tăng thêm. Cậu không hiểu tại sao họ phải đánh đối thủ của mình trọng thương đến mức đấy, các vòng trước đều hoàn toàn bình thường mà. Giữ cho mình sự nghi vấn đó, cậu bước vào khu vực bên trong tường chắn.
- Đội Exia Wings sẽ thi đấu chỉ với một thành viên.
Tsurugi hô lên thông báo cho ban trọng tài của giải đấu về quyết định của mình. Giải Đối kháng Ma pháp Trẻ khác với các giải thông thường ở điểm trận đấu có thể bắt đầu mà không cần đầy đủ thành viên của hai đội trên sân. Điều luật này chỉ được áp dụng khi thành viên muốn đứng ra thi đấu nhận được sự đồng thuận từ các thành viên còn lại trong đội hoặc được đưa ra bởi chính đội trưởng, kết quả sẽ được tính như khi thi đấu với toàn đội. Trong trường hợp này, dù là hành động bộc phát nhưng đồng đội của Tsurugi hiểu rằng cậu có lý do cho hành động của mình nên họ chấp thuận để cậu thi đấu một mình.
Tường chắn ma thuật được dựng lên, tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Kiếm sĩ trẻ tuổi ấy ngay lập tức bao bọc một lớp mana lên chân mình để cường hóa sức bật, cùng lúc thao túng các phân tử mana trong không khí hình thành các tấm đệm nảy cậu về phía đội trưởng đội Dreamers với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu tuốt thanh katana của mình ra khỏi vỏ và hướng thẳng nó về phía trước, nhằm đối thủ mà lao đến.
Tốc độ di chuyển đạt được bằng kỹ năng điều khiển đơn thuần mana của Tsurugi đã kinh động cả khán giả lẫn trọng tài và ban tổ chức. Việc vận dụng mana để gia cường tạm thời khả năng cho bản thân không phải là hiếm, tuy nhiên sử dụng thành thục nó tới trình độ và ở độ tuổi trẻ như vậy thì quả thật xưa nay chưa từng có ai. Đáng quan tâm hơn, nếu có thể thao túng mana ở mức độ này thì không biết ma pháp của cậu sẽ còn mạnh đến mức nào nữa.
Thế nhưng, không chút ngạc nhiên và nao núng, thiếu niên với mái tóc bạch kim của đội Dreamers đã đưa kiếm ra chặn đòn tấn công của Tsurugi lại. Để có thể bắt kịp với tốc độ của cậu, hắn ta cũng đã cường hóa bản thân bằng Lôi ma pháp, loại ma pháp được xem là nhanh nhất nhì thế giới chỉ sau Quang ma pháp. Hắn nở một nụ cười ngạo nghễ rồi nói:
- Yếu thế này thì đừng hòng chạm vào chị tôi.
Nói rồi hắn đánh bật Tsurugi bay ra một khoảng khá xa. Cậu xoay xở lấy lại thăng bằng trên không trung và đáp xuống đất an toàn. Chị ư? Hắn ta vừa nói chị ư? Có lẽ nào hắn ta là... Trong đầu cậu chợt tự động tổng hợp lại tất cả dữ kiện rời rạc mà trước đây thu thập được về đội Dreamers. Cậu từ từ đứng dậy rồi bật cười khanh khách:
- Vậy ra, cậu chính là Harry von Augusta, tên em họ muốn cưới Annie von Augusta đấy ư?
Tsurugi nhớ lại câu chuyện trước đây cậu từng nghe được từ Annie về một cậu em họ đối rất tốt với cô ấy, thậm chí còn từng bảo sau này em muốn cưới chị. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được gặp, quả nhiên là số phận. Cuộc gặp gỡ giữa hai thằng con trai thích cùng một người con gái, nhưng trong quá khứ và của hiện tại.
Trong lúc đối thủ của mình còn đang cười như bị dở người thì Harry tỏ ra không mấy ảnh hưởng khi tình cảm thầm kín của mình có người biết đến. Hắn đã được chị mình kể về việc có người đã nghe và biết và nó. Tuy vậy thì trong lòng hắn có chút khinh bỉ vì Tsurugi tỏ ra đắc chí chỉ vì chút chuyện cỏn con đó, trong khi bí mật của cậu hắn biết còn nhiều hơn. Hắn xoay thanh liễu kiếm của mình lại rồi nhìn đối thủ như một thứ sinh vật hạ đẳng:
- Việc đó thì có vấn đề gì sao, hả tên đã bị chị ta ôm hận từ tận đáy lòng?
Nghe hết câu nói đó, nụ cười trên môi Tsurugi liền tắt ngúm và cậu nhanh chóng áp sát Harry. Lưỡi kiếm của hai người chạm vào nhau, giải phóng uy lực ra môi môi trường xung quanh. Các phân tử mana được yểm lên hai thứ vũ khí xung đột dữ dội, bắn ra các tia sét lớn nhỏ và chớp lóe lên từng hồi. Cả hai cùng sử dụng kiếm kỹ tấn công lẫn nhau, thế nhưng đòn tấn công của thanh katana đều bị thanh liễu kiếm chặn đứng, và ngược lại. Tia lửa lóe sáng liên tục thì hai thanh kim loại ấy hết hợp rồi lại ly, hết ly rồi lại hợp.
Đôi bên còn đang trong thế giằng co bất phân thắng bại thì đột nhiên có quả cầu lửa khá to bay đến khiến Tsurugi và Harry phải bật lùi về sau. Thành viên còn lại của đội Dreamers, Otto Luhan là người đã bắn quả cầu đó. Cậu ta còn hí hửng nói:
- Để tôi hỗ trợ cậu, Harry.
Tức mình vì đang chiến đấu nghiêm túc thì bị phá đám, Tsurugi khoát tay một cái, những cánh tay bóng tối từ dưới đất trồi lên trói chặt chân tay của Otto rồi ném cậu văng ra khỏi đấu trường không thương tiếc. Kỳ lạ thay, Annie von Leonhart, đội trưởng đội Dreamers lại không có động thái nào cứu đồng đội mình hay can thiệp vào trận đấu.
Giải quyết xong vật cản đường, Tsurugi lại tiếp tục lao vào Harry. Hai lưỡi kiếm lại va vào nhau lần nữa, tuy nhiên khác với lúc nãy, lần này Harry giữ kiếm bằng một tay, tay còn lại tạo lưỡi đao bằng Lôi ma pháp nhằm hướng bụng đối thủ đâm tới. Tsurugi cũng không chút chần chừ, cậu lập tức tạo cánh tay bóng tối nắm lấy cổ tay Harry rồi bẻ hướng lưỡi đao ra ngoài.
- Cậu cũng không phải hạng tầm thường. - Tsurugi cảm thán
- Không tới lượt ngươi bình phẩm. - Harry tức giận.
Harry bắt đầu giữ khoảng cách với Tsurugi, hắn chụm hai tay lại, tạo nên những quả cầu lôi điện ngoại cỡ. Những quả cầu đó đồng loạt nhằm thẳng hướng Tsurugi mà tấn công. Kiếm sĩ trẻ của chúng ta chạy quanh thành đấu trường, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của ma pháp này mà bất thành. Đòn tấn công của Harry đã trúng mục tiêu, tạo nên một làn khói bụi mù mịt xung quanh cậu.
Không khí xung quanh như chững lại, Harry và Annie cùng đứng tại chỗ dò xét vị trí Tsurugi trong làn khói bụi đó. Cả khán đài nhao nhao lên vì hồi hộp không biết đòn tấn công có vừa rồi có hạ gục được mục tiêu của nó hay không, đám bụi đó đã che khuất tầm nhìn của họ. Thế rồi từ từ bước ra khỏi đám bụi là Tsurugi với bộ áo vest rách tươm. Cậu nhổ ngụm máu trong miệng xuống đất rồi cởi tấm áo vest của mình ra, để lộ ra bên trong là chiếc gillet mỏng đen ôm sát người cùng áo sơ mi trắng dài tay. Cậu xoay xoay cánh tay rồi nói:
- Cuối cùng cũng đánh nghiêm túc được rồi.
Ở phía bên kia, Harry cũng nở một nụ cười phấn khích. Lâu lắm rồi mới có đối thủ đáng cho cậu đánh hết tay của mình, nếu đã gục chỉ sau đòn tấn công đơn giản như vậy thì cũng hụt hẫng lắm. Annie mặt không biểu cảm, tiếp tục vẽ vẽ thứ gì đó trên cuốn sách vẽ của mình.
Harry tấn công trước bằng hàng loạt mũi tên bằng Lôi ma pháp. Tsurugi bình thản dùng thanh katana của mình đánh bật đợt tấn công đang lao tới. Tên vẫn cứ bắn và trên đấu trường vẫn lóe lên ánh kim loại phản lại. Nhân lúc đối thủ không để ý, Harry thao túng những mũi tên bị đánh bật ra xếp thành một dạng kết giới bao quanh Tsurugi. Hắn niệm chú, liên kết mana từ những mũi tên lại và sốc điện cậu. Cậu gắng gượng tạo tường chắn hình cầu từ bóng tối để bảo vệ mình.
Thế nhưng lớp tường chắn ấy không thể bảo vệ được Tsurugi quá lâu. Chỉ chưa đầy hai phút sau khi được tạo ra, kết cấu của nó đã xuất hiện vết nứt cục bộ và chẳng mấy chốc vỡ vụn. Thế nhưng bên trong đó không phải là Tsurugi mà chỉ là một cái lỗ sâu hoắm và đống đất bị đùn lên. Harry thất kinh quay sang hướng Annie thì đã thấy Tsurugi đứng sẵn ở đó kề lưỡi kiếm vào cổ chị mình.
Ở bên đây, Tsurugi sau khi vờ chịu đòn để làm giảm sự cảnh giác của đối thủ đã tạo ngay một lớp tường chắn vừa đủ dày để câu giờ cho cậu đào hàng thông đến vị trí của Annie. Có vẻ mục tiêu của cậu không quá quan tâm khi lưỡi kiếm đang kề sát cổ mà vẫn chăm chú vẽ bức tranh của mình. Cả hai cùng rơi vào im lặng. Tsurugi là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng đó:
- Tại sao cậu lại để Harry đánh Lavie trọng thương đến như vậy?
Annie nghe thấy thế thì vẫn đưa bút vẽ tiếp, không hồi đáp. Tsurugi nóng ruột, tên em họ kia thì sắp qua đến đây và tiếp tục trận đấu rồi. Cậu tiếp tục chất vấn Annie:
- Mình biết là cậu rất tốt bụng và hiền lành mà. Sao cậu lại có thể chấp thuận những hành động bạo lực cực độ như vậy?
Đội trưởng đội Dreamers lúc này mới hoàn thành bức tranh của mình và dừng bút. Cô quay lại về phía Tsurugi và nói với cậu:
- Chính bởi vì cô ấy là người ngươi thầm thương, trọng thương cô ta thì chúng ta mới có thể kích hoạt toàn bộ tiềm năng của ngươi.
Nói rồi cô gái ấy đưa bức tranh mình vừa mới vẽ lên trước mắt Tsurugi. Trong tấm giấy đó là khung cảnh của phòng học của mình một trường sơ trung bình thường ở Nhật Bản. Lớp học đó hoàn toàn vắng lặng, trên bảng đen hoàn toàn trống trơn, bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn. Điểm nổi bật của bức tranh có lẽ chính là đôi bạn, một nam một nữ, đang ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra hàng cây anh đào bên ngoài.
Ngắm bức tranh này, Tsurugi thất thần vì khung cảnh này quá quen. Nó chính là bức tranh tái hiện lại ký ức năm đó của cậu, lúc mà mối quan hệ giữa cậu và Annie bắt đầu đi vào ngõ cụt. Đột nhiên, cậu lại thấy mình đang ngồi bên khung cửa sổ ấy, vẫn là bộ đồng phục đấy, thời tiết đấy và nụ cười đấy. Cậu bắt đầu trải nghiệm lại toàn bộ ký ức về ngày hôm đó, ngày mà cậu bày tỏ tình cảm của mình với Annie.
Trong khi Tsurugi đang rơi vào ảo ảnh do Họa ma pháp của Annie vẽ ra, Harry lúc này đã đi lại bên cạnh cô chị họ của mình. Hắn đặt câu hỏi với Annie:
- Chị nghĩ hắn ta sẽ bị ảnh hưởng trong bao lâu?
Annie von Augusta, khuôn mặt lúc này vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, cất bút vẽ và màu vào trong bao đựng đeo bên hông. Cô thử búng tay trước đôi mắt đờ đẫn của Tsurugi rồi trả lời cậu em Harry:
- Nếu chị nghĩ đúng thì Tategawa sẽ không tốn quá lâu để phá giải ảo cảnh. Tuy nhiên vẫn có khả năng cậu ta sẽ bị chìm trong đó.
Harry nghe câu trả lời của Annie thì tra thanh liễu kiếm vào lại bao. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc màu bạch kim của mình rồi ngồi xuống nhập thiền. Theo luật thì rơi vào ảo cảnh không phải là mất khả năng chiến đấu nên không được tính là thua cuộc. Chính vì vậy ảo cảnh mà Annie dựng ra nhằm mục đích câu thời gian cho Harry có đủ điều kiện sử dụng tuyệt kỹ tối thượng của mình. Hắn bắt đầu từ từ lơ lửng lên không trung và các tia điện cứ chạy qua lại xung quanh hắn.
Lần này dùng ma pháp, Annie còn muốn khơi lại những cảm xúc năm đó của Tsurugi. Cảm xúc của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến cách cậu chiến đấu và sử dụng ma pháp. Nếu không thể khơi ra toàn bộ sức mạnh của cậu thì tất cả những gì cô và đội của cô đã làm sẽ thành dã tràng xe cát. Cô muốn đánh bại cậu ta ở đỉnh cao sức mạnh để cho Tsurugi thấy cái giá phải trả khi dám tổn thương cô như vậy.
Nhìn lại bản thân trong quá khứ khờ khạo, ngây thơ, trong sáng, Tsurugi như trở lại với những ngày tháng đó, khi cậu còn chưa chìm đắm trong bóng tối và hy vọng vào tương lai tươi sáng. Lúc đó cậu và Annie vẫn còn chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Cậu, hậu duệ bị hắt hủi của gia tộc kiếm sĩ lừng danh và cô, nữ du học sinh từ nước phương Tây xa xôi đến Nhật theo gia đình. Hai con người cô độc vốn chẳng có liên hệ gì với nhau lại có thể kết bạn và thân thiết như vậy.
Sau khi chơi với nhau trong quãng thời gian dài, cậu lại có thể phát sinh tình cảm trên mức bạn bè với cô bạn của mình. Cậu đối tốt với cô đến nỗi cảm tưởng như cả thế giới đều biết cậu thích cô, chỉ có cô là không biết mà thôi. Một ngày mùa xuân năm đó, khi cô thông báo rằng mình chuẩn bị bay về nước, cậu lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết. Không như những gì cậu đọc được trong manga là tình bạn lâu năm có thể phát triển thành tình yêu, cô nhẹ nhàng từ chối cậu.
Lần đầu tiên bị từ chối, lần đầu tiên cảm nhận được sự phũ phàng của thế giới, lần đầu tiên những gì cậu tưởng là chân lý hóa ra chỉ là trò lừa rẻ tiền, cậu sầm mặt lại rồi bỏ chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc cô nhìn theo với biểu cảm khó hiểu. Hai người không gặp nhau cho tới khi cô về nước. Ngày cô đi, cậu chỉ dám đứng từ tầng thượng sân bay nhìn theo chuyến bay của cô. Cậu không dám nói lời từ biệt, nhất là khi vừa bị từ chối như vậy.
Sau này thì hai người có vô tình gặp nhau qua mạng xã hội rồi kết bạn. Họ lại nói chuyện và đùa cùng nhau như những ngày xưa cũ, thế nhưng cậu lại có những hành động nó hơi bị "tự hủy". Chính vì những hành động đó mà mối quan hệ giữa hai người lại một lần nữa rạn nứt. Đến bây giờ thì dường như không còn gì có thể hàn gắn hai người họ nữa rồi.
Sau khi ảo cảnh chiếu lại tất cả ký ức giữa hai người, Tsurugi quyết định dùng katana chém tan cái ảo cảnh này. Cậu vốn đã không còn vướng bận gì quá khứ nữa, nếu có chăng thì là cảm giác hối tiếc cho những ngày xưa cũ ấy. Thứ bây giờ mà cậu hướng tới là tương lai nơi cậu hoàn thành giấc mơ của mình. Những ảo cảnh như vậy chẳng còn tác dụng gì với cậu nữa. Nhưng kể ra thì Tsurugi cũng đã hơi chủ quan, khi biết rõ về ma pháp của Annie nhưng vẫn mạo hiểm áp sát.
Khi thoát ra khỏi ảo cảnh, Tsurugi hoàn toàn bất ngờ khi lúc này Harry đã mặc một bộ giáp màu vàng kim hoàn toàn từ mana, các tia điện lóe lên liên tục từ đó và áp lực hắn tỏa ra hoàn toàn khác trước. Chẳng có lẽ, đây chính là trạng thái Mana Armour? Theo như trong tài liệu ghi lại thì Mana Armour có thể đạt được bằng cách hòa mình vào dòng chảy mana của tự nhiên, thấu hiểu và điều khiển nó tạo nên lớp áo giáp cho mình. Những ai có thể lĩnh hội Mana Armour sẽ được tăng cường khả năng toàn diện đáng kể, ma pháp sẽ tăng gấp ba lần sát thương và có thể sử dụng kỹ năng Mana Zone dễ dàng hơn.
Tsurugi không nghĩ rằng có ngày bản thân lại gặp người có thể sử dụng Mana Armour, càng không nghĩ đến việc cậu phải sử dụng trạng thái đặc biệt của riêng cậu. Cậu thả lòng người, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đôi mắt đen tuyền của cậu nhìn thẳng về phía Annie:
- Annie, nếu có thể thì mình rất muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của mình. Nhưng với tình hình hiện tại thì xem ra điều đó là bất khả thi rồi. Mình xin lỗi, từ tận đáy lòng. Hyper Trans-Am.
Ngay khi Tsurugi nói ra từ sau cuối, toàn thân của cậu đột nhiên phát sáng. Những phân tử mana dự trữ trong cơ thể cậu đang tuôn ra với mật độ dày đặc, khiến cơ thể cậu phát sáng đỏ lên. Trái ngược với Mana Armour là tích tụ mana để tạo thành áo giáp tăng cường sức mạnh, Hyper Trans-Am sẽ xả hết toàn bộ lượng phân tử mana có trong người sử dụng để cường hóa khả năng. Tuy nguyên lý hoạt động khác nhau nhưng hiệu quả mà chúng mang lại là tương đồng. Vốn dĩ Tsurugi chọn sử dụng trạng thái này là vì lượng mana trong người vốn đã rất lớn của cậu sẽ khiến cho việc tối ưu hóa Trans-Am dễ dàng hơn và dễ kiểm soát hơn. Nếu lượng mana của cậu cộng hưởng với lượng mana của môi trường trong quá trình sử dụng Mana Armour thì khả năng rất cao cậu có thể bị quá tải và phát sinh biến chứng.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả Harry và Tsurugi đều lao vào nhau, quyết phân thắng bại để đạt được mục tiêu của mình. Của Harry là chiếm được tình cảm của Annie và giúp cô báo thù. Của Tsurugi là hàn gắn mối quan hệ với Annie và khiến họ nhận ra sai lầm của mình.
Trong khi trận chiến bên dưới diễn ra ác liệt, một bóng đen thấp thoáng đang quan sát mọi chuyện một cách phấn khích trên lan can của khán đài. Bóng đen đó ghi ghi chép chép thứ gì đó rồi lại cười khúc khích:
- Vậy ra đây là câu chuyện của Hiroto Murakami của vũ trụ này. Đúng là một câu chuyện thú vị và bi kịch, như tất cả chúng ta. Người này sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho đội tiên phong. Sắp tới chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau rất nhiều đây.
Nói rồi bóng đen đó khoát tay, mở ra một thứ giống cánh cổng không gian rồi bước vào đó và biến mất. Tất cả hành động của bóng đen đều không có ai để tâm hay chú ý cả, dù hắn làm mọi việc giữa thanh thiên bạch nhật và trước mặt bao nhiêu khán giả. Cứ như rằng hắn không tồn tại vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com