Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot #2: Cô độc


- Từ bỏ đi Mikazuki, em không thể nào vượt qua thử thách này một mình đâu.

- Tôi...nhất định sẽ hoàn thành được thử thách này mà không cần ai giúp!

Giữa đấu trường náo nhiệt tiếng hò reo của khán giả, một thiếu niên mặc áo vest đang cố đứng lên bằng cách chống thanh katana xuống đất trong khó khăn. Thân thể cậu đầy các vết trầy xước, xây xát, bụi bặm cùng đất cát bám bẩn cả bộ âu phục đó. Ánh mắt của cậu ánh lên ngọn lửa cháy bỏng, cùng với thứ ý chí quyết không lùi bước. Haruto Mikazuki đã quyết tâm phải vượt qua bài thi lên hạng này, hòng có thể chứng minh cho mọi người thấy giá trị của mình.

Thử thách hiện tại đang sừng sững trước mặt cậu thiếu niên đó là một vị thầy giáo trẻ tuổi, chán nản thở dài khi học sinh cá biệt này quyết không thay đổi quan điểm. Chủ nhiệm lớp của Mikazuki từ đầu năm học, Grimmel Fareed đã để ý đến nam sinh cô độc này. Dù là bài tập hay hoạt động nhóm, lúc nào cậu cũng chỉ có một mình. Tuy thế, không vì vậy mà cậu không thể hoàn thành tốt phần việc được giao. Kỹ năng làm việc độc lập của Haruto đã gây ấn tượng khá lớn với thầy chủ nhiệm Fareed. Thế nhưng yêu cầu của kỳ kiểm tra lần này là dạy cho các học sinh về tinh thần đồng đội và sự đoàn kết, việc bất tuân sẽ không có lợi ích gì cả.

Thể thức kiểm tra lần này là các học sinh lập thành từng đội ba người, phối hợp với nhau cùng hạ gục và tước lấy bảo vật từ giáo viên. Mỗi giáo viên sẽ đeo trên người vòng tay giới hạn sức mạnh để đảm bảo sự công bằng cho học sinh. Tuy nhiên, vì Haruto nằng nặc đòi tự thực hiện thử thách một mình và không lập nhóm với ai nên Ban Giám Hiệu đã cử phép thầy Fareed, người mạnh nhất trường, ra đấu với cậu và không cần đeo vòng giới hạn sức mạnh. Đó là lý do vì sao nãy giờ Haruto chỉ có thể chật vật chống đỡ mà không thể tấn công.

Dù đang thở rất nặng nhọc, Mikazuki vẫn cố gắng đứng lên sau khi bị dần cho nhừ tử và chĩa mũi kiếm về phía Grimmel, tiếp tục tấn công trong vô vọng. Thầy Fareed thở dài, dùng tay trái bọc mana lại đánh bật thanh katana bay lên trời, tay còn lại chưởng thật mạnh vào bụng Haruto và cho cậu đo đất. Cậu bị đánh cho bay về phía sau một khoảng xa rồi lăn thêm mấy vòng trước khi dừng lại. Thanh katana bị đánh bật đi khi nãy bay lên trời rồi rơi xuống, cắm phập xuống nền đấu trường. Tuy thương thế đã nghiêm trọng lắm rồi, cậu vẫn cố gắng đứng dậy và không chịu bỏ cuộc.

Thầy Grimmel bất lực không biết phải làm sao với cậu học trò cứng đầu này. Bình thường khi bước vào trận đấu với thầy, đối phương đã cực kỳ sợ hãi do đấu khí thầy tỏa ra rồi, vậy mà Haruto không hề nao núng mà luôn cố hết sức tấn công. Chưa kể nãy giờ lượng sát thương thầy tung ra không hề nhỏ chút nào, nếu là học sinh bình thường thì đã gục lâu rồi, thế nhưng Haruto vẫn có thể tiếp tục đứng dậy, dù mỗi lần đứng dậy cậu lại thê thảm hơn. Trong cơn chán nản của mình, Grimmel Fareed đã vô tình to tiếng với học trò của mình:

- Dừng việc này lại ngay đi Haruto Mikazuki. Em có thấy việc mình đang làm vô nghĩa không? Em không thể nào thắng được thầy, mỗi lần em cố gắng chỉ mang lại nhiều thương tích hơn mà thôi. Lập nhóm với ai đó và quay lại thực hiện bài kiểm tra này sau đi.

Haruto nghe thế thì trong lòng kích động không ít, bản thân cậu tuy không yêu thích gì mọi người trong trường nhưng luôn dành sự kính trọng nhất định cho thầy Fareed vì đã quan tâm cậu sát sao. Nay nghe người thầy mình hằng tôn trọng nói những lời như vậy, bất cứ ai cũng sẽ trở nên bất mãn, thất vọng rồi phẫn nộ. Lý do cậu cố gắng đến vậy, bất chấp những vết thương đang hành hạ cơ thể, chỉ để được thầy và mọi người công nhận. Grimmel dường như đã nhận ra mình lỡ lời nên vội chữa lại:

- Xin lỗi em, ý thầy không phải như vậy đâu. Em nên tạm dừng bài kiểm tra này lại, quay về và tìm các đồng đội để lập nhóm đi. Việc đó sẽ giúp em hoàn thành bài kiểm tra dễ dàng hơn đấy. Ban Giám Hiệu có thể xem xét cho em kiểm tra lại sau.

Ngay lúc này, không còn lời nói nào lọt qua lỗ tai của Haruto nữa. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn ngọn lửa phẫn nộ cháy ngùn ngụt. Từ thắt lưng của mình, Mikazuki lấy ra một thứ vũ khí có hình dạng kỳ lạ. Tuy vẻ ngoài khá giống tay đấm gấu, nhưng phần tay cầm lại có hình trụ dài cùng phần nắm đấm có dạng đầu lăn sơn. Cậu lăn đầu lăn đó ba lần thì có âm thanh "Burning Up" phát ra, người Haruto đột nhiên tỏa ra lượng mana khủng khiếp còn mắt phải thì được lửa đen bao bọc. Cậu tức giận hét lớn lên:

- Người như thầy thì biết cái gì chứ? Từ nhỏ đến giờ thầy lúc nào cũng được mọi người vây quanh, ái mộ. Thầy có hiểu cảm giác của tôi không? Thầy có hiểu cảm giác bị bỏ mặc, bị cô lập, bị lợi dụng rồi bị phản bội chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Vậy nên đừng có mở miệng ra nói về đồng đội hay chiến hữu với tôi.

Haruto bất thình lình lao đến Grimmel với tốc độ kinh hồn, một thứ tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp được,rồi tung cú đấm trực diện vào thầy mình. Fareed do còn đang shock với những gì học trò mình vừa nói nên nhất thời mất cảnh giác, bị đánh cho bay lùi lại một đoạn. Thầy đi từ hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong chưa được năm phút. Sức mạnh từ cú đấm vừa rồi của Mikazuki không thể nào thuộc về ma pháp sư cấp D được. Nó đã đạt đến hạng B, hay tệ hơn là B+. Tại sao Mikazuki lại sở hữu sức mạnh lớn thế này khi còn trẻ như vậy? Và vì sao em ấy không sử dụng nó sớm hơn để giành lợi thế? Trong lòng người thầy giáo ấy tràn ngập những nghi vấn như vậy. Như đọc được suy nghĩ trong đầu đối thủ, Haruto giải đáp hết những thắc mắc đó:

- Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không hề sử dụng ma thuật vì lượng mana bất ổn định trong cơ thể. Bây giờ tôi quyết định tất tay với thầy, không còn chơi giấu bài nữa.

Nói rồi cậu lại tiếp tục lao đến tấn công dồn dập thầy Fareed. Mỗi cú đấm đều kèm theo tiếng hét "Dorya! Dorya! Doryaa!", làm cho đa số khán giả được phen khiếp vía. Không hiểu sao, càng đấm, sát thương mỗi đòn gây ra lại tăng lên cùng với ngọn lửa đen cháy ngày càng mạnh. Áp lực đè nén lên cánh tay và cả cơ thể cậu cũng gia tăng theo, tuy nhiên Haruto mặc kệ nó và tiếp tục đẩy bản thân đến giới hạn. Lúc này trong cậu chỉ tồn tại quyết tâm chiến thắng đối thủ mà thôi, dù cho có phải bị mất kiểm soát.

Dù bị công kích liên hồi nhưng Fareed vẫn có thể xoay sở chống đỡ được. Sức mạnh của Mikazuki vốn không phải là đối thủ của anh, thế nhưng thứ anh quan ngại là những gì cậu nói khi nãy. Điều Haruto nói không hề sai, trước giờ anh lúc nào cũng được mọi người vây quanh. Sinh ra là quý tử thiên tài của một trong Thất Tinh Tộc, bảy đại gia tộc quyền lực nhất thế giới, Grimmel luôn được săn đón ở khắp mọi nơi. Hết gia nhân chăm sóc kỹ càng, các quý tộc khác cầu thân, mọi người kính sợ rồi đến đủ thứ chiêu trò chính trị khác. Anh lúc nào cũng cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, nhưng ít nhất anh vẫn còn chú rồng cưng và cô người hầu nhỏ bầu bạn. Còn theo lời kể của Haruto thì cậu đã bị bỏ mặc, bị cô lập, bị lợi dụng rồi phản bội. Mới mười bảy tuổi đầu, đã trải qua những điều khủng khiếp như vậy, chẳng trách cậu cứng đầu không muốn lập đội.

Còn một điều khác cũng đang khiến Fareed bận tâm: Sức mạnh của Haruto. Nó quá mạnh và quá bất ổn để cho em ấy có thể sử dụng được. Dựa trên việc quan sát thì có vẻ Mikazuki sử dụng Hỏa ma pháp để cường hóa cơ thể. Tuy nhiên, ma thuật hỗ trợ thông thường không thể nào có khả năng kỳ lạ như vậy được. Càng tấn công nhiều bao nhiêu thì sát thương lại tăng lên bấy nhiêu. Nếu có đủ thời gian thì cậu nhóc thừa sức đục thủng ma thuật phòng thủ của anh. Và còn cả thứ lửa đang bao bọc cơ thể cậu nữa. Lửa đen. Ngọn lửa bị đồn đại là dấu hiệu của sự xui xẻo và chết chóc. Tương truyền, lửa đen có nhiệt độ cháy cao hơn hẳn các loại lửa khác, cũng như sẽ không thể nào bị dập tắt trừ khi chủ nhân muốn. Lời đồn xem ra cũng không hoàn toàn là hư cấu, mặc dù đang được ngăn cách bởi ma thuật phòng thủ nhưng Grimmel vẫn có thể cảm nhận được phần nào đó nhiệt lượng khủng khiếp từ cơ thể Haruto.

Từ nãy đến giờ, Fareed chỉ tập trung phòng thủ vì anh vẫn đang phân vân nên đối phó như thế nào với học trò của mình. Sau khi sử dụng thứ vũ khí kia thì Mikazuki phát tiết ra như thế, vậy phá hủy nó là được mà nhỉ? Không, suy nghĩ như vậy quá ngây thơ. Vũ khí đó không thể chỉ đơn giản là ma cụ có tác dụng tạm thời được, ít nhất là những ma cụ mà Mikazuki làm ra. Anh cảm nhận được có những liên kết mana giữa nắm đấm đó và cặp vòng tay mà Haruto hay mang. Chẳng có lẽ cặp vòng tay hoạt động như thiết bị kìm hãm mana, trong khi nắm đấm có thể vô hiệu hóa chúng? Đó cũng là một khả năng. Khả năng khác, vũ khí đó giúp Haruto trong việc điều khiển ma thuật của mình, nếu mất nó thì tình hình có thể diễn tiến theo chiều hướng còn tệ hơn gấp bội phần. Phương án tối ưu nhất hiện tại chỉ còn lại việc vô hiệu hóa Mikazuki, hay nói cách khác là hạ gục em ấy.

Nghĩ là làm, Fareed giải trừ khiên chắn rồi giải phóng và tập trung mana xung quanh cơ thể để tăng cường sức mạnh bắt đầu phản công. Những chuyển động đầy bản năng và đơn giản của Haruto dễ dàng bị thầy mình đọc vị được và tránh né hết toàn bộ. Không những thế, đòn tấn công của cậu còn bị Grimmel lợi dụng ngược lại để tự đả thương mình. Từ cách thầy di chuyển, tránh né, ra đòn đều nhẹ tựa lông hồng, cứ như thể Mikazuki là một món đồ chơi trong tay thầy thôi vậy.

Lạ kỳ thay, dù đã tiêu tốn năng lượng và chịu sát thương nhiều đến như vậy nhưng Haruto vẫn có thể đứng dậy được sau mỗi lần bị đánh gục. Cậu ta cứ như thây ma vậy, không biết đau đớn là gì mà cứ lao như thiêu thân vào lửa. Quần áo thì rách bươm, cơ thể bốc mùi thịt cháy khen khét, toàn thân là các vết bỏng lớn nhỏ, lượng ma lực còn sót lại thì ít đến thảm thương. Nhìn Mikazuki bây giờ, không ai nghĩ được rằng cậu ta vẫn còn có thể cứng đầu tiếp tục.

- Chưa đâu... chưa đâu. Đây... chưa phải là giới hạn của tôi. Tôi vẫn còn đánh tiếp được.

Fareed những tưởng nếu đối đầu rồi hạ gục Haruto bằng phong cách chiến đấu của chính cậu thì cậu sẽ tâm phục khẩu phục chịu thua cuộc. Tình hình hiện tại coi bộ khó rồi đây. Anh cắn môi đầy bất mãn rồi vẽ lên không khí thuật thức của ma pháp "Water Prison". Những dòng nước lớn được tạo ra từ mana xuất hiện rồi cuốn lấy Mikazuki, giam cầm cậu trong một nhà tù hình cầu bằng nước. Vì được thi triển bằng thuật thức mà không phải nên kích thước và hiệu quả của ma thuật được tăng lên gấp nhiều lần. Dù đây là một chiêu thức cực kỳ hiệu quả trong trận chiến nhưng nó không thể thỏa mãn được ham muốn chiến đấu của Grimmel. Tuy vậy, xét trên tình hình hiện tại thì nó buộc phải được sử dụng.

Lần này thì mọi thứ diễn ra đúng theo dự tính của Fareed. Haruto cố gắng vùng vẫy với chút hy vọng thoát khỏi nhà tù rồi nhanh chóng cạn kiệt thể lực. Mana của cậu cũng như ngọn lửa đen dữ dội từ từ bị quả cầu bòn rút và dập tắt. Sau gần bốn phút phản kháng thì cuối cùng Mikazuki cũng rơi vào trạng thái bất động. Grimmel giải trừ ma thuật, để lại cậu thiếu niên người ướt sũng nằm sõng soài trên mặt đất. Thầy thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng trận đấu cũng có thể kết thúc.

Anh xoay người về phía sau ra dấu cho nhân viên y tế vào đấu trường đưa Haruto đi điều trị. Vậy mà khi quay lại thì anh không còn thấy cậu học trò của mình đâu nữa. Vô lý, quá sức vô lý! Đáng lẽ Mikazuki phải không còn sức lực để tiếp tục rồi chứ. Chẳng nhẽ, thằng nhóc giả vờ tỏ ra kiệt sức và chừa lại một lượng mana vừa đủ? Càng vô lý hơn, Grimmel không thể nào cảm nhận được chiến khí hay mana của Haruto nữa. Cứ như cậu đã hoàn toàn bốc hơi vậy.

Đương lúc hoang mang không biết học sinh của mình biến đi đâu mất thì đột nhiên Fareed cảm thấy lạnh sống lưng. Một thứ sát khí dữ dội đến áp đảo bỗng dưng xuất hiện ngay phía sau anh. Mikazuki không biết từ đâu xuất hiện trở lại rồi lao vào anh với tốc độ chóng mặt. Phen này không xong rồi, Grimmel không có đủ thời gian để thiết lập khiên chắn hay tránh đòn. Lựa chọn duy nhất lúc này chỉ có hứng chịu toàn bộ sát thương mà thôi.

- Dừng lại đi Mika. Đủ rồi mà. Đừng đánh nữa.

Một thiếu nữ với mái tóc bạch kim và ánh mắt van lơn đột nhiên đứng chắn giữa Haruto và Grimmel. Nhanh quá! Trước cả khi cậu hay thầy Fareed nhận ra thì cô ấy đã ở đó rồi. Sự xuất hiện bất ngờ của Antheia đã dừng Mikazuki lại kịp lúc. Đây là một diễn tiến mà ngay cả cậu cũng không lường trước được. Nhân tố cậu không muốn xuất hiện nhất lại lộ diện để ngăn cản cậu dứt điểm và chiến thắng trận đấu.

- Tránh ra Halevy, cậu đang cản đường tôi đấy.

- Không, mình không tránh. Dừng lại đi Mika, cậu không thấy cậu đang tự hủy hoại bản thân mình ư? Đủ rồi mà, dừng lại đi.

- Tôi bảo là TRÁNH RA.

Dù cho Haruto có cố gắng lớn tiếng quát thì Antheia vẫn đứng đó, kiên quyết không chịu di chuyển. Tuy tỏ ra hung dữ như vậy nhưng luồng sát khí khủng khiếp ban nãy của cậu đã biến mất hoàn toàn. Ở trước mặt người mình thương, Mikazuki - cũng như bao thằng con trai khác - không thể nào không mềm lòng được. Nhất là khi cậu còn là người trọng tình cảm. Tuy thế, đây lại là điểm yếu chí mạng của cậu, những lúc thế này cậu sẽ hoàn toàn mất cảnh giác và để lộ cực kỳ nhiều sơ hở.

Nhân lúc Haruto còn đang nghệt mặt ra với người thương thì từ đằng sau, Nathaniel Stagnant lao nhanh đến, tiêm cho cậu một mũi an thần cực mạnh vào ngay động mạch cảnh. Thuốc theo động mạch đi thẳng lên não với tốc độ nhanh chóng nên Mikazuki chỉ kịp xoay người lại theo phản xạ rồi đổ gục xuống đất. Fareed bất ngờ vì việc anh chật vật cố gắng làm nãy giờ lại có thể được hoàn thành nhanh gọn như vậy bởi hai em học sinh.

- Các em... các em đã tiêm cái gì cho Mikazuki vậy?

- Chỉ là thuốc an thần thôi thầy. Nó được tạo ra bởi Haruto để đề phòng trường hợp cậu ấy mất kiểm soát.

- Nếu mấy đứa đã được trò ấy tin tưởng như vậy, thì tại sao đến lúc lập đội Mikazuki vẫn chỉ có một mình?

Sau câu hỏi từ thầy Fareed, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Cả Antheia và Nathaniel không biết biện hộ cho bản thân như thế nào. Sự thật là cả hai đều bị cuốn theo những người bạn khác của mình mà bỏ mặc Haruto. Chưa kể đến việc lập đội với học sinh cá biệt như vậy có thể thu hút những lời nói không hay về mình. Vậy mà Mikazuki vẫn không chút nghi ngờ, giao cho họ phương án vô hiệu hóa trong tình huống khẩn cấp.

Trong lúc những sự việc trên diễn ra thì ở trên nóc sân thi đấu, một bóng đen bí ẩn vẫn đang ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình. Hắn vừa ghi chép vừa cười khúc kha khúc khích, cứ như thể mọi sự đối với hắn đều chỉ là trò đùa thôi. Quả thật lần khảo sát này đem lại rất nhiều thu hoạch đáng giá, nếu có thể sử dụng được thì dòng chảy của trận chiến sẽ đảo chiều. Hắn đứng dậy rồi mở cánh cổng thời không dẫn về căn cứ. Trước khi đi, hắn ngoái lại nhìn xuống phía dưới:

- Haruto Mikazuki, sớm thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói rồi hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oneshot