Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Oneshot - CCS ] Độc cổ trùng

Rating : T+

Characters : Các nhân vật đề thuộc quyền sở hữu của Clamp. Kinomoto Sakura, Li Syaoran, và một số nhân vật của CCS.

Warning : Một cái motif cũ xì đi kèm với một giọng văn tụt dốc nhàm chán. Cuộc đời của tôi nó đang dần trở nên " maustros " vậy nên đây kì thực là một cốt truyện " maustros " không kém. Tiếp của oneshot " Bóng tinh " ha ;;w;; do phần trước có bạn muốn ngược Sói so... :)))
_________________

Li Syaoran gần đây lòng cứ bồn chồn, dù hằng ngày vẫn đến rừng đào ngắm vũ điệu mê người ấy, song, lòng sao vẫn cứ thấy bất an. Đã mấy ngày nay bóng tinh biến mất một cách kì lạ. Mà cũng tại hắn giận quá mất khôn, ngày đấy đánh nàng đến thừa sống thiếu chết, hắn phần nào thấy hối lỗi vô cùng. Lại nhớ đến câu nói thẳng thừng của hắn, tuyệt nhiên chặt đứt đi mối quan hệ. Hắn biết rõ ràng bóng tinh luôn nhất nhất nghe theo lời hắn. Không phải là nàng " biến mất " thật chứ?

Hắn vò đầu bứt tai, nàng chắc không ngốc đến thế, chỉ là đi đâu đó dưỡng thương thôi. Nàng ta theo hắn lâu như vậy, lại bám hắn dai như đỉa, làm gì có chuyện nàng rời bỏ hắn.

Một ngày, hai ngày không nói, một tháng nàng vẫn bặt vô âm tính. Li Syaoran tưởng chừng như sẽ phát điên lên tìm kiếm nàng, ấy vậy mà đã bị men tình làm cho mê muội, ý nghĩ về bóng tinh của hắn bị hắn vứt bỏ ở cái xó xỉnh nào. Ngày ngày vẫn uống rượu trong rừng đào, ngắm nhan sắc khuỵnh thành, mĩ miều và vũ khúc say đắm lòng người ấy.

Một ngày nọ, vẫn là rừng đào nơi ấy, vẫn là kẻ trên tay bầu rượu ngồi chờ người từ xa. Vẫn là người con gái xinh đẹp ấy, thế nhưng, nữ tử ấy đã thuộc về kẻ khác. Quỷ vương giận điên người, yêu khí tăng lên đột ngột, chỉ muốn một tay vặn chết gã kia. Hắn chỉ dám ngắm nàng từ xa, ấy thế mà một gã loài người tầm thường lại có được nàng? Quỷ hậu của nàng bị tên nhân loại đó cướp đi, quỷ vương một muốn nhào đến xé xác hắn, một lại thôi, cuối cùng hắn chọn từ bỏ.

Cuộc sống quỷ quốc diễn ra bình thường, có bất thường chính là thái độ của quỷ vương. Thờ ơ, hay gắt gỏng, chỉ một lỗi nhỏ đã mạng không còn, chúng yêu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Quỷ vương kể từ ngày đó ra ngoài là gương mặt cau có khó coi, trong tư phòng thì bơ phờ chỉ có rượu bầu bạn. Nhắc đến bạn hắn lại chợt nhớ, bằng hữu hắn, kẻ một mực trung thành với hắn, sự hiện diện của nàng quanh hắn đã hoàn toàn biến mất. Khi hắn nhận ra, đã bao lâu rồi hắn không còn thấy bóng tinh.

Một quỷ sai theo lệnh bước vào phòng hắn, vẻ khúm núm sợ sệt, lẩm nhẩm như tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

- Sakura đâu?_ Sakura Sakura, đã bao lâu rồi hắn không gọi tên nàng.

Gã quỷ kia nghe hắn hỏi không khỏi giật mình, tay chân không hẹn mà run lập cập, miệng lắm bắp không nói thành lời.

- Q... quỷ vương đại nhân... ngài... ngài... bóng tinh... bóng... ngài ấy...

- Nói mau! Sakura đâu?_ Hắn không kiên nhẫn, đại thủ đập rầm xuống bàn, một vài vết nức hiện ra.

- Bóng tinh đại nhân đã chết rồi!_ Tên quỷ sai thu hết can đảm, một lời thét lên thẳng thừng như hàng vạn mũi dao đâm vào tim hắn. Cái gì? Nàng chết? Không thể nào?

- Ngươi nói gì?_ Hắn hỏi lại, thanh âm nghe đến rợn người, yêu khí hừng hực

- Bóng tinh... ngài ấy đã chết. Tiểu yêu tìm thấy trâm cài của ngài ấy trong rừng đào.

Kì thực di vật của bóng tinh đã gãy vỡ bởi lần hắn đánh nàng. Li Syaoran hắn không tin được, đại thủ run run nhận lấy trâm cài. Nàng chết, vì cái gì? Vì hắn đánh nàng? Hay do câu nói tuyệt tình của hắn. Không phải. Tuyệt đối không phải. Nhưng yêu khí nàng hắn đã không còn cảm nhận được. Hắn ôm đầu thống khổ, tên quỷ sai cũng biết đường vội lui, hắn một mình trong căn phòng, đầu óc trống rỗng. Đau, không, còn hơn thế nữa. Cảm giác này là gì, hắn không rõ, hắn thấy hối hận, và tội lỗi. Bằng hữu của hắn, kẻ trung thành của hắn... người đặt biệt của hắn. Hắn không biết cảm giác đối với nàng là gì, hắn chỉ biết nàng đối với hắn cực kì quan trọng.
___________________

Hắn tìm nàng, ừ, là hắn tìm nàng. Trong vô vọng. Hắn không thấy bóng dáng bóng tinh của hắn. Nàng đã... chết thật sao? Không đúng. Nếu nàng chết ắt hẳn phải thấy xác. Nhưng nếu không chết, sao hắn không cảm nhận được yêu khí nàng. Li Syaoran mệt phờ tựa người dưới gốc cây, nơi hắn đã đả thương nàng... đến chết.

Li Syaoran mơ hồ nhìn quanh. Xung quanh hắn tối đen như mực. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn... không phải nàng.

- Ngươi... là ai?_ Hắn lầm bầm, cáu gắt hỏi kẻ đối diện

- Ta là tìm thức của ngươi_ bóng trắng ấy trả lời, thanh giọng điềm đạm trái ngược với quỷ vương hắn.

- Ngươi... mau biến!

- Ước nguyện của ngươi là gì?

Ước nguyện, ước nguyện của hắn... Li Syaoran giật mình, trầm mặt

- Ta... ta muốn gặp Sakura!

Bóng trắng ấy mỉm cười nhìn hắn

- Ta chấp nhận... nhưng ta không làm không công. Ngươi phải đổi lại cho ta thứ gì đó!

- Thứ gì cũng được, miễn ta được gặp lại nàng_ Hắn thẳng thừng đáp, không chút hối tiếc.

- Không hối hận?

- Tuyệt đối không hối hận.

Độc cổ trùng. Thứ độc dược sống trên cơ thể vật chủ, được nuôi lớn bởi tình cảm đơn phương không được hồi đáp. Lấy huyết tinh vật chủ mà làm chất dinh dưỡng, nỗi đau tình vật chủ làm sinh khí mà lớn. Tình càng đậm càng sâu, cổ trùng lớn càng nhanh, đến một lúc nào vỡ kén, cổ trùng hóa bướm phá nát trái tim vật chủ mà chui ra.

Độc cổ trùng chỉ được hóa giải, khi tình cảm đơn phương ấy được đáp lại. Lúc đó, độc cổ sẽ hóa thành dược cổ, có khả năng trị bách bệnh và sẽ chỉ nhận hai kẻ si tình ấy làm chủ nhân, chỉ vì họ mà chữa trị.

Nay ta lấy cơ thể ngươi làm vật chủ nuôi cổ trùng. Đấy là cái giá ngươi phải trả cho ước nguyện của ngươi.

Li Syaoran bừng tỉnh giấc, đại thủ đặt tay lên tim mình, cảm giác thấy nó đau nhói, từ lồng ngực bắt đầu xuất hiện những yêu văn, minh chứng cho cổ trùng đã trú ngụ trong cơ thể hắn. Quỷ vương cười nhạt, làm gì có chuyện hắn sẽ chết vì thứ độc dược này, bóng tinh nàng ấy chả phải cũng có tình ý với hắn hay sao?

Syaoran đứng dậy rời khỏi rừng đào. Trong thâm tâm vô cùng mừng rỡ vì có thể gặp lại bóng tinh.

Bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn khi chỉ còn dăm ba dặm nữa sẽ đến lãnh địa quỷ quốc. Thân hình ấy, mái tóc màu nâu trà ấy, đôi mắt màu ngọc ấy và cả cỗ yêu khí thân thuộc toát ra từ người nàng.

Quỷ vương chạy đến ôm chầm nàng vào lòng, đại thủ siết chặt thân ảnh nhỏ ấy vào lồng ngực mình. Cằm tựa lên mái đầu, hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Bóng tinh... bóng tinh... ngươi đây rồi!_ Quỷ vương nhẹ đẩy nàng ra, đầu cúi xuống nhìn ngắm gương mặt nàng. Vẻ mặt đáng lẽ mừng rỡ ấy cớ sao lại mang cảm giác xa lạ đến thế. Đồng tử lục bảo cứ trợn to trân trân nhìn hắn.

- Ngươi... là ai?

Một câu nói phát ra như một nhát chí mạng vào người hắn. Li Syaoran thấy cổ trùng trong tim mình dao động truyền đến cảm giác đau thấu tận tâm can, yêu văn bắt đầu dần lan rộng.

- Sakura ngươi nói gì thế? Là ta đây... ta là quỷ vương của ngươi đây._ Syaoran lắp bắp, ánh mắt tia bối rối nhìn nàng_ bóng tinh... ngươi chính là đang đùa ta đúng không? Ngươi là kẻ đã theo ta suốt mấy trăm năm, là kẻ cùng ta kịch chiến sa trường, là kẻ cùng ta gầy dựng nên quỷ quốc, không lí gì ngươi lại không biết đến ta.

- Thứ lỗi. Ta thật chẳng biết ngươi là ai cả... đến ta còn không rõ bản thân ta là ai? Làm sao ta biết ngươi cho được?

Mạng chưa tận, ngoan cố uống Mạnh Bà than, không được đầu thai chuyển kiếp, trọng sinh với phần kí ức trống rỗng, không biết người cũng chả biết ta.

- Ngươi..._ Quỷ vương rốt cuộc cổ họng nghẹn ắng, không thốt ra được chữ nào, cơn đau từ tim bắt đầu giằng xé_ K... không sao! Ngươi quên ta sẽ làm cho ngươi nhớ... đi... theo ta về_ Syaoran nắm lấy tay bóng tinh, kéo nàng về quỷ quốc, Sakura đầu óc mơ hồ, chỉ biết đi theo hắn.

Chúng yêu quỷ quốc tận mắt trông thấy quỷ vương cùng bóng tinh trở về, lòng không khỏi mừng rỡ, xã tắt sơn hà quỷ quốc sẽ lại lần nữa ổn định.

- Quỷ vương, bóng tinh đại nhân.

Từng bước hắn và nàng đi qua, kẻ phía sau đều cuối đầu chào. Sakura trợn to mắt, là nàng có uy lực đến thế sao?
______________

Quỷ vương tư phòng

- N... này_ Sakura ngồi trên giường, mắt nhìn kẻ đối diện, quỷ vương đồng tử dán chặt vào nàng, mày hơi nhướn_ Rốt cuộc ta là ai?

- Ngươi là kẻ bên cạnh ta, là bằng hữu của ta. Dưới trướng ta nhưng ngươi trên vạn kẻ khác. Đối với ta ngươi nhất nhất nghe theo lệnh ta, tuyệt đối không dám trái lời_ Hắn nhìn nàng mà nói, lời này của hắn xem như cũng chính là quỷ vương mệnh lệnh trói buộc nàng.

- Nhất nhất nghe lệnh ngươi...?

- Phải... và ngươi tuyệt đối không có quyền hối hận. Ngươi đã rõ?

- Ta... rõ...

Li Syaoran mỉm cười hài lòng, song, cổ trùng trong tim vẫn khuấy động, hắn đại thủ ôm lấy ngực, mặt mày nhăn nhó.
_________________

Một tháng kể từ khi nàng trở về, bóng tinh vẫn là nghe theo lệnh hắn, một kẻ trung thành tuyệt đối, nhưng chẳng còn như xưa. Trước kia là tự nguyện bám theo hắn, có đuổi cũng không đi, tự giác bồi rượu cho hắn. Bây giờ nàng đi theo hắn là vì quỷ vương lệnh, hắn đuổi nàng lập tức rời đi không phiền hà đến hắn, đến rót rượu cho hắn cũng phải có lệnh mới làm.

Li Syaoran một tháng bị cổ trùng giày vò trong đau đớn. Tình cảm hắn đối với nàng sâu đậm hơn bất cứ thứ gì, chỉ trong một tháng, yêu văn đã lan khắp lưng và ngực. Sakura đối với hắn vẫn chỉ là kẻ phục tùng không hơn không kém, dù hắn đôi lần cố ý thân mật, nàng cũng chỉ lờ đi, thỉnh hắn tự trọng. Nàng với hắn giờ như có bức tường chắ  ngang, không xa nhưng cũng chẳng chạm đến được.

Một lần bảo nàng rời đi, hắn lẻn theo sau, bắt gặp nàng tơ tình với kẻ khác. Chứng kiến cảnh hai kẻ ấy vai kề vai, ôm ấp cười đùa, khiến tim hắn đau nhói. Cổ trùng được lợi hút hết sinh khí, như tàn phá cơ thể quỷ vương. Li Syaoran khụy người không đứng vững, thần sắc tái xanh, chỉ biết thở dốc.

Sự chịu đựng của hắn liền bị chặt đứt khi đồng tử hắn bắt gặp nàng và kẻ ấy chạm môi. Cỗ yêu khí hừng hực tăng lên như thiêu rụi rừng đào.

Quỷ vương lao người ra, đôi tay hóa quỷ thủ, kéo giật người bóng tinh thô bạo ném ra chỗ khác, tung quỷ trảo hướng thẳng vào lồng lực kẻ ôm nàng.

Nỗi hận tình là luồng sinh khí cực đại, cổ trùng trong tim hắn hấp thụ không ngừng, kén đã xuất hiện vài vết nứt chỉ trong mấy chốc. Quỷ vương mặc cho cơn đau quằn quại đang tàn phá cơ thể hắn, ánh mắt hổ phách mang cơn thịnh nộ vẫn dán chặt vào kẻ kia.

- Quỷ vương... dừng lại!_ Bóng tinh xẹt ngang, đứng chắn trước hai người, ánh mắt nàng đau đớn nhìn vết thương trên ngực người nàng yêu. Ánh mắt đó càng khiến quỷ vương thêm giận, yêu khí cứ vùn vụt tăng lên. Nửa rừng đào đã bị phá hủy.

- Tránh ra... đây là quỷ vương mệnh lệnh._ Syaoran gằng giọng, vì nam nhân khác mà nàng chống đối hắn, Li Syaoran bị lửa tình thiêu cháy người, hắn như có thể cảm nhận được tiếng vỡ của kén cổ trùng, yêu văn đã lan xuống đến chân hắn trước sự ngạt nhiên của hai kẻ đối diện.

- Quỷ vương... thứ lỗi!_ Sakura trừng mắt nhìn hắn, đôi tay cũng dùng yêu lực hóa quỷ thủ trực tiếp cào vào vai chặn đòn đánh của hắn, dẫu biết sức lực mình so với hắn, một gốc cũng không bằng. Nam nhân cạnh nàng nhân thời cơ ôm vết thương bỏ chạy.

Sakura Sakura, nàng là dám trái lệnh quỷ vương, nàng là dám vì nam nhân chống đối hắn, dùng quỷ trảo đả thương hắn. Li Syaoran càng điên người, một lực hất tung bóng tinh, Sakura cả người đập mạnh vào thân cây anh đào.

Li Syaoran thừ người, kẻ hắn muốn giết đã bỏ chạy, người hắn yêu bị hắn đả thương. Yêu lực hắn bỗng dưng thuyên giảm một cách đột ngột, một dấu hiệu chẳng lành. Quỷ vương tay cấu chặt lồng ngực, móng nhọn đâm sâu vào da thịt, huyết tinh tuôn ra như suối, Syaoran ngã vật ra nền đất, yêu văn đã lên lên tận gương mặt, đôi mắt hắn trân trân nhìn nàng. Hắn chính là đã bị độc cổ trùng giết chết. Tiếng răn rắc của kén vỡ xuất hiện bên tai hắn, cảm nhận trái tim mình nhói lên từng hồi.

Càng yêu càng hận thì cổ trùng lớn càng nhanh. Tình yêu của quỷ vương lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời, đến chết vẫn nhất kiến chung tình, tuyệt đối không hối hận.

Kén vỡ, hồ điệp đen tuyền phá vỡ tim hắn mà chui ra, đôi cánh đen nhuộm màu huyết tinh tanh nồng.

Sakura bất chợt ôm lấy đầu gục xuống, dòng kí ức như một thước phim chạy loạn trong tâm trí nàng. Thở dốc. Phải rồi, nàng là bóng tinh, là kẻ tuyệt đối trung thành với hắn, là kẻ yêu hắn đến tận xương mãi mãi không thay đổi. Nàng đã làm gì?

Sakura xông đến cạnh xác quỷ vương, quỷ thủ ôm chặt hắn vào lòng, móng nhọn cấu chặt lấy tấm lưng hắn. Gào thét. Quỷ vương, hắn chết rồi, độc cổ trùng, tại sao hắn lại làm vật chủ nuôi độc cổ trùng? Và nàng... tại sao lại không nhớ gì về hắn? Tại sao nàng không đáp lại tình hắn. Nếu thế hắn sẽ không chết, hắn sẽ lại cùng nàng cai trị giang san. Mạnh Bà than... tất cả là do Mạnh Bà than. Sakura lệ tuôn trào, gào tên hắn đến khan cổ họng.

Kẻ mạng chưa tận uống Mạnh Bà than, trọng sinh với phần kí ức trống rỗng. Mạnh Bà than chỉ được hóa giải khi có kẻ vì nàng mà chết đi.

Nàng khóc, bóng dáng nữ tử ôm chặt xác nam nhân trong rừng đào cháy rụi mà gào thét điên loạn khiến kẻ chứng kiến tan nát tâm can.

Quỷ quốc mất đi kẻ đứng đầu, bóng tinh mất đi người mình yêu cũng không cần thiết sống nữa. Vận mệnh của chúng yêu sẽ ra sao?

Tình là gì? Tình là chi khiến chúng ta đau khổ. Dẫu là người hay yêu đều phải bại dưới chữ " tình ". Hai kẻ khờ lạc lối đều cố chấp, ích kỷ, chọc giận Thần Số Mệnh, cuối cùng có duyên nhưng không phận, mãi mãi chia xa.
____________

Author's note : Thân tạt nồi máu tros vào các độc giả :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com