Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Oneshot - CCS ] Nghiệt

Rating : T+

Characters : Các nhân vật đề thuộc quyền sở hữu của Clamp. Kinomoto Sakura, Li Syaoran, và một số nhân vật của CCS.

Warning : Một cái motif cũ xì đi kèm với một giọng văn tụt dốc nhàm chán. Tính cách nhân vật bị thay đổi rất khác, không thích phiền click back.
_________________

Li Syaoran ôm chặt lấy thân ảnh bên người. Hắn gào thét. Mưa thấm lấy người hắn, nước mưa huyện cùng nước mắt, hòa lại làm một. Cổ họng hắn nghẹn ắng lại. Hắn nhìn, nhìn đôi mắt hồng ngọc trợn to, nhìn mái tóc đen tanh nồng mùi máu, nhìn thân ảnh bất động trong vòng tay hắn.

Người hắn yêu... chết rồi.

__________________

Li Syaoran phờ phạc, cả người ước sũng vì nước mưa. Chiếc áo trắng nhuốm đậm màu máu được giấu trong lớp áo khoác đen bên ngoài.

Hắn dừng lại trước căn biệt thự. Cánh cổng to lớn mở sẵn chờ đón hắn. Li Syaoran toàn thân run run bước vào.

__________________

Phòng khách.

Trong căn phòng mang màu kem trang trọng, ánh đèn lờ mờ trên trần nhà, giữa căn phòng ấy, gương mặt xinh đẹp trắng ngần được tôn lên bởi mái tóc màu nâu trà, mái tóc ngắn bồng bềnh mang mùi hương anh đào dịu nhẹ. Đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo cùng nụ cười tươi rói trên khuôn miệng đỏ hồng. Dáng người bốc lửa, quyến rũ với vòng ngực căng tròn lấp ló sau lớp áo ren mỏng. Trên tay cô là ly vang Pháp đỏ óng ánh.

Cô gái ấy nhìn hắn, nụ cười tươi rói trên môi không hề tắt.

Cô tiến lại gần hắn, bàn tay vuốt ve gương mặt dính đầy máu của hắn. Đoạn, cô đưa một đầu ngón tay lên cửa miệng. Vị máu tanh hòa huyện với vị rượu vang Pháp cay nồng còn vương lại khiến cô lân lên cảm giác khó tả.

- Làm tốt lắm Li Syaoran!

Đó là giọng nói trong trẻo, êm ả nhất từ trước đến giờ theo nhận định của hắn. Hắn nhìn cô gái trước mặt, không nói, không rằng. Ánh mắt hắn thoáng tia nhìn chứa dòng cảm xúc hỗn độn.

- Anh sao thế Syaoran? - Cô gái ấy vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần, một tay khẽ vuốt lấy mái tóc ướt nước quyến rũ của hắn. Li Syaoran không đáp, hắn chỉ muốn thoát khỏi ngay khỏi vòng tay này.

- Hay là... - Cô liếm lên mặt hắn, lại là vị máu khiến cô lân người. - Vì người anh giết là Melin nên anh mới như thế?

Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nụ cười đó. Vẫn là thiên thần, nhưng bên trong, ai biết rằng ác quỷ đang ngự trị.

Hắn biết hắn không thể im lặng. Hắn biết cô sẽ ép hắn đến cùng. Và dù cho hắn có mạnh hơn cô, hắn cũng không thể nào chống lại cô được.

- Không... Không có! - Hắn khó nhọc lên tiếng, cố tránh đi ánh mắt cô. Ánh mắt xanh ngọc đó như thứ ma lực cuốn lấy hắn khiến hắn u mê không thể dứt ra.

- Không có? - Cô bất chợt đẩy hắn ra, khoanh tay nhìn hắn, bĩu môi - Ai chả biết anh yêu Melin? Anh nghĩ "chúng tôi" mù chắc?

Cô với lấy li rượu vang còn đặt trên bàn, vị đắng nồng cay xè trong cuốn họng. Màu đỏ sóng sáng còn sót lại trong li ánh lên bởi ánh đèn mờ ảo. Cô liếc nhìn hắn.

Thứ chất lỏng cay nồng đó bất chợt hất vào gương mặt hắn. Li Syaoran nhắm tịt mắt, ho sặc sụa.

Môi hắn nhất thời bị ngậm chặt lấy, cắn mút cho sưng táy lên. Lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy hắn chạm môi cô? Lần thứ mấy cô hôn hắn? Đến Melin - người hắn yêu, hôn cô ấy hắn còn chưa làm.

Dòng cảm xúc hỗn độn ấy đánh bật hắn trở về hiện tại. Hắn muốn đẩy cô ra nhưng không thể. Hắn sẽ làm phật lòng cô và điều đó nó cực kì tệ đối với hắn. Hắn nên làm gì? Như thường lệ, ngoan ngoãn đáp trả.

Hai đầu lưỡi mút mát nhau không ngừng, môi ai nấy đều sưng đỏ cả lên. Cô bất người dứt khỏi hắn kéo theo một sợi chỉ bạc nối môi hai người với nhau, hắn thở dốc.

Cô bắt đầu di môi lên cổ hắn. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng. Cô ôm chặt lấy hắn một bước lùi về sau rồi ngã vật lên sofa kéo theo hắn đè lên người mình.

Li Syaoran hiểu hắn không thể chống cự, và bản lĩnh đàn ông của hắn cũng đã căng như dây đàn. Hắn ôm chặt lấy eo cô.

Cuộc hoang lạc bắt đầu. Căn phòng khách khang trang ngập trong mùi dục vọng, dưới ánh đè mờ ảo, hai thân ảnh quấn lấy nhau không ngừng, một ép buộc, một miễn cưỡng.

__________________

Cô ấy không phải là nữ hoàng, cũng không phải là công chúa. Cô ấy cơ bản cũng chỉ là một con rối bị điều khiển. Li Syaoran hắn phục tùng cô vô điều kiện.

Sakura Kinomoto - Đóa anh đào đẹp đẽ thuần khiết

Thật vậy sao? Hắn đã từng nghĩ vậy.

Cô cứu hắn khi hắn bị thương và nằm chờ chết ở bãi rác thành phố Tokyo. Li Syaoran lúc đó chỉ là kẻ ăn mày bị người ta đánh đến sắp tàn phế.

Hắn gặp cô khi bản thân thoi thóp nằm trong vũng máu với vết thương hở miệng tại vùng bụng. Hắn nhớ rõ ánh mắt ấy, sắc xanh vô tình lạnh lẽo, cái nhếch môi giễu cợt.

- Chúng ta giống nhau... - Cô nói - Chúng ta đều là thứ cặn bã của xã hội... Và chúng ta cũng thật khác nhau.

Cô cứu hắn. Hắn không nhớ rõ lúc ấy thế nào, cái cuối cùng hắn thấy trước khi ngất đi là nụ cười của cô, nụ cười của một thiên thần sa ngã.

Hắn tỉnh lại ở trong căn biệt thự sang trọng, ở đó không chỉ có cô, cạnh cô là gã đàn ông to lớn với cả tá hình xăm trên cơ thể. Lúc đó hắn không khỏi bàng hoàng và hắn bất ngờ hơn khi cô nhìn gã đó vẻ cung kính với hai từ " Lão Đại ".

Li Syaoran thở dài. Cái ơn cứu mạng của cô và sự chứa chấp hắn của Lão Đại đã biến hắn trở thành kẻ truy đuổi thay vì là một con mồi yếu đuối trước đây.

Hắn nhếch mép. Giờ thì hắn mới hiểu cái " khác nhau " ở hắn và cô. Cô là kẻ truy đuổi, hắn là kẻ bị truy đuổi. Cô cứu hắn, biến hắn trở nên giống cô, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là con mồi của cô.

Hắn nợ cô một mạng. Cái giá hắn phải trả khi nợ người của thế giới đêm là sự phục tùng vô điều kiện.

Hắn không phản bội cô. Đó là một lời thề. Hắn không thể phá bỏ, không muốn phá bỏ và cũng chẳng dám phá bỏ. Cứ cho là hắn hèn nhát. Sakura Kinomoto - cánh tay đắt lực của Lão Đại - như thế cũng đủ để biết số phận hắn ra sao khi hắn dám phản bội cô. Cho dù sức hắn hơn hẳn cô nhưng đối với người của Lão Đại một góc cũng không bằng.

_________________

Hắn yêu Melin - một người trong hắc bang. Melin là một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắng. So với cô, Melin không đẹp như cô, không có vẻ ngoài thánh thiện như cô nhưng tâm hồn của Melin cơ bản là không thể đem ra so sánh. Melin sống thật với bản chất, dù đó có là tính cách côn đồ, nóng nảy. Sự chân thật của Melin khiến hắn yêu cô ấy da diết.

Sakura yêu hắn. Cô lúc đầu cứu hắn cũng chỉ đơn giản là muốn hắn làm chân sai vặt trong bang. Nhưng rồi cô yêu hắn lúc nào không hay. Cô yêu cái cách hắn chăm sóc cô, yêu cách hắn lo lắng cho cô, yêu cách hắn phục tùng cô, yêu tất cả những gì ở hắn. Cô yêu hắn bằng cả trái tim chân thành nhưng ích kỷ của mình. Hắn là của cô, hắn là do cô cứu về, ngoài trừ cô ra không một đứa con gái nào được quyền bén mảng đến gần hắn.

Tomoyo lắc đầu bảo cô ích kỷ, bảo rằng tình yêu ích kỷ sẽ không có được kết quả tốt. Sakura chẳng quan tâm, sự ích kỷ là bản chất của mỗi người, bước chân vào thế giới đêm càng không có chỗ cho hai từ " nhường nhịn ". Melin lấy quyền gì chiếm đoạt Syaoran của cô? Mạng của hắn do cô cứu? Melin nghĩ có thể thắng được cô sao?

Tình cảm cô dành cho hắn lớn như vậy. Hắn lại đem tình cảm mình dành cho Melin. Cô ghét ả! Nhưng quyền hạn giữa cô và Melin ngang nhau, cô hận không thể chém chết ả ta.

Tin vui bất chợt đến với cô. Cái tin Melin phản bội hắc bang đến tai Lão Đại, Sakura mừng thầm trong lòng, Li Syaoran khụy người không tin được.

Sự phản bội hắc bang đáng tội chết. Sakura nhận nhiệm vụ trừ khử ả.

Li Syaoran, tôi sẽ cho anh biết cảm giác tự tay kết liễu người mình yêu là như thế nào!

_________________

Li Syaoran thần người trước câu nói của Sakura - giết chết Melin.

Trái tim hắn bất chợt nhói đau, sự giấu giếm dở tệ của hắn đã để lại trên mặt hắn vài cái nhăn nhó, cái chau mày. Cô vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn hắn, lạnh lùng ra lệnh. Ruột gan hắn cồn cào như muốn lộn hết cả lên, hắn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sao hắn đau quá!

Địa chỉ nơi Melin đang lẩn trốn được cô dúi vào tay hắn. Quả thật cũng không hổ danh là cánh tay của Lão Đại, Melin trốn kĩ như thế, vậy mà cô vẫn lôi ra được.

Khẩu súng giắt vào hông hắn. Li Syaoran bước ra khỏi cửa. Hắn cơ bản là không thể trái lệnh cô được. Li Syaoran thấy bản thân hắn là kẻ hèn nhát, hắn yêu Melin đến như thế, nhưng vẫn vì chữ " nợ " mà giết chết người mình yêu.

Melin hóa kinh khi nhìn thấy hắn, ánh mắt hoảng sợ tột độ của cô khiến tim hắn nhói lên từng hồi. Cô bỏ chạy, hắn giơ súng lên, lặng lẽ bóp còi trong đôi mắt đỏ hoe.

Tiếng súng xé rách bầu trời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hình ảnh Melin đổ gục xuống nền đất như ám ảnh hắn. Hắn chạy đến ôm lấy cơ thể đó, gào thét. Trời mưa, từng giọt mưa giáng mạnh từng hồi xuống tấm lưng hắn, nước mưa hòa với nước mắt, khóc thương cho một cuộc tình ngang trái.

___________________

- Hey Syaoran, chúng ta có nhiệm vụ!

Tiếng nói của Sakura kéo hắn khỏi cơn ác mộng ám ảnh hắn. Hắn liếc nhìn đồng hồ, hơn 1h sáng, nhiệm vụ gì giờ này?

- Cuộc chuyển hàng từ Los Angeles về Tokyo gặp vấn đề, chúng ta cần đến sân bay để viện trợ - Giọng cô vẫn đều đều - Này, anh nghe em nói gì không?

- À.. hả? Có anh đang nghe!

Sự lơ đãng của hắn khiến cô thở dài. Sakura bước ra từ phòng tắm với bộ đồ đen bó sát cơ thể, cặp súng lục giắc ngang hông với cả một bao đạn đầy. Chải gọn lại tóc mình, cô liếc nhìn hắn. Li Syaoran không nhìn cô, hắn từ từ bước vào phòng tắm. Rốt cuộc là Melin chết ảnh hưởng đến hắn đến vậy sao? Khốn kiếp! Sakura không khỏi ghen tị.

___________________

Chiếc xe Mercedes phóng như bay trên con đường vắng vẻ. Hắn cầm lái, cô ngồi cạnh hắn, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về phía trước.

- Em tranh thủ ngủ một chút đi! Chạy khỏi bọn cớm cùng thùng hàng sẽ mệt lắm đấy

- Anh lo cho em đấy à? - Cô cười với hắn, lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười cô thật đến vậy. - Geez... Lo gì! Em đã quen với việc này rồi.

Hắn im lặng không nói nữa.

__________________

Một cuộc truy đuổi ở sân bay diễn ra. Những chiếc xe cảnh sát hú còi đuổi theo sát từng chiến xe Mercedes đen bóng.

Chết tiệt. Khốn nạn. Hàng tá tiếng chửi rủa vang lên xen lẫn tiếng súng nổ.

Li Syaoran một tay lái xe, một tay ôm chặt lấy Sakura che chở. Cô vùng vằng

- Anh bị điên à? Mở mui xe ra cho em!

- Không được! Xe đang chạy với tốc độ nhanh lắm!

- Nhanh có bằng chiếc xe chở thùng hàng kia không? Nhiệm vụ của chúng ta là bảo về thùng hàng đó. Chạy nhanh có thoát khỏi đám cớm đó không hả? Mở mui xe ra mau!

Li Syaoran miễn cưỡng mở mui xe, nếu cô đã ra lệnh anh không thể cãi.

Sakura cho nửa người ra khỏi mui. Từng viên đạn bắn ra trong đêm chuẩn xác đến kinh ngạc. Đến hắn còn phải giật mình. Sakura quả thật không thể khinh thường.

- Mẹ nó! - Cô chửi thề, quẳng cây súng hết đạn sang một bên - Syaoran, thay đạn!

Đoàng. Đoàng.

Tiền súng vang lên, chiếc xe Syaoran cầm lái mất đà lao thẳng vào gốc cây gần đó. Sự va chạm mạnh cùng việc chiếc xe lao với tốc độ nhanh khiến đầu xe bị hỏng nặng, cửa kính vỡ tan.

Toàn thân Sakura ê buốt, đầu cô bị va đập mạnh khiến cô ngất đi. Một chiếc xe thắng gấp dừng lại đó. Hắn đau đớn ôm cả người cô bò ra khỏi xe, máu trên người hắn tuôn như suối bởi hắn đã chắn cho cô gần như toàn bộ mảnh kính vỡ, hắn mặc kệ sự đau rát trên mặt, trên lưng, hắn ôm chặt lấy cô tránh xa khỏi chiếc xe nổ tan tành.

- Đưa Sakura đi mau! Cô ấy có chuyện Lão Đại sẽ giết chết mày!

Toàn bộ xe cảnh sát dừng lại hiện trường. Li Syaoran bị áp giải. Sakura và thùng hàng được an toàn đưa đi.

___________________

- Cái gì? Khử Syaoran? Lão Đại ngài chắc chứ? Nhờ có Syaoran và chúng ta đã thành công phi vụ này mặc dù có chút khó khăn nhưng nó đã thành công trót lọt và những phi vụ trước nữa. Chúng ta phải cứu lấy anh ấy... không phải khử.

Sakura phản đối kịch liệt, mặc kệ vết thương trên đầu đau buốt. Giờ thì cô đã hiểu, cảm giác sắp mất đi người mình yêu là như thế nào. Hắn là người cô yêu, cả chiếc xe bị lật cớ sao chỉ hắn là bị bắt, chả phải hắn đã vì cô sao?

Tomoyo bảo Eriol đã đưa cô về trong tình trạng ngất xỉu và chấn thương ở đầu, bảo rằng hắn đã ở lại cầm chân cảnh sát.

- Mày có chắc là thằng hèn Syaoran sẽ không khai ra bất cứ thứ gì không? - Lão Đại giọng đều đều, điếu thuốc lá rít một hơi đã hết sạch, làn khói xám trắng phả vào mặt Sakura rồi tan biến trong không trung. Vẻ ung dung của Lão Đại khiến cô không khỏi khó chịu, mày bất giác chau lại.

- Chắc... em chắc mà thưa Lão Đại! - Cô nói chắc nịch, một mực tin tưởng hắn. Chính cô không rõ cô tin hắn vì điều gì, là vì hắn là người cô yêu và cô không muốn mất hắn chăng?

- Mày lấy gì để chắc chắn? Sakura! Một cánh tay đắc lực của tao sẽ không vì tình yêu làm cho mù quáng chứ?

Cô im lặng. Cô nghĩ gì khi có thể qua mặt được Lão Đại. Cô là con rối bị điều khiển và cô đã quên điều đó sao? Cô hèn nhát nhìn người mình yêu bị khử. Trước đó không phải cô là kẻ ích kỷ và luôn muốn chiếm đoạt hắn sao? À không không! Cô ích kỷ và muốn chiếm đoạt hắn nhưng không có nghĩa cô sẽ bảo vệ hắn.

Li Syaoran, tình cảm của hắn cô sẽ không bao giờ có được, vậy thì hắn chết cũng chả sao! Yêu à? Ngay từ đầu chính cô đã sai khi vi phạm giới luật. Cô đã nghĩ gì khi đem thứ tình cảm yêu đương vô vị yếu hèn ấy vào trong thế giới đen? Đây là chỗ dành cho lí trí, không phải cảm xúc. Trước giờ là do cô ngu ngốc và đã suýt đánh mất đi lí trí sáng suốt của mình.

Sakura cứ cho là vô tâm. Sakura cứ cho là ích kỷ sống cho bản thân. Sakura cứ cho là kẻ hèn nhát rốt cuộc cũng chỉ là một con búp bê bị điều khiển. Sakura có cuộc sống của riêng cô, là cô chấp nhận trở thành kẻ vô tâm thờ ơ để tồn tại. Sakura sống không quan tâm đến tình cảm. Sakura chấp nhận vứt bỏ cuộc tình yếu hèn không xứng đáng có ở hắc bang. Syaoran với cô vẫn chỉ là nô lệ, là kẻ phục tùng. Người phục tùng mệnh lệnh cô ở hắc bang không thiếu, cô chỉ dưới Lão Đại còn lại chỉ có trên hoặc ngang hàng.

- Lão Đại... em xin lỗi! - Sakura ngước nhìn người đàn ông trước mặt, môi vẽ ra hình bán nguyệt tuyệt đẹp, lại là nụ cười ấy, nụ cười đẹp đẽ của một thần chết - Em sẽ khử Syaoran trước khi hắn khai tất cả trong phiên tòa.

- Tốt! Xong việc thằng Syaoran tao sẽ lo cho mày chuyến bay sang Los Angeles, Melin nó chết rồi bên đấy cóc một ai quản lí, chuyển hàng toàn hỏng. Và tao thì không thể an tâm giao cho Tomoyo được - Lão Đại liếc nhìn Tomoyo, nụ cười nửa môi khinh khỉnh. Ai chả biết, ngang hàng thì ngang hàng nhưng đem so trình độ giữa Sakura và Tomoyo, chắc chắn Sakura là kẻ thắng cuộc, huống hồ chi quý cô Daidouji là một kẻ sống theo cảm xúc.

- Mày cần gì để giết Syaoran? Một đội bắn tỉa?

- Không cần! Một mình em sẽ khử hắn! - Cô nói, vẻ ung dung bất cần. Cô liếc xung quanh, một tay chỉ lên vết thương ở đầu - Em sợ lắm cái khả năng bắn súng của đám người này rồi.

- Mày chắc chứ? Bọn cớm bắt được mày thì lại tốn công tao sai người khác khử mày nữa.

- Geez... Lão Đại cứ trêu em!

___________________

Li Syaoran nằm dài trong phòng giam. Hắn lắc đầu nhìn tên cảnh sát ú ụch ịch chảy dãi trên chiếc ghế đẩu. Cảnh sát thì lơ là, bảo mật thì lỏng lẻo đến tệ hại, thế này thì người của Lão Đại vào dễ như chơi.

Một cái nhói ở bên má, hắn cảm thấy có gì đó xượt ngang má hắn, tiếng phập của một vật ghim mạnh vào tường... phi tiêu. Hắn nhíu mày nhìn nhìn mảnh giấy trắng, một dòng chữ được viết với nét chữ nguệch ngoạc.

" Syaoran, Lão Đại sai em khử anh. Xin lỗi! Em yêu anh Syaoran "

Li Syaoran nhìn xung quanh tìm kiếm, cánh cửa sổ cao hơn căn phòng giam hắn tầm nửa mét, hình ảnh ngôi nhà cao tầng bỏ hoang đập vào mắt hắn.

Hự.

Cái nhói đau ở lồng ngực, hắn ngã phịch xuống nền đất, hai mắt trợn to. Hắn thầm khâm phục khả năng bắn tỉa của cô. Chuẩn xác đến mức vị trí viên đạn gâm đúng vào giữa lồng ngực hắn. Đáng lẽ hắn phải biết được người của Lão Đại sẽ giết hắn, không phải cứu hắn. Hắn cười khinh.

Sakura Kinomoto giết hắn, hắn chết vẫn chỉ để phục vụ cô. Cô khử hắn hoặc Lão Đại sẽ khử cô. Li Syaoran lúc còn sống cho đến chết một lòng làm tất cả vì cô, lời thề được hắn giữ cho đến khi mạng hắn không còn.

Li Syaoran nhếch mép nhìn dòng chữ " Em yêu anh " của cô. Yêu hắn? Ác quỷ như yêu biết đến tình yêu sao? Phục tùng cô nhưng hắn khinh bỉ cô. Li Syaoran tay vò nát mảnh giấy, mắt hắn nhắm lại, thanh thản như đã được giải thoát, tiếng hắn mấp máy được gió cuốn đi trước khi trái tim hắn ngừng đập.

- Melin, anh đến với em!

_________________

Sakura hạ súng, ngồi phịch xuống nền đất lạnh, toàn thân như tê liệt. Hóa ra, cảm giác giết đi người mình yêu cũng không tệ như cô nghĩ.

Sakura giả tạo nhếch lên một nụ cười đểu cán, một nụ cười khinh thường, cái nhếch môi ghê tởm chính bản thân mình. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn. Nhưng... nước mắt không rơi. Phải chăng cô đã sa đọa đến mức lương tâm cô dần thối rữa theo thời gian?

Li Syaoran giết người hắn yêu, hắn lơ đãng, phờ phạc, khóc đến mắt như sưng đỏ. Kinomoto Sakura giết người cô yêu chỉ đơn giản là thấy nhói trong tim.

Li Syaoran chết rồi. Tình cảm của cô với hắn cũng sẽ chôn chặt theo xác hắn.

Sakura Kinomoto - thiên thần sa ngã - kẻ vô tâm lạnh lùng. Sakura Kinomoto rốt cuộc vẫn chỉ là con rối của Lão Đại. Li Syaoran nợ cô một mạng, hắn phục tùng cô vô điều kiện. Hắn và cô ngay từ đâu tình yêu không tồn tại. Chỉ có món nợ mạng ràng buộc và lời thề phục tùng cho đến chết.

Thế giới đêm. Thế giới mà tình yêu không tồn tại. Mong muốn một cuộc tình trọn vẹn trong thế giới này, hoàn toàn là điều không thể. Để tồn tại, lí trí phải thắng cảm xúc. Tim có thể đau, nhưng nước mắt tuyệt đối không được rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com