[ Oneshot - CCS ] Oan Nghiệt
Rating : T+
Characters : Các nhân vật đề thuộc quyền sở hữu của Clamp. Kinomoto Sakura, Li Syaoran, và một số nhân vật của CCS.
Warning : Diễn biến tùy tâm trạng. Không rõ kết thúc vui hay buồn hay kết thúc mở, nhưng có lẽ phần trăm kết thúc buồn và kết thúc mở sẽ cao hơn. Nếu ai không muốn cặp mình yêu thích không thể bên nhau có thể click back. Tính cách và đời sống nhân vật được thay đổi khá nhiều. Truyện kể theo lời của Syaoran.
________________________
Đã khuya lắm rồi, giờ này làm gì có ai đợi xe bus nữa chứ. Con đường vắng bóng người, nhưng nói nếu không có ai đứng đó thì không đúng. Bóng 2 người, một người đàn ông và 2 người phụ nữ. Mái tóc nâu trà bị túm chặt, giằng xé và kéo giật không thương tiếc. Gương mặt trầy xướt hằng dấu vết đỏ in hình năm ngón tay, môi rỉ máu, đôi mắt lục bảo ánh tia đau đớn, miệng không ngừng cầu xin.
- Con chó cái ! Dám dụ dỗ chồng tao à ? Hạng gái chỉ biết nằm để kiếm tiền như mày sao không chết đi!
Mái tóc đen dài được buộc gọn lại thành đuôi ngựa, bàn tay trắng nõn vốn dịu dàng nay lại quá đỗi mạnh bạo mà túm tóc, mà tát, mà đánh cô gái nhỏ trước mặt mình. Đôi mắt thạch anh long lên tia nhìn tức giận, căm hờn, đau đớn nhưng có chút gì đó... thương xót. Bờ môi bặm chặt đến bật cả máu, tím tái trong đêm giá lạnh.
- Tomoyo ! Đủ rồi em... về nhà đi ! Em sẽ giết cả cô ấy mất !
Đó là một người đàn ông, tóc màu lam đậm cùng với cặp kính dày, trông dáng vẻ khá chững chạc và thư sinh, nhưng thật ra...
Bốp
- Câm mồm ! Hạng người khốn nạn lăng nhăng như anh không có quyền lên tiếng ở đây_ Cô gái ấy tát cho anh chàng kia một cái, đôi mắt thạch anh trừng lên đầy căm hận, đồng tử sắc lẽm liếc nhìn chàng trai đó, thanh âm rắn rỏi một cách gượng ép, mạnh mẽ một cách bất đắc dĩ_ Eriol Hiragizawa... anh nên nhớ, lúc đến với tôi anh chỉ là một thằng bần tiện không hơn không kém, sự nghiệp của anh là một tay cha tôi nâng đỡ. Đáng lẽ ra anh nên yên phận mà tận hưởng. Tôi nói cho anh biết, Tomoyo Daidouji này cho anh được, thì cũng lấy lại được. Anh nghe rõ chưa ?
Anh chàng đó im bặt, khúm núm, sợ hãi một cách hèn hạ, phải, anh ta thật ra chỉ là một kẻ ăn bám nhà vợ mà thôi. Một kẻ không có tiền, nhưng lại lăng nhăng và ra vẻ ta đây giàu có.
- Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày ! Mày làm gái cho thằng nào tao không cần biết. Mày mà còn có mối quan hệ với chồng tao mà tao phát hiện được, thì cái mạng mày cũng không còn đâu! Mày nhớ lời tao nói đấy.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực của cô nàng tiểu thư gia đình Daidouji đẩy mạnh cô gái kia ra, cả thân người cô ấy đổ ập xuống nền đất, hai đầu gối rỉ máu, gương mặt tím tái đi, nhưng kì lạ thay, trên gương mặt vốn xinh đẹp ấy, lại chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Hai bóng lưng ấy bước lên chiếc xe hơi sang trọng, lạnh lùng bỏ mặt em đang quỳ dưới nền đất, chiếc xe lao nhanh đi về phía lộ chính, khuất xa.
- Sakura... Sakura mày không sao chứ ?
Đó là một cô gái với mái tóc đen dài được buộc hai bên, đôi mắt hồng ngọc quá đỗi quyến rũ. Cô gái ấy đến bên đỡ em dậy, dịu dàng dìu em vào ngồi lên chiếc ghế đợi.
- Không ! Tao ổn... tao quen rồi!_ Em gạt tay cô bạn em ra ( tôi đoán vậy ), thở dài một cách mệt nhọc, thân người bầm tím hiện rõ lên, ngay cả những chỗ nhạy cảm vì bộ đồ em mặc quá ư là mỏng.
Lại thêm hai ba cô gái đi ra, bĩu môi nhìn em khinh bỉ
- Tao xin lỗi... ! Tao muốn ra can giúp mày... nhưng mà...
- Ha... ! Lỗi phải gì! Mày có ra thì cũng can được chắc ? Nhớ kỹ đi... chúng ta là gái, là cái thứ nhơ nhuốc của xã hội. Chúng ta làm gì có quyền lên tiếng ? Hơn nữa mày nghĩ Tomoyo Daidouji là ai ? _ Thanh âm em lãnh đạm, bình tĩnh một cách kì lạ. Em nói đúng, tiểu thư Daidouji tuy vẻ ngoài giàu có và hiền lành, thực chất, cô ta có máu mặt trong giới giang hồ không thua cha mình.
- Cho mày vừa! Mới vào nghề mà đã hốt hết khách của các đàn chị mày thế ? Bị đánh ghen cho đáng
Tôi nghe nực cười thật, bây giờ ngay cả nghề làm gái cũng có đàn chị đi trước sao ?
- Thế thì đã sao ? Tôi mới vào... nhưng tiền tôi làm ra thì hơn các chị nhiều_ Em lên tiếng nhàn nhạt, khinh bỉ. Em luôn mạnh mẽ như thế, dù chỉ là vỏ bọc, trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, bất kỳ thân phận nào, cho dù em là ai đi chăng nữa. Là một con người bình thường, là một con người đáng kính, hay là sự nhơ nhuốc của xã hội... hay chỉ đơn giản là một con điếm.
Tôi không hiểu mình đang làm cái quái gì, tôi từ từ đưa chiếc xe đến chỗ em. Phải nói lúc đó cái đám người đó, ngoại trừ em, mắt họ sáng rỡ lên không thua gì cái đèn xe tôi cả. Tôi mở cửa. Bằng một cái khí chất bất cần và hách dịch của một tay chơi, tôi hất hàm, chỉ vào em, đám người lộ rõ vẻ thất vọng, mắt sắc lẽm liếc em, em nhướng mày nhìn tôi, tôi gật đầu.
- Ừ... em đấy ? Bao nhiêu một đêm ?
- Khoan đã ! Nếu anh không phiền, tôi có thể thay nó không ? Anh cũng thấy đấy... nó..
- Từ khi nào mà loại làm gái như các cô có quyền lên tiếng để đòi hỏi này nọ nhỉ ? Suy cho cùng cũng chỉ nằm dài ra mà hưởng thôi mà_ Tôi không hiểu sao tôi có thể nói ra điều đó, nó đánh đồng cả em, và đó là điều tôi không muốn, nhưng cái tích cách của một gã không bao giờ suy nghĩ tôi đã thốt nên câu đó.
Em nhìn tôi, tôi không dám đáp lại ánh nhìn ấy, phải, nó như một bức tường ranh giới của hai kẻ cùng là thứ dơ bẩn của xã hội, nhưng với sức mạnh của đồng tiền, những tay chơi gắng mác công tử không bao giờ bị lên án hay xem thường. Em nghĩ tôi đang khinh em, tôi đồng ý rằng gái là một thứ để mua vui, nhưng với em tôi không có ý khinh thường. Không có gì phải khinh thường, không có gì đáng cười nhạo khi tôi yêu một con điếm đúng không ? Một thằng già hơn 60 vẫn có thể lấy được một cô gái chỉ ngoài 20, thì chuyện một gã công tử yêu một con điếm cũng chả có gì lạ.
- Được rồi Melin. Tao không sao!_ Em nói, giọng em nhẹ nhàng và luôn là thứ tôi muốn nghe, và tôi cá rằng em chẳng hề biết điều đó, em quay qua nhìn tôi, mỉm nhẹ_ Em lấy anh rẻ thôi... nhưng với một điều kiện nhé !_ Em nghiên đầu, tinh nghịch nói, và chắc chắn một điều tôi không thể nào mà không gật đầu_ Anh giàu thế thì chắc cũng không đến nỗi keo kiệt mà thuê hẳn một nhà nghỉ chứ ? Không cần sang trọng lắm đâu, chẳng qua là em muốn ngủ lại sau khi thỏa mãn anh.
Tôi không ngần ngại gật đầu, mở cửa phía ghế phụ để em lên xe. Tôi phóng ga đến thẳng nhà nghỉ X. - một khu nhà nghỉ khá sang trọng mà đầy đủ tiện nghi.
Trên chiếc xe chỉ có tôi và em, tôi mở lời trước để xóa tan bầu không khí im lặng này, đây không phải là lần đi gái đầu tiên nhưng đi với em khiến tôi bồn chồn đến lạ.
- Em tên gì ?_ tôi hỏi em, tôi phải giả vờ như mình không hề quen biết em mặc dù rằng em đối với tôi quá đỗi quen thuộc.
- Sakura. Sakura Kinomoto
Em lạnh lùng như thế đấy, chẳng giống em một chút nào cả. Tôi im lặng, tôi không thể hay chính xác hơn là không biết nói gì nữa. Tôi và em cứ yên lặng trên cái quãng đường tới nhà nghỉ ngắn ngủi.
Vào căn phòng tôi đã đặt, tôi không vồ vập em ngay, tôi muốn để em tự nguyện, tự nguyện một cách bất đắc dĩ, em xin tôi cho em tắm, tôi gật đầu, em bước vào trong, tôi ở ngoài, cả người tôi đổ rầm xuống chiếc giường trắng, tôi lại nghĩ về em - người con gái ngay cạnh tôi nhưng không bao giờ tôi có cảm giác gần gũi.
Em không như những cô gái khác trong nghề. Ở em là một sự bất đắc dĩ, vỏ bọc hoàn hảo của một con điếm đã hoàn toàn che đi sự thuần khiết sâu trong em. Tôi nhận ra được em thuần khiết đến mức nào, bởi tôi đã từng thấy ở em sự hồn nhiên, vô tư... và tôi cũng biết, nguyên nhân khiến em trở thành như thế.
________________________
Một năm về trước. Khi em còn là một cô bé 17 tuổi, tôi đã để ý em từ lúc đó. Ngày ngày, trên con đường em đi học, tôi từ trong căn biệt thự đó đã luôn ngắm nhìn em, em vô tư, tung tăng đến trường. Tôi say mê cái vẻ hồn nhiên của em. Em đẹp, đẹp như một thiên sứ, trong trắng và thuần khiết, lúc đó tôi 23 tuổi, là một gã thất học, gã công tử giàu có ăn bám cha mẹ. Là con của một đại gia, ngay từ nhỏ thứ tôi muốn tôi luôn có được, và em biết không cô bé đáng yêu ? Ngay khoảnh khắc đó, thứ tôi muốn là em. Mặc dù bao cô gái đã qua tay tôi, nhưng chưa từng có ai để lại cho tôi sự rung động. Con tim tôi lạc nhịp mỗi khi nhìn em đến trường, ngang qua nhà tôi.
Lúc đó đối với em, tôi là một kẻ không quen không biết. Để được làm quen với em, tôi bắt đầu đứng đợi em trước cổng nhà, trở một kẻ luôn phá rối, chọc ghẹo em mỗi khi em đi học về. Từ một kẻ xa lạ, tôi với em biết nhau, nhưng ấn tượng tôi để lại với em thì không tốt chút nào.
Tôi nhớ lần đầu cố gắng làm quen với em bằng những chiêu trò quấy rối, mái tóc nâu trà gọn gàng của em bị tôi giật tung sợi thun khiến nó trở nên rối lại càng rối trong làn gió buổi chiều. Em nhìn tôi căm phẫn, tức giận chạy nhanh đi, nguyên ngày hôm đó tôi cứ ngẩng ngơ, thẫn thờ, tôi đã làm em giận trong khi cố làm quen em bằng cách đó, đó là cách mà tôi thường dùng với các cô gái khác, nhưng em không giống họ, thay vì thích thú đùa cùng tôi, em lại tức giận chạy biến đi.
Và hết lần này đến lần khác, tôi vẫn đứng đó đợi em mỗi khi đi học về, tôi biết chắc là em chẳng thể đi đường nào khác vì con đường từ nhà em đến trường, luôn phải đi qua căn biệt thự của tôi. Tôi cố tình chọc ghẹo em, trêu em, cầu mong ở em một nụ cười và sự trả đũa đáng yêu mà em vẫn thường làm khi ở trường ( ừ, tôi đã rình em đi học, vào giờ ra chơi ) với đám bạn em. Nhưng không, cái tôi nhận được luôn là sự cáu gắt khó chịu từ em.
Một lần tôi đánh liều, mạnh dạn tỏ tình với em, nhưng nhận lại là một gáo nước lạnh.
- Lại trò gì nữa đây hả Li thiếu gia ? Anh phá tôi chưa đủ hay sao ? Làm ơn đi ! Tôi chỉ là một con nhóc mồ côi không hơn không kém. Yêu tôi ? Được bao lâu đây ? Hay sau khi lấy được thân xác tôi anh sẽ quẳng tôi đi như một con rối không hơn không kém ? Li Syaoran, tôi không phải là món đồ chơi của anh.
Ngay giây phút đó, lời em nói như xát muối vào tim tôi. Nó đau như thế nào, làm sao em biết chứ ? Tôi yêu em thì có gì sai sao ? Em coi thường tình cảm tôi đến thế, tôi rung động vì em, tôi bỏ hút thuốc và rượu cả tháng nay cũng vì em, vì một lần tình cờ tôi nghe em bảo với bạn là không thích con trai hút thuốc và uống rượu. Nhưng làm sao em biết được điều đó chứ ? Nhưng mà, em biết không, thứ tôi muốn có, nhất định phải có được. Là tôi đã cho em cơ hội trở thành một tiểu thư đài cát, nhưng em đã gạt phăng cơ hội đó đi. Sakura Kinomoto, là em ép tôi. Tiếc là tình yêu tôi dành cho em quá lớn, nếu tôi không có được em, thì đừng hòng ai có được em.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đứng đó đợi em, tôi biết tôi đang làm gì, và tôi không cho đó là đúng. Em bước ngang qua tôi, tôi túm lấy tay em lại, em giằng ra, tôi lại nắm chặt hơn, có lẽ lần này em nhận ra tôi không hề đùa cợt, ánh mắt em long lên sự sợ hãi, môi lấp bắp xin tôi.
- Buông... buông ra! Tôi không đùa với anh!
- Em nhìn mặt tôi giống đùa không ?_ Tôi nhếch mép, bằng sức của một thằng đàn ông, tôi lôi em vào nhà của mình, tất nhiên bọn người làm không dám can ngăn, nhìn ánh mắt họ, họ muốn giúp em, nhưng, họ biết tôi là người thế nào.
Tôi nhớ rõ như in lần đó. Tôi đã cố nhẹ nhàng với em, nhưng em cư nhiên cự tuyệt tôi, em càng vùng vẫy, buộc tôi phải ghì em lại, buộc tôi làm em đau. Tôi không muốn, nhưng lúc đó bản thân tôi không thể kiềm chế được, nhưng một con sói đói mồi, tôi khao khát em, em vẫn không ngừng la hét, thậm chí là cầu xin tôi buông tha. Nhưng đối với tôi lúc đó, lời nói em chẳng có nghĩa lí gì cả. Tôi phải làm thỏa mãn mình, và bấy giờ, em có nghĩa vụ giúp tôi thỏa mãn.
Em ngất đi. Tôi mới bắt đầu hoảng hốt, nhìn lại việc đã làm với em, tôi đã làm việc này với rất nhiều cô gái nhưng riêng em, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Tôi đau đớn nhìn thân thể bầm tím của em do chính tôi gây ra. Nhẹ ôm em trong tay, tôi lấy khăn lau mình cho em, nhẹ nhàng nhất có thể, phải chi lúc nãy, tôi nhẹ nhàng với em như lúc này.
Ôm em ngủ. Đó là cảm giác tuyệt nhất từ trước tới giờ. Tôi ôm em vào lòng, để em gối đầu trên tay mình, dịu dàng hôn em. Thầm mong ngày mai sẽ ổn.
Nhưng có lẽ lời cầu mong đó sẽ thành hiện thực nếu như sáng hôm sau tôi không cư xử với em một cách quái đản. Tôi không hiểu chính bản thân mình sáng hôm đó bị cái quái quỷ gì. Tôi chỉ nhớ, lúc đó em khóc, khóc nhiều lắm, nhưng thay vì tôi dỗ dành, an ủi, xin lỗi em, tôi lại quăng vào người em một cọc tiền lớn. Tôi không rõ đó là bao nhiêu nhưng tôi chắc rằng số tiền không hề nhỏ. Tôi bỏ ra ngoài, mặc cho đôi mắt em nhìn tôi đầy căm phẫn.
___________________________
Tôi cảm thấy cả người bị ai đó lây dậy. Tôi nhíu tịt mày, cố gắng nhướng mắt lên để xem ai cả gan phá giấc ngủ của tôi. Đập vào mắt tôi là em.
Khác với năm em 17 tuổi, cơ thể em trước mặt tôi quá ư là quyến rũ, khuôn ngực căn tròn đầy đặn, vòng eo con kiến. Tự khắc em nhào vào lòng tôi, tim tôi vỡ òa ngay thời khắc ấy, phải chi một năm trước em cũng đã làm thế này... chợt nhận ra, hiện tại em là ai, tôi bặm chặt môi khi phải chấp nhận sự thật rằng, không chỉ tôi, em có thể nhào vào lòng kẻ khác, miễn họ trả em tiền. Tôi ôm em, hôn em theo cách dịu dàng nhất mà tôi có thể, kí ức xưa ùa về làm tôi cảm thấy tội lỗi, tôi không muốn làm đau em thêm một lần nào nữa.
Tiếng rên rỉ gợi tình vang trong căn phòng, khác xa tiếng la phản đối của em năm xưa. Con người thuần khiết ngày xưa của em đâu rồi. Trước mặt tôi không phải là em - người con gái tôi đã, đang, và vẫn yêu sâu đậm. Tôi không khao khát thân xác em như tôi đã từng làm. Cái tôi mong muốn nhìn thấy chính là con người ngày xưa của em, một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, quá đỗi đáng yêu.
Em của hiện giờ là một con điếm, con điếm cho chính tay tôi tạo ra, em điêu luyện, nhưng không hề khiến tôi thỏa mãn, bởi em không còn là em của ngày xưa. Trước mắt tôi bây giờ là một Sakura lạnh lùng, bất cần, và trưởng thành. Sự hồn nhiên ngày nào đã biết mất, em hiểu đời hơn. Em dũng cảm đối mặt với cuộc sống tôi đã vô tình vẽ ra cho em.
Chính tôi đã cướp mất tương lai em. Nếu như ngày đó tôi biết cư xử, thì cuộc đời em sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều. Là tôi khiến em xấu hổ, mặc cảm với bạn bè, dù chẳng ai biết chuyện tôi đã làm với em. Em bỏ học, và bỏ đi thật xa. Tôi điên cuồng tìm kiếm em trong vô vọng. Để rồi ngày tôi gặp lại em, tôi phải chứng kiến cảnh em bị đánh mà không thể làm gì.
- Thế nào ? Nữa chứ anh trai ?_ Sau khi xong chuyện, em nhẹ nhàng nằm xuống bên tôi, chất giọng của em không giống như ngày xưa, nó mang một nét gợi tình, táo bạo của một cô gái làng chơi. Nó khiến tim tôi đau nhói.
- Không cần! Nay anh không hứng!
Em bĩu môi, đầu đặt lên ngực tôi, tay em vẽ linh tinh trên cơ bụng rắng rỏi của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc trước viễn cảnh này. Nhưng không, tôi chỉ cảm thấy thật tội lỗi.
- Sao em lại chọn cái nghề này ?_ cố lấy lại giọng bình thường, tôi hỏi em.
- Vì tiền !_ em không ngần ngại đáp lại, câu trả lời của em khiến trái tim tôi một lần nữa nhói đau_ Cái nghề này tiền nhiều, lại khá nhàn, anh không thấy chỉ cần nằm ngửa là có tiền sao ?_ em nhếch mép, bật lên tiếng cười, lòng tôi lúc đó đau lắm, rất đau, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại_ Ừm.. dù đôi lúc xui xẻo, nhưng bị đánh ghen chẳng hạn... với lại_ em nhìn tôi, trong thoáng chốc tôi nhận ra em ngày nào, với đôi mắt lục bảo mang đầy sự căm phẫn, thù hận_ Em đi theo con đường mà một người đã vẽ sẵn cho em thôi.
- Kẻ đó... chắc khốn nạn lắm !_ tôi lắp bắp nói, cổ họng nghẹn đắng lại.
- Không! Phải là rất khốn nạn! Hắn ta là một tên đáng chết_ em gằng mạnh, tôi biêt em hận tôi đến mức nào, nên chẳng có gì phải bất ngờ khi em phản ứng thế_ Hắn ta, một tên chó chết, một gã công tử, một tay ăn chơi trời đánh.
Tôi cảm thấy em đang nhìn tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, tôi quay mặt đi, ậm ừ vài tiếng.
- Và anh biết đấy_ giọng em dịu lại, lộ rõ vẻ khinh thường_ Khi giọt máu đó xuống thì người con gái đó không còn là trinh nữ nữa. Điều đó đã đánh dấu rằng người con gái đó đã trưởng thành. Vậy nên cũng đừng thắc mắc vì sao người con gái xưa và nay sao khác xa quá. Dù xưa hay nay, người con gái đó cũng đã có sẵn cái danh là một con chó cái nằm dưới để thỏa mãn những gã động dục bừa bãi.
Tôi im lặng, rõ ràng là em nhận ra tôi, và em cũng biết, rằng tôi nhận ra em. Cớ sao lại cứ giả vờ là không biết. Tại sao cứ thích khiến mình đau hơn. Và Li Syaoran, sao mày hèn hạ đến thế, đến nước này lời xin lỗi mày cũng không nói ra được sao?
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tôi cảm nhận được người mình bị kéo vật xuống giường. Một tay em vòng qua người tôi khiến tim tôi đập loạn xạ. Em ngả đầu lên ngực tôi, đôi mắt lục bảo nhắm nghiền lại, môi nhỏ chúm chím mấp mấy vài câu trước khi em chìm vào giấc ngủ.
- Mai anh có đi sớm thì để tiền lên bàn nhé! Tùy anh thôi... trả bao nhiêu cũng được. Không thì coi như em " khuyến mãi " anh đấy.
Tôi ậm ừ để cho em biết tôi đã nghe em nói. Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng tôi, đáng lẽ ra tôi và em sẽ thuộc về nhau, nếu như ngày đó tôi đã không chính tay đẩy em vào con đường này.
Vuốt lấy mái tóc em, nó vẫn mượt như ngày đó, nhỉ ? Tôi muốn kéo em ra khỏi con đường này. Tôi muốn cho em hạnh phúc, tôi muốn chính tôi sẽ mang lại cho em sự hồn nhiên, thanh khiết vốn có.
Nhưng không, tất cả chỉ đơn giản là tôi muốn. Cha mẹ tôi nhất định sẽ không cho phép tôi lấy em. Nhưng nếu tôi cương quyết, chắc chắn một điều rằng Li Syaoran sẽ bị gạt tên khỏi gia phả nhà họ Li. Đáng lẽ nó không có gì to lớn nếu như tôi là một kẻ có tiền tài và sự nghiệp bền vững. Nhưng không, tôi là một kẻ thất học, một gã công tử, là một tay chơi bất cần và khốn nạn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thằng ăn bám cha mẹ để sống. Tôi không thể cho em hạnh phúc như tôi muốn.
Rốt cuộc giữa tôi và em có duyên nhưng không có phận. Một gã công tử và một con điếm... mong muốn có một kết thúc tôi đẹp ư ? Nực cười ! Rốt cuộc thì giữa chúng ta chỉ dừng lại ở mức " tình một đêm " không hơn không kém.
Đêm đó... có hai giọt nước mắt cùng nhau rơi xuống. Một kẻ vì yêu, một kẻ hận. Chung quy cũng chỉ có ba từ " bất đắt dĩ ". Định mệnh giữa chúng ta... là một oan nghiệt.
__________________
Author's note : Nói thật thì khi viết cái oneshot này chỉ là để bung xõa vì các truyện kia chưa có cái nào xong cả. Và khi đọc lại thì tự nhận ra, mình thật là thảm hại. Đây là truyện ngẫu hứng, không có đầu tư. Và đương nhiên không tránh khỏi việc nó dở. Nhưng dở quá mức cho phép như thế này thì thật là thảm hại mà ahuhu. Jinx là một con tác giả thảm hại... ahuhuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com