Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Threeshot - CCS ] Cổ Tích - Phần I

Rating : T+

Characters : Các nhân vật đề thuộc quyền sở hữu của Clamp. Kinomoto Sakura, Li Syaoran, và một số nhân vật của CCS.

Warning : Diễn biến tùy tâm trạng. Không rõ kết thúc vui hay buồn hay kết thúc mở, nhưng có lẽ phần trăm kết thúc buồn và kết thúc mở sẽ cao hơn. Nếu ai không muốn cặp kình yêu thích không thể bên nhau có thể click back. Tính cách và đời sống nhân vật được thay đổi khá nhiều. Phỏng theo " Beauty and the Beast ".

______________________

Tên cô ấy là Sakura Kinomoto. Cô ấy đẹp, đẹp như một thiên thần. Cô ấy trong sáng và thuần khiết như cái tên của cô ấy - Sakura.

Sakura sống với cha trong một ngôi làng mà tất cả mọi người đều yêu thương nhau. Sở thích của cô là đến thư viện đọc sách, cô đã từng mơ tưởng đến cảnh cô sẽ như nàng Bell trong quyển sách " Beauty and the Beast " mà cô từng đọc. Nhưng không, hiện tại cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên bên cha cô mà thôi. Nhưng có lẽ, mọi thứ không như cô mong muốn.

Cách đây 5 năm về trước, vào ngày mẹ cô mất, gia đình cô không đủ tiền để làm tang lễ chu đáo cho mẹ. Vì quá yêu mẹ cô, Fujitaka - cha cô đã đến vay nợ của một nhà tài phiệt ẩn danh. Hắn ta không sống cùng làng với mọi người, nhà tài phiệt đó sống tận sâu trong rừng, thật ra trước đó hắn đã trong làng, nhưng lại chuyển đi.

Người trong làng kể rằng, cách đây 6 năm, có nghĩa 1 năm trước khi mẹ cô mất. Một trận hỏa hoạn lớn xảy ra trong ngôi biệt thự to nhất ở đầu làng ngày đó. Đám cháy sáng rực một vùng trời, may mắn thay, ngôi biệt thự đó cách biệt với các ngôi nhà còn lại. Đêm đó, họ thấy bóng dáng một chàng trai chạy vụt khỏi đó, lao nhanh vào khu rừng. Để lại căn biệt thự cháy rụi. Đêm đó, là một đêm kinh hoàng. Sau ngày hôm đó, bỗng xuất hiện lời đồn đại về quái vật. Hắn ta lầm lũi ở trong rừng, chỉ ra ngoài vào ban đêm. Người đồn rằng, người tài phiệt trong rừng chính là quái vật.

Sakura nhớ lại lời người trong làng kể mà rùng cả mình. Thế mà cô không hiểu tại sao cha cô lại có thể ngày qua ngày vào rừng mà trả nợ chứ ? Chắc có thể là đời đồn sai, đúng chứ ? Ai đời quái vật lại cho vay tiền bao giờ ?

Sakura ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, từng món ăn được bày biện rất bắt mắt. Thật ra chúng chỉ là bột bánh mì còn thừa, bỏ phí nên cô đã dùng nó làm bữa tối cho cha con cô, vì họ cần tiết kiệm để trả khoảng nợ mà.

Phải thật lâu sau, khi cánh cửa bật mở, cô mới thấy người cha đứng tuổi của cô, quàng chặt tấm khăn cũ bước vào trong. Gương mặt ông tái xanh, cả người run bần bật. Sakura vội vàng đến ôm chặt người cha duy nhất của mình, dịu dàng dìu ông ngồi vào bàn.

Mất một lúc để Fujitaka bình tĩnh lại. Ông đưa đôi mắt đục ngầu sâu hoắm khắc khổ của mình nhìn đứa con gái duy nhất. Ông ôm chặt Sakura vào lòng, nuốt ngược giọt nước mắt vào trong, ông hôn cô, vuốt ve xoa tóc, tất cả mọi thứ như một lời từ biệt.

- Bảo trọng. Sống tốt nhé Sakura con yêu_ Dúi vội vào tay con gái một miếng giấy nhỏ, ông chạy vội ra ngoài, biến mất, bỏ mặc lại cô con gái không hiểu chuyện gì.

- Cha! Cha à!_ Cô vội chạy ra bên ngoài, đổi lại cho cô là gì, một sự im lặng của màn đêm hay chỉ là một lời thì thầm từ gió. Cúi mặt nhìn mảnh giấy cha đưa, một cách hồi hộp, cô mở nó ra

" Sakura con yêu. Từ giờ con không cần lo lắng về món nợ cũ nữa rồi. Sống tốt con gái của cha, hãy tìm cho mình một người đàn ông để thay cha chăm sóc cho con. Đừng tìm cha. Cha yêu con, con gái yêu quý của cha. "

Sakura thần người ra, chuyện gì thế này ? Không cần lo về món nợ ? Không lẽ cha cô đã trả hết rồi ư ? Làm sao có thể, làm sao ông có được món tiền lớn thế bằng việc bán bánh mì ngày qua ngày trong cái làng nghèo nàn này ? Thế chẳng phải... cha cô đã tự bán chính bản thân mình trừ nợ ư ?

Sakura túm vội cái áo choàng cũ kỹ, mặc kệ màn đêm, cô lao thẳng vào trong rừng sâu. Những lời đồn đại chạy vòng vòng xung quanh cô... quái vật... rừng sâu. Cô không thể ngăn nổi cái suy nghĩ gã quái vật trong lời đồn đó sẽ làm gì cha cô. Giúp việc nhà ? Cha cô đã đứng tuổi rồi, làm sao có thể làm gì được nữa đâu. Đó chỉ là một suy nghĩ đơn giản chợt lóe lên trong đầu cô thôi. Nếu cô không muốn nghĩ sâu xa rằng có thể cha cô sẽ bị gã quái vật đó hành hạ, thậm chí là giết chết.

Rừng vào đêm rất đáng sợ. Phải, bất cứ lúc nào, " kẻ săn mồi ban đêm " sẽ xuất hiện. Loài vật đói mồi. Cô không chắc mình sẽ an toàn trong cái khu rừng mà cô chưa hề đặt chân tới. Bấy giờ cô mới nghĩ, rất có thể cái mạng của cô giữ còn không xong chứ nói gì đến tìm cha mình

Tiếng sói hú. Sakura giật nảy mình, cô cắm đầu chạy, loài sói, kẻ săn mồi về đêm đáng sợ nhất cô từng biết. Phó mặc số phận. Cô cứ chạy, chạy, và chạy. Đến khi không còn sức lực, cô gục người, và bất giác cô thấy được ánh đèn. Cố gắng lê cái thân thể mệt lừ của mình lại gần hơn. Cô nhận ra, đó là một căn biệt thự rất to, và nếu cô không lầm, nó không khác căn biệt thự đã từng bị thiêu rụi 6 năm trước là mấy. Sakura rùng mình, sự sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy cô, cô có hai sự lựa chọn, một là ở ngoài này và chờ chết với đám chó sói có thể tấn công cô bất cứ lúc nào, hoặc hai là bước vào căn nhà này và có khả năng gặp lại cha mình. Và đương nhiên, cô chọn lựa chọn thứ hai.

Sakura từ từ đẩy cánh cửa, cô bước vào trong. Tối. Đó là thứ cô thấy được ở đây Cô cẩn trọng bước vào trong, cả căn biệt thự đều im lặng, chỉ độc những tiếng giày của cô lúc cất bước đi.

Bỗng đập vào mắt cô là bóng người, Sakura sợ hãi hét lên

- Aaaaaa! Cứu người... quái vật...

- Sakura! Sakura cha đây ? Sao con có thể đến được được đây ?_Bóng người vội vã chạy đến cô đỡ lấy cô

- Cha ơi ! Con nhớ cha lắm! Cha đừng bỏ con một mình! Về với con đi cha... con hứa sẽ cố làm thật nhiều bánh bán để trả nợ mà! Cha đừng bỏ con! Cha ơi_ Sakura nức nở trong vòng tay của cha mình, ông chính là người thân duy nhất của cô, làm sao cô có thể cho phép ông rời bỏ cô chứ.

Fujitaka nhìn cô con gái bé nhỏ của mình. Tim công nhói đau, ông sao đành lòng bỏ đứa con gái bé bỏng của mình chứ. Nhưng mà, vì món nợ năm xưa, ông phải trả lại nó, phải rời xa con bé. Ông không thể để nó bỏ cả tuổi trẻ nhốt mình trong ở cửa hàng bánh mì chật chội trong một ngôi làng nghèo nàn

- Không! Không được! Con về đi. Về mau lên! Đi khỏi đây đi_ Ông một mực đẩy Sakura về phía cánh cửa, mặc cho cô khóc lóc, ông có thể làm gì hơn? Ở đây, nguy hiểm lắm. Cô không biết hắn ta là người như thế nào đâu.

Sakura mặc kệ cha cho cứ cố đẩy, cô cứng đầu, khóc lóc nài nỉ cha. Cô không thể để mất cha thế được. Phận làm con cô có thể bất hiếu thế sao ?

- Chuyện gì mà ồn ào vậy hả ?

Đó là tiếng của một người đàn ông, cha cô gái xanh mặt, Sakura hoảng sợ nhìn xung quanh, đầu cô lại hiện về hai từ " quái vật ". Tiếng chân vang lên ở cầu thang, ngước mặt lên để nhìn chủ nhân của giọng nói

- Aaaaaaaaa_ Sakura ôm chặt lấy cha mình.

Đúng là quái vật. Thật kinh tởm. Từ cầu thang, hắn ta nhếch mép cười, có lẽ hắn đã quá quen với tình cảnh này. Hắn bước xuống, để lộ gương mặt quái vật của hắn. Một nửa gương mặt bị bỏng. Hỏng hoàn toàn. Một bên mắt là màu hổ phách tuyệt đẹp. Nhưng bên còn lại thì sao ? Một màu trắng dã, nước da bị hỏng nhăn nhúm lại, lỏm chỗm, mũi một bên sưng to, kéo cả gương mặt hắn xệ xuống, che mất cả làn môi hỏng. Mặc kệ cho nửa bên còn lại có đẹp như thế nào. Một nửa gương mặt đã hỏng của hắn khiến người nhìn phải sợ hãi. Chả trách vì sao... hắn bị gọi là quái vật.

- Ông... ông chủ! Thật xin lỗi đã làm phiền_ Fujitaka kính cẩn cúi đầu với hắn đã, rồi vội quay sang cô_ Về đi! Về mau! Nhanh!

- Không! Không_ Sakura đẩy cha mình ra ( tất nhiên bằng một lực nhẹ thôi ) cô nhào đến quỳ dưới chân gã đàn ông đang cách mình vài bậc cầu thang_ Tôi xin ông! Ông hãy tha cho cha tôi đi! Tôi hứa sẽ kiếm đủ số tiền trả ông mà! Ông làm ơn đừng bắt cha tôi đi...

Tiếng nấc nghẹn của cô gái làm người khác phải xiêu lòng, phải thương cảm. Nhưng có lẽ... " con quái vật " đó thì không.

- Cha của cô... đã... bán chính bản thân ông ấy cho tôi để trả số nợ còn lại._ thanh âm trầm lặng vang lên, nhẹ nhàng nhưng với một cách lạnh lùng khiến người nghe phải rùng mình sợ hãi_ Cô bảo tôi tha là tha thế nào ?

- Tôi xin ông! Tôi hứa sẽ trả lại số nợ đầy đủ mà.. hoặc... hoặc là..._ thanh âm cô đứt quãng, đôi mắt liếc qua chỗ cha mình, gương mặt đầy nếp nhăn khắc khổ của ông làm lòng cô đau nhói. Người đã làm nhiệm vụ của cả cha lẫn mẹ chăm sóc cho cô từ khi mẹ cô mất. Chưa một lần cô báo hiếu cho ông, giờ ông lại vì cô mà bán chính bản thân mình ở chốn rừng sâu này... cô có thể lạnh lùng mà chấp nhận việc đó sao ?_ Tôi... tôi có thể thay cha tôi ở đây làm việc cho ông! Ông biết đấy cha tôi đã già rồi! Hãy để tôi thay ông ấy được không ?

- Đừng con... Không...

- Cha à cha đừng cản con! Cha đã khổ vì con quá nhiều rồi... hãy để cho con báo hiếu cho cha. Con không muốn làm đứa con bất hiếu đây cha à..

Giọt nước mắt đầm đìa ở hai gương mặt làm cho gã quái vật có chút động lòng.

- Cha cô đã bán cho tôi cả đời của ông ta_ hắn nhếch mép... liếc nhìn cô, nhếch nhẹ_ cô thấy sao... nếu... cô đổi cả đời mình với ông ta ?

- Được... được.. miễn sao ông thả cha tôi ra!

- Không! Cha không cho phép con...

- Ngay cả khi cô phải ở lại đây mãi mãi_ hắn nhướng mày_ không bao giờ được phép bước chân khỏi đây, rời khỏi toà nhà này, khỏi khu rừng này... và rời khỏi tôi ?

- Không được Sakura! Cha cấm con !

Sự im lặng xuất hiện. Hai ánh mắt đổ dồn vào cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu trà. Đôi mắt lục bảo ngấn nước, môi cô bặm chặt lại, thân hình nhỏ nhắn run rẩy, hết nhìn gã quái vật lại nhìn cha mình. Gạt đi giọt nước mắt, cô hướng người về cha. Ôm ông ấy thật chặt, để lại ba từ " Con xin lỗi " rồi rời đi, đến cạnh " chủ nhân " của mình.

Hắn nhếch mép. Giọng dõng dạt nhưng trầm nhẹ đến đáng sợ

- Wei... đuổi ông ta ra khỏi đây.

Tức thì, từ một góc tối tăm của tòa nhà, một lão già cùng hai tên người ở khác đến kéo cha cô ra khỏi cửa. Sakura chạy ngay đến hòng ngăn cản họ nhưng cả thân người cô bị giữ lại, bở một cô gái khác, cũng trạc tuổi cô. Ngậm đắng nuốt cay nhìn người cha bị kẻ khác kéo lê không thương tiếc. Trái tim của người làm con như cô quặn thắc, nhưng không thể làm được gì.

Tiếng " cạch " lạnh lùng vang lên. Bóng người cha đã không còn trong tòa nhà nữa. Chỉ còn lại một lão già, một cô gái và hai tên người ở.

Sakura thu người vào một góc. Bỗng chốc cô nhận ra gã " quái vật " đã biến mất. Cả người cô run lên, lộ rõ sự sợ hãi.

- Đừng sợ_ Bỗng một giọng nói vang lên, rất trong trẻo. Qua ánh sáng mập mờ của căn biệt thự, Sakura mới nhìn rõ được người đang nói với mình. Đó là cô gái lúc nãy đã giữ cô lại. Ôi. Sakura như muốn thốt lên, cô nhận ra rằng, cô gái ấy thật đẹp, như một thiên thần, bộ quần áo hầu gái được may tinh tế, tôn lên vóc dáng thon gọn. Mái tóc màu tím và đôi mắt thạch anh sáng như vì sao. Tuy cùng là nữ nhưng có vẻ Sakura bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thánh thiện này.

- Cô... cô..._ Sakura lắp bắp, nửa vì bất ngờ, nửa do vẫn còn sợ hãi.

- Chào cô_ cô gái ấy nở một nụ cười_ Tôi là Tomoyo. Cô không cần biết họ đâu. Cứ gọi Tomoyo là được._ Rồi cô quay sang những người khác_ Kia là bác Wei - quản gia của căn biệt thự này. Anh chàng tóc màu vàng kia là Nokoru... còn anh chàng tóc xanh đen đeo kính kia là... là_ Giọng Tomoyo trở nên lắp bắp, hai má cô nàng xuất hiện vài vệt đỏ.

- Tôi là Eriol Hiragizawa. Cô cứ gọi Eriol... không cần phải khách sáo.

Sakura nhất thời điêu đứng, cô không thể người được rằng những người này lại thân thiện đến vậy, khác xa với chủ nhân họ. Có lẽ cô cũng an tâm phần nào.

- Mọi người ơi.. bữa tối xong rồi. Nhanh nhanh còn tranh thủ ngủ nào_ Đó là giọng nói của một cô gái, Sakura mở to mắt, hóa ra không chỉ có Tomoyo là nữ trong ngôi biệt thự này !?

Cô gái ấy bước ra trong bộ trang phục ngủ, nếu nói Tomoyo mang vẻ đẹp dịu dàng và thánh thiện thì cô gái này lại mang một vẻ đẹp nóng bỏng và táo bạo. Bộ đồ ren ngủ mỏng tôn lên vóng dáng quá ư gợi cảm. Mái tóc đen nhánh được buộc gọn hai bên, đôi mắt hồng ngọc mang một sự quyến rũ khó cưỡng.

- Oh ? Có người mới sao ?_ Cô gái ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakura.

- A... chào cô chủ_ cả đám người nhanh chóng cúi người. Sakura sau khi nhận ra rằng họ gọi cô gái kia là gì, lập tức vội vàng cúi xuống.

- Aww... dễ thương quá! Anh Syaoran thật biết nhìn người_ Cô gái được gọi là " cô chủ " ấy đến bẹo má Sakura. Ôi.. thật không ngờ cô chủ nhà này lại vui tính là đáng yêu đến vậy.

- Dạ.. dạ chào cô chủ. Tôi... tôi là.. Sakura ạ!_ Sakura vẫn lễ phép cúi người. Đầu cô bỗng lóe lên suy nghĩ, " Anh Syaoran " ? Là tên gã quái vật đó sao. Và trước mặt cô là " cô chủ " vậy có nghĩ rằng cô ấy là vợ gã quái vật đó ? Sao một cô gái xinh đẹp thế này lại là vợ hắn ? Vì tiền sao ? Hay vì lí do nào khác ?

- Chào Sakura dễ thương_ cô gái đó nở nụ cười_ Tôi là Melin Li... Em gái của chủ nhân ngôi biệt thự này !

Ồ. Hóa ra là em gái. Sakura nghĩ quá nhiều rồi. Thật tốt, có lẽ nơi này ngoài tên quái vật đó ra thì mọi người đều rất tốt bụng. Cô không phải lo nữa... chắc là vậy.

- Cô đừng lo gì nhé... tôi sẽ không để anh hai động đến một sợ tóc của cô đâu_ Cô gái tên Melin lại mỉm cười thân thiện_ Nào vào ăn thôi

- Cô chủ. Thật phiền cô nếu như cô cứ nấu đồ ăn cho chúng tôi mỗi ngày thế... thật sự là..._ Lúc này, bác quản gia già lên tiếng

- Không sao không sao! Tôi thích nấu ăn mà!_ Melin nói, tiện tay đẩy Sakura cùng đi vào_ Nào nào... tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Sáng mai sẽ mệt đấy.

Buổi tối hôm ấy, lần đầu cô được nếm những món ăn khác ngoài bánh mì. Nhưng mà, thật sự thì Sakura nuốt chả vào. Làm sao cô có thể ngồi đây ăn ngon, trong khi cha cô hiện đang ở ngoài. Rừng vào ban đêm, đó thực sự là một ác mộng kinh hoàng. Có biết bao nhiêu thứ nguy hiểm ngoài đó. Làm sao cô an tâm được chứ. Cứ cho là cha cô hay đi vào rừng để trả nợ. Nhưng đó là buổi sáng. Thật sự thì hiện giờ cô bồn chồn không yên. Cảm xúc cứ mãi khuấy động trong cô. Cha đã an toàn về chưa ? Cha có bị làm sao không ? Vô vàng những câu hỏi về ông Fujitaka xoay mòng trong tâm trí cô.

- Sakura... Sakura... SAKURA

- A... a... dạ ?_ Tiếng gọi của Melin làm Sakura giật cả mình. Nhận ra cô đã quá xao nhãn trong bữa ăn rồi.

- Cô sao thế ?

- Không... không có gì. Xin lỗi cô chủ vì đã làm gián đoạn bữa ăn.

Có vẻ Sakura không giỏi nói dối một chút nào. Cả không gian chìm vào im lặng. Dường như mọi người đã hiểu hết và họ không hề nói thêm bất cứ lời nào trong suốt bữa ăn.

Sau bữa ăn đó, Tomoyo đưa Sakura xuống hầm, cũng chính là chỗ ngủ của kẻ ăn người ở trong nhà này. Nói là hầm tưởng chừng như là một chỗ dơ bẩn bám bụi và những lũ sinh vật gớm ghiếc như chuột, gián hay rận bò la khắp nơi. Nhưng không, căn hầm rất sạch sẽ, khá rộng và thoáng, và cũng đầy đủ tiện nghi, nói thật thì nó còn sạch sẽ hơn cả các tầng trên ngôi biệt thự nhiều. Bốn người, hai nam hai nữ, trừ Sakura, ba người còn lại họ rủ nhau kéo đệm ra ngủ ( bác quản gia được ưu ái cho một phòng riêng ). Vì sự đường đột này, Sakura tạm thời không có đệm để ngủ, nên cô sẽ nằm chung với Tomoyo. Hai người khác là hợp cạ với nhau, đêm đó, Sakura có người cùng cô tâm sự.

Trong khi đó, ở một căn phòng sang trọng, có vẻ là căn phòng đẹp nhất ở đây. Lại có tiếng cãi vã phát ra.

- Anh hai... Anh bị điên à ?

- Em thừa biết tính anh mà ?_ Người đàn ông điềm đạm lên tiếng, tiếp đó lại là tiếng càu nhàu phản đối của cô gái

- Nhưng đó chỉ là một cô gái! Em không cho phép anh làm thế...

RẦM.

Tiếng đập bàn vang lên chói tai, tiếp đó là tiếng rơi của đồ vật. Gã quái vật tiến đến, bóp chặt lấy cằm em gái mình. Nghiến răng.

- Em nên biết thân phận mình đi em gái. Anh trai đây đã không hề lên tiếng khi em bên lũ người làm bên dưới rồi. Bây giờ có người mới... và em nghe cho rõ đây_ Đồng tử hổ phách ấy dí chặt vào đôi mắt hồng ngọc, một nửa bên trắng dã trợn lên đáng sợ, khiến cho Melin rùng người, không dám bật ra nửa lời_ Em có quyền bên những tên người ở khác... trừ cô gái tóc nâu trà đó ra. Nếu... em còn trái lời anh! Anh không chắc em được yên đâu. Cô em gái ngoài giá thú yêu quý.

Gương mặt ghê tởm ấy kề sát gương mặt thanh tú của cô. Melin có thể cảm nhận được một sự kiên quyết và tức giận ẩn sâu trong ánh mắt hổ phách sáng rực ấy. Nhưng chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ cô có thể cảm nhận hay hiểu được tính cách ẩn sâu trong con người này.

3h sáng hôm sau, Sakura đã phải dậy từ sớm. Nhận lấy bộ đồ từ tay Tomoyo, cô nhanh chóng thay vào và bắt tay làm việc như mọi người. Không còn là công việc nhào nặn bột hay nướng bánh nữa. Công việc của cô hiện giờ, là rửa bát, quét dọn và lau chùi các thứ. Mọi thứ có vẽ sẽ rất bình yên nếu như Melin không đi đến bảo Sakura mang đồ ăn lên cho Syaoran.

Sakura sững người, không chỉ có cô, cả ba người còn lại đều trợn tròn mắt nhìn. À, hóa ra trước giờ chỉ có cô chủ Melin mang đồ ăn đến cho cậu chủ họ. Người khác thì sao ? Trừ bác Wei quản gia và Melin ra, thì ba người còn lại, không có quyền được bước vào phòng cậu chủ với lí do họ chỉ là một lũ người ở bẩn thỉu. Thế hôm nay lại bảo Sakura mang lên, đúng là chuyện lạ mà.

- Cô còn đứng đó làm gì ? Mau lên! Cô sẽ không thể nào tưởng tượng được cơn giận của anh trai tôi đâu.

Không một giây phút chậm trễ nào nữa, Sakura đưa hai tay nhận khay thức ăn, lễ phép chào Melin rồi đi theo hướng cô chủ chỉ để đến phòng gã quái vật kia.

Cô thật sự rất mệt, vì sao ? Leo cầu thang. Bình thường khi rảnh rỗi ( nếu ngày đó hết bánh sớm ) thì cô sẽ tranh hủ thời gian dạo vòng thư viện sách trong làng. Cô có thể đi cả ngày ở đó chỉ để tìm sách mà không biết mệt vì đó là sở thích của cô. Còn việc phải leo cầu thang này là một sự bất đắc dĩ, cô đang làm một việc mình không mong muốn, chính là mang đồ ăn lên cho cậu chủ. Sakura sợ phải nhìn vào gương mặt đáng sợ đó, dù rằng nửa kia thật sự rất đẹp, và đôi mắt ấy, cô thừa nhận rằng mắt hắn là một cái thứ gì đó... ma lực ? Đáng sợ nhưng rất cuốn hút. Gã quái vật đó hiện đang ở phòng và chờ cô mang đồ ăn lên, rõ ràng là muốn ức hiếp cô, vì cô quá nghèo chăng ? Cô không thể tưởng tượng được nếu không phải là cô, người cha già của cô có thể nào chịu nổi " công việc " này hay không.

Cuối cùng thì cô cũng đã lên được phòng của hắn, chỉ cần nhìn cửa phòng thôi cũng đủ biết bên trong nói đẹp và sang trọng thế nào, cửa mang tông nâu sẫm không hề dính một chút bụi nào, có vẻ được dọn dẹp rất kĩ. Hít thật sâu, cô gõ cửa.

- Vào đi.

Thanh âm lãnh cảm hệt như lúc cô gặp hắn lần đầu, nó khiến cô rợn gáy. Sakura vẻ sợ hãi không dám bước vào trong. Cứ đứng như trời trồng ở đấy.

- Cô bị điếc à ? Có nhanh lên không thì bảo!

Hắn gầm lên. Quả là một kẻ cọc cằn và thiếu kiên nhẫn. Sakura giật nảy mình, cả khay thức ăn rơi xuống vỡ choang. Cô nhận ra nét mặt hắn. Gương mặt kinh tởm ấy hiện rõ lên hai từ " tức giận ". Sakura cuối gầm mặt không dám ngước nhìn.

Bốp.

Đó là một cái tát. Cái Tát của gã đàn ông giáng vào gương mặt của cô gái. Dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khóe môi Sakura. Cô run run người. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Cằm cô nhói lên một cơ tê rần khi hắn đột ngột bóp mạnh cằm cô, ép cô nhìn vào gương mặt quái thú kia của hắn. Quai hàm hắn bạnh ra, một nửa đôi môi mấp mấy.

- Đồ vô vụng! Có một khay đồ ăn cũng giữ không xong!_ càng nói, hắn càng bóp mạnh cằm cô_ Thật là ngu ngốc khi Syaoran Li này động lòng với cha con cô. Ít ra... Lão già ấy không vô dụng đến mức đánh rơi cả khay thức ăn thế này.

- Tôi... tôi xin lỗi. Xin cậu... đư... cậu... tha.. cho... c.. cha tôi!

Sakura nói không ra hơi khi cằm bị bóp mạnh như thế, đôi mắt lục bảo ngấn lệ, nhưng vẫn còn đâu đó vẻ ngang bướng, không phục.

- Bước xuống bếp nấu cái khác mang lên đây. Nhớ... là đồ do chính cái bàn tay vô dụng của cô nấu.

- V... Vâng...

Syaoran thả tay, cô ôm lấy cằm mình, nhanh chóng chạy biến khỏi căn phòng ấy.

Và rồi ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cho đến mười ngày chẵn trôi qua. Ngày nào, cô cũng chịu sự lăng mạ đe dọa và kích đểu từ hắn. Nhưng cô vẫn nhịn, vì gia đình cô nợ hắn. Cô phục tùng hắn như một con robot. Như một thứ máy móc chỉ biết nghe lệnh. Điều đó có vẻ làm hắn khó chịu.

Dĩ nhiên, những người khác sao đành lòng để cô thế, họ nhìn Melin bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng tia hi vọng lại dập tắt khi Melin chỉ lắc đầu, nhìn mọi người bằng đôi mắt đượm buồn. Họ thở dài, nếu như cô chủ không giúp được. Thì nói chi đến những kẻ thấp hèn như họ.

Sang ngày thứ mười một, xui cô Sakura, cô đổ bệnh. Cô lên cơn sốt cao, Tomoyo phải vừa làm việc vừa trông Sakura, còn Eriol và Nokoru đã xung phong làm thay phần việc của cô, bữa sáng của cậu chủ thì cô chủ Melin đã thay cô nấu. Sakura cảm thấy áy náy lắm. Nhưng cô nàng tóc tím cứ lắc đầu cười bảo không sao. Thật là người trong ngôi biệt thự này tốt với cô quá, đương nhiên trừ hắn - tên quái vật ấy ra.

Sakura vừa thiếp đi một lúc. Melin liền đẩy cửa bước vào, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Cô nhìn Tomoyo rồi lại nhìn Sakura, bất giác thở dài.

- Syaoran không chịu ăn. Anh ấy nhất quyết đòi Sakura nấu.

- Cái gì cơ ? Nhưng thưa cô, Sakura đang ốm mà.._ hai anh chàng tóc vàng và xanh đen lên tiếng, họ thật thấy thương cho Sakura, không công bằng cho cô.

- Đương nhiên ta biết... như

- T... tôi không sao đâu. Ca... cảm ơn các anh. Tôi nấu được...

Sakura gượng người dậy, mặc cho lời khuyên của mọi người, cô cơ bản đã như một con robot được lập trình sẵn và cô phải phục tùng hắn. Nhìn bóng dáng xiêu vẹo của Sakura, mồ hôi đổ thấm ướt cả áo, đôi mắt lục bảo xinh đẹp dường như chỉ muốn sụp xuống, cô phải tựa người vào Eriol mới có thể đứng vững và hoàn thành món ăn cho gã quái vật đó.

Dìu cô đi lên là cô chủ Melin, Sakura không thể ngờ rằng một cô chủ có thể đối tốt với người làm như thế, cô thật sự rất quý cô chủ nhà này.

Không cần phải gõ cửa. Melin thẳng thừng đẩy cánh cửa phòng dìu cô vào với ánh mắt bực dọc của Syaoran.

- Ai nấu ?

- Th.. thưa cậu. Là tôi...

Sakura cúi gầm mặt, nói bằng chất giọng thều thào.

- Cái quái quỷ gì thế nào ? Cô tính đầu độc tôi à ? Đây gọi là thức ăn sao ?_ Ngay từ muỗng đầu tiên, Syaoran đã nhả ngay ra, hắn quẳng khay thức ăn đi, tiếng đổ vỡ đua nhau phát ra.

Cả căn phòng tao trùm cái không gian im lặng, cả Sakura và Melin đều cảm thấy được sự tức giận của Syaoran chực phun trào.

- Melin... ra ngoài!

Là thanh âm lãnh đạm, trầm tĩnh nhưng nó khiến người nghe phải run sợ. Không một giây chậm trễ, Melin bước ra ngoài... căn phòng chỉ còn lại gã quái vật đó và Sakura.

Và đó là lúc cơn giận hắn bùng nổ. Mọi thức trong tầm với hắn đều thay nhau bể vỡ. Sakura không còn nhận thức được gì nữa, cô để mặc cho hắn xả giận theo cách điên loạn của hắn. Cơn sốt đã khiến cô quá mệt mỏi để chú ý xung quanh, kể cả hắn.

- Đúng là thứ vô dụng. Lũ đàn bà yếu đuối và vô dụng. Chả được cái tích sự gì cả_ Syaoran gầm lên trong tức giận, gương mặt kinh tởm của hắn lại tăng thêm gấp bội sự đáng sợ._ Cả cái lũ đàn bà sao không chết đi ? Hả!?

Bốp.

Cái tát. Cô - Sakura đã tát hắn. Tên dã thú điên loạn. Ánh mắt ngọc bích vẫn đượm sự mệt mỏi, nhưng có lẽ sự căm ghét nhiều hơn. Cô đã nhịn đủ rồi. Hắn không có tư cách để lăng mạ người khác

- Cậu chủ. Cậu đừng nghĩ cậu giàu có là cậu có thể lăng mạ sỉ nhục người khác như vậy. Cậu không có quyền... cậu biết không ? Thảo nào... cậu mãi mãi chỉ là kẻ cô độc. Không phải vì gương mặt cậu... mà do cậu quá cộc cằn và thô lỗ mà thôi. Đồ quái vật.

Sakura chạy đi. Cô không thể tin được rằng trong phút nóng giận cô đã tát hắn, cơn sốt lúc nãy bỗng biến đi và thay vào đó là một sức lực nào đó. Cô chạy đi, không phải vì cô sợ ở đó hắn sẽ đánh lại cô... cô chạy đi để giấu nhữnh giọt nước mắt tủi thân. Cô muốn quay trở lại ngôi làng biết bao. Ở đó cô được yêu thương, được tôn trọng. Và quan trọng hơn hết, là cô được tự do.

Lại nhắc về ngôi làng, Fujitaka đã an toàn trở về, ông tức tốc tìm sự giúp đỡ của người dân, ông phải cứu lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Nhưng mà... không ai tin ông cả. Họ cho rằng, lời đồn chỉ là lời đồn. Gia tộc Li đã chết sao vụ hỏa hoạn năm xưa. Chàng trai đã thoát khỏi đó năm xưa cũng không thể tồn tại và giàu có nếu ở trong khu rừng đáng sợ đó. Họ cho rằng cha con ông đã lạc nhau, ông đã an toàn trở về trong khi con gái ông bị thất lạc, vì quá đau khổ mà ông bị lú lẫn chăng. Hoặc có lẽ... họ sợ.

Mọi hi vọng dường như dập tắt khi hầu hết người trong là không ai chịu giúp ông cả. Nhưng mà, trời không phụ lòng ông. Ông đã tìm được sự tin tưởng và giúp đỡ của hai vị có tiếng nói trong làng.

Anh em Touya và Kurogane.

[ Continue ]

__________________

Note : Đáng lẽ chỉ là một oneshot thôi, nhưng không ngờ khi triển văn nó lại dài thế ;;v;; nên thôi chia thành twoshot. Quèo ;;v;; lại một tác phẩm dở tệ ra đời, lại còn phỏng theo bản " Beauty and the Baest " nữa TvT. Các cậu có nhận thấy diễn biến nó nhanh ở khúc cuối không ? ;;v;; ahjhj vì là do tớ viết vào lúc khoảng 12h mấy đến hơn 1h sáng í. Phải đấu tranh tư tưởng là viết hay ngủ. Nên cuối cùng mới phải viết cho lẹ để còn ngủ :33 Soi giùm tớ chính tả nha ;;v;; ahuyhuy
P/s : Có một sự thật là tớ đã lượt bỏ hết mấy phần rồi ;v; nhưng nó vẫn dài quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com