[ Twoshot - CCS ] Sát nhân - Phần 1
Rating : T+
Characters : Các nhân vật đề thuộc quyền sở hữu của Clamp. Kinomoto Sakura, Li Syaoran, và một số nhân vật của CCS.
Warning : Một cái motif cũ xì đi kèm với một giọng văn tụt dốc nhàm chán. Cuộc đời của tôi nó đang dần trở nên " maustros " vậy nên đây kì thực là một cốt truyện " maustros " không kém. Cốt truyện được lấy cảm hứng từ Killing Stalking.
_____________________
Sakura tỉnh dậy, cô đưa tay ôm đầu, đôi mắt cô nhíu tịt lại một lúc lâu, rồi từ từ mở ra. Một căn phòng tối, thứ thắp sáng duy nhất cho nó là ánh đèn mờ ảo trên trần nhà. Xung quanh căn phòng đầy bụi bậm, bẩn thiểu với những vệt máu khô loang lổ, đám dòi bọ lúc nhúc bò trong những thớ thịt đã bị thối rữa.
Sakura bàng hoàng, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Cầu thang. Tầng hầm sao? Cô bất giác nghĩ. Một bóng đen đập vào mắt cô. Hắn ngồi trên cầu thang đó nãy giờ à? Cô hốt hoảng. Sakura cố lê cái thân xác tàn tạ của mình đến gần cầu thang ấy, một cảm giác nặng trịch đến từ phía chân trái khiến cô quay đầu nhìn lại. Cô bị xích.
Tiếng bước chân đều đều vang bên tai cô, bóng đen đó điềm nhiên di chuyển đến gần. Sakura kinh sợ, cô cố sức lùi ra sau đến khi lưng cô truyền đến một cảm giác lạnh từ cái cột nối với chân cô bằng sợ xích nặng nề ấy.
Hắn chộp lấy tay cô, kéo mạnh cô vào lòng hắn, lạnh, đó là cảm giác đầu tiên khi hắn chạm vào người cô. Gương mặt hắn kề sát mặt cô. Giờ cô mới thấy rõ, gương mặt của kẻ bí ẩn trong bóng tối đó.
Mái tóc màu caramel xơ rối bướng bỉnh, đôi mắt màu hổ phách như ánh hoàng hôn trên ngọn núi, sắc sảo, kiên định, là điểm nhấn nổi bật nhất cho gương mặt góc cạnh điển trai. Hắn như một thiên sứ, một thiên sứ sa đọa. Hắn... là người cô yêu
Cằm cô tê rần khi bị hắn bất ngờ bóp mạnh. Môi cô bị hắn ngậm lấy, cắn mút đến sưng táy lên. Nụ hôn đầu của cô, dành cho người cô yêu, nhưng cô không cảm nhận được dư vị ngọt ngào gì trong nụ hôn ấy, chỉ thấy sự gượng ép vô vị. Sakura cắn mạnh vào môi hắn, vị máu tanh nồng thấm dần vào đầu lưỡi, cô dứt môi mình khỏi hắn, đôi mắt cô nhìn hắn trân trân.
- Chào, đàn em Sakura Kinomoto._ Đáp lại ánh nhìn cô là nụ cười cửa miệng của hắn, giọng nói trầm khàn băng lãnh phát ra đều đều khiến người nghe phải rung sợ.
Hắn và cô học cùng trường đại học, hắn ra trường sớm hơn cô một năm. Ở trường, hắn là nam thần, học giỏi, giọng nói ấm áp đốn tim biết bao cô gái, trong đó có cả cô. Từ lúc cô biết mình thích hắn, cô trở thành kẻ chuyên bám đuôi, cô đi theo hắn cho đến khi hắn vào nhà, cô mới thẫn thờ quay về căn hộ của mình.
- Li... Li Syaoran._ Cô lắp bắp gọi tên hắn, giọng nói run run pha lẫn sự sợ hãi. Hắn xoa đầu cô, đôi mắt vô cảm vẫn dán chặt vào cô. Ngón tay hắn lướt quanh gương mặt thanh tú ấy, hơi lạnh truyền đến cảm giác rùng mình.
- Em gan thật đấy_ Hắn nhếch môi_ Dám bấm mã nhà tôi và vào tận đây cơ à. Hóa ra đống bột mì bám đầy trên bảng mật khẩu nhà tôi là của em à?
Mặt cô hơi ửng đỏ, đầu cúi gầm xuống để tránh đi ánh mắt của hắn. Đây... không phải là Syaoran.
Hắn từ lúc nào đã vòng ra sau cô, tay hắn đặt lên cổ cô, ép cô ngửa đầu ra sau, da cô tiếp xúc với một vật sắc lạnh, Sakura mở bừng mắt, hoảng hốt khi nhận ra nó là gì. Li Syaoran một tay ôm lấy cô, kéo sát cô vào lòng, tay còn lạy vẫn giữ con dao đã tanh mùi máu yên vị trên vùng cổ trắng nõn. Hắn hít lấy mùi hương anh đào dịu nhẹ trên tóc cô, giọng nói đều đều thì thầm bên tai khiến tóc gáy cô dựng đứng cả lên.
- Tiếc thật đấy Sakura à!_ Hắn gọi thẳng tên cô không chút ái ngại_ Tôi không muốn giết em, nhưng mà em đã thấy hết rồi.
Sakura một lần nữa lia mắt nhìn xung quanh, những vệt máu cô, những thớ thịt thối rữa, những thứ vũ khí sắc nhọn tanh mùi máu.
Vật sắc nhọn trên tay Li Syaoran không ngần ngại tăng lực ấn vào vùng cổ Sakura, cô kinh hô một tiếng, đôi mắt lục bảo xinh đẹp ướt nước. Máu, máu chảy như suối, ướt đẫm cổ cô, vết thương đau nhói nhưng nó không đủ để khiến cô chết đi.
Sakura ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm ấy như muốn hỏi hắn tại sao. Hắn không nói, bàn tay dính đầy máu của hắn vuốt ve gương mặt cô. Hắn lần đến cổ chân cô, nó thật nhỏ, thật mỏng manh. Hắn nhìn cô say đắm, cô lần nữa đắm chìm vào ánh mắt ấy. Và trước khi hiểu hắn muốn làm gì tiếp theo, cổ chân cô nhói lên cảm giác đau buốt. Sakura hét lên thảm thiết. Cả người cô gục xuống nền đất bẩn thiểu, bàn tay run rẩy cố chống người đứng dậy nhưng thất bại. Đau đớn, Sakura ngất đi.
- Tôi không muốn giết em, đàn em của tôi ạ! Nhưng dù thế tôi vẫn không thể nào để em thoát được_ Hắn quẳng thanh gỗ ra một góc, cúi người tháo bỏ sợ dây xích trên chân cô, rồi bế thốc cô lên_ Phế một chân của em là một biện pháp không tồi.
__________________
Sakura tỉnh dậy ở một căn phòng khác lạ, trong tình trạng cả người mang đầy thương tích. Đầu cô đau buốt, cô nhìn lại cả người mình, những vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, mùi cồn từ những miếng gạc xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt.
Sakura chợt nhận ra điều bất thường trên người mình, không phải là những vết thương nhỏ xuất hiện thêm ở vùng tay hay má cô lúc cô ngất đi, mà đó là... cả người cô chỉ mặt độc một chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông. Sakura thừ người ra một một lúc, từng giọt lệ bắt đầu thi nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cô đưa tay ôm người, rút mình vào chiếc chăn đang được đắp lên người cô.
- Tỉnh rồi à?_ thanh âm trầm khàn quen thuộc cất lên từ phía cửa, Sakura mắt đẫm lệ nhìn hắn, sợ hãi, căm hờn.
Thấy bộ dạng đó của cô, hắn chỉ nhàn nhã cười nhạt.
- Ồ! Việc đó à? Tôi không ngại gì thân thể của phụ nữ đâu_ hắn tặc lưỡi, nhìn cô bằng nửa con mắt_ Những con mồi trước đây của tôi cũng chả chết trong bộ dạng lõa thể đấy thôi. Lạ gì nữa?
Sakura cảm thấy ghê tởm con người hắn, Li Syaoran đại thần đây sao? Khốn kiếp! Kinh tởm. Một gã bệnh hoạn.
Hắn từ từ tiến đến gần cô, Sakura rút người vào một góc tường, đôi chân sưng tấy không thể chạy thoát thân, bất lực trở thành con mồi cho loài cầm thú khốn nạn.
Li Syaoran quỳ một chân xuống trước mặt con mồi xinh đẹp của hắn, tay hắn dịu dàng vuốt ve tóc cô rồi đến gương mặt trắng mịn và ngón tay yên vị trên bờ môi đỏ mọng.
Hắn lại hôn cô, nhưng khác với nụ hôn lúc nãy, hắn hôn cô nhẹ nhàng, hơi ấm tỏa từ cơ thể hắn như bao trùm lấy cô, khiến đầu óc cô trở nên u mê, ngu muội.
Hắn bất ngờ dứt khỏi môi cô, Sakura đã suýt rên lên vì nuối tiếc. Hắn bế thốc cô lên, rời khỏi căn phòng.
Li Syaoran thô bạo thảy cô xuống chiếc ghế để sẵn gần bếp, trên đó để sẵn những vật dụng nấu nướng bám đầy bụi cùng một miếng thịt và rau củ tươi sống. Sakura đờ người ra nhìn chúng, con dao bất ngờ cắm phập lên tấm thớt trước mặt cô, Sakura xanh mặt, thở dốc nhìn hắn. Vẫn là vẻ ung dung đó, hắn bỏ đi và quẳng lại một câu.
- Tôi đi tắm! Em ở đó và nấu bữa trưa, thế nhé!
Sakura nhìn bóng dáng hắn khuất hẳn sau cánh cửa phòng tắm. Cô thở hắc ra, cơ thể cô bất giác run lên bần bật. Thật bất ngờ, giờ thì cô đã biết, một sự thật đắng chát thắt chặt tim cô, Li Syaoran, hắn là sát nhân, là một tên sát nhân bệnh hoạn. Cô rùng mình. Hình ảnh những vệt máu khô, đống dòi bọ lúc nhúc trong những thớ thịt thối rữa, mồi hôi thối và mùi máu tanh nồng hòa lại làm một khiến con người ta chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Hắn đã giết bao nhiêu người rồi? " Những con mồi trước đây " của hắn là bao nhiêu? Và khi nào đến lượt cô đây? Những suy nghĩ hỗn độn xoáy vào đầu cô khiến cô xão nhãng.
Tiếng rơi của một vật xuống nền đất kéo Sakura trở về thực tại. Cô vội vàng nhìn xuống, cả tấm thớt và con dao lúc nãy nằm lăn lóc trên sàn. Không được! Hắn sẽ giết cô nếu cô khiến hắn nổi giận. Sakura vội cho một chân còn lành lặn của cô xuống, chiếc ghế cao đã không thương cô, nó đổ ầm, Sakura cả người đập mạnh xuống nền nhà, mặt mày nhăn nhúm vẻ đau đớn.
__________________
Li Syaoran hắn vứt bỏ chiếc áo đầy máu của mình xuống đất, xả nước vào bồn rồi thả lỏng người vào đấy. Tâm trí hắn hiện giờ chỉ mỗi hình ảnh con mồi xinh đẹp của hắn.
Li Syaoran hắn có vấn đề về tâm lí, hắn tặc lưỡi, tự hỏi số người hắn đã giết là bao nhiêu? Mười, hai mươi hay hơn nữa? Hắn chả rõ. Hắn chỉ biết những cô gái đeo đuổi hắn đều bị hắn giết không thương tiếc, tất nhiên là sau khi đã có một màn ân ái với hắn.
Li Syaoran cười nhạt, giết người xem như đã là một thú vui không thể thiếu của hắn, hắn không ngần ngại dù đó là gái, trai, già, trẻ. Lắm lúc ngứa tay, hắn sẵn sàng đến Gay Club để tìm kiếm con mồi, vẻ ngoài thu hút cả nam lẫn nữ của hắn là một lợi thế để hắn cho mồi vào tròng.
Hắn thở hắc ra. Một con mồi xinh đẹp tự đến cống mạng cho hắn, thế tại sao hắn không muốn giết cô? Hắn thắc mắc. Vì cô khác với những cô gái đã từng tiếp xúc với hắn, cũng có thể.
Cô xinh đẹp, vẻ đẹp ấy không sắc sảo, kiêu kì đậm lớp son phấn giả tạo, nó thánh thiện, thuần khiết và trong sáng như một thiên thần. Cô cho hắn một cảm giác lạ lẫm mà trước đây hắn chưa từng có. Hắn cảm thấy một chút gì đó gọi là ân hận khi tổn thương cô, một cảm giác mà trước đây không bao giờ có.
Li Syaoran xả nước, với lấy cái khăn lau vội, hờ hững mặt chiếc quần lửng đi ra. Thứ đập vào mắt hắn là cô gái xinh đẹp kia ngã sõng soài trên nền đất. Mắt hắn nổi gân, quai hàm bạnh ra, hung hăng tiến đến túm lấy vai cô.
Sakura kêu đau một tiếng, ngước lên thì thấy gương mặt như giết người của hắn nhìn mình trân trân.
- Em muốn trốn?_ Hắn hỏi, thanh âm trầm khàn một cách tàn nhẫn_ Em muốn trốn khỏi đây à?
Sakura chưa kịp giải thích, một cảm giác đau thấu tận xương thoát ra từ cái chân lành lặn còn lại của cô, Sakura kêu gào, đôi mắt căm phẫn nhìn con người vô tình trước mặt. Hắn thô bạo tống chiếc ghê sang một bên, túm lấy cằm cô bóp mạnh, máu từ vết thương ở cổ lại bắt đầu rỉ ra, chảy dài lên tay hắn.
- Tôi nói cho em biết! Em đừng mong có thể trốn khỏi Li Syaoran này. Một khi Li Syaoran này đã nhắm trúng một con mồi, thì nó đừng hòng thoát. Nghe rõ chưa.
Sakura nhìn hắn, cuốn họng đau rát bất lực không nói nên lời. Li Syaoran nới lỏng tay, cô thở dốc, gục mặt xuống sàn, mồi hôi tuôn như suối.
- Giờ thì đi băng bó cho em nào!_ Hắn bất ngờ đổi giọng, cử chỉ hắn nhẹ nhàng lạ thường khi hắn bồng cô trở lên phòng, hắn nhẹ đặt nụ hôn lên trán cô_ Lần này tôi tha, lần sau em dám tái phạm, tôi hứa rằng xác em sẽ không còn nguyên vẹn.
___________________
Sakura nhìn hắn chằm chằm khi hắn băng bó chân cho cô. Hơi ấm từ tay hắn truyền đến cô đem lại cho cô xúc cảm bình an đến lạ. Mới trước đây thôi hắn đã thô bạo phế đôi chân cô, giờ lại dịu dàng ân cần băng bó. Li Syaoran như thể hắn có hai linh hồn đang tranh nhau ngự trị trong một cơ thể sống. Sakura bất lực thở dài.
- Em đói không?_ Hắn hỏi sau khi đã băng bó xong cho cô. Sakura không đáp, chỉ cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn. Li Syaoran nhíu tịt mày, gằng giọng_ Tôi hỏi em đói không?
Sakura giật nảy mình, vội vã gật đầu lia lịa, hắn nhìn bộ dạng của cô, mỉm cười hài lòng.
- Tôi ra ngoài mua thức ăn_ Hắn đứng dậy, quay người bước đi_ Và em... đừng tìm cách bỏ trốn khỏi tôi.
__________________
Syaoran cuốc bộ đến cửa hàng tiện lợi, hắn vò đầu bức tai, rốt cuộc là hắn bị cái quái quỷ gì? Hắn không giết cô, nhưng hắn ích kỉ muốn giữ cô cho riêng hắn. Hắn tổn thương cô, nhưng lại muốn bảo vệ cô. Chưa bao giờ hắn cảm thấy rối rắm như thế này. Cảm giác hắn đối với cô là gì? Yêu ư? Không. Không. Tuyệt đối không. Một kẻ sát nhân máu lạnh như hắn tuyệt đối không thể vướng vào thứ tình cảm ngu ngốc ấy được. Hắn chỉ nhất thời muốn cô ta là đồ chơi của hắn. Chắc chắn là như thế.
Hắn trở về, tay xách hai túi đầy chứa đồ hộp và thực phẩm sống. Thoáng thấy bóng dáng loay hoay trước nhà hắn, Li Syaoran tim đập thình thịch, nghiến răng tiến nhanh về phía đó.
Bộp.
Người đó giật mình quay lại, Syaoran mỉm cười thân thiện.
- Ồ! Anh Eriol? Làm em cứ tưởng tên trộm nào định vào nhà chứ?
- Nhà em bảo mật kinh vậy, ai dám vào chứ?_ Chàng trai tóc xanh đẩy gọng kính lên, vui vẻ vỗ vai chào lại hắn.
- Anh vào nhà không?
- Tất nhiên! Anh cũng có vài chuyện muốn hỏi em!
Li Syaoran mở cửa, lịch sự né người qua một bên mời chàng trai kia vào nhà.
- Anh ngồi đi! Em đi dẹp đồ đã.
Sakura trên lầu nghe tiếng người lạ, vội quay ngang dọc tìm cách cầu cứu, mặc cho đôi chân đau đớn từng hồi, Sakura cố lếch người khỏi tấm đệm.
Xoảng.
Tiếng vật đổ vở làm hai người dưới lầu giật mình, Li Syaoran mắt hắn trợn to liếc nhìn hướng cầu thang.
- Để anh lên xem hộ em!_ Eriol toan đứng dậy, vai anh đã bị kéo lại một cách thô bạo, anh quay lại hình hắn, gương mặt chết chóng nhanh chóng lấy lại sự thân thiện giả tạo.
- Anh là khách mà, để em lên xem!
- À... ừ..._ Eriol cười trừ trước phản ứng kì lạ của hắn.
Li Syaoran bước lên cầu thang, hắn đứng trước cửa phòng nhìn cô gái thương tích đầy mình lì lợm lếch khỏi tấm đệm và cái lọ hoa vỡ tan tành trên nền đất.
Sakura hoảng sợ nhìn hắn từ từ tiến đến chỗ cô, chút sức lực còn sót cố lê thân sát vào bức tường. Hắn cúi người nhặt lấy những mảnh vỡ sắc nhọn. Hắn chộp lấy tay cô, thẳng thừng cắm phập mảnh vỡ ấy vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Sakura kinh hô, nước mắt ứa đọng trên đôi mắt lục bảo xinh đẹp.
Eriol tức tốc chạy lên khi nghe tiếng hét, trước mắt anh là hình ảnh Syaoran đang dỗ dành một cô gái.
- Ngoan nào, anh thương!_ Hắn hôn nhẹ lên trán cô, tay xoa lên mái tóc thơm mùi anh đào thoang thoảng dịu nhẹ, anh mắt tưởng chừng như ôn nhu nhìn cô nhưng lại mang vẻ chết chóc đến rợn người.
- Anh xuống lấy hộp cứu thương hộ em, em bế cô ấy xuống ngay_ Bắn bế cô lên, xoay người về phía Eriol, gấp gáp.
Anh gật đầu, chạy xuống giở tủ thuốc nhà hắn, lấy hộp cứu thương để trên bàn. Vừa lúc đó, hắn bồng cô gái lạ mặt kia xuống.
Li Syaoran vẻ mặt đau lòng nhìn vết thương trên lòng bàn tay cô, dùng bông băng tẩm thuốc chấm nhẹ, vừa chấm vừa thổi vào nó.
- Ai thế em?_ Eriol nhìn đôi nam nữ trước mặt, chống cằm hỏi.
- Bạn gái em!_ Hắn đáp gỏn lọn, Sakura tim nhất thời đập mạnh_ Ngày trước cô ấy học cùng trường đại học với em, dưới em một khóa.
- Thằng nhóc này cũng chả vừa_ Eriol cười đùa, quay sang Sakura_ Em tên gì? Và sao lại thương tích lắm thế này? Em... bị bạo hành?_ Eriol nhìn cô nghi ngờ, những vết thương ấy là do đánh đập, nhận định của một cảnh sát như anh sẽ không sai.
- Em... Em tên Sakura... Sakura Kinomoto_ Cô đáp, lắp bắp, đôi mắt lấm lét nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn_ Em... em...
- Sakura bị một người đàn ông bạo hành. Em đưa cô ấy về đây khi chiếc xe gã đó chở cô ấy tông thẳng vào Container_Li Syaoran nhìn cô, để cô ngồi trong lòng mình_ Cũng may lúc đó em đang ở trong cửa hàng tiện lợi._ Mà anh đến gặp em có gì không?_ Hắn chuyển chủ đề, dù sao nói về Sakura quá nhiều cũng không tốt cho hắn.
- À!_ Eriol tặc lưỡi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng quay lại vấn đề chính, mặc dù đôi chút còn nghi ngờ, nhưng biết sao được, dù gì trước giờ cũng chỉ có Syaoran giúp đỡ anh, anh tin Syaoran._ Tên sát nhân hôm bữa anh có kể với em, cảnh sát bên anh đến giờ vẫn chưa bắt được hắn, đã thế Tomoyo nhà anh còn bị mất tích, bên cảnh sát cho là anh bất tài vô dụng, anh vừa bực vừa rối nên đến tìm em.
Sakura hóa kinh khi nghe Eriol nói, đôi tay cô đập mạnh lên bàn khiến anh tròn mắt nhìn cô, bờ môi khô rốc không nói thành tiếng, chỉ run run nhìn anh. Làm ơn! Làm ơn cứu cô. Gã sát nhân đó đang ở trước mặt anh đấy. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng đau rát của mình đã ngăn cô làm điều đó.
Eo Sakura bất ngờ bị siết chặt lấy, cả người cô éo sát vào lồng ngực Syaoran.
- Ngồi im!_ Hắn ghé sát tai cô thì thầm chỉ đủ một mình cô nghe thấy.
- Kinomoto sao thế em?_ Eriol lo lắng hỏi
- Dạ... dạ không sao! Em... thấy sợ!_ Sakura thu tay về, đặt lên vòng tay đang siết chặt eo mình.
Ting.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Eriol thở dài.
- Thanh tra lại gọi rồi. Anh đi nhé! Nếu em có thấy Tomoyo ở đâu thì nhớ nhắn anh nhé.
- Dạ! Anh cố lên! Đừng quan tâm đến lời người ta nói, có gì cứ gọi em_ Syaoran vòng tay vẫn siết chặt lấy eo người con gái trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Eriol cho đến khi Eriol khuất mất sau cánh cửa sau tiếng " Cảm ơn " của anh.
Syaoran nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lột bỏ tấm mặt nạ thân thiện giả tạo, hắn nhướng mày, khịt mũi khinh bỉ.
- Phiền phức.
Hắn xô cô ngã sang một bên, đứng bật dậy, ánh mắt chết chóc ấy dán chặt vào sinh linh tội nghiệp.
- Syaoran... Syaoran em xin lỗi!_ Sakura vội vàng ôm lấy chân hắn, vai cô run bần bật, giọng nói khẩn khoảng mong muốn giữ lại cái mạng bé nhỏ của mình._ Syaoran! Làm ơn... Syaoran...
Hắn ngồi xuống, bàn tay thô ráp xoa tóc cô, hắn bỏ đi. Sakura thừ người ra trước hành động của hắn, tim cô nện thình thịch như muốn thoát khỏi lồng ngực.
- Ăn đi!_ Hắn đặt hộp cháo yến mạch đã khui sẵn trước mặt cô cùng cái muỗng để bên cạnh.
Sakura đầu óc choáng váng, mắt cô hoa cả lên, bàn tay run run không chạm được cái muỗng. Hắn tặc lưỡi, nhíu tịt mày nhìn một thứ vô dụng trước mặt, chộp lấy cái muỗng, múc yến và đưa đến gần miệng cô.
- Há ra!_ Sakura trợn to mắt nhìn hắn, chần chừ không dám hé môi._ Tôi bảo em há ra hoặc là tôi quẳng đống này vào sọt rác.
Tiếng bụng nói kêu gào đòi cô phải cho thức ăn vào miệng, Sakura từ từ hé môi để hắn đút, Li Syaoran lần đầu tiên chịu kiên nhẫn để đút cho một cô gái ăn.
Sau khi ăn xong, đầu óc Sakura đã tỉnh táo phần nào, sức lực cạn kiệt đã khiến cô thừa sống thiếu chết.
Sakura cả người được nhấc bổng lên, cô dụi đầu vào ngực hắn, mùi bạc hà và hơi ấm từ hắn bao bọc lấy cô, thật bình yên, thật ấm áp. Cô nhận ra, dù hắn là Li Syaoran đại thần hay hắn là một kẻ sát nhân bệnh hoạn, tình yêu cô đối với hắn vẫn không thay đổi. Hắn không giết cô, đó đã là một ân huệ rất lớn. Biến cô trở thành món đồ chơi cũng được, được ở bên cạnh hắn, cô không mong gì hơn. Bảo cô là kẻ lụy tình ngu ngốc, cô không quan tâm, khi yêu, có kẻ nào không trở nên ngu muội, huống chi người cô yêu lại là kẻ không bình thường, cô có thể chống trả hắn sao?
__________________
Syaoran nhẹ nhàng đặt cô gái đang ngủ gật trong lòng xuống tấm nệm, cẩn thật kéo chăn đắp lên người cô. Hắn thở dài, đứng dậy dọn đống mảnh vỡ sắc nhọn trên nền nhà lúc nãy.
Hắn không biết hắn bị cái gì nữa. Hắn thề, đây là lần đầu tiên hắn trở nên khó hiểu như vậy. Vứt chiếc khăn lau sàn đầy máu vào chậu nước, hắn ngồi phịch xuống đất, vò đầu, bức tai. Đôi mắt nâu hổ phách kiên nghị trở nên điên dại.
Ngu xuẩn! Hắn bị cái quái gì thế? Bị một cảm xúc ngu ngốc không tên điều khiển. Hắn ghét nó, nhưng không thể chống cự lại nó. Lần đầu tiên hắn yếu mềm đến vậy, hắn đã giết bao nhiêu người, giờ lại không nỡ xuống tay với một con nhãi.
Lòng hắn bỗng nhiên lân lên sự hạnh phúc khi ngắm nhìn cô chìm trong giấc ngủ. Hắn thích cảm giác cô ngồi trong lòng hắn hay dụi đầu vào ngực hắn. Ngoan ngoãn như một con mèo để hắn bồng đi khắp nhà.
Tâm hắn dấy lên ngọn lửa tình cháy bỏng. Hắn không thừa nhận hắn yêu cô, hắn không muốn thừa nhận, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể chối bỏ.
Bất cứ ai rồi sẽ tìm cho mình một tình yêu đích thực duy nhất trong cuộc đời mình, kể cả một tên sát nhân không xứng đáng có được thứ tình cảm trong sáng ấy như hắn.
Hắn thở dài, đôi mắt không hẹn đáp lên gương mặt thanh tú, hắn xoa tóc cô, cảm nhận những lọn tóc mềm mượt tiếp túc với bàn tay dơ bẩn của hắn. Cúi xuống nhẹ hôn trán cô, hắn bỏ ra ngoài. Hắn sẽ tìm một con mồi khác.
[ To be continue ]
________________
Author's note : Twoshot mừng sinh nhật muộn của Syaoran :))) như đã nói ở trên ._. Diễn biến và cốt truyện rất máu chos. Hậu quả của việc bỏ lâu không viết là cách dùng từ và diễn đạt câu cũng trở nên máu chos nốt :)) lọt hố tiếp đi oho :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com