Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ

"Enzo ngoan, nghe mẹ là không được nghe lời ai lúc đi đường nghe chưa!"

Enzo gật đầu, hai tay nhận lấy giỏ quà từ mẹ. Bà của cậu bị bệnh nên cậu phải đi thăm, tuy nhiên, vốn từ trước đến giờ bản tính hay lơ là, dễ bị dụ ngọt nên mẹ Enzo không ngừng căn dặn con trai. Thấy cậu cũng chịu tiếp thu đó, mà làm hay không thì đi rồi mới biết.

Enzo tạm biệt mẹ lên đường đến thăm bà, đường đến nhà bà phải đi qua một khu rừng. Quả thật không nên tin tưởng con nít như cậu, mới 16 tuổi nên còn ham chơi. Đi mà cứ ngó tới ngó lui, lâu lâu bứt bông ven đường cài lên đầu.

Có nhiều lời đồn xung quanh khu rừng này, nhiều nhất phải nói đến người sói, có kha khá người đã bỏ mạng vì bị nó cắn rồi. Nhưng cách đây vài năm về trước, nên người ta đôi lúc cũng quên mất, bao gồm mẹ của Enzo, thế nên cô mới sai cậu bé đi thăm bà bằng con đường đó. Mà lắm khi kể ra Enzo cũng không tin, vẫn cứng đầu đi con đường đó vì nó gần cũng nên.

Ồ wao, và trong rừng có người sói thật, hắn còn đang theo dõi Enzo từ xa. Theo lí mà nói thì gã người sói tên Hayate đã sớm giết cậu từ khi vừa bước chân vào địa bàn của mình rồi. Nhưng nhìn lại thấy cậu cũng đáng yêu, trắng trẻo. Hắn đột nhiên nổi lòng tham...

Đi được một đoạn, Enzo vẫn cứ vui vẻ, nhảy chân sáo trông rất yêu đời mà không biết nguy hiểm đang rình rập. Cậu đột nhiên thấy một người ngồi dưới gốc cây cổ thụ, thở phì phò nhìn rất khó khăn. Enzo tự nhủ phải nghe lời mẹ vì tên đó có nguy cơ là cướp. Tuy nhiên cậu lại không nở, từ từ lại gần người đàn ông đó.

"Anh gì ơi... anh không sao chứ?"

Hayate nhếch môi, giọng cũng vừa ý hắn quá chừng.

"Anh hơi mệt!" Hayate thều thào, hắn đã cố nhẹ giọng nhất có thể, nhưng có vẻ như giọng nói trầm bổng vẫn làm Enzo run nhẹ.

"Anh có ít kẹo, em cầm lấy và ở lại giúp anh một chút nhé?" Hayate xòe trong tay ra một vài viên kẹo nhỏ, ngước mặt lên nhìn Enzo, đến bây giờ cậu mới thấy rõ mặt của hắn.

Đẹp trai thế này chắc không phải người xấu đâu ha? Còn cho cậu kẹo nữa. Thế nên Enzo đồng ý luôn.

"Ồ, vậy cảm ơn em nha, em ngoan quá." Hayate xoa đầu đối phương với nụ cười không thể nào thú tính hơn.

"Anh ơi!"

"Hửm?"

"Sao móng tay anh dài vậy?"

"À, để khi có thú dữ xuất hiện, anh sẽ dùng nó để bảo vệ em đó."

Mắt Enzo sáng rực lên, cảm thấy anh trai này rất đáng tin cậy.

"Hm... sao tai anh lạ vậy? Giống như tai của con chó nhà em."

Enzo lại thắc mắc, tai của anh trai trước mặt không giống con người cho lắm. Cũng đúng thôi, hắn có phải con người đâu, là thú dữ, chuẩn bị "ăn thịt" cậu đây này.

"Tai anh như vậy để nghe giọng em rõ hơn đấy."

Ý Hayate là giọng rên ấy.

"Tại sao răng anh nhọn quá vậy?"

Là để cắn chết những kẻ cả gan bước vào lãnh địa của anh đấy. Tất nhiên, Hayate không dại gì mà trả lời như thế làm con mồi sợ, hắn vui vẻ nói: "Anh không biết nữa, từ khi sinh ra răng anh đã như thế rồi."

Enzo tin sái cổ, chắc đọc cổ tích nhiều quá nên nghĩ con người ở một nơi khác thì sẽ có hình dạng khác so với con người trong làng của cậu.

Enzo ở cùng Hayate đến trưa chiều, mãi mê nghe kể mấy chuyện trên trời dưới đất mà quên mất khái niệm thời gian. Đến khi sực tỉnh, bầu trời đã nhá nhem tối, Enzo không thể đến nhà bà như dự tính được nên bắt đầu lo lắng.

"Trời tối rồi, đi trong rừng nhiều thú dữ nguy hiểm lắm, hay là đến nhà anh ở qua đêm đi, ngày mai đi cũng được." Hayate nhỏ giọng dụ dỗ đứa trẻ đáng thương, Enzo ngó tới ngó lui, các tán cây, bụi rậm thời điểm này trở nên đáng sợ, phát ra những âm thanh lạ khiến cậu thực sự tin rằng xung quanh có thú dữ, nép sát vào người Hayate mà không biết rằng hắn chính là con thú dữ nhất ở đây.

Hayate phì cười, đưa tay ôm Enzo vào người để cậu bớt sợ, nhìn khuôn mặt tái mét của cậu hắn có chút không nỡ. Mà cũng thích thú, không biết là khi biết hắn là sói, cậu bé luôn chùm trên người chiếc khăn màu đỏ sẽ phản ứng thế nào đây? Hẳn là sốc lắm.

"Đừng có sợ, anh ở đây rồi, không ai làm hại được em đâu."

Hayate xoa đầu Enzo, hôn nhẹ lên trán của cậu, bây giờ chỉ có hắn làm hại cậu thôi và chắc chắn sẽ làm rồi, sao mà tha cho con mồi béo bở như vậy được, hiếm lắm mới có một em tuổi đôi mươi, xinh tươi mơn mởn vào chỗ hắn đấy, hắn thèm lâu rồi mà chả được "ăn"

"Nhà anh có gần đây không?"

Enzo sợ nhà Hayate cũng xa nên về muộn.

Hayate cười, nhà hắn ở đâu chả được, hắn là vua trong khu rừng này mà, miễn có chỗ cho hắn nằm ngủ và giải quyết một số vấn đề sinh lí với cậu bé nhỏ này.

"Gần đây thôi."

Thế là Enzo yên tâm, khỏi sợ bị thú dữ ăn thịt, lẽo đẽo theo sau Hayate, cho con sói gian xảo dắt vào một hang động. Enzo không hề chê bẩn, cậu nghĩ tại Hayate có cái tai khác người nên nơi ở cũng không giống cậu cho lắm.

Enzo lấy ra một tấm vải lớn màu đỏ, trải xuống nền đất, còn rủ Hayate ngồi xuống nói chuyện, hào phóng mời hắn ăn bánh của mẹ làm cho. Ban đầu Hayate vẫn tỏ ra mình đàng hoàng, ngồi bên Enzo cười nói vô cũng dịu dàng. Nhưng con mắt thì khác, liếc vào cái gáy trắng nõn, thom tho, cặp đùi múp míp không một khe hở, lưỡi hắn chẳng thể kiềm chế được, tự liếm môi trên, thật muốn áp vào làn da mịn đó.

Enzo mang mùi thơm nhẹ nhàng, thanh mát, lan rộng lên cả sống mũi của Hayata. Mắt hắn đê mê, Enzo trong vô thức đưa gã sói bên cạnh vào cơn mụ mị, hứng tình, cứ cố ý dí sát vào người cậu, nhắm mắt hưởng thức mùi vị tươi trẻ.

Tay Hayate mò mẫn, xoa bóp lên bắp đùi của Enzo, cậu không chống cự, mải mê với bánh và trà. Nên hắn làm tới, các ngón tay chen vào giữa hai đùi, vuốt lên vuốt xuống, lên tới tận háng của đối phương.

Khi mà Enzo giật mình vì phần cấm kị bị đụng chạm, Hayate không cho cậu cơ hội để hỏi tội, lỗ mũi chạm vào cổ của cậu, hít một hơi thật dài. Tách trà trên tay Enzo rơi xuống, làn nước ấm hiểm xói lên đùi của cậu.

Hayate nâng một chân đối phương lên, hôn chụt chụt vài phát ở gáy của cậu. Rồi chuyển hướng sang cặp chân ướt sủng, liếm láp phần nước còn sót lại. Nước trà vừa đắng vừa ngọt, ngọt vì đường, cũng có thể là ngọt vì đứa trẻ này vốn ngọt ngào như một viên kẹo nhỏ.

"Ha... anh... anh làm gì vậy?"

Giọng Enzo run run, xúc cảm kì lạ xâm chiếm não bộ của cậu. Cậu không muốn, nhưng lại không thể đẩy Hayate ra, khoảng cảnh giữa đàn ông trưởng thành với thanh thiếu niên là quá lớn. Hayate không đáp lại, gặm nhấm từ bên này sang bên nọ, úp  hẳn mặt vào cặp đùi gây thương nhớ.

Thỏa mãn rồi, Hayate ngóc đầu dậy, cười cợt nhìn Enzo, thật ra là nhìn cái miệng nhỏ ăn nói lễ phép kia. Hayate muốn giằng xé nó một cách tàn bạo nhất, hắn nhướng người đớp lấy đôi môi hấp dẫn.

Bờ môi trơn nhẵn không có lấy một mảng da chết làm Hayate thèm thuồng hơn, hôn Enzo tới tấp không biết điểm dừng. Cậu cong chân muốn đạp hắn ra nhưng bàn chân nhỏ bé trượt dài từ cơ bụng rắn chắc xuống tới đũng quần nhô cao. Enzo có thể cảm nhận được kích cỡ và độ cứng của phần hạ thân của kẻ đối diện.

Mút lưỡi xong, Hayate nhìn xuống nơi bị thiếu niên chà đạp, hắn không giận, chỉ phấn khích tột độ, nắm lấy cổ chân trắng trẻo của Enzo ấn mạnh thêm vào con cặc đang muốn nổ bập bùng như pháo hoa, đôi mắt dâm dục nhìn con mồi đầy ẩn ý.

Enzo dùng mu bàn tay chà sát cánh môi đến xưng đỏ lên, nước bọt của Hayate dính khắp nơi trên người cậu, thật kinh tởm và bẩn thỉu.

"Anh... anh làm gì vậy? Như vậy là xấu đó."

Giọng Enzo nghẹn lại, vì sợ, mùi hương, hơi thở của Hayate đều khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh hơn từng phút từng giây, quá mạnh mẽ và uy lực.

"Anh có bao giờ tốt đâu, bé quàng khăn đỏ xinh trai ạ."

Hayate cười khà khà, giọng hắn khàn đặc khác hẳn lúc dụ ngọt Enzo. Hắn đưa tay kéo khăn trùm đầu màu đỏ của đối phương xuống, chậm rãi tháo bỏ cái khăn trùm hơn nửa người của cậu.

"Em có biết không, anh là con thú nguy hiểm nhất trong khu rừng này. Nhưng đừng lo, mặc dù thịt em rất thơm ngon nhưng anh sẽ không ăn em đâu." Hayate thì thầm, Enzo co người lại, mãi mới khôn ra, cậu nhìn tai, răng nanh và mười móng tay dài quá khổ, cuối cùng cũng kết luận được tên này là sói xám.

"Anh... anh... đừng ăn thịt em nha." Enzo giương đôi mắt ầng ậng nước, cậu còn muốn đi chơi, chưa muốn chết đâu.

Nhưng Hayate đã nói rồi, hắn không ăn thịt cậu đâu. Hắn chỉ cướp sắc, đã lâu lắm rồi hắn không có chỗ để giải quyết sức bức bối, đoán chừng lần này sẽ cho ra thành phẩm là một mớ tinh dịch đặc sệt, ấm hiểm cho coi, cũng may là có chỗ chứa, không là phí phạm lắm.

"Đừng lo, người xấu anh mới ăn thôi, người đẹp như em anh để lại để chơi."

Nói rồi Hayate xé tan nát áo quần của Enzo, cậu một tiếng cũng không dám hó hé, thân thể cứng đờ, sợ không nghe lời sẽ bị ăn thịt. Tuy nhiên, những sự đụng chạm của hắn làm cậu vẫn có chút khó chịu, né nhẹ ra nhưng không đáng kể.

Hayate đẩy ngã Enzo xuống, không ham hố lấy thịt đè cậu. Hắn ngồi đối diện, banh rộng hai chân Enzo ra, âm thầm đánh giá góc nhìn này, quá ngon mắt, không có gì để nói, xin cảm ơn.

"Ah... anh... anh ơi..." Enzo giật giật, nâng người lên khi Hayate nắm hai chân, úp mặt vào háng của cậu. Miệng hắn ngậm lấy cự vật, lưỡi tráo qua tráo lại, vật nhỏ từ bán cương trở nên cương cứng nhờ vào chiếc lưỡi dày và dài của hắn.

Chân Enzo thẳng ra, căng cứng lại. Thú thật cậu vừa thấy chuyện này kì lạ vừa thấy sướng. Tay nắm tóc Hayate không biết nên ấn xuống hay kéo ra, nhưng dù cậu quyết thế nào đi nữa, Hayate vẫn giữa nguyên thế của mình, bú dương vật đến khi nào nó xuất tinh, chủ nhân nó cao trào thì thôi.

Enzo tất nhiên không thể ngậm mồm vào được, rên rỉ tiếng được tiếng mất, Hayate hút mạnh đến mức lắm lúc cậu thấy đau nhói. Nhưng không thể bác bỏ rằng cậu rất thoải mái, đầu lưỡi chạm đúng chỗ cần chạm, đưa bé khăn đỏ nhỏ bé biết sung sướng là thế nào.

Chân Enzo tự động mở rộng ra thêm, một cảm giác mới mẻ tràn ngập trong thân thể của cậu, cự vật muốn phun ra cái gì đó nhưng lại chẳng dám vì sợ Hayate sẽ giận. Nào ngờ hắn mỗi lúc càng bạo hơn, miệng thì phục tùng dương vật, ngón tay chớp thời cơ cậu mất cảnh giác mà đâm vào lỗ thịt.

"Đau... hức... em đau... anh rút ra đi mà."

"Hức... anh ơi.... anh..."

"Ưm... đau lắm."

"Em... em khó chịu quá."

"Cứ làm cái gì em thấy thoải mái nhất, anh không giận đâu."

Nghe Hayate trấn an, Enzo tuy không tin lời hắn nói lắm nhưng cậu không thể nhịn thêm một phút giây nào, xuất tinh vào miệng gã sói xám.

Hayate nuốt cái ực, một hai ngón tay chui vào hậu huyệt cùng một lúc. Enzo đau đớn chưa từng thấy, cơ mà nếu so với cơn đau khi da thịt bị cắn xé thì không ăn thua gì.

"Bé ngoan của anh đừng sợ, sẽ hết nhanh thôi."

Miệng thì an ủi tay thì đảo quanh lỗ đít hồng hào. Hayate nhịn từ nãy đến giờ, con cặc của hắn mong được giải phóng lắm rồi nên cứ gấp gáp nới lỏng cho Enzo. Và rồi ngón tay dính nước dâm được Hayate đưa lên, kéo thành một sợi nước dài. Enzo biết đó là tác phẩm của mình liền xấu hổ che mặt lại.

Hayate trút bỏ quần áo, con cặc khủng lồ lộ trước mặt làm Enzo không khỏi kinh hãi, lén nuốt nước bọt một cái.

"Nó... nó-"

"Nó sẽ đâm vào cái lỗ đầy nước của em."

Hayate cắt ngang lời nói của đối phương, Enzo nghe mà điếng người, to thế này làm sao mà chứa vừa chứ. Mà Hayate gia trưởng lắm, hắn nói vừa là vừa, không có hư hỏng gì hết cả.

Dương vật như một thanh sắt nóng và cứng, mở ra đường hầm vốn khép kín. Enzo hét toáng lên trong khi Hayate nhăn nhó, cự vật bị ép đến cực hạn. Nhưng hắn quyết không thua, thô bạo nện vào động nhỏ với tốc độ vừa phải. Con cặc gân cuốc cọ sát với vách thịt non mềm làm Enzo chỉ muốn thoát ra, chết cũng được, miễn đừng cho cậu cảm giác đáng sợ này.

"Hức... đau qua... em chết mất... ư... a... anh ăn thịt em đi... huhu... đừng làm vậy nữa."

Enzo khóc nấc lên, chân ôm hông của Hayate không muốn cho hắn di chuyển thêm nữa. Hắn thì mặc kệ, thoải mái oanh tác từ trong ra ngoài, bên trong thì đầu khấc chạm vào nơi sâu nhất, đâm nó muốn nát nhừ. Bên ngoài Hayate hôn hít đủ kiểu, cắn Enzo đến đổ máu. Cặp vú non tơ tưởng đâu thoát nạn ai mà ngờ đến những giây phút cuối Hayate bắt đầu để ý đến, xoa nắn, cắn mút, ngắt nhéo đủ kiểu.

"Mẹ nó, sướng vãi!"

"Ha... hức... anh đừng đâm nữa..."

Hayate thở hì hục, thỏa sức công kích người bên dưới, vỗ chát chát vào cặp mông núng nính như thạch. Enzo khổ sở đón nhận từng chút một, khuôn mặt đầm đìa nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt nữa. Cơ thể cứ thế đung đưa theo nhịp, hậu huyệt tiết thêm nhiều dâm dịch, nhờ thế dương vật ra vào dễ hơn.

Xúc cảm từ lần làm tình đầu tiên xoay vòng đầu óc Enzo, khiến cậu chết đi sống lại, có lúc đau có lúc sướng, có lúc đang trên thiên đường thì bị Hayate kéo xuống vũng lầy đau khổ bằng sự bạo lực của hắn.

Hayate điên mất thôi, sướng đến đầu óc bay bổng, dương vật như một hung thần mà tấn công lỗ nhỏ yếu ớt, huống điều đã mở toạc nó ra hoàn toàn.

Vờn nhau hồi lâu, Hayate tới giai đoạn chuẩn bị phóng khích. Nửa thân đè lên Enzo thở không ra hơi, nửa tỉnh nửa mơ, tay đè mạnh chân cậu sang hai bên, cậu chỉ có thể vô lực nằm đó, hai mắt trợn ngược lên. Bây giờ, dương vật như là một vị khách quen thuộc, ra vào lỗ đít không một chút khó khăn.

"Hức... nhanh quá... ah... ưm... em mỏi quá..."

Âm thanh va đập giữa hạ thân và hai cánh mông tròn trịa ngày càng lớn, có lẽ vì biết được Enzo đã quen nên không hề kiêng dè, cứ thế chơi cho thỏa thích.

Lần cuối Hayate thúc vào cũng là lúc hắn bắn ra dòng tinh âm ấm, như dự đoán trước đó là vô cùng nhiều. Enzo chủ động ôm cổ hắn vì cảm giác khó chịu bên trong thân thể, ngay cả bụng cũng cồn cào, nóng ran lên.

"Đầy... hức... nó đầy cả bụng em..."

Hayate dùng tay đỡ lưng con người mềm mại trước mặt, rút dương vật ra, còn cố tình nhìn xem cái lỗ nhỏ sau trận mây mưa như thế nào. Nó dở thật, hắn uổng công bón tinh thật nhiều, kết quả đã nhả ra gần hết.

"Anh ơi..."

"Hửm?"

"Em muốn ngủ."

"Ừm, ngủ đi."

"Ngủ dậy rồi anh cho em đi đến nhà bà nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Tất nhiên là một lời nói dối trắng trợn rồi, Hayate trước giờ có tha cho ai đâu.









14/7/2024










Idea:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com