001. CP: Khôi x Di x K4.3 - Yên bình
Chào mừng bạn nhỏ đến với vùng đất của tôi. Đây không phải fic đầu tay nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, hi vọng bạn nhỏ có thể tận hưởng và góp ý với tôi nhẹ nhàng trong phần bình luận. Nếu muốn trò chuyện, hãy tìm tôi ở acc facebook trong phần giới thiệu. Thế thôi, chúc bạn nhỏ đọc truyện vui vẻ. Ngày an lành.
Tên nhân vật: Trịnh Hữu Đăng Khôi (Khôi Trịnh) - Phó Ban Quản Lý T.a.n.g Sự Trường THPT HTT
Vũ Trần Anh Di - Học sinh trường THPT HTT
K4.3(K) - Bất thường mang ngoại hình của Đăng Khôi
Nguyễn Cao Bách Việt - Bạn của Khôi và Di
----------------------------------------------------------
Sau khi t.a.n.g sự trường HTT kết thúc, ngôi trường cũng trở lại vẻ yên bình vốn có. Còn Khôi - Phó ban quản lý t.a.n.g sự năm xưa, nay đã trở thành một bác sĩ thực tập đầy tài năng. Còn Vũ Trần Anh Di thì sao - cô là sinh viên ưu tú nhất khoa luật năm ấy.
T.a.n.g sự đã kết thúc, mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng. Một ngày nghỉ, Trịnh Hữu Đăng Khôi ngỏ ý đưa Di đi chơi. Cô nhanh chóng đồng ý. Sau khi lên plan xong, Khôi tự tay đưa Di đến nơi bằng xe hơi mà cậu vừa mua được nhờ chiến thắng một cuộc thi.
Đến nơi, Di đứng sững lại khi nhìn khung cảnh quen thuộc. Là điểm tập kết* - thế nhưng, chẳng còn đầy rẫy ảo ảnh k.i.n.h dị, khung cảnh trở lại cảnh sắc yên bình vốn có. Khôi cười nhẹ bảo Di rằng có một người bạn cũ đang chờ. Không để cả hai chờ đợi, một giọng nói trầm ấm y hệt giọng của Khôi vang lên: "Mừng tụi mày trở lại nhé" - là bất thường mục 4.3(2
(*): Điểm tập kết ở đây là một nơi chứa đầy ảo ảnh kinh dị - vong linh của những kẻ phải bỏ m.ạ.n.g vì t.a.n.g sự.
(2*): Theo tác phẩm Lớp Có Tang Sự Không Cần Điểm Danh của Doo Vandenis - bất thường mục 4.3 là nấm thức thần, đồng thời mang ngoài hình của Trịnh Hữu Đăng Khôi - Phó ban quản lý t.a.n.g sự trường THPT HTT.
Di ngơ ngác, chôn chân tại chỗ. Trong lúc Di còn đang đứng như trời trồng, Khôi phì cười bảo Di và K cùng ngồi xuống tấm bệt màu xanh mà cậu vừa trải. Nhìn hai cậu học sinh giống y hệt trước mặt, Di không khỏi hoang mang, bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt nảy lên trong đầu. Khôi mỉm cười kéo Di về thực tại bằng một miếng quýt đã được lột vỏ. K nhẹ nhàng cất tiếng:
"Tao biết mày đang có nhiều câu hỏi, để tao làm quen lại từ đầu nhé, lâu lắm Khôi Trịnh đây mới dẫn mày đến mà, trước đó Khôi toàn đến một mình"
Di nhận lấy miếng quýt từ tay Khôi, đưa lên miệng và cảm thấy vị ngọt lan toả, quả nhiên vô cùng dễ chịu. K giải thích rằng việc cậu xuất hiện ở đây dù tang sự trường THPT HTT đã kết thúc chính là do "Hội Áo Quan".
Họ vì không muốn mất đi đứa con cưng là K nên đã quyết định dùng nguồn lực để bảo vệ K khỏi bị tan biến khi tang sự kết thúc. Thế nhưng, vì nguồn lực không đủ nên tang sự ở trường THPT HTT đã biến mất hoàn toàn, còn K thì được tự do đi ra khỏi phạm vi trường, sống như một con người hoàn toàn bình thường. chọn "Điểm tập kết" năm xưa như một nơi sống mới, một lần tình cờ, cậu sinh viên ngành y Trịnh Hữu Đăng Khôi đã phát hiện ra bất thường mang ngoại hình của mình - K4.3.
Trong những ngày tháng tiếp theo, K và Khôi cùng nhau chia sẻ thông tin, Khôi thì giúp K nấu ăn, đôi khi mua vài bộ quần áo mới. K sẽ phụ trách trông nhà khi cả Khôi và Di đi vắng, cũng như giúp Khôi một phần khi cậu bảo vệ luận án. Khóe miệng K khẽ nhếch lên, cậu cất giọng nửa thật nửa đùa:
"Tao là bất thường mang vẻ ngoài của Phó Ban Quản Lý tang sự và gần như là bản rep 1:1 với Khôi. Khi tụi mày kết hôn, khi Khôi đi vắng tao sẽ thay bản gốc chăm sóc mày, cảm giác mày cưới Trịnh Hữu Đăng Khôi là cưới cả tao đó, Di à"
Khôi bật cười, nhìn sản phẩm sinh ra từ tang sự giống y đúc mình trước mặt, đưa cho K một chai nước, cậu cất giọng:
"Việt thì đang đi du học rồi, mày sống ở đây cũng không dễ dàng, trước đây không phải vì Di chưa biết đến sự tồn tại của mày thì tao đã sớm mời mày về ở chung rồi".
Lúc này thì cả Di lẫn K đều bối rối. Nhưng rất nhanh, Di lấy lại tinh thần và nhanh chóng tán thành. Bây giờ chỉ còn mình K bối rối, cậu cất giọng đầy nghi ngờ:
"Khôi à, mày chắc chứ?".
Khóe miệng Khôi nhếch lên, cậu cất giọng đầy mỉa mai:
"M.á.u tao mày cũng đã uống rồi, đổ m.á.u lợn lên đầu vợ tao mày cũng đã làm rồi, còn gì không dám nữa chứ K?"
K bất lực lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Thôi mà Khôi, đừng dí tao nữa, chỉ là tình thế ép buộc thôi mà"
Khôi cười nhạt, trầm giọng nói:"Tội của mày không ít đâu, đó chỉ là tiêu biểu thôi đó, còn-".
Câu nói của Khôi bị gián đoạn bởi....một miếng quýt. Là Di. Di đã nhét hai miếng quýt cho cả Khôi và K. Di cất tiếng vui vẻ nói:
"Cãi nhau xong chưa, về nhà thôi".
Người ta thấy một cô gái xinh đẹp kéo tay hai chàng trai giống nhau y đúc chạy đi, với một nụ cười trên môi.
--------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com