Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Thê Của Thần.

Trên con đường mòn trải đầy những cánh hoa khô xen kẽ tiếng trống Taiko vang lên từng tiếng nhộn nhịp, dưới chân ngọn núi là hình ảnh các thanh niên trai tráng trên vai vác theo một chiếc kiệu lớn vừa bước đi vừa nhún nhảy theo nhịp trống được đánh lên, ở phía trước là những người phụ nữ bận trên người bộ kimono rải từng cánh hoa mở lối cho đoàn người đằng sau, và ở tuốt cuối hàng là đám trẻ nhỏ trên tay mang những mâm cỗ vật sính lễ hưng phấn nhảy múa theo dòng người.

Bọn họ đang hướng đến ngôi nhà mái ngói đỏ nằm len lỏi sâu trên đỉnh ngọn núi phía trước, dù đường đi có đôi chút trắc trở nhưng trên gương mặt của đoàn người lại không hề có một chút khó chịu hay mệt mỏi gì, ngược lại còn rất vui vẻ hào hứng vô cùng.

Ngôi làng nhỏ NoIMi ngày hôm nay diễn ra một sự kiện long trọng vô cùng, đấy là tổ chức hôn lễ cho Thần Long-một vị thần giàu lòng nhân ái luôn mang phép màu giúp đỡ cho mùa màng được tươi tốt, và cai quản bảo vệ người dân khỏi những tai ương bên ngoài mang lại. Cô dâu của ngày hôm nay là Suzuki Hitomi, một đứa trẻ mồ côi sống dưới sự bảo bọc che chở của trưởng làng và là người được Thần Long đích danh lựa chọn làm vợ của mình.

-Bọn ta chỉ có thể đi đến đây thôi, chỉ một chút nữa Thần Long sẽ đến đây, khi đó con đã chính thức trở thành vợ của người.

Vị trưởng làng đứng bên cạnh chiếc kiệu, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái nuôi mà mình chăm sóc suốt bấy lâu nay lọt bên ngoài rèm kiệu. Trưởng làng tuy rằng không nhìn thấy được Hitomi ở phía bên trong, nhưng ông có thể tưởng tượng được đứa nhỏ mình mình nuôi lớn hôm nay lộng lẫy xinh đẹp đến dường nào, điều đó khiến tấm thân già cỗi của ông cũng được an tâm phần nào.

-Tuy rằng con đã trở thành dâu của Thần Long, nhưng con vẫn có thể trở về nhà nếu như gặp chuyện gì khó khăn, Trưởng Làng ta vẫn luôn chào đón con như là một đứa con gái nhỏ của ta.

Hitomi ngồi bên trong kiệu ngắm nhìn đôi bàn tay gầy gò chai sạm đang nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bồi hồi xúc động, cô nàng không giấu được những giọt nước mắt của mình liền vội đưa tay lau đi.

Tâm tình Hitomi lúc này có vô vàn suy nghĩ đan xen một sự lo lắng dấy nơi lòng ngực, cô nàng vốn chưa từng gặp mặt Thần Long, bởi ngài là đấng tối cao quyền quý và hùng dũng, một nữ nhân bé nhỏ như Hitomi nàng vốn không là gì so với Thần Long. Thế nhưng giờ đây ngài lại chọn cô, một kẻ dân thường bái đường làm vợ của người.

Không phải là Hitomi ghét bỏ về hôn sự này, ngược lại còn cảm thấy thật vinh hạnh khi được làm vợ của ngài, chỉ là cô vẫn không nỡ rời xa mái ấm của mình, cô vẫn chưa thể báo hiếu gì công ơn ngôi dưỡng của Trưởng Làng dành cho mình, cô vẫn muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho ông ở ngưỡng tuổi già.

-Trưởng Làng!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ tồn đọng trong tâm trí, Hitomi lao ra khỏi kiệu chạy ù ra bên ngoài hướng theo dòng người trong làng đang chuẩn bị rời đi, cô nàng đưa tay vén tấm màn che của mình sang một bên, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn lấy người Trưởng Làng phía xa xa.

-Trưởng Làng ơi, công ơn nuôi dưỡng sinh thành mà người dành cho con, con vẫn chưa kịp trả hiếu với người. Ngay lúc này, hãy cho con được gối quỳ tạ ơn với người lần cuối, xin hãy nhận của con một cái cúi đầu này ạ.

Hitomi chậm rãi khụy gối quỳ xuống mặt cỏ, cô nàng chắp hai tay lên trán, nhẹ nhàng gập người cúi đầu trước vị Trưởng Làng-người lúc này cũng đang kiềm nén cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống ở đằng xa.

Người dân trong làng ngắm nhìn Hitomi lần cuối, tiếc nuối chia tay nàng rồi dần dần rời khỏi dãy núi trả lại chốn bình yên cho ngày hôn lễ của Thần Long. Bản thân Hitomi cũng chậm rãi chống tay ngồi dậy, cô nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài nơi gò má mình, sau đó quay trở về kiệu ngồi yên bên trong chờ đợi Thần Long đến.

Hitomi hồi hộp nắm chặt lòng bàn tay mình, trống ngực cô nàng đập "thình thịch" trong sự lo lắng, mím môi nhắm mắt cố gắng giữ sự bình tĩnh cho mình.

Bỗng một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua nơi dốc sườn núi, cơn gió mạnh đến mức khiến chiếc kiệu đưa dâu bị rung lắc dữ dội, Hitomi ngồi bên trong sợ hãi nắm chặt thành ghế nương tựa chống đỡ, cô nàng hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra với mình.

Mãi một lúc lâu sau đó cơn gió lớn ấy dần dần dịu lại, mọi thứ bên ngoài rơi vào cõi im lặng khiến Hitomi cảm thấy có chút hoang mang, khi bản thân toan định bước xuống khỏi kiệu xem thử thì bỗng tấm màn che bên ngoài được một ngón tay to lớn vén lên. Hitomi mím môi nín thở khi ban tay ấy đang dần dần hướng về phía mình, chậm rãi vén tấm màn che mặt của mình lên, ngay khoảng khắc tấm khăn che sắp được mở lên thì Hitomi sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay hơn.

Một khoảng thời gian trôi qua, mọi thứ xung quanh vẫn trở yên tĩnh khiến Hitomi cảm thấy có chút khó hiểu, cô nàng chầm chậm hé mắt ngẩn đầu ngước lên và đối diện với Hitomi lúc này là Thần Long trong hình hài của một con rồng trắng khổng lồ, ngài đang cuộn người trước kiệu và híp mắt nhìn lấy cô nàng.

-Ngài là..........Thần Long sao??

Hitomi mấp máy lắp bắp thốt lên, đây là lần đầu tiên cô nàng được diện kiến Thần Long, lại còn trong hình dạng hùng dũng và ở khoảng cách gần như thế. Tuy rằng ngài lúc này trông thật to lớn, nhưng Hitomi lại không cảm thấy lo lắng sợ hãi như ban nãy nữa, thay vào đó là một sự an tâm nhẹ nhõm trong lòng.

Thần Long phía bên ngoài khẽ trở người đứng dậy, cả cơ thể bỗng chốc phát ra luồng sáng chói lóa khiến Hitomi bị chói mắt vội lấy ống tay áo che mắt lại, hình hài to lớn dần dần được thu nhỏ lại và ánh sáng chói lòa ấy cũng tan biến đi. Thần Long lúc này hiện hình dáng của một người nữ nhân có mái tóc ngắn, gương mặt thanh tú xinh đẹp cùng nụ cười ôn nhu sủng ái hướng về phía Hitomi, nhẹ nhàng cất tiếng gọi lấy nàng hôn thê của mình.

-Thành thật xin lỗi vì đã khiến nàng hoảng sợ như thế, cơn gió lúc nãy không khiến nàng bị thương ở đâu chứ?

Nhan sắc của Thần Long trong hình dạng con người khiến Hitomi bị hớp hồn lấy, cô nàng bỗng chốc bị nụ cười ôn nhu của ngài làm cho ngẩn người, đôi gò má thoáng ửng đỏ lên song ngượng ngùng lắc lắc đầu.

-Không.........không sao đâu ạ.

-Ta tên là Nanaka, và ta sẽ rất vui nếu như nàng gọi ta bằng tên thay vì là "Thần Long" một cách thịnh trọng như thế.

-Tôi có thể gọi người như thế được sao ạ?

-Tất nhiên là được, vì nàng là vợ của ta mà.

Nanaka mỉm cười đáp lời, song hướng mắt ngắm nhìn nàng dâu của mình trong bộ váy cưới trắng tinh, trong lòng khẽ run lên một sự bấn loạn dành cho người vợ của mình.

-Nàng thật xinh đẹp, dù rằng mỗi ngày ta luôn gặp nàng, thế nhưng ở khoảng cách gần thế này trông nàng đẹp hơn những gì ta nghĩ.

-Ngài........gặp tôi mỗi ngày sao?

-Mỗi ngày cứ đến chiều tà, nàng thường mang trái cây cùng một ít kẹo ngọt đến điện thờ của ta để cầu nguyện kia mà, nàng không nhớ sao?

Hitomi lúc này mới nhớ ra những lần cùng Trưởng Làng lặn lội lên núi tìm đến điện thờ của Thần Long, cô thường cùng ông cầu nguyện cho mùa màng trong làng được gặt hái tươi tốt, thế nhưng những lần ấy cô nàng chưa từng gặp qua Thần Long bao giờ, tại sao ngài lại biết rõ về cô đến như vậy chứ.

Nanaka như đọc được suy nghĩ của nàng, ngài mỉm cười dịu dàng khiến Hitomi phía đối diện nhìn vào mà ngày càng nóng rang gò má hơn, ôn tồn cất tiếng đáp lời.

-Ta biết rất rõ về nàng, ngay từ lúc nàng vẫn còn là một cô bé nhỏ xíu cho đến khi được người Trưởng Làng nhận nuôi, và thấm thoát trưởng thành như thế này. Nàng thường cùng Trưởng Làng đến điện thờ của ta cầu nguyện mùa màng cho người dân trong làng, có đôi khi nàng sẽ đến đây một mình và ôm theo một chú mèo tên là Jiro đến, nàng thường xin ta những quẻ xăm may mắn để tìm được một người đàn ông tốt dành cho mình.

Đoạn Nanaka từng bước chậm rãi tiến đến gần Hitomi, khẽ áp sát gương mặt của mình đến trước mặt cô nàng, khỏe môi theo đó cong lên nụ cười ranh mãnh.

-Nhưng ta luôn ban cho nàng những quẻ xăm tình duyên không tốt, vì ta không muốn nàng ngắm nhìn người đàn ông nào khác ngoài ta cả.

Những lời nói ấy khiến Hitomi vừa xấu hổ vừa uất ức, vậy ra đấy là lý do mà nàng chẳng bao giờ tìm được một mối tình trọn vẹn suốt thời gian qua, báo hại nàng vì chuyện thất tình mà luôn đau lòng cả tháng trời không nguôi.

Nanaka dường như đọc được suy nghĩ của người con gái kia, cô lộ ra nụ cười thích thú xen lẫn sự sủng ái dành cho nàng ta. Đoạn Nanaka khẽ vung tay lên cao, thoắt một cái khung cảnh đồi núi liền hóa chốc thành điện thờ lộng lẫy rộng lớn, phía bên ngoài là cây Hoa Anh Đào đang thi nhau rơi rụng từng cánh hoa phấp phới theo chiều gió, tạo nên một quang cảnh đẹp đẽ vô cùng.

Hitomi ngắm nhìn bên trong điện thờ trang hòa quý phái cùng cảnh quang bên ngoài làm cho ngẩn người, bản thân không giấu được sự thích thú trong lòng, khóe môi theo đó liền cong lên một nụ cười tươi rói ngây ngô.

Đoạn Nanaka khẽ nắm lấy bàn tay Hitomi nâng lên, cẩn thận đeo vào ngón tay áp út cô nàng một chiếc nhẫn ánh bạc sáng lấp lánh, song dịu dàng vuốt ve gương mặt cô nàng trong sự yêu thương sủng nịnh.

-Từ nay nàng đã chính thức trở thành vợ của ta, là phu nhân của Thần Long, nàng cảm thấy hạnh phúc chứ?

Hitomi ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay rồi lại đón lấy nụ cười yêu chiều của Thần Long dành cho mình, trống ngực ngày càng đập "thình thịch" trong sự rộn ràng rung động, bản thân trong một chốc dường như cũng đã bị cảm nắng bởi sự dịu dàng của ngài dành cho mình.

Cô nàng cảm thấy vui lắm, và cũng hạnh phúc vô cùng, thế nhưng tâm tình Hitomi bỗng dưng lại trở nên nặng nề đượm buồn, đôi mắt tròn xoe theo đó hiện lên một sự nhớ nhung Trưởng Làng cũng như người dân thân thương. Cô nàng tự hỏi rằng liệu sau này mình có thể trở về thăm họ hay không, có thể được về báo hiếu Trưởng Làng hay không, có quá nhiều điều tiếc nuối mà cô vẫn chưa được làm ở quê ngôi làng.

Nanaka phía đối diện đọc được những nỗi niềm trong lòng người con gái của mình, khoé môi liền mỉm cười dịu dàng song khẽ vươn tay xoa nhẹ đầu cô nàng, sau đó chầm chậm nâng gương mặt người con gái ấy ngước lên đối diện với mình, cưng chiều vuốt ve gò má nàng ấy.

-Nếu như nàng nhớ gia đình như thế, thì ta có thể cùng nàng quay về thăm nhà vào một ngày nào đó cũng được.

-Tôi.........được phép sao ạ?

-Sao lại không chứ? Nàng là vợ của ta mà.

Nghe những lời ấy, tâm tình phiền muộn của Hitomi liền trở nên hân hoan vui sướng vô cùng, gương mặt bụ bẫm hiện lên nụ cười hạnh phúc xúc động hướng nhìn Thần Long.........không đúng. Bây giờ cô đã trở thành vợ của ngài rồi, thế nên phải gọi là.........

-Cảm ơn chị, phu quân của em.

Trong ngôi điện thờ rộng lớn cao quý, hình bóng Hitomi chủ động sà vào lòng Thần Long tựa đầu vào vai người tận hưởng cảm giác yên bình từ đôi bờ vai vững chắc mà ngài mang lại, trên gương mặt hiện lên một sự hạnh phúc yêu thương với phu quân của mình. Còn Nanaka phía đối diện cũng trao cho người con gái trong lòng mình một cái nhìn yêu thương sủng nịnh, cưng chiều vuốt ve mái tóc cô nàng, khung cảnh mái ấm ngọt ngào hòa lẫn vào quang cảnh những cánh hoa Anh Đào đang phấp phới theo chiều gió bên ngoài, tạo nên một bức tranh lộng lẫy hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com