chương 2:tập 3: về nhà mới.
----- Robin -----
Kể từ khi xảy ra vụ việc đó thì đã trôi qua 1 tháng. Trong thời gian đó, cô ngủ trong các góc xó, ăn những thứ mà các nhà hàng vứt trong thùng rác. Nhưng không giúp cô ổn hơn. Thay vào đó cô đã cướp đồ ăn từ những người đi đường, có những lúc cô đã bị người ta bắt lại và bị đánh. Mấy bữa nay, cô lại đến những góc xó nhà hàng lấy đồ ăn.
-Hôm nay nhà hàng nhiều khác ghê nhỉ, chắc có nhiều đồ ăn ngon lắm đây-cô tự nhủ.
Cô đi quang trước nhà hàng để chờ những người mua về rồi cướp đi. Nhưng, khách chưa ra thì cô đã ngất xỉu, vì cô không được đầy đủ kèm theo không đủ chất, cô đã nhịn ăn gần 3 ngày vì không tìm được đồ ăn. Nhưng may thay khi cô ngất xỉu thì có cặp vợ chồng vừa bước ra, họ thấy cô ngất xỉu nên họ đưa cô vào bệnh viện.
Hôm sau, cô tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên giường bệnh và rất ngạc nhiên.
-Sao mình lại trên này nhỉ? Mình nhớ hôm qua mình đứng trước nhà hàng mà?- cô đưa tay đang truyền nước biển lên trán.
-Harahara, cháu tỉnh dậy rồi sao- 1 người phụ nữ bước vào.
-Cô là ai vậy?- cô bật dậy.
-Cháu khoan đứng dậy đã, cháu chưa khỏe mà.-người phụ nữ tới đỡ cô xuống.
-Tại sao cháu lại ở đây?
-Hôm qua cháu bị ngất xỉu nên vợ chồng cô đem cháu tới đây. Cô cũng tự giới thiệu cô là giám đốc công ti cổ phần, cô tên là Yoshiseko Mirra(tên mình chế nha). Con cũng tự giới thiệu mình đi nào.-Yoshiseko đang kiểm tra nước chuyền nước.
-Cháu tên là Ro...(mk nghỉ mk ko nên nói họ nhỉ)là Robin ạ. Cháu mồ côi từ nhỏ nên ...
-vậy sao. Nhè, bây giờ cháu đói không? Cô mua chi cho cháu ăn nghen.
-Dạ?- cô ngạc nhiên.
- Không phải cháu xỉu vì không ăn đầy đủ sao? Vậy nên bây giờ cháu phải ăn chứ.
-Cô đã cho con đi bệnh viện rồi, nên bây giờ...
- Không sao- bà cướp lời-đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi.
Có 2 người đem đồ ăn vào khi Yoshiseko nói xong, rất nhiều đồ ăn mà cô chưa từng được ăn. Họ dọn ra cho cô, cô rất xúc động những hành động mà bà làm.
-Con rất cảm ơn nhiều-Robin dụi mắt để gạt nước mắt sang 1 bên
-Con hãy ăn thật nhiều vào, không đủ thì cô kêu tiếp. Sau đó ngủ 1 giấc nhé.
-Dạ.-Robin cười tươi.
-Cô đi ra ngoài có việc, cháu cẩn thận nhé.
Yoshiseko bước ra ngoài khi nhìn thấy cô ăn. Bà đi đến chỗ chồng bà nói, nhìn từ xa trông họ như vợ chồng mới cưới vậy. Sau khi cô ăn xong thì bà vs ông bước vào. Cô nói nhỏ nhẹ vs cô:
-Robin-chan, cô có đề nghị này được ko?
-Dạ?
-Thực ra cô với chồng cô bị thiến muộn, giờ chưa có con nên...-bà ngập ngừng.
-Muốn cháu làm con nuôi được không-chồng bà lên tiếng.
-Dạ?!?- cô không nghe vào chính tai mình -Tại sao chứ?!? Tại sao là con?!?
-Bởi vì cô thấy cháu rất dễ thương với rất ngoan nên cô muốn nhận con.
Cô không thể tin được, một người như cô lại được nhận nuôi ư? Từ nhỏ đã bị dân làng ghét, dì thì đối xử không tốt, mẹ vừa mới gặp đã phải mất, người như cô lại được nhận nuôi?!? Câu nói đó khiến cho cô suy ngẫm. Hai người đi ra ngoài để cho cô suy nghĩ.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
1 đêm trôi qua, cô suy nghĩ chần trọc. Cô nghĩ tại sao mình không thử, nếu thế thì mình sẽ tốt hơn, mình sẽ bỏ đi quá khứ tồi tệ kia, và làm lại cuộc đời mới không phải tư cách là Nico Robin. Vào lúc 8h00, bà quay lại với tâm trạng lo lắng. Bà nói:
-Cô không làm phiền cháu chứ?
-Dạ Không sao, chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn được ko ạ?-cô lễ phép hỏi.
-Được, với đề nghị của cô hôm qua cháu nghĩ sao?
-Dạ được ạ. Cháu đã sẵn sàng rồi ạ.
-Thật sao cháu?-bà nắm lấy tay cô.
-Dạ, thưa mẹ.
Việc đó khiến cho bà rất vui, vì từ khi cưới chồng bà tới giờ gần 20 năm vẫn chưa có con mặc dù nhìn bà rất trẻ. Bà đi làm thủ tục bệnh viện cho cô về, mọi chi phí điều trị bà trả hết. Sau khi làm xong , bà lấy xe riêng đưa về. Lần đầu tiên, cô bước vào 1 căn biệt thự, cô đã thấy ở đảo Ohara nhưng không được trông thấy bên trong như thế nào. Cô bước vào thì thấy nguyên 1 giàn người hầu đứng trước cửa, tất cả đồng loạt hô to:
-CHÀO MỪNG BÀ CHỦ, CÔ CHỦ VỀ NHÀ.
-Đưa tiểu thư vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô chủ và thay đồ cho cô.
-Dạ-tất cả đồng thanh.
Cô đi theo những người hầu vào đi tắm, thật ra thì cũng gần tháng rồi cô cũng chưa tắm, đồ thì vẫn như cũ nhìn thật nhớp nháp. Người hầu đưa cô vào phòng tắm, chị chà rửa cho cô, tắm cho cô những loại đắt tiền và thơm tho. Sau đó dẫn cô vào phòng thay đồ, cô được mang 1 áo đầm hồng phấn nhẹ nhàng, và được chải tóc lại. Giờ nhìn cô chả khác gì như bao tiểu thư khác, trong cô rất đẹp. Cô đi vào phòng khách, nơi đó vợ chồng bà đang ngồi chờ cô.
-Chào mừng con gái đến nhà mới-ông cười tươi.
-Lại đây con-bà đập tay xuống ghế ám hiệu cho cô ngồi.
-Chào con, bây giờ đây là con nên đừng ngại. Hãy gọi cô chú là cha mẹ nhé-ông nói khi cô vừa ngồi xuống.
-Dạ thưa bố...
-Là Yoshiseko Hiroshi. Cháu tên Robin đúng ko?
-Dạ.
-Cháu không có họ nên giờ lấy họ bố nhé. Yoshiseko Robin, được ko?
-Dạ, Yoshiseko Nico Robin được ko ạ?
-Được- ông xoa đầu.
-Nào mọi người hãy chào mừng thành viên mới của chúng ta nào.
-CHÀO MỪNG CÔ CHỦ ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG TA.
Tối hôm đó, cô được đưa đến phòng riêng để ngủ. Cô cảm thấy rất vui với gia đình này nhưng khiến cho cô đau lòng khi nhớ đến quê cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com