Cầu Thần Yêu - Chương 3
11.
Trầm Hương dường như rất thích gặm ngực Dương Tiễn, mọi động tác của Dương Tiễn trong mắt cậu đều giống như nửa đẩy nửa đưa – rõ ràng là ý từ chối, nhưng lại sợ xuống tay nặng, biểu đạt sai ý, lo trước lo sau, vẫn không muốn khiến cháu ngoại buồn. Trầm Hương có chút buồn, tình yêu của Dương Tiễn dù cậu cầu xin hay không cũng sẽ đến đúng hẹn, còn có phải là loại Trầm Hương muốn hay không, người thông minh sẽ tránh không nói đến. Đồng thời cậu cũng không quá buồn, bởi vì Dương Tiễn cuối cùng vẫn thuận theo, hôn môi là, thủ dâm là, có lẽ làm tình cũng vậy.
Nghĩ như vậy, Trầm Hương càng thêm hưng phấn. Cậu một tay nắn bầu ngực của Dương Tiễn, ngón tay kẹp nhũ hoa kéo giật xoa nắn, miệng lại chăm sóc bên kia, vừa cắn vừa mút mát xa cho khối thịt kia sưng đỏ sáng bóng. Dương Tiễn bị cậu làm khó chịu, ngứa trong lẫn sướng, không nhịn được ưỡn ngực đưa mình vào miệng Trầm Hương. Tay anh lại nắm lấy dương vật của Trầm Hương, thằng nhóc này đã cứng đến đau rồi, vừa bị nắm lấy đã bắt đầu thủ dâm cho anh. Dương Tiễn khẽ thở một tiếng, rất nhẹ, rất vô lý, ít nhất trong mắt anh là vô lý.
Sống mấy ngàn năm, anh không phải là người dễ dàng động tình dục.
Hôm nay khác, thời cơ không đúng, đối tượng không đúng, cái gì cũng không đúng.
Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn cứ xảy ra, ngọn lửa cháy lan ra đồng bùng cháy, bởi vì không ai dập tắt cái tia lửa ban đầu. Bất kể là vì không nỡ hay vì cái gì khác, tóm lại bây giờ họ cứ nằm trên dưới, thân thể quấn quýt lấy nhau. Tay nghề của Dương Tiễn không tính là điêu luyện, dù sao anh cũng rất ít khi tự làm, huống chi là giúp người khác, trong lòng còn có một cái khó khăn lớn không qua nổi. Anh chỉ máy móc lặp lại động tác vuốt ve, thỉnh thoảng sẽ chăm sóc đến đầu dương vật, đầu ngón tay xoa qua lỗ sáo khiến Trầm Hương từng đợt khẽ run.
Đứa trẻ chưa biết mùi đời được làm cho rất thoải mái, bởi vì là Dương Tiễn, hơn nữa động tác đủ nhẹ nhàng. Cậu rất vui vẻ, mút nhũ hoa kêu chụt chụt, giống như đang bú sữa vậy. Dương Tiễn làm rất lâu không thấy cậu có vẻ muốn xuất tinh, cắn môi nuốt xuống tiếng rên rỉ, chậm rãi mới nói: "Đừng cắn nữa... con bú sữa hả?"
"Ừm." Trầm Hương thật thà trả lời, "Không được cắn sao?"
Đây không còn là vấn đề có được hay không nữa rồi. Dương Tiễn nghĩ. Thôi vậy.
"...Thôi vậy." Anh nói, động đậy cổ tay đã tê mỏi vì tư thế, "Sao con vẫn chưa xong?"
"Không biết, con không hiểu." Trầm Hương một mực giả vờ không hiểu. "Có phải tại cậu xuống tay nhẹ quá không?"
Dương Tiễn nói: "Vậy ta bẻ gãy cho con nhé?"
Trầm Hương bĩu môi, buông tha ngực Dương Tiễn, tay sờ đến eo anh. Mắt sáng long lanh, giọng hơi khàn, nhỏ giọng nói: "Cậu... con muốn..."
Dương Tiễn nhìn thấy ánh mắt cậu, hiểu rồi.
Muốn chịch cậu.
Anh im lặng một lát, cười khổ một tiếng: "Trầm Hương, ta còn cái gì không thể cho con chứ."
Tư thế đối diện không mấy thân thiện với lần đầu, nhưng Dương Tiễn chỉ thành công khuyên được người lên giường, vẫn là một dương vật cương cứng di chuyển qua, về tư thế thì chẳng còn chút quyền lên tiếng nào. Trầm Hương chỉ mải miết gặm cắn khắp người anh, giống như lần đầu thấy thịt vậy, chỉ thiếu nước xé anh ra ăn. Cậu không chỉ gặm cắn, tay còn sờ soạng lung tung một hồi, từ tai xoa nắn đến ngực, rồi đến eo bụng, sau đó là mông. Dương Tiễn bị cậu nắn đến đỏ mặt, giật tay cậu ra khẽ trách: "Sờ loạn cái gì."
"Ồ, là sờ loạn." Trầm Hương vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, lại bắt đầu nhanh nhẹn và ham học. "Vậy cậu dạy con thế nào không phải là sờ loạn?"
Dương Tiễn cạn lời, Dương Tiễn chịu thua. Hôm nay trận thao này là không tránh khỏi rồi, cùng lắm... coi như cho con trẻ khai sáng về giới tính vậy. Dương Tiễn nói là tự an ủi, ngược lại càng giống như tự buông xuôi lừa dối bản thân. Sự việc đã đến nước này, anh việc duy nhất anh có thể làm, là khiến cả hai không đến nỗi đau chết đi sống lại trên giường.
Thật ra nào có cái gì là duy nhất, Dương Tiễn có nhiều lựa chọn lắm. Nhưng chỉ một chữ mềm lòng đã chặn chết tất cả đường của anh, Dương Tiễn tự thấy mình đáng đời.
Anh thở dài một tiếng, lấy ra một hộp cao nhỏ. Lúc mới đến, một đôi tay của Trầm Hương thô ráp lắm, không có người lớn chăm sóc, bản thân cậu lại là một kẻ liều mạng, không giống Dương Tiễn dù sa cơ lỡ vận thế này vẫn còn khó tính, trời lạnh tay luôn dễ nứt nẻ. Dương Tiễn chuẩn bị cho cậu một hộp cao, bình thường cứ giấu trong lòng, bắt được người là nắm tay xoa xoa. Anh tự xoa rất cẩn thận, mu bàn tay, khớp ngón tay, đầu ngón tay chỗ nào cũng chăm sóc đến, tỉ mỉ vô cùng. Mỗi lần xoa tay đều cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, thần sắc lại dịu dàng vô cùng. Trầm Hương cảm thấy bàn tay anh mang theo một lớp cao vuốt ve qua ngón tay và mu bàn tay mình, lớp cao kia bị nhiệt độ cơ thể làm tan ra, cùng với một vài thứ gì đó khác, thấm vào trong cơ thể Trầm Hương.
Lúc đó Trầm Hương đã nghĩ, Dương Tiễn là người tốt nhất trên đời này, là người cậu yêu nhất. Bây giờ người cậu yêu nhất cũng muốn yêu cậu, giống như cả trời đất va vào lòng cậu. Cao giờ đổi công dụng, cũng đổi người sử dụng. Múc một chút dùng lòng bàn tay làm mềm, rồi bôi một lớp dày lên ngón tay, tay Dương Tiễn mang theo tay Trầm Hương thăm dò đến hậu huyệt, anh banh chân, mặc cho Trầm Hương chen giữa hai chân mình tò mò nhìn, ngón tay xoay tròn ở hội âm.
"...Trước hết phải giãn nở." Anh quay mắt không nhìn xuống dưới thân mình thế nào, mặt chung quy vẫn đỏ ửng lên, chỉ dẫn Trầm Hương đến chỗ rồi buông tay nắm lấy chăn. "Ngón tay từng ngón một đi vào... đừng đâm mạnh!"
Ngón tay dính mỡ bôi trơn trơn tuột trượt vào một đốt ngón tay, Trầm Hương cảm thấy ngón tay mình như bị cái gì trơn tuột mềm mại như lụa bao bọc lấy, cái huyệt kia giống như một cái miệng nhỏ đang hút cậu. Chỉ riêng trải nghiệm một ngón tay này thôi đã khiến Trầm Hương toàn thân tê dại, dương vật cứng đến đau, cọ vào đùi Dương Tiễn. Cậu nhìn người cậu quay đầu nhắm mắt, hôn nhẹ khóe miệng anh, ngón tay chậm rãi đâm vào, nghe thấy tiếng thở dốc của đối phương đột nhiên loạn nhịp.
"Cậu không phải là không có cảm giác... đúng không?" Trầm Hương hỏi.
"..." Dương Tiễn nín mãi rồi nói một câu tục tĩu: "Vớ vẩn."
"Vậy thì tốt." Trầm Hương hài lòng, Dương Tiễn không phải là không có cảm giác, thần tiên mới không có cảm giác, cho nên Dương Tiễn bây giờ không phải thần tiên, chỉ là người yêu kiêm cậu của cậu. Ngón tay đã làm mềm huyệt đạo, Dương Tiễn cũng đang cố hết sức hít sâu để thả lỏng cơ thể, rất nhanh sẽ chứa được ngón tay thứ hai. Hai ngón tay khó chịu hơn một ngón, ở bên trong vừa đâm vừa quấy, khiến Dương Tiễn không nhịn được co chân, hai chân kẹp chặt vào giữa. Trầm Hương một tay ấn đầu gối anh tách sang bên cạnh, liếc mắt thấy Dương Tiễn vẫn cố sức nắm chặt chăn, biết anh sẽ không ngăn cản, liền lại đâm thêm một ngón tay vào.
Ba ngón tay có chút căng, ánh mắt Dương Tiễn có chút trống rỗng. Trầm Hương chỉ ở cửa huyệt nông cạn đâm, đốt ngón tay vừa cong, đã chạm đến một khối mềm to bằng hạt dẻ. Lập tức Dương Tiễn cả người gần như muốn bật dậy, hậu huyệt điên cuồng siết chặt ngón tay Trầm Hương. Trầm Hương không dám động nữa, trừng lớn mắt nhìn Dương Tiễn gần như bị ép ra nước mắt, tưởng anh đau, vội rút tay ra hôn anh, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi cậu, có phải làm đau cậu rồi không?"
Dương Tiễn rõ ràng là sướng, chỉ là không mở nổi miệng nói, hoàn hồn sau cái trận khoái cảm chết đi sống lại rồi lắc đầu ra hiệu tiếp tục, lại dừng lại một chút: "Vào đi."
"Như vậy là tốt rồi sao?" Trầm Hương tách chân anh nhìn cái huyệt đã há ra, không có rách chảy máu, cửa huyệt còn dính nước và mỡ bôi trơn. "Nhưng cậu..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa, ta không sao." Dương Tiễn nắm cằm cậu nâng mặt cậu không cho cậu nhìn, "Đừng nhìn nữa, cũng không phải thứ gì mới lạ, nhanh lên."
Cứ dạy thế này anh có thể phát điên, Dương Tiễn nghĩ, có ai lại cứ nhìn chằm chằm vào mông người ta như thế, thằng nhóc con.
"Được." Trầm Hương ngược lại không nhìn nữa, còn vô cùng lễ phép chào hỏi, đỡ dương vật của mình ở cửa huyệt cọ xát, nói: "Con vào đây."
Đầu dương vật bị cái huyệt kích thích ngậm chặt, Trầm Hương hít thở không thông, cảm giác mình sắp bị kẹp bắn tinh rồi. "Khít quá." Cậu nắm chặt eo Dương Tiễn, tiếp tục đẩy vào bên trong. Giống như que sắt nung đỏ đâm vào, Dương Tiễn vô thức sờ bụng, ngẩng đầu, hầu kết chuyển động. Trầm Hương thấy động tác của anh hỏi: "Có thai không?"
Dương Tiễn: "...Ta là cậu con chứ không phải dì cả con."
Trầm Hương nói: "Vậy sao cậu lại sờ bụng, con cũng muốn sờ." Vừa nói cậu vừa giơ tay, đầu ngón tay hướng gốc ngón tay Dương Tiễn đâm vào khe hở giữa các ngón, đặt ngón tay Dương Tiễn vào lòng bàn tay mình, đồng thời tay cậu bị tay Dương Tiễn ấn cũng hướng xuống ấn xuống, nói: "Đâm đến đây rồi, còn có thể sâu thêm một chút nữa."
Cái kiểu nắm tay có nhau này với tư thế hiện tại còn rất hợp, nhưng Dương Tiễn thấy không tốt, rất không tốt. Tay anh bị kiểm soát, thằng nhóc ấn không nhẹ không nặng, ngay sau đó trực tiếp cả cây xông vào. Dương Tiễn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, toàn thân như điện giật run rẩy dữ dội, huyệt đạo co rút, run rẩy từ sâu bên trong phun ra một dòng nước.
Trầm Hương bị cái dòng nước kia phun ngơ ngác, chỉ cảm thấy dường như có cái gì đó tưới trên đầu dương vật, bên trong Dương Tiễn điên cuồng hút cậu, cậu nhất thời không nhịn được, cứ thế xuất tinh.
Dương Tiễn: "..."
Trầm Hương: "..."
"Hay là cứ như vậy đi." Dương Tiễn bất ngờ bị bắn tinh một bãi tinh dịch đặc quánh, hậu huyệt cao trào dư vị vẫn còn, run giọng nói. "Con... xong rồi."
"..." Trầm Hương ngẩng đầu, bắt đầu vẻ mặt không cảm xúc chảy nước mắt.
"Ấy ấy ấy đừng khóc mà." Dương Tiễn thấy mũi cậu đỏ ửng môi run rẩy nhưng cứ một câu không nói một chút biểu cảm cũng không có, trong lòng cũng hoảng, tay chân luống cuống lau nước mắt an ủi cậu, chỉ sợ cậu lần đầu gặp phải loại thất bại này, sau này để lại cái gì di chứng, vạn nhất không thể cương lại, chẳng phải là lợi bất cập hại. "Không có ý cười con đâu, thật ra cái này... cái này cũng là bình thường, ừm, bình thường, dù sao lần đầu..."
"Vậy thì làm thêm lần nữa." Trầm Hương nhanh chóng nói tiếp lời anh, gạt tay anh vùi đầu đi cắn vú anh, dương vật vùi trong huyệt rất nhanh lại hăng hái trở lại. Cái cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó từ từ căng phồng quả thực cực kỳ đáng sợ, Dương Tiễn cứng đờ thân mình, nhích lên một chút, thương lượng: "Cách làm là như vậy... không cần ta phải tiếp tục dạy nữa chứ?"
"Cần." Trầm Hương nắm chặt eo anh kéo người trở lại, "Cậu làm người tốt thì làm cho trót, hơn nữa học vô tận, con còn nhiều thứ phải học lắm."
Một cái kéo này lại đâm vào thêm một chút, Dương Tiễn nhíu mày, hầu kết chuyển động mấy lần, rất lâu mới miễn cưỡng đè xuống cái cảm giác tê dại xông lên từ hạ thân. Anh há miệng, thấy mắt Trầm Hương sáng long lanh, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối.
Dù sao cũng bị chịch rồi, một lần hai lần cũng chẳng khác gì. Dương Tiễn tự an ủi.
Thấy anh im lặng đồng ý, Trầm Hương khẽ thở phào, nghiêng người hôn anh. Chó con hôn là dùng cắn, bất quá bởi vì được cậu cho phép toại nguyện, cắn cũng không vội vã như vậy nữa. Cậu tỉ mỉ liếm hôn gặm cắn môi Dương Tiễn, Dương Tiễn há miệng, mặc cho lưỡi cậu trượt vào trong miệng. Hai lưỡi quấn lấy nhau khiến trong miệng tiếng nước bọt vang lên, hôn lâu rồi, Trầm Hương cảm thấy trong miệng cậu mới là rượu.
"Cậu..." Cậu thở dốc nặng nề hơn, đã không nhịn được khẽ khàng đâm vào rút ra. "Cậu banh chân rộng thêm một chút có được không?"
Dương Tiễn nghe vậy nhắm mắt, thuận theo lực đạo của cậu nâng chân quấn lên eo cậu. Trầm Hương được khen thưởng, vui vẻ hôn chụt một cái vào khóe miệng anh, quay đầu tiếp tục gặm cắn cổ anh, một tay xoa nắn ngực anh, một tay nâng chân anh lên, ngón tay véo vào thịt đùi anh, mang đến một cảm giác vừa sướng vừa đau.
Dương Tiễn cảm thấy bây giờ tất cả cảm giác đều có thể dùng chữ sướng để hình dung. Trai tân căn bản không có kỹ xảo gì, cũng không hiểu cái này, cái gì cũng là Dương Tiễn dạy, thao người cũng vậy. Mù mắt Dương Tiễn không dạy, cậu tự mò mẫm, chỉ mải miết rút ra hết đâm vào hết, đi theo con đường mở rộng khép mạnh, một phát đến tận cùng, đâm đến nước bắn tung tóe dịch chảy tràn trề, Dương Tiễn một câu cũng nói không ra.
Đâm quá sâu rồi, cảm giác muốn đâm đến dạ dày. Dương Tiễn sắp nắm nát chăn rồi, hạ thân như triều dâng truyền đến từng đợt từng đợt khoái cảm. Trầm Hương càng thao càng dữ dội, cậu lên đỉnh, dương vật bị hút vừa đau vừa sướng, dứt khoát quỳ dậy đặt hai chân Dương Tiễn lên vai, từ trên xuống dưới hành sự với anh.
Dương Tiễn bất ngờ hạ thân treo lơ lửng, kinh hô một tiếng, giọng cuối uốn cong biến thành rên rỉ dính nhớp. Dương vật hành sự đến cửa kết tràng, cái chỗ ẩm ướt ấm mềm như miệng kia hút đến da đầu Trầm Hương tê dại, không thể không dừng lại chậm lại.
Cái này ít nhất khiến Dương Tiễn thở được một hơi, mở mắt mới phát hiện mình nước mắt sớm đã chảy đầy mặt, có chút không giữ được bình tĩnh, khẽ hắng giọng run rẩy nói: "Con... thả ta xuống..."
"Cậu kẹp chặt quá." Trầm Hương không nghe, đứa trẻ này lớn rồi, vóc dáng so với trước kia càng tráng kiện hơn, thân hình gầy nhưng cơ bắp lại săn chắc, vác chân cậu không thành vấn đề. "Bên trong cứ hút con, còn chảy nước nữa..."
Cậu sờ đến chỗ giao hợp, đưa bàn tay ướt đẫm cho Dương Tiễn xem, "Cậu xem, nhiều nước quá."
"...Đủ rồi..." Dương Tiễn cảm thấy cậu thật sự là hỗn trướng, không muốn nuông chiều nữa, vùng vẫy muốn đặt chân xuống, tư thế này khiến anh không có điểm tựa, chịu thao một lát nữa có thể bị liệt nửa người. Trầm Hương rũ mắt nhìn anh, hơi nới lỏng lực tay, lúc Dương Tiễn nhúc nhích chân thì thuận thế gập đôi chân anh lại, hạ thân mình lún vào.
"Con... a a!" Dương Tiễn bị cậu thao ra một tiếng khóc rên, khoảnh khắc đó không thở được, dương vật cọ tuyến tiền liệt đỉnh đến tâm huyệt, anh kêu lên trước mắt ánh sáng trắng lóe, cứ thế xuất tinh. Tinh dịch bắn lên mặt, Trầm Hương liếm đi, lăn lộn hôn miệng anh, xoa ngực và mông anh cử động.
"Ư... nhẹ... nhẹ..." Dương Tiễn cảm giác mình sắp chết rồi, không giống đánh nhau bị thương, chịu thao cái kiểu chết người mới lạ này hoàn toàn không thể hình dung. Chó mới ăn vụng nào nghe lời anh, dù dây thừng thít cổ cũng muốn hai người cùng chết trên giường. Giường trên thuyền chất lượng cũng tàm tạm, nhưng cũng không chịu nổi hai người đàn ông to lớn va chạm, kêu cọt kẹt. Tiếng thở dốc lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai, nhưng giọng Dương Tiễn ấn thấp, thỉnh thoảng lại cao lên, Trầm Hương liền biết chịch chỗ đó anh sẽ sướng.
"...Cậu..." Cậu chịch cứ chịch rồi khóc, cái gì ước nguyện thành sự thật cái gì giấc mơ thành hiện thực đều không thể tóm gọn tâm tình hiện tại của cậu. Cái cảm giác ôm người yêu vào lòng, hòa quyện như nước với sữa, dường như thật sự hợp nhất vào nhau rồi. Như vậy cũng tính là ở bên nhau rồi nhỉ, Trầm Hương nghĩ như vậy, từng tiếng từng tiếng gọi cậu.
Dương Tiễn lần đầu tiên bị thao, không quen nhưng sướng, huyệt vẫn hút, nhưng đã gần như mất tri giác, chỉ có cảm giác tức buốt căng trướng bên trong hết lần này đến lần khác đưa anh lên đỉnh. Cái thứ bên trong kia phá tan từng lớp ruột non, mỗi lần đều đâm đúng điểm. Dương Tiễn chỉ có thể run rẩy chịu đựng, không giữ được dáng vẻ nữa, khóc đến tơi bời, ngược lại không khó coi, càng khiến Trầm Hương nhìn càng cứng.
"Chậm... chút..." Anh xuất tinh hai lần, cái thứ tội nghiệt của Lưu Trầm Hương vẫn cứng như sắt. "Đừng... không được nữa rồi..."
Lần đầu tiên có thứ gì đó khiến Dương Tiễn cầu xin tha thứ, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không thể tin được. Khoái cảm tích lũy đến một mức độ nhất định coi như đã đầy đến đỉnh, có một lớp vỏ vô hình ngăn cách, chỉ chờ một sự đột phá. Trầm Hương vuốt một túm tóc, mồ hôi theo cằm rơi xuống nhũ hoa Dương Tiễn, nhuộm cái thứ nhỏ nhắn bị cắn đến sưng đỏ kia giống như một quả đỏ ướt đẫm sương. Cậu nắm tay Dương Tiễn, mười ngón tay đan vào nhau ôm bụng anh, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến Dương Tiễn giật mình, bên trong lại phun ra nước. "Như vậy được không?"
"...Không được..." Đầu óc mơ màng của Dương Tiễn nghĩ bây giờ con giả vờ ngoan làm gì, bảo con chậm con chậm chưa? Nhưng anh phun đến sắp mất nước rồi, cả người bị thao mềm nhũn, nằm bẹp thành một vũng, từ chối cũng có vẻ vô lực, quát mắng cũng chẳng có lý do gì.
Dáng vẻ bề trên không còn, cậu còn là cậu gì nữa. Trầm Hương cứ cho rằng Dương Tiễn bây giờ là người yêu của cậu, cái nhận thức này khiến cậu không nhịn được khóc. Cậu ôm Dương Tiễn khóc, khóc đến Dương Tiễn ngơ ngác, lại bị cậu chịch đến ngu ngơ, chỉ đành im miệng, theo động tác dưới thân phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cái thứ bên trong thình thịch nhảy, Dương Tiễn biết cậu sắp xuất tinh rồi, đẩy đẩy vai Trầm Hương, khàn giọng nói: "Ra ngoài xuất tinh... đừng bắn bên trong..."
"Ô." Trầm Hương hậm hực đáp một tiếng, rồi một cái đâm sâu, cắn cổ Dương Tiễn tưới cho anh một trận triệt để.
Ngón chân Dương Tiễn co rúm lại rồi lại duỗi ra, bụng truyền đến một cảm giác căng đầy, không giống như làm tình mà giống như ăn một bữa no - từ dưới đưa vào. Trầm Hương xuất tinh xong ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe: "Xin lỗi cậu, con không nhịn được."
"...Ai." Dương Tiễn nhíu mày, cao trào xong vẫn còn run, thị lực cũng không tốt lắm để tập trung, trông có chút mặt vô cảm dữ dằn, còn thở dài. Anh giơ tay lên, Trầm Hương cho rằng ảo giác do tình dục mang lại dần tan đi, anh thất vọng về bản thân mình, muốn đánh, cậu mím môi chuẩn bị chịu đựng.
Nhưng Dương Tiễn chỉ thở dài, ánh mắt dịu dàng, giơ tay ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com