Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Chiêu Triển - Chương 1

Tác giả: xiaoli_carp

Link: https://archiveofourown.org/works/49224808/chapters/124206610

Tóm tắt: Enigma Trầm Hương x Alpha Dương Tiễn 

Văn H (sex) tướng thanh không điển hình, wb: Cá chép nhỏ vượt vũ môn 

Dương Tiễn say rượu dễ bị kích thích gặp đúng lúc Trầm Hương phân hóa, cả hai đều chưa có kinh nghiệm tình dục. 

Đại gia Trầm Hương (học sinh cấp ba) x Dương Tiễn (người lớn) mềm lòng thích chơi bời. Cảnh báo H (sex) nặng, cực kỳ kích thích.

Ghi chú: 

⚠️ Bán cưỡng chế, tư thế ôm nhau (quan hệ khi người trên ôm người dưới), thỏa mãn bằng ngón tay, quan hệ tình dục giận dữ, dirty talk (nói tục khi quan hệ), lên đỉnh liên tục, tiểu tiện không tự chủ, người này chạy người kia đuổi, cả hai đều khó thoát, đánh dấu vĩnh viễn, vân vân, tóm lại là rất tổng hợp.

================================================

Dương Tiễn gần như là ngã nhào vào. Vào khoảnh khắc mở cửa, alpha lý trí cố gắng kìm nén dục vọng của mình đồng thời cũng nín thở. Nhưng khi anh thở phào một hơi, một dự cảm xấu mãnh liệt tràn về hạ thân anh. Dương Tiễn vô lực dùng tấm lưng rắn chắc đập mạnh vào cánh cửa phía sau – anh thật sự không còn sức để quay đầu lại đóng cửa nữa.

Dương Tiễn nằm sấp trên sàn nhà, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi nóng, da thịt đỏ bừng vì bị hơi nóng xông lên. Anh cởi hai cúc áo sơ mi, hổn hển thở dốc. Chết tiệt thật rồi.

Bàn tay vô lực của anh sờ soạng tìm kiếm thuốc ức chế. Ơ? Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, Dương Tiễn lập tức nằm thẳng cẳng. Tuyệt vời, đúng lúc này lại hết sạch. Vẫn phải ra ngoài mua thôi, không phải. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, có thể gọi Trầm Hương đi mua mà, Trầm Hương là beta, không sao đâu. Thế là anh nửa đi nửa ngã bò về phía phòng Trầm Hương. Tại sao thằng nhóc này mười bảy mười tám tuổi rồi mà phòng vẫn khóa cửa thế nhỉ, có gì mà không thể cho cữu cữu xem được.

Đúng vậy, Dương Tiễn đã say rượu đến mức đầu óc bị đốt cháy rồi.

Trầm Hương lúc này trong phòng đang thở dốc một cách gần như sụp đổ. Đúng rồi, mình không phải là beta sao, mình bị làm sao thế này? Cậu bắt được một chút hơi thở mờ nhạt, một mùi hương lạnh lẽo pha chút ngọt ngào, là mùi hoa hồng Pháp. Dương Tiễn sẽ xịt nước hoa sao? Nhưng cái này lại không giống nước hoa, gần như ngay sau khi Dương Tiễn dùng chút sức lực cuối cùng mở cửa, mùi hoa hồng đó đột nhiên xộc thẳng lên não, giáng hai cái thật mạnh vào mặt Trầm Hương.

"Ừm... Cữu cữu."

Trầm Hương sợ hãi tột độ, răng cậu đang ngứa ran, miệng không ngừng tiết nước bọt. Thậm chí còn có một xung động muốn cắn lên đó. Cậu theo bản năng che miệng lại.

À, khỏi phải nói, Dương Tiễn đã bị tin tức tố hoa trà của Trầm Hương làm cho mờ mịt rồi.

Dương Tiễn vừa thoát lực liền đổ nhào vào lòng Trầm Hương. Mũi Trầm Hương áp chặt vào cổ anh. Chết tiệt, cậu thốt lên một tiếng chửi thề rất thật, rồi đột ngột kéo mạnh Dương Tiễn lên giường.

Dương Tiễn hơi ngớ người, nhưng Dương Tiễn là người thế nào chứ? Cao mét chín, thể chất ưu việt, cơ bắp săn chắc rõ nét, khuôn mặt còn đẹp đến chết người, lại càng đáng ghét hơn khi anh là một alpha đỉnh cấp. Nhưng anh chưa từng trải qua chuyện giường chiếu bao giờ, một là không có thời gian, hai là chuẩn thẩm mỹ quá cao, không ai có thể lọt vào mắt xanh của anh. Hơn nữa còn có một đứa cháu ngoại phải nuôi, thực ra mà nói, người duy nhất Dương Tiễn thích trên thế giới này chính là tiểu cháu ngoại của anh, đôi mắt cún con đó thực sự đáng yêu đến phát hoảng.

Vì vậy, Dương Tiễn không hề hôn mê, mà có chút hoảng loạn giãy giụa. Anh thấy mắt Trầm Hương bắt đầu lộ ra hung quang. Lạy trời, Dương Tiễn là alpha mà, cháu ngoại sẽ không định làm mình đấy chứ. Dương Tiễn tự anh vẫn biết rõ kích cỡ của mình, như thế này thì không được rồi, làm cậu ta bị thương thì sao? Đúng vậy, đó chính là hậu quả của việc uống rượu, căn bản không biết mình rốt cuộc đang nghĩ gì nữa.

Sức lực của Trầm Hương ngoài dự đoán là rất lớn, bản thân Trầm Hương cũng thấy lạ. Dương Tiễn tối nay không đến họp phụ huynh, hóa ra là đi uống rượu à? Khiến mình bị mất mặt. Lạy trời, mình là thủ khoa khối tự nhiên cũng là vì anh ấy mà thi, vậy mà anh ấy còn không thèm đến nhìn, ý gì đây chứ? Nhìn cái bộ dạng của anh ấy đi, alpha đỉnh cấp, ở bên ngoài chắc chắn đã làm không ít người rồi nhỉ.

Trầm Hương càng nghĩ càng tức, đối với cái miệng của Dương Tiễn cứ liên tục nói "Trầm Hương không được, ta là cữu cữu của con" thì cậu cắn một cái thật mạnh, rồi hôn lên, thè lưỡi vào thao miệng anh.

Dương Tiễn nào đã chịu qua kích thích này bao giờ? Bản thân đã say rượu, lại đang trong kỳ dễ bị kích thích, toàn thân không có sức lực, bị kích thích như vậy lập tức mềm nhũn cả người, rên hừ hừ sung sướng dưới thân Trầm Hương.

Trầm Hương vừa thấy thế thì càng tức giận hơn, trực tiếp tụt quần anh xuống để thăm dò hậu huyệt anh. Dương Tiễn kinh hô, muốn vặn eo né tránh, cố sức dùng chân đạp, nhưng không có sức. Sức lực của Trầm Hương không biết từ đâu ra, dễ dàng áp chế anh.

Dương Tiễn giật mình, anh chết sống kéo lại không cho chạm vào. Ai lại thao mông alpha chứ, hành động này đã làm mới tất cả nhận thức của Dương Tiễn trong suốt hơn ba mươi năm qua. Mặc dù bản thân chưa từng tìm bạn đời, nhưng kiến thức sinh lý vẫn biết rõ. Tổng giám đốc ngân hàng Mai Sơn, tức là Dương Tiễn, alpha đỉnh cấp, từ trước đến nay chỉ có người khác ôm quần không cho nhúc nhích, đâu ra cái chuyện rơi vào thế yếu như thế này! Anh hoảng loạn đến mức giật chân liên tục nói "đừng... đừng mà...", hệt như cảnh cưỡng hiếp phụ nữ, rượu đúng là đáng ghét như vậy.

Trầm Hương cũng không cãi lại anh, dù sao hôm nay thao là nhất định phải thao. Nhưng quá trình phân hóa thực sự không dễ chịu, bản thân Trầm Hương còn không biết mình đã trở thành cái thứ gì nữa, cảm giác khó chịu ở hạ thân gần như muốn đẩy cậu đến điên loạn. Nhưng dưới thân cậu là cữu cữu xinh đẹp mà cậu ngày đêm nhung nhớ, cậu hận không thể làm anh ngay bây giờ.

Phản ứng của Dương Tiễn rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cậu. Trầm Hương bẩm sinh đã phản xương, anh càng không cho cậu làm, cậu càng phải làm. Thế là chỉ trong vài ba động tác đã lột sạch quần áo của Dương Tiễn. Dương Tiễn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống và bị cắn loạn xạ vào cổ.

"Sss... nhẹ thôi, con là chó à?" Dương Tiễn bị răng nanh của Trầm Hương cào trúng, làn da mềm mại để lại những dấu vết mập mờ. Trầm Hương nuốt nước bọt, rồi lại cắn một miếng vào ngực Dương Tiễn.

Những cái mút và xé tự học đã kéo căng nhũ hoa tội nghiệp đến cực điểm, thậm chí còn đạt được vài phần khoái cảm khó tả. Dương Tiễn rên rỉ khó chịu, cố hết sức không phát ra tiếng. Và núm vú chưa từng trải sự đời lại nhạy cảm một cách kỳ lạ, khiến anh không ngừng ưỡn ngực lên rồi lại hạ xuống như một con cá. Lạ thật, từ khi nào mình có thể đạt khoái cảm thông qua đau đớn vậy.

Hơi thở tràn ngập sự lạnh lẽo nồng nặc của hoa trà. Dương Tiễn không ngừng muốn chui vào chăn. Mạnh mẽ quá, toàn thân mềm nhũn không nhấc lên nổi, run rẩy không ngừng.

Đột nhiên Dương Tiễn cảm thấy một luồng lạnh lẽo, sợ chết khiếp khi hậu huyệt của mình đang bí mật tiết nước. Nơi chưa từng được dùng đến giờ lại sống dậy, dương vật cũng cương cứng đứng thẳng lên, tiết nước. Dương Tiễn lúc này mới kinh hoàng nhìn chằm chằm Trầm Hương, làm sao thế này, mình không phải là alpha sao, cậu ta đã làm gì mình vậy?

Trầm Hương không nói một lời, ngay lập tức đưa hai ngón tay vào hậu huyệt Dương Tiễn. Dương Tiễn giật mình, hậu huyệt chưa từng trải qua chuyện tình ái, bị nhét vào hai ngón tay một lúc. Lại không hề đau chút nào, ngược lại, xương cụt truyền đến một trận khoái cảm tê dại, theo sự khuấy động nhanh chóng của ngón tay mà kích thích chủ động hút vào. Dương Tiễn bị những tiếng nước và khoái cảm không biết từ đâu tới làm cho xấu hổ khó chịu, liên tục cắn ngón tay phát ra tiếng "ừm ừm".

Trầm Hương thấy vậy thì lại càng tức giận hơn, ý gì đây chứ? Chẳng lẽ là chê mình không được sao? Lập tức giật tay anh ra, thêm ngón tay thứ ba vào hậu huyệt, bắt đầu day mạnh. Dương Tiễn cuối cùng không nhịn được nữa, từ tiếng rên rỉ khẽ chuyển sang tiếng rên rỉ khóc lóc, bắt đầu túm tay Trầm Hương bảo cậu dừng lại.

"Ư! Nhanh... nhanh quá rồi ưm... ha a Trầm Hương, Trầm Hương chậm lại, nhẹ thôi... a! Ưm a..." Dương Tiễn chao đảo la hét, nước mắt sinh lý làm nhòe cả mặt. Toàn thân đỏ bừng như vừa xông hơi, cơ bắp co giật, thể hiện sự mãnh liệt của cuộc ân ái này.

"A ư! Ha..." Dương Tiễn trong một cú thúc sâu đầy ác ý đã bắn tùm lum, hậu huyệt cũng bắt đầu co thắt. Anh sướng đến mức gần như sụp đổ, nhưng đối với Trầm Hương thì đây chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Trầm Hương kéo Dương Tiễn vẫn còn đang chìm trong dư vị cực khoái, ghì dương vật nóng bỏng, kích thước đáng kinh ngạc của mình vào hậu huyệt đang mềm nhũn. Cái miệng nhỏ đó bị hành hạ đáng thương, lúc này đang nhấp nhô như muốn thở. Và Dương Tiễn lúc này kinh khủng cảm nhận được sự trống rỗng của mình. Hậu huyệt đang kêu gọi sự bất mãn dục vọng của chính nó, há ra ngậm vào nuốt vào hơn nửa quy đầu, bắt đầu tự học cách mát xa.

Trầm Hương nghiêng đầu mắng một câu, thế này thì hút giỏi quá rồi, dương vật trai tân nào chịu nổi cái này chứ. Cậu bạo dạn thọc vào chưa đầy một nửa. Dương Tiễn ngay lập tức rên rỉ khó chịu, rồi cố sống cố chết lấy tay che miệng lại. Anh thừa nhận giọng mình vừa rồi dâm đãng đến nỗi tự mình cũng thấy xấu hổ.

Thật không biết Trầm Hương rốt cuộc ăn gì mà lớn, mới thọc vào chưa đến một nửa mà đã khiến cữu cữu phải ôm bụng trốn tránh. Giống như một thanh sắt nung đỏ đang khuấy động trong bụng, Dương Tiễn vẫn không thể tránh khỏi việc bật ra tiếng rên. Alpha luôn là kẻ thống trị cao nhất, càng không nói đến người như Dương Tiễn. Từ trong gen đã thể hiện rõ ràng người này rất mạnh, khí chất không thể trêu chọc. Dương Tiễn sinh ra đã kiêu ngạo tự đại, đối với ai cũng vậy.

Và Dương Tiễn sau khi mất em gái, cố gắng tìm thấy Trầm Hương thì bắt đầu tự làm khổ mình, chỉ cảm thấy Trầm Hương đáng thương vô cùng. Tình yêu cả đời đều dành cho Trầm Hương. Đứa cháu ngoại nhỏ này cũng giống mình, mất mẹ. Và khi nhìn vào đôi mắt giống như Thiền Nhi của cậu, Dương Tiễn sẽ vô cùng đau lòng.

Năm thứ 12 Trầm Hương mất mẹ, tức là năm 12 tuổi, cậu gặp Dương Tiễn. Thật lòng mà nói, cữu cữu gì đó, bản thân cậu còn chẳng nhớ mẹ mình trông như thế nào. Biết rằng người trước mắt, đối với người khác thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng đối với mình lại dịu dàng như nước, là một alpha đỉnh cấp; biết rằng mình từ khi sinh ra đã thấp hèn hơn anh ta, bị người khác thương hại, cậu liền vô cùng căm ghét. Trầm Hương nghe những người ở trại trẻ mồ côi nói nhiều, cảm thấy mình bẩm sinh đã phản xương, không chịu quản giáo, khác biệt với người thường, hơn nữa mình lại biết đánh nhau, không sợ người khác bắt nạt.

Khi Dương Tiễn quỳ nửa người xuống, mắt rưng rưng gọi "con", trong lòng Trầm Hương đang phân tích khả năng thắng cược của mình khi tay không một mình đấu với alpha cao mét chín này. Và khi cậu nghe Dương Tiễn nói mình là cữu cữu, Trầm Hương hơi ngớ người, Ơ?

Thế là Trầm Hương có một cữu cữu mềm lòng và đa sầu đa cảm. Dương Tiễn cũng vì trong quá trình chung sống với tiểu bằng hữu Lưu Trầm Hương đã phải chịu quá nhiều tủi thân và buồn bã mà bị mất khả năng kiểm soát nước mắt.

Trầm Hương nhìn chằm chằm cữu cữu đang mặt đỏ như máu, mặt đầy nước mắt, trông như bị bắt nạt rất thảm dưới thân mình. Cữu cữu thậm chí còn đang run rẩy, mình thúc vào một chút là rên rỉ không kiểm soát được, gọi tên mình. Cái này thật sự là... quá dâm đãng rồi, mình còn chưa vào hết mà, sao có thể sướng trước được chứ. Sao lại nhạy cảm đến vậy chứ Dương Tiễn, anh dãi nắng dầm sương rốt cuộc là làm cái gì vậy? Mở ngân hàng chắc không phải là nghề tay trái của anh đó chứ? Khi lại một lần nữa nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu của Dương Tiễn, cậu không thể nhịn được nữa, không nặng không nhẹ tát một cái vào mông Dương Tiễn. Mông trắng tuyết chưa từng thấy ánh sáng mặt trời lập tức đỏ bừng. Hậu huyệt Dương Tiễn đột nhiên co thắt, kẹp chặt khiến Trầm Hương đau.

Trầm Hương không thể nhịn được nữa, một tay ôm bổng Dương Tiễn lên. Trọng lượng của một alpha trưởng thành không hề nhẹ, cộng thêm hậu huyệt vẫn đang tiết dịch ruột, lập tức thọc vào được hơn nửa. Quy đầu to lớn lướt qua điểm mẫn cảm, đâm thẳng vào trung tâm. Hai lần kích thích lớn khiến Dương Tiễn hét lên và bắn ra, phát ra tiếng ngạt dưới lòng bàn tay.

Hai lần lên đỉnh khiến cơ thể Dương Tiễn trở nên yếu ớt và nóng bừng, chỉ cần chạm nhẹ cũng rên rỉ run rẩy. Mà anh lại có thể chất bẩm sinh ưu việt, đến nay vẫn tinh thần phấn chấn, muốn hôn mê cũng không được. Thế là Dương Tiễn cảm nhận rõ ràng sự co thắt mạnh mẽ của hậu huyệt, dương vật khi ngửi thấy mùi hương hoa trà lãng mạn lại bất chấp mà cương cứng lên, phấn khích tiết nước. Cảm giác yếu ớt và mất kiểm soát này trước đây chưa từng có, rõ ràng đây chính là... cảm giác của omega mà. Dương Tiễn xấu hổ đến đỏ cả mắt, nhưng cảm giác dựa dẫm lại khiến anh đột nhiên muốn ôm lấy Trầm Hương, đột nhiên rất xót đứa trẻ trước mắt.

Còn Trầm Hương bị kẹp khó chịu, còn chưa động, mình còn chưa sướng mà. Cậu tức đến gân xanh nổi lên. "Dương Tiễn tại sao cữu lại dâm đãng đến vậy! Rốt cuộc cữu đã làm gì ở bên ngoài!" Cậu ghé sát vào Dương Tiễn, hất tay Dương Tiễn đang dò dẫm trèo lên, đạp anh mà chất vấn: "Cữu vừa nãy không đến họp phụ huynh cũng là vì làm cái chuyện này sao?"

"Cữu thật dơ bẩn, cái miệng phía sau này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu tinh dịch đàn ông rồi?! Cữu không phải là alpha sao, chẳng lẽ alpha như cữu còn bán mông à? Ghê tởm!"

Trầm Hương thúc mạnh một trận vào chỗ sâu nhất, nhanh và mạnh như đóng cọc, bắt đầu đã là đỉnh điểm. Thao khiến hậu huyệt Dương Tiễn toàn là bọt trắng, dương vật sướng đến mức miệng cũng không ngừng lại. Một tay cậu nắm chặt hai tay Dương Tiễn, tay còn lại thì vuốt ve dương vật Dương Tiễn.

"Ưm, đừng... nói như vậy... cữu cữu không phải... Ối! A... a a a a... đừng... nhanh quá! Trầm Hương nhanh quá! Lạ thật ư ư... ưm!" Dương Tiễn không chịu nổi khoái cảm đa tầng như vậy, bị thúc đến mức phải cầu xin tha thứ. Dương vật của alpha là nhạy cảm nhất, lại còn đã bắn hai lần rồi, làm sao chịu nổi sự day miết như vậy. Chỉ vài cái là lại ra rồi. Tuy nhiên không bắn ra được gì, chỉ lên đỉnh bằng hậu huyệt. Khiến Dương Tiễn vừa khó chịu vừa sướng, hận đến đỏ cả mắt.

Dù Trầm Hương có mạnh mẽ đến đâu thì cậu vẫn là trai tân, hậu huyệt Dương Tiễn vừa ướt vừa nóng, trùng điệp kích thích đến nỗi cậu gần như phát điên. Cậu lại tát vào mông Dương Tiễn một cái, sau đó gầm nhẹ và tiết ra một dòng tinh dịch đặc quánh. Dương Tiễn thì bị nóng bỏng đến mức toàn thân như sàng, hậu huyệt không ngừng co thắt. Trầm Hương vừa mới khai phá, không có thời gian hồi phục, dương vật lại cương cứng hơn, thậm chí còn nở lớn thêm một vòng, thẳng tắp chạm vào chỗ không thể chạm được. Dương Tiễn kinh hô muốn trốn... Anh thực sự không thể chấp nhận thêm khoái cảm nào nữa, cơ thể nhạy cảm phát sốt.

Trầm Hương dễ dàng ôm ngang eo Dương Tiễn – người đang cố bò ra được nửa đường – và lại tiếp tục một vòng xung phong mới. Tin tức tố của Trầm Hương khiến Dương Tiễn cảm thấy mất kiểm soát đến kinh người, cộng thêm tuyến thể của anh vẫn đang nhức nhối. Vì là tư thế từ phía sau, Trầm Hương lúc này ghé sát vào tuyến thể của Dương Tiễn và dùng răng cọ cọ. Dương Tiễn rụt rè rên ư ử muốn chạy, nhưng cơ thể thì mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

"Cữu cữu!"

Dương Tiễn run rẩy. Nỗi sợ hãi trái luân thường đạo lý khiến anh lại một lần nữa lên đỉnh, không bắn ra được gì nên anh chỉ rên hừ hừ đầy khó chịu, lại không dám phát ra tiếng. "Cữu đã để bao nhiêu người làm rồi, làm cữu cần bao nhiêu tiền? Cữu dùng số tiền đó để nuôi cháu ngoại sao? Dơ bẩn chết đi được cữu cữu!" Oan ức thay cho Dương Tiễn, một giám đốc ngân hàng, đếm tiền đếm đến mềm tay, lại là alpha đỉnh cấp, làm gì có chuyện người khác làm anh chứ? Dương Tiễn muốn Trầm Hương nhẹ tay một chút, hung bạo thế này thì chịu không nổi. Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy rất mất an toàn, tin tức tố cũng quá hung hãn, tuyến thể đau quá. Anh dò dẫm dùng cánh tay cọ vào Trầm Hương ra hiệu muốn ôm, nhưng Trầm Hương lại hất tay anh ra nói: "Đừng chạm vào ta! Dơ!" Dương Tiễn cuối cùng không nhịn được nữa, tủi thân bật khóc. Căn phòng tràn ngập tiếng khóc vỡ òa và tiếng rên rỉ của Dương Tiễn, kèm theo tiếng "đừng" và "nhẹ tay", giọng anh cũng ngày càng khàn đi.

Khi Trầm Hương thúc sâu một cú đạt đến độ sâu mới, cậu đã chạm đến khoang sinh sản. Alpha vốn dĩ không có thứ này, nhưng Dương Tiễn đã là một omega hoàn chỉnh. Cảm giác đau nhức dày đặc lại mạnh mẽ kích thích hậu huyệt vốn đã bị làm đến tê liệt của Dương Tiễn. Anh đã không thể kêu lên cũng không còn gì để bắn nữa. Cuộc ân ái này từ chín giờ tối cho đến tận bây giờ trời sắp sáng rồi, Dương Tiễn mệt lả nhưng thể chất alpha vẫn khiến anh tỉnh táo chấp nhận từng đợt triều dâng của dục vọng.

Ban đầu anh nghĩ cứ thế nằm im như cá chết là được, nhưng cú thúc này lại quá sâu. Anh như con cá trên thớt, vùng vẫy ưỡn eo một cái, rồi lại mang đến những cơn co thắt cơ bắp dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ. Trầm Hương hơi ngớ người, cúi xuống nhìn thấy bụng dưới Dương Tiễn có một chỗ nhô lên, liền dùng tay mạnh bạo ấn xuống, khiến Dương Tiễn vô vọng phản kháng và đạp loạn xạ.

"Ư ư! Đừng chạm vào đó! Đừng... đừng đánh dấu ta..." Giọng Dương Tiễn nhỏ đến mức nếu không cúi sát xuống lắng nghe thì không thể nghe thấy, bắt đầu cầu xin tha thứ. Điều này thực sự quá quá đáng rồi, chuyện alpha bị thọc vào khoang sinh sản thật là vô lý. Não Dương Tiễn bị hoa trà và que củi đang cháy khuấy thành một mớ bòng bong, nhưng lúc này anh từ sâu trong lòng cảm thấy nỗi sợ hãi, một nỗi sợ hãi đến từ omega... sắp bị đánh dấu rồi, sẽ không thể trốn thoát được nữa...

Trầm Hương liên tục cố gắng thúc vào, kích thích hậu huyệt vừa đau vừa nhức. Khiến Dương Tiễn thực sự rất muốn xuất tinh, vừa khó chịu vừa sướng. Đột nhiên anh cảm thấy một cảm giác... không thể nói thành lời...

Khi Trầm Hương lại dùng sức va chạm định mở cái miệng nhỏ đó ra, Dương Tiễn bùng phát một sức mạnh không rõ nguồn gốc, dùng hết sức một chân đạp mạnh vào đùi Trầm Hương, chân còn lại và hai tay thì ngã xuống giường, ý đồ thoát khỏi sự kiểm soát của Trầm Hương. Tốc độ nhanh đến nỗi Trầm Hương hơi nhìn không rõ, Dương Tiễn cứ thế vừa ngã vừa bò chui tọt vào nhà vệ sinh.

Trầm Hương nhảy xuống giường – cậu thậm chí còn chưa cởi hết quần áo, chỉ mới cởi một nửa quần. Cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Dương Tiễn cứ thế nằm sấp trên sàn, rõ ràng là bị ngã, nhưng vẻ mặt trông rất khó chịu, cảm giác như sắp khóc nữa. Thôi được rồi, Trầm Hương không nghĩ anh khóc vì tủi thân, mà nghĩ cữu cữu đang tận hưởng.

"Cữu cữu," cậu lại kéo Dương Tiễn dậy, ấn anh lên bồn rửa mặt, rồi lại ghì hung khí vào hậu huyệt mềm nhũn. Vừa thăm dò vào thì cậu chỉ đâm thẳng vào cái khoang sinh sản nhỏ xíu đó, vậy mà lại trực tiếp đụ cho nó mở ra. Dương Tiễn há to miệng, không phát ra được tiếng nào, toàn thân bị hành hạ đến đỏ bừng, lúc này đang run rẩy dữ dội. Trầm Hương vừa thúc một cái là anh đã bắn ra một dòng tinh dịch, như một cái sàng, không ngừng rò rỉ ra ngoài, hậu huyệt cũng bắt đầu phun nước.

"Con sẽ không chịch hỏng cữu đó chứ?" Trầm Hương cười xấu xa. Cái miệng nhỏ đó thật sự rất biết hút, vừa ướt vừa nóng lại chặt chẽ bao bọc quy đầu, còn thỉnh thoảng ôm vào một chút rồi lại nhanh chóng nhả ra. Trầm Hương không chịu nổi cái này, thế là cậu lại một lần nữa thúc sâu, tiết ra ở chỗ sâu nhất của Dương Tiễn.

Dương Tiễn bị tinh dịch nóng bỏng làm cho run rẩy, dương vật phía trước vẫn không ngừng bắn tinh từng đợt, thực sự giống như bị hỏng vậy. "Cữu sau này còn tìm người khác không?" Dương vật của Trầm Hương lại cương cứng rồi, rút ra một chút rồi lại thúc mạnh vào. Dương Tiễn sắp phát điên rồi, anh không hiểu Trầm Hương đang nói gì, anh chỉ muốn cậu dừng lại! Tại sao lại dai như vậy chứ, chuyện quái gì thế này, Trầm Hương không phải còn chưa thành niên sao! Cái gì mà bán chác chứ, ta Dương Tiễn là alpha đỉnh cấp vừa cao vừa đẹp trai vừa giàu có, làm sao có thể bán mông chứ, ô ô ô ô thật sụp đổ! Trầm Hương sao lại lớn thế này a a a a, ta đã tìm con 12 năm! Ta yêu con đến vậy, ta vì con nói không cần thím mà không tìm bạn đời. Ta trên đời này chỉ yêu con thôi! Sao con lại có thể nói ta như vậy! Cái này thật là...

Dương Tiễn vừa nghĩ vừa khóc sụp đổ, tiếng khóc vang vọng trong nhà vệ sinh. Lúc này Trầm Hương dừng lại, cứ thế nhìn chằm chằm Dương Tiễn từ dưới lên. Dương Tiễn khóc xé lòng không thở nổi, nói: "Ta không cho người khác làm, Trầm Hương... cữu cữu chỉ có con thôi."

Trầm Hương nghe lời này thì hơi như tỉnh lại. Phân hóa khiến đầu óc cậu hỗn độn, chỉ biết giận dỗi. Cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi, cúi người cọ cọ tuyến thể của Dương Tiễn để an ủi. Còn Dương Tiễn thì bị kích thích mà phóng thích tin tức tố mạnh mẽ. Nhưng đối với enigma mà nói, đó chỉ là nước hoa Chanel mà thôi. Trầm Hương ngửi ngửi rồi lại bắt đầu thao tác. Dương Tiễn ngược lại càng khóc càng sướng, toàn thân bị Trầm Hương véo đến không còn một mảnh da thịt lành lặn. Chỉ muốn cứ thế ngất đi – khóc trước mặt cháu ngoại thật quá xấu hổ, mình đường đường là bề trên, nhưng cũng chẳng thấy bề trên nào lại bị bắt nạt đáng thương đến vậy dưới thân cháu ngoại.

"Cữu cữu... xin lỗi." Trầm Hương cắn một miếng vào tuyến thể của Dương Tiễn, thực hiện cú chốt hạ cuối cùng, nhanh hơn và mạnh hơn trước. Dương Tiễn bị động tác hung mãnh của cậu làm cho đứng không vững, đành bám vào thành bồn rửa mặt. Và khi Trầm Hương cắn vào tuyến thể của anh, cậu cũng gạt đi lớp sương trên gương. Dương Tiễn không thể tránh khỏi việc trực diện nhìn thấy bản thân mình trong gương, toàn thân đỏ bừng, mặt đầy vẻ tình dục, nhắm mắt bắn ra tùm lum. Thực tế túi tinh đã bắn cạn rồi, do uống rượu quá nhiều, bụng dưới truyền đến một trận tê dại dữ dội, trực tiếp bắn ra những dòng nước tiểu róc rách.

Dương Tiễn muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Bị Trầm Hương làm đến tiểu tiện không tự chủ thì còn ra thể thống gì nữa. Còn Trầm Hương thì cười cười nói: "Cữu cữu, cữu bị con làm cho đái ra rồi." Sau đó cậu tiết ra bên trong, thở dài đầy sảng khoái.

Dương Tiễn hổn hển thở dốc. Trầm Hương liền rút ra, phóng thích tin tức tố để an ủi trái tim omega đang loạn động kia. Cậu dùng ngón tay làm vệ sinh cho Dương Tiễn – những chỗ quá sâu thì thực sự không thể với tới, đành ấn vào bụng dưới hy vọng có thể đẩy ra. Vì vậy, khi làm vệ sinh, Dương Tiễn lại không thể tránh khỏi việc bị tinh dịch làm cho khó chịu.

Sau khi làm vệ sinh xong, Dương Tiễn ngất lịm đi. Trầm Hương nhìn đồng hồ thì đã là năm rưỡi sáng. Trầm Hương đắp chăn cho Dương Tiễn xong, thành thạo chui vào lòng Dương Tiễn. Cậu nghe thấy tiếng rung, liền đứng dậy với lấy điện thoại của Dương Tiễn – cậu phát hiện mình được ghim ở đầu danh sách. Trầm Hương lúc này mới chợt nghĩ ra: Cữu cữu là alpha đỉnh cấp, ai lại thao mông alpha chứ, ai mà đánh lại Dương Tiễn? Dương Tiễn không phải là giám đốc ngân hàng sao? Lúc này cậu mới yên tâm gối đầu lên ngực Dương Tiễn mà ngủ.

Lúc ấy, hương hoa quyện vào nhau, cứ ngỡ là gặp xuân.

Cữu cữu của cậu, Dương Tiễn của cậu, hoa hồng của cậu, vào khoảnh khắc này thực sự đã thuộc về riêng cậu.

Họ hòa quyện vào nhau, rực rỡ phô trương.

---còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com