Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Dậy, Cháu Đã Ngủ Với Cậu - Chương 2

Tóm tắt:

Sói con một khi khai huân, đã đụ người cậu một trận đã đời.

====================================

"Sướng chết đi được." Người đàn ông nghiến răng trả lời. "Sướng" là chiêu trò cố định để đối phó với khách hàng, nhưng "sắp chết" mới là cảm xúc thật. Một "trâu non" sao lại có thể đụ đến mức này chứ, anh phải thu thêm tiền thôi!

"Cậu có thể giúp ta cởi dây trói ở chân được không." Người đàn ông than phiền, với tư thế bị trói, anh chỉ có thể quỳ trên giường với lưng hướng lên, càng khó chịu bao nhiêu thì càng khó chịu bấy nhiêu.

Trầm Hương nhìn ra sau, chỉ thấy hai mắt cá chân của người đàn ông lần lượt bị một sợi dây đỏ mảnh buộc chặt vào cuối giường. Sợi dây đỏ tương phản với mắt cá chân gầy gò trắng nõn của anh, trông đặc biệt sắc tình.

Ánh mắt Trầm Hương tối sầm lại, tay cậu vuốt ve mông người đàn ông, dùng lực không nặng không nhẹ vỗ một cái. Tiếng vỗ tay trong trẻo vang lên trong phòng, trên cái mông trắng nõn tròn trịa của người đàn ông lập tức hiện lên một dấu bàn tay.

Người đàn ông không kịp đề phòng bị ăn một cái, đau đến kêu toáng lên. Lực đạo này không lớn, nhưng anh ta từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn lên, không chịu được đau, lầm bầm mắng: "Thằng nhóc, cậu có tật xấu gì đặc biệt, là phải thu thêm tiền đó!"

Trầm Hương không đáp lời, cậu men theo mông người đàn ông vuốt xuống khe mông. Cậu đưa tay, chọc chọc vào cái tiêu hồn động đó, cái miệng nhỏ bị kích thích khẽ co rút, phun ra tinh dịch trắng, chảy xuống theo khe mông. Cậu dùng tay chặn tinh dịch lại, rồi đẩy chúng trở lại vào cái miệng nhỏ hồng hào.

"Ngậm đi." Trầm Hương lại vỗ vào mông anh ta một cái rồi nói.

Người đàn ông lại "oao" lên một tiếng, giận dữ nói: "Thằng nhóc, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

Trầm Hương nói: "Độc Giác Quái trả anh bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông nói: "Ba quan."

"Tôi trả gấp đôi cho anh."

Người đàn ông trong lòng trợn trắng mắt. Gấp đôi thì được bao nhiêu, cũng chỉ sáu quan tiền. Ngày trước khi anh ta còn tiêu tiền như rác, sáu quan rơi xuống đất anh ta còn chẳng thèm nhặt.

Anh ấm ức nhấc cao mông lên, mặt úp xuống giường, để ngăn tinh dịch chảy ra.

Trầm Hương sờ đến gốc đùi anh, men theo đôi chân thon dài thẳng tắp của anh ta mà sờ xuống. Cậu phát hiện người này tuy trông gầy, nhưng khi đùi không dùng lực vẫn ẩn hiện hình dáng cơ bắp, cơ bắp ở bắp chân càng rõ ràng, trông như người tập võ.

Người tập võ mà lại đi bán thân sao, Trầm Hương trong lòng khinh khỉnh cười một tiếng, gạt bỏ suy đoán này ra khỏi đầu.

Cậu sờ mãi đến mắt cá chân, hai ngón tay khẽ động, cởi bỏ sợi dây đỏ của người đàn ông.

"Ta có thể lật người lại không?" Giọng nói từ phía trên khẽ hỏi.

Trầm Hương vỗ vào mông anh ta một cái.

Người đàn ông trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc con này, mở miệng nói một câu sẽ chết sao. Anh ta nhờ lực ở vai mà lật người lại, cũng mặc kệ Trầm Hương đang quỳ giữa hai chân mình, ngang nhiên, phóng túng dang rộng hai chân nằm xuống, hổn hển thở dốc, tinh dịch theo động tác của anh ta róc rách chảy ra.

Đột nhiên, trước mắt sáng bừng. Thì ra là Trầm Hương đã giật tấm bịt mắt của anh ta xuống. Đôi mắt anh ta nhất thời không thích nghi được với ánh sáng, khẽ nheo lại.

Trầm Hương nhìn rõ tướng mạo người này. Người này sinh ra cực kỳ đẹp, mặt như ngọc quan, môi như ngọc trai đọng lại, mắt phượng khẽ mở, đôi mắt đen láy sóng nước long lanh. Chỉ là trên trán dán một mảnh vải, che khuất sau những sợi tóc mai lòa xòa.

Người đàn ông còn chưa hoàn hồn sau ánh sáng chói chang, lại bị Trầm Hương kéo tay lên đầu giường. Trầm Hương giật sợi dây đỏ trong tay, loáng một cái đã trói anh vào đầu giường. Cái nút thắt này không giống như của Độc Giác Quái chỉ là đùa giỡn, người đàn ông khẽ giãy giụa, vậy mà không thoát ra được.

"Này," người đàn ông bất lực nhìn thằng nhóc thối đang làm mưa làm gió trên người mình, dùng giọng điệu chẳng hề đe dọa chút nào để uy hiếp: "Đủ rồi đó!"

Trầm Hương nói: "Sẽ không làm anh bị thương đâu."

Nói rồi, cậu nâng chân người đàn ông lên, gập lại ở ngực, đưa tay qua loa vuốt ve dương vật của mình. Cậu lại cương cứng rồi.

Cậu dùng ngón tay bẻ mở hoa huyệt của người đàn ông, từng chút một nhét dương vật to lớn thô tráng vào trong huyệt đó.

Người đàn ông trong lòng kêu rên: "Sao lại đến nữa vậy? Ai nói "trâu non" thời gian ngắn, ai nói "trâu non" không làm được? Lần sau không bao giờ tiếp khách "trâu non" nữa!"

Nhưng anh ta vẫn tận tụy phối hợp với động tác của Trầm Hương, từng chút một co rút hoa huyệt của mình, nuốt trọn dương vật nóng bỏng của cậu.

Trầm Hương hoàn toàn tiến vào rồi thì dừng lại một chút, cúi người, hôn một cái lên đôi môi có hình dáng đẹp của người đàn ông, xương chậu khóa chặt hai chân người đàn ông, ưỡn eo thúc hông. Cậu đã xuất tinh hai lần, tâm khí không còn quá vội vàng, đã có tâm trí để quan sát động tĩnh của người đàn ông bên dưới.

Người đàn ông nhắm mắt, lông mày khẽ cau, theo động tác của cậu mà phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng. Ánh mắt cậu di chuyển xuống hạ thân người đàn ông. Tính khí của anh hơi nhô lên, tuy không thô tráng bằng của Trầm Hương, nhưng hình dáng đẹp đẽ thon dài, màu sắc cũng rất tươi non.

Trầm Hương không chút do dự, nắm lấy tính khí này, vừa thúc đẩy vừa vuốt ve.

Tiếng kêu của người đàn ông lớn hơn một chút, rõ ràng là đã tìm thấy hứng thú.

"Anh tên gì?" Trầm Hương vừa làm vừa hỏi, giọng cậu vững vàng, không hề có chút biến động nào.

"A?" Người đàn ông bị thao đến đầu óc mơ màng, nhất thời không nghe rõ Trầm Hương nói gì.

"Tôi nói," Trầm Hương cúi người, thì thầm vào tai người đàn ông, "anh tên gì?"

Người đàn ông bị giọng Trầm Hương kích thích đến run rẩy, tính khí run rẩy phun ra chút dịch trong suốt: "A... Ta tên, ta tên, Mộc... Mộc Nhị Lang..."

"Mộc Nhị Lang." Trầm Hương thẳng lưng, lại dùng tư thế này mà đụ liên tục với những cú thúc mạnh mẽ. Cậu một tay giật sợi dây đỏ trói tay Mộc Nhị Lang, giữ nguyên tư thế đang tiến vào mà trực tiếp ôm anh lên.

Mộc Nhị Lang sợ đến giật bắn người, lập tức xuất tinh. Trầm Hương đã xuất hai lần, nhưng vì hai lần trước Trầm Hương thao quá vô lối, lại không vuốt ve tính khí của anh, nên đây là lần đầu tiên anh xuất tinh.

Trầm Hương không để tâm đến cái tính khí hơi yếu ớt sau khi xuất, cậu đứng dậy. Mộc Nhị Lang là một người đàn ông trưởng thành, cân nặng không nhẹ, Trầm Hương hai tay đỡ lấy mông anh, nói: "Tay, vòng qua cổ tôi."

Mộc Nhị Lang hờ hững vòng qua cổ cậu, toàn bộ trọng tâm được đặt lên cái tính khí đang kết nối với mông anh. Trầm Hương đi một bước, dương vật liền đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh mà chưa từng bị ai thao tới. Chỉ vài bước ngắn ngủi, thao đến mức anh kêu la a a không ngừng, tính khí lại cương cứng trở lại.

Trầm Hương ôm một người đàn ông trưởng thành thực sự không dễ dàng, nhưng cậu không biểu lộ ra mặt, vẫn vững vàng đỡ Mộc Nhị Lang, đi đến bên cửa sổ phòng ngủ, tựa lưng anh vào mép cửa sổ gỗ lạnh lẽo.

Mộc Nhị Lang bị lạnh run người: "Cậu muốn làm gì!"

Trầm Hương xoay người Mộc Nhị Lang lại, ôm anh như ôm một đứa trẻ đi tiểu, đặt hai chân anh dựa vào cửa sổ, trực tiếp đưa tay đẩy một cái—

Gió lạnh thổi đến khiến Mộc Nhị Lang run rẩy dữ dội: "Cậu đang làm gì!"

"Đồ điên con nít này lại mở cửa sổ ra!"

Anh giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi vòng tay Trầm Hương. Con thuyền này đối diện ngay cảng Bồng Lai, để anh bị đụ trước mặt nhiều người như vậy, thằng nhóc này đúng là tên điên!

Trầm Hương bẻ mặt anh lại, vững vàng khóa chặt chân anh, trực tiếp mạnh mẽ, dứt khoát mà đụ dữ dội. Sự giãy giụa của Mộc Nhị Lang lập tức hóa thành tiếng rên rỉ: "A... không được, không được, chúng ta đến chỗ khác đi... Ở đây sẽ bị người ta nhìn thấy mất, a!"

Trầm Hương đâm trúng vào một điểm nào đó, tiếng kêu ai oán của Mộc Nhị Lang đột ngột đổi giọng.

Trầm Hương nhắm vào điểm đó, như cuồng phong bạo vũ mà đụ tới tấp. Mộc Nhị Lang bị cậu đâm đến run rẩy như cánh buồm trong cơn sóng dữ. Nỗi sợ hãi bị người ta nhìn thấy và khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu chồng chất lên nhau, kích thích tiểu huyệt co rút mạnh. Ánh mắt Trầm Hương tối sầm lại, đụ càng lúc càng mạnh.

Mộc Nhị Lang bị đụ đến mức chẳng màng bao nhiêu người có thể nhìn thấy, nghe thấy, ai oán kêu la: "Tốt lắm nhóc... tốt lắm em trai... chậm lại, nhẹ lại, ta không chịu nổi nữa... a, a, nhẹ lại..."

Trầm Hương nói: "Anh gọi tôi là gì?"

Mộc Nhị Lang đã bị đụ đến thần trí bất tỉnh, anh nói loạn xạ: "Em trai... không... anh trai... tốt lắm anh trai, cầu xin cậu, cầu xin cậu... chậm lại... ta không chịu nổi rồi, a..."

Trầm Hương không để ý đến lời cầu xin của anh, đụ càng sâu, càng mạnh hơn. Mộc Nhị Lang chưa từng được hưởng thụ tình dục dữ dội đến thế. Anh run rẩy khắp người, hai mắt trợn trắng, há to miệng kêu la, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, lưỡi cũng không duỗi thẳng được nữa.

Trầm Hương ghé sát tai anh, thở ra: "Ở Bồng Lai có bao nhiêu người đã đụ anh?"

Mộc Nhị Lang bị cậu đụ đến trời đất quay cuồng, nào còn bận tâm trả lời.

"Lúc anh bị bọn họ đụ, cũng dâm đãng như vậy sao?"

Trầm Hương đâm vào hoa tâm anh ta mà nghiền mạnh.

"Bọn họ có nhìn thấy tôi đụ anh thế này không?"

Cậu hôn lên cổ Mộc Nhị Lang, hạ thân không ngừng nghỉ.

"Nếu... tôi đụ hỏng anh rồi, anh còn có thể bị người khác đụ nữa không?"

Mộc Nhị Lang trước mắt hoa lên, anh ta trực tiếp bị đụ đến xuất tinh.

Trầm Hương tận hưởng sự co thắt mãnh liệt của tiểu huyệt khi anh ta cao trào, dừng lại một lát, rồi tiếp tục đè chặt chân anh ta mà đụ dữ dội. Cậu là "trâu non", không biết có thứ gọi là bất ứng kỳ (thời gian hồi phục sau cao trào), nhưng Mộc Nhị Lang sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh ta cảm giác mình sắp bị đâm thủng ruột, bụng dưới còn hằn lên hình dáng tính khí của Trầm Hương.

"Chậm lại... dừng lại, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi..." Anh ta mặc kệ tất cả, nước mắt nước mũi chảy ròng mà cầu xin: "Anh trai, cầu xin cậu... Anh trai tốt, cậu đụ ta thật sự không chịu nổi nữa rồi..."

Trầm Hương nói: "Anh nhịn đi, còn một lát nữa thôi."

Cậu đặt Mộc Nhị Lang xuống. Hai chân Mộc Nhị Lang run lẩy bẩy, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Trầm Hương giúp anh ta cố định chân, ấn vai anh ta vào mép cửa sổ, đầu bị ép thò ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy nơi họ đang ở là một góc chết của cảng. Trước mặt chỉ có bầu trời vô tận, đen kịt, không nhìn thấy gì cả.

Anh thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, "danh tiếng của lão đây không thể để mất được."

Nhưng anh quên mất, mình đang bị một thằng nhóc vừa mới trưởng thành đụ như chó cái, ép sát mép thuyền, làm sao còn có thể nói là có danh tiếng gì nữa.

Sau khi Trầm Hương đặt anh xuống, cậu có thêm sức lực, đè chặt mông anh mà đụ khô khốc.

Trầm Hương sống từng ấy năm, lần đầu tiên nếm trải hương vị khoái lạc đến vậy, sướng đến tê dại cả da đầu. Nhưng chỉ khổ cho Mộc Nhị Lang, bản thân anh đã bị đụ đến mức sắp không chịu nổi rồi, sau khi xuất tinh toàn thân mềm nhũn nóng ran. Trầm Hương lại cứ đâm vào nơi nhạy cảm nhất của anh, anh chẳng thể bắn ra được gì. Anh rên rỉ đứt quãng, vừa khóc vừa cầu xin Trầm Hương buông tha mình.

Trầm Hương nào có nghe lọt tai, cậu dùng sức mạnh đâm vào hậu huyệt anh. Mộc Nhị Lang bị thao đến đôi mắt thất thần, cơ thể không ngừng ngả về phía cửa sổ, miệng nói lảm nhảm ai kêu cầu xin.

Trầm Hương một tay vớt anh lên, ôm lấy cổ anh, để phần thân trên của anh dán chặt vào mình, lại đụ mạnh mấy chục cái, xuất tinh vào bên trong huyệt đạo vừa nóng vừa mềm của Mộc Nhị Lang.

Cậu sờ vào phần đầu của Mộc Nhị Lang, chỉ thấy dòng nước róc rách chảy xuống. Cậu nhíu mày nhìn—Mộc Nhị Lang vậy mà bị cậu đụ đến tiểu tiện không tự chủ.

Trầm Hương bế ngang anh lên, đặt anh trở lại giường.

Mộc Nhị Lang run rẩy không ngừng, ngón chân co quắp, ánh mắt lờ đờ ngây dại, há to miệng, nước dãi chảy dài bên khóe miệng.

Trầm Hương trầm mặc nhìn anh, cúi xuống ngậm lấy môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com