Đơn phương "Hôm nay tôi khóc, hôm nay anh lại rời xa tôi"
Người ta bảo trên đời này: Yêu đã khó biết bao, thế còn đơn phương lại khó hơn nữa. Có phải là sự thật ?
Tôi đã từng đơn phương một người, trôi qua cũng đã hơn 4 năm. Anh tên Phong, là người con trai lần đầu tiên dám lại gần tôi. Anh dẫn lối tôi vào một con đường đầy ánh sáng, thoát khỏi sự tuyệt vọng bởi những năm tháng thời cấp hai hiu quạnh, cô đơn.
Anh thân thiện và tốt bụng, nhà lại rất giàu nên có rất nhiều bạn bè. Lần đầu tiên gặp được anh là khi tôi đang bị một đám du côn trong trường uy hiếp. Nhưng cứ như định mệnh, anh tình cờ đi ngang qua, thấy tôi bị uy hiếp. Đôi chân anh liền chạy ra bảo vệ tôi, mặc dù anh không biết võ nhưng vẫn bảo vệ tôi và cứ thế bọn du côn lại lao tới đánh túi bụi vào anh.
Chân tay tôi cứng đờ, không nhúc nhích cũng không thể động đậy. Lòng tôi lân lân một nỗi sợ, tay chân run lên từng đợt. Cuối cùng bọn du côn tha cho anh và cảnh cáo. Bọn chúng vừa đi, tôi lao để đỡ anh.
Máu từ mép môi anh chảy ra, khuôn mặt bầm tím vài chỗ. Anh nhìn tôi trìu mến, mỉm cười và dịu dàng hỏi tôi chất giọng quan tâm.
" Em không sao chứ ? "
Tôi lắc đầu tỏ vẻ đáp lại. Chợt, tim tôi cứ như chạy lệch, tôi không hiểu vì sao cả ? Lần đầu tiên có ai đó quan tâm tôi và cười với tôi thật trìu mến. Có phải chính vì thế mà tôi yêu anh ngay từ cái lần đầu gặp nhau.
Tôi nhìn nắng chói chiếu vào chúng tôi. Anh có thêm hào quang tô điểm sắc làm tôi say nắng. Tôi vẫn cứ lặng lẽ nhìn. Một hồi dòng liên tưởng vừa dứt. Tôi luống cuống kiếm băng bông và băng keo cá nhân để dán lên mép môi không để cho máu chảy.
Anh làm quen với tôi, nhưng tôi chẳng dám nói gì cả. Cũng không hẳn là nhút nhát chẳng qua tôi bị " Câm " từ nhỏ. Mẹ nói tôi sinh ra bẩm sinh đã bị câm. Chính vì không thể nói được nên tôi nhiều lần cũng không hề có bạn chơi.
Mẫu giáo tôi bị bạn bè đặc cho cái tên " Con câm ". Một cái tên chứa đầy ô nhục nhưng khiến tôi cảm thấy thật nhuần nhuyễn trong lòng, nơi sâu thẫm nhất trong cuộc đời. Tôi vẫn để đó và cứ như thế lớn lên từng ngày.
Anh biết được tôi như thế , cũng không có bè bạn nên lúc não cũng quan tâm tôi nhiều lắm. Tôi và anh trở thành bạn thân luôn chứ. Đi đâu cũng có anh với tôi. Cứ như hình với bóng quấn quít. Nhiều người từng nghĩ tôi và anh là người yêu. Tôi sướng hết cả người, vui cũng có, nhộn nhịp cũng có nhưng tôi lại buồn và hơi hục hẫn vì anh không có cùng cảm giác với tôi. Anh chỉ cười và bảo là không phải thế.
Thế thôi, ngày nào cũng thế tôi luôn âm thầm giúp đỡ và ủng hộ anh, đi chung và kề bên anh với tư cách là bạn thân. Ai tỏ tình hay hẹn hò đều là tôi xử lí hộ. Haha ! Cứ như thế tôi thấy mình thành nữ phụ ngu ngốc trong ngôn ấy chứ, cứ bám theo nam chính.
Chúng tôi cứ thế chơi chung với nhau từng ngày, tình cảm ấy tôi có lẽ đã lên tới hơn cả mức bạn thân. Dần anh lại thích một người khác, cũng chung lớp tôi, là cô bạn lớp phó học tập. Bạn ấy khá xinh, năng động và học giỏi, nghe nói gia đình cũng không phải là thiếu thốn gì.
Anh giấu tôi, nhưng tôi vẫn biết. Nhưng xem ra bạn ấy không thích anh. Và anh vẫn cố chấp chờ đợi. Tôi cảm thấy thật buồn cười nhỉ. Tôi chờ anh nhưng anh lại chờ bạn kia, cư nhiên bạn kia lại không chấp nhận. Có lẽ câu chuyện nhạt nhẽo này lại cứ như một bộ phim vậy.
Chẳng qua lại không biết nó là bộ phim dài hay ngắn bởi nó chưa có hồi kết...
Hôm đó là một đêm mưa dài ~~~
Giấc ngủ lại đến với tôi, nhưng sao trong lòng tôi lại khó tả, cảm giác có điều bất an nhưng không thể hiểu. Nó rất lạ, chợt điện thoại tôi réo lên từng hồi.
Mẹ anh nhắn tin cho tôi.
" Phong vào viện rồi, thằng bé bị tai nạn giao thông, thằng bé nói muốn gặp con. Con mau tới nhanh nhé. Địa chỉ ở đây nhé..."
Tôi lướt mình đọc tin nhắn thật cận kẻ. Lần này có lẽ là tôi bị sốc nặng. Cái gì vậy ? Hình như tôi đang mơ nhỉ ? Hãy nói với tôi là mơ đi. Không, không, không phải đâu. Tôi lắc mạnh đầu. Cứ như người tôi có một bức tường chắn nào đó đè ép cả cơ thể. Lòng ngực vẫn đập nhưng tôi cảm như nó chẳng hề đập.
Tôi bật khỏi giường nằm, lao nhanh với chiếc áo gió. Tôi bắt taxi vào bệnh viện. Tôi luống cuống chỉnh lại chiếc áo xộc xệch cùng mái tóc rối tung.Tôi vò đầu và hấp hối hỏi từng y tá phòng anh nằm ở đâu.
Tôi tới nơi là lúc chiếc giường bệnh có phủ một bức màn trắng che đi khuôn mặt. Bác sĩ và y tá kéo người ra khỏi phòng bệnh. Tôi đứng trầm ngâm lặng lẽ. Ngón tay đan xen như buông lỏng, chỉ có sự lạnh ngắt pha trộn nỗi đau tột độ.
Tôi thấy mẹ anh khóc. Tôi tới bên cạnh mẹ anh, tôi cùng mẹ anh ôm nhau để chia ly cho nỗi đau này. Lòng tôi nhói đến nỗi như muốn nhảy bật ra khỏi ngực. Tim thắt quặn lại, sống mũi cay xè, khó thở.
Anh ra đi rồi, ra đi mà không có một lời từ biệt cuối cùng cho tôi. Tôi vẫn chưa được nhìn thấy hay nói lời chia ly với anh. Tại sao rời xa tôi nhanh đến như thế ? Tôi vẫn còn chưa thổ lộ hay cùng anh đi du lịch khắp nơi cơ mà. Anh tàn nhẫn thật đấy !
" 8h:30' "
Tôi lặng lẽ đặt bó bông hoa cúc trắng xuống bia mộ. Những giọt nước mắt tôi cứ thi nhau lăn dài xuống hai gò má. Tôi vẫn lặng thầm nhìn vào vào tấm ảnh trên bia mộ. Một chàng trai ngũ quan sáng, trông khôi ngôi và là người đặc biệt luôn ở trong tim tôi.
" Hôm nay tôi khóc, hôm nay anh lại rời xa tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com