Sài Gòn Giống Anh
"Anh có thấy màu trời Sài Gòn đẹp không ?"
"Có."
Em yêu anh như yêu vẻ đẹp của Sài Gòn. Yêu màu nắng hời hợt của tất cả các con đường trên thành phố. Sài Gòn nhuộm nắng, Sài Gòn vàng hoe. Hiếm lắm mới thấy những cơn mưa bụi trần trút xuống Sài Gòn vào những mùa nắng gắt thế này.
Em là một đứa con gái yếu mềm bên trong nhưng vẻ ngoài lại thật giống một gã đàn ông đủ cách xử sự trên đời. Em thích uống cà phê đen vào buổi sớm, lượn lờ những giây phút rãnh rỗi trên con xe cub trắng ở Sài Gòn, thích ngắm nhìn đường xá ở tại một góc vỉa hè nào đó. Ăn những món ăn vặt dù biết dạ dày em khá yếu.
Em thường mặt một chiếc áo thun đen cỡ rộng, chiếc quần bò đen và đôi giày vans slip-on hàng hiệu đã cũ kĩ, lắm lúc em vẫn hay chọn cách đeo tai nghe để thưởng thức một bài nhạc buồn nào đó mà em cảm thấy hay nhất và đủ tâm trạng để có thể đi tiếp Sài Gòn.
Bởi khi đó, em thường suy nghĩ về anh.!
Em vẫn nhớ những năm tháng đầy nắng thế này anh vẫn thường chở em đi vòng quanh con đường Lý Tự Trọng, Bùi Viện, Nguyễn Thị Minh Khai...anh vẫn thường kể cho em nghe vẻ đẹp của Sài Gòn, em biết anh rất thích Sài Gòn như thế.
Và em yêu anh, em dường như yêu Sài Gòn sau những lần được anh chở đi đây đi đó thế kia, anh thích Sài Gòn và điều đó đã tiếp cho em cảm hứng, một nguồn động lực khai sáng cho em tìm tòi về Sài Gòn mộng mơ. Rồi để giờ đây em yêu đất phương Nam này giống như anh vậy đó.
Mỗi lần một mình vòng quanh như này em lại nghĩ về anh, nghĩ về chuyện tình mình ngày đó. Em nghĩ đến tình yêu đẹp của anh Chương và bé Quỳnh trong cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh mà ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò anh đã cho em đọc thử. Cũng nhờ đó mà em vẫn hay đến hiệu sách để ôn lại kỉ niệm, tìm kiếm lấy cuốn sách " Còn Chút Gì Để Nhớ " mà ngày ấy anh từng đưa cho em.
Anh biết không? Em luôn trân trọng những thời khắc, những giây phút, kỉ niệm đẹp của hai ta trên Sài Gòn. Ngày ấy, em chỉ là một con nhóc nhỏ tuổi, chưa ham hiểu về nhiều thứ. Suốt ngày chỉ lẻo đẻo theo anh, đòi anh chở đi khắp nơi. Còn hẹn ước tới lớn anh phải chở em đi khắp cả quãng đời còn lại.
Nói thật nghĩ lại, em nhục ghê hồn. Em cũng chỉ biết cười hờ, tự vả cho mình một cái tát mạnh vào tim rồi hoài niệm rằng em ngốc quá, cái lời hứa ngày đó nghe sao thật con nít quá đi mất. Đúng là thanh xuân của em, em như một con nai tơ ngây ngô và khờ dại, lắm lúc lại trẻ con trong tình yêu thật.
Vậy mà anh vẫn chịu được hay nhỉ, lại còn nhéo má em, rồi lại gật đầu đồng ý. Em vẫn luôn muốn hỏi, cớ sao anh lại hứa với em và giờ thì chúng ta lại không thể giữ cái lời hứa đó. Em vẫn biết nó quá khó nhưng sao tim em lại không thể ngừng buông bỏ đi lời hứa ấy? Hay do bản thân em là con người không muốn thất hứa, hả anh ? Hay em vẫn không chấp nhận phải rời xa anh, ngừng yêu anh và ngừng bỏ hết mọi câu hứa mà hai ta từng thề với trời với đất.
Giờ đây khi liên tưởng lại, em như chỉ muốn tự chui xuống cái hố sâu nhất để lảng tránh quá khứ của bản thân mình mất thôi. Muốn quên đi và gỡ bỏ mọi gánh nặng trên vai. Tập mất anh giống như tập mất đi những ly cà phê buổi sáng, mất đi những buổi lanh quanh trên con đường Sài Gòn.
Anh cao lắm, cao đến nỗi em còn tưởng anh là cái cây cột điện đứng ở cạnh em vậy. Thật sự cái độ cao của anh, em một chút cũng không sánh bằng đâu, cái bả vai của anh, em còn không bằng nữa thì tới cái mang tai chắc còn xa vời. Con nhóc một mét sáu cứ ngỡ mình đã lớn, hoá ra vẫn thua một thằng con trai một mét tám lăm đã trưởng thành. Nhìn vào ai cũng nghĩ em kém anh tới chục tuổi, quá lắm chắc cũng nhầm ba-dắt-con-đi-chơi.
Nhưng mà...
Giờ đây cũng thật buồn nhỉ, bởi em với anh đã có khoảng cách với nhau chỉ bằng hai từ thật đơn giản với người chưa yêu bao giờ, nhưng lại là thứ đủ giết chết mấy đứa từng yêu nhau - " người cũ ". Chẳng còn là gì của nhau nên cũng đã xoá bỏ cho nhau những quá khứ vui buồn ấy rồi. Chỉ là khi rảnh rỗi hoài niệm lại mới thấy tiếc tiếc, trống rỗng rồi buồn. Nhưng thoáng chốc phải ngượng cười rồi quên mau.
Anh giống màu Sài lắm, ấm áp và đẹp lạ thường, một cái gì đó làm em cứ phải nghiện ngập, chỉ là sau khi cả hai kết thúc rồi, trong lòng em với anh, cả hai đều tan nát, vậy mà Sài Gòn vẫn nắng và đẹp. Thật sự trớ trêu quá anh nhỉ? Khi đã cố nói cho nhau những lời chia tay đượm buồn, em đã từng hỏi anh rằng "anh có thấy màu trời Sài Gòn đẹp không?" Anh vẫn trả lời lại rằng "có".
Vậy mà trong tim em và anh cả hai lại khác màu trời Sài Gòn đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com