Tam kiếp nghiệt duyên
Nâng bút lên, kể lại câu chuyện về một người con gái...
Đứng trên tam đài, ngắm nhìn lại từng kiếp, chén canh Mạnh Bà vẫn còn nguyên. Nàng dẫu đã chết, nhưng tâm tư vẫn còn vướng bận trần gian, quyến luyến không muốn xa rời. Vậy nên, quỳ xuống van xin Mạnh Bà, mong cho mình được luân hồi chuyển kiếp mà không phải quên chàng. Mạnh Bà cũng đành đồng ý.
Nàng trước lúc chết, chính là đại tướng dũng mãnh, vì trả thù cho cha mà tiến cung, âm mưu ám sát hoàng thượng. Đều nói, nàng chính là yêu phi hại nước. Nàng căn bản chẳng để ý, chỉ quan tâm kế hoạch của mình.
Nhưng, thật trớ trêu. Nàng đã yêu chính kẻ thù của mình. Một khắc do dự, trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Kiếp trước đã không thể nên duyên, mong sao kiếp này có thể.
Nàng vô thức tìm kiếm, tìm kiếm người thiếu niên năm ấy đã đánh cắp trái tim nàng, để nàng bao đêm ôm giấc tương tư.
Thế nhưng, tại sao lại là huyết mạch tương thông? Chàng chính là sư huynh yêu quý của nàng. Còn có thể có chuyện gì đau khổ hơn nữa chứ? Tình cảm chỉ đành chôn chặt trong tim.
Đau khổ, bi lụy vì tình, một lần nữa lại đến Vong Đài.
Mạnh Bà xót thay cho nàng. Nhưng, luân hồi chuyển kiếp, ai có thể quyết định được? Chỉ mong rằng, kiếp sau nàng có thể hạnh phúc.
Tam kiếp luân hồi, nàng đã trải qua hai lần. Thế nhưng, nàng vẫn cứng đầu, buông chén canh Mạnh Bà bước vào vòng luân xuyên.
Kiếp thứ ba, may mắn, nàng đã sớm gặp được chàng. Hai người sớm kết phu thê. Cuộc sống tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc. Nàng sớm đã mãn nguyện. Nhưng, ông trời lại một lần nữa trêu ngươi nàng. Hạnh phúc không trọn vẹn như nàng tưởng. Bởi lẽ, trái tim chàng đã sớm có người khác.
Một lần nữa, nàng trở lại Vong Xuyên Hồ. Mạnh Bà không hiểu, tại sao nàng lại cố chấp lụy tình đến như vậy? Trải qua tam kiếp, vẫn nhất kiến chung tình.
"Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến cho người ta sống chết có nhau..."
Giọt nước mắt rơi, mạn châu sa hoa cũng lay động theo. Tam kiếp nghiệt duyên, cũng chỉ vì một chàng trai. Mạn châu sa hoa cũng vì nàng mà nhỏ lệ.
Vấn vương một đời, một chén canh Mạnh Bà liền có thể biến mất. Nhưng nàng lại không muốn. Nguyệt lão se duyên, rồi lại cắt duyên. Chỉ trách một chữ phận.
Bên Vong Xuyên Hồ, có một người con gái ôm mộng tương phùng...
[09:25] writen by Đậm Đặc Team.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com