Trọng Nam Khinh Nữ - Trọng Sắc Khinh Tài
>>>>>Trọng nam Khinh nữ <<<<<<
Tôi đã từng có một gia đình. Đã từng là như thế.
Nghe má kể, hồi đó gia đình hai bên phản đối hôn nhân của ba má kịch liệt lắm. Vì sức má yếu, sợ đẻ con đầu không phải con trai đặng nối dõi tông đường.
Và hơn hết, má là con nhà nghèo.
Tôi chính là kết tinh tình yêu của ba má, được nâng như trứng hứng như vàng, được đặt cái tên vô cùng dễ thương - Vi Ái La.
Có vẻ nhà nội không ưa tôi lắm, thậm chí ghét ra mặt.
Vì tôi là một con vịt giời.
Đó là trước đây.
Nghe Bác sĩ bảo má sắp có con trai, cả nhà vui như mở hội. Nội ngoại ra sức mua đồ ăn tẩm bổ, chăm sóc má. Tôi - nghiễm nhiên trở thành người thừa. Lặng lẽ ăn, lặng lẽ ngủ, lặng lẽ chơi. Tuyệt nhiên không ai quan tâm.
Rồi má đổi tính. Má hay giận, cào cấu xé, đánh đập tôi. Không một ai can ngăn.
Vì tôi là một con vịt giời. Một con vịt chưa đủ lông đủ cánh bước vào xã hội.
" Cái La, cái La đâu rồi?"
" Dạ má kêu con?"
" Mày, cái con ranh nhà mày. Cơm nước chưa xong ai cho mày vào bàn học. Vịt giời thì làm gì cũng hoàn vịt giời thôi con ạ. Sau này rồi cũng lấy chồng sinh con thôi. Cái con ranh nhà mày" - Má vừa đánh vừa mắng nhiếc tôi thậm tệ.
Ừ, phận là vịt giời, mấy ai hiểu?
Ngày má sanh, cả nhà khóc lên khóc xuống. Tôi cũng khóc.
Mừng cho má, có thêm một thằng cu.
Mừng cho má, đã không còn bị coi khinh, đã có vị trí trong gia đình.
Mừng cho má, đã có một đứa con trai mà nối dõi tông đường.
Và tủi cho tôi, từ giờ trở đi sẽ mãi chỉ là một cái bóng bé nhỏ không ai để tâm tới.
Tôi của lúc ấy, mới có bảy tuổi. Cái tuổi ăn tuổi chơi vô lo vô nghĩ.
Tôi của lúc ấy, trên người đấy những vết bầm tím, vết thương.
Tôi của lúc ấy, là một con vịt giời cần bóng lưng vững chãi mà tựa vào.
Năm đó tôi mười tuổi. Không những bị người nhà coi thường mà còn bị lũ bạn coi khinh.
Về nhà má đánh, đến lớp bạn mắng. Tôi tưởng chừng như bị kẹt ở một cái hố sâu không lối thoát - cái hố mang tên Trọng nam Khinh nữ.
Bạn mắng tôi đen, tôi nhịn. Tôi đen thật mà.
Bạn mắng tôi ngu, tôi nhịn. Ừ, tôi ngu mà.
Bạn mắng má không biết dạy con, tôi không bao giờ nhịn.
Hôm ấy, tôi suýt bị đuổi học. Nhưng tôi nào có quan tâm. Chạy vội về nhà với má, lòng nơm nớp lo sợ má buồn. Nhưng không, má im lặng.
" Má, má sao thế này? Má, má?"
Ngày 24-12. Má mất.
Tôi khóc suốt đêm, gục lên gục xuống.
Sao má nỡ bỏ con mà đi? Rồi thằng cu Bin thì sao?
Thà rằng má cứ đánh con, cứ mắng con. Nếu như điều đó làm má sống lại, con chết cũng cam lòng.
Con không hận má. Con biết ơn má con không hết nữa là. Vì má là má con. Người má vĩ đại đã sanh ra hai đứa nhỏ dễ thương tuyệt trần.
Phận làm vịt giời, sinh ra đã khổ. Tại sao? Cùng là con gái nhưng người sướng người khổ, kẻ khóc kẻ cười?
Tại sao? Tại sao phong tục Trọng nam Khinh nữ vẫn cứ thản nhiên tồn tại cho đến bây giờ?
Mỗi một sinh linh đều là một mạng sống. Đứa bé sinh ra không có tội, hãy cho nó quyền được sống.
Má mất rồi. Không ai dạy tôi cả. Không sao, tôi có thể tự học.
Má mất rồi, không ai yêu tôi cả. Không sao cả, tôi có thể tự yêu lấy mình.
Tôi lớn rồi. Tôi đã hiểu chuyện rồi. Má à, liệu con thế này, má có vui không?
>>>>>Trọng sắc Khinh tài<<<<<
Kể từ ngày má mất, tôi khác biệt thấy rõ. Ai cũng khen tôi xinh hơn, giỏi hơn, nhà lại giàu. " Nhất mày nhé Ái La"
Hừ. Toàn một lũ a dua. Lúc trước thì xem tôi như người hầu, giờ thì xem như công chúa.
Chẳng ai thật lòng với tôi cả. Họ đến với tôi vì tiền. Mấy ai hiểu con tim tôi đã khép lại?
Tình thương đối với tôi giờ đây quá xa vời.
Thời gian rồi cũng qua đi. Lần đầu tiên tôi được biết, trên thế gian này ngoài Trọng nam Khinh nữ còn tồn tại một thể loại gọi là Trọng sắc Khinh tài là vào cuối năm lớp mười hai.
Hồi đó tôi thân với một cô bạn tên Diệp. Cậu ấy phải nói là xuất sắc của xuất sắc. Có điều, cậu ấy không xinh.
Khoảng giữa kì có cuộc thi hùng biện. Cậu ấy và một cô nàng xinh xắn lớp bên cùng vào vòng chung kết. Hai bên ngang tài ngang sức đến nỗi kết quả bằng nhau, thậm chí khi ấy, Diệp còn nhỉnh hơn ấy chứ.
Có điều, ban giám khảo đã chọn cô bé lớp bên.
" Chúng tôi cảm thấy tuy em Diệp giỏi nhưng dù sao, hùng biện cũng cần một tí nhan sắc. Về khoản này, em A hơn hẳn. Chúng tôi mong em Diệp thông cảm."
Tôi sốc. Cực kì sốc.
Ấy thế mà Diệp cứ nhởn nhơ như không, lại còn vỗ vai tôi, bảo thế giới này là vậy đấy.
Ừ, thế giới này là vậy đấy. Tàn nhẫn, khốc liệt lắm, không đơn giản như các cậu vẫn nghĩ đâu.
Tôi hiểu rồi, rõ rồi. Tàn nhẫn lắm.
Tàn nhẫn càn quét cuộc đời của một người con gái chưa đủ tuổi trưởng thành, để rồi mỗi khi về nhà là những trận đòn roi của người bà xót con, của người ba nghiện rượu.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nghĩ là làm, ngày hôm ấy, tôi đi dọc bờ biển, đến gần một vách đá cheo leo, hiểm trở.
Má ơi, con đến với má đây...
Ngay giây phút chuẩn bị nhảy xuống đấy, tôi thấy một người.
Một người con trai đang lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Mái tóc khẽ đung đưa. Ánh sáng của hoàng hôn càng làm người con trai ấy đẹp đến lạ.
Và tôi biết, trái tim mình cũng đã lung lay rồi.
Có một loại tình yêu, gọi là động lực. Hay nói cách khác, có một động lực, gọi là tình yêu.
Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng nhưng ngập tràn kỉ niệm.
Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Một mối tình của thời niên thiếu dại dột.
Nhưng đã là tình đầu, mong manh dễ vỡ. Hứa hẹn càng nhiều, đau thương càng nhiều.
Trái tim tôi đã khép lại lần nữa. Trái tim tôi đã chịu quá nhiều đau đớn.
Tôi mệt, thực sự rất mệt rồi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi.
Các cậu hãy nhớ, phận làm vịt giời, không phải để tuyệt vọng.
Thượng Đế đã cho chúng ta số phận nào, hãy chấp nhận số phận đấy.
Đã là vịt giời, không có nghĩa là không cố gắng, mà phải cố gắng gấp bội so với người khác.
Đừng như tôi, mãi chỉ là một cọng cỏ nhỏ bé trong hàng ngàn cọng cỏ.
Hãy phấn đấu, hãy kiên trì.
Để trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể hãnh diện kể với con cháu rằng mình là một cây đại thụ, là một con đại bàng có thể tự do cất cánh trong thế giới bao la.
Ngày x, tháng y, năm a...
Tạm biệt thế giới đã cho tôi một cuộc sống tốt để rồi ngược đãi tôi.
Má ơi, con đến với má đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com