Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể xóa nhòa

Là một mỹ thiếu niên vừa bước vào cánh cửa đại học, mong ước lớn nhất của tôi là được trải qua một cuộc tình mỹ mãn.

Tôi tự nhận ngoại hình của mình thuộc dạng nhất nhì trường, nhưng không giống như các bạn nghĩ.

Tôi là nam, cao 1m7...Dù chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng chắc chắn là lý tưởng để tìm bạn trai rồi phải không ?

Đúng vậy, tôi thích con trai.

Các bạn không tưởng tượng nổi việc phải liều mạng học chăm đến cỡ nào để thoát khỏi quê đâu.

Nhưng ngay khi còn mang tâm trạng vui vẻ chuẩn bị bắt đầu cuộc sống đại học, tôi bỗng bị xe tông.

Mở mắt ra, tôi mơ màng nhìn xung quanh.

'Mình không ở bệnh viện à ?'

'Đây là đâu ?'

Nhìn đôi tay bé nhỏ của mình, tôi cứ mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bỗng lúc đó, ký ức chợt ùa về.

Tôi là Trần Quốc Độ, con trai duy nhất của gia chủ họ Trần, cha tôi là Trần Thủ Độ, một trong 5 vị quốc công của vương quốc.

Tôi giờ mới 5 tuổi, vừa bị sốt nặng do bất cẩn ngã xuống hồ.

Dù đã được cứu chữa kịp thời, nhưng có lẽ chủ thân xác này đã không qua khỏi, và tôi đã xuyên vào trong thân thể này.

'Mình...xuyên không ?.'

Lông mày tôi nhíu chặt lại, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng.

'Cuộc đời đại học của tao đâu ? Tình yêu của tao đâu ? Tao không can tâm.'

Bỗng lúc này, một giọng nói máy móc vang lên.

-Chúc mừng kí chủ đã liên kết thành công với hệ thống nam phụ, kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thì sẽ được trở về hiện đại, đồng thời thân xác cũ của kí chủ sẽ hoàn toàn được chữa trị.-

'Hệ thống ? Chẳng lẽ là hệ thống như mấy tiểu thuyết 3 xu kia.'

-Đúng vậy thưa ký chủ. Vì thân thể của ngài ở hiện đại đã cận tử, ngài còn có ý chí sống mãnh liệt nên đã được tôi mang tới đây. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu thì sẽ được trở về hiện đại.-

'Vậy có nghĩa là nếu tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở đây ?'

-Đúng thế.-

'Vậy nhiệm vụ là gì ?'

-Vì đây là hệ thống nam phụ, kí chủ chỉ cần đóng vai một nam phụ si tình, luôn ở bên nữ chính, bất kể khó khăn hay hoạn loạn, đến lúc ngài hy sinh chết vì nữ chính, để cuối cùng nam chính và nữ chính ở bên nhau là hoàn thành nhiệm vụ.-

Nghe giọng nói máy móc từ hệ thống, tôi có chút không biết nên đáp lời như nào.

Nhiệm vụ này bắt buộc tôi phải yêu một đứa con gái đã quá đáng rồi, nó còn bắt tôi trở thành một lốp trưởng mất não, điên cuồng làm tất cả mọi việc cho kẻ đó để rồi nhận lại là kết cục bi thảm.

-Sao vậy ký chủ ?-

'Ngươi đúng là không phải người, không biết tự nhìn lại bản thân đi mà còn hỏi ta.'

'Cái nhiệm vụ rác rưởi đấy ai mà thèm làm.'

-Xin ký chủ hãy hiểu cho, ta là đang giúp ngươi vì thương xót cho số phận của ngươi, chứ ta không hề bắt ép, việc có về được hay không hoàn toàn là tùy vào lựa chọn của ngươi.-

'Cái...Mà thôi, cãi với mày cũng chẳng có tác dụng gì.'

Từ bên ngoài, một người đàn ông cao gần 1m8, dáng người cao to, thô kệch đẩy cửa đi vào.

"Con có sao không ?"

Giọng người đó đầy lo lắng, thật sự trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ của ông.

Chỉ cần liếc qua, tôi đã ngay lập tức nhận ra người đó.

"Cha ?"

"Con tỉnh rồi ?"

Người đó không kìm được vui mừng mà lao vào ôm lấy tôi, có vẻ ông ta quên mất chuyện tôi vừa mới khỏi ốm nên dùng sức hơi mạnh, tới mức khiến mắt tôi mờ dần, mọi thứ như rơi vào bóng tối tĩnh lặng.

Tỉnh lại, lần này bên tai tôi là tiếng người phụ nữ đang trách mắng với giọng đầy giận dữ.

"Anh ở yên đó cho tôi, từ lần sau cấm không được ở gần con."

Nói rồi, bà lo lắng nhìn tôi.

Thấy tôi đang mở mắt nhìn chằm chằm mình, bà vừa bất ngờ vừa vui mừng ôm lấy tôi.

"Con đã tỉnh rồi, mẹ rất lo cho con đấy."

Hai tay tôi vẫn buông lỏng, không đáp lại cái ôm từ người này.

"Con cảm thấy như nào rồi, có đau ở đâu không ? Có khó chịu ở đâu không ?"

Tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu đáp lại.

"Sao con không nói gì thế ? Hay bị đau họng ? Người đâu ! Mời đại phu tới ngay."

Nghe vậy, tôi vội ngăn cản.

"Không cần đâu ạ, con khỏe rồi."

"Không được ! Kể cả vậy thì vẫn phải mới đại phu tới kiểm tra."

Lúc này, người cha đang úp mặt vào tường chịu phạt mới cẩn thận lên tiếng.

"Vợ ơi...cho anh gặp con-"

"Ở yên đó cho tôi, còn nói nữa thì ra khỏi phòng, hôm nay anh tự xuống chuồng ngựa mà ngủ."

Người đàn ông lập tức im lặng, không phát ra bất cứ tiếng động nào nữa.

Một lúc sau, đại phu tới bắt mạch cho tôi,

Ông không kiểm tra ra gì, chỉ là cơ thể tôi có chút suy nhược thì kê một thăng thuốc bổ rồi cung kính rời đi.

Sau đó, mẹ nguyên chủ liền ra lệnh người hầu lập tức đi sắc thuốc, bà thì lo lắng cho tôi nên nói rất nhiều thứ.

Một lúc sau, bát thuốc có màu đen ngòm được bưng tới trước mặt tôi.

"Nhân lúc còn ấm con mau uống đi, ngoan uống rồi thì mẹ đưa con đi chơi."

Tôi cự tuyệt, nhìn thứ đó đã biết rất đắng rồi, và tôi ghét vị đắng nhất trên đời này, có chết tôi cũng không uống thứ đó.

Dù nghĩ vậy, nhưng ở bên ngoài tôi chỉ lắc đầu từ chối.

Có vẻ dù là một sinh viên đại học đã 18 tuổi, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi thân thể 5 tuổi này, bao gồm cả một vài thói quen của chủ cũ.

Khi đang không tìm được cách dỗ được tôi.

Tôi bỗng được đưa một thứ gì đó.

"Uống rồi ăn cái này đi, không đắng đâu."

Đó là một túi mứt bí có màu trắng đục, một món ăn lâu rồi tôi chưa thấy.

Ngẩng lên, người đưa cho tôi là một đứa trẻ lớn hơn tôi, nó có mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy, nhưng đôi mắt nó lại ánh lên vẻ nuông chiều khác thường.

Tôi hơi nhăn mày khi thấy nó, có cảm giác như đã thấy ở đâu nhưng tôi lại không thể nghĩ ra.

Mẹ nguyên chủ như nhớ ra điều gì rồi trở lên vui vẻ.

"À, đây là người đã cứu con đó, chúng ta quyết định nhận nuôi cậu bé này nên sau này con sẽ có anh trai đấy."

Lúc này, một giọng nói máy móc vang lên.

-Chúc mừng kí chủ đã gặp nhân vật nam chính, người sau này sẽ yêu nữ chính tới giết chết ngươi.-

-Nam chính tên Trịnh Phương Tuấn, hiện nay 6 tuổi, bố mẹ đã chết và là người cứu cậu hai hôm trước. Sau khi được bố mẹ nguyên chủ nhận nuôi, hắn bắt đầu nảy sinh sự ghen tị với nguyên chủ, cuối cùng là trong ứng ngoại hợp để chiếm lấy gia sản của phủ quốc công.-

Nghe điều này, sắc mặt tôi xấu đi, hai hàng lông mày kẹp chặt lại.

'Vậy ra đây là người giết mình à...Xấu quá. Nên xử lý nó trước thôi.'

Ngay lập tức, sắc mặt tôi xấu đi, hơi thở dồn dập, mắt hoảng sợ nhìn tên kia như thấy một con thú đáng sợ.

"Mẹ ơi, nó đẩy con ! Con sợ lắm..Mẹ ơi."

Cả căn phòng bỗng trở lên ngột ngạt.

"Em..em nói gì thế ?"

"Người đâu, đem thằng nhóc này nhốt lại cho ta !"

Sắc mặt bà đen lại, giọng nói trở lên lạnh lẽo khắc hẳn với người vừa hiền từ dỗ dành tôi.

Cha tôi cũng quay đầu lại liếc nhìn tên nam chính.

Theo lệnh của bà, hai người hầu từ bên ngoài lập tức đi vào rồi lôi nam chính đi.

Tôi để ý thấy ánh mắt hắn chứa đầy sự khó hiểu và hoảng loạn.

-Cảnh báo ! Cảnh báo ! Phát hiện kí chủ có ý muốn làm hại nam chính. Nếu nam chính chết sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện, thế giới mày sẽ tan vỡ.-

'Thì sao ?'

-Ký chủ sẽ chết theo thế giới này.-

'Vậy thì không sao đây, dù sao bố mẹ nguyên chủ chưa muốn giết hắn. Cứ để hắn chịu khổ một chút đi.'

-...-

-Ta chỉ nhắc nhở, nếu bất cứ nhân vật chính nào chết, thế giới này cũng tiêu tùng, mong ký chủ lương tay.-

'Được rồi được rồi.'

Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, nhỏ giọng thều thào như hết sạch sức lực khiến ai nhìn vào cũng chỉ thấy thương.

"Mẹ ơi...con muốn hỏi anh ấy...vì sao lại hại..khụ khụ."

Khuôn mặt thanh tú của mẹ nguyên chủ đã rơi lệ từ lúc nào.

"Được được, chỉ cần con khỏe là được. Ta sẽ không để đứa trẻ ác độc đó chết dễ dàng đâu."

Thấy đã đạt được mục đích, tôi liền nhắm mắt ngất lịm đi, nhưng trước đó không quên dặn một câu.

"Con mệt quá, con muốn đi ngủ.."

Một phần là tôi không muốn diễn tiếp để tránh lộ sơ hở, một phần là do tôi thật sự mệt mỏi vì đã xuyên tới thế giới này.

"Được, ngủ ngon nhé con."

Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, mẹ thân thể này vẫn không rời đi mà luôn quan tâm nắm lấy tay tôi.

Trong không khí im lặng đó, tôi còn nghe được tiếng thở mạnh đầy lo lắng của một võ tướng, có vẻ bố mẹ nguyên chủ thật sự yêu quý con trai họ.

'Nếu họ biết con trai mình đã chết thì sao nhỉ ?'

'Họ tốt quá, không nên biết thì hơn.'

Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ nhờ hơi ấm từ mẹ, và bài hát ru không lời từ cha.

Sáng hôm sau, cả cha mẹ của tôi đều đã rời khỏi.

Tỉnh dậy từ giấc ngủ hơn 8 tiếng mà lâu rồi tôi không có được, tôi dùng thân thể nhỏ bé của mình nhảy khỏi giường rồi chạy tới phòng mẹ mình.

Theo ký ức của chủ thể, việc đầu tiên cậu ấy làm sẽ là tới chơi với mẹ, rồi mới ăn sáng, sau đó thì luyện võ với ba, thời gian còn lại thì thích làm gì cũng được.

Khi đi ngang qua hồ nước mà chủ thân thể từng rơi xuống, tôi thấy nó đã bị rào lại, thậm chí vài người hầu còn đang múc nước từ đó đổ đi.

Có vẻ bố mẹ nguyên chủ không muốn có thứ nguy hiểm đó trong phủ mình nữa.

Tới phòng bà, người phụ nữ vừa giây trước đang thanh tao nói chuyện với khách, giây sau đã chuyển thành một người mẹ hết mực yêu chiều con mình mà lao tới ôm tôi vào lòng.

"Con khỏe rồi à ? Còn đau ở đâu không ?"

Tôi nhẹ lắc đầu.

"Vậy thì tốt."

"Nghe nói con trai của phủ quốc công vừa ốm bệnh, tôi định qua thăm mà chắc hơi muộn rồi."

Nghe giọng nói xa lạ, tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc ghế ở chính giữa phòng, nơi vốn là chỗ của mẹ nguyên chủ giờ lại đang bị người phụ nữ khác chiếm giữ.

"Cảm tạ Tần quý phi, đã là phượng tới nhà tôm thì hạ thần vui còn không kịp."

Nhìn vào người phụ nữ đó, tôi có cảm giác như đang nhìn vào một khu rừng, tuyệt đẹp với đầy những khung cảnh động lòng người, nhưng lại chứa đầy những nguy hiểm chết người không thể lường trước.

"Đứng dậy đi Trần phu nhân, hôm nay ta tới để thăm bệnh nhưng có vẻ là hơi chậm rồi, có lẽ ta nên về thôi."

Nghe được ẩn ý từ người phụ nữ, mẹ nguyên chủ lập tức lên tiếng.

"Vừa mấy hôm trước phủ tôi có tuyển một đầu bếp người lặng sơn, nghe nói Tần quý phi mấy hôm nay khẩu vị không được tốt, hay là người hãy ở lại dùng một bữa cùng chúng tôi."

"Ha ha, phu nhân khách sáo rồi, vậy ta rất mong chờ bữa trưa nay đó."

Từ ngoài cửa, một thằng bé khoảng 5-6 tuổi đẩy cửa bước vào.

"Mẹ ơi chán quá, chúng ta về được chưa."

Lại là một người mà nguyên chủ chưa từng gặp.

-Chúc mừng ký chủ đã gặp nam phụ 2, người giống hệt cậu, sẽ yêu điên cuồng nữ chính và dùng hết sức để giúp nữ chính đoạt lấy toàn bộ gia sản nhà họ Trần.-

Nhìn sắc mặt người phụ nữ, bà vẫn giữ nụ cười nhưng lại có chút không hài lòng nơi khóe mắt.

Bỗng bà quay sang nhìn tôi.

"Đây là con trai ta, nhị hoàng tử Hải Dương, các con cùng tuổi nên chắc sẽ thân với nhau lắm, đi chơi đi."

Nói rồi mẹ nguyên chủ cũng hiểu ý mà đẩy hai chúng tôi ra ngoài.

Để lại hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi quay sang nhìn nam phụ trước mặt, quan sát qua thì thấy nhóc ấy khá đẹp...không phải nói là cực kỳ đẹp.

Đôi mắt to tròn, làn da trắng với đôi má phúng nhìn là muốn véo, đặc biệt là tỷ lệ gương mặt cân đối là đảm bảo của một mỹ nam tương lai.

Xét về gia cảnh lẫn thế lực tôi đều không có khả năng bắt nhốt rồi nuôi lớn đứa trẻ này, bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi.

'Này hệ thống, nếu nam phụ 2 thay đổi thì thế giới này có bị sao không ?'

Sau một hồi, giọng nói máy móc mới đáp lại.

-Cốt truyện sẽ thay đổi.-

'Ta bảo là thế giới này.'

-...Không.-

'Tốt.'

Trong đầu tôi nảy ra một kế hoạch hết sức táo bạo.

'Nếu không bắt được thân thể ngươi thì ta sẽ bắt lấy trái tim ngươi.'

Nghiên cứu trên mạng, hoàn toàn không có dẫn chứng nào cho rằng: Tất cả con trai đều không thẳng 100 % Chỉ cần họ gặp được nam nhân của đời mình thì đều có khả năng bị bẻ cong.

Và tất nhiên, còn gì vui hơn khi vừa bẻ cong một hoàng tử, vừa loại đi một kẻ thù khó đối phó sau này.

'Chỉ mong là thế giới này hoạt động có logic chút.'

Tôi đã đọc rất nhiều truyện mà nam chính, nam phụ bất chấp logic, bất chấp thường thức, bất chấp quá khứ mà đột nhiên trở lên yêu chiều nữ chính.

Nếu thế giới này cũng như thế thì mọi nỗ lực của tôi sẽ thành công cốc.

Dù vậy thà làm gì đó còn hơn là chấp nhận cái chết.

Nhân cơ hội tên hoàng tử còn ngơ ngác, tôi liền tiến đến nắm lấy tay hắn.

"Nhà mình có chỗ này vui lắm."

Rồi kéo theo hắn chạy đi.

Do vẫn là trẻ con, chỉ cần nghe thấy có điều thú vị là ánh mắt hắn sáng lên.

Nhưng hắn lại giằng tay ra, chỉ chấp nhận theo sau tôi.

Thấy vậy, tôi chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đi.

'Đừng coi thường trí tuệ của người hiện đại.'

Tôi dù không biết quá nhiều thứ, kiến thức của tôi chủ yếu dừng lại ở toán, lý và hóa bởi đó là ba môn học thuộc khối A00.

Nhưng tôi cũng biết một số thứ về trẻ con, đặc biệt là bọn trẻ ở những vùng quê giống tôi.

Chúng thật sự không có gì để làm nên thường rất chán, những lúc như thế chúng sẽ rủ nhau đi chơi.

Với một đứa trẻ sinh ra ở trong cung, sống ở trong cung và gần như không bao giờ ra khỏi đó như tên này, chắc chắn việc tiếp xúc với tự nhiên sẽ khiến hắn thích thú.

Vì vậy, tôi dẫn hắn tới khu vườn hoa trong phủ, đây là nơi yêu thích của mẹ nguyên chủ với đủ mọi loại hoa tranh nhau khoe sắc hương, nhưng mục đích của tôi không phải chúng.

Hoa cỏ thì chắc chắn tên hoàng tử này thấy nhiều rồi, quan trọng là những côn trùng mà đến cả tôi cũng ích thấy.

Việc tiếp xúc với những thứ mới sẽ kích thích tính tò mò của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, từ đó sẽ dễ làm quen với chúng hơn.

Ngay khi chúng tôi tới vườn hoa, nam phụ không kìm được mà tỏ ra chán ghét.

"Hoa cỏ thì có gì thú vị ? Ta còn thấy nhiều loại hoa mà ngươi chưa từng gặp bao giờ đấy."

Nghe vậy, tôi thần thần bí bí đáp lại.

"Ai bảo chúng ta đi ngắm hoa."

Nghe vậy, ánh mắt chán chường của nam phụ chuyển thành tò mò.

"Còn cái gì ở đây nữa."

"Hoàng tử đứng đây chờ chút, tôi sẽ cho ngài xem cái này."

Nói rồi, tôi thả tay hắn ra rồi tiến vào trong bụi cỏ.

"Ta đi với ngươi."

Là hoàng tử, hắn luôn là người ra lệnh cho kẻ khác, chưa làm theo lời ai ngoài bố mẹ mình, vì vậy hắn dần hình thành tính cách không muốn làm theo lời người khác.

"Ngài nên ở yên đó, vào trong này bẩn lắm."

Hắn có chút do dự khi nghe lời vừa rồi, nhưng vẫn quyết định đi vào.

Dù sao tính tò mò của trẻ con là không thể đong đếm được.

"Cái gì thú vị."

Do không để ý xung quanh, hắn đã vấp phải bụi cỏ rồi ngã xuống, vô tình đè lên tôi, người đang cẩn thận chuẩn bị bắt lấy con cào cào.

Hắn đè lên ngực tôi, hai người gần nhau tới mức tôi cảm nhận được cả tiếng tim đập nhanh hơn của hắn.

"Ta-"

"Suỵt ! Nhìn kìa."

Không để ý tới tình cảnh đang không ổn một chút nào, tôi chỉ về phía một con bọ ngựa đang tận hưởng bữa ăn của mình trên ngọn cỏ, không để ý tới khuôn mặt dần đỏ lên của nam phụ.

Bỗng, hắn dựng người dậy, mặt đỏ bừng nhìn tôi.

Con bọ ngựa cũng bị đọa sợ mà biến mất.

Thấy thế, tôi có phần giận dữ trách hắn.

"Ngài làm gì vậy, suýt bắt được con bọ ngựa đó rồi."

Nhìn vào khuôn mặt đang ửng đỏ đó, đáy lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu.

'Mình đã thành công ? Tại sao ? Chẳng lẽ tên này gay từ trước rồi ? Không...hắn còn thích nữ chính mà...thôi cũng tốt.'

Dù không hiểu vì sao nhưng kế hoạch của tôi đã thành công.

"Ngươi..ngươi có bị thương không ?"

Hắn vừa đỏ mặt, vừa quan tâm hỏi tôi.

"Thần không bị sao cả, xin hoàng tử đừng lo lắng. Mà ngài hãy ra khỏi đây chờ tôi đi, tôi sẽ tặng cho ngài một món quà nhỏ."

Lần này hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi ra.

Không bị làm phiền, với kiến thức từ cả tuổi thơ đi bắt dế bán lấy tiền, tôi đã thành công bắt được một con dế khá to.

Để khắc sâu ấn tượng với người khác, cách tốt nhất là tặng cho người đó một món quà để khi nhìn vào thì sẽ lập tức liên tưởng tới mình.

Con dế này sẽ là thứ giúp nam phụ nhớ tới tôi.

Hớn hở đi ra ngoài, tôi dùng hết sức gọi hắn tới.

"Thưa hoàng tử, có thứ này hay lắm."

Nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại, nhìn xung quanh cũng không có ai.

'Gì vậy ? Chẳng lẽ chuyện vừa rồi khiến tên này ghét mình nên bỏ đi rồi ? Chán thật.'

Nhưng ngay lúc đó, từ xa tôi nghe được tiếng bước chân của vài người đang nhanh chóng tiến về phía này.

Nhìn kỹ thì đó là mẹ nguyên chủ cùng tên nam phụ và người đã bắt mạch cho tôi tối hôm trước đang theo sau hai người.

Ở sau cùng là Tần quý phi không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thấy tôi, bà hốt hoảng lao tới.

"Con có bị thương ở đâu không ? Sao lại bất cẩn ngã ra đất thế ? Để đại phu bắt mạch cho con."

Tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không hiểu tại sao tên nam phụ lại đi mách mẹ nguyên chủ.

"Con không sao đâu, chỉ tự bị ngã thôi."

Nói rồi, tôi liếc nhìn hắn, có vẻ như hắn chột dạ nên quay đi tránh ánh mắt của tôi.

"Hoàng tử nói con bất cẩn ngã xuống đất, nếu con lại bị thương thì sao, con vừa mới khỏi ốm đấy, con có biết mẹ lo lắm không."

Bà quan tâm hỏi tôi, nhưng trong đó lại có chút trách mắng.

"Con không sao mà, mẹ đừng lo."

"Trên tay con đang cầm gì thế ?"

Lúc này bà mới để ý tới bàn tay nhỏ nhắn của tôi đang nắm chặt nhau.

"À, con định tặng hoàng tử thứ này."

Nói rồi, tôi mở tay ra để lộ một chú dế ở trong.

Có vẻ do chưa nhìn thấy sinh vật này bao giờ, ánh mắt nam phụ lập tức dán chặt vào chú dế trên tay tôi.

Sắc mặt mẹ nguyên chủ liền xấu đi, bà liếc nhìn Tần quý phi rồi quay sang nhìn tôi.

"Hoàng tử làm sao thích mấy thứ này, con lập tức thả nó đi đi."

Nghe vậy, nam phụ hơi nuối tiếc.

"Đừn-"

Lập tức Tần quý phi ho nhẹ, nghe vậy nam phụ đành nuốt lại lời mình định nói.

Tất nhiên là việc này không thoát được mắt tôi.

'Hmm, chắc là bị quản nhiều quá nên khi gặp nữ chính, một người thanh thuần, thân thiện, luôn chiều ý hắn, gần như khác hẳn mẹ mình nên hắn mới si mê nữ chính. Cũng hợp lý đấy nhỉ ?'

'Thử tiếp cận theo hướng này xem.'

Nghĩ vậy, mặt tôi liền xụ xuống, đôi mắt to tròn nhìn nam phụ, miệng hơi hếch xuống tỏ vẻ buồn bã cùng oan ức.

"Con...con chỉ nghĩ hoàng tử sẽ vui. Con xin lỗi mẹ...xin lỗi hoàng tử."

Mẹ nguyên chủ nhìn vậy thì liền nguôi giận.

"Thôi con thả nó đi đi. Nhớ lần sau không được làm vậy nữa đó."

Nói rồi, bà quay về phía hai mẹ con nam phụ.

"Thứ lỗi cho con trai của thần, nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, mong Tần quý phi lượng thứ."

"Đã không có gì nguy hiểm thì chúng ta hãy vào nói chuyện tiếp đi, ta rất muốn nghe tỉ kể về chuyến đi vào nam đó."

"À, hai đứa hãy đi tìm Trần quốc công luyện võ đi."

Nói rồi, bà quay đầu bước đi.

"Đúng thế, con hãy học hỏi hoàng tử đi, sau này con sẽ phải kế thừa phủ quốc công đó."

Nói rồi bà theo bước Tần quý phi.

Tôi quay đầu nhìn theo hướng ba người rời đi, đặc biệt chú ý tới người họ Tần kia, bà ta toát ra một vẻ nguy hiểm khiến tôi phải rùng mình.

"Xin...xin lỗi. Là tại ta nên ngươi tốn công vô ích."

Tôi hơi ngơ ngác nhìn hắn.

'Ồ, đứa trẻ bị nuông chiều mà cũng biết xin lỗi à ? Thú vị đấy.'

"Không sao đâu thưa hoàng tử, nếu ngài muốn thì tôi có thể bắt thêm cho ngài. Chỉ cần ngài giữ bí mật là được."

"Ta muốn..."

Đáp lại, tôi nở một nụ cười thật hồn nhiên.

"Miễn ngài thích thì tôi làm gì cho ngài cũng được."

Nam phụ đứng đơ ra nhìn tôi, nhưng hai tai ửng đỏ kia lại không thể nói đối.

'Thành công rồi.'

"Vậy thì chúng ta đi lấy một cái lồng nhốt dế nha, sau đó tôi sẽ bắt cho ngài."

"Ừm.."

Nói rồi, tôi lại nắm tay hắn, lần này hắn không phản kháng mà để tôi dắt đi.

Sau khi tới phòng tôi, lục tìm một lúc thì tôi đã tìm thấy một chiếc lồng dế quả bầu.

"Đây rồi, ngài thấy thế nào ?"

Tôi đưa vào tay hắn, ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy vật này.

Có lẽ hắn chưa từng thấy thứ này trong đời.

"Được rồi, đi bắt dế thôi."

"Đi thôi."

Hắn đáp lại, trong giọng nói tràn đầy niềm vui của trẻ thơ.

"Con làm gì thế ?"

Trước khi chúng tôi kịp ra khỏi phòng, bố nguyên chủ đã đứng sẵn ở cửa.

"Đến giờ tập võ rồi...Kính chào hoàng tử."

Nói rồi ông liếc nhìn tôi như đang tìm kiếm câu hỏi về chuyện gì đang xảy ra.

"Tần quý phi cùng hoàng tử tới thăm bệnh, nhưng con đã khỏi rồi nên Tần quý phi cho hai chúng con chơi cùng nhau ạ."

"Vậy à ? Vậy thứ lỗi cho thần, con thần phải đi luyện tập rồi, hai người có thể chơi sau. Nếu ngài muốn có thể tới xem."

Nói rồi, ông không để tôi đáp lại mà lập tức nhấc tôi lên rồi rời đi.

Đúng như tôi dự đoán, tên nam phụ này rất nghe lời mẹ, hắn không phàn nàn một lời nào rồi đi theo sau chúng tôi.

Cứ thế hắn nhìn chúng tôi tập võ.

Do chỉ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, các động tác của tôi đều không đúng, vặn vẹo, mềm nhũn.

"Con vừa sốt nên cha không muốn làm khó con, nhưng thế này thì hơi quá."

"Nếu con không thực hiện được động tác này thì trưa nay không được ăn cơm."

Nghe vậy tôi bĩu môi, ánh mắt cầu xin nhìn tên nam phụ đang ngồi đó.

Hắn như đã hiểu ý tôi rồi đứng dậy tiến về phía này.

"Làm theo ta này."

Nói rồi, hắn thực hiện lại thế võ mà tôi vừa không làm được.

Do cùng tuổi, động tác hắn làm đều dễ hiểu hơn nhiều cha tôi, cũng nhờ vậy tôi đã thành công làm được ngay trước giờ ăn cơm trưa.

Bố nguyên chủ ở đó, không ngăn cản.

Ông biết quan hệ của chúng tôi càng tốt thì càng có lợi.

"Được rồi, con đi ăn cơm đi. Nhớ cảm ơn hoàng tử đó."

Theo ý cha, tôi cúi người lễ phép cảm ơn.

"Cảm ơn hoàng tử đã trợ giúp."

"Không có gì đâu...ta rất vui khi giúp ngươi."

Đoạn cuối hắn nói lí nhí khiến tôi không thể nghe được gì.

"Vậy chúng ta đi ăn thôi."

Khi định tiếp tục nắm tay hắn, tôi nhìn ra chiếc lồng dế quả bầu trên tay hắn.

'À, quên bắt dế rồi. Mà cũng được.'

Tôi hơi cúi mặt xuống, giọng đầy áy náy.

"Xin tha lỗi cho thần, thần chưa thể bắt dế cho hoàng tử rồi."

Hắn như chợt nhớ ra điều gì rồi nhìn lồng dế.

"Không sao đâu."

"Không được...hay ngài hãy tới đây chơi lần nữa. Tôi hứa lần sau sẽ bắt dế tặng ngài."

"Vậy..vậy thì ta sẽ lại tới thăm ngươi."

"Hứa vậy nha."

Đã đạt được mục đích, tôi cười rạng rỡ, tôi để ý thấy tai hắn lại tiếp tục đỏ lên.

"Vậy ngoắc tay đi, nếu ai nói dối sẽ bị người kia cạch mặt."

"Được.."

Vậy là đã hoàn thành lời hứa nhỏ giữa hai người, một cách in đậm ấn tượng cho người kia.

"Vậy chúng ta đi ăn thôi."

Nói rồi, tôi nắm tay hắn rồi dắt đi.

Sau bữa ăn, cả hai tạm biệt nhau.

Bố mẹ nguyên chủ có hỏi về quan hệ giữa hai đứa, tôi chỉ mỉm cười bảo rằng rất tốt.

Nghe vậy cả hai đều thở phào.

Cứ thế, cả ngày diễn ra như bình thường, chỉ là tôi phải luyện võ với cha nhiều hơn vì biểu hiện kém buổi sáng.

Tôi cũng đành đồng ý vì đó là yêu cầu ở thời đại này.

Một ngày cứ trôi qua như vậy.

Tới tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, một giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên.

-Cảnh báo, nam chính đang gặp nguy hiểm tính mạng. Nếu ký chủ không nhanh chóng cứu hắn thì thế giới này sẽ tiêu tùng.-

Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra mình chót quên nam chính.

'Sao thằng này dễ chết thế ! Phiền phức thật !'

Thở dài, tôi đành dùng hết sức để lê tấm thân ê ẩm khỏi giường.

'Thôi thì vì bố mẹ của nguyên chủ.'

Dựa theo ký ức của mình, tôi tìm được phòng giam người trong phủ.

Vì đây là phủ quốc công, một trong những nơi có mức độ bảo vệ nghiêm ngặt, cũng là một trong những nơi hiếm hoi được sở hữu tư binh, việc tồn tại một nhà tù nhỏ để giam giữ phạm nhân là hoàn toàn hợp lý.

Canh cửa là hai người lính của phủ.

Thấy tôi, họ cung kính chào.

"Không có gì đâu, mà đứa trẻ hôm qua đâu rồi."

Họ ngay lập tức hiểu và dẫn đường cho tôi.

Tiến tới phòng giam, ấn tượng đầu tiên là nơi này khá vắng vẻ.

Dù sao người bị giam vào đây hầu hết là những kẻ làm hại tới gia đình tôi, và gần như không ai có gan làm điều đó.

Khá tiện là phòng giam nam chính ngay đầu vào, vì vậy tôi không cần phải đi sâu vào nơi tối tăm này.

Do ánh sáng không được tốt, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một bóng đen đang nằm co ro giữa căn phòng.

"Mở cửa giúp em với."

"Vâng."

Đi vào trong, tôi dùng chân chạm nhẹ vào người hắn, thấy không có động tĩnh gì, tôi thở dài.

"Giúp em bế hắn đi tìm đại phu với."

"Vâng."

Tôi khá thích thái độ của người này, anh ta không hỏi gì mà chỉ làm theo lệnh.

'Tiện thật.'

Khi bị bế ra, tôi mới nhìn rõ trên người tên kia có nhiều vết bầm tím, vết roi vọt vẫn còn nhuốm máu.

'Đáng lắm.'

Cả hai cùng đi tới đại phu trong phủ.

Sau khi giải thích rõ và nhờ đại phu cứu giúp nam chính, tôi lại trở về phòng để đi ngủ.

Hôm nay đã khiến tôi khá mệt mỏi rồi, giờ mong ước lớn nhất của tôi là được đi ngủ mà thôi.

Sáng hôm sau, tôi thỏa mãn tỉnh dậy.

Khi ra ngoài thì tôi chợt nhận ra trời vẫn chưa sáng hẳn, dù sao từ trước tới giờ tôi vẫn luôn thức dậy vào tầm giờ này, chỉ là so với cơ thể này thì hiện tại là còn quá sớm.

Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, lý do chính là vì thời này chẳng có gì cả, tôi tới gian phòng của đại phu.

Lần này hệ thống không còn thông báo nữa, thế giới cũng bình thường nên tôi không có chút lo lắng nào mà chỉ lững thững đi.

Tới nơi, đầu tiên tôi chào hỏi đại phu, sau đó là hỏi thăm về tình hình tên nam chính.

Biết được sức khỏe hắn không còn nguy hiểm, tôi không nán lại lâu mà lập tức tới phòng bố mẹ nguyên chủ.

'Ở thời này chú trọng hương hỏa nhất, phải khiến bố mẹ nguyên chủ sinh em trai thôi. Chỉ cần có em trai là tên kia sẽ không có cơ hội nào để chiếm gia sản nhà này.'

Rõ ràng tôi hiểu mình sẽ không khiến hai người họ vui lòng, thậm chí là còn khiến họ chịu danh tiếng xấu, nên họ cần phải sinh thêm con càng sớm càng tốt, khi đó tôi có thể chuyển đi, không ảnh hưởng tới họ nữa.

Dù sao, có vẻ mọi biến cố của nhà Trần đều liên quan tới tôi, chỉ cần tôi chuyển đi là họ sẽ được sống đúng với những gì mình muốn.

Tôi cũng chỉ cần có tiền để ăn tiêu tới già là được, không cần gì quá nhiều.

Khi tới cửa phòng họ, tôi dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa.

"Bố, mẹ ! Hai người sinh cho con một đứa em trai đi !"

Nghe giọng nói non nớt của tôi, họ sững sờ một giây rồi đồng loại bật cười.

Bố nguyên chủ ồm ồm đáp lại.

"Tất nhiên rồi, bố mẹ đang cố đây."

Nói rồi, ông xoa bụng mẹ nguyên chủ.

Bà lập tức đỏ mặt, giọng có phần nũng nịu.

"À em có thai rồi, mấy ngày trước đại phu có nói cho em."

"Hả ! Sao nàng giờ mới nói cho ta ! Phải tổ chức tiệc mới được."

"Chàng nói nhỏ lại đi, con còn đứng ở đó kìa."

Thấy tôi không có gì là bất ngờ, họ đều lộ ánh mắt hơi kỳ lạ.

Nhận ra ánh mắt đó, tôi liền trở lại bộ dạng ngây ngô.

"Oa, vậy là con sắp có em rồi, vui quá."

"Đúng rồi đó con, con thích em gái hay em trai nào ?"

"Con...con muốn cả..hai."

"Hừ, cái thằng này còn tham hơn cả bố cơ à. Bố cũng muốn vậy."

Nói rồi, ông phá lên cười.

"Hai bố con ông, ra ngoài đi để tôi sửa soạn."

Bà đuổi cả hai chúng tôi ra ngoài, khi đi cha tôi không kịp mặc gì nên trên người ông chỉ có chiếc quần xì.

"Thôi, con đi ăn sáng đi. Chiều nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng."

"À, tại sao hôm qua con lại giúp kẻ kia."

Giọng nói của ông có chút nghiêm nghị, khắc hẳn vừa rồi.

Nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ dọa sợ được trẻ con ở tuổi này, vì vậy tôi cũng lắp bắp đáp lại, giả vờ mình đang sợ.

"Con..con chợt nhớ ra mình...tự ngã xuống nước ạ...Xon xin lỗi cha."

Nghe vậy, sắc mặt ông giãn ra, không còn vẻ nghiêm nghị như trước.

"Vậy thì con có lỗi với cậu bé ấy rồi, phải tìm cách để người ta tha lỗi đó."

"Vâng..ạ."

Thật sự thì cách nuôi dạy của vợ chồng này rất khác biệt, ban đầu tôi nghĩ là họ sẽ không quá quan tâm, thậm chí cùng lắm là bồi thường cho nam chính chút tiền rồi đuổi đi.

Nhưng tôi lại bị bắt phải xin lỗi một dân thường, việc mà những quan lại thời này sẽ không bao giờ làm, huống chi là một người thừa kế của phủ quốc công.

Có lẽ đây là thiết lập của thế giới, chỉ khi vợ chồng này tốt bụng tới khác thường thì nam chính và nữ chính mới có cơ hội chen chân vào phá hoại gia đình này.

Bỗng tôi nghĩ tới một điều.

"Bố ơi, chiều nay có mời nhị hoàng tử không ?"

"Không, để mời họ thì phải gửi trước mấy ngày. Vôn đây cũng không phải chuyện lớn, nên ta sẽ mời mấy người thân thôi."

Sau đó, mỗi người lại tiếp tục làm những việc thường ngày.

Buổi chiều, khi tôi đang nhàm chán đi quanh phủ.

'Thời cổ đại chán thật, chả có gì để giải trí. Giờ mà có điện thoại thì tốt.'

Điện thoại là thứ tôi trân quý nhất cuộc đời, đó là thứ đầu tiên tôi dành dụm tiền để mua, cũng là thứ giúp tôi lên được thành phố.

'Không biết điện thoại mình có hỏng không nhỉ ? Mong là nó ổn.'

Nghĩ vậy, tôi không nhịn được mà thở dài.

"Em !"

Một giọng nói của trẻ con vang lên, tôi lập tức cau mày khi nghe thấy giọng nói này.

Ở trong phủ chỉ có hai đứa trẻ, là tôi và tên nam chính.

Nhìn về hướng âm thanh phát ra, sắc mặt tôi bất giác xấu đi, nhưng lập tức phải trở lại vẻ ngây thơ.

"Ai vậy ?"

Nam chính đang khập khiễng đi tới chỗ tôi, cả người hắn bị băng bó tới mức gần như chỉ còn lộ đôi mắt, nhìn cực kỳ thảm thương.

Dù với thương thế đó, hẳn vẫn kiên trì đi tới chỗ tôi, tay giang ra định ôm lấy tôi.

Tất nhiên là tôi nghiêng người tránh đi, để hắn mất đã ngã nhào xuống đất.

Hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng lập tức kìm lại trong chưa đầy 1 giây.

"Giúp anh đứng lên được không ?"

Hắn yếu ớt như sắp chết.

Thấy thế, tôi khó chịu nhưng cố không cho biểu cảm đó lộ ra.

'Vì thế giới này.'

Tôi kiềm chế sự tức giận mà tiến đến giúp đỡ hắn, khi đỡ hắn dậy, tôi nhân cơ hội dùng sức bóp vào vết thương còn chưa lành khiến mặt hắn nhăn lại.

"Em xin lỗi, em không cố ý, anh có đau không ?"

Đáp lại, hắn chỉ hiền từ an ủi tôi.

"Không..anh không sao."

Tôi nghe rõ được cảm giác hụt hơi vì đau đớn trong lời nói của hắn, vì thế tâm trạng tôi tốt hơn một chút.

"Em xin lỗi đã hiểu nhầm anh, tại lúc đó em sợ quá."

"Không..sao..đâu, anh không giận em đâu."

"Em...cảm ơn anh. Mà sao anh lại ra đây, anh phải ở lại dưỡng thương đi chứ."

"Anh muốn gặp em...anh xin lỗi."

Câu cuối nhỏ tới mức tôi không nghe được gì.

Cả hai nói chuyện vài câu, thì tôi đã thuyết phục được hắn trở về nơi dưỡng thương.

'Này hệ thống, chỉ cần tên này không chết thì thế giới sẽ không sao phải không ?'

-Đúng vậy thưa ký chủ.-

'Thế thì đơn giản, chỉ cần nhốt hắn lại, đảm bảo hắn không chết đói là được nhỉ ?'

-...Nếu nam chính không gặp nữ chính, số phận nữ chính có thể thay đổi, thậm chí là chết. Lúc đó thế giới cũng sẽ tan vỡ.-

'Vậy càng đơn giản, chỉ cần nhốt cả hai bọn chúng lại với nhau là được. Dù sao đấy cũng là một kiểu tác hợp phải không ?'

-...-

Không có giọng nói máy móc đáp lại.

'Ngươi không ngăn cản có nghĩa là khả thi.'

-Ngươi không muốn trở lại hiện đại à ?-

'Tại sao ta phải về đó, ở đây hơi chán nhưng sống còn tốt hơn hiện đại nhiều.'

Sau một lúc, hệ thống không đáp lại.

'Mà nghĩ lại thì nam chính kỳ lạ thật. Mình hại hắn như vậy mà hắn lại không có chút oán giận nào, như là một thằng thiểu năng ý.'

'Người như vậy mà lật đổ được phủ quốc công à...Vậy phải để tâm tới nữ chính thôi. Kiểm soát được nó thì sẽ không còn chút nguy hiểm nào nữa.'

'Này hệ thống, ngươi biết nữ chính ở đâu không ?'

-Nữ chính chưa thể xuất hiện, 10 năm nữa nàng mới từ Bắc ninh tới đây.-

'Được, vậy chờ 10 năm vậy, trong lúc đó phải khiến tên nam chính trở thành người của mình, không thì nhốt hắn lại là được.'

Sau hôm đó, dưới sự thuyết phục của tôi, cha mẹ nguyên chủ từ bỏ việc nhận nam chính làm con nuôi, thay vào đó là nam chính trở thành hầu cận bên cạnh tôi, ngày ngày phải hầu hạ tôi.

Tôi cũng theo đó sống một cuộc đời vui vẻ, còn kiếm cớ đi tìm những anh lính đẹp trai, độc thân trong phủ.

Cơ thể của mấy người đó đều đảm bảo múi nào ra múi nấy rồi, thứ duy nhất cần quan tâm là gương mặt của họ.

Tôi cũng thường xuyên tắm chung với họ, dù sao việc nam nhân tắm chung thời này rất bình thường, những dịp như vậy tôi đều như được bổ xung thật nhiều vitamin A.

Chỉ là không hiểu sao nam chính luôn ngăn tôi làm việc đó, tất nhiên là hắn không thể ngăn tôi lại, những lúc như vậy hắn chỉ tỏ ra hờn dỗi.

Cứ thế, cuộc sống vui vẻ của tôi trôi qua.

Chẳng bao lâu 10 năm đã trôi qua, mẹ tôi đã sinh ra một cặp sinh đôi trai gái, do ám ảnh, tôi luôn đối xử tốt với chúng, trở thành người anh trai chống nửa bầu trời của chúng,

Chỉ là dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không có cảm giác thoải mái khi ở gần gia đình này.

Nhưng dù sao, trong mắt hai đứa trẻ đó, tôi vẫn là một người anh không chê vào đâu được, bọn chúng cũng không phụ lòng tôi mà lớn lên một cách tài giỏi, thậm chí em trai tôi còn có cảm tình với con gái của một vị quan nhị phẩm nào đó, nghe vậy tôi không khỏi vui mừng vì mình sắp có thể rời đi.

Tên nam chính thì như ấu trùng lột xác thành bướm.

Có vẻ tôi không có mắt nhìn thật, hắn lớn lên trở thành một mỹ nam sánh ngang với các ngôi sao lớn hiện đại, thậm chí còn có phần hơn.

Làn da trắng hồng, khuôn mặt vline, ngũ quan trong trẻo, cân đối với đôi mắt đào hoa tựa như biết cười, sống mũi cao, đôi môi mỏng.

Do đặc thù của áo thời này, mỗi khi hắn mặc áo thì nhìn như một thư sinh, cởi áo ra thì lại như một tướng quân thân thuộc với sa trường.

Thân hình hắn cũng không kém cạnh, vai rộng, eo thon, ngực nở, mông cong như một vận động viên, đặc biệt là cơ ngực to tròn, nhìn vào đã muốn nắm bóp.

Mỗi lần hắn thở, cơ ngực phập phồng ẩn sau lớp áo mỏng của người hầu khiến hắn càng thêm quyến rũ.

Cơ thể hắn như một tác phẩm nghệ thuật được tạc riêng dành cho tôi vậy, hắn hoàn toàn đúng gu của tôi.

Lần đầu tiên nhìn cơ thể đó tôi đã không kìm được mà há hốc mồm.

Hắn còn cố tình luyện tập, tôi có cảm giác mơ hồ là hắn biết gu tôi, và đang cố trở thành giống như vậy để quyến rũ tôi.

Tôi rất giỏi giấu cảm xúc thật, nhưng chỉ riêng cái ánh mắt thèm thuồng khi nhìn vào cơ thể nam nhân là tôi luôn vô tình lộ ra, có lẽ hắn đã thấy được rồi phân tích điều đó.

Nếu thật sự như vậy thì hắn quá nguy hiểm, vì thế tôi ngày càng cảnh giác với hắn hơn.

Chỉ là, hắn càng ngày càng trở lên khác với mô tả của hệ thống.

Thay vì ganh tị với tôi, tôi lại cảm thấy hắn gần như trở thành một con chó trung thành với tôi.

Hoặc có thể hắn diễn kịch giỏi tới mức lừa được cả tôi, lẫn các tai mắt tôi cài xung quanh phủ.

Dù vậy, tôi vẫn không quên được việc hắn sẽ làm trong tương lai, chỉ là với ngoại hình này thì tôi sẽ nghiêng hơn về việc bắt nhốt hắn lại mà thôi.

Từ lần đó, tôi cũng không gặp lại nam phụ hai, điều đó khiến tôi không vui vẻ gì.

Hắn là một yếu tố bất ổn, quyền lực của hắn giúp nữ chính làm rất nhiều điều, và tôi còn không thể kiểm soát được hắn, khiến hắn trở lên cực kỳ nguy hiểm, có thể nói đó là kẻ mà tôi phải đề phòng nhất.

Còn nữ chính thì tôi đã sớm có cách đối phó.

Trong 10 năm nay, tôi đã ra sức vừa dụ dỗ, vừa đe dọa hệ thống để nó tung ra thông tin về nữ chính, giờ đây tôi đã có được chân dung của kẻ đó.

Tôi cũng đã bố trí người đợi sẵn ở con đường duy nhất từ Bắc Ninh tới đây, một khi nữ chính xuất hiện, cô ta sẽ bị bắt rồi nhốt lại, đảm bảo những kẻ này không bao giờ gặp được nhau.

Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ.

Khi người của tôi bắt cóc nữ chính, họ đã bị cản lại bởi một thiếu niên trượng nghĩa, người mà vô cùng trùng hợp lại là tên nhị hoàng tử.

Nghe được tin đó, tôi không kìm được mà chửi thề trước cái thế giới chó chết này.

Nhưng điều đó cũng không nằm ngoài dự tính, cả hai sẽ không thể lúc nào cũng ở gần nhau, chỉ cần một khoảnh khắc tên nhị hoàng tử mất cảnh giác là đủ.

Giờ đây tôi đã hoàn toàn thích nghi với thế giới, trở thành một mỹ thiếu niên như kiếp trước, chỉ khác là tôi văn thao, võ lược.

Nói đúng hơn thì tôi không thật sự giỏi văn, tôi giỏi toán hôn, điều đó khiến cha tôi luôn cằn nhằn vì tôi giống một thương nhân.

Dù vậy tôi biết ông rất vui mừng, dù sao con nhà võ vốn đã không giỏi văn, yêu cầu duy nhất của cha tôi là có thể đánh bại ông, điều tôi càng ngày càng gần với thành công.

Một biểu chiều, khi tôi luyện võ cùng với Tuấn như ngày thường.

Đây đã trở thành một thói quen thường ngày của cả hai, dù Tuấn chỉ là một người hầu nhưng tầm ảnh hưởng của hắn đã sớm vượt qua thân phận đó từ lâu, nhất là với cha mẹ tôi và những người hầu khác.

Bỗng, một người hầu hốt hả chạy tới.

"Thưa công tử, nhị hoàng tử tới thăm."

Nghe thấy vậy, tôi vô thức nhíu mày.

"Bố mẹ ta đâu ? Sao lại thông báo cho ta ?"

"Phu nhân đã đón tiếp nhị hoàng tử, chính người đã ra lệnh thông báo cho công tử ạ. Phu nhân muốn công tử đi chuẩn bị trước khi gặp nhị hoàng tử ạ."

Càng nghe, tôi càng có linh cảm xấu.

'Sao cứ có cảm giác bất an nhỉ ?'

"Người sao vậy ạ ? Chúng ta hãy đi chuẩn bị trước được không ?"

Tuấn cẩn thận nói.

"Ngươi đi trước đi, bảo với mẹ rằng ta sẽ tới ngay."

"Vâng thưa công tử."

Nói rồi, hắn đi rời đi.

"Đi thôi Tuấn."

Vào 2 năm trước, khi thân hình hắn như đang mời gọi tôi, tôi đã không kìm được mà lôi hắn vào tắm chung.

Khác với những lúc tôi đi tắm chung với quân lính, lần này hắn không phàn nàn chút nào mà ngoan ngoãn làm theo ý tôi.

Tất nhiên, ban đầu tôi vẫn kìm lại, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực ấy, nhưng sau cùng thú tính trong tôi vẫn phá tan lớp băng mỏng đang giam giữ nó.

Giờ đây, mỗi khi chúng tôi tắm chung, tôi luôn không kìm được mà nắn bóp đôi ngực vừa mềm mại, lại có chút săn chắc đó. Cái cảm giác bánh bao phúng phính đấy luôn khiến tôi sướng rung lên, cảm giác đó hoàn toàn không thể mô tả bằng ngôn từ.

Cũng từ lúc đó, tôi chỉ tắm chung với hắn.

Hắn cũng không phản kháng chút nào, thậm chí nhiều lúc còn lộ ra gương mặt có phần thỏa mãn, mỗi khi nhìn thấy điều đấy, tôi luôn cảm thấy mâu thuẫn.

Tại sao một kẻ tàn ác, nhẫn tâm, luôn ganh tị với tôi lại trở thành như này, quá khác với nam chính trong mô tả của hệ thống.

Về việc này, hệ thống cũng không nhận xét gì, chỉ bảo rằng nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai chúng tôi trở lại phòng mình để mặc đồ.

Vừa vào phòng, một nam nhân xa lạ đã ở đó từ lúc nào.

Thấy tôi, hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi lao tới ôm tôi.

"Ngươi là..."

"Ta là Hải Dương đây, 10 năm không gặp mà người đã quên mặt ta à."

Tôi sốc đến mức không thể giấu nổi biểu cảm này.

Dù biết tên nhóc 10 năm trước sẽ lớn lên thành một mỹ nam, nhưng tôi không ngờ khi lớn, tên này lại khác hoàn toàn với dáng vẻ hồi nhỏ.

Nếu so với Tuấn, tên nam phụ này có phần thua về nhan sắc.

Hắn đen mắt chút, gương mặt cũng có phần góc cạnh hơn, đặc biệt là mái tóc đặc trưng của thời này khiến hắn mất rất nhiều điểm trong mắt tôi.

'Thảo nào nữ chính chọn nam chính.'

Bỗng tôi hoàn hồn lại, vội quỳ xuống.

"Thảo dân kính chào nhị hoàng tử."

Hiện tại tôi chưa được thừa kế chức vị của cha, tôi cũng không định thừa kế nên vẫn là thảo dân.

Tuấn đã sớm quỳ xuống, chỉ chờ tôi để theo sau.

"Nào nào, đứng lên đi. Huynh không cần đa lễ đâu."

'Huynh ? Từ khi nào mình thân với tên này tới vậy ?'

Bỗng, nhị hoàng tử để ý tới Tuấn đứng sau tôi, giọng hắn trở lên nghiêm nghị, tỏa ra khí chất uy nghiêm của một hoàng tử.

"Kẻ này là ai ? Tại sao lại có vẻ thân thiết với huynh vậy ?"

"Thưa thái tử, đây là Tuấn, người hầu thân cận của thảo dân."

Nghe thế, đôi mày của hắn nhăn lại như đang tức giận.

'Sao vậy ? Tự nhiên hắn lại tức giận cái gì thế ? Chẳng lẽ người hoàng tộc đều có tính khí thất thường à ?'

"Chúng ta đi chơi đi, còn nhớ huynh đã hứa với ta điều gì không ?"

Nam phụ cười tươi nói, nhưng tôi liếm nhìn là đã thấy được ánh mắt hình viên đạn hướng về phía Tuấn ở đang đứng sau tôi.

"Tất nhiên là thảo dân không quên được rồi, phiền nhị hoàng tử ra ngoài một chút để thảo dân thay đồ, sau đó sẽ đi chơi cùng với ngài."

"Sap lại cứ gọi ta cung kính thế, từ sau này huynh cứ gọi là là Hải Dương là được."

Nghe vậy, tôi liền quỳ xuống.

"Thảo dân không dám ạ."

"Nào nào, huynh đứng dậy đi. Từ sau này chúng ta sẽ là huynh đệ, ngươi là huynh, ta là đệ."

Thấy tôi định tiếp tục từ chối, nam phụ liền ngắt lời.

"Đây là mệnh lệnh, huynh không được làm trái ý."

Liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, trong lòng tôi tràn ngập câu hỏi, nhưng tôi đã kìm được không thể hiện ra ngoài.

"Vậy thì hãy để thảo dân là đệ"

"Thế chứ, vậy đệ mau thay đồ đi, ta ở bên ngoài chờ."

Nói rồi, hắn bước ra ngoài.

Cả tôi và Tuấn cùng đi vào phòng, khi Tuấn định đóng cửa thì liền bị ngăn lại.

"Ngươi ở ngoài."

Nam phụ cau mày, giọng nói tràn ngập thuốc súng nhắm thẳng về phía Tuấn.

"Thưa nh- Huynh à, Tuấn là người hầu thân cận của đệ-"

"Không được ! Hắn ở ngoài."

Hiện tại đang là trời mùa thu, Tuấn và tôi đều chỉ khoác lên mình một chiếc áo mỏng, dù không quá lạnh nhưng để yên đó sẽ chắc chắn bị cảm.

"Vậy ngươi tới phòng của người hầu thay tạm đồ đi."

Tôi đành thỏa hiệp.

"Ngươi ở đó luôn đi, không cần trở lại nữa."

Tuấn nhìn tôi để hỏi ý, tôi chỉ đành nhẹ gật đầu.

Nhận được lệnh, hắn cúi người rời đi.

"Vậy đệ đi thay đồ đây."

Nói rồi, tôi đóng cửa vào.

Không mất quá lâu, tôi đã ra ngoài với bộ quần áo chỉnh tề.

"Chúng ta đi thôi."

"Đệ có nhớ cái gì đây không ?"

Tên nam phụ đưa ra chiếc lồng dế quả bầu đã có chút cũ, dù vậy vì đó là đồ gỗ nên qua 10 năm nó không thay đổi quá nhiều.

Tôi hơi bất ngờ với việc tên này còn nhớ lời hứa từ hơn 10 năm trước.

Dù có hơi tồi tệ, nhưng sự thật thì tôi vừa mới nhớ ra lời hứa đó trong lúc thay đồ.

"Đệ có, để đệ đi bắt cho huynh."

"Ừm."

Không hiểu sao, mỗi khi nhìn mặt hắn thì đôi mày hắn hơi nhíu lại.

'Thằng này có gì mà khó chịu thế ?'

Nhưng tôi không quá để tâm, dù sao hắn vẫn chịu đi theo tôi mà không phàn nàn gì.

Cả hai đến vườn hoa trong phủ, nhưng giờ mọi thứ đã đẹp hơn trước rất nhiều.

"Huynh cứ ở yên đây, để đệ vào trong bắt dế."

Lần này, hắn không nghe theo tôi mà cùng đi vào trong.

"Huynh cứ ở ngoài chờ đi, chỗ này hơi chật đấy."

Hắn không đáp lại, chỉ tiếp tục tiến vào rồi áp sát vào người tôi.

"Đệ chỉ cách bắt dế cho huynh đi, huynh rất mong chờ ngày này đó."

"Huynh lùi lại một chút đi."

"Ừm."

Hắn lùi lại, nhưng lại vô tình vấp ngã.

'Cái, sao tên gia hỏa khó chiều này lúc nào cũng vấp ngã vậy ? Phiền phức thật.'

Hắn không lập tức đứng lên mà tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối nhìn tôi.

"Đệ giúp huynh với, huynh không đứng dậy được."

Kìm lại cái nhíu mày, tôi tiến đến đưa tay hướng về phía hắn.

"Nắm tay đệ đi."

Khi tay đã nắm chặt, tôi định kéo hắn lên thì lại bị áp đảo bởi lực kéo thật mạnh từ hắn, khiến tôi mất đà ngã vào lòng hắn.

"Đệ xin lỗi, đệ đứng lên ngay đây."

'Tên phiền phức này, hắn định bày trò gì vậy ?'

"Đệ biết không, ta nhớ đệ rất nhiều đó. Từ ngày đó hôm nào ta cũng muốn gặp lại đệ đó."

Nghe vậy, tôi hơi bất ngờ với sự tài giỏi của mình.

'Thật sự năm đó mình thành công tới mức vậy á !'

"Xin huynh hãy coi trọng cơ thể mình, nằm xuống thế này sẽ khiến người khác dị nghị."

Nhưng hắn vẫn không thả tôi ra mà càng ôm chặt tôi hơn.

"Sao đệ không đi thi để làm quan ?"

Câu hỏi này khiến tôi hơi nhăn mày, quả thật tôi chưa hề nghĩ tới việc học hành để đỗ đạt từ khi tới thế giới này.

Có lẽ mục đích ban đầu của tôi là tận hưởng cuộc sống, không phải đi làm thuê nên tôi không hề nghĩ tới điều này.

"Đệ không thích...Huynh có thể bỏ ra được không ?"

"Đệ có muốn vào cung không ? Huynh có thể đưa đệ vào học chung với huynh."

"Tại sao phải vào cung ? Đệ thích tự do ở bên ngoài hơn."

Nghe thấy điều này, hắn cuối cùng cũng thả tôi ra rồi tự mình đứng lên.

"Đệ...Ta cho đệ cái này."

Hắn đưa ra một tấm lệnh bài với chữ Vương ở trên.

"Với cái này đệ có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào."

Tôi đã được cha nhắc vài lần về cái này, đây là lệnh bài chỉ vài người thân cận với hoàng tộc mới có thể sở hữu.

Về cơ bản, khi sở hữu lệnh bài này ngoài việc tự do ra vào cung, thì còn có thể mang quân, mang người vào trong cung mà quân lính không thể ngăn cản.

"Cái này...đệ không thể nhận được."

"Nào, đây là mệnh lệnh từ thái tử đấy. Đệ có chắc muốn từ chối không ?"

"Vậy...vậy đa tạ thái tử ban thưởng."

Sắc mặt của hắn lại có chút không vui.

"Từ giờ khi không có ai ở quanh hãy gọi ta là Hải Dương, có người xung quanh thì chúng ta là huynh đệ, được chứ."

"Được ạ."

Có vẻ hắn đã hài lòng, hắn lại cười tươi như lúc vừa mới tới đây rồi đi ra bên ngoài.

"Ta mới tìm được một quán ăn ngon lắm, ta dẫn đệ đi ăn."

"Nhưng còn dế ?"

Hắn cười, nhưng trong nụ cười đó có phần gian tà.

"Để lần sau đi."

"Vậy...được."

Tôi theo hắn ra ngoài, lần này hắn chỉ động nắm tay tôi dắt đi.

"Thái- Huynh...chuyện này hơi."

"Không sao đâu, họ không dám bàn tán gì đâu."

Khi đi qua khu luyện võ, sắc mặt tôi trở lên xấu đi, ánh mắt sắt lẹm nhìn chằm chằm vào hai bóng hình đang đứng đó.

Nếu tôi không nhầm, Tuấn đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt, và khả năng cao đó là nữ chính.

Thấy tôi bỗng nhiên đứng lại, nam phụ nghi hoặc quay đầu lại nhìn tôi.

Khi thấy ánh mắt tôi trở lên khác lạ, hắn cũng quay đầu theo ánh nhìn của tôi rồi nhăn mày lại.

"Này huynh, cô gái kia là ?"

Tôi lên tiếng xác nhận trước, dù sao tôi mới chỉ nhìn nữ chính qua chân dung chứ chưa hề thấy ngoài đời.

"À, cô gái đó bị người khác bắt cóc, huynh vô tình bắt gặp cảnh tượng đó nên đã cứu cô, từ đó cô ấy nguyện ý thành người hầu của huynh."

Lời nói tưởng chừng không có lỗ hổng nhưng lại có đầy sự vô lý.

Rõ ràng hắn là một hoàng tử, hắn hoàn toàn có thể cho cái gái chút tiền rồi đuổi đi, hoặc đơn giản là giao cho quan phủ ở đó.

Nhưng hắn lại không làm vậy mà lại quyết định mang một người phụ nữ không rõ danh tính, vừa mới gặp theo mình cả đoạn đường.

"À, huynh định gửi nàng ở đây được không ? Dù sao nàng cũng không còn nơi nào để đi."

Nghe vậy, ánh mắt tôi sáng lên. Làm sao tôi có thể bỏ qua con mồi được dâng tận miệng như này.

"Được, vậy đệ sẽ lo cho nàng, huynh yên tâm."

Nếu nữ chính trở thành người hầu của tôi, lúc đó tôi gần như thích làm gì cô ta đều được, không ai sẽ để tâm tới sự mất tích của một người hầu.

"Chúng ta bàn chuyện này sau, giờ đi ăn thôi, huynh mời."

Hắn không cho ta từ chối mà lập tức cầm tay ta kéo đi.

Ta cũng đành đi theo, dù sao địa vị của hắn quá cao khiến tôi không dám làm gì phật ý hắn.

Hai chúng tôi chào tạm biệt bố mẹ tôi rồi đi ra ngoài phủ.

Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi ra ngoài, dù sao số lượng nam nhân hợp ý tôi trong phủ là quá đủ rồi, không cần phải tốn công ra ngoài để rước thêm phiền phức nữa.

Có vẻ, sự xuất hiện của tôi hơi nổi trội.

Người dân xung quanh không biết tôi, nhưng họ đều nghe kể về tôi, và hộ biết người bên cạnh tôi là nhị hoàng tử.

Chính vì vậy người dân cứ bao quanh lấy chúng tôi, họ thân thiện chào hỏi, có người còn tặng quà, đây là kết quả từ danh tiếng tốt của phủ quốc công nên tôi không quá bất ngờ khi thấy cảnh này.

Ngược lại với vẻ ung dung của tôi, sắc mặt tên nam phụ lúc nào cũng như muốn cắn người, hắn lúc thì cau mày, lúc thì ra lệnh lính của hắn dọn đường, thậm chí còn dùng thân che lấy tôi, và còn không chịu bỏ tay ra dù tôi đã hết sức thuyết phục.

Hắn chỉ hơn tôi duy nhất ở thể hình, nếu tôi là một người tập gym để đăng ảnh, có cơ thể cân xứng thì hắn giống như một vận động viên thể hình, vì thế cơ thể hắn lớn hơn tôi một chút, chiều cao cũng hơn tôi một chút.

Sau cùng thì, dù bị nhiều ánh mắt dõi theo nhưng buổi đi ăn cũng diễn ra suôn sẻ, tôi cũng thành công nhận lấy nữ chính.

Cuối cùng thì mọi chuẩn bị của tôi đã hoàn tất.

Tối đó, khi tên nam chính đã rời đi, tôi một mình nằm trên giường xem lại kế hoạch mình vạch ra.

Mọi mục tiêu đều đã đạt được, dù không chắc hoàn toàn nhưng Tuấn đã thành người của tôi, nữ chính cũng đã bị bắt lại rồi đưa tới nơi đã được chuẩn bị từ trước, còn tên nam phụ phiền phức kia thì không có lí do gì để gây sự với phủ quốc công.

'Vậy là đã tới lúc rồi à. Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi.'

Kế hoạch của tôi đã đến bước cuối. Rời khỏi nơi này.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, từ xây dựng nơi ở phù hợp, chuẩn bị tiền tài nhờ mua bán rượu, đào tạo một nhóm người của riêng mình, cố không gây tiếng xấu cho phủ quốc công, tránh mọi quan hệ xã hội không cần thiết, và chuẩn bị một cái chết giả.

Mọi thứ đã lên men đến mức độ hoàn hảo, mai chỉ cần xin phép bố mẹ tôi này là được.

Với cương vị là một Trấn quốc công, tôi chắc chắn những mưu kế của mình sẽ không qua mắt được hai người, vậy nên tôi không sẽ không giấu diếm mà nói toàn bộ kế hoạch cùng ý định của mình ra.

Chỉ ẩn nơi ở của tôi đi, dù sao tôi cũng không muốn mình ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

Tuấn cũng biết chuyện này, và chưa cần để tôi ngỏ lời Tuấn đã bày tỏ ý muốn đi với tôi.

Nói thật thì tôi vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại quá thuận lợi như vậy, rõ ràng 10 năm qua tôi không hề tốt với nam chính một chút nào.

Tôi hết sai vặt thì là bắt Tuấn tập võ cùng, bắt hắn ăn đồ thừa của tôi, thậm chí xâm hại cơ thể hắn, nhưng hắn lại tỏ ra thích thú, thậm chí là thỏa mãn khiến tôi lại càng lấn sâu vào mà không thể thoát ra.

Nghĩ lại thì có lẽ tôi cũng vô tình bị hắn quyến rũ...

'Nam chính nguy hiểm thật.'

Mặt tốt là, quan hệ của cả hai tiến triển rất tốt, tới mức mà tôi dần nảy sinh dục vọng với Tuấn, chắc chắn Tuấn cũng như vậy.

'Này hệ thống, ngươi có gì muốn nói với ta không ?'

'Ta có cảm giác ngươi đang nói dối, đang dung túng ta. Từ việc vô tình tiết lộ những thông tin khiến nam, nữ chính có thể bị hại, đến không đưa cho ta một nhiệm vụ nào để dẫn ta đến cái chết cả.'

'Ngươi có thật sự là hệ thống nhiệm vụ không đó.'

-...-

'Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta cũng không ép được. Nhưng ngươi biết không, ta luôn có linh cảm mục đích của ngươi hoàn toàn không giống với những gì ngươi tự mô tả.'

'Dù nó là gì, ta cảm ơn vì đã đưa ta tới đây. Cảm ơn hệ thống.'

-Cốt truyện chưa hoàn thành, tới khi câu truyện này kết thúc, ký chủ sẽ biết được mọi thứ.-

'Được, ta rất mong chờ đó.'

Nhất nhanh, một đêm đã trôi qua.

Tuấn như thường lệ đánh thức rồi thay đồ cho tôi.

Hai người không nói gì mà cùng hiểu ý nhau.

Tới trước cửa phòng cha mẹ, tôi quỳ xuống.

"Phụ, mẫu, nhi tử có chuyện muốn xin phép hai người ạ."

Khác với ngày thường, lần này tôi chỉ đứng trước cửa nói vọng vào.

Nhưng sau một lúc, bố mẹ tôi đều không đáp lại.

'Bình thường hai người họ thức dậy rồi mà nhỉ ?'

Khi đang chuẩn bị rời đi, giọng nói vọng từ phòng ra ngăn tôi lại.

"Con vào đi."

Tiến vào trong phòng, bố mẹ tôi đã ăn mặc chỉnh tề, hai người ngồi vào ghế chủ vị, sắc mặt nghiêm túc khác ngày thường.

Nhìn cảnh này, ánh mắt tôi khẽ động.

'Chẳng lẽ...không mình giấu kín lắm rồi mà.'

"Phụ, mẫu...Nhi tử bất hiếu không thể-"

"Con ngồi xuống, uống trà rồi nói."

Mẹ tôi lên tiếng cắt ngang.

Tôi cũng nghe lời bà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà.

Tuấn thì ngay ngắn đứng bên cạnh tôi.

"Cha, mẹ-"

"Con biết không ? Chúng ta rất vui khi con lớn lên một cách khỏe mạnh, tài giỏi như hiện tại. Con luôn biết cách khiến chúng ta bất ngờ, và ta cũng nhìn ra con rất khác biệt."

"Chúng ta rất quý con, rất yêu thương con, và ta cảm thấy con cũng giống vậy, nhưng tại sao con lại luôn giữ khoảng cách với chúng ta."

"Con luôn cố giấu đi, cố làm một đứa con ngoan ngoãn, nhưng đôi khi ánh mắt con lại nói điều ngược lại, ánh mắt đó không phải là con nhìn cha mẹ, nó giống như là một đứa trẻ sợ hãi tìm cách làm vui lòng ân nhân của mình hơn."

"Tại sao thế con ?"

Tôi muốn nói nhưng nhận ra mình không thể thốt ra bất cứ lời giải thích nào hợp lý, cuối cùng chỉ đành mím chặt môi, hơi cúi đầu xuống ngước nhìn họ.

"Con-"

"Để tôi nói cho."

Khi mẹ tôi định nói tiếp, bà lại bị ngắt lời.

"Tại sao con muốn rời đi."

Ông là một võ tướng, ông không biết vòng vo mà lập tức hỏi thẳng câu hỏi mà mình suy nghĩ bấy lâu.

"Con đừng nghĩ sẽ lừa được chúng ta, chúng ta đều biết con đang tiêu rất nhiều tiền để xây một căn nhà cách xa nơi này, con còn huấn luyện binh lính...Con có biết đó là tội phi quân, ta có thể lập tức chém con ngay tại đây không !"

Nói đến cuối, ông không kìm được mà tức giận đứng dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào tôi.

Giọng ông ồm ồm, vang to như tiếng hống của ngàn quân, từng câu từng chữ của ông đáng sợ tới mức có thể dọa một người trường thành sợ hãi ngã xuống đất.

Tôi cũng bị ảnh hưởng, cơ thể run lên không tự chủ.

Thấy tôi như vậy, Tuấn xót xa nhìn tôi, rồi lại nhìn bố mẹ tôi.

Tuấn không nghĩ quá nhiều mà chạm nhẹ vào lưng tôi.

Cảm nhận được bàn tay ở phía sau, tâm trí tôi bình tĩnh lại, cơ thể cũng trở lại bình thường.

Thấy cảnh này, cha nguyên chủ không kìm được mà nhíu chặt mày, ông giận giữ quát.

"Tao biết sở thích của mày, tao cũng không quản chuyện đó nhưng tại sao mày lại muốn rời khỏi đây."

Lần này, tôi không còn sợ hãi nữa.

"Cha, con không muốn ảnh hưởng tới phủ Trần quốc công."

Nghe thế, sắc mặt của cha mẹ tôi đều xấu đi.

"Con biết việc mình làm, sở thích của mình đều không giấu được hai người, con cũng không cố giấu nó. Nhưng con muốn sống cuộc sống của con, chứ không phải là con cả của phủ quốc công"

"Nếu con tiếp tục là chính mình, thanh danh của cả phủ quốc công sẽ bị hủy hoại. Con không muốn chuyện đó xảy ra."

Lời giải thích của tôi không những không thỏa mãn được họ, mà còn khiến họ càng tức giận hơn.

"Ta không cho phép con làm vậy ! Trần quốc công không sợ bị bàn tán, không sợ bị chê cười !"

"Nhưng con sợ...Hai người không nghĩ cho thanh danh của mình, thì cũng phải nghĩ cho hai em chứ. Nếu chuyện này bị đồn ra, chúng nó chắc chắn sẽ bị bạn bè đồng trang lứa trêu chọc, thậm chí là cô lập."

"Vậy thì con..."

Cha nguyên chỉ định nói gì đó, nhưng lời định nói lại nghẹn lại.

"Con muốn là chính con, nhưng con không muốn mình ảnh hưởng tới gia đình mình. Mong bố mẹ hiểu cho con."

Lời không nói ra liền chuyển thành cơn tức giận, bố tôi dẫm mạnh xuống đất quát.

"Đi đi ! Mày muốn làm gì thì làm ! Từ giờ mày không phải con của chúng ta nữa !"

Nhìn qua mẹ tôi, hai mắt bà đã đỏ lên từ lúc nào, bà rơi lệ nhưng chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Cảm thấy xấu hổ và có lỗi, tôi đi ra trước mặt hai người, cả người quỳ rập xuống, đầu đập mạnh xuống sàn đá.

Tuấn thấy vậy cũng vội làm theo.

"Con xin lỗi cha mẹ. Con cảm ơn hai người đã dưỡng dục con bao năm nay. Nhi tử thất hiếu không thể phụ dưỡng cha mẹ."

"Cút đi !"

Cha tôi gầm lên.

"Con cảm ơn cha mẹ."

Hôm đó, sau khi chuẩn bị chu toàn, tôi đưa vài người hầu, trong đó có cả Tuấn ra ngoài phủ du ngoại.

Người dân khi nghe tin đó đều chạy tới chào hỏi tôi.

Khi tới nơi nghỉ chân, đêm đó, tòa nhà tôi nghỉ chân xảy ra hỏa hoạn, mọi thứ cháy nhanh tới mức không ai phản ứng kịp.

Đoàn người của đại công tử phủ Trần quốc công đã thương tâm qua đời trong trận hỏa hoạn, xác bị thiêu tới không còn mảnh tro.

Người ta nói, một tháng sau đó phủ quốc công luôn để tang.

Trần tướng quân thì điên cuồng điều tra vụ việc, nhưng chỉ nhận lại kết quả là tai nạn.

Trần phu nhân thì ngày ngày tới chùa dâng lễ, niệm kinh cho đại công tử, tới mức bà trở lên ngày một tiều tụy.

Tháng đó cả thị trần đều tràn ngập không khí tang thương, thỉnh thoảng lại có vài tiếng khóc than từ những nữ nhân si mê đại công tử.

Tôi sau đêm đó cũng đã dọn tới nhà mới, cuộc sống của tôi từ đó cực kỳ thoải mái.

Do những loại rượu đặc biệt mà chỉ tôi có thể làm ra, tửu quán của tôi lúc nào cũng làm ăn phát đạt, dòng tiền cũng theo đó không ngừng chảy về túi tôi.

Nữ chính thì đã bị nhốt lại, ngày ngày có cơm ăn, áo ấm, được tắm rửa, chăm sóc không khác gì một tiểu thư, chỉ khác là không có tự do.

Ban đầu cô ta còn muốn phản kháng, nhưng sau khoảng 1 tháng thì cuối cùng cô đã chịu an phận.

Tôi và Tuấn cũng bắt đầu thật sự sống như người yêu.

Từ khi hai người sống chung, mọi giới hạn của xã hội như không còn tồn tại.

Tôi và Tuấn bắt đầu ngủ chung giường, tất nhiên là tôi sướng run lên khi nghĩ về chuyện này.

Khi còn ở nhà cũ, tôi luôn muốn làm điều này, nhưng do ngại tiếng đồn thổi của người xung quanh nên không dám làm, dù sao hồi đó tôi vẫn là đại công tử của phủ quốc công.

Nhưng hiện tại tôi chỉ là một dân thường, vậy thì còn ngại gì lời đồn thổi, chúng tôi cũng ở một vùng vắng vẻ không người, nên càng chẳng sợ gì cả mà cứ làm mọi chuyện mình thích...tôi thích.

Vì vậy, mỗi tối tôi đều ôm lấy Tuấn mà chìm vào giấc ngủ ngon.

Tôi thích cơ thể đó, đặc biệt là bộ ngực đó như đang hút lấy hồn của tôi hàng đêm.

Cho đến một năm sau, trong khi đang ngủ, Tuấn dù là nam nhân nhưng lúc này lại đang thở dốc, giọng nói đầy ám muội.

"Công tử...chúng ta có thể."

"Không."

Tôi dứt khoát trả lời, là một người hiện đại, tôi hiểu tầm quan trọng của việc để cơ thể hoàn toàn phát triển.

Ở thời này, chỉ 15-16 tuổi đã là tuổi nên duyên vợ chồng, nhưng lúc đó vẫn còn quá sớm cho cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Hãy chờ khi chúng ta đều 18 tuổi."

Từ hôm đó, Tuấn không mở miệng nói thêm về chuyện ấy một lần nào nữa, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng.

Có vài đêm tôi phải sang phòng khác ngủ một mình để có thể bình ổn lại cơ thể, tuyệt đối phải để cơ thể phát triển đủ.

Cuối cùng, sau 3 năm cả hai đều đã 18.

Đêm năm mới, sau bữa tất niên của toàn bộ giai nhân, tôi đã hơi ngà ngà say.

Mượn chút hơi men còn đọng lại trên đầu lưỡi, tôi bước vào phòng ngủ quen thuộc mà ngày nào cũng yên giấc trên đó.

Nhưng lần này, cảnh tượng thật khác biệt.

Tuấn đang nằm trên giường, cơ thể không mảnh vải che thân để lộ bộ ngực trần. Khuôn mặt em hơi ửng hồng, ánh mắt đưa tình đang ở đó liếc nhìn tôi.

Chúng tôi cứ thế trải qua đêm xuân đầy cuồng nhiệt.

Tuấn lúc nào cũng xin tha trong cuộc chơi, nhưng chỉ hai hôm sau là lại cuốn lấy tôi dòi làm thêm.

Cứ thế, sau một tháng cơ thể tôi đã trở lên suy kiệt. Dù sao thì một đêm luôn kéo dài tới 4-5, thậm chí là 7-8 hiệp mới dừng lại nên cơ thể tôi đã bị ảnh hưởng.

Nhận ra điều đó tôi liền đặt lịch mỗi tuần một lần, còn ngày nào thì để em tự chọn.

Từ đó, cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình trôi qua.

Cho đến một ngày vào 5 năm sau, một hung tin truyền tới phá tan cuộc sống bình yên của tôi.

Hoàng đế đã qua đời 3 năm trước, sau khi hoàng đế mới lên ngôi đã liên tục gây khó dễ cho phủ Trần quốc công.

Dù chưa chịu ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng, nhưng phủ Trần quốc công đã hạn chế hoạt động, trở lên im hơi lặng tiếng hơn trước rất nhiều.

Nghe được tin này, tôi liền cử người nghe ngóng, tìm nguyên nhân nhưng đều không thu được kết quả gì.

Tôi cũng không quá lo lắng cho phủ quốc công, chắc chắn vua mới lên không thể gây quá nhiều ảnh hưởng cho họ.

Nếu hoàng đế mới muốn gây hại cho phủ quốc công, kẻ đó sẽ phải trả giá nhiều tới mức ngôi hoàng đế cũng có thể không giữ lại được.

Đừng bao giờ coi thường phủ quốc công, họ vừa nắm giữ binh quyền, vừa là những tướng quân lão luyện với kinh nghiệm vào sinh ra tử nơi sa trường, vừa nằm bắt được lòng dân.

Nếu một phủ quốc công quyết định làm phản, khả năng cao là các phủ quốc công khác cũng sẽ hưởng ứng.

Họ là những đồng đội từng sống chết với nhau, họ chắc chắn sẽ không để yên cho người khác làm hại anh em mình, một lý do khác là nếu họ không làm phản, người tiếp theo sẽ là họ.

Chính vì vậy, quyền lực của phủ quốc công là cực khó để lay chuyển.

Mang tâm lý đó, tôi cũng không làm quá lên trong việc trợ giúp cha mẹ tôi.

Cho tới một hôm, gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ xuất hiện trước cửa nhà tôi.

"Đệ trốn kỹ quá, huynh mãi mới tìm được đệ đó."

Hắn mang theo một đoàn binh lính hơn 50 người, số lượng hoàn toàn áp đảo bên tôi.

Trốn sau cánh cửa, tôi không hiểu tại sao tên nam phụ lại tìm tới được đây.

'Mình đã làm gì có lỗi với hắn à ? Sao hắn mang người như đang truy nã phạm nhân vậy ?'

"Đệ đừng cố trốn đi, huynh cho người bao vây hết nơi này rồi."

Tôi sững sờ một lúc, rồi khó chịu quát to.

"Ngươi là ai, tại sao lại bao vây nhà ta !"

"Đệ đừng giả vờ làm gì, huynh biết hết rồi. Mà tại sao con trai cả của phủ quốc công lại phải giả chết làm gì ?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì, rời đi đi nếu không ngươi sẽ phải trả giá."

"Đệ đừng cứng đầu nữa, bố mẹ đệ nói hết rồi. Nếu đệ ngoan ngoãn ra đây, ta sẽ đón đệ vào cung, cho đệ hưởng vinh hoa phú quý, đảm bảo cho đệ dưới một người, trên vạn người."

Nghe thế, cảm giác tức giận dần dâng lên, khuôn mặt cũng tối đi.

"Ngươi nghĩ ta cần mấy thứ đó à ?"

Một lúc sau, bên ngoài không còn động tĩnh.

Cảm thấy không ổn, tôi hét to.

"Đi nối sau."

Theo lệnh tôi, toàn bộ binh lính, hầu cận chạy tới lối thoát hiểm một cách vừa nhanh chóng, vừa gọn gàng.

Dù sao để chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, tôi đã tập dược vô số lần.

Riêng tôi thì vô thức nắm chặt lấy tay Tuấn từ lúc nào, ngay khi quyết định tôi đã lập tức kéo em chạy đi.

"Phá cửa !"

Tiếng nam giới giận dữ hét lớn từ ngoài cửa.

Tôi đã cũng đã chuẩn bị cho tình huống này, vì vậy cửa, tường, tất cả mọi thứ trong nhà đều cực kỳ chắc chắn, đảm bảo câu đủ thời gian để mọi người trong nhà trốn đi.

"Không phá được thì leo tường đi !"

Giọng nam giận dữ quát lớn.

Nhưng khi binh lính leo qua, chúng tôi đã chạy thoát khỏi đây.

"Thưa hoàng thượng, không còn ai ở đây."

"Chết tiệt ! Chết tiệt ! Đi tìm đi, không tìm được thì đừng về."

Giữa khung cảnh hỗn loạn, người đàn ông khoác trên mình long bào, ánh mắt sắc lẹm hướng về ngôi nhà giờ đã chẳng còn ai.

May mắn, tôi đã thành công chạy thoát khỏi đám người đó rồi đi tới một ngôi làng ở gần để trú tạm.

'Mình đã phạm tội gì ? Không...hắn muốn bắt mình lại.'

'Khoan, hình như mình quên gì đó thì phải...nữ chính !'

Tôi bắt đầu hoảng hốt ra lệnh cho người hầu chuyên canh gác nữ chính.

"Này, người phụ nữ đó đâu, kẻ bị nhốt lại đâu rồi."

Nghe vậy, người hầu liền biến sắc, giọng nói lắp bắp.

"Thần...thần quên rồi."

'Đ*t, tiêu rồi. Nếu hắn mà gặp lại nữ chính thì thế giới này sẽ có lý do để phá hoại phủ quốc công mất.'

Tôi ôm đầu thở dài đầy mệt mỏi.

Tuấn thấy thế thì nghi hoặc hỏi tôi.

"Anh sao vậy ?"

"Không, không có gì đâu. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi rồi tính sau."

"Nếu có chuyện khó khăn thì có thể nói với em mà."

Nghe vậy, tâm trí hỗn loạn của tôi được an ủi phần nào.

"Không sao đâu."

Nói rồi, tôi không để Tuấn nói gì mà hôn lấy em.

"Mọi việc cứ để anh lo."

Dù sao, mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã không còn là chuyện bí mật, vậy nên tôi cũng thoải mái thể hiện giữa chốn đông người.

"Ừm..."

'Có vẻ mình phải trở về một chuyến rồi.'

Thở dài, tôi sắp xếp chỗ ở cho mọi người, sau đó cải trang đi tới phủ quốc công.

Tôi cùng Tuấn và và người thân cận tới cổng sau phủ quốc công, nơi vắng người hơn hẳn.

Sau khi đưa lệnh bài, đoàn người tôi được dẫn vào trong.

Việc đầu tiên tôi cần làm là đến gặp mặt bố mẹ tôi.

'Chắc họ biết mình trở về rồi.'

Khi tới phòng hai người, cửa phòng mở toang ra. Bên trong là hai người họ đang ngồi sẵn như chờ tôi đến.

"Nhi tử chào phụ mẫu."

Cha tôi liếc một cái.

"Ta tưởng con qua đời rồi cơ mà."

Tôi chỉ cúi đầu không nói gì.

"Nói đi, sao lại quay về. Con hối hận rồi à ?"

"Tại sao hoàng thượng lại nhắm vào phủ quốc công ạ."

Tôi không muốn lãng phí thời gian nên vào chủ đề chính luôn.

Nghe câu hỏi đó, họ quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy phức tạp.

"Tại con đó."

Nghe thế, tôi không nhịn được mà nhíu mày.

"Con nhớ nhị hoàng tử không ? Vài năm trước hắn lên ngôi hoàng đế, sau đó thì điên cuồng tìm kiếm con, tìm con không được thì lại gây áp lực bắt chúng ta giao ra di vật của con."

"Nhưng không hiểu sao, vài hôm trước hắn tới tận đây rồi nói rằng đã biết con vẫn còn sống, còn đe dọa chúng ta nói ra tung tích của con, không được thì lại quỳ xuống thề sống thề chết phải gặp được con, hắn thậm chí còn dọa tự sát nếu chúng ta không nói ra."

"Con biết đấy, chúng ta vẫn là thần tử..."

Vẻ áy náy ẩn hiện trên khuôn mặt họ.

Tôi nghe vậy thì chỉ thờ dài, kể lại cho họ sợ việc ngày hôm qua.

"Cái gì ! Hắn dám làm vậy !"

Cả cha mẹ tôi đều đồng thanh, giọng nói pha nhiều phần tức giận.

"Hừ, dám làm thế với con ta, cái ngai vàng của hắn hơi bẩn rồi đấy."

Cha nguyên chủ tức giận quát lên.

"Chàng đi tập hợp binh lính đi, ta sẽ thông báo cho các phủ quốc công khác, kẻ này không xứng làm vua."

"Khoan, cha mẹ bình tĩnh. Con không sao đâu, quan trọng là phủ quốc công đang gặp nguy hiểm."

Nghe vậy, cả hai đều nghi hoặc nhìn về phía tôi.

"Con nói gì vậy ? Chúng ta không sao đâu."

"Hãy tin con, giờ đây chắc chắn hoàng đế sẽ ra sức phá hoại phủ quốc công. Cha mẹ cần phải thật đề phòng, đừng để hắn có cơ hội thu lại binh quyền."

Hai người nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau. Một lúc sau, khi cả hai đã thống nhất điều gì đó mà không cần nói ra, hai người nghiêm túc nhìn tôi.

Mẹ tôi cất lời.

"Chúng ta sẽ nghe theo con, nhưng đổi lại con phải ở lại đây."

"Chúng ta nghĩ kỹ rồi, dù con có thế nào, con vẫn là con của chúng ta, là đại thiếu gia của phủ quốc công."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả, nếu con không muốn chúng ta tạo phản thì phải ngoan ngoãn trở về, không được nghĩ tới chuyện rời đi nữa."

Nghe vậy, môi tôi mím chặt, tỏ vẻ không hài lòng.

"Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cho con và Tuấn, thế nào ?"

Tôi không tin vào thứ mình vừa nghe, miệng tôi há to đầy bất ngờ nhưng lại không biết nên đồng ý hay không.

Bỗng, tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đang kéo nhẹ áo tôi.

Tuấn đang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập mong chờ cùng xúc động.

'Nếu vậy thì nam chính sẽ lại trở thành con của nhà quốc công, nữ chính và nam phụ đang bên nhau và phá hoại phủ quốc công, câu truyện sẽ trở lại như ban đầu.'

Tôi nhất thời không biết nên làm gì, tôi không muốn phụ bạc em, đặc biệt là sau khi đã hứa dành cho em điều tuyệt vời nhất.

Nhưng phần nào đó tôi lại sợ cốt truyện tiếp tục diễn ra, sợ phủ quốc công bị phá hoại bởi hành động ích kỷ này của tôi.

-Không cần sợ, ký chủ đã phá tan nát cốt truyện rồi, giờ thế giới không có cách nào phục hồi cốt truyện nữa đâu.-

'Ngươi chắc không ?'

-Chắc.-

Sau khi nghe được câu trả lời đó, ánh mắt tôi ánh lên sự quyết tâm.

"Vậy thì con sẽ ở lại ạ."

"Tốt, vậy ta sẽ thông báo con thoát chết trở về. Chiều nay người đo y phục sẽ tới, con thích làm thế nào thì nói với họ, chúng ta theo ý con."

Không biết là do thế giới này, hay là đôi vợ chồng này đặc biệt mà họ dễ dàng chấp nhận con trai mình cưới một nam nhân khác, thậm chí còn tỏ ra ủng hộ việc này.

Theo quan sát của tôi, thế giới này vẫn rất phong kiến, rất lạc hậu vậy nên việc chấp nhận mối quan hệ này thật sự không hợp lẽ thường.

"À, khách mời sẽ do chúng ta phụ trách, con không được phàn nàn gì. Được rồi hai đứa đi nghỉ đi."

Nghe vậy, tôi không phản đối.

Tôi vốn không ra ngoài nên không quen biết nhiều, đồng thời họ cũng là những người có địa vị cao trong vương triều này, nên tôi tin họ sẽ biết mình cần phải làm gì.

Sự thật chứng minh, tôi đã quá tin người.

Sau ngày hôm đó, phủ quốc công tung tin vui rằng đại công tử đã khải tử hoàn sinh, cả tuần đó huyện liên tục ăn mừng như đang trong mùa lễ hội.

Hàng loạt quan chức cũng đua nhau kéo tới chúc mừng, người không tới được thì gửi quà, thậm chí còn nhân cơ hội này muốn kết làm thông gia với phủ quốc công.

Nhưng tất cả bọn họ đều thất vọng khi nghe tin tháng sau đại công tử sẽ kết hôn.

Ngay sau khi tin tức đó được tung ra, nghe đồn hàng ngàn thiếu nữ đã rửa mắt bằng nước mắt, các tiên sinh kể chuyện thì truyền nhau về câu chuyện cải tử hoàn sinh của đại công tử phủ quốc công, chỉ riêng hoàng cung lại im lặng trước thông tin này.

Có lời đồn rằng tâm trạng hoàng thượng trở lên cáu gắt, thường xuyên tức giận quát quan lại trong triều, nhưng không ai quá để ý, hiện tại họ chỉ quan tâm tới lễ cưới của tôi.

Tôi đã cố gắng ngăn cản bố mẹ, nhưng sau cùng lại không thể làm gì trước sợ cố chấp của họ.

Họ không chỉ thông cáo toàn thiên hạ, mà còn gửi hàng loạt thiệp mời tới rất nhiều bằng hữu, quan lại có quan hệ với họ.

Cuộc hôn nhân của tôi và Tuấn là trái với thường thức của thời đại này, vì vậy tôi không muốn quá nhiều người chú ý.

Thậm chí với những người thân, tôi vẫn sợ họ không chấp nhận việc trái luân thường này.

Chính vì vậy, tôi đã nhiều lần khuyên bố mẹ nên xem xét lại việc này, đổi lại thì tôi bị họ đuổi khỏi phòng.

Dù vậy, tôi vẫn mong chờ tới ngày tổ chức hôn lễ.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó, tôi và Tuấn đã đi may đồ cưới, lựa chọn quà tân hôn... đầy đủ mọi thứ mà mọi đám cưới cần có.

Thực tế thì hai chúng tôi đã vượt qua giới hạn hôn nhân từ vài năm trước rồi, lễ cưới này là lời hứa mà tôi còn nợ Tuấn.

1 tháng sau, ngày thành hôn đã tới.

Cả phủ quốc công như được nhuộm bởi màu đỏ tươi, khắp mọi nơi đều dán chữ "Hỉ", không thì cũng là những câu chúc phúc cho cặp đôi mới cưới.

Tôi và Tuấn được tách riêng, mỗi người mang trên mình một chiếc áo dài đỏ có thêu họa tiết hình rồng, một điều tôi tưởng là cấm kỵ ở thời đại này, cho tới khi bố mẹ an ủi không sao thì tôi mới yên tâm.

Nghĩ về việc hai người họ đòi khởi nghĩa tháng trước thì tôi thấy việc này đúng là không quá quan trọng.

Ý định ban đầu của tôi là để Tuấn mặc nữ phục tham gia lễ cưới, nhưng bất ngờ, người phản đối lại là bố mẹ tôi.

Sau khi biết việc đó, họ đành cả một ngày để trách móc tôi, đến mức sau hôm đó tai tôi như muốn rời khỏi cơ thể, cuối cùng tôi đành thỏa hiệp.

Có lẽ do họ đã coi Tuấn là con của mình và vô tình muốn đòi lại công đạo cho Tuấn.

Dù sao Tuấn là nam chính, theo cốt truyện thì sẽ là con của họ nên tôi hiểu chuyện này.

Cuối cùng, khoảnh khắc quan trọng nhất của lễ cưới đã tới, thời khắc tôi và Tuấn ra khỏi phòng để cử hành lễ bái trước con mắt của hàng trăm quan khách.

Tôi hồi hộp đến nín thở, ở ngoài cánh cửa kia có lẽ là lời chửi rủa, lăng mạ, tiếng cười chê, tiếng dèm pha của hàng trăm người.

Cả hai chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

Khi chúng tôi bước ra ngoài, cả phủ quốc công như bị đóng băng, không một tiếng động, im lặng tới mức âm thanh duy nhất nghe được là tiếng thở của hàng trăm người.

Tôi đã đoán được điều này, dù sao Tuấn không che mặt nên ai cũng nhận ra đó là một người đàn ông.

Nhưng điều chúng tôi sợ nhất đã không xảy ra, tiếng xì xào bàn tán, tiếng mắng chửi không xuất hiện, thay vào đó là vô số lời chúc phúc.

Cảm xúc bất ngờ xen lẫn vui mừng tràn ngập trong tâm trí tôi, vui tới mức não tôi quá tải.

Từ đó tôi cứ như người mất hồn mà tiếp tục lễ cưới.

Cho tới cái gập đầu cuối cùng, phu thê giao bái.

Ai cũng nghĩ lễ cưới sẽ được diễn ra một cách hoàn hảo, bỗng phủ quốc công bị phá toan.

Thấy cảnh đó, các quan khách bắt đầu trở lên hoảng sợ, người rút kiếm, người rút dao, người lấy ra thương nhắm vào cổng phủ, họ đều cảnh giác với kẻ tới phá hoại lễ cưới.

Đến cả bố mẹ tôi cũng tức giận quát lớn.

"Ai đó !"

Nhưng người đi vào khiến mọi quan khách đều tái mặt, họ không có chút sức phản kháng nào mà đồng loạt quỳ xuống.

"Ta ra lệnh cho các ngươi dừng lại."

Người đi vào là một thanh niên tuấn tú, trên gương mặt nghiêm nghị là sự mệt mỏi từ những đêm mất ngủ.

Người đó là hoàng đế đương thời, phía sau là một cô gái mang vẻ mặt ngây thơ đáng thương mà tôi lập tức nhận ra.

'Nữ chính.'

'Vậy là cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra à.'

'Hệ thống, ngươi lừa ta !'

-Ký chủ cứ chờ xem.-

Chưa để tôi lên tiếng, bố tôi đã không nhịn được mà tức giận quát lớn.

"Hoàng đế tới phá lễ cưới của con trai tôi là có ý gì !"

Nhưng người đó không đáp lại, chỉ từ từ đi về phía tôi cùng với nữ chính ở sau lưng.

Khi tới trước mặt tôi, hắn nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, rồi đi lướt qua người tôi.

'Không thể nào ? Hắn định làm gì ?'

Bỗng, hắn quỳ mạnh xuống đất, tiếng động vang lên to tới mức tôi tưởng gạch ở dưới đó đã vỡ tan.

"Con không đồng ý Dũng kết hôn với người khác, con muốn kết hôn với Dũng, xin bố mẹ cho phép."

Nữ chính theo đó cũng quỳ xuống.

"Tôi cũng muốn...muốn đại công tử chăm sóc tôi như trước ạ."

Cả phủ quốc công như chìm vào kỷ băng hà, lần hai.

Lần này bố tôi là người thoát khỏi cơn sốc vì bất ngờ trước.

"Người không thể làm vậy đâu, hoàng thượng."

Gần như cùng một lúc, tất cả chiều thần đều đồng thanh.

"Xin hoàng thượng suy xét lại, xin hoàng thượng suy xét lại."

"Im lặng !"

Chỉ bằng một mình hắn đã dẹp yên sự hỗn loạn ở nơi này, có thể nói khí chất vương giả trên người hắn cực kỳ có tác dụng trong việc này.

Rồi hắn lại đập đầu trước cha mẹ tôi.

"Con xin hai người hãy để con kết hôn với Dũng, nếu hai người không đồng ý con sẽ cắn lưỡi tự sát trước mặt hai người."

Lúc này, toàn bộ quan khách, bao gồm cả bố mẹ không nhịn được mà quay sang tôi.

"Rốt cuộc con đã làm gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com