Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27 : Những kẻ thích tò mò (P.05)

Bạn biết không, trước đây Irene thề rằng cô cực kì buồn cười thậm chí còn  có chút cáu gắt với sự chậm chạp chú lười Flash trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Zootopia , nhưng bây giờ cô chẳng thể nào "cười cợt" sự chậm chạp ấy nữa...

Có thể nói tốc độ quay đầu của Irene hiện tại so với Flash có lẽ ...còn chậm hơn một chút.

Vẻ mặt của Brian không đáng sợ như trong tưởng tượng của Irene, đáng lẽ nó phải nhăn nhó đầy giận dữ, lẽ ra nó phải mang theo sự đe doạ hàm chứa trong từng cái nhíu mày, lẽ ra ... lẽ ra , ít nhất cũng không thể là vẻ mặt như bây giờ..

Từng trận da gà nổi lên vô cùng nổi bật trên làn da trứng gà của Irene, cô không thể làm gì khác là chết trân nhìn vào gương mặt 'ôn hoà' như gió xuân của Brian, nhưng cô biết, cô biết cậu ta đang cười cợt...ít nhất sâu trong đôi đồng tử sáng xanh của Brian, Irene thấy được điều đó.

"Tớ .. tớ chỉ là.. chỉ là vừa nãy tớ nói vấp,.. tớ vào đằng sau rừng cây tìm cậu có chút việc muốn nói , nhưng .. không thấy cậu... " .- Irene biết với trí óc của Brian, nếu cậu ta không nhận ra điều khác thường từ giọng nói run rẩy của cô thì chỉ có thể kết luận cậu ta bệnh hoạn đến hư đầu rồi, nhưng Irene tạm thời không thể tìm được câu giải thích nào hay hơn nữa.

Đầu óc cô lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của xác chết treo cổ đã bị Brian cưỡng bức... Chắc cậu ta đã nghĩ đó là 'Âu yếm' .. ?

Irene lập tức nổi da gà lần thứ 2 trong ngày, cô nàng cảm thấy đầu óc mình cũng hỏng rồi mới có thể suy nghĩ đến điều vừa rồi.

"Oh, thế cậu tìm tớ có việc gì?"
Giọng Brian vẫn vô cùng bình thản, thậm chí đáy mắt còn tản ra ý cuời nhàn nhạt , Irene cắn môi, cô bây giờ khác nào đang bị cậu ta vờn?
Tại sao cô lại thấy thứ chết tiệt đó chứ?! Thật xúi quẩy!!!

"Trời không còn sớm nữa , tớ chỉ muốn hỏi.. khi nào chúng ta tiếp tục khởi hành thôi!"

Brian tiến lại gần về phía này, Helen vẫn ngồi im không nhúc nhích, cô nàng cảm thấy rõ ràng không khí có cái gì đó bất thường nhưng cũng không rõ trọng điểm là ở đâu.

Irene vô thức lùi lại một bước, cô thề đây không phải là hành động hèn nhát, vừa nãy khi Brian tiến lại gần vô thức hình ảnh nửa giờ trước lại tái hiện trong đầu, vì thế cô...

Brian nhướng mày, vẫn nhìn chằm chằm vào Irene mà không đáp lời.

Tích tắc... từng giây vẫn lặng lẽ trôi qua vô nghĩa , cô cảm giác đã là nửa thế kỷ dài đằng đẵng.

Thình thịch...

Thình thịch.... thình thịch.......

Thình thịch..........

Irene bấm móng tay thật chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy máu đang dần tụ về não, chưa bao giờ đầu óc cô nàng xoay vòng vòng suy nghĩ linh hoạt như bây giờ.
Cho dù là lúc làm bài kiểm tra cuối kì , hay là khi tìm câu bắt nạt Jack.

Tự dưng Irene thấy thật tủi thân, đã không liên lạc với bên ngoài được một thời gian rồi, chắc người thân sẽ rất lo lắng. Chưa kể, bây giờ thân cô còn chưa lo xong lại dính phải tên tâm lý không bình thường như thế này, buồn cười hơn là đó lại từng là bạn mình.

Cuối cùng trên khuôn mặt của Brian cũng có chút cảm xúc trở về, cậu ta thâm trầm mở miệng :

"Cậu cũng vừa nói đấy, trời cũng đã không còn sớm, hiện tại chúng ta đi nữa sẽ kiệt sức mất , đúng không nào? Thế này nhé, chúng ta sẽ dựng lều nghỉ lại một đêm , sau đó trời vừa sáng chúng ta sẽ lại lên đường. Nghỉ ngơi cho tốt, chuyến đi ngày mai sẽ không dừng lại nghỉ chân ở bất kỳ đâu nữa mà sẽ tìm ra điểm đến luôn!"

Helen ngồi phía sau gật đầu, đáp :"Cũng đúng, chân của cậu đang bị thương , tớ không nghĩ gấp rút lên đường là chuyện hay đâu Irene."

Bờ môi màu mận của Irene hơi mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng , lặng lẽ gật đầu coi như đồng ý.

Brian mỉm cười , giơ tay bật ngón cái,
sau đó quay nguời chuẩn bị rời đi, thì sau lưng cậu ta bỗng vang lên âm thanh "tóoc" thật khẽ khàng rồi sau đó núi rừng lại trở về sự tĩnh lặng chết chóc.

Nụ cười chợt tắt trên môi, Brian xoay đầu lại.
Đập vào mặt là vẻ mặt quẫn bách của Irene. Là cô quá căng thẳng và sơ xuất, đến nỗi bấm tay đến lòng bàn tay chảy máu cũng không hay.

"Chúa ơi, tay cậu làm sao thế hả Irene?!?"
Helen kêu lên , sau đó lo lắng bật dậy kéo tay cô bạn của mình lên cao để coi rõ.

Irene cúi đầu nhìn giọt máu trên mặt đất , sau đó ngước mắt lên đối diện với Brian , ánh mắt đã khôi phục vẻ sắc xảo giễu cợt thường ngày.

"Vừa nãy đi tìm Brian bị nhành cây quẹt trúng thôi, không cần hoảng lên như 'mèo giật đuôi' thế mà Helen." Irene cười an ủi, tự nhiên rút tay lại .

"Ồ.. cậu vội vàng quá đó, chỉ là tìm tớ thôi mà." Brian đút tay vào túi quần, ánh mắt vẫn đầy ý cười thâm sâu nhưng không rõ ràng. "Băng bó đi, mai chúng ta phải lên đường rồi.."

Sau khi nói xong không đợi trả lời mà quay đi thẳng.

Irene nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Brian, cảm thấy từng trận nổi gai óc đang dâng lên chầm chậm.

Irene mặc dù thường ngày vẫn thường chanh chua , bất cần, thậm chí có người còn nghĩ về cô với những từ điển hình như :
Alluring.
Aggressive-girl .

Nhưng không có ai biết thật ra sự hung hăng của Irene đến từ sự sợ hãi của cô.
Đúng vậy, có thể nói cô nàng là điển hình cho dạng người 'Càng sợ càng liều', bởi vì chỉ khi tỏ ra hung hăng cô nàng mới cảm thấy bản thân đang được an toàn.

Nhưng , bây giờ , Irene thật sự mong có Jack ở đây.

Helen từ đầu tới cuối chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, quay sang huých Irene đang đứng "thộn" ra đó, nói to như sợ rằng cả khu rừng không nghe:
"Này, cậu không tính nghỉ ngơi à, soi gương đi, mặt cậu xanh lét còn hơn vừa nãy đau bụng nữa!"

"Okay, đi dựng lều thôi." Irene hít một hơi rõ sâu, giống như phải như vậy thì cô nàng mới cảm nhận được mình chưa sợ đến 'chết lặng' vậy.

Sau một giờ dựng tạm 2 căn lều nhỏ, cả team bắt đầu đem thức ăn dự trữ qua loa ăn tạm.
Dù sao gặp những chuyện quái quỷ như vậy, cho dù có một chiếc hamcheese kẹp đầy crispy bacon hay onion straws thì cũng chẳng ai buồn nuốt nổi.

Đặc biệt là Irene, cứ định nhai miếng bánh trước mặt là trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh chiếc mông trần truồng đưa đẩy của Brian.

Thật buồn nôn.

Irene quyết định quăng chiếc bánh vô vị kia thẳng vào bọc đựng rác.
Nghĩ đến những cô nàng người mẫu nóng bỏng của Victoria's Secret có phải cũng dùng cách ép cân này như cô, Irene bỗng muốn bật cười một cái.

Edward quắc mắt nhìn cô khó hiểu, Irene biết vào lúc như thế này mà nở một nụ cười thì rất bất bình thường, nhưng trên đời này bạn làm sao đảm bảo mọi thứ tưởng chừng bình thường đến một ngày nào đó không quay lại hét thẳng vào mặt bạn :
REALLY? ARE U SERIOUS ?!!!

Rõ ràng, cô nàng cũng đã từng nghĩ bạn học Brian không hề bệnh hoạn.
Thậm chí bây giờ cô có chút sợ hãi cảm giác mà Brian mang đến.

Omg. It's really upsetting.

Brian ngồi ở bên kia, cậu ta đang lẳng lặng gặm sandwich, ánh mắt giống như là lơ đãng lướt qua mặt Irene thì thấy cô nàng nhìn đồ ăn trong tay tần ngần hồi lâu rồi ném thẳng, trong ánh mắt Brian loé lên tia sáng khó nắm bắt rồi vụt tắt.

Shine đang chơi với chiếc Game pad spinner trong tay, à đúng rồi, cậu chàng này có một sở thích đáng yêu như những cậu học sinh cấp ba, đó là sưu tầm các loại spinner đẹp.

Chiếc Spinner trong tay Shine cứ quay một vòng rồi lại xoay, cuối cùng cũng vẫn nằm trong tay cậu ta. Irene cảm thấy trong lòng sốt ruột vô cớ, cảm giác như vận mệnh tương lai của nhóm thực tập này, sẽ đi một vòng quang rồi lại trở về vạch xuất phát, cận kề với nguy hiểm vô hình.

Không, bây giờ là hữu hình.

Cô tin là Brian đã nhận ra gì đó khác thuờng , cậu ta không hề ngu ngốc.

Trong mắt Irene hiện lên sự quyết đoán hiếm thấy.

----

Sắc trời đã tối dần, bọn họ quyết định chia 2 nhóm nam nữ trở về lều. Chỉ có ngủ sớm mới dưỡng sức để đối mặt với hành trình không nghỉ ngơi ngày mai.

Dù là cô nàng không biết quan sát nét mặt người khác như Helen cũng cảm thấy bạn mình có gì đó bất thường. Irene ngước lên, Helen chống nạnh cúi xuống quan sát.

Hai ánh mắt chạm nhau, Helen dẩu môi hất cằm :

"Rốt cuộc cậu bị quỷ tha ma bắt gì?"

"Không..."

"Đừng nói không với tớ!"

Irene nhíu mày, không khí trong lều hết sức nặng nề.

"Irene, nhìn tớ! Cậu không tin tớ à?"

"Tin!"

"Đừng nói mồm nữa, hãy chứng minh nào!"

"Cậu không biết đâu....., Helen, chúa ơi, không ai biết đâu!" .- Helen chưa bao giờ thấy "nữ hoàng Prom" quyến rũ của toàn trường, nữ sinh mồm miệng chua ngoa và đầy sức sống Irene lại bất lực và nao núng đến thế.

"Cậu không nói làm sao tớ biết!?"
Helen nhăn mày.

Irene dùng hai tay ôm đầu như thể đang rất đau, sau vài phút trôi qua cuối cùng cô nàng cũng ngước lên nhìn bạn, giọng nói vang lên như búp bê không cảm xúc :

"Chúng ta đang ở cùng quỷ."

---------

Brian ngồi trong lều hút thuốc, hai hàng chân mày rậm cứ chốc chốc lại chau lại thành một đường sọc ngay giữa , mắt nhìn về phía lều nữ lặng lẽ nhả khói thuốc .

Edward đang ngủ bỗng dội lên mùi khói thuốc khó chịu, tính thiếu gia lại nổi lên, bật dậy lật chăn mỏng rồi gằn giọng : "Con mẹ nó cậu không thể ra ngoài à!"

Mắt Brian loé lên một cái rồi chầm chậm mỉm cười, nói : "Mẹ cậu, như thằng gay, tớ ra ngoài ngay đây!"

Sau khoảnh khắc quay người, khoé môi lại âm trầm như chưa hề cười.
Brian nghĩ gì đó , cầm lấy chiếc áo khoác da mặc vào rồi mới rời đi.

Lều nữ.

"Irene , cậu chắc chắn?!" Đôi môi size khủng của Helen run lên bần bật, ánh mắt hoảng sợ.

"Chắc, còn hơn việc mẹ tớ là phụ nữ!" Irene gật đầu mạnh một cái.

Helen trầm mặc một hồi, Irene chỉ thấy sau đó cô nàng cúi đầu, vai rung lên bần bật.

"Này?"

"Haha, cậu đang dỗi vì bị mình lừa gạt hoá trang hù doạ à? Chuyện cười này nhạt nhẽo như chuyện mẹ cậu là phụ nữ vậy!" Helen ôm bụng cười gập người.

Irene biết lúc này mà quát lên rất nguy hiểm, nhưng vẫn không kiềm được :

"Này !!! Thôi đi, Helen, thôi đi!" .- Trong mắt có chút đau xót , sau đó nhếch môi cười mỉa mai :"Ờ, tớ đùa dai đấy? Cậu cứ đợi cậu ta giết người diệt khẩu rồi hẵng tin tớ cũng được!"

Bổ sung thêm :"Bây giờ , tớ sẽ trốn trước khi cậu ta phát khùng tìm đến đây!" .- Nói xong liền nhanh gọn xoay người thu dọn quần áo và túi xách.

Helen đảo mắt loạn cả lên, sau đó há hốc mồm nói :"Hey..."

Cho đến khi mái tóc vàng óng của Irene lướt qua vai Helen, cô nàng mới quýnh lên giữ tay lại : "Tớ tin cậu! Irene, chạy thôi!"

Irene mím môi, nắm chặt tay Helen rồi cả hai căng thẳng dọn một ít đồ dùng cần thiết trong trạng thái căng như dây đàn.

Bước đến cửa lều , Helen chợt nhớ ra : "Không được rồi, vậy còn Shine và Ed?"

Tay cô bạn bên cạnh thoáng run lên, lạnh quá, không biết là gió trời trong rừng hay trong lòng nữa, giọng Irene có chút gì đó kì lạ :
"Là tớ thấy cậu ta, liên quan gì hai người kia, thêm nữa với cơ bắp của Ed có lẽ vẫn đủ đấm cho Brian một cái rồi dẫn Shine chạy đi.."

Irene tin vào thời khắc con người lựa chọn sống chết, không phải hèn nhát, nhưng người ta cần phải biết rõ bản thân năng lực tới đâu.

Bản thân cô nàng chưa chắc đã chạy thoát, làm sao báo tin cho hai người kia , khi mà họ cùng lều với một tên biến thái chứ?

Irene thừa nhận cô không phải Brave-girl , nhưng cô nàng cũng sẽ không hãm hại chặt đứt đường sống của ai nếu có khả năng giúp.
Nhưng cô là con người, một con người bình thường cần được sống.

"Đi thôi!" Sau khi nhìn về lều nam nửa phút, Helen nắm chặt tay Irene nói nhỏ.

Trong khoảnh khắc đó, Irene liếc mắt chợt thấy tấm ảnh bị đánh rơi ở dưới nệm.

Đó là bức ảnh chụp buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Jack.
Jack là chàng trai hiền lành nhất mà Irene biết , ít nhất là ở bên cậu ấy thì cô cũng thấy rất thoải mái thể hiện sự đanh đá.

Cô xoay người trở lại lấy tấm hình lên, phủi đi lớp đất trên đó rồi nhét túi áo chuẩn bị ra khỏi lều.

Dự cảm không lành.

Thình thịch....

Thình thịch..... thình thịch ....

Helen đang cuời nhìn cô bỗng nhiên thét lên rúng động trời đất :

"Chuá ơi!!! Không!!!!!! Irene!!!"

Gần như một khắc, lại gần như nửa đời.

Sau khoảnh khắc hét lên, Irene trợn tròn mắt kinh hoảng nhìn thấy con dao trong tay Brian chuẩn bị cắm vào tay phải đang nhào tới của Helen , thì ra, thì ra cậu ta vẫn luôn đứng nghe lén ở đây?

Irene cố gắng dùng hết sức lực còn lại băng qua , cô thầm nhủ , thì ra bản thân cũng có lúc bật xa được đến thế này. Vậy mà cô vẫn thường ấm ức khi nhìn vào bảng điểm rèn luyện thể dục của bản thân, sau đó tìm cách bỏ vào máy lọc nước của giáo viên mấy viên thuốc sổ.

Tuyệt đấy.
Thì ra con người khi bị dồn đến bức tường , cũng có thể thấy những khả năng chưa bao giờ thấy.

Cuối cùng con dao sắc của cậu ta cắm thẳng vào bắp tay trái của Irene, sau đó là tiếng ầm một cái, hai người con gái nằm bẹp xuống dưới đất hồi lâu không động đậy nữa.

"Khà khà.." Tiếng cười trầm của Brian vang lên, cậu ta thủng thẳng bước lại gần dự định rút con dao ra chầm chậm kết liễu cả hai.
Không hiểu chuyện quái gì xảy ra, chỉ nghe ầm thêm một tiếng, Brian ngã xuống "hự" một cái rất mạnh, giống như là bị vấp cục đá.

"Mẹ nó!" Brian chửi tục một tiếng, trong giọng nói không phải là không hưng phấn, "Cậu lại dám gạt chân tớ đấy! Irene!"

"Oh, rồi sao? Mày tính giết tao rồi làm như với cô gái kia đó hả thằng bệnh hoạn!" .- Irene không phải muốn nói nhiều với loại điên này, nhưng mà, WTF có ai nói cho cô biết cô bạn kia không nên bất tỉnh nhân sự lúc này không?!!!

Brian liếm môi , Irene cảm thấy dạ dày cào cào , cô nàng rốt cuộc không biết là do bản thân đã bỏ bữa ăn hay do buồn nôn nữa, sau đó cậu ta nhướng mày cười nói :
"Oh? Trước đó có lẽ là không, nhưng bây giờ ? Tớ -cũng- nghĩ- nên - thử, không tệ!"

"Hãy như trước nhé, Brian, nghe tớ nói này, sẽ chưa hề có gì xảy ra giữa chúng ta! Tớ sẽ im lặng , thực ra..." .- Irene vuốt lại phần mái bị rũ phía trước, bộ nail đỏ trong đêm đặc biệt nổi bật :"Tớ cũng không thấy điều đó có gì ghê tởm cả!" Nói xong, cô nàng không tự chủ được nổi da gà.

"Bởi vì tôi cũng như bất kì ai, tôi không hề ghê tởm !" Trong mắt Brian ánh lên màu đỏ , nói nhẹ nhàng :"Tớ sẽ tha cho các cậu, chúng ta lại làm bạn như trước, ok?"

Quạc quạc....
Quạc quạc quạc!!!!
Quạc!!!!

Tiếng quạ kêu đâu đó rất gần đây ,
nhưng lại không thấy chúng hiện diện ở đâu. Nỗi nguy hiểm cũng nham hiểm như lũ quạ kia vậy , đã lại gần nhưng lại tiếp cận âm thầm.

Brian ở truớc mặt cúi đầu, mái tóc nâu che khuất gưong mặt vốn dĩ đã từng là "tên đầu têu" trêu chọc mọi người trong nhóm, lúc này xa lạ đến đáng sợ.

"Con điếm! Cậu nghĩ tớ sẽ nói như thế đó hả? Các cậu cũng như lũ người ngu dốt kia thôi! Cũng khinh thường , cũng phỉ nhổ tớ! " Đôi đồng tử cậu ta đột nhiên đục ngầu, Irene biết nội tâm Brian điên cuồng hơn vẻ ngoài rất nhiều, vì thế khớp chân khẽ vận động.

Brian cười :"Chỉ có một dạng người sẽ không thể khinh thường hay tiết lộ bí mật."
Đó là người chết.

Sau một khắc đó, cậu ta điên cuồng xông tới.

Irene để cứu bạn gần như ngay tức khắc đá vào eo của Helen , hét lên :"Này !!!! Nếu cậu muốn bị cậu ta hiếp thì cứ nằm đó cho tớ!!! Mẹ kiếp!!!"

Helen cảm thấy phía sau ót hơi nhói vì khi ngã bị bật ngửa ra sau, kết hợp với cơn đau ở eo, gần như lập tức mở mắt bật dậy.

Irene bất chấp cơn đau ở bắp tay, cầm tay Helen chạy đi, gió tạt vào mắt khá rát, cái quái gì cũng không cần nghĩ nữa, cho dù là phương hướng.

Brian nhiú mày , sau đó bật cười mỉa mai , trong mắt âm u không nhận ra chút ánh sáng mà chỉ còn sự hoang dại :

"Oh shit. Thú vị quá?! Tớ bắt đầu có cảm giác săn mồi rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com