(TRANS) ANH NÓI EM ĐỪNG CHÌM SÂU VÀO BỘ PHIM
📌 *Đây chỉ là SẢN PHẨM được tạo ra do SỞ THÍCH CÁ NHÂN của một khứa ship YUNLU. ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM. Nếu bạn KHÔNG THÍCH CP NÀY CÓ THỂ BỎ QUA, xin cảm ơn!
* Đây chỉ là FANFIC, tất cả những gì diễn ra trong fic ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . . Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, đề nghị KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGƯỜI THẬT,xin cảm ơn.
* Sản phẩm này KHÔNG PHẢI LÀ HINT, xin hãy PHÂN BIỆT giữa ĐỜI THẬT và FIC
➫ KHÔNG YY QUÁ ĐÀ, ĐỂ TRÁNH GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN 2 DIỄN VIÊN: LA VÂN HI - BẠCH LỘC và FANDOM YUNLU.
*****
"LuLu, em có trong phòng không?"
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn Bạch Lộc kiệt sức đến mức gần như mất nửa cái mạng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng để đi tắm, tẩy trang và thay quần áo thoải mái, sau đó cô liền nhìn thấy tin nhắn do La Vân Hi gửi cho cô trên WeChat.
Cô không trả lời ngay. Cô thực sự không muốn nhớ lại, hôm nay họ đã quay cảnh đại hôn đẫm máu, nó hoàn toàn vắt kiệt tất cả cảm xúc của cô, giờ tinh thần cô kiệt quệ đến mức cô thật sự không muốn đối mặt với La Vân Hi.
Cô thích La Vân Hi, từ rất lâu đã bắt đầu thích rồi.
Khi đó cô và La Vân Hi đang quay bộ phim Nửa Là Đường Mật,Nửa Đau Thương. Cả bộ phim đều là ngọt ngào căn bản không có chút đau thương nào. Khi đó kinh nghiệm của cô còn chưa nhiều, lại gặp phải một ít chuyện phiền lòng, bộ phim kết hợp cùng La Vân Hi trở thành nơi tránh nạn giống như thiên đường của cô.
Anh dịu dàng như vậy, lại ưu tú như thế, giống như không gì không làm được, một đôi mắt hoa đào luôn hàm chứa ý cười cưng chiều nhìn cô. Anh luôn khen những câu chuyện cười của cô rất hay, kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự của cô, dù ở trong phim hay ngoài đời, anh đều rất tỉ mỉ trong việc giúp đỡ và chăm sóc cô, điều này hoàn toàn khiến Bạch Lộc phải lòng anh. La Vân Hi hoàn toàn nâng cao tiêu chuẩn tìm bạn trai của cô.
"Mỗi ngày có thể nhìn thấy thầy La đều cảm thấy rất vui, giống như đi gặp bạn trai của mình vậy."
Một cô gái thẳng thắn có dũng khí, bước đi liều lĩnh, một trái tim không thể che giấu điều gì, thậm chí còn dám công khai trước mặt mọi người.
La Vân Hi vẫn dịu dàng nhìn cô. Anh lớn tuổi hơn, biết cô gái này có ý gì từ lâu, nhưng anh luôn giả vờ không hiểu, với vẻ đứng đắn, ngay cả khi đối mặt với lời tỏ tình gần như công khai như vậy, anh vẫn trả lời rất thông minh:
"Không sao đâu, điều này rất tự nhiên, em có thể nói bất cứ điều gì mình muốn."
Lập tức tất cả bầu không khí mập mờ liền bị tiêu tan, và biến nó thành một phần của chương trình.
Ngày hôm đó, trái tim Bạch Lộc như bị xé ra, nghiền nát thành từng mảnh, lại giống như bụi đất bị giẫm vào trong bùn.
Ánh mắt Bạch Lộc lại có chút ẩm ướt, cô lấy tay cầm điện thoại che mắt mình. Cảnh quay hôm nay rất đặc biệt, đến mức một lần nữa phá bỏ lớp phòng bị mà cô cố gắng xây lên. Rõ ràng, cô đã có thể tiếp tục hợp tác với Lạc Vân Hi một cách hoàn toàn bình thường, họ đã quay phim rất nhiều ngày rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại những chuyện cũ, nó vẫn khiến trái tim cô xúc động.
Con người không bao giờ sợ cho đi tình yêu chân thành. Thứ khiến người ta sợ là dù trải qua hàng ngàn thăng trầm vẫn không thể có kết cục tốt đẹp, tình yêu sâu đậm của họ một ngày nào đó sẽ trở thành sự hối hận.
Bạch Lộc không trả lời, nhưng tin nhắn vẫn không buông tha cô, màn hình lại sáng lên. Cô mở ra xem, lại là tin nhắn của La Vân Hi:
"Lu Lu! Anh đang ở trước cửa nhà em, em mở cửa đi"
Tại sao anh lại đến tìm em vào lúc này? Bạch Lộc có chút tức giận, cô ném điện thoại lên giường, đi mấy bước ra mở cửa.
Một bóng người lóe lên, Lạc Vân Hi đã bước vào phòng, dùng tay đóng cửa lại. Hiển nhiên, anh cũng đã cởi bỏ trang phục đóng phim, trên người còn có mùi sữa tắm và hơi nước, tóc còn hơi ẩm, cho dù không trang điểm, nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng vẫn khiến lòng người rung động.
Anh thoạt nhìn có chút kích động, lồng ngực phập phồng. Bạch Lộc quay đầu không nhìn anh, chỉ hỏi:
"Sao vậy thầy La, tìm em có chuyện gì?
Bây giờ cô đặc biệt lạnh lùng, La Vân Hi nhạy cảm phát hiện điều đó không khỏi khẽ nhíu mày. Tại sao, rõ ràng là cô ấy rất hài lòng với lần hợp tác thứ hai mà mình giới thiệu. Rõ ràng chúng ta quen thuộc và thân mật hơn, rõ ràng mỗi lần diễn cảnh tình cảm, đều có thể nhìn thấy đôi mắt thâm tình của cô ấy, đôi môi mềm mại và ngoan ngoãn...
La Vân Hi có chút hoảng hốt nhưng lại càng kích động hơn, đột nhiên đến gần Bạch Lộc, đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng. Bị ôm nhiều lần như vậy, cái ôm của La Vân Hi giống như đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với cô.
"Lu Lu..."
Anh đang định nói gì đó, nhưng Bạch Lộc đã tránh ra khỏi vòng tay của anh.
"Thầy La, có phải anh đã nhập vai quá sâu không?"
Bạch Lộc nhẹ giọng nói, cô vẫn nghiêng đầu, không nhìn La Vân Hi.
"Nhập vai?"
Rất nhiều lời La Vân Hi muốn nói đều bị chặn ở trong miệng, trái tim của anh vốn đang đập kịch liệt như muốn nhảy ra ngoài, giờ phút này lại không hiểu sao lại trầm xuống.
Anh không nói lời nào, Bạch Lộc rốt cục nhịn không được liếc anh một cái. Lông mày của anh cau lại, giống như hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ nói lời như vậy, đôi mắt anh tràn đầy đau khổ, môi mím chặt, như thể anh đã cho đi tất cả nhưng không được yêu thương, không thể có được thứ mình mong muốn.
Một người như vậy, ánh mắt như vậy, hận không thể mê hoặc người khác đem toàn bộ thế giới đều dâng đến trước mặt anh, chỉ để cho anh có thể nở một nụ cười.
Tên ác ma vô tâm này, Bạch Lộc trong lòng không khỏi tức giận, cô hít một hơi thật sâu, nói:
"La Vân Hi, cảnh quay hôm nay quá đặc biệt, không chỉ là anh nhập diễn quá sâu, trong lòng em cũng không thoải mái..." - Cô vỗ vai La Vân Hi an ủi: "Thầy La, anh trở về bình tĩnh một chút đi, ngày mai còn có cảnh quay nữa."
Cổ tay đột nhiên bị tóm lấy, sức của La Vân Hi rất mạnh, đến mức Bạch Lộc cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được. La Vân Hi kéo cô tiến gần hơn mà không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"La Vân Hi, rốt cuộc anh muốn làm gì?!" - Bạch Lộc không khỏi tức giận.
"Ai nói với em là anh quá nhập vai vào bộ phim, Bạch Lộc?!"
La Vân Hi trầm giọng hỏi, mang theo một tia ủy khuất không thể che giấu, khiến giọng điệu của anh nghe khác hẳn, không ôn nhu như trước kia, có chút nặng nề hơn. Nhưng anh lại chỉ chú ý ánh mắt của Bạch Lộc.
Sự tổn thương trong mắt được che giấu bằng sự quật cường, còn có một chút thận trọng.
Trong nháy mắt, trái tim La Vân Hi trở nên mềm nhũn. Anh dịu giọng nói:
"Lu Lu, anh không có bởi vì nhập vai, anh ở trong nghề này đủ lâu, anh đã học được cách đem chính mình cùng vai diễn tách ra..."
"Ồ, đúng vậy, anh luôn có thể thoát ra..." - Bạch Lộc ngắt lời anh, dùng bàn tay không bị khống chế kia đẩy lồng ngực La Vân Hi: "Vậy tại sao anh còn dùng ánh mắt đó nhìn em?! Giống như là em đã phụ lòng anh, là em không chịu yêu anh?! Anh không phải Đạm Đài Tẫn, em cũng không phải Diệp Tịch Vụ!"
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống:
"Là anh nói với em, không nên nhập vai quá sâu! Anh đã nói như vậy! Không nên quá nhập vai, em đã dốc hết sức làm theo rồi! Nhưng bây giờ anh lại đang làm gì vậy?"
Trái tim cảm thấy đau nhói, những giọt nước mắt kia giống như rơi thẳng vào trong lòng anh. Anh dùng sức kéo Bạch Lộc vào trong lòng, xoay người áp vào cửa, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn cô.
Bạch Lộc vùng vẫy. Cô luôn khao khát sự gần gũi của La Vân Hi, mượn đối diễn lần lượt cùng anh hôn môi ôm ấp, giống như uống rượu độc giải khát. Nhưng hiện tại thì khác, cô có thể lừa mình dối người âm thầm chìm đắm trong đó, nhưng cô không thể chấp nhận việc bị coi là một nhân vật để được yêu!
Bạch Lộc nhắm hai mắt, cắn thật mạnh. La Vân Hi cảm thấy đau đớn, ngẩng mặt lên.
Bạch Lộc đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn anh, trên đôi môi mỏng của anh có một vết xước nhỏ. Cô không nhịn được đưa tay định chạm vào nó, nhưng khi định thần lại liền vội vàng dừng tay.
Tuy nhiên, bàn tay chưa kịp buông xuống đã bị một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng nắm chặt. La Vân Hi trịnh trọng nói với cô:
"Lu Lu, Bạch Mộng Nghiên, anh không phải vì nhập vai! Chưa bao giờ vì nhập vai! Bởi vì điều này, nên khi đó anh mới không đáp lại em, em vẫn còn trẻ, anh không muốn em ở bên anh vì cái bóng của Viên Soái. Vì vậy, bây giờ anh có thể nói rằng anh yêu em, không phải vì bất kỳ lý do nào khác!"
"Yêu em?"
Bạch Lộc thì thào lặp lại, cô không biết mình bây giờ trông đáng thương khiến người ta thương tiếc cỡ nào.
La Vân Hi siết chặt vòng tay ôm lấy cô:
"Đúng vậy, anh yêu em."
Bạch Lộc vùi mặt vào bờ vai của anh, nước mắt chậm rãi thấm ướt quần áo mỏng manh:
"La Vân Hi, em nói cho anh biết, em vẫn giống như trước kia, em vẫn rất tùy tiện, cũng không trở nên xinh đẹp, em vẫn thích những những thứ trẻ con, tham ăn, thích cười, em vẫn là thích..."
"Vậy em còn thích anh không? " - La Vân Hi ngắt lời cô.
Bạch Lộc im lặng. Lạc Vân Hi chậm rãi vuốt ve mái tóc dày của cô, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
"Vậy bây giờ em còn thích anh không?"
Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, cánh tay siết lại ôm cô chặt hơn.
Thật lâu sau, thanh âm rầu rĩ của Bạch Lộc mới vang lên trên vai anh:
"Thích..."
La Vân Hi mừng rỡ nắm vai cô kéo ra một chút khoảng cách, để có thể nhìn rõ mặt cô, lại thấy Bạch Lộc càng khóc lớn hơn. Anh có chút luống cuống, cúi đầu dịu dàng dỗ dành:
"Anh sai rồi, Lulu, đừng khóc. Là lỗi của anh, là do anh chậm chạp, anh không dám thừa nhận, anh... anh đáng chết! Đừng khóc..."
Bạch Lộc nhịn không được bật cười, trừng mắt nhìn anh:
"Anh muốn sao cũng được! Hiện tại tránh xa em ra, Thầy La!"
"Anh không muốn! Em nói em vẫn còn thích anh!"
Lạc Vân Hi mỉm cười nhất quyết không chịu buông cô ra.
"Nhưng em không đồng ý làm bạn gái anh! Cho nên thầy La, tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách với đồng nghiệp của mình đi!"
"Anh không muốn! Anh không thể giữ khoảng cách với em được! Lu Lu, hôn anh đi..."
La Vân Hi dễ dàng khống chế Bạch Lộc đang muốn giữ khoảng cách với anh.
Cho đến khi cô bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng giải thích:
"Anh không có không thích sự thẳng thắn của em, em đùa giỡn, từng chút một của em... Còn có vẻ đẹp của em..."
Anh càng nói càng tới gần, nhịn không được ngậm lấy vành tai nho nhỏ của cô mà hôn lên.
Bạch Lộc nghiêng đầu tránh anh:
"Vậy tại sao lúc trước anh lại không chấp nhận em?"
La Vân Hi sợ vợ sắp tới tay lại chạy mất mất, lập tức giải thích:
"Anh chỉ sợ em là bởi vì Viên Soái nên mới như vậy, hoặc đơn thuần là vì thói quen ỷ lại, cũng có thể là vì sự biết ơn, anh sợ em sẽ hối hận, sự nghiệp của em vừa mới bắt đầu có khởi sắc... Anh cũng động tâm, anh chỉ là..."
Anh dừng một chút, nhưng vẫn phải thừa nhận:
"Anh chỉ muốn nhìn về phía trước...Lulu, khi Trường Nguyệt tìm gặp anh, hỏi anh có đề cử nữ diễn viên nào không, và anh lập tức nhắc đến em. Trong thâm tâm, anh luôn mong có thêm cơ hội để được ở bên em...
Anh lo lắng giải thích, Bạch Lộc lại chỉ mỉm cười. Cô đưa tay nhẹ nhàng che đôi môi của La Vân Hi khi anh đang nói, sau đó kiễng chân lên cách bàn tay trao cho anh một nụ hôn thoáng qua.
Rõ ràng hai người đã hôn nhau vô số lần, thậm chí có những nụ hôn sâu khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch, tràn đầy ham muốn, nhưng nụ hôn cách bàn tay ngây thơ tới cực điểm này, lại khắc sâu trong lòng hai người, cho dù nhiều năm sau hồi tưởng lại cũng vẫn sẽ đỏ mặt, ngọt ngào trong lòng.
"Được rồi! Anh đi đi! Đừng quấy rầy bạn gái của anh nghỉ ngơi! Em mệt muốn chết rồi! Em gần như đã khóc cạn nước mắt trong cảnh diễn hôm nay! Bạn trai em thậm chí còn khiến em khóc ngay bên ngoài phim trường! Mắt em đã sưng lên rồi, em sợ ngày mai sẽ không thể tiếp tục diễn nữa!"
Cô nói xong, không ngừng đẩy La Vân Hi đi về phía cửa, chỉ hai bước liền tới cạnh cửa.
Cô đưa tay mở cửa phòng, chuẩn bị đẩy La Vân Hi ra ngoài. Cửa vừa hé mở đã bị La Vân Hi đưa tay đóng lại một lần nữa. Bạch Lộc bị anh ôm nửa người, vây lấy cô giữa cánh cửa và vòng tay của anh.
"Nếu bạn gái của anh mệt rồi thì hãy đi nghỉ ngơi đi, anh có thể cung cấp dịch vụ dỗ ngủ, kể chuyện xưa, vỗ về, hoặc là...." - La Vân Hi cố ý cúi đầu, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng chạm vào sống mũi Bạch Lộc: "Hoặc là, làm ấm giường......"
Đồ dối trá! Rốt cuộc là ai làm ấm giường cho ai!
Khi Bạch Lộc bị đè xuống chiếc giường lớn, cô hận không thể bóp chết La Vân Hi. Nhưng khi tay chạm vào làn da nhẵn nhụi ẩn chứa cơ bắp của người yêu, cô lại không nỡ buông ra.
La Vân Hi nhanh chóng nắm lấy vạt áo kéo qua đầu rồi cởi ra, tiện tay vứt sang một bên. Anh cúi xuống, hôn lên môi Bạch Lộc, lại theo khuôn mặt tinh tế của cô tìm đến vành tai nhỏ nhắn rồi mút lấy.
Bạch Lộc dường như bị điện giật, toàn thân tê dại, không còn chút sức lực nào. La Vân Hi đưa tay cởi cúc áo của cô, chỉ mới cởi được hai chiếc cúc áo, đôi môi ấm áp của anh đã vội vàng đặt lên xương quai xanh của cô.
Bạch Lộc không khỏi run rẩy, La Vân Hi dừng lại động tác, áp trán lên trán của cô, nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng sợ, Lu Lu, hãy giao cho anh.... Tha thứ cho anh, anh thật sự không thể đợi được nữa. Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh từ giây phút này!"
Bạch Lộc nghe vậy mỉm cười, ngẩng đầu đem môi mình áp lên môi La Vân Hi, chiếc cổ thon dài cứ như vậy đưa ra trước mặt anh như muốn mời gọi. Một giây sau, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị một lực lớn kéo mạnh, những chiếc cúc áo nhỏ văng ra khắp nơi.
"Ah, Đau! Anh nhẹ một chút...."
"Anh đã rất cố gắng nhẹ nhàng rồi...."
"Ưm, ah.... Anh nói dối! La Vân Hi, anh là đồ nói dối!"
Tiếng rên rỉ của Bạch Lộc mang theo chút nức nở, yêu kiều mềm mại, càng khiến cho người nghe huyết mạch sôi trào.
Những viết mai đỏ lần lượt nở rộ trên làn da trắng nõn, từ xương quai xanh đến ngực, nụ hoa đỏ mọng mềm mại dựng đứng, một bên bị nắm trong lòng bàn tay nhào nặn thành nhiều hình thù bất đồng, bên kia lại bị ngậm trọng miệng, môi lưỡi đùa giỡn.
Hai chân Bạch Lộc vô lực treo quanh eo La Vân Hi, anh chầm chậm di chuyển kích thích cô khiến cô không tự chủ được mà co thắt bụng lại theo nhịp điệu của anh, kích thích đến mức anh không thể kiềm chế được nữa, vừa sâu vừa nặng, sự va chạm khiến tiếng rên rỉ của cô đứt quãng vỡ nát
"Ưm....Xin anh...."
Bạch Lộc nhịn không được cầu xin tha thứ, khóe mắt ươn ướt, khuôn ngực rung lên vì những lần va chạm, ngón tay cô nắm lấy ga trải giường, xoay eo muốn chạy trốn,nhưng lại bị nắm chặt lấy cố định trên giường, đón nhận lấy những lần va chạm mạnh hơn trước.
Sẽ không có người đàn ông nào chịu lắng nghe lời cầu xin trên giường, cô gái ngốc nghếch của tôi. La Vân Hi nâng mông cô lên, hướng về phía mình.
"Em thật sự không chịu nổi nữa....Vân Hi, anh trai, chồng!" - Bạch Lộc đổi cách gọi khác nhau, đến cách xưng hô cuối cùng giọng điệu cũng đã thay đổi.
Chỗ nào đó sâu bên trong huyệt bi hung hăng nghiền qua, Bạch Lộc ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra liền đạt đến cao trào, hoa dịch ấm áp phun trào, phủ lên thịt gậy của La Vân Hi. Một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn ra.
Thân thể Bạch Lộc còn đang trong dư vị cao trào, không nhịn được khẽ run lên. Cô giận dỗi nghiêng người, đưa lưng về phía người đàn ông đang tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Lần đầu tiên của họ, anh lại không biết thương tiếc cô....
La Vân Hi không chút nào để ý, khẽ cắn vành tai Bạch Lộc:
"Anh ôm em đi tắm nhé?"
"Em không đi! Anh buông em ra!"
"Được, được, được, em không đi, anh cũng không đi" - Người đàn ông được cho ăn no rất dễ nói chuyện, từ phía sau ôm lấy Bạch Lộc, nhàn nhã nói: "Nếu em muốn muốn giữ lại thứ đó, anh rất vinh hạnh...."
"La Vân Hi!"
"Ngoan, vợ, gọi 'chồng' đi!"
Con người không bao giờ sợ trao đi tình yêu chân thành. Tình yêu đích thực sẽ luôn mang đến dũng khí vô hạn cho hai con người tầm thường. Từ nay về sau cho dù là Thần Phật cũng không còn sợ hãi. Điều mà chúng ta mong muốn, cho dù phải chết cả trăm lần cũng không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com