Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người sẽ chiến thắng là?

Tại một ngôi trường cao trung hết sức bình thường tên là Seiran, nằm ở một đất nước hết sức bình thường là Nhật Bản, có những học sinh hết sức bình thường theo học ở đây. Thế nhưng, tại một ngôi trường hết sức bình thường đó, lại diễn ra một câu chuyện hết sức không bình thường, với dàn nhân vật cũng không được bình thường cho lắm.

Tại ngôi trường này, có những nhân vật hết sức nổi bật và nổi tiếng khắp toàn trường. Haruka, Akira, Shin, họ là những chàng trai năm hai được cho là idol của toàn trường, được rất nhiều các đàn em lớp dưới và cả đàn chị lớp trên mến mộ, sức ảnh hưởng của cả ba là vô cùng lớn.

Thế nhưng, cả ba người họ lại cùng để ý chung một cô gái tên là Mei, một người có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, ánh mắt anh lên một sự lạnh lùng đầy mê hoặc, và đúng với vẻ mặt của mình thì ở trên lớp cô ấy chỉ ngồi yên đọc sách mà chẳng nói chuyện với ai. Có lẽ chính điểm đó lại là thứ cuốn hút ba người kia.

Thế nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng, Mei cứ như là sống trong thế giới riêng của mình, cô chẳng quan tâm đến thứ gì, có ai tặng quà cho cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Đúng, cô chả thèm quan tâm đến ai hết, trừ một người duy nhất.

Hikaru, cô gái năng động, hoạt bát nhất cả lớp, và cũng là người duy nhất bắt được tần sóng não của một người như Mei vì cả hai là bạn thuở nhỏ của nhau. Biết được việc đó, cả ba người đã cùng nhau đi đến một kết luận, bọn họ sẽ hẹn gặp riêng Hikaru, và sẽ mặt dày nhờ cô nàng trợ giúp.

Liệu ai trong ba người họ sẽ có được trái tim của Mei? Ai sẽ la người chiến thắng trong trò chơi này? Tất cả sẽ được kể trong câu chuyện của năm người!

*

Cái cốt truyện rẻ tiền, tệ hại và lười biếng gì đây?

Tôi tự chế giễu cái cốt truyện tự nhiên nhảy ra trong đầu tôi, và cũng cố gắng bỏ luôn cái giọng độc thoại ở phía trên. Nhưng mà nói thật thì, bằng một cách nào đó mà cái cốt truyện nhàm chán và sặc mùi anime mì ăn liền đó lại diễn ra ngay ngoài đời thật. Nếu đây là một câu chuyện thì chắc tôi chỉ là nhân vật phụ mà thôi, bạn hỏi tôi là ai á? Ừ thì, cứ nhìn ba tên ngốc trước mặt tôi là biết.

Trước mắt tôi, ba chàng công tử đẹp trai tài năng nổi tiếng toàn trường, đang nhờ tôi giúp đỡ để cua cô bạn thân từ nhỏ của tôi, Mei.

“Thế tóm lại là, mấy cậu đang bế tắc trong việc lấy lòng Mei, nên là nhờ tớ giúp ấy hả?” Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó và nhìn vào ba vị công tử đang khá ngại ngùng trước mặt.

“Ừm thì, như cậu vừa nghe đấy, tớ muốn khiến Mei chú ý đến mình nhưng lại bế tắc, và tớ tìm đến cậu.” Shin lên tiếng nói, đồng thời cậu ta cũng đánh mắt liếc qua hai người còn lại. “Còn về hai tên này thì... chắc là cũng giống tớ.”

"Chẳng thể ngờ cả ba người chúng ta lại thích cùng một người ha!” Haruka cười phá lên với một vẻ tự tin khó hiểu, đồng thời dõng dạc tuyên bố. “Mà, dù sao thì Mei cũng sẽ thuộc về tôi thôi!”

“Bỏ cái vẻ huênh hoang của cậu đi, nếu đã phải vác xác đến đây rồi thì cũng vì bế tắc thôi.” Akira cười khổ với cái câu khẳng định chắc nịch của Haruka.

Về cơ bản thì cái phần cốt truyện mà tự nhiên bật ra trong đầu tôi vừa nãy tuy nghe khá mì ăn liền nhưng lại chính xác hoàn toàn với những thứ diễn ra ngay bây giờ. Đội trưởng đội điền kinh Haruka, hội trưởng câu lạc bộ văn học Shin và cuối cùng là Akira thuộc câu lạc bộ về nhà. Cả ba người với ba cá tính khác nhau lại bằng một cách thần kỳ nào đó cùng thích cô bạn thân của tôi. Và tại vì khó quá nên cả ba đưa ra quyết định gặp riêng tôi để nhờ giúp đỡ như thế này.

“Tất nhiên là cậu sẽ không thiệt, nếu cậu giúp thì muốn tớ làm gì cho cậu cũng được."

“Các cậu không cần phải làm đến vậy đâu.” Tôi xua tay từ chối lời đề nghị béo bở của Shin. “Gì chứ mấy chuyện này chỉ cần nói là tớ sẽ giúp mà.”

Hừm, dù sao thì cũng là học cùng lớp nên tôi biết rằng ba người họ sẽ không phải là người xấu gì đâu, nên nếu có giúp họ thì cũng sẽ không bị thiệt gì cho tôi, và nếu vì việc này mà Mei có nhiều bạn hơn cũng là một việc thật sự rất đáng mừng.

Chà, tôi nghĩ nếu là họ, thì biết đâu sẽ có thể thay tôi đem đến hạnh phúc cho Mei không chừng.

*

Nó không ổn chút nào!

Đã một thời gian trôi qua rồi kể từ khi tôi chấp nhận giúp đỡ ba người kia, và thật sự đó là khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nhất trên đời. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã liên tục đưa ra những lời khuyên, chỉ cho họ biết sở thích của Mei là như thế nào, đôi khi cũng sắp xếp cho một trong ba người họ những khoảnh khắc được ở riêng với Mei. Và thật sự nó khá hiệu quả khi bây giờ Mei đã có nhiều bạn hơn, đúng với ý định của tôi ban đầu.

Vấn đề nó là như thế này.

Được rồi, để tôi nói thẳng ra nhé, cả ba người họ cứ như có một mối thâm thù đại hận nào đó mà chả bao giờ chịu thống nhất ý kiến, cứ toàn từng người một ra hỏi tôi cách để mà chinh phục Mei và hạ gục mấy người còn lại. Thật sự luôn đấy, đáng ra là tôi phải từ chối rồi mới phải! Cả ba tên tên nào cũng háo thắng y như nhau!

Ừ thì tôi không phủ nhận là qua việc đó thì tôi có thể xác nhận rằng họ thật sự nghiêm túc với việc này chứ không chỉ đơn giản xem Mei là một món đồ cần chinh phục, nhưng thật sự là tôi mệt não với đám này lắm rồi đấy!

“Hầy.” Tôi nằm dài ra bàn với vẻ mệt mỏi và uể oải.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đấy chọc chọc vào đầu mình nên ngẩng dậy xem. Trước mắt tôi là một cô gái tóc đen dài, mũi cao, khuôn mặt và ánh mắt đều toát nên sự lạnh lùng và có một chút gì đó ở cậu ấy khiến tôi bị hút hồn, cộng thêm cả dáng người cao nữa thì thật nhược điểm của cậu ấy chỉ có màn hình phẳng mà thôi. Đúng vậy, đây chính là Mei, cô bạn mà khiến ba chàng trai kia phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán ấy.

“Sao vậy?”

“Tớ hơi mệt thôi cậu đừng lo lắng quá.” Tôi cố gượng dậy để mà trấn an Mei.

Mei nghe xong thì im lặng một hồi lâu, rồi cậu ấy không nói không rằng đi ra ngoài mất, bỏ lại tôi với một sự hoang mang không hề nhỏ. Sau khoảng 10 phút thì cậu ấy đã quay lại, trên tay là một lon nước cam.

“Cho cậu.” Mei đặt lon nước lên bàn rồi xoa đầu tôi.

"Cảm ơn nhé!”

Mei là vậy đấy, tuy là nhìn mặt của cậu ấy trông khá lạnh lùng và bất cần nhưng thật sự đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ thật ra Mei là một người rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người đấy! Mỗi tội là khả năng giao tiếp hơi kém mà thôi.

Thế nhưng quay lại vấn đề chính, thật sự thì tôi không thể nào mà cùng một lúc chỉ đạo cả ba người đối đầu với nhau đến tận khi mà một trong mấy người bọn họ được lựa chọn bởi Mei được. Tôi nghĩ rằng mình bắt buộc phải có một cách nào đó để đẩy nhanh tiến độ lên mới được, và cũng phải đưa ra giới hạn thời gian cho cái sự giúp đỡ này thôi, não tôi thật sự đã đến giới hạn rồi. Vì vậy nên chiều hôm đó khi tan học, tôi kéo cả Mei lẫn ba người kia ra phía sau trường.

“Sao tự nhiên lại kéo cả bọn ra đây vậy? Có việc gì sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi của Akira, mà thay vào đó lại quay sang Mei.

“Mei, ba người này đang thích cậu đấy.”

“Ê này!!!” Cả ba người đều phát hoảng lên khi thấy tôi thản nhiên tiết lộ như vậy. “Sao lại nói ra cho cậu ấy biết thế hả!?”

“Tớ muốn xác nhận xem thật sự Mei có thích ai trong mấy cậu chưa, chúng ta đã gần tốt nghiệp rồi còn gì? Trong tận một năm qua nếu mà Mei vẫn không thích ai thì thật sự tớ bó tay chịu trận rồi đấy.”

“Cũng đúng, nhưng mà...”

“Vậy Mei, cậu có đang thích ai không?” Tôi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh mình.

Hỏi thể thôi chứ thực sự là tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đổ một trong ba người kia đâu, vì về cơ bản là tôi chỉ giúp mấy cậu ấy bằng cách nói cho họ biết sở thích của Mei là gì, cách nói chuyện của Mei và cho họ vài khoảng thời gian riêng tư với Mei thôi chứ còn lại vẫn là tự lực gánh sinh thôi, và kết quả luôn không mấy khả quan khi Mei thì vẫn cứ ngơ ngơ và có vẻ chỉ thật sự thoải mái khi ở với tôi thôi. Với những biểu hiện đấy thì tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không thích ai đâu.

"Tớ có thích một người.”

Ể?

“Và tớ cũng sẽ lựa chọn một người trong số các cậu sau buổi lễ tốt nghiệp.”

*

Nghĩ lại thì, lần đầu tôi nói chuyện với cậu ấy là ở một tình huống khá là khó xử, lúc ấy cả hai vẫn còn học mẫu giáo thôi, và Mei cũng là một người khá trầm tính trong lớp. Tôi lúc đó thật sự rất thích cậu ấy, có lẽ là vì cậu ấy đẹp chăng? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng có một dịp tôi mãi ngắm cậu ấy mà đứng đực ra khiến Mei phát hiện, và hiện tại tôi vẫn nhớ rõ câu nói ấy.

“Não cậu ngừng hoạt động tạm thời rồi à?”

Sau lần đó thì bọn tôi thật sự đã chơi với nhau rất thân, hai đứa thường đi ăn chung, thường tắm mưa chung và cũng hay qua nhà của nhau chơi nữa, nhiều đến mức mà cha mẹ hai bên nhẵn mặt luôn rồi.

Tại một ngôi trường cao trung hết sức bình thường tên là Seiran, nằm ở một đất nước hết sức bình thường là Nhật Bản, có những học sinh hết sức bình thường theo học ở đây. Thế nhưng, tại một ngôi trường hết sức bình thường đó, lại diễn ra một câu chuyện hết sức không bình thường, với dàn nhân vật cũng không được bình thường cho lắm.

Tại ngôi trường này, có những nhân vật hết sức nổi bật và nổi tiếng khắp toàn trường. Haruka, Akira, Shin, họ là những chàng trai năm hai được cho là idol của toàn trường, được rất nhiều các đàn em lớp dưới và cả đàn chị lớp trên mến mộ, sức ảnh hưởng của cả ba là vô cùng lớn.

Thế nhưng, cả ba người họ lại cùng để ý chung một cô gái tên là Mei, một người có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, ánh mắt anh lên một sự lạnh lùng đầy mê hoặc, và đúng với vẻ mặt của mình thì ở trên lớp cô ấy chỉ ngồi yên đọc sách mà chẳng nói chuyện với ai. Có lẽ chính điểm đó lại là thứ cuốn hút ba người kia.

Thế nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng, Mei cứ như là sống trong thế giới riêng của mình, cô chẳng quan tâm đến thứ gì, có ai tặng quà cho cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Đúng, cô chả thèm quan tâm đến ai hết, trừ một người duy nhất.

Hikaru, cô gái năng động, hoạt bát nhất cả lớp, và cũng là người duy nhất bắt được tần sóng não của một người như Mei vì cả hai là bạn thuở nhỏ của nhau. Biết được việc đó, cả ba người đã cùng nhau đi đến một kết luận, bọn họ sẽ hẹn gặp riêng Hikaru, và sẽ mặt dày nhờ cô nàng trợ giúp.

Liệu ai trong ba người họ sẽ có được trái tim của Mei? Ai sẽ la người chiến thắng trong trò chơi này? Tất cả sẽ được kể trong câu chuyện của năm người!

*

Cái cốt truyện rẻ tiền, tệ hại và lười biếng gì đây?

Tôi tự chế giễu cái cốt truyện tự nhiên nhảy ra trong đầu tôi, và cũng cố gắng bỏ luôn cái giọng độc thoại ở phía trên. Nhưng mà nói thật thì, bằng một cách nào đó mà cái cốt truyện nhàm chán và sặc mùi anime mì ăn liền đó lại diễn ra ngay ngoài đời thật. Nếu đây là một câu chuyện thì chắc tôi chỉ là nhân vật phụ mà thôi, bạn hỏi tôi là ai á? Ừ thì, cứ nhìn ba tên ngốc trước mặt tôi là biết.

Trước mắt tôi, ba chàng công tử đẹp trai tài năng nổi tiếng toàn trường, đang nhờ tôi giúp đỡ để cua cô bạn thân từ nhỏ của tôi, Mei.

“Thế tóm lại là, mấy cậu đang bế tắc trong việc lấy lòng Mei, nên là nhờ tớ giúp ấy hả?” Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó và nhìn vào ba vị công tử đang khá ngại ngùng trước mặt.

“Ừm thì, như cậu vừa nghe đấy, tớ muốn khiến Mei chú ý đến mình nhưng lại bế tắc, và tớ tìm đến cậu.” Shin lên tiếng nói, đồng thời cậu ta cũng đánh mắt liếc qua hai người còn lại. “Còn về hai tên này thì... chắc là cũng giống tớ.”

“Chẳng thể ngờ cả ba người chúng ta lại thích cùng một người ha!” Haruka cười phá lên với một vẻ tự tin khó hiểu, đồng thời dõng dạc tuyên bố. “Mà, dù sao thì Mei cũng sẽ thuộc về tôi thôi!”

“Bỏ cái vẻ huênh hoang của cậu đi, nếu đã phải vác xác đến đây rồi thì cũng vì bế tắc thôi.” Akira cười khổ với cái câu khẳng định chắc nịch của Haruka.

Về cơ bản thì cái phần cốt truyện mà tự nhiên bật ra trong đầu tôi vừa nãy tuy nghe khá mì ăn liền nhưng lại chính xác hoàn toàn với những thứ diễn ra ngay bây giờ. Đội trưởng đội điền kinh Haruka, hội trưởng câu lạc bộ văn học Shin và cuối cùng là Akira thuộc câu lạc bộ về nhà. Cả ba người với ba cá tính khác nhau lại bằng một cách thần kỳ nào đó cùng thích cô bạn thân của tôi. Và tại vì khó quá nên cả ba đưa ra quyết định gặp riêng tôi để nhờ giúp đỡ như thế này.

“Tất nhiên là cậu sẽ không thiệt, nếu cậu giúp thì muốn tớ làm gì cho cậu cũng được.”

“Các cậu không cần phải làm đến vậy đâu.” Tôi xua tay từ chối lời đề nghị béo bở của Shin. “Gì chứ mấy chuyện này chỉ cần nói là tớ sẽ giúp mà.”

Hừm, dù sao thì cũng là học cùng lớp nên tôi biết rằng ba người họ sẽ không phải là người xấu gì đâu, nên nếu có giúp họ thì cũng sẽ không bị thiệt gì cho tôi, và nếu vì việc này mà Mei có nhiều bạn hơn cũng là một việc thật sự rất đáng mừng.

Chà, tôi nghĩ nếu là họ, thì biết đâu sẽ có thể thay tôi đem đến hạnh phúc cho Mei không chừng.

*

Nó không ổn chút nào!

Đã một thời gian trôi qua rồi kể từ khi tôi chấp nhận giúp đỡ ba người kia, và thật sự đó là khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nhất trên đời. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã liên tục đưa ra những lời khuyên, chỉ cho họ biết sở thích của Mei là như thế nào, đôi khi cũng sắp xếp cho một trong ba người họ những khoảnh khắc được ở riêng với Mei. Và thật sự nó khá hiệu quả khi bây giờ Mei đã có nhiều bạn hơn, đúng với ý định của tôi ban đầu.

Vấn đề nó là như thế này.

Được rồi, để tôi nói thẳng ra nhé, cả ba người họ cứ như có một mối thâm thù đại hận nào đó mà chả bao giờ chịu thống nhất ý kiến, cứ toàn từng người một ra hỏi tôi cách để mà chinh phục Mei và hạ gục mấy người còn lại. Thật sự luôn đấy, đáng ra là tôi phải từ chối rồi mới phải! Cả ba tên tên nào cũng háo thắng y như nhau!

Ừ thì tôi không phủ nhận là qua việc đó thì tôi có thể xác nhận rằng họ thật sự nghiêm túc với việc này chứ không chỉ đơn giản xem Mei là một món đồ cần chinh phục, nhưng thật sự là tôi mệt não với đám này lắm rồi đấy!

“Hầy.” Tôi nằm dài ra bàn với vẻ mệt mỏi và uể oải.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đấy chọc chọc vào đầu mình nên ngẩng dậy xem. Trước mắt tôi là một cô gái tóc đen dài, mũi cao, khuôn mặt và ánh mắt đều toát nên sự lạnh lùng và có một chút gì đó ở cậu ấy khiến tôi bị hút hồn, cộng thêm cả dáng người cao nữa thì thật nhược điểm của cậu ấy chỉ có màn hình phẳng mà thôi. Đúng vậy, đây chính là Mei, cô bạn mà khiến ba chàng trai kia phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán ấy.

“Sao vậy?”

“Tớ hơi mệt thôi cậu đừng lo lắng quá.” Tôi cố gượng dậy để mà trấn an Mei.

Mei nghe xong thì im lặng một hồi lâu, rồi cậu ấy không nói không rằng đi ra ngoài mất, bỏ lại tôi với một sự hoang mang không hề nhỏ. Sau khoảng 10 phút thì cậu ấy đã quay lại, trên tay là một lon nước cam.

“Cho cậu.” Mei đặt lon nước lên bàn rồi xoa đầu tôi.

“Cảm ơn nhé!”

Mei là vậy đấy, tuy là nhìn mặt của cậu ấy trông khá lạnh lùng và bất cần nhưng thật sự đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ thật ra Mei là một người rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người đấy! Mỗi tội là khả năng giao tiếp hơi kém mà thôi.

Thế nhưng quay lại vấn đề chính, thật sự thì tôi không thể nào mà cùng một lúc chỉ đạo cả ba người đối đầu với nhau đến tận khi mà một trong mấy người bọn họ được lựa chọn bởi Mei được. Tôi nghĩ rằng mình bắt buộc phải có một cách nào đó để đẩy nhanh tiến độ lên mới được, và cũng phải đưa ra giới hạn thời gian cho cái sự giúp đỡ này thôi, não tôi thật sự đã đến giới hạn rồi. Vì vậy nên chiều hôm đó khi tan học, tôi kéo cả Mei lẫn ba người kia ra phía sau trường.

“Sao tự nhiên lại kéo cả bọn ra đây vậy? Có việc gì sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi của Akira, mà thay vào đó lại quay sang Mei.

“Mei, ba người này đang thích cậu đấy.”

“Ê này!!!” Cả ba người đều phát hoảng lên khi thấy tôi thản nhiên tiết lộ như vậy. “Sao lại nói ra cho cậu ấy biết thế hả!?”

“Tớ muốn xác nhận xem thật sự Mei có thích ai trong mấy cậu chưa, chúng ta đã gần tốt nghiệp rồi còn gì? Trong tận một năm qua nếu mà Mei vẫn không thích ai thì thật sự tớ bó tay chịu trận rồi đấy.”

“Cũng đúng, nhưng mà...”

“Vậy Mei, cậu có đang thích ai không?” Tôi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh mình.

Hỏi thể thôi chứ thực sự là tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đổ một trong ba người kia đâu, vì về cơ bản là tôi chỉ giúp mấy cậu ấy bằng cách nói cho họ biết sở thích của Mei là gì, cách nói chuyện của Mei và cho họ vài khoảng thời gian riêng tư với Mei thôi chứ còn lại vẫn là tự lực gánh sinh thôi, và kết quả luôn không mấy khả quan khi Mei thì vẫn cứ ngơ ngơ và có vẻ chỉ thật sự thoải mái khi ở với tôi thôi. Với những biểu hiện đấy thì tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không thích ai đâu.

“Tớ có thích một người.”

Ể?

“Và tớ cũng sẽ lựa chọn một người trong số các cậu sau buổi lễ tốt nghiệp.”

*

Nghĩ lại thì, lần đầu tôi nói chuyện với cậu ấy là ở một tình huống khá là khó xử, lúc ấy cả hai vẫn còn học mẫu giáo thôi, và Mei cũng là một người khá trầm tính trong lớp. Tôi lúc đó thật sự rất thích cậu ấy, có lẽ là vì cậu ấy đẹp chăng? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng có một dịp tôi mãi ngắm cậu ấy mà đứng đực ra khiến Mei phát hiện, và hiện tại tôi vẫn nhớ rõ câu nói ấy.

“Não cậu ngừng hoạt động tạm thời rồi à?”

Sau lần đó thì bọn tôi thật sự đã chơi với nhau rất thân, hai đứa thường đi ăn chung, thường tắm mưa chung và cũng hay qua nhà của nhau chơi nữa, nhiều đến mức mà cha mẹ hai bên nhẵn mặt luôn rồi.

“Hầy, cứ tưởng mình là người thắng chứ, mấy cậu ấy cũng ra trò thật.” Tôi thả người nằm phịch xuống giường.

Không ngờ là mấy cậu ấy thật sự đã chinh phục được Mei luôn ha? Mà, cũng là do tôi thôi, thật sự thì cái thứ tình cảm này tôi đã buông bỏ nó từ lâu rồi, tuy đau thì có đau nhưng về cơ bản là tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi biết kiểu gì ngày này cũng sẽ đến thôi mà. Cả hai đều là con gái, nên về cơ bản không thể yêu nhau được cũng là đương nhiên thôi, việc lại nảy sinh tình cảm này cũng là lỗi của tôi thôi mà.

Trong những tác phẩm tình cảm học đường hay những tựa game otome tôi từng xem và chơi, nữ chính sẽ luôn tiến đến với các nam chính, đối với game thì sẽ có rất nhiều tuyến đường để cho bạn chọn lựa sẽ đến với ai, đối với phim thì sẽ có những tác phẩm chia ra nhiều kết thúc khác nhau. Thế nhưng có những nhân vật đóng vai trò là bạn thân của nữ chính, dù có tình cảm với nữ chính hay không thì cũng không có kết thúc nào dành cho họ cả.

Tại một ngôi trường cao trung hết sức bình thường tên là Seiran, nằm ở một đất nước hết sức bình thường là Nhật Bản, có những học sinh hết sức bình thường theo học ở đây. Thế nhưng, tại một ngôi trường hết sức bình thường đó, lại diễn ra một câu chuyện hết sức không bình thường, với dàn nhân vật cũng không được bình thường cho lắm.

Tại ngôi trường này, có những nhân vật hết sức nổi bật và nổi tiếng khắp toàn trường. Haruka, Akira, Shin, họ là những chàng trai năm hai được cho là idol của toàn trường, được rất nhiều các đàn em lớp dưới và cả đàn chị lớp trên mến mộ, sức ảnh hưởng của cả ba là vô cùng lớn.

Thế nhưng, cả ba người họ lại cùng để ý chung một cô gái tên là Mei, một người có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, ánh mắt anh lên một sự lạnh lùng đầy mê hoặc, và đúng với vẻ mặt của mình thì ở trên lớp cô ấy chỉ ngồi yên đọc sách mà chẳng nói chuyện với ai. Có lẽ chính điểm đó lại là thứ cuốn hút ba người kia.

Thế nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng, Mei cứ như là sống trong thế giới riêng của mình, cô chẳng quan tâm đến thứ gì, có ai tặng quà cho cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Đúng, cô chả thèm quan tâm đến ai hết, trừ một người duy nhất.

Hikaru, cô gái năng động, hoạt bát nhất cả lớp, và cũng là người duy nhất bắt được tần sóng não của một người như Mei vì cả hai là bạn thuở nhỏ của nhau. Biết được việc đó, cả ba người đã cùng nhau đi đến một kết luận, bọn họ sẽ hẹn gặp riêng Hikaru, và sẽ mặt dày nhờ cô nàng trợ giúp.

Liệu ai trong ba người họ sẽ có được trái tim của Mei? Ai sẽ la người chiến thắng trong trò chơi này? Tất cả sẽ được kể trong câu chuyện của năm người!

*

Cái cốt truyện rẻ tiền, tệ hại và lười biếng gì đây?

Tôi tự chế giễu cái cốt truyện tự nhiên nhảy ra trong đầu tôi, và cũng cố gắng bỏ luôn cái giọng độc thoại ở phía trên. Nhưng mà nói thật thì, bằng một cách nào đó mà cái cốt truyện nhàm chán và sặc mùi anime mì ăn liền đó lại diễn ra ngay ngoài đời thật. Nếu đây là một câu chuyện thì chắc tôi chỉ là nhân vật phụ mà thôi, bạn hỏi tôi là ai á? Ừ thì, cứ nhìn ba tên ngốc trước mặt tôi là biết.

Trước mắt tôi, ba chàng công tử đẹp trai tài năng nổi tiếng toàn trường, đang nhờ tôi giúp đỡ để cua cô bạn thân từ nhỏ của tôi, Mei.

“Thế tóm lại là, mấy cậu đang bế tắc trong việc lấy lòng Mei, nên là nhờ tớ giúp ấy hả?” Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó và nhìn vào ba vị công tử đang khá ngại ngùng trước mặt.

“Ừm thì, như cậu vừa nghe đấy, tớ muốn khiến Mei chú ý đến mình nhưng lại bế tắc, và tớ tìm đến cậu.” Shin lên tiếng nói, đồng thời cậu ta cũng đánh mắt liếc qua hai người còn lại. “Còn về hai tên này thì... chắc là cũng giống tớ.”

“Chẳng thể ngờ cả ba người chúng ta lại thích cùng một người ha!” Haruka cười phá lên với một vẻ tự tin khó hiểu, đồng thời dõng dạc tuyên bố. “Mà, dù sao thì Mei cũng sẽ thuộc về tôi thôi!”

“Bỏ cái vẻ huênh hoang của cậu đi, nếu đã phải vác xác đến đây rồi thì cũng vì bế tắc thôi.” Akira cười khổ với cái câu khẳng định chắc nịch của Haruka.

Về cơ bản thì cái phần cốt truyện mà tự nhiên bật ra trong đầu tôi vừa nãy tuy nghe khá mì ăn liền nhưng lại chính xác hoàn toàn với những thứ diễn ra ngay bây giờ. Đội trưởng đội điền kinh Haruka, hội trưởng câu lạc bộ văn học Shin và cuối cùng là Akira thuộc câu lạc bộ về nhà. Cả ba người với ba cá tính khác nhau lại bằng một cách thần kỳ nào đó cùng thích cô bạn thân của tôi. Và tại vì khó quá nên cả ba đưa ra quyết định gặp riêng tôi để nhờ giúp đỡ như thế này.

“Tất nhiên là cậu sẽ không thiệt, nếu cậu giúp thì muốn tớ làm gì cho cậu cũng được.”

“Các cậu không cần phải làm đến vậy đâu.” Tôi xua tay từ chối lời đề nghị béo bở của Shin. “Gì chứ mấy chuyện này chỉ cần nói là tớ sẽ giúp mà.”

Hừm, dù sao thì cũng là học cùng lớp nên tôi biết rằng ba người họ sẽ không phải là người xấu gì đâu, nên nếu có giúp họ thì cũng sẽ không bị thiệt gì cho tôi, và nếu vì việc này mà Mei có nhiều bạn hơn cũng là một việc thật sự rất đáng mừng.

Chà, tôi nghĩ nếu là họ, thì biết đâu sẽ có thể thay tôi đem đến hạnh phúc cho Mei không chừng.

*

Nó không ổn chút nào!

Đã một thời gian trôi qua rồi kể từ khi tôi chấp nhận giúp đỡ ba người kia, và thật sự đó là khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nhất trên đời. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã liên tục đưa ra những lời khuyên, chỉ cho họ biết sở thích của Mei là như thế nào, đôi khi cũng sắp xếp cho một trong ba người họ những khoảnh khắc được ở riêng với Mei. Và thật sự nó khá hiệu quả khi bây giờ Mei đã có nhiều bạn hơn, đúng với ý định của tôi ban đầu.

Vấn đề nó là như thế này.

Được rồi, để tôi nói thẳng ra nhé, cả ba người họ cứ như có một mối thâm thù đại hận nào đó mà chả bao giờ chịu thống nhất ý kiến, cứ toàn từng người một ra hỏi tôi cách để mà chinh phục Mei và hạ gục mấy người còn lại. Thật sự luôn đấy, đáng ra là tôi phải từ chối rồi mới phải! Cả ba tên tên nào cũng háo thắng y như nhau!

Ừ thì tôi không phủ nhận là qua việc đó thì tôi có thể xác nhận rằng họ thật sự nghiêm túc với việc này chứ không chỉ đơn giản xem Mei là một món đồ cần chinh phục, nhưng thật sự là tôi mệt não với đám này lắm rồi đấy!

“Hầy.” Tôi nằm dài ra bàn với vẻ mệt mỏi và uể oải.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đấy chọc chọc vào đầu mình nên ngẩng dậy xem. Trước mắt tôi là một cô gái tóc đen dài, mũi cao, khuôn mặt và ánh mắt đều toát nên sự lạnh lùng và có một chút gì đó ở cậu ấy khiến tôi bị hút hồn, cộng thêm cả dáng người cao nữa thì thật nhược điểm của cậu ấy chỉ có màn hình phẳng mà thôi. Đúng vậy, đây chính là Mei, cô bạn mà khiến ba chàng trai kia phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán ấy.

“Sao vậy?”

“Tớ hơi mệt thôi cậu đừng lo lắng quá.” Tôi cố gượng dậy để mà trấn an Mei.

Mei nghe xong thì im lặng một hồi lâu, rồi cậu ấy không nói không rằng đi ra ngoài mất, bỏ lại tôi với một sự hoang mang không hề nhỏ. Sau khoảng 10 phút thì cậu ấy đã quay lại, trên tay là một lon nước cam.

“Cho cậu.” Mei đặt lon nước lên bàn rồi xoa đầu tôi.

“Cảm ơn nhé!”

Mei là vậy đấy, tuy là nhìn mặt của cậu ấy trông khá lạnh lùng và bất cần nhưng thật sự đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ thật ra Mei là một người rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người đấy! Mỗi tội là khả năng giao tiếp hơi kém mà thôi.

Thế nhưng quay lại vấn đề chính, thật sự thì tôi không thể nào mà cùng một lúc chỉ đạo cả ba người đối đầu với nhau đến tận khi mà một trong mấy người bọn họ được lựa chọn bởi Mei được. Tôi nghĩ rằng mình bắt buộc phải có một cách nào đó để đẩy nhanh tiến độ lên mới được, và cũng phải đưa ra giới hạn thời gian cho cái sự giúp đỡ này thôi, não tôi thật sự đã đến giới hạn rồi. Vì vậy nên chiều hôm đó khi tan học, tôi kéo cả Mei lẫn ba người kia ra phía sau trường.

“Sao tự nhiên lại kéo cả bọn ra đây vậy? Có việc gì sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi của Akira, mà thay vào đó lại quay sang Mei.

“Mei, ba người này đang thích cậu đấy.”

“Ê này!!!” Cả ba người đều phát hoảng lên khi thấy tôi thản nhiên tiết lộ như vậy. “Sao lại nói ra cho cậu ấy biết thế hả!?”

“Tớ muốn xác nhận xem thật sự Mei có thích ai trong mấy cậu chưa, chúng ta đã gần tốt nghiệp rồi còn gì? Trong tận một năm qua nếu mà Mei vẫn không thích ai thì thật sự tớ bó tay chịu trận rồi đấy.”

“Cũng đúng, nhưng mà...”

“Vậy Mei, cậu có đang thích ai không?” Tôi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh mình.

Hỏi thể thôi chứ thực sự là tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đổ một trong ba người kia đâu, vì về cơ bản là tôi chỉ giúp mấy cậu ấy bằng cách nói cho họ biết sở thích của Mei là gì, cách nói chuyện của Mei và cho họ vài khoảng thời gian riêng tư với Mei thôi chứ còn lại vẫn là tự lực gánh sinh thôi, và kết quả luôn không mấy khả quan khi Mei thì vẫn cứ ngơ ngơ và có vẻ chỉ thật sự thoải mái khi ở với tôi thôi. Với những biểu hiện đấy thì tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không thích ai đâu.

“Tớ có thích một người.”

Ể?

“Và tớ cũng sẽ lựa chọn một người trong số các cậu sau buổi lễ tốt nghiệp.”

*

Nghĩ lại thì, lần đầu tôi nói chuyện với cậu ấy là ở một tình huống khá là khó xử, lúc ấy cả hai vẫn còn học mẫu giáo thôi, và Mei cũng là một người khá trầm tính trong lớp. Tôi lúc đó thật sự rất thích cậu ấy, có lẽ là vì cậu ấy đẹp chăng? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng có một dịp tôi mãi ngắm cậu ấy mà đứng đực ra khiến Mei phát hiện, và hiện tại tôi vẫn nhớ rõ câu nói ấy.

“Não cậu ngừng hoạt động tạm thời rồi à?”

Sau lần đó thì bọn tôi thật sự đã chơi với nhau rất thân, hai đứa thường đi ăn chung, thường tắm mưa chung và cũng hay qua nhà của nhau chơi nữa, nhiều đến mức mà cha mẹ hai bên nhẵn mặt luôn rồi.

“Hầy, cứ tưởng mình là người thắng chứ, mấy cậu ấy cũng ra trò thật.” Tôi thả người nằm phịch xuống giường.

Không ngờ là mấy cậu ấy thật sự đã chinh phục được Mei luôn ha? Mà, cũng là do tôi thôi, thật sự thì cái thứ tình cảm này tôi đã buông bỏ nó từ lâu rồi, tuy đau thì có đau nhưng về cơ bản là tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi biết kiểu gì ngày này cũng sẽ đến thôi mà. Cả hai đều là con gái, nên về cơ bản không thể yêu nhau được cũng là đương nhiên thôi, việc lại nảy sinh tình cảm này cũng là lỗi của tôi thôi mà.

Trong những tác phẩm tình cảm học đường hay những tựa game otome tôi từng xem và chơi, nữ chính sẽ luôn tiến đến với các nam chính, đối với game thì sẽ có rất nhiều tuyến đường để cho bạn chọn lựa sẽ đến với ai, đối với phim thì sẽ có những tác phẩm chia ra nhiều kết thúc khác nhau. Thế nhưng có những nhân vật đóng vai trò là bạn thân của nữ chính, dù có tình cảm với nữ chính hay không thì cũng không có kết thúc nào dành cho họ cả.

“Mà cũng đúng thôi, ai lại muốn một nhân vật phụ đóng vai trò hướng dẫn trở thành một nhân vât chính cơ chứ.”

Tuy vậy, cũng đắng lòng thật đấy.

*

“Sao chưa ai đến nhỉ?” Tôi nấp trong một chỗ gần với chỗ Mei đang đứng là trước một gốc cây hoa anh đào. “Chằng phải lễ tốt nghiệp đã hết rồi sao?”

Sau lễ tốt nghiệp, tôi tiễn Mei đến sau trường, nơi có một cái cây hoa anh đào khá lớn mà những học sinh thường thành đôi với nhau, và sau đó tôi đã quay lại và nấp vào một góc sao cho không bị Mei phát hiện. Tôi cũng không biết mình làm vậy để làm gì nữa, có lẽ là để chúc mừng Mei sớm nhất có thể, hoặc là để nhìn Mei cười với một ai đó không phải là tôi.

“Dám để Mei đợi lâu như vậy, rồi ba tên các cậu sẽ biết ta-“

“Tớ biết cậu ở đó Hikaru.”

Người sẽ chiến thắng là?

Tại một ngôi trường cao trung hết sức bình thường tên là Seiran, nằm ở một đất nước hết sức bình thường là Nhật Bản, có những học sinh hết sức bình thường theo học ở đây. Thế nhưng, tại một ngôi trường hết sức bình thường đó, lại diễn ra một câu chuyện hết sức không bình thường, với dàn nhân vật cũng không được bình thường cho lắm.

Tại ngôi trường này, có những nhân vật hết sức nổi bật và nổi tiếng khắp toàn trường. Haruka, Akira, Shin, họ là những chàng trai năm hai được cho là idol của toàn trường, được rất nhiều các đàn em lớp dưới và cả đàn chị lớp trên mến mộ, sức ảnh hưởng của cả ba là vô cùng lớn.

Thế nhưng, cả ba người họ lại cùng để ý chung một cô gái tên là Mei, một người có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, ánh mắt anh lên một sự lạnh lùng đầy mê hoặc, và đúng với vẻ mặt của mình thì ở trên lớp cô ấy chỉ ngồi yên đọc sách mà chẳng nói chuyện với ai. Có lẽ chính điểm đó lại là thứ cuốn hút ba người kia.

Thế nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng, Mei cứ như là sống trong thế giới riêng của mình, cô chẳng quan tâm đến thứ gì, có ai tặng quà cho cô thì cô cũng chẳng thèm quan tâm.

Đúng, cô chả thèm quan tâm đến ai hết, trừ một người duy nhất.

Hikaru, cô gái năng động, hoạt bát nhất cả lớp, và cũng là người duy nhất bắt được tần sóng não của một người như Mei vì cả hai là bạn thuở nhỏ của nhau. Biết được việc đó, cả ba người đã cùng nhau đi đến một kết luận, bọn họ sẽ hẹn gặp riêng Hikaru, và sẽ mặt dày nhờ cô nàng trợ giúp.

Liệu ai trong ba người họ sẽ có được trái tim của Mei? Ai sẽ la người chiến thắng trong trò chơi này? Tất cả sẽ được kể trong câu chuyện của năm người!

*

Cái cốt truyện rẻ tiền, tệ hại và lười biếng gì đây?

Tôi tự chế giễu cái cốt truyện tự nhiên nhảy ra trong đầu tôi, và cũng cố gắng bỏ luôn cái giọng độc thoại ở phía trên. Nhưng mà nói thật thì, bằng một cách nào đó mà cái cốt truyện nhàm chán và sặc mùi anime mì ăn liền đó lại diễn ra ngay ngoài đời thật. Nếu đây là một câu chuyện thì chắc tôi chỉ là nhân vật phụ mà thôi, bạn hỏi tôi là ai á? Ừ thì, cứ nhìn ba tên ngốc trước mặt tôi là biết.

Trước mắt tôi, ba chàng công tử đẹp trai tài năng nổi tiếng toàn trường, đang nhờ tôi giúp đỡ để cua cô bạn thân từ nhỏ của tôi, Mei.

“Thế tóm lại là, mấy cậu đang bế tắc trong việc lấy lòng Mei, nên là nhờ tớ giúp ấy hả?” Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó và nhìn vào ba vị công tử đang khá ngại ngùng trước mặt.

“Ừm thì, như cậu vừa nghe đấy, tớ muốn khiến Mei chú ý đến mình nhưng lại bế tắc, và tớ tìm đến cậu.” Shin lên tiếng nói, đồng thời cậu ta cũng đánh mắt liếc qua hai người còn lại. “Còn về hai tên này thì... chắc là cũng giống tớ.”

“Chẳng thể ngờ cả ba người chúng ta lại thích cùng một người ha!” Haruka cười phá lên với một vẻ tự tin khó hiểu, đồng thời dõng dạc tuyên bố. “Mà, dù sao thì Mei cũng sẽ thuộc về tôi thôi!”

“Bỏ cái vẻ huênh hoang của cậu đi, nếu đã phải vác xác đến đây rồi thì cũng vì bế tắc thôi.” Akira cười khổ với cái câu khẳng định chắc nịch của Haruka.

Về cơ bản thì cái phần cốt truyện mà tự nhiên bật ra trong đầu tôi vừa nãy tuy nghe khá mì ăn liền nhưng lại chính xác hoàn toàn với những thứ diễn ra ngay bây giờ. Đội trưởng đội điền kinh Haruka, hội trưởng câu lạc bộ văn học Shin và cuối cùng là Akira thuộc câu lạc bộ về nhà. Cả ba người với ba cá tính khác nhau lại bằng một cách thần kỳ nào đó cùng thích cô bạn thân của tôi. Và tại vì khó quá nên cả ba đưa ra quyết định gặp riêng tôi để nhờ giúp đỡ như thế này.

“Tất nhiên là cậu sẽ không thiệt, nếu cậu giúp thì muốn tớ làm gì cho cậu cũng được.”

“Các cậu không cần phải làm đến vậy đâu.” Tôi xua tay từ chối lời đề nghị béo bở của Shin. “Gì chứ mấy chuyện này chỉ cần nói là tớ sẽ giúp mà.”

Hừm, dù sao thì cũng là học cùng lớp nên tôi biết rằng ba người họ sẽ không phải là người xấu gì đâu, nên nếu có giúp họ thì cũng sẽ không bị thiệt gì cho tôi, và nếu vì việc này mà Mei có nhiều bạn hơn cũng là một việc thật sự rất đáng mừng.

Chà, tôi nghĩ nếu là họ, thì biết đâu sẽ có thể thay tôi đem đến hạnh phúc cho Mei không chừng.

*

Nó không ổn chút nào!

Đã một thời gian trôi qua rồi kể từ khi tôi chấp nhận giúp đỡ ba người kia, và thật sự đó là khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nhất trên đời. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã liên tục đưa ra những lời khuyên, chỉ cho họ biết sở thích của Mei là như thế nào, đôi khi cũng sắp xếp cho một trong ba người họ những khoảnh khắc được ở riêng với Mei. Và thật sự nó khá hiệu quả khi bây giờ Mei đã có nhiều bạn hơn, đúng với ý định của tôi ban đầu.

Vấn đề nó là như thế này.

Được rồi, để tôi nói thẳng ra nhé, cả ba người họ cứ như có một mối thâm thù đại hận nào đó mà chả bao giờ chịu thống nhất ý kiến, cứ toàn từng người một ra hỏi tôi cách để mà chinh phục Mei và hạ gục mấy người còn lại. Thật sự luôn đấy, đáng ra là tôi phải từ chối rồi mới phải! Cả ba tên tên nào cũng háo thắng y như nhau!

Ừ thì tôi không phủ nhận là qua việc đó thì tôi có thể xác nhận rằng họ thật sự nghiêm túc với việc này chứ không chỉ đơn giản xem Mei là một món đồ cần chinh phục, nhưng thật sự là tôi mệt não với đám này lắm rồi đấy!

“Hầy.” Tôi nằm dài ra bàn với vẻ mệt mỏi và uể oải.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đấy chọc chọc vào đầu mình nên ngẩng dậy xem. Trước mắt tôi là một cô gái tóc đen dài, mũi cao, khuôn mặt và ánh mắt đều toát nên sự lạnh lùng và có một chút gì đó ở cậu ấy khiến tôi bị hút hồn, cộng thêm cả dáng người cao nữa thì thật nhược điểm của cậu ấy chỉ có màn hình phẳng mà thôi. Đúng vậy, đây chính là Mei, cô bạn mà khiến ba chàng trai kia phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán ấy.

“Sao vậy?”

“Tớ hơi mệt thôi cậu đừng lo lắng quá.” Tôi cố gượng dậy để mà trấn an Mei.

Mei nghe xong thì im lặng một hồi lâu, rồi cậu ấy không nói không rằng đi ra ngoài mất, bỏ lại tôi với một sự hoang mang không hề nhỏ. Sau khoảng 10 phút thì cậu ấy đã quay lại, trên tay là một lon nước cam.

“Cho cậu.” Mei đặt lon nước lên bàn rồi xoa đầu tôi.

“Cảm ơn nhé!”

Mei là vậy đấy, tuy là nhìn mặt của cậu ấy trông khá lạnh lùng và bất cần nhưng thật sự đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ thật ra Mei là một người rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người đấy! Mỗi tội là khả năng giao tiếp hơi kém mà thôi.

Thế nhưng quay lại vấn đề chính, thật sự thì tôi không thể nào mà cùng một lúc chỉ đạo cả ba người đối đầu với nhau đến tận khi mà một trong mấy người bọn họ được lựa chọn bởi Mei được. Tôi nghĩ rằng mình bắt buộc phải có một cách nào đó để đẩy nhanh tiến độ lên mới được, và cũng phải đưa ra giới hạn thời gian cho cái sự giúp đỡ này thôi, não tôi thật sự đã đến giới hạn rồi. Vì vậy nên chiều hôm đó khi tan học, tôi kéo cả Mei lẫn ba người kia ra phía sau trường.

“Sao tự nhiên lại kéo cả bọn ra đây vậy? Có việc gì sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi của Akira, mà thay vào đó lại quay sang Mei.

“Mei, ba người này đang thích cậu đấy.”

“Ê này!!!” Cả ba người đều phát hoảng lên khi thấy tôi thản nhiên tiết lộ như vậy. “Sao lại nói ra cho cậu ấy biết thế hả!?”

“Tớ muốn xác nhận xem thật sự Mei có thích ai trong mấy cậu chưa, chúng ta đã gần tốt nghiệp rồi còn gì? Trong tận một năm qua nếu mà Mei vẫn không thích ai thì thật sự tớ bó tay chịu trận rồi đấy.”

“Cũng đúng, nhưng mà...”

“Vậy Mei, cậu có đang thích ai không?” Tôi quay sang hỏi cô bạn bên cạnh mình.

Hỏi thể thôi chứ thực sự là tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đổ một trong ba người kia đâu, vì về cơ bản là tôi chỉ giúp mấy cậu ấy bằng cách nói cho họ biết sở thích của Mei là gì, cách nói chuyện của Mei và cho họ vài khoảng thời gian riêng tư với Mei thôi chứ còn lại vẫn là tự lực gánh sinh thôi, và kết quả luôn không mấy khả quan khi Mei thì vẫn cứ ngơ ngơ và có vẻ chỉ thật sự thoải mái khi ở với tôi thôi. Với những biểu hiện đấy thì tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không thích ai đâu.

“Tớ có thích một người.”

Ể?

“Và tớ cũng sẽ lựa chọn một người trong số các cậu sau buổi lễ tốt nghiệp.”

*

Nghĩ lại thì, lần đầu tôi nói chuyện với cậu ấy là ở một tình huống khá là khó xử, lúc ấy cả hai vẫn còn học mẫu giáo thôi, và Mei cũng là một người khá trầm tính trong lớp. Tôi lúc đó thật sự rất thích cậu ấy, có lẽ là vì cậu ấy đẹp chăng? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng có một dịp tôi mãi ngắm cậu ấy mà đứng đực ra khiến Mei phát hiện, và hiện tại tôi vẫn nhớ rõ câu nói ấy.

“Não cậu ngừng hoạt động tạm thời rồi à?”

Sau lần đó thì bọn tôi thật sự đã chơi với nhau rất thân, hai đứa thường đi ăn chung, thường tắm mưa chung và cũng hay qua nhà của nhau chơi nữa, nhiều đến mức mà cha mẹ hai bên nhẵn mặt luôn rồi.

“Hầy, cứ tưởng mình là người thắng chứ, mấy cậu ấy cũng ra trò thật.” Tôi thả người nằm phịch xuống giường.

Không ngờ là mấy cậu ấy thật sự đã chinh phục được Mei luôn ha? Mà, cũng là do tôi thôi, thật sự thì cái thứ tình cảm này tôi đã buông bỏ nó từ lâu rồi, tuy đau thì có đau nhưng về cơ bản là tôi sẽ không khóc đâu, vì tôi biết kiểu gì ngày này cũng sẽ đến thôi mà. Cả hai đều là con gái, nên về cơ bản không thể yêu nhau được cũng là đương nhiên thôi, việc lại nảy sinh tình cảm này cũng là lỗi của tôi thôi mà.

Trong những tác phẩm tình cảm học đường hay những tựa game otome tôi từng xem và chơi, nữ chính sẽ luôn tiến đến với các nam chính, đối với game thì sẽ có rất nhiều tuyến đường để cho bạn chọn lựa sẽ đến với ai, đối với phim thì sẽ có những tác phẩm chia ra nhiều kết thúc khác nhau. Thế nhưng có những nhân vật đóng vai trò là bạn thân của nữ chính, dù có tình cảm với nữ chính hay không thì cũng không có kết thúc nào dành cho họ cả.

“Mà cũng đúng thôi, ai lại muốn một nhân vật phụ đóng vai trò hướng dẫn trở thành một nhân vât chính cơ chứ.”

Tuy vậy, cũng đắng lòng thật đấy.

*

“Sao chưa ai đến nhỉ?” Tôi nấp trong một chỗ gần với chỗ Mei đang đứng là trước một gốc cây hoa anh đào. “Chằng phải lễ tốt nghiệp đã hết rồi sao?”

Sau lễ tốt nghiệp, tôi tiễn Mei đến sau trường, nơi có một cái cây hoa anh đào khá lớn mà những học sinh thường thành đôi với nhau, và sau đó tôi đã quay lại và nấp vào một góc sao cho không bị Mei phát hiện. Tôi cũng không biết mình làm vậy để làm gì nữa, có lẽ là để chúc mừng Mei sớm nhất có thể, hoặc là để nhìn Mei cười với một ai đó không phải là tôi.

“Dám để Mei đợi lâu như vậy, rồi ba tên các cậu sẽ biết ta-“

“Tớ biết cậu ở đó Hikaru.”

...Ế?

“Cậu muốn ra hay không, tùy cậu. Nhưng làm ơn, hãy nghe tớ, đừng bỏ đi nhé.”

*

Tôi không biết rằng mình đã có cảm giác kỳ lạ này với cậu ấy từ khi nào nữa.

Từ khi mới nhìn thấy cậu ấy chăng? Có lẽ, vì tôi lúc đó tự nhiên nảy ra suy nghĩ rằng ‘Cậu ấy trông thật đáng yêu, đi ăn với cậu ấy chắc sẽ vui lắm.”

Tôi không biết nữa, thế nhưng từ lúc có Hikaru ở bên, mọi thứ đột nhiên vui hơn hẳn. Bạn bè ở trường chẳng ai chịu chơi với tôi cả, họ nói tôi có lối nói chuyện kì lạ, có ánh mắt đáng sợ, nói rằng bầu không khí xung quanh tôi chẳng ấm áp tẹo gì cả mà chỉ tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo và trống rỗng.

Ba mẹ rất yêu thương tôi, thật đấy, họ đúng là có bận rộn với công việc, đúng là thường xuyên bỏ tôi ở nhà một mình giống như trên phim nhưng mỗi khi có dịp là luôn về thăm tôi, luôn dắt tôi đi chơi. Tôi yêu họ lắm, chỉ là, tôi đã không còn muốn giao tiếp với mọi người xung quanh nữa rồi. Việc nói chuyện với người khác rất mệt mỏi.

Tôi thích bóng tối, bóng tối giống như một tấm chăn che tôi đi khỏi thế giới xung quanh, bảo vệ tôi khỏi những con người tôi không thích.

Tôi thích trời mưa, trời mưa thì mọi người sẽ không ra ngoài, và tôi cũng vậy. Tôi sẽ không phải giao tiếp với bất kỳ ai nếu như ở yên trong nhà, và mưa là cái cớ hoàn hảo cho việc đó.

Và rồi cậu ấy đến, tuy là do tôi chủ động mời cậu ấy đi ăn, nhưng sau đó thì chính Hikaru mới là người luôn luôn chủ động kéo tôi đi khắp nơi, làm bất cứ chuyện gì mà cậu ấy nghĩ ra, dù đó có là một việc ngớ ngẩn đến mức nào, chỉ cần là với Hikaru, tôi vẫn sẽ cười một cách thật lòng.

Tôi thích bóng tối, vì ở trong bóng tối giống như là tôi và Hikaru được ở một thế giới chỉ riêng hai chúng tôi vậy, một nơi riêng tư, và sẽ không có ai xen vào giữa.

Tôi thích ánh sáng, vì khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Hikaru, tôi sẽ có thể nhìn rõ gương mặt của người bạn quan trọng nhất trên đời.

Tôi thích trời mưa, vì khi trời mưa, Hikaru sẽ kéo tôi ra ngoài tắm mưa, kéo tôi chạy lon ton dưới những giọt nước nặng hạt liên tục trút xuống người hai cô bé nhỏ nhắn chẳng thèm mặc áo mưa, lúc đó thật sự rất vui, tuy cũng rất lạnh.

Tôi thích trời nắng, vì khi trời nắng, Hikaru sẽ kéo tôi đi khắp nơi trong thị trấn, khám phá từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất, giống như một chuyến thám hiểm vậy, đi cùng cậu ấy rất vui, và sau đó hai đứa sẽ vác cái bụng đói meo về nhà.

“Bất kể cậu đang ở đây với tâm trạng như thế nào, thì hãy nghe đây Hikaru.” Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thổ lộ điều tôi muốn nói đến người mà tôi trân trọng nhất. “Tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu. Đây không phải là trò đùa đâu.”

Rồi, tôi nghe thấy tiếng xào xạc phía sau, quay mặt lại nhìn. Đập vào mắt tôi là dáng vẻ của một cô gái cao ngang bằng tôi, mái tóc trắng dài của cậu ấy tuy kỳ lạ song lại có một sức hút đến kinh người, ánh mắt của cậu ấy, cái ánh mắt mà tôi đem lòng yêu từ rất lâu luôn mang một ánh nhìn khiến người đối diện luôn có thể cảm thấy yên tâm.

Dáng vẻ của người mà tôi trân trọng nhất trên đời này.

“Tệ, cậu tệ lắm đấy Mei.” Hikaru cười nói với tôi, song nước mắt lại chảy dài ra trên má. “Tớ đã cố gắng lắm mới dẹp bỏ được thứ tình cảm này, vậy mà cậu lại khiến nó trỗi dậy nữa rồi.”

Tôi tiến lại gần Hikaru, nắm lấy hai bên má của cậu ấy và đặt môi mình lên môi Hikaru, cảm giác này lạ hơn tôi nghĩ, nhưng cũng rất dễ chịu, đôi môi của Hikaru thực sự rất mềm mại. Tôi bỏ môi mình ra và ôm cậu ấy vào lòng.

“Vậy thì cứ để nó như vậy đi, không cần phải dẹp bỏ nó làm gì, hãy để tớ là người mà cậu yêu suốt đời. Hãy cho phép tớ ở bên cậu suốt quãng đời còn lại nhé?”

Hikaru không trả lời, cậu ấy chỉ ôm chặt lấy tôi và khóc nức nở. Có lẽ những năm qua Hikaru thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều khi phải ôm cái mối tình đó nên đây là lúc để cậu ấy khóc thật nhiều.

Bên cạnh đó, sau vụ này thì có lẽ là tôi sẽ phải cảm ơn Shin, Haruka với Akira rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#sol#yuri