Chương 13: Khiêu chiến (2).
''Nè Nilkon! Ông được thằng cha kia thách đấu thiệt hở! Úi úi chuẩn bị quan tài chưa?!!!''
''Cần tui quay lại cảnh đó rồi đem khoe toàn trường hơm?''
''Ông thắng nổi nó không?!!!''
Một bên nghe Hoshi liến thoắng cái miệng, cho dù Nilkon có muốn im lặng tới mức nào thì cũng phải toát mồ hôi hột.
Chưa từng thấy ai nói nhiều như con chích chòe này cả.
''Anh bạn Hoshi à,'' Quay ngoắt sang một bên khác, Nilkon nhìn đối diện cậu ta. ''Cậu có thể ngậm miệng rồi ra chỗ khác được không?''
''Hí hí hí! Tui khinh! Thế sao Julio vẫn ở bên cạnh ông đó thôi!''
Nilkon cố gắng hít một hơi thật sâu thật sâu lấy lại bình tĩnh. Gã nhìn Torio với ánh mắt cầu cứu và nhận lại cái thương hại tới từ cậu ta.
''Biết sao được, tôi không thể ngăn cậu ấy.'' Torio nhún vai, phủ định.
Đối với cái logic của cặp đôi này, Nilkon cũng chẳng biết phải làm gì cả. Như người ta nói đấy, trong một mối quan hệ thì đôi lúc phải có sự trái ngược mới có thể đem đến những khoảnh khắc hạnh phúc giá trị. Mà hai đứa này thì trên cả trái ngược rồi.
''Xí! Ông cứ làm như bản thân tốt lắm ấy!'' Hoshi vả một cái thật mạnh vào đầu Nilkon, sau đó, thái độ của cậu ta lại trở nên mềm mỏng. ''Nè nè ông giấu nghề thiệt hả? Coi bộ ngu như vậy nhưng mạnh phết á!''
''...''
''Lúc nãy tui có hỏi con quạ lùn tịt Souta á, ông biết nó bảo sao không? Nó bảo ông kiểu gì cũng bị đánh tổn hại nội tạng á! Há há há! Mồn con quạ đi linh lắm, chết ông rồi.''
''...''
''Nói đi, muốn quan tài màu gì? Tui chuẩn bị.''
Thành thực đấy, Nilkon thật sự khâu miệng Hoshi lại.
Julio ở bên cạnh nhìn Torio bằng con mắt ngưỡng mộ. Sao cậu ta có thể chịu được tên này thế nhỉ? Cậu lại nhìn sang Toru đang vắt vẻo ngồi hưởng thụ gió trời, lòng hoang mang tự hỏi rốt cuộc Souta hay Hoshi nói nhiều hơn.
''Hoshi cưng à.'' Vắt kiệt chất xám của bộ não, cuối cungf Nilkon cũng tìm được vài từ. ''Mày muốn nhìn trước tương lai thì phải tìm Ameigi chứ sao lại đến với tao?''
''Thì...''
Hoshi tựa vào thành ghế, vắt vẻo. Cậu ta ấp úng, len lén nhìn người bạn thân của mình.
Hoshi không phải là kẻ ngốc. Trong tường ai cũng biết Ameigi và Torio là hai thiên tài mĩ thuật từng giành được vô số giải. Họ là kì phùng địch thủ của nhau. Bây giờ cậu đến tìm Ameigi thì có khác nào bán đứng Torio đâu?
Mà thực ra chỉ là do Hoshi nghĩ nhiều thôi, Torio làm quái gì nghĩ như thế chứ.
''Tìm sai người thì đừng nói. Biến, biến lẹ đê!'' Nilkon đuổi khéo. ''Người ta đang ngồi tâm sự, ở đây làm giề!''
''Mịa phát cơm chó cho cả trường mà giải bày tâm sự.'' Hoshi bĩu môi. Nhưn cũng ý thức được việc cái tên này đang muốn đuổi mình, cậu ta cũng nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi. Hừ! Anh đây không cần! Mày chết kệ mày!
Đợi lúc Hoshi đã đi được một đoạn khá xa, Toru mới từ trên bức tường gần đó nhảy xuống, khuôn mặt tròn trịa đen xì. Cậu ta chỉ về hướng lớp học của mình.
''Ông coi kìa, thằng Kagami suốt tiết nó đơ ra luôn!''
''Ủa rồi thì sao? Liên quan tới tao?''
''Nó hỏi tui tại sao ông lại cứu nó. Thằng thần kinh... Mà, tại sao ông muốn giúp nó thế?''
Bị câu hỏi bất ngờ chẳng biết từ đâu kéo đến của Toru xộc vào não, mắt Nilkon tròn xoe và có cảm tưởng rằng nếu da gã ta trắng hơn chút, sắp biến thành Mary Sue kiểu mẫu được rồi đấy. Nhưng hai ba giây sau đó, gã ta phục hồi vẻ mặt cũ, nắm lấy tay cậu người yêu Julio bé nhỏ, bật cười nhàn nhạt.
''Chắc là vì ''cố nhân'' đi?''
Trong đầu Toru ong ong mấy dấu chấm hỏi. ''Cố nhân''? Không lẽ là người yêu cũ của ổng à?
''Ê, ông có người yêu cũ à?'' Toru miệng nhanh hơn não hỏi, không hề để ý tới Julio bên cạnh mặt đen nhẻm.
Đáp lại cậu, Nilkon chỉ cười, lắc đầu. Gã nhìn về một khoảng không vô định, nhoẻn miệng.
''Không, chỉ là người từng rất thân thôi.''
''Ai thế? Người đó là người thế nào? Giowf ở đâu?'' Julio bặt miệng hỏi. Nói thật thì cậu khá tò mò ( không phải vì lo lắng ).
''Đó là bạn học của anh hồi trước.'' Nilkon mỉm cười, ánh mắt có chút mờ đục. ''Về sau, người ấy chết rồi.''
***
Là một giáo viên theo tiêu chuẩn, Martriva được người khác nhận xét là kẻ tao nhã nhất trường.
Cô thích trà, hoa và yên tĩnh.
''Cô lại tiếp tục uống trà sao, Martriva?'' Cồng kềnh trước mớ hồ sơ lộn xộn, Kouyou Furen khó khăn thả chúng xuống mặt bàn.
Martriva cười, không nói gì cả. Cô tao nhã thưởng thức từng chút trà một. ''À... Có lẽ vậy nhỉ Kaito?''
''Hử?''
Bị gọi tên, người giáo viên kia bèn hướng một ánh mắt không mấy thiện ý về phía cô nàng. ''Có vấn đề gì sao?''
Martriva dở giọng, khiêu khích. ''Không phải cậu cũng có thói quen uống trà sao?''
''...''
''... Từ sau khi Keres chết.''
***
''Nè nè, đó là cái thằng ngu gây chuyện với tên đó hả? Ghê dữ?!''
''Thế mà nó vẫn sống đấy thôi, mạng lớn thật.''
''Ui lúc nãy tụi bay không biết đâu, nó bị hắn ta đánh một trận nhừ tử đấy!''
Một mình lẫn một góc, Kagami đơn độc nhìn về khung cửa sổ đã tróc sờn. Cậu đã chẳng thể để tâm tới bất kì lời bán bới móc nào bởi tâm trí cậu đã đổ dồn vào những điều kia.
Tại sao gã ta lại giúp cậu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com