Chương 27: Hình phạt (1).
''Tôi rất tiếc phải thông báo rằng, đã có hai người trượt kì thi lần này.''
Lẳng lặng hướng đến lũ học sinh, Kouyou Furen thở dài não nề trong lòng.
''Thứ nhất, Shirokawa Souta.''
Được nhắc tới tên, thanh niên ngồi cuối lớp theo thói quen đứng dậy. Chỉ là khác hoàn toàn với bất kì ai, mặt cậu ta vẫn cứ dửng dưng như không quan tâm chuyện gì.
Mà đúng thật, con quạ này có bao giwof quan tâm chuyện gì đâu chứ. So với Yokoyama Kagami, nhiều khi cậu ta còn không dùng não nữa là.
''Thứ hai...''
Kouyou Furen một lần nữa, lại tưởng như muốn bất động. Thành thực đấy, cái tên thứ hai, anh không muốn nói ra đâu.
Lũ học sinh phía dưới lại nhao nhao.
''Là ai vậy nhỉ?''
''Ê? Mày hả Kagami? Tao tưởng mày qua rồi chứ?''
''Này, tao vượt được rồi nhá!''
''Ủa, thế là đứa nào?'' Cậu bạn não cá vàng nhao nhao quay đi quay lại, tò mò. ''Cậu có biết không, Toru?''
''Toru khoong cần biết!'' Bĩu môi, nhóc tóc đen quay ngoắt đi một góc, cố gắng lảng tránh đồ-ngốc-nào-đó.
Julio đến cạn lời. Hai cái người này giận nhau cũng lâu quá rồi đấy...
''Cho chừa! Toru không thèm quan tâm!''
''Người thứ hai là em.''
''Hả?''
Cả lớp trố mắt nhìn nhau khi người được chỉ ra, không ai khác lại là kẻ đầu tiên hoàn thành kì thi lần này.
Kamane Yui.
''...'' Yui cũng như không tin vào những gì đang xảy đến. Qúa hoảng loạn, cô bé đứng bật dậy. ''D, Dạ...''
Kouyou Furen thở dài, lắc đầu. ''Không phải em. Ys tôi nói là cái đứa nhỏ ''song sinh'' của em.''
Nghe đến hai chữ ''song sinh'', não Yui lập tức nhảy số, hiểu rõ tường tận. Mặt con bé đen lại, ngơ ngác nhìn giáo viên. ''Nhưng tại sao cơ chứ thầy?''
''... Bởi vì con bé đó, cũng được tính là một học sinh của lớp Gifted.''
Kì thực, năng lực của Kamane Yui không phải là ''Thám tử'' như lời đồn mà nó là khả năng ''Nhập hồn''.
''... Con bé ấy cũng có năng lực.''
Không còn bất cứ giọng nói nào khác.
''Em yên tâm đi.'' Ngước nhìn lên trần nhà, Furen nhàn nhạt. ''Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi chắc chắn.''
***
Đơn độc giữa căn phòng cao quý, Aida Eimi đăm đăm, khuôn mặt tái nhợt nhìn về cô hiệu trưởng xinh đẹp.
''Chúng ta có thể chơi một ván cờ vua không? Cô mới tập chơi.'' Đã bày sẵn bộ cờ trên bàn nâu bóng loáng, Kurenai mỉm cười yêu cầu.
Aida Eimi gật đầu, ấp úng đồng ý rồi ngồi vào chỗ đối diện Kurenai, nơi quân trắng trú ngụ.
Cô không rõ cô ta muốn làm gì, nhưng nếu muốn thì cô chấp nhận.
''Tốt, E4.''
''Tốt, lên F5.''
''Tốt, E4 ăn Tốt F5.''
''Tốt, C7 lên C6.''
Aida Eimi nhíu mày. Cái này... Cô ta cố ý à? Làm gì có chuyện vô lí như thế.
''Tốt, H2 lên H3.''
''Tốt, G7 lên G5.''
''Tượng, D1 lên D5. Chiếu. Hết.''
Kurenai dịu dàng nhìn bàn cờ, nhàn nhạt. ''Ồ, em thắng rồi.''
''Rõ ràng là cô cố tình.'' Không cần suy nghĩ Eimi nói luôn. ''Chẳng mấy ai điên làm như thế.''
Kurenai nhún vai, thấp giọng. ''Không, cô thực sự không biết cách chơi cờ vua.''
''...'' Ngập ngừng một chút, Aida Eimi không vòng vo nữa, hỏi thẳng vào vấn đề. ''Em đã chiến thắng trong kì thi lần này.''
''Cô biết, em đã làm rất tốt.''
''Và em có một yêu cầu: cô hãy trả lời câu hỏi của em.''
''Ồ ~ '' Kurenai nhướn mày hứng thú. Hiếm khi đứa nhỏ này mới trực tiếp đưa ra một yêu cầu nào với cô. ''Em nói đi, cô sẽ giữ lời hứa, sẽ trả lời.''
***
''Xin chào em, Yui.''
''...''
''Thôi nào, em đừng bày ra vẻ mặt như vậy.''
Kamane Yui vẫn im lặng.
''Nào, chỉ cần em cho tôi gặp Yuki một lát là được.''
''... Em không thể.''
Vạn vật im lặng. Azami Kurenai đứng dậy, ngón tay vẫn gõ lách cách lên mặt bàn khiến nhịp tim Yui tăng mạnh. Nhưng con bé vẫn nhất quyết không đồng ý, vì nó rất sợ.
Sợ rằng sẽ mất đi người bạn mình trân trọng nhất.
''Sẽ ổn thôi, không sao đâu...''
Trong lúc đang chênh vênh giữa cứng rắn và mỏng ềm, tiềm thức của cô đột nhiên trở nên dịu dàng tới lạ. Một cảm giác ấm áp vờn quanh cơ thể nho nhỏ. ''Để tớ, sẽ không sao đâu.''
Yui không dám ngẩng mặt nhìn người bạn.
Cô nhớ lại những ngày đơn độc một mình trước kia, chỉ tiếng mắng chửi cha mẹ, tiếng cổ vũ sáo rỗng.
Thật khó chịu.
''... Cậu sẽ ổn chứ?''
''Không phải là ''sẽ'', mà là chắc chắn.'' Yuki cười lớn. ''Vì đó là tớ mà!''
Yui dịu dàng nhìn người bạn, đôi mắt hiện lên chút ấm áp, vui vẻ.
Phải nhỉ... Là cậu ấy mà.
Cậu ấy có bao giờ bỏ cô đi đâu...
Yui liền đổi chỗ cho Yuki.
''Xin chào em, Yuki.''
Nhận thấy không khí căn phòng đã thay đổi, Kurenai bèn chỉnh chu đứng thẳng dậy, chào đón đứa nhóc hầu như không bao giwof ló mặt.
''Chào.''
''Rốt cuộc cô có chuyện gì?''
''Vì em đã thua nên cô dành cho em hình phạt.'' Kurenai nhún vai, đó là luật lệ.
Luật lệ ư? Yuki cười khàn. Từ bao giờ, từ bao giwof mà cô đã trở thành cấp dưới của ả ta thế?
''Phạt gì? Tùy cô. Tôi cũng chả quan tâm.''
''Dĩ nhiên.'' Kurenai gật đầu. ''Người chịu phạt là em mà.''
''Nếu thế cô tính làm gì?'' Yui gằn giọng, lộ rõ vẻ bực dọc. ''Nhanh lên xíu.''
Vị hiệu trưởng bật cười, ra dấu nhè nhẹ trên môi. ''Mất đi niềm tin về thứ đã cứu rỗi thật đau khổ phải không?''
Yuki mở to mắt. ''Cô--''
***
Kurenai thơ thẩn đặt tay lên khung cửa, ngắm nhìn ánh chiều tà lạnh nhạt rơi xuống căn phòng quạnh quẽ đơn độc.
''Hiệu trưởng, cô tính làm gì?''
Đã biến thành bóng đèn từ rất lâu rồi, Kouyou Furen không chịu được, lên tiếng. ''Cô đã làm gì tụi nó thế?''
''Không có ~ '' Tiện tay nhấc tách trà bên bàn, Kurenai tu luôn một hơi. ''Dạo ày thấy chúng gặp nhiều chuyện nên giúp chúng giải quyết khúc mắc thôi.''
Kouyou Furne đến cạn lời. Nói vậy mà cũng nói được.
''Thế cô không gặp Souta?''
''Thằng nhóc ấy hả?'' Cô nàng chép chép miệng. ''Không cần thiết, cứ thực hiện luôn cho nhanh.''
''... Này, cô đừng làm gì tụi nó đấy nhé.''
''Tất nhiên rồi.''
Nheo mắt, Furen chỉ biết thở dài trong lòng. Azami Kurenai, bao giờ cô cũng như thế.
[Azami Kurenai, hiệu trưởng Amaterasu, là kẻ có năng lực mạnh nhất.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com