Chương 4: Những "người bạn".
Nilkon.
Minamoto Toru.
Và...?
Trong số những người ở đây, Ayaka chỉ biết Huyền thoại sống Nilkon cùng Kẻ mù Minamoto Toru bởi sự nổi tiếng của họ, những sự nổi tiếng nực cười.
Không biết chuyện gì trớ trêu, nhưng mỗi lần nhớ đến câu chuyện về một học sinh lớp Gifted lưu ban năm năm, Ayaka cảm thấy cuộc đời thật khó hiểu. Chà, đúng rồi đấy. Chính là cái người được học sinh huy hoàng phong tặng Huyền thoại sống với thành tích trong đời không phải ai cũng làm được.
Còn về Minamoto Toru, Ayaka cũng từng thấy qua mặt cậu ta và vẫn luôn được nghe cô bạn thân trong lảm nhảm về Toru, một kẻ thích dùng nắm đấm hơn bộ não. Ayaka không nhớ chính xác lời của cô ấy nói, nhưng chắc là vậy đi? Vả lại chỉ mấy trò nghịch ngợm dại dột của cậu ta đã quá đủ để nhận được hàng ngàn lời tán dương về khả năng máu liều nhiều hơn máu não rồi.
Nhưng... tại sao họ lại ở đây?
Ayaka chớp chớp mắt, cố vểnh tai lên nghe lỏm cuộc trò chuyện đang diễn ra. Mà thật ra cũng chẳng cần vểnh tai hay gắng sức gì cho cam, bởi thực chất chỉ riêng cái tiếng nói của cái cậu bạn mặc đồ đen từ đầu tới chân đã đủ tỏ rõ cho em tường tận.
"Mày nghĩ tao thật sự muốn làm đồng đội với bọn mày chắc? Hay là tao thèm bọn mày bảo kê khỏi thằng khốn kia?"
"Nhỏ mồm thôi thằng ngu, mồm mày to bao nhiêu thì não mày lợn bấy nhiêu."
"Ý mày là gì?!!!"
Từ bên ngoài, Ayaka nghe thấy những lời kia mà không khỏi hoảng loạn. Sát khí trong kia nặng qua như muốn bóp nghẹt không gian vỡ tan từng mảnh vậy. Đặc biệt là cái người từ nãy tới giờ đang phản kháng kia, trông cậu ta như sắp điên lên, lao vào tấn công người khác.
"Một con lợn như mày sẽ không hiểu được đâu."
"Mày!!!"
Thanh niên có vẻ cũng thuộc dạng tay to hơn não, phút chốc bèn giơ nắm đấm lên hướng về phía đối diện. Ayaka bịt chặt miệng mình lại. Em chưa từng thấy cảnh đánh nhau nên lòng rất hoảng, làm thế này sẽ tự trấn an bản thân tốt hơn.
"Dừng lại."
Thế mà chẳng có tiếng la ó hay liều lĩnh nào vang lên mà lại hóa thinh đến mức không thể nhìn rõ. Mở hờ đôi mắt đang khép, tóc đen nhíu chặt gắng tìm hiểu chuyện diễn ra.
"Thả tao ra!"
"Làm quái gì tao sẽ thả mày ra? Mày ngu à? Thả mày ra để mày đánh Souta à? Mày nghĩ mày có quyền à? Hả? Hay nghĩ tao sẽ cho mày đánh Souta?!!!"
Chà, nghe Minamoto Toru đang thét vào mặt thiếu niên kia làm Ayaka thấy tội cho cậu ta nhiều vô kể. Để xem... em nhớ không nhầm thì cái tên Souta kia rất quen thì phải... À, phải rồi! Đó là Souta, Shirokawa Souta.
Quạ đen thích hót.
Ayaka không phải kẻ có khả năng nắm bắt tin tức tốt song em lại có một người bạn chuyện gì cũng biết, không lạ chuyện gì. Cô ấy lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về lớp Gifted, về lũ khóa trên, về mấy ông bà giáo viên trong trường. Cô ấy nhiều chuyện tới nổi Ayaka cũng phải tự khen bản thân giỏi giang khi ngồi nói chuyện cùng cô suốt mấy năm.
Và cũng trong những câu chuyện ấy, em có nghe cô ấy thoáng nhắc đến Shirokawa Souta.
Cái gì nhỉ? Hừm, nếu em nhớ không nhầm, cô bạn đã từng nhắc tới biệt danh Quạ đen thích hót của anh ta. Cô ấy nói rằng Souta là một kẻ đặc biệt độc mồm độc miệng, thốt ra câu nói đều như muốn chửi thẳng vào mặt người khác. Và còn gì nhỉ? À, Quạ đen thích hót rất thân thiết với Kẻ mù, người ta gọi là là Song sinh khác máu, thậm chí còn tung tin đồn về việc họ yêu nhau nữa.
Nói thật nếu là ban đầu nghe tới chuyện này em sẽ không tin hai người họ yêu nhau thâtn đâu. Song khi nhìn thấy sự bảo vệ vô bờ bến từ Toru đến Souta, em đã thay đổi cảm nghĩ; cái tin đồn nhảm này có khi là thật.
"Mày nghĩ tao sợ chắc?!!!"
Tên trông bốc đồng kia hất tay Toru sang một bên, nguýt lườm cậu ta một cái. Hắn chợt thững lại vài giây như đã biết điều nhưng ngay lập tức, lại giơ nắm đấm lên.
"Này, dừng mau oắt con."
Nilkon bỗng đứng phắt dậy khiến ngay cả người đứng ngoài như Ayaka cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn ta, cao hơn cả chữ cao bình thường nữa. Trông hắn như một cái cột nhà cháy đen sừng sững đứng giữa căn phòng vậy. Sự nổi bật của hắn che mờ đi tất cả. Đặc biệt là khi hắn tiến lại gần mấy người kia, Ayaka đã bặt miệng cười líc ríc. Trông cứ như một tên to xác đang bắt nạt trẻ con vậy.
Không chỉ Ayaka, ngay cả thiếu niên kia cũng mang chút tâm lí sợ sệt khi đối diện với một kẻ ngoại hình quái dị mang khí thế áp đảo. Nhất là khi bị hắn ta dùng bàn tay tựa quạt ấy dí vào đầu, một luồng khí đen như tràn vào tim phổi cậu.
"Mày hơi quá đáng rồi đó, Yokoyama Kagami."
Yokoyama Kagami? Ayaka cố gắng lục lọi bản thông tin được cô bạn thân nạp vào đầu. Em biết, cái tên này quen thuộc làm sao.
Kỳ thực trí nhớ của Ayaka không phải quá tốt, việc phải lục lọi chắt lọc một đống thông tin không biết từ đời nào trong đầu tiêu tốn của em một lượng thời gian khá dài. Dĩ nhiên, bù lại em cũng đã tra ra một đống thông tin về người kia.
Yokoyama Kagami, mười sáu tuổi, học sinh lớp Gifted, biệt danh: Điếc không sợ súng.
Quả thật ấn tượng của em về Kagami khá sâu sắc, ít nhất là so với một số thành viên trong lớp Gifted. Lí do chính là nhờ cậu ta đã từng gây chuyện với kẻ mà không ai muốn dính líu tới nhất trường, Hoshiyo Kousuke.
Hoshiyo Kousuke, cái tên này nổi tiếng tới độ dẫu không phải chỉ học sinh của Amaterasu mà học sinh của các trường khác cũng vô cùng kiêng kị dè chừng. Tên này được cho là một kẻ có sức mạnh áp đảo trời đất, một khắc có thể hạ gục trăm tên, không cách nào đánh bại. Có tin đồn rằng khi vừa mới chuyển đến Amaterasu, hắn đã ngay lập tức khiêu chiến và hạ gục kẻ cầm đầu lũ ô hợp trong trường một cách dễ dàng nhanh chóng. Người ta gọi hắn là vô địch, là bất bại, là kẻ ngồi trên ngai vàng kiêu ngạo nhìn xuống thế gian bằng con mắt nửa vời chán ghét. Thậm chí trong lịch sử đen của Amaterasu, hắn là kẻ bất bại mà ai cũng muốn tránh.
Nhưng có một kẻ dù đã được cảnh báo song vẫn cứ lao vào, Yokoyama Kagami.
Ayaka nghe bảo học sinh trong trường khi ấy còn cười cợt chế giễu cậu ta ủ dột, ngu ngốc. Mà cũng đúng, thách đấu với ai cậu ta không thách lại đi thách đấu một kẻ bất bại, bảo có ngu không?
Sau đó, có tin đồn ( chắc chắn là thật ) rằng cậu ta bị đánh tơi bời hoa lá.
"Hửm?" Tiếng nói vọng cao làm Ayaka ngây ngốc, em hy vọng họ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của bản thân. Mặc dù em biết, cặp sách em vẫn để trong đó, việc họ phát hiện là điều khó tránh khỏi.
Thế nên, chỉ có thể chờ đợi vận may của bản thân.
"Mày nghĩ mày có thể tránh thoát khỏi thằng khốn kia hả đồ ngu? Mày nghĩ mày mạnh bằng nó à? Sớm hay muộn mày cũng thành bao cát cho nó trút giận thôi."
Souta xổ một tràng dài như tát nước về Kagami làm cậu ta hừng hực, nóng máu muốn lao lên.
"Sao? Tao nói sai à?"
"Câm mồm!"
"Không được đụng tới Souta!"
Sự sai lầm khi chọn người đánh của Kagami đã giúp cậu ta lĩnh trọn một cái bạt thật mạnh từ Toru. Mắt xanh bùng lên sát khí, khuôn miệng phát ra đầy loài đe dọa.
"Mày thử! Tao đập crush mày!"
Kagami nhất thời im lặng làm hai giống đực còn lại bị sốc. Ối, cái đứa não lợn này có bồ à?
"Ghê dữ..."
Ayaka lại bặt miệng thốt ra những lời đó. Nhưng lần này dường như bên trong đã phát hiện ra điều kia. Không khí bên bỗng tĩnh lại làm Ayaka thảng thốt.
Họ sẽ nhìn thấy mình mất!
Ayaka rón rén ngước lên. Họ vẫn đang nói chuyện. Phù, đây có lẽ là điều tốt. Vốn dĩ em định tiếp tục công việc nghe lỏm của mình nhưng lại nhận ra có điều kì lạ ở đấy: Kagami vừa bị Toru đạp một cú mà lại chẳng có âm thanh nào.
Vào lúc này, sự hoảng sợ của Ayaka dâng trào. Em biết họ đã nhận ra, và điều em nên làm hiện tại chỉ có một.
Trốn chạy.
Lí trí và trái tim đều khuyên bảo em phải rời khỏi thật nhanh, tìm kiếm cơ may thoát khỏi chúng.
Nghĩ vậy, Ayaka bèn gắng sức lặng người, chạy khỏi thư viện đang gieo đầy mùi thuốc súng kia. Em bấy giờ chỉ có thể mong mỏi họ không nhận ra mình.
May sao, cuối cùng Ayaka đã rời khỏi được cổng trường, an toàn trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com