Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: 10 tội đồ (2).

"Flare?"

Ayaka chớp mắt. Cái tên mày em không có bất kì ấn tượng nào cả, giống như chưa từng gặp mặt vậy.

"Cậu gọi tớ à?"

"Ủa!"

Bị một bàn tay vô thức đặt lên vai, Hoshi suýt nhảy cẫng lên bàn. "Má ơi! Có ma!"

"Cậu gọi tớ mà?"

Hoshi. "... Đó, em thấy chưa? Đó là lí do đừng bao giờ đi tìm con nhỏ này đó! Như ma ấy, khó thấy khó tìm!"

Tóc đen buồn cười, nghĩ thầm trong đầu không phải do anh bị dọa nên lấy cái đó làm luận cứ sao?

"Nhưng cậu tìm tớ có chuyện gì thế?" Cô gái tên Flare vẫn đứng đó, lặp lại câu hỏi. Hoshi thì như cuống hết lêm, cậu ta bày ra vẻ mặt khổ sở cam chịu hướng mắt về Ayaka. "Tui đang giới thiệu cho Ayaka - chan, chứ đâu gọi cậu đâu!!! Hu hu hu hu hu hu hu hu má ơi! Lần sau cậu đi bước chân có âm thanh xíu hộ cái! Chân cậu còn hơn cái bàn chân vô hình của cô giáo tui!"

"A... " Ayaka thoáng nhận thấy vẻ lúng túng trên khuôn mặt Flare, cô ta liên tục mở miệng. "Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý!"

Có vẻ như hét hơi to, một số thành viên vẫn ở trong lớp quay lại nhìn Hoshi bằng con mắt khó chịu rõ rằng rặc. Còn cậu ta đơ người, mặt nghệch ra, như thể muốn hỏi trời đất 'Tôi đã làm gì sai à'.

Một loáng, cậu ta đã trở thành tội phạm bị cả lớp ghét bỏ.

Thiếu niên cảm thấy đau khổ.jpg

"Đúng là thằng khốn nạn, Hoshi." Kouyou Ema tiến lại gần, vỗ một cái thật mạnh lên vai cậu ta. "Mày tồi quá, ai lại bắt nạt con gái bao giờ!"

"Câm đê thằng hường! Tao có làm gì sai đâu hu hu hu..."

"Chính việc mày gọi tao là thằng hường là đã sai lắm rồi!" Ema bịt tai. Chà, cậu ghét cái giọng dở dở ương ương khủng bố của thằng cha này, rất nhiều.

Hình như tính cách có điểm không hợp nhau, thế là hai người bọn họ lao vào chí chóe, thậm chí có mắng chửi nhau cay độc. Điều này làm chính Ayaka, cái người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Đang kể sao tự nhiên cãi nhau? Không hợp nhau thật à? Ủa mà hai cái người này trong lớp vừa nổi bật, tính cách thì vui vẻ hoạt bát như nhau, sao gặp nhau lại như mèo và chó thế kia?

"À... Anh Kayaku..." Ayaka cố gắng nhỏ miệng hết sức, cổ vũ. "Em vẫn còn muốn nghe về số sáu, số bảy, số tám..."

Lúc này, Hoshi mới giật thót quay lại. Hai mắt cậu ta phút giây ban nãy vừa hừng hực lửa giận, thế mà giờ đây tựa nạm sao, phát sáng lung linh trong đêm hè.

"Ố ố anh quên! Để anh nói tiếp để anh nói tiếp!"

Hoshi thích thú, khúc khích quay sang Ema đứng bên cạnh cười mỉa mai. Hừ, mày cứ bảo có người không thích nghe chuyện tao kể đê! Ngu chưa! Nghiệp quật chưa thằng hường!

"Đúng là đồ điên..." Ema lẩm bẩm, song cậu vẫn kéo một chiếc ghế lại gần bàn tóc đen. Cậu tò mò muốn xem, đứa nhóc ma mới này sẽ chịu được cái miệng phiền phức của Hoshi trong bao phút.

"Em muốn biết điều thứ sáu hả? Ui, để anh kể nhe! Đơn giản lắm luôn, đấy còn là bí mật của cả lớp nữa, em phải cẩn thận đấy nhé vì em mà lỡ làm vậy em toang thật đấy mặt mũi cũng chẳng để nổi đi đâu..."

"Là gì vậy ạ?" Vì biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, nửa ngày chuyện chính cũng không xong, Ayaka bèn ngắt lời đàn anh mà không để ý mặt cậu ta phồng ra, hờn dỗi. Ema ở bên cạnh mặc dù che miệng, nhưng vẫn không thể giấu nỗi nụ cười vui vẻ sảng khoái.

"Hừ! Còn sao nữa! Đừng nói bí mật cho cái thằng não cá vàng Rome... Julio!"

"Cái thằng đó còn trên cả chữ cá vàng nữa, không biết nó cố ý hay sao chứ cứ ai kể nó nghe bí mật gì rồi bảo nó giữ bí mật là hôm sau toàn trường biết liền à! Kể với nó nó lại bảo nó quên! Hừ! Quên cái mặt nó á! Sao không quên bí mật người ta mà lại quên người ta nhờ giữ bí mật!!! Tức tức tức!"

Ôi ~ Ayaka thở dài trong lòng, lại tục nữa rồi. Hoshi lần này hẳn là nói không có điểm dừng đây.

"Nhỏ mồm thôi bạn, nói to thế ai cũng biết hết đấy." Ema bịt tai, nhỏ giọng mắng. "Mà mày ngu chứ! Kể với ai không kể lại kể cho nó nghe tên crush mày!"

"Anh có crush ạ?" Mắt Ayaka sáng lên. Nhưng, cái ngôi sao rực rỡ ấy không phải hiện lên vì Hoshi thích ai đó mà là vì em đang tò mò, liệu ai xui xẻo rơi vào tầm ngắm của cậu ta.

"Còn ai nữa..."

Ema đang định tiếp tục liền nhận được ánh mắt đe dọa của Hoshi, cậu ta thức thời, cái miệng im lại.

Hoshi mỉm cười nhìn Ayaka, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn tạo thành những âm thanh chói tai.

"Anh không... không có nhưng mà thằng não cá vàng Juilo có á! Em biết ai không?"

"Cái này..." Ayaka bắt đầu suy đoán. Hừm, cái não cá vàng Julio hả? Liệu sẽ là ai trong lớp nhỉ? Hay là trong trường đây?

"Há há há anh biết em đoán không ra mà! Nói cho em biết à ~ Là cái thằng cha lưu ban hơn năm năm á! Trời đấtttttt!"

Ayaka tưởng như rơi vào hố vực. Cái, cái gì thế? Lưu ban... năm năm? Cái cột nhà cháy Nilkon ấy hả?

"Ừ đúng là cái thằng đó đó! Úi em không biết đâu! Hai thằng đó hẹn hò lâu rồi hôm nào cũng đi chung về chung cả trời đất nhưng mà nhiều lúc gặp nhau lại quên luôn tên nhau hỏi cái gì mà là ai là ai là ai! Úi úi úi úi! Người yêu mà thế đấy tồi chưa tồi chưa tồi chưa không biết nữa!!! Ha ha ha ha ha ha!

"..."

"Mà săn tiện nói cho em bí mật quốc gia luôn nè. Chắc em biết vụ Souta và Toru yêu nhau chứ? Công khai toàn trường luôn á? Mà không những có hai đứa đó đâu, còn có cả... úi đau!"

Không để Hoshi dứt lời, Ema nhéo một cái thật đau. "Tao có nói anh mày hẹn hò với thằng lùn đâu! Tao định nói thằng Kagami thích Hanae mà!"

Ema. "..."

Ayaka. "..."

Không chỉ Ayaka, Ema, đến ngay cả những học sinh khác lớp Gifted đều nhìn Hoshi một cách khinh bỉ. Miệng chích chòe vẫn mãi là miệng chích chòe, bí mật muốn cũng không thể giữ yên.

Ayaka lặng người, lần này em chính thức đơ toàn tập. Em chợt nhận ra, so với Eimi, Hoshi mới là cái máy lấy thông tin tuyệt đối. Ở cậu ta, em đã nhìn thấy rất nhiều bí mật, tiêu biểu như những gì cậu ta vừa nói chẳng hạn.

Cơ mà... anh trai Ema là thầy Furen nhỉ? Họ đều mang họ Kouyou nên việc là anh em như điều tất nhiên chứ! Ayaka tự đánh mình, dạo gần đây em đãng trí quá!

"Anh bạn à ~ " Ema cười tươi hết cỡ, liên tục vẹo má Hoshi. "Tốt lắm!"

Không cần nói cũng nhận ra, Ema đang rất tức giận. Và Ayaka hiểu. Sao lại không tức được cơ chứ? Đối với người phanh phui bí mật của mình, em còn ghét nữa chứ là.

Ayaka không muốn tiếp tục, bởi sự tò mò của em cứ lớn dần, và lớn dần khi nghe mấy điều bí mật nhảm nhỉ tới từ Hoshi. Nó thú vị mà nhỉ? Thậm chí em còn cảm nhận được cái gì đó đáng sợ trong chúng.

"Còn ba điều bí mật nữa, để Ema nói cho Ayaka nha!"

Ema cười tươi tắn, song, nụ cười ấy dường như không đẹp như vẻ bề ngoài. Không phải dương quang chói lọi, thậm chí muôn phần u ám. Nó làm tóc đen hơi giật mình, vô thức cảm giác mơ hồ lành lạnh bủa vây cơ thể.

"Điều thứ 8, không được trốn tiết của thầy Furen."

Em có thể để ý, khi nhắc đến điều mày, trong ánh mắt của em trai thầy Furen lộ rõ vẻ đắc ý cùng chun chút sợ hãi. Giọng của cậu ta theo đó xảy ra thay đổi.

"Vì nếu em trốn tiết, hãy thử hỏi mấy đứa khóa trên năm ngoái là em sẽ hiểu."

"Dạ...ý--"

"Điều thứ 9, không được tiến vào nhà kho trường."

"Còn về điều số mười, em hãy tự tìm kiếm."

Ôi, Ayaka liếc sang Hosgi đang xoa đôi má đỏ ửng vì bị nhéo, thầm cảm thấy Hoshi là người kể chuyện thì thực tốt biết bao nhiêu. Nhà Kouyou ai cũng đáng sợ như thế. Mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa nhưng ai biết sâu thẳm trong lòng họ nghĩ gì cơ? Kouyou Furen là một minh chứng, Kouyou Ema cũng là minh chứng. Cái nhà Kouyou này, chẳng ai bình thường cả.

Nghĩ ngợi một hồi, Ayaka cuối cùng vẫn mở miệng.

"Anh Ema, tại sao lại không được vào nhà kho?"

Ngón tay đang nghịch ngợm của Ema khi nghe tới câu hỏi này thì dừng lại tức khắc. Cậu ta nhìn em, tròng mắt chưa đầy ý vị khó đoán.

"Bởi vì ở đó, có một con người. Con người ấy, ghét bỏ cả thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com