Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: 10 năm sau - Buông bỏ.

Hụ, tại mình vã cp này quá á nên viết trước mọi người.

Cp nào cũng có phần ạ :33
___________
[Có những thứ, vốn dĩ tưởng đã vùi chôn, vùi chôn nhưng sự thật, chúng ta chỉ đang cố kìm lại.]

***

Mười năm, đối với thiếu niên năm ấy hay chúng ta vẫn luôn là khoảng thời gian nói chậm thì chậm, nói nhanh thì nhanh, lượt qua lượt lại đếm từng ngày trời trăng xoay chuyển.

Mười năm, đã cho chúng biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao hạnh phúc, biết bao nụ cười và cả những giọt nước mắt thấm đẫm trong đêm.

Chúng ta, lần lượt từng ngày qua đều đã trưởng thành.

***

"Coi bộ năm nay lớp mình sẽ đông vui lắm đây."

Khúc khích ôm chặt cánh tay Torio, Hoshi vui vẻ hớn hở. Ối chà, hẳn rồi. Mười năm, là một cột mốc quan trọng cho đời họ thì làm sao có ai quên đến cơ chứ.

"Ừ, phải đấy."

Dịu dàng, Aiko vẫn từ tốn nhỏ nhẹ như ngỳ nào. Đôi mắt của cô lóe lên vài tia khó nói.

"Nè nè, Kouta." Lụt rad lụt rụt kéo cậu chàng giờ đã cao thêm một đoạn kia vào một góc, không để ai nghe thấy, Hoshi thì thầm. "Nè nè, mày còn thích--"

Bốp!-----

Không đợi bất cứ phút giây nào thêm, Kouta đã vả bộp vào mặt Hoshi trước ánh nhìn ngơ ngác của cả thảy. Cậu ta dịu dàng đến bên Aiko, hôn lên vầng trán.

"Tao có em ấy rồi."

"..." Aiko không nói gì. Trong lòng có một tia gợn sóng. Lạnh lẽo.

Hoshi bĩu môi, không thèm đếm xỉa với cậu ta. Hừ! Lúc trước cưa cẩm cô bé nhút nhát kia, cũng chỉ có Hoshi để ý giúp đỡ! Thế mà giờ quên ơn rồi!

Nhưng điều ấy hiện tại, Hoshi thầm nghĩ Kouta không để ý cũng đúng thôi. Dẫu sao so với tất cả, cậu ta đã có một tình yêu đúng nghĩa rồi còn gì? Vậy cũng tốt mà nhỉ...

Torio ở một bên, nắm chặt tay người mình thương không nói gì.

Anh không muốn sẽ trở nên như vậy.

"À mà này, tụi bây có biét vụ Eimi ngày càng mạnh không? Trời ạ! Cổ giờ còn chơi được cờ vây cực giỏi ấy! Cái môn đó tao nhìn phát chán!"

"Mày có bao giờ giỏi gì đâu." Nhếch mép, Souta khinh bỉ. "Não lợn."

"Câm mồm đê thằng lùn! Mày nhìn xem giờ mày cao thứ mấy trong lớp!"

"Không đó! Tao thích nói đó! Đồ chích chòe ba hao nhiều chuyện không biết nghĩ lắm mồm phiền phức rắc rối dở hơi đầu óc có vấn đề !!!"

"Cái con quạ đen láo toét miệng hôi như cú xui xẻo!"

Thế là, như những năm tháng ấy. Quạ và chích chòe lại lao vào nhau, chửi mắng một hồi khiến mọi thứ tưởng như rộn rã hẳn lên. Có vài tiếng càu nhàu phiền toái, có vài tiếng cười đùa giòn tan hay vài cái vỗ tay theo dõi câu chuyện. Tất cả, đều hệt như khi ấy, chưa bao giờ mất đi.

Souta nhân cơ hội đang lao đao trong đám đông loạn xạ, khẽ đe dọa Hoshi. "Câm mồm đi, mày đừng nhắc đến nhỏ nhút nhát."

Hoshi không hiểu cái gì cả nên miệng định hét to hỏi rõ nguyên do cớ sự. May sao, Souta kịp bịt miệng cậu ta trước khi xảy ra chuyện không đáng có.

Lại một vòng hỗn loạn.

Nhân lúc cả đám đang cãi nhau, Kouta bèn cùng Aiko đi tới một góc. À, cũng không hẳn, chỉ là nơi mà mấy cô gái dịu dàng trong lớp tập hợp lại, cùng chuyện trò hòa nhã với nhau.

"..." Aiko giữ chặt tay Kouta.

"A! Kouta - kun!"

Nghe thấy tiếng gọi, Kouta bèn liếc qua. À, đó là Ameigi này. Chỉ có điều so với khi kia, cô ấy đã trưởng thành hơn và dám nói chuyện với người khác tự nhiên.

"Lại đây đi!" Cô ấy vẫy tay.

Kouta mỉm cười, cùng Aiko kè kè sát sát đi tới. "Xin chào ~ "

"Xin chào Kouta - kun!" Soleil vui vẻ líu ríu, trên tay đeo nhẫn còn cầm cái bánh ngọt.

"Chào em." Theo phép lịch sự, Kouta nhỏ nhẹ.

"Các cậu..."

"Có gì vui nhỉ?"

"Ừ cậu ấy..."

Nói chuyện một hồi, sau cùng Amiegi nhìn tới Yui đang ngồi yên vị ở một góc. Cô nàng khoác tay cô gái nhỏ bé như ngày nào, chọc ghẹo.

"Có người yêu chưa nàng ~ "

"À... chưa..." Yui lắc tay, ngại ngùng.

Kouta im lặng.

Aiko ở bên cạnh càng siết chặt tay cậu hơn, ngầm hiẻu với ước mong đừng chạy lại đó.

Kouta cũng mặc kệ cái giữ chặt của cô không nói gì. Anh đã mệt mỏi, chán chường quá rồi.

Lúc nào cũng thế cả.

Ở cùng với các bạn huyên thuyên thêm lúc nữa, Kouta dắt tay Aiko rời khỏi trong im lặng. Họ lái xe về phía siêu thị mua chút đồ rồi trở về căn nhà yêu dấu. Trên đường đi, không khí vẫn yên lặng như thế.

***

"Em rất thích ăn dưa hấu nhỉ?"

"Anh nhầm rồi, không có."

"À, phải là táo--"

"Anh nhầm với người khác rồi."

Thành thục gọt vẻ trái táo, Aiko nhàn nhạt trả lời những câu hỏi vẻ sở thích của Kouta.

Mọi thứ, lặng thinh.

Chỉ mỗi tivi vẫn ồm ồm rã rượi.

Bên ngoài, mưa đẫm.

Là giọng khóc.

Là lời oán than của bầu trời.

Đôi mắt vương đầy sự tối tăm, Kouta chậm rãi nói ra câu cuối cùng.

"Chúng ta, li hôn đi."

Aiko mở to mắt, con dao sắc bén suýt nữa rơi bụp xuống đất. Tựa như khung trời ngoài kia, thế giới của cô trở thành một màu đen quánh đặc.

Aiko cười to.

"Không! Em không đồng ý!"

Kouta vẫn tiếp tục. "Giải thoát đi, Aiko. Em..."

Mất vài giây, cậu ta tiếp tục. "Tại sao em vẫn luôn nghĩ rằng anh vẫn còn yêu cô ấy cớ chứ! Aiko à, anh mệt! Mệt lắm rồi!"

Aiko bật khóc, lần này cô bật khóc thật rồi. Đây là lần đầu tiên, cô thực sự nghe Kouta nói những suy nghĩ trong lòng mình.

"Em biết! Nhưng anh có bao giờ quên cô ấy đâu cơ chứ!"

Phải, em nhận ra chứ! Có bao giờ, có bao giờ mà anh dành cho em một ánh mắt gọi là thương yêu đâu. Em nhận ra chứ, là thương hại! Là thương hại! Cả đời anh, đến với em chỉ vì thương hại em mà thôi!

"..." Kouta không thể phủ nhận, ít nhất là thế.

Aiko tiếp tục.

"Anh biết không? Cả đời em, anh là người tốt nhất, trân trọng em nhất, yêu em nhiều nhất. Thế giới của em, nếu không có anh vốn dĩ chẳng là gì cả."

"... Em... không thể rời xa em được."

Ánh mắt quay lại từng tia dứt khoát rõ ràng, Aiko cầm con dao trên tay, cười khàn.

"Em cũng biết, chỉ có chết đi, em mới có thể khiến anh khắc ghi em cả đời."

Kouta đơ người, nhưng rất nhanh sau đó, hồi phục. Cậu chạy tới gần cô ấy, điên cuồng giật con dao đang chuẩn bị cứa vào từng cái mạch.

"Aiko! Anh xin em! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!"

Hai người, tưởng như giằng co điên cuồng.

Aiko vẫn bật cười, lắc đầu.

Thế giới của cô, chỉ có anh ấy mà thôi.

... phải, là cô cố chấp.

... phải, là cô điên loạn.

... phải, tất cả vốn dĩ đều là cô sai.

Là cô đã nghĩ rằng, chỉ cần mình ở bên anh ấy lâu chút, anh ấy sẽ yêu mình.

Là cô đã nghĩ rằng, chỉ cần dịu dàng với anh ấy nhiều chút, thì anh sẽ quên đi người ấy.

Là cô đã sai, ngay từ đầu.

"..." Và cái sai này, cô không muốn sửa.

"Được!" Kouta hét lớn, giật mạnh con dao ném ra xa. "Chỉ cần em muốn! Chúng ta sẽ không ly hôn! Nên em làm ơn đừng làm hại mình nữa!"

"..."

"Làm ơn đi Aiko! Làm ơn..."

Nỉ non như một đứa trẻ, Kouta trút bỏ cái tôi, nức nở cầu xin cô hãy dừng lại.

Bởi vì, Aiko, chính là một phần cuộc đời của anh.

Bởi vì, anh trân trọng cô ấy.

Kỳ thực, Kouta cũng biết vì mình, Aiko đã hy sinh nhiều tới cỡ nào. Cô aya vì anh, trở thành một người hoàn toàn khác biệt. Cô ấy vì anh, sẵn sàng gạt bỏ mọi lời đàm tiếu. Cô ấy an ủi, trân trọng, ở bên anh suốt mười năm qua, chưa hề thay đổi.

Chỉ là...

Hai tay Aiko buông thõng, cô ôm chặt lấy người mình thương, một trái tim vĩnh viễn cô không thể có được. Cả hai đều khóc, vọng vang cả căn nhà lạnh lẽo.

Mọi thứ lại quay về vòng luẩn quẩn.

*****

: (( cái kết đúng là---

Hy vọng mọi người nhận xét nha UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com