Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈🐈‍⬛

Sân khấu CKTG năm ấy rực sáng như ngàn vì tinh tú.
Ánh đèn chiếu thẳng xuống, khán giả gào thét, và giữa tiếng reo hò ấy  hai người đàn ông đứng ở hai đầu sân khấu, cách nhau chỉ vài mét… mà như cả một vũ trụ.

“Mid GenG Chovy.”
“Mid T1 Faker.”

Tên được xướng lên, khán đài nổ tung.
Còn trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi ánh mắt chạm nhau  thời gian dường như dừng lại.

Năm năm.
Năm năm kể từ ngày họ nói lời chia tay.


Trước đây, khi còn thi đấu cho cùng giải trong nước, hai người gặp nhau trong một sự kiện offline.
Một người trầm, một người rụt rè — nhưng cả hai lại hiểu nhau đến lạ.
Họ yêu nhau trong lặng lẽ, giữa những buổi tập kéo dài đến sáng, những lần mỏi vai gục đầu trên bàn phím, những tin nhắn ngắn ngủi:

“Ăn chưa?”
“Rồi, anh thì sao?”
“Anh chưa, đang nhớ em.”

Lúc đó, Jihoon mới 19, còn Sanghyeok đã 24  anh là cả bầu trời, là niềm tự hào, là lý tưởng mà Jihoon muốn chạm tới.
Nhưng chính ánh sáng rực rỡ ấy… lại khiến họ dần xa nhau.


Một năm sau, tin Sanghyeok sắp cưới lan ra.
Không ai biết người bên cạnh anh là ai, chỉ biết rằng đó là một người “ngoài giới”, “phù hợp hơn cho tương lai”.
Chỉ riêng Jihoon người từng cùng anh trải qua hàng nghìn trận đấu, hàng trăm đêm không ngủ  là hiểu rõ nhất.
Anh lấy chồng không phải vì tình yêu, mà vì gia đình anh muốn thế.

“Họ nói... anh nên ổn định.
Họ không muốn anh tiếp tục sống trong bóng tối, với một người không thể nắm tay công khai.”

“Còn em thì sao, Sanghyeok? Anh có nghĩ cho em chưa?”
“Jihoon à... anh xin lỗi.”

Câu “xin lỗi” đó, Jihoon nghe hoài đến phát mệt.
Rồi họ im lặng. Mỗi người đi về một hướng  người tiến gần ánh sáng, kẻ lùi lại trong bóng tối.


Năm năm sau, họ gặp lại trên sân khấu quốc tế.
Đối thủ.
Hai người từng chung giường, nay chung bản đồ Summoner’s Rift.

Jihoon đứng phía bên kia màn hình LED, mắt nhìn chăm chăm vào nick Faker.
Tay run nhẹ, nhưng nụ cười vẫn được giữ nguyên  nụ cười của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

“Trận này… anh sẽ không nhân nhượng.”
“em cũng vậy.”

Nhưng trong khoảnh khắc con tướng Azir của Jihoon bị hạ gục bởi Ahri của Sanghyeok,
trái tim cậu cũng vỡ vụn thêm một lần nữa.


Tiệc mừng chiến thắng của T1 diễn ra ồn ào.
Chovy rời đi sớm, lặng lẽ đi qua dãy hành lang dài của khách sạn  nơi ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu lên sàn cẩm thạch.

Phía trước, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Jihoon à…”

Cậu dừng lại.
Giọng đó dù đã cố quên, nhưng chỉ cần nghe lại một lần, là biết ngay.

“Tháng 2 này… là đám cưới anh đúng không?”
“Ừ… Đúng rồi.”
“Khi nào anh mời tôi?”
“Anh”
“Thôi, tôi với anh cũng đâu còn thân.
Chúc mừng nhé, tuyển thủ Faker.”

Jihoon cười nhạt, ánh mắt rơi xuống.
Một nụ cười vừa cay vừa buồn  thứ nụ cười mà Sanghyeok không dám nhìn quá lâu.

“Jihoon, nếu… lúc đó anh đủ can đảm, anh đã chọn em rồi.”
“Giờ nói để làm gì?”
“Anh chỉ muốn em biết, anh chưa từng quên.”

Jihoon quay đi, giọng khẽ run:

“Anh không quên… nhưng anh buông tay rồi.”


Buổi họp báo kết thúc, trời đổ mưa.
Jihoon đội mũ, bước nhanh ra khỏi khách sạn.
Giữa những tiếng ồn của thành phố, điện thoại cậu sáng lên  tin nhắn từ một người quen cũ:

“Anh sẽ gửi thiệp cưới… nhưng anh biết em sẽ không đến.”

Jihoon nhìn màn hình thật lâu.
Rồi cậu gõ vài chữ, xoá đi, gõ lại  cuối cùng chỉ gửi một dòng:

“Em chúc anh hạnh phúc, thật đó.”




Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, hoà vào ánh đèn đường mờ nhạt.
Giữa thế giới rực rỡ của sân khấu, giữa danh vọng và ánh sáng,
hai vì sao từng tỏa sáng bên nhau giờ lại ở hai bầu trời khác.

Nhưng đôi khi, chỉ cần một lần chạm mắt  là quá khứ lại ùa về như chưa từng rời xa.


“Nếu có kiếp sau... anh đừng là Faker nữa nhé.
Là Lee Sanghyeok người từng yêu em thôi, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com