Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Sài Gòn, đầu hạ năm hai không bao nhiêu đó cộng một.

Sáng sớm thứ bảy, tại nhà của Thuận và Thạch.

Thuận ngồi xuống chiếc ghế bành màu xanh ô liu, mà Thạch phải mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy, được đặt ngay bên cạnh ô cửa sổ có ánh sáng tốt nhất trong nhà, và đó cũng chính là góc đan len quen thuộc của hắn. Sau khi ăn vội bữa sáng ba phút nhanh gọn của mình, Thuận chẳng thể chờ thêm một giây nào nữa để được yên vị tại góc cửa sổ yêu thích của mình và tiếp tục hoàn thành chiếc khăn quàng còn dang dở từ tối muộn ngày hôm qua.

Thật ra, Thuận đã định thức xuyên đêm để đan cho xong chiếc khăn này, nhưng Thạch lại rất không đồng ý với dự định ấy. Bởi vì đối với anh sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người và đi ngủ sớm chắc chắn sẽ tốt cho cơ thể hơn là thức đêm thức hôm. Thậm chí Thạch còn dọa, nếu hắn không lên giường ngay thì đừng hòng được ngủ chung với anh trong vòng một tháng tới, và đương nhiên Thuận không thể để viễn cảnh tồi tệ ấy xảy ra được. Vậy nên, hắn đành phải nghe lời, với quyết tâm ngày mai sẽ ngồi lì ở góc đan len này cả ngày cho đến khi đan xong chiếc khăn len lông cừu Cashmere màu be (mà Thạch mê mẩn) mới thôi. Và kể cả khi Thạch có rủ hắn đi ra ngoài (một lời đề nghị mà hắn thường không thể từ chối) thì nhất định Thuận cũng sẽ lắc đầu nói không.

Thuận chăm chút từng li từng tí cho 'tác phẩm' của mình. Đôi tay hắn nhanh thoăn thoắt, thoạt nhìn qua thì tưởng chiếc khăn này sẽ rối rắm mịt mù lắm nhưng thực tế từng mũi đan hiện lên lại ngay ngắn đến lạ, cho thấy rõ sự tỉ mỉ của hắn. Mặc dù chỉ mới tập được một thời gian ngắn thôi, nhưng có vẻ hắn lại rất có khiếu với bộ môn này, nên chẳng mấy chốc Thuận đã thành thạo đủ các loại mũi đan cơ bản và chuyển dần sang các mũi nâng cao. Thuận tập trung vào 'tác phẩm' này đến mức không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, ngay cả khi Thạch đang đến gần, hắn cũng chẳng hay biết.

Mãi cho đến khi có một luồng gió mát rượi lùa vào, khiến cho tấm rèm cửa cùng cả mái đầu vốn đã lộn xộn của hắn khẽ tung bay thì Thuận mới tạm ngừng tay để tận hưởng chút dịu mát hiếm có của mùa hè này. Phải mất một lúc sau, hắn mới nhận ra Thạch đang đứng ngay sau lưng mình.

– Em dậy từ bao giờ thế? – Hắn hỏi, giọng pha chút bất ngờ.

– Từ lâu rồi. – Thạch đáp, giọng khàn khàn pha chút hờn dỗi, nhưng hắn biết thừa là anh đang giả vờ, – Chỉ có anh là cứ chăm chăm vào khăn len, chẳng để ý gì đến tôi thôi!

Nghe thấy giọng Thạch giờ đã trầm xuống hẳn một tông so với thường ngày, Thuận quay sang nhìn anh, khẽ nhíu mày hỏi:

– Thạch chưa uống nước à?

– Ừm... – Anh tựa người vào thành ghế, hơi nghiêng đầu ậm ừ đáp, – Em đang tính đi lấy nước thì thấy Thuận ngồi đây, nên muốn ra ngắm Thuận một xíu.

Thuận khẽ thở dài, đồng thời gác luôn ý định cằn nhằn Thạch vì cái thói đang chuyện nọ thì lại xọ chuyện kia của anh. Cũng chỉ bởi anh nói chuyện êm tai quá, khiến hắn chẳng nỡ càu nhàu anh cái gì. Mà chắc có lẽ Thạch cũng biết rõ điều đó, nên cứ khi nào ngửi thấy mùi Thuận sắp mở miệng kêu ca là anh liền chặn họng hắn ngay. Chứ bình thường, Thạch nói năng như thể muốn ngồi lên đầu hắn vậy, ấy thế mà Thuận vẫn cam lòng chiều theo mới hay.

– Thôi, ngồi vào đây đi, đứng nhiều mỏi chân. – Hắn đứng dậy, rồi tiện tay kéo anh ngồi xuống, – Để anh đi lấy nước cho.

Sau khi đã yên vị trên cái ghế bành màu xanh ô liu mà bản thân vô cùng tâm đắc, Thạch đáp lại với nụ cười ngọt tựa mía lùi:

– Cảm ơn Thuận nhé!

Đến khi Thuận quay lại cùng với ly nước trên tay, một cơn gió mát lạnh nữa lại ùa vào ô cửa sổ, có vẻ đã mạnh hơn lần trước nhiều. Và dù chẳng giống gió đông Hà Nội mấy, nhưng tình cờ nó lại khiến Thuận nhớ mùa đông năm ngoái quá.

– Sao vậy? – Thạch hỏi, tay đón lấy ly nước từ hắn.

– Không có gì. – Thuận khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, – Chỉ là tự dưng anh nhớ mùa đông Hà Nội thôi.

– Vậy hả? – Thạch phấn khích reo lên, đôi mắt anh sáng rực vì háo hức, – Thế mùa đông năm nay mình lại ra đó ngắm tuyết nhé?

– Ừm. – Thuận bật cười trước phản ứng của Thạch, rạng rỡ tựa như nắng vàng đầu hạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com