Một lần nữa đánh mất.
Đã bao bao lâu rồi nhỉ, từ ngày tôi đánh mất món quà quý báu của mình.
Tôi vốn sống vô tâm, vô phế, hời hợt với tất cả mọi thứ quanh. Còn người đó... Khác xa tôi rất nhiều, người đó sống quá đặt nặng tình cảm, để ý những lời nói xung quanh. Tôi và người đó không chung sở thích, không cùng lý tưởng, cách sống khác nhau, và cả cách nghĩ cho tương lai của chính mình. Nhưng đớn đau thay, hai chúng tôi lại cùng chung một tính cách, cái tôi trong cả hai quá cao, đến nỗi những xung đột xảy ra dường như cơm bữa, dù cả hai đã cố hết sức, đè nén nó không để nó đi đến đỉnh điểm. Vì thế, dù cả hai có cãi nhau nhiều thế nào, sau những cuộc xung khắc ấy, chúng tôi luôn cười xòa cho qua, và cùng nhau tìm những điều hiếm hoi nhỏ nhoi mà cả hai ưa thích. Mọi thứ vẫn bình yên như thế.
Nhưng rồi, có gì đó đã thay đổi, mối quan hệ này dường như không còn đi theo quỹ đạo mà chúng tôi đã đặt ra. Chúng tôi ít nói chuyện hơn, dù chung một căn phòng, hàng ngày vẫn nhìn mặt nhau nhưng chỉ nói những điều cần nói, không còn chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt của mình cho nhau nữa. Và gìơ thì nó thành đỉnh điểm rồi. Chắc có lẽ rạn nứt hết rồi, ánh mắt ấy, lời nói ấy, không mang chút thiện cảm như lúc ban đầu nữa. Là do tôi đúng không? Tôi quá ích kỷ hay quá hờ hững đây. Thấy mình thừa thãi trong chính căn phòng ấy, tôi không chung cách nghĩ của người ấy, không đúng, là không giống những người con gái khác, tôi không mơ mộng về những người yêu nhau, tôi không thích việc mà những thứ màu mè, hoa lá, phấn son, hay say sưa với góc bếp nhỏ trong phòng. Những câu chuyện mà mọi người đang trò chuyện rôm rả kia, tôi mù mịt và chẳng thích thú mấy. Người ta hỏi sao tôi không nói gì. Tôi chỉ biết cười trừ và bảo em không nói nhưng vẫn nghe đó thôi. Tôi càng ngày càng khép mình lại, ít nói hẳn đi. Cuối đầu vào đống sách vở trên bàn, laptop luôn có gắn tai phone, lấy lý do đang bận học hành. Để tự thoát khỏi cảm giác khó chịu này, tôi phải sao đây, phải làm sao đây. Tôi không muốn bước vào cánh cửa ấy ngột ngạt quá. Tôi nhìn thấy ánh mắt quái dị ấy đang nhìn tôi. "Cô đang nói cái gì thế, hành động đó là sao". Tôi biết, mình lỗ mãng, biết mình không nên hành động như thế, nhưng tôi không ngăn được cảm xúc và hành động của mình, tôi khó chịu lắm, tôi ghen tị với những người đang cười với người ấy. Tại sao chứ, rõ ràng dù thế nào đi nữa , tối đến chúng tôi cũng luôn nói chuyện và đùa giỡn đến lúc thiếp đi vì mệt mà. Tôi đến cuối cùng vẫn như thế, đánh mất bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com