Chap 1: Gặp
Người ta nói, người mù học hành không giỏi.
Nói trắng ra, có những người coi rằng là cực kì tệ.
Người ta nói, người mù không biết diễn. Cuộc sống chỉ có màu đen, đến khuôn mặt của một con người sắp xếp ra sao, có khi cũng không biết.
Vậy nên, khi có một sinh viên khiếm thị thi đỗ khoa Diễn xuất với số điểm môn biểu đạt hình thể cao chưa từng có, thì cả trường Đại học Seoul như trải qua động đất.
Đặc biệt là khoa Diễn xuất.
Khoa Diễn xuất Đại học Seoul là niềm tự hào lớn nhất không chỉ trong trường, mà cả cái Đại Hàn Dân Quốc này. Tỉ lệ chọi cao, thi cử chặt chẽ, quá trình học vất vả,... Chưa còn kể cả học sinh khoa này cũng không phải hiền lành gì.
Diễn viên, nên họ phải biết diễn từ lúc đang học.
Diễn viên, chỉ một mặt thì sao có thể diễn nhiều vai?
Nên sinh viên khoa Diễn xuất, thành công, thì đều chống chọi được hết.
Lộc Hàm không bằng lòng.
Phải, cực kì không bằng lòng.
Anh chán ghét nhìn cái tên chễm chệ ở vị trí thứ nhất trên danh sách thông báo sinh viên trúng tuyển khoa Diễn xuất, với dòng ghi chú vội vàng bên cạnh, "khiếm thị".
Anh cảm giác như bị dòng chữ đó vả cho một cái vào mặt.
Hóa ra khoa Diễn viên lần này, kẻ có triển vọng nhất, lại là một thằng khuyết tật.
Khoa Diễn viên ưu tú của anh, sao lại phải hạ cố mà chào đón một vết nhơ thế này!
"Thầy Lộc, đi làm một chầu chứ?"
Một vài đồng nghiệp từ xa gọi với lại.
"Được, chờ tôi một chút!"
Lộc lão sư chau mày nhìn cái tên kia một lần nữa, rồi mò lấy bật lửa, châm một điếu thuốc, bước về phía mấy người đồng nghiệp.
Ánh lửa lập lòe, soi lên trang giấy.
"Thủ khoa Khoa Diễn xuất Đại học Nghệ thuật Seoul - Oh Sehun - Khiếm thị".
Thanh niên lẩm nhẩm đếm bước.
Từ bến xe buýt rẽ trái, được 40 bước rẽ phải, đi tiếp 70 bước nữa là đến. Trên đường có một thùng rác sát lề đường, phải ghi nhớ để tránh.
Người bạn bên cạnh cậu như cũng đã quen với tình huống này, im lặng nghe nhạc để cậu bạn tập trung, một tay vẫn nắm hờ tay áo phông của cậu ấy để dẫn đường.
"Sehun, đến khu nhà khoa Diễn xuất rồi" Jong In nhắc "Chúng ta bắt đầu vào sảnh chính"
Vậy là từ cổng trường đến khoa là 125 bước, rẽ trái một lần.
Trường có vẻ rất rộng.
Sau khi đi 10 bước tại sảnh chính, sẽ là 15 bậc cầu thang, riêng cầu thanh tầng 4 sẽ chỉ có 12 bậc.
Sehun nhẩm đếm, lại cẩn thận ghi nhớ một lần thứ tự các phòng học.
Jong In đưa cậu vào hội trường tập trung. Vẫn còn khá sớm, sinh viên ngoài hai người vẫn chưa có ai đến.
" Khi nào tan hãy chờ tôi ở sảnh chính, tôi sẽ dẫn cậu đi sang khoa Thanh nhạc và kí túc xá."
" Được "
Người thanh niên mỉm cười, hướng về cậu bạn gật đầu cảm ơn.
Dường như, một nụ cười, cũng đủ để cho y thấy, Sehun đang có rất nhiều hi vọng.
Nhưng, khoa Diễn xuất, vốn, chỉ có tuyệt vọng. Nỗi đau là cách để đẩy sinh viên vượt qua giới hạn của bản thân mình, thầy trưởng khoa đã từng dõng dạc đứng trước toàn trường lạnh lùng đưa ra phán quyết như thế. Chính thầy cũng đã bị mài, bị đẽo, bị gọt đến thế, nên trưởng khoa đối với sinh viên của mình, là từ kim cương, muốn tạo ra kim cương.
Nên, khoa Diễn xuất, khi tiếng cười giả tạo vang lên một cách thành thục nhất, cũng chính là lúc nước mắt chân thật tuyệt nhiên không thể rơi thêm lần nào nữa rồi.
Sinh viên Oh Sehun lưng thẳng tắp trong hội trường, gương mặt như bắt lấy mọi ánh sáng đèn trắng lóa trong phòng.
Một chiếc sơ mi trắng, một quần âu đen men theo sóng chân thẳng tắp, cả thân đều không đeo phụ kiện trang sức gì, gác bên cạnh thành ghế là một chiếc gậy dò đường bằng titan.
Đây chính là giây phút bắt đầu cuộc đời mới của cậu. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà trong đôi mắt tràn ngập bóng tối kia cũng như hấp háy vài tia sáng.
Sehun không như những người khiếm thị khác, cậu không thích đeo kính. Cậu cảm giác như đó là một sự trốn tránh với chính bản thân mình. Cha mẹ sinh ra cậu thế nào, cậu tuyệt nhiên cảm thấy mình cảm thấy tự hào như thế.
Đôi mắt bạc lóng lánh.
Sehun dần nghe thấy những tiếng bước chân vang vang trong hội trường. Họ đều không nói chuyện, hoặc có thì cũng là rất khẽ, nên cậu càng cảm nhận âm thanh rõ hơn. Có tiếng guốc, rất mảnh, hình như đó là một đôi giày rất cao. Cả tiếng giày da nữa, phần đế khi tiếp xúc với mặt sàn tạo ra âm thanh rất trầm, đó hẳn là một anh chàng mạnh mẽ, hoặc chỉ đơn giản là thừa cân.
Có một tiếng giày vải càng lúc càng gần. Nhịp bước rất lộn xộn, không đều, con người này hẳn rất bừa bộn cuộc sống của mình.
"Cậu muốn ngồi đây sao?"
Oh Sehun niềm nở hỏi, hướng về đôi giày vải nở một nụ cười thân thiện.
"Cậu có thể nhìn?!"
Giọng nam trung, không, là nam cao đi?
"Vậy mà tôi tưởng cậu là sinh viên khiếm thị mới vào kia chứ! Được rồi ma mới ngồi dịch vào ghế trong đi. Đeo lens đẹp đấy, thầy trưởng khoa thích áp tròng màu đó"
Oh Sehun mò cái gậy rồi từ tốn khua tay bám thành ghế ngồi vào trong, vẫn hướng về phía về phía đôi giày vải mà niềm nở cười.
" Tôi không nhìn thấy, chỉ là nghe tiếng bước chân thôi. Đây là màu mắt của tôi, không phải kính áp tròng."
"Nghe? Thính giác của cậu tốt thật đấy!" Giọng nam tuy đã cố kiềm chế nhưng nghe vẫn thật là vang
"Phải, tôi thích nghe nhạc" Sehun vần điềm điềm đáp lại, môi vẫn không xóa đi nụ cười thân thiện. Những người bạn của cậu đã khuyên cậu nên cười nhiều, nó sẽ giúp cậu có nhiều bạn hơn.
"Cậu không nên cười. Thầy trưởng khoa ghét những ai cứ cười như thế."
Hóa ra có cả những kẻ dị hợm đi ghét nụ cười cơ à?
Trong đầu Sehun bất chợt hiện lên giọng nói the thé của một lão già ngắn lưỡi có vấn đề với hôn nhân và luôn trong tình trạng khó ở. Mọi lời nói đều kèm theo một mùi hôi ghê tởm của bựa răng và những thứ rượu bia rẻ thuốc lá rẻ tiền mà ông ta hút nữa.
Phải, một lão già khọm ganh ghét với tuổi trẻ và thanh xuân, nhưng lại trân trọng cái đẹp đến một nỗi bệnh hoạn.
Đó là thầy trưởng khoa trong tưởng tượng của Oh Sehun.
Thầy trưởng khoa bước vào.
Cả hội trường tập trung im bặt, tiếng ma sát của ghế với sàn nhà đồng loạt vang lên.
Sehun dựa theo đó cũng ý thức phải đứng dậy, với một chút giúp đỡ của Baekhyun, người bạn mới quen kia.
"Ngồi đi"
Giọng nam trung sao? Rất thanh, không khàn, hẳn phải còn trẻ.
"Với những ai không biết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lộc Hàm, trưởng khoa Diễn xuất đại học Nghệ thuật Seoul"
Lù Hán* ư? Tên thật lạ.
"Tôi sẽ không ở đây để đưa ra vài lời động viên nhố nhăng đại loại 'Cùng nhau cố gắng trong năm học này nhé' như mấy ngôi trường tầm thường kia . Không! Các bạn sẽ tuyệt đối không nhận được bất cứ một lời cổ vũ nào ở khoa Diễn xuất này!"
Thể loại thầy giáo gì đây? Sinh viên Oh Sehun luôn được học trong những môi trường 'tầm thường' bắt đầu cảm thấy cái khoa Diễn xuất mà cậu hằng mơ ước thật có chút bất bình thường.
"Bất cứ ai học ở khoa Diễn xuất của tôi, nhớ 3 điều sau đây.
Thứ nhất, nếu cảm thấy mình xấu, hoặc là xin thôi học, hoặc là đi phẫu thuật đi. Cả hai tôi đều không cấm. Diễn viên không có ai được quyền xấu cả!"
Quả đúng như những gì cậu tưởng tượng, trưởng khoa có vẻ thực sự là một kẻ xấu xí coi trọng cái đẹp đến bệnh hoạn.
"Thứ 2, mọi thứ đều phải đúng giờ. 8 giờ vào học là 8 giờ đã phải có mặt. Dù bất cứ sinh viên nào có mặt vào lúc 8 giờ 1 phút, đều sẽ bị đánh trượt môn đó và phải học lại. Diễn viên tuyệt đối không được để trường quay phải chờ, trừ khi mấy người đã là sao. Và theo như tôi mới cập nhật, thì các bạn còn chưa phải là diễn viên nữa."
Học đâu ra cái thói khinh thường người quá đáng đó vậy?!
"Cuối cùng, quan trọng nhất, hãy nhớ cho kĩ. Tôi không ở đây để đem đá sỏi đi mài giũa và sơn sửa trở thành những viên đá quí giả tạo kệch cỡm. Tôi cũng không muốn mất thời gian với kim cương thô làm gì cả. Tôi chỉ đem kim cương, mài thành một viên kim cương đẹp hơn. Vậy nên, nếu chỉ cần tôi thấy bất kì ai trong số các bạn không có triển vọng, lập tức, tôi sẽ đuổi học. Học phí của các bạn sẽ được hoàn trả không thiếu một đồng.
Đã hiểu?"
Sehun mém đã định đồng thanh nói chữ hiểu, nhưng lại thấy cả hội trường vãn im bằn bặt lại lập tức nuốt vào trong.
"Tốt lắm! Thứ Hai tuần sau trường sẽ tổ chức khai giảng. Bất cứ ai học khoa của tôi đều tuyệt đối không được đi. Nếu bị tôi phát hiện, tiền học sẽ lập tức được gửi tới lại các bạn. Giải tán."
Đây là lần đầu tiên Sehun được tiếp xúc với một con người lạ như thế.
---
Ai dám đốt nhà với lụt trôi xác tôi nữa không :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com